Chap 2 Tiết học
Lan có một ký ức rất rõ về một tiết học Lý.
Hôm đó, trong lớp có hai bạn là Thanh và Nam cãi nhau từ trong tiết cho tới tận giờ ra chơi buổi sáng. Họ tranh luận từ chuyện này sang chuyện khác, chẳng ai chịu nhường ai. Cái không khí ấy vừa buồn cười vừa bất lực, như thể hai người đó quyết tâm biến một tiết học bình thường thành một cuộc tranh luận không có hồi kết.
Lan và Tuấn ngồi ở giữa.
Hai người gần như chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn sang phía hai bạn kia. Không ai làm được gì hơn ngoài việc chờ cuộc tranh cãi tự kết thúc, hoặc ít nhất, tự chuyển sang một chủ đề khác ít mệt hơn.
Lan nghiêng đầu sang phía Tuấn, giọng như đang đùa:
"Tớ cá với cậu là Thanh với Nam có thể cãi nhau hết giờ ra chơi, thậm chí vào cả tiết sau luôn."
Tuấn nghe xong thì cười. Cậu gật đầu, vẻ như hoàn toàn đồng tình với lời của cô.
Đến lúc đi xuống cầu thang, Thanh với Nam vẫn còn cãi. Lan và Tuấn đi phía sau, cả hai đều mang một biểu cảm rất giống nhau, kiểu "sao họ vẫn chưa dừng lại nữa vậy". Cái sự bất lực ấy làm cho mọi thứ buồn cười hơn, vì ít nhất hai người cũng đang cùng nhau chứng kiến một chuyện ngớ ngẩn.
Lan quay sang nhìn Tuấn, cười khẽ:
"Thấy chưa, tớ nói đúng mà. Họ vẫn còn cãi nhau kìa."
Tuấn vẫn cười đáp lại cô, dù không nói nhiều nhưng chính cái nụ cười ấy, cái cách cậu cùng cô đứng trong một khoảnh khắc rất nhỏ của đời học trò như thế, đã âm thầm để lại một vệt mỏng trong lòng Lan.
Không biết từ lúc nào, một hạt giống rất nhỏ đã bắt đầu được gieo vào tim cô. Lúc đó, cô chưa biết gì cả. Hoặc có biết cũng chỉ là biết mơ hồ, như người ta biết trời sắp mưa nhưng chưa kịp ngẩng lên nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co