Truyen3h.Co

Draft - Thầm Lan đợi Gió

Chap 3: Nứt ra

selenalt19

Sau này, Lan và Việt lại trở thành bạn thân.

Nghe thì thật lạ, nhưng đó là sự thật. Họ từng là người yêu cũ, sau đó thành người dưng rồi lại trở thành bạn thân. Nhưng ngay cả khi đã là bạn, những trận cãi nhau vẫn cứ xảy ra. Có rất nhiều lần Việt block cô. Có những lần như vậy xảy ra nhiều đến mức Lan cũng không nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa.

Mỗi lần như vậy, cô đều là người đi dỗ, đi hạ nhiệt, đi làm mềm đi cái tôi đang rạn nứt của cậu, dù chính bản thân cô cũng buồn, mệt mỏi và tủi thân không kém.

Cô không khóc trước mặt cậu.

Nhưng cô lại lặng lẽ dùng nick phụ để an ủi Việt sau mỗi lần hai người căng thẳng. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ nhẫn nhịn, đủ tốt, thì mọi chuyện sẽ không tệ đi. Nhưng sự chịu đựng kéo dài có ngày cũng vỡ.

Một hôm trên lớp, Lan đã bật khóc.

Khánh ngồi phía trên quay xuống hỏi chuyện gì xảy ra. Thảo thấy vậy thì chạy xuống ôm cô, dỗ dành cô ngay giữa lớp. Hôm đó lớp đang trả điểm kiểm tra, nên rất nhiều người tưởng cô khóc vì điểm kém. Nhưng không phải.

Cô khóc vì cảm thấy sự chân thành của mình không được trân trọng. Vì cô đã cố quá lâu cho một người không còn biết giữ gìn nó.

Sau khi nghe cô kể sơ qua, Khánh chỉ nói một câu mà Linh nhớ mãi:

"Lan à, mày biết không, mày không cần khóc vì một người không xứng đáng được nhận nước mắt của mày."

Câu nói ấy như một cú chạm rất mạnh. Lặng lẽ thôi, nhưng đủ để cô nghĩ về mọi thứ rất lâu.

Và rồi, cuối cùng, dù rất khó, cô quyết định buông đoạn tình cảm của mình dành cho Việt ra.

Cô chọn cách dừng lại.

Không phải vì hết yêu trong một ngày, mà vì cô hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ đánh mất bản thân mình trước khi đánh mất cậu.

Sau đó, khi Lan ngồi gần Khánh nhiều hơn, cô lại bị ấn tượng bởi một kiểu con người hoàn toàn khác.

Khánh thông minh, tư duy phản biện tốt, lại rất tự tin khi thuyết trình. Cậu ấy nói chuyện có sức nặng, có cách nhìn rất riêng, khiến Lan vô thức ngưỡng mộ. Và rồi, như một trò đùa khó hiểu của trái tim, Lan lại một lần nữa nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình cảm.

Trong lớp có quy định thay chỗ ngồi theo tháng. Một lần, cô chuyển đến ngồi cạnh Tuấn, ngay sau Khánh.

Có một hôm, khi Lan đang như mọi lần khác hùa theo mấy bạn khác để trêu Khánh, Tuấn bỗng lên tiếng:

"Sao cậu lúc nào cũng Khánh thế nhỉ?"

Lan không còn nhớ rõ giọng cậu khi ấy như thế nào. Có lẽ trong giọng nói ấy có chút gì đó giận dỗi, hoặc đơn giản chỉ là sự khó chịu rất nhẹ vì bị bỏ quên của một cậu thiếu niên. Nhưng câu nói ấy khiến cô lặng đi một chút.

Có lẽ ngay từ lúc đó, hạt giống đã gieo từ lâu bắt đầu nứt ra.

Một lần khác, khi Lan đang ngồi cạnh Tuấn, cô cầm chuột máy tính của cậu để chỉ một thứ gì đó trên màn hình. Trong lúc ấy, Tuấn đặt tay mình lên tay cô.

Lan giật mình.

Cô tưởng cậu sẽ rụt tay lại ngay, nhưng không. Bàn tay ấy ở lại trên tay cô khoảng mười giây. Mười giây đó dài đến mức trong đầu Linh gần như trống rỗng.

Bàn tay Tuấn rất to.

Rất mềm.

Và ấm đến mức làm cô nhớ mãi.

Ngay sau đó, vì ngại, cô rụt tay lại trước. Cô còn đi hỏi lại Thanh, bạn thân chung của cả hai, và sau đó mới biết rằng hôm ấy Tuấn chỉ vô tình chạm vào tay cô. Cậu không hề biết ngay từ đầu là mình đang chạm vào tay ai. Chỉ đến khi thấy ấm ấm và nhận ra đó là tay Lan, cậu mới để yên thêm một chút.

Có lẽ ngay lúc ấy, Lan đã rung động thật rồi.

Nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên cảm xúc đó. Cô chỉ nghĩ rằng chắc đó là sự ngại ngùng của lần đầu được một bạn nam khác chạm vào tay thôi. Cô chưa dám thừa nhận với chính mình rằng tim mình đã bắt đầu lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co