DraHar • Again • The Second Second [1]
106
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Somb Beta: Chè
"Điều này không đúng, không phù hợp với quy định..."
"Nhưng theo người cá, họ đã cố gắng hết sức để đánh giá rồi, không còn cách nào khác, theo quy định thì..."
"Hay là chúng ta làm một cái hộp bằng kính, như vậy mục tiêu của các quán quân vẫn như cũ..."
"Nhưng theo quy định..."
"Được rồi, các vị." Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc tranh cãi. Người đó chỉ vào những bóng người nằm la liệt trên mặt đất, rồi nói gì đó với sinh vật kỳ lạ dưới nước bằng giọng the thé chói tai. Sinh vật đó gật đầu, phát ra âm thanh tương tự nhưng còn chói tai hơn, khiến những người nằm trên mặt đất dần tỉnh lại.
"Này... anh đang mơ à... Trời ơi! Giáo sư Snape! Kinh khủng quá..."
"Không, chắc chúng ta đang mộng du... Fred, kia có phải Ron không?"
"Chào Mộng Mơ Ngớ Ngẩn... ừm? Đây là đâu? Khoan đã... Thằng Mũi thò lò!"
"Câm miệng, Black."
"Bình tĩnh nào hai người, học sinh đang nhìn đấy... Chào Ron."
"Chào thầy Remus...? Vậy giờ chuyện gì đang xảy ra thế? Giường của con đâu?"
"Rõ ràng là bắt cóc chứ còn gì - Ai đã mặc bộ đồ này cho tôi?"
"Sao Dobby lại ở đây - Ah, thưa ngài Dumbledore! Dobby - Dobby - Cả cậu chủ nhỏ cũng ở đây!"
"Không sao đâu, Dobby, mọi người làm ơn bình tĩnh." Giọng nói đã ngăn cuộc tranh cãi lúc nãy giờ đang dẹp yên sự hỗn loạn. Cụ - Dumbledore - nhìn qua từng người trước mặt và thở dài không thành tiếng. Sinh vật dưới nước lại nói gì đó, cụ Dumbledore hơi nhíu mày, quay lại nói với Bagman và Percy: "Có chút khó khăn, người cá nói đây chưa phải tất cả. Thực ra, trong số những người có thể nhìn thấy và đánh giá được, một người là quán quân, người kia là báu vật của một quán quân khác, nên không thể ở đây."
"Vậy, ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?" Snape lạnh mặt hỏi.
"Chuyện này liên quan đến bài thi thứ hai của Giải đấu Tam Pháp Thuật." Bagman lúng túng đáp, "Tôi không thể tiết lộ nhiều hơn, để tránh trường hợp... thế nhưng với tình hình hiện tại..."
"Theo quy định thì vẫn nên..."
"Chúng ta không thể đem tám người và một con gia tinh xuống hồ được, Percy."
"Tại sao lại đem chúng tôi xuống hồ?" Ron kêu lên.
"Tất nhiên là vì em quá xuất sắc nên bị ghen tị rồi." Fred chế nhạo.
"Tám người ư?" Draco ngạc nhiên hỏi, "Sao lại là tám người?"
"Vì ta cũng là một trong số các trò." Dumbledore nói, "Người cá đã thất bại khi cố bắt ta, nên ta tỉnh táo đến được đây."
"Vậy tại sao người cá lại bắt chúng ta?" Sirius bực bội hỏi.
"Nói cho mọi người biết cũng không sao." cụ Dumbledore ôn tồn đáp, "Ta nghĩ cuối cùng chúng ta vẫn phải chọn ra một người. Những người còn lại có thể tạm thời bị kiểm soát cho đến khi bài thi kết thúc."
"Đến khi các quán quân xuống nước là được." Bagman nói, "Được rồi, vậy tôi sẽ nói. Tóm lại, các vị có mặt ở đây đều là những người quan trọng của Harry trong bài thi thứ hai – những báu vật."
"Tại sao Snape lại nằm trong số báu vật của Harry chứ!" Sirius trợn mắt không thể tin được.
"Cảm ơn mi đã nhiệt tình nhắc cho ta về sự thật kinh tởm này." Snape khô cằn đáp.
"Thôi nào, Chân Nhồi Bông." Lupin bất lực nói, "Thưa ông Bagman, xin ông hãy tiếp tục. Là báu vật thì sau đó thế nào?"
"Sau đó, một trong số các vị sẽ được đưa xuống hồ, chờ quán quân đến cứu." Bagman nói, "Thật ra chỉ nên có một người thôi, nhưng Dumbledore nói người cá bảo..."
"Tâm hồn Harry không thể đánh giá theo lẽ thường, sau nhiều lần sàng lọc vẫn còn lại các vị." Dumbledore nói, "Ban đầu có mười hai người, nhưng Hedwig tạo ra trở ngại quá nhỏ, Diggory là dũng sĩ, cô Granger là báu vật của cậu Krum..."
"Dobby là một trong những báu vật của Harry Potter!" Dobby the thé kêu lên.
"Cedric cũng là báu vật của Harry sao?" Draco hậm hực hét lên.
"Krum dám để Hermione xuống cái hồ đó!" Ron nổi cơn tam bành.
Ba giọng nói cùng vang lên một lúc, Percy nhíu mày không hài lòng, và nhận được sự chế giễu từ cặp song sinh.
"Được rồi, thưa các quý ông," Bagman nói lớn, "bây giờ hãy chọn ra một người làm báu vật của Harry!"
Snape lập tức từ chối không tham gia. Cụ Dumbledore cũng rút lui vì là một trong những giám khảo. Trong số những người còn lại, Draco nghiêm nghị nhìn Fred, George và Ron. Ba anh em nhà Weasley đồng loạt lùi lại một bước. Ron còn kéo theo Dobby, giải thích rằng "không phải vì Hermione sẽ buồn khi một gia tinh bị thả xuống hồ sao". Lupin mỉm cười hiền hòa, không có ý định tranh giành. Còn Sirius thì trừng mắt nhìn Draco hồi lâu, cuối cùng mới chịu từ bỏ sau khi được Lupin khuyên nhủ.
"Vậy là tôi rồi," Draco vui vẻ nói. "Bây giờ phải xuống hồ luôn sao?"
"Cậu sẽ ở trong lều kia cho đến khi cuộc thi bắt đầu. Người cá sẽ đưa báu vật của các nhà vô địch khác vào cùng cậu," Percy chỉ vào một cái lều không xa và nói. "Còn những người khác, tôi sẽ sắp xếp một cái lều mới ngay."
"Phiền trò rồi, Percy," Dumbledore gật đầu. "Vậy, Draco, giờ con..."
"Xin lỗi thưa giáo sư, tôi có vài lời muốn nói với Dobby," Draco bước đến bên Dobby, nhét cho nó một cái lọ và dặn dò vài câu. Dobby tự hào gật đầu rồi biến mất với một tiếng "đùng". Snape lạnh lùng nhìn rồi khịt mũi.
"Cả gia tinh cũng phải được kiểm soát chứ!" Percy kêu lên.
"Dobby giờ làm việc cho ta, ta sẽ bảo nó không được nói ra ngoài," Dumbledore nói một cách thờ ơ. "Vậy là ổn rồi chứ, Ludo?"
"Được rồi," Bagman mệt mỏi khoát tay. "Vậy đi, thưa các quý ông, chúng ta đợi đến sáng thôi!"
Harry giật mình tỉnh giấc vì một tiếng nổ, theo phản xạ cậu vén rèm nhìn sang giường Ron và thấy nó trống không.
Có vẻ lần này báu vật cũng là Ron.
Cậu ngáp một cái, chợt nhớ ra tiếng nổ đã đánh thức mình, rồi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dobby đang đứng đó, hào hứng nhìn cậu.
"Chào buổi sáng, Dobby," Harry nói.
"Dobby được cậu chủ sai đến để đưa đồ cho Harry Potter!" Dobby nói. "Dobby không còn phục vụ nhà Malfoy nữa, nhưng Dobby vẫn muốn gọi cậu chủ là cậu chủ..."
"Cậu chủ? Là Draco à?" Harry ngồi dậy. "Draco bảo bạn đưa gì cho tôi vậy?"
"Bữa sáng và cái này!" Dobby bưng ra một đĩa thức ăn, chỉ vào lọ nhỏ trên đó. "Cậu chủ nói Harry Potter sẽ cần đến nó!"
Harry nhận ra ngay đó là cỏ mang cá, ngạc nhiên cầm lấy cái lọ và nhìn Dobby.
"Sao anh ấy lại bảo bạn mang đến?" Harry tò mò hỏi.
"Dobby không thể nói với Harry Potter!" Dobby ái ngại nói. "Dobby đã hứa với giáo sư Dumbledore... Dobby không thể nói..."
"Vậy thì thôi," Harry khoát tay. "Được rồi, cảm ơn bạn, Dobby. Nếu không còn việc gì khác thì..."
"Cậu chủ còn bảo Dobby nhắn với Harry Potter!" Dobby lắc đầu. "'Anh đã nói là anh có thể lấy được mà, đổi bằng một tháng làm trợ thủ pha chế độc dược. Đừng có phát huy lòng tốt quá đà đấy, Thánh Potter!'"
"Ồ, cảm ơn cậu nhé Dobby." Harry cười nhận khay từ tay Dobby, quyết định không nói cho Draco biết cậu đã học được bùa Đầu Bong Bóng. Dobby lách qua khay ôm Harry một cái, to tiếng cổ vũ rồi rời đi.
Harry vui vẻ ăn xong bữa sáng, thay quần áo, bỏ cỏ mang cá vào túi và đến địa điểm thi đúng giờ. Trên đường đi cậu gặp Neville, cậu chàng ân cần hỏi Harry đã chuẩn bị xong chưa. Harry cho cậu chàng xem cỏ mang cá, Neville nhiệt tình giới thiệu về loại thực vật này và nói rằng lựa chọn của Harry vô cùng đúng đắn.
Chín giờ hai mươi lăm phút, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ thi đấu. Harry không ngạc nhiên khi không thấy Ron, nhưng cậu rất ngạc nhiên vì không thấy Draco và cặp song sinh nhà Weasley đâu.
Chín giờ hai mươi tám phút, Pansy và Blaise chen lên phía trước đám đông. Có vẻ cả hai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng kìm lại, chỉ ôm Harry và cổ vũ cho cậu.
Chín giờ hai mươi chín phút, Bagman hỏi Harry lần cuối. Sau đó, Moody bảo Harry nuốt thứ trong túi ngay, cậu làm theo.
Chín giờ ba mươi phút, tiếng còi vang lên. Harry nuốt cỏ mang cá, cảm giác nghẹt thở đột ngột bao trùm lấy cậu, cậu lập tức lặn xuống nước. Dòng nước vốn cướp đi oxy giờ lại cung cấp oxy cho cậu, Harry nhảy vọt lên mặt nước như một con cá. Cậu nghe thấy tiếng hò reo, đồng thời thấy một nhóm người chen qua đám đông...
Harry lại lặn xuống nước, ngạc nhiên ngoi lên mặt nước lần nữa, xác nhận rằng mình đã thấy Ron ở trên bờ.
Vậy lần này ai là báu vật?
Harry nhìn quanh một vòng, bạn bè cậu thúc giục cậu nhanh chóng thực hiện bài thi. Mang theo thắc mắc, Harry lặn xuống nước lần nữa, chợt nhớ ra Draco không xuất hiện cả buổi sáng. Thoát khỏi ba con Grindylow, Harry cẩn thận lắng nghe tiếng hát yếu ớt của người cá trong dòng nước, bơi nhanh theo và sớm tìm thấy ngôi làng người cá. Đúng như dự đoán, Draco thay thế vị trí của Ron, bị trói giữa Hermione và Cho Chang.
Harry bơi lại gần, khẽ gật đầu chào người cá rồi bơi về phía Draco, dùng Sectusempra cắt đứt rong biển. Cậu đưa Draco bơi lên vài bước nhưng cuối cùng không đi xa. Harry ôm lấy Draco, biết rằng khi tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ chế giễu hành động của mình, áy náy hôn lên môi hắn rồi quay lại vị trí cũ đợi các quán quân khác.
Cedric bị lạc đường đến sau Harry, anh rất ngạc nhiên khi thấy Harry đã tìm thấy báu vật nhưng không rời đi. Harry ra hiệu cho anh đưa Cho Chang đi nhanh, Cedric dùng dao cắt đứt rong biển, thúc giục Harry một chút. Nhưng Harry không để ý, Cedric đành phải đưa Cho Chang trở lại mặt nước. Người thứ hai là Krum nửa người nửa cá mập, Harry tìm thấy một hòn đá nhọn giúp anh chàng cắt đứt rong biển. Krum chỉ mất vài giây để cứu Hermione, không quay đầu lại, đưa nhỏ rời đi.
Harry dùng bùa đếm thời gian, chỉ còn 5 phút nữa là hết một tiếng, có vẻ Fleur lại thất bại một lần nữa. Cậu dùng cách cũ ép người cá cho phép mình đưa Gabrielle đi, một tay ôm eo Draco, một tay nắm tay cô bé, cố gắng bơi lên mặt nước. Người cá vây quanh họ, Harry không rảnh để ý, chỉ cố gắng bơi lên. Tác dụng của cỏ mang cá dần biến mất, nhưng lần này mặt nước cách cậu không đến ba mét. Harry không dám mạo hiểm, đẩy Draco và Gabrielle lên mặt nước trước. Sau đó, khi cậu vừa định dùng sức...
Một loạt bong bóng khí thoát ra từ miệng Harry, những con Grindylow ôm lấy chân cậu, kéo cậu xuống sâu. Harry rút đũa phép, chĩa vào Grindylow, nhưng không có ưu thế của cỏ mang cá, cậu chỉ kịp niệm hai câu thần chú đã cảm thấy khó thở. Cậu tìm cách làm đứt tay vài con Grindylow, giờ chỉ còn một con kéo cậu. Harry ngẩng đầu lên, mặt nước cách cậu hơn ba mét...
"Thánh Potter chết tiệt!"
Harry nghe thấy tiếng chửi quen thuộc, sau đó, một bóng người xẻ nước, nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu lên...
"Harry! Draco!"
Tiếng vỗ tay và la hét cùng với không khí tràn vào phổi và tai, Harry bám vào người Draco thở hổn hển. Người cá vây quanh họ, trên mặt là nụ cười thiện ý.
"Thánh Potter!" Draco run giọng chửi thề, làn nước lạnh khiến mặt hắn càng tái nhợt. "Báu vật mà còn phải quay lại cứu em! Đã nói với em rồi, đừng có phát huy lòng tốt... em không hiểu à!"
"Em hiểu, nhưng không có nghĩa là em yên tâm!" Harry run rẩy nói, cuối cùng cũng thở đều được. "Dù sao cũng chưa từng có chuyện không ai lên được, không phải sao? Lỡ như..."
"Em, cái đồ ngốc đa cảm!" Draco bực bội nói. "Anh còn chưa nói em, người ta thì một quán quân một báu vật xong xuôi, em có biết em khiến tám người và một con gia tinh phải dời ra bờ Hồ Đen vào đêm khuya không..."
"Cái gì?" Harry ngạc nhiên dừng bơi vào bờ.
"Đám người cá nói không thể đánh giá tầm quan trọng trong lòng em, giáo sư Snape, cụ Dumbledore, Sirius, Remus, Fred, George, Ron, Dobby..." Draco trừng mắt nhìn Harry. "Còn cả Hermione và Cedric! Nếu không phải một người là báu vật của người khác một người là quán quân..."
"Em... em thật sự không biết chuyện gì!" Harry gấp gáp nói. "Anh giận à? Không phải chứ?"
Đang nổi trên mặt nước, Draco nhìn ánh mắt hơi lo lắng của Harry, hung hăng hôn lên đôi môi tím tái vì lạnh kia.
Hắn đương nhiên không giận, vì hắn hiểu rõ những người đó là chuyện gì, biết tại sao những thứ quan trọng trong lòng Harry từ tình bạn độc nhất biến thành tình thế không thể quyết định như hiện tại. Nhưng hắn vẫn bực bội, bực bội vì Đấng cứu thế luôn cho người khác hy vọng, còn hy vọng của bản thân thì chỉ có thể tự nắm chắc. Những người đó đè nặng trong lòng phải nặng đến mức nào? Nhưng Đấng cứu thế không hề đề cập, ngoại trừ lần suy sụp năm nhất, không còn nhắc đến nữa.
Em ấy có biết mình có thể dựa vào người khác, không cần gánh hết mọi chuyện lên vai mình không?
Draco thấy Harry dịu bớt căng thẳng vì nụ hôn của mình, từ từ đáp lại, trên mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng hắn thích nhất. Trong tất cả những biểu cảm giận dữ, đau buồn, ghét bỏ của Harry, Draco thích nhất vẻ dịu dàng Harry đã từng chẳng bao giờ thể hiện với hắn. Sự dịu dàng như vậy xuất hiện khi đối diện với hắn, cho hắn biết hắn thực sự có thể khiến Harry buông bỏ những cố chấp, bướng bỉnh, nặng nề đó, có một lúc thư giãn.
Cuối cùng hai người tách ra, trong tiếng vỗ tay và hò hét cả hai nghe thấy Sirius đang gầm lên giận dữ, nghe thấy bạn bè hét bảo họ lên bờ rồi hãy hôn, còn nghe thấy tiếng máy ảnh liên tục. Không biết ai gây sự biến ra hoa hồng, những bông hoa dưới điều khiển của thần chú bay đủ xa, rơi xuống xung quanh họ.
"Vậy là, anh không giận hả." Harry ôm cổ Draco cười.
"Anh vẫn còn cáu vì em lại nổi cơn làm thánh nhân đấy." Draco áp trán vào Harry, cũng cười. "Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh biết tỏng em sẽ không nghe rồi."
Họ cuối cùng khẽ chạm môi nhau, nhận lấy hoa hồng và tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, cùng nhau lên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co