Truyen3h.Co

DraHar • Again • The Second Second [1]

107

phuthi56317

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: dii Beta: Chè

Ngay khi đặt chân lên bờ, Harry đã bị ba cái khăn tắm lớn của đám bạn ném trúng mặt, tối, khiến cậu tối tăm mặt mày. Draco cũng được hưởng "đãi ngộ" tương tự. Rồi sau đó, bà Pomfrey đưa cho mỗi đứa một cái mền, tụi nó rúc vào người nhau, bên cạnh là các quán quân còn lại cùng với "báu vật" của họ. Harry ngạc nhiên nhận ra Ron cũng có mặt ở đây, ướt sũng, và đang bị Percy, Fred lẫn George vây quanh.

"Ron bị Hermione đẩy xuống nước," Blaise nói với Harry. "Draco vừa thấy cậu mất tích đã lập tức quay đầu lại tìm, còn Gabrielle bị bỏ lại một mình. Bà Maxime kéo Fleur lại, thế là Hermione đẩy Ron xuống nước và bảo cậu ta đi cứu Gabrielle."

"Tội nghiệp Ron." Pansy nói. "Percy thì hết hồn la lên với Hermione rằng 'Đó là em trai tôi,' nhưng Ron cóc quan tâm... giờ thì càng không, nhưng Hermione thì còn hơi bận tâm."

"Chuyện gì vậy?" Harry tò mò hỏi. Lúc này cậu được quấn chặt trong mền, Draco còn cảm thấy chưa đủ nên mở cả mền của mình ra ôm lấy cậu.

"Fleur đã hôn Ron đấy," Crabbe nói. "Để cảm ơn chuyện Ron kéo Gabrielle lên, rồi chị ấy còn ôm cả Hermione nữa... À, chị ta tới kìa."

"Em đã cứu em gái chị!" Fleur bước lại gần, tay dắt Gabrielle, xúc động đến mức không biết nên nói gì, "Em đã cứu con bé, dù nó không phải 'báu vật' của em!" Cô nàng ôm chặt lấy Harry, cảm ơn rối rít, rồi hôn lên má Harry bất chấp ánh nhìn sắc như dao cạo của Draco.

"Mấy bồ ở dưới nước lâu quá rồi đó, Harry! Draco!" Hermione giật cái mền của Krum đang trùm lên người mình xuống, quấn thêm lên người Harry và Draco. "Giỏi lắm, rất cao thượng... dù bị quá giờ một chút, nhưng mình nghĩ chắc sẽ không sao đâu..."

"Chú e là có đó." Giọng nói khô khốc của chú Sirius vang lên. Harry cảm nhận rõ Draco vừa giật bắn mình. Hai đứa cùng ngước lên, thấy thầy Lupin mỉm cười bất lực, còn chú Sirius thì nhíu mày, đi qua đi lại nhìn chằm chằm Harry và Draco.

"Harry, chúc mừng con đã hoàn thành thử thách thứ hai." Cuối cùng chú Sirius thở dài, cầm một chiếc khăn, ngồi xuống lau tóc cho Harry, miệng thì từ tốn nói với Draco, "Chỉ có điều này, Draco, nhớ lấy: nước thì lạnh, lần sau hãy lên bờ rồi hôn."

Harry rụt cổ lại, thấy mặt Draco đỏ lên, tự thấy mặt mình cũng nóng ran.

"Sẽ không có lần sau." Draco lầm bầm.

Lúc này Ron cuối cùng cũng thoát khỏi các anh trai, quấn mền lê tới đây, tay cầm hai lọ thuốc mà bà Pomfrey đưa bảo Harry và Draco uống. Thứ thuốc cay nồng làm cơ thể ấm lên, Harry cố tình thổi hơi nóng vào tai Draco, đến khi nghe thấy tiếng hừ của chú Sirius mới vội vàng thu lại.

Barty Crouch không có mặt, Dumbledore nói chuyện nhanh với thủ lĩnh người cá, sau đó ban giám khảo tụ lại họp bàn. Lát sau, giọng nói của Ludo Bagman được khuếch đại bằng phép thuật vang lên khắp đấu trường. Điểm số các quán quâ nhận được không khác gì kiếp trước, Fred và George vỗ vai Harry, khen cậu toàn thân là sợi đạo đức.

Sau thử thách thứ hai, Draco nhanh chóng lao vào cái giá phải trả của cỏ mang cá - bị tóm làm trợ lý điều chế độc dược tận một tháng. Trên người hắn lúc nào cũng vương mùi thuốc đắng chát, đến nỗi Harry phải nhanh chóng học cách ngậm kẹo mỗi khi hôn.

Vào một buổi sáng tháng Ba, Harry để ý thấy các học sinh lại lén lút nhìn mình và Draco. Ban đầu cậu tưởng Rita Skeeter lại giở trò gì trên Nhật Báo Tiên Tri, nhưng sau khi lật từ đầu đến cuối tờ báo cũng chẳng tìm thấy câu từ nào quá đáng. Lần này, bài viết về Giải đấu Tam Pháp Thuật không phải do Rita viết, mà là một tay phóng viên lạ hoắc, bài viết chỉ tường thuật lại đúng nội dung cuộ thi với ngôn từ chừng mực.

"Thế mới giải thích được vì sao hôm nay thư ít hơn rồi." Draco xếp chồng thư trong tay lại, gõ gõ lên bàn.

"Và người mắng anh cũng ít đi nữa." Harry mở một bức thư ra, đọc to: "Nghe cái này nè, 'Tôi xin lỗi vì đã từng nghi ngờ động cơ của cậu trước đây, Harry yêu cậu đến mức coi cậu là báu vật trong tim, ắt hẳn rằng cậu có điểm đáng quý, tôi sẽ ủng hộ hai người.'"

"Ai thèm họ ủng hộ chứ." Hermione đảo mắt. "Chuyện hai người yêu nhau liên quan gì đến họ? Không, chẳng liên quan tí nào."

"Chẳng khác nào việc Hermione là báu vật của Krum thì liên quan gì đến cổ? Không, chẳng liên quan tí nào!" Ron tức tối nói. "Lần sau mình mà còn nghe đám con gái kia lại xì xào châm chọc nữa..."

"Trời ơi! Coi này đi!" Pansy đột nhiên hét lên, tay giơ tờ Tuần San Phù Thủy vừa mở ra, "Draco, cậu và Harry ở trên này... ơ Hermione, là Skeeter! Con mụ đó viết về cậu nè!"

"Cái gì!?" Ron bật dậy, giật lấy tờ Tuần San Phù Thủy, nhanh chóng lật đến bài viết liên quan đến Hermione:

Hermione Granger – "Báu vật" đầy tham vọng của quán quân.

"Viktor Krum, Tầm thủ của đội Bulgaria và là người hùng của giải Quidditch thế giới vừa qua, sở hữu tài năng xuất chúng đến mức người ta thường quên mất rằng anh chỉ mới mười tám tuổi. Trong Giải đấu Tam Pháp Thuật đang được chú ý hiện nay, Krum cuối cùng đã tìm được người trong lòng — Hermione Granger, xuất thân trong một gia đình Muggle.

Cô Granger là một cô gái nhan sắc bình thường nhưng đầy tham vọng, dường như đặc biệt bị thu hút bởi các phù thủy nổi tiếng. Ban đầu cô tìm mọi cách kết thân với Harry Potter — có người nói chính điều này là lý do khiến Harry chọn một yêu một người đồng giới. Và việc Krum đến Hogwarts dường như đã chứng minh điều đó — rõ ràng anh ta đã bị cô nàng Granger xảo quyệt mê hoặc làm cho mê mệt, và đã mời cô ả đến Bulgaria nghỉ hè và khăng khăng tuyên bố rằng: 'Chưa từng có cảm xúc như thế với bất kỳ cô gái nào khác.'

'Con nhỏ đó thực sự đã gây ấn tượng với nhiều người tại Dạ Vũ Giáng Sinh,' một học sinh năm tư cho biết, 'nhưng trước đó nó đâu có như vậy, chắc hẳn nó đã dùng cách gì đó bí mật lắm. Dù sao thì con nhỏ đó rất thông minh, và luôn đứng đầu lớp. Tôi sẽ không nói đâu, nhưng chuyện đó khó nói lắm.'

Dù cô Granger có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, có thể khiến một anh hùng trẻ tuổi say mê mình như vậy quả thực khiến người ta phải có cái nhìn khác về cô. Mong rằng Harry Potter sẽ sớm nhận rõ người bạn của mình, đồng thời Albus Dumbledore cần điều tra nghiêm túc chuyện này, để xem học sinh của mình có hành vi không đúng đắn hay không."

Harry suýt nữa thì bật cười. Hay lắm, Rita Skeeter. Lần này không thể gán tin đồn cho cậu và Hermione nữa, thì mụ lại chĩa hết mũi dùi về phía Hermione và Krum. Lần này, không có Pansy vu khống bôi nhọ, nên mụ ta lại bịa ra cả học sinh năm tư có trời mới biết là ai.

"Mình đã bảo rồi mà!" Ron giận dữ nói, "Mình đã bảo đừng dây vào Rita Skeeter, mụ đó chẳng bao giờ viết được điều gì tử tế cả — giờ thì mụ ta bắt đầu nhắm đến cậu rồi đấy!"

"Học sinh năm tư kia là ai?" Blaise nhíu mày. "Chắc chắn là ghen tị với Hermione. Pansy, cậu có thấy đúng không?"

"Chắc chắn rồi." Pansy cũng cau mày. "Hermione, cậu có thù oán gì với ai không? Nói ra mấy lời kiểu này..."

"Hermione đâu có thù oán gì với mình." Một giọng khô khốc vang lên sau lưng. Cả nhóm quay lại, phát hiện đó là Parvati.

"Là cậu nói những lời này à?" Harry giơ tờ Tuần San Phù Thủy, chỉ vào đoạn trích lời học sinh năm tư và hỏi.

"Mình đến tìm mọi người chính là vì chuyện này." Parvati vội vàng nói. "Mình chưa từng nói lời nào như vậy! Mình chỉ bảo Hermione hôm đó trông thật lộng lẫy, không biết dùng cách gì để được như thế. Skeeter hỏi mình Hermione thường là người thế nào, mình nói cậu ấy luôn đứng đầu lớp. Mình không biết sao mấy lời của mình lại bị viết thành thế này."

"Lại là cây Tốc Ký của mụ  ta." Hermione nghiến răng.

"Cái gì cơ?" Parvati ngơ ngác hỏi.

"Không sao đâu, không trách cậu được." Harry mỉm cười an ủi. "Rita Skeeter có một cây bút biết tự bịa chuyện, không phải lỗi của cậu. Cảm ơn cậu vì đã đến nói với bọn mình."

"Ờm..." Parvati nhún vai. "Thôi được, dù sao thì... mình nghĩ mình nên xin lỗi, Hermione, bài viết đó..."

"Đâu phải cậu nói ra mấy lời đó." Hermione rành rọt đáp lại, "Thế thôi, không sao đâu."

Parvati rời đi, Hermione lại cúi đầu nhìn bài báo, lẩm bẩm điều gì đó. Ron rõ ràng vẫn để ý đến Hermione, nhanh chóng bắt được chi tiết Krum thật sự đã mời Hermione sang Bulgaria, cả người lập tức cứng đờ.

"Nói vậy thì bài báo về mình trước đây cũng bị thêm mắm dặm muối." Harry nói.

"Đúng thế. Bọn anh đã tìm được đứa học sinh nhà Slytherin hôm đó — hóa ra thằng đó bận học thật." Draco cứu tờ tạp chí tội nghiệp khỏi tay Ron trước khi nó bị xé toạc. "Thế Pansy, lúc nãy cậu nói còn có bài về tôi với Harry nữa à?"

"Có, nhưng là tin tốt." Pansy mím môi cười, lật lên trang đầu Tuần San Phù Thủy. "Xem này."

Ron và Hermione tạm gác chuyện cãi vã, cùng xúm lại xem bài báo Pansy chỉ.

Ảnh minh họa là cảnh Harry và Draco hôn nhau dưới nước, những cánh hoa hồng rơi xuống lả tả, sau khi kết thúc nụ hôn, hai đứa mỉm cười với nhau.

"Giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất." Hermione cảm thán. "Trời ơi, hai bồ, giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất."

"Harry đúng là quyến rũ thật." Draco cười đắc ý, đưa tay khoác vai Harry, vỗ mạnh vài cái. "Nhìn đi! Gilderoy Lockhart khoác vai em lên trang nhất có thấm vào đâu, anh hôn môi em rồi lên trang nhất mới đáng nói chứ!"

"Tụi mình đã từng lên báo một lần rồi mà." Harry nhắc. "Dù nội dung chẳng hay ho gì, nhưng vẫn lên rồi."

"Lần đó đâu có hình." Draco giơ tờ tạp chí lên, chỉ vào nụ cười của Harry trong ảnh. "Anh đã bảo gì nào? Đây mới là nụ cười quyến rũ nhất!"

Harry bất lực nhìn khuôn mặt đắc ý của người yêu đã ghen từ mấy năm trước, kéo cà vạt hắn xuống, trao cho một nụ hôn.

"Nụ cười của anh cũng quyến rũ lắm." Harry cười nhẹ.

"Mình chịu hết nổi rồi." Goyle thong thả thu dọn cặp sách. "Mình phải đi học đây, mình thấy nhớ giáo sư Snape quá chừng."

"Mình cũng nhớ lắm." Crabbe đứng dậy. Tiếp đến, Pansy, Blaise, Hermione, Ron, từng đứa một lần lượt đứng lên, quay đầu rời khỏi đại sảnh không thèm ngoái lại.

"Họ bị sao thế?" Harry ngây thơ hỏi.

"Chắc tại tụi mình quyến rũ quá." Draco đáp lại vẻ vô tội.

Cả hai cùng phá lên cười, rồi cùng nhau rời đại sảnh, đến lớp học Độc dược.

Ngày hôm sau là dịp tới Hogsmeade chơi. Nhóm Harry gặp lại chú Sirius ở quán Ba Cây Chổi. Bà Rosmerta có vẻ rất vui mừng khi gặp chú Sirius, thậm chí mời cả tám đứa mỗi người một cốc bia bơ.

"Giờ chú đang sống ở Hogsmeade." Sirius nói. "Gần đây có nhiều chuyện cần bàn... À, Remus! Đằng này!"

Thầy Lupin nghe tiếng gọi liền bước tới, ngồi xuống cạnh bàn.

"Thầy không cần phải đến chỗ bà Jones nữa sao?" Harry lo lắng hỏi.

"Không sao đâu." Lupin đáp. "Thầy bảo là con đang tham gia một giải đấu nguy hiểm, thầy bắt buộc phải ở bên con."

"Thầy biết là không cần thiết mà." Harry than thở.

"Thật ra là rất cần thiết." Chú Sirius đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống. "Con không chịu đọc báo cẩn thận đúng không?"

"Từ sau bài báo tào lao về Harry và Draco tụi con không đọc nữa." Hermione nói.

"Giờ ngay cả Tuần San Phù Thủy con cũng không đọc luôn." Ron nói. "Ít nhất thì con sẽ không."

"Có chuyện gì với Tuần San Phù Thủy sao?" Thầy Lupin tò mò hỏi.

"Nó bôi nhọ Hermione ghê gớm lắm." Pansy nhăn mũi. "Nhưng mà Draco với Harry lại được giải Nụ cười quyến rũ nhất."

"Đưa ta xem nào." Thầy Lupin xin Pansy tờ Tuần san Phù thủy để đọc.

"Được rồi, nghe chú nói này." Chú Sirius chẳng buồn nhìn ảnh trong Tuần San Phù Thuỷ, gõ bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. "Tờ báo mới nhất nói 'Barty Crouch đổ bệnh một cách đáng ngờ. Nhà ông ta chẳng có ai ở, Bệnh viện Thánh Mungo từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào, và Bộ Pháp thuật cũng từ chối xác nhận việc ông ta bệnh nặng..."

"Percy nói Crouch bị bệnh do làm việc quá sức." Ron nói. "Chú biết đấy, ảnh là trợ lý riêng của Crouch mà."

"Nhưng nghĩ lại thì, ông ta bị bệnh lạ thật ." Harry trầm ngâm nhớ lại. "Để xem nào... trước thử thách đầu tiên thì ông ta không có vấn đề gì, nhưng ngay khi vòng thi đầu tiên bắt đầu, ông ta bắt đầu có dấu hiệu bất thường."

Harry vô thức sờ túi áo, hơi bực bội vì mình không mang theo Bản đồ Đạo tặc.

"Tất cả là vì ông ta sa thải Winky." Hermione nói, giọng đầy sắc bén. "Không có Winky chăm sóc, dĩ nhiên ông ta mới dần thấy không quen."

"Hermione đang ám ảnh với bọn gia tinh." Pansy giải thích. "Tụi này đều là thành viên của Hội Bảo vệ Quyền lợi Gia Tinh."

"Harry đã từng kể chú nghe chuyện hôm đó." Chú Sirius nói. "Chú phải nói là, Hermione đã nhìn rất đúng bản chất của Crouch... cách ông ta đối xử với cấp dưới thế nào thì chính là con người thật của ông ta như thế." Chú chống cằm, suy tư. "Nhưng nói nghiêm túc thì chuyện này thật sự rất lạ. Trước đây ông ta chưa từng nghỉ bệnh một ngày nào, huống chi là giải Tam Pháp Thuật là dự án ông ta khôi phục."

"Chú quen Crouch à?" Blaise hỏi.

"Tất nhiên là Sirius quen hắn." Thầy Lupin đặt Tuần San Phù Thuỷ xuống, giọng mang chút chán ghét. "Crouch từng là Giám đốc Thi Hành Luật Pháp Thuật, chính ông ta đã tống Sirius vào Azkaban mà không cần xét xử."

"Ông ta công khai chống Hắc Ám và căm ghét chúng. Ngay cả con trai mình cũng không tha." Chú Sirius nói. "Ông ta là một người ủng hộ điển hình của chủ nghĩa 'lấy bạo chế bạo'. Chú không chắc có thể nói cho con về vấn đề này không. Con có thể không hiểu..."

"Chú cứ thử đi." Harry nói. "Nếu những suy đoán bọn con biết đến giờ là đúng, thì sớm muộn gì tụi con cũng phải chuẩn bị."

Chú Sirius và thầy Lupin nhìn Harry, rồi nhìn nhau, trên mặt chú Sirius thoáng hiện nụ cười: "Sẵn sàng rồi phải không?"

"Sẵn sàng bất cứ lúc nào ạ." Harry đáp nghiêm túc. Draco khẽ siết chặt tay cậu. Các bạn của họ cũng liếc nhìn nhau, Crabbe và Goyle thậm chí đặt cả đồ ăn xuống, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Được rồi." Sirius gật đầu. "Vậy để chú kể cho mấy đứa nghe."

Câu chuyện về Barty Crouch được kể dưới lớp bùa Im lặng. Trong những năm tháng bị Hắc Ám bao phủ đó, ngay cả người đứng về phía chính nghĩa cũng trở nên tàn nhẫn như kẻ ác, đến mức sẵn sàng tống cổ con trai mình vào tù. Chú Sirius không thực sự muốn nhắc lại những chuyện ở Azkaban. Trong lúc kể, Harry lặng lẽ nhích lại gần chú.

Cậu nhớ lần trước cuộc trò chuyện này diễn ra ở một hang đá. Khi ấy chú Sirius phải đi đường dài mới đến được, ăn thịt chuột để cầm hơi, không thể gặp cậu một cách đường hoàng, huống chi là ngồi trong Ba Cây Chổi uống một cốc bia bơ như bây giờ. Cậu biết chú Sirius vì nhớ bạn cũ mà hy vọng cậu giống ba, nhưng cậu chưa từng nghi ngờ tình yêu thương mà chú Sirius dành cho cậu.

"Con đang lo sao, Harry?" Chú Sirius dịu dàng xoa đầu đứa con đỡ đầu. "Đừng lo. Chú sẽ ở Hogsmeade cho đến khi giải đấu Tam Pháp Thuật kết thúc. Cũng đừng lo về nhà, mang cái mặt dây chuyền đó đi khiến Kreacher vui lắm, giờ nó đang mặc một cái khăn trà sạch sẽ hơn nhiều."

"Vậy ạ? Vậy thì tốt quá rồi." Harry mỉm cười, ôm lấy cha đỡ đầu. "Con không lo nữa. Có mọi người ở đây, con chẳng có gì phải sợ."

"Thầy cũng sẽ đến đây sau giờ làm." Thầy Lupin nói. "Thầy vẫn sẽ xin nghỉ để xem con thi đấu trong thử thách thứ ba."

"À mà, Bagman vẫn hăm hở giúp con chứ?" Sirius hỏi.

"Con e là ông ta không thể giúp được gì cho con trước khi thử thách thứ ba được quyết định." Harry đáp qua loa.

"Ông ta có từng nói vì sao lại muốn giúp con không?" Thầy Lupin hỏi.

"Ông ta bảo vì ông ta thích Harry." Draco không vui chen vào.

"Đó mới là điều mà mi nên lo nhất đấy." Không ngờ chú Sirius lại trêu Draco.

"Anh ấy đã lo lắm rồi." Harry phá lên cười. "Anh ấy lo đủ thứ trên đời luôn"

Cả nhóm cùng cười vang. Khi trời tối hẳn, chú Sirius đưa cả tám đứa về lại Hogwarts. Harry và Draco đi cuối đoàn, cậu có vẻ hơi mất tập trung, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

"Harry đang lo à?" Draco nhẹ giọng hỏi.

"Em lo thật." Harry thở dài. "Thật ra, từ lúc chú Sirius xuất hiện ở Hogsmeade thì em đã thấy lo rồi. Ở kiếp trước, chú ấy đã trở về vì em, nhưng còn lần này, dù không cần thiết, chú ấy vẫn ở đây. Draco, em có một linh cảm rất kỳ lạ... từ rất lâu rồi. Em cố gắng ngăn Voldemort hồi sinh, nhưng em e là... điều đó vốn dĩ không thể."

"Vậy thì đánh bại hắn thêm lần nữa." Draco nói dứt khoát. "Chúng ta đã cố gắng tránh đi vào lại vết xe đổ, nhưng nếu không thể tránh được, thì lại bước tiếp thêm lần nữa." Hắn nắm lấy tay Harry, đan chặt những ngón tay lại. "Và lần này Harry đã có anh bên cạnh rồi, bạn anh cũng là bạn em, em sẽ có nhiều người đồng hành hơn. Sẽ ổn thôi."

"Ông Crouch có lẽ đang bị giám sát." Harry khẽ nói. "Đến cuối tháng năm em sẽ biết thử thách thứ ba là gì. Nếu mọi chuyện không thay đổi, em sẽ gặp ông ấy trong rừng... Lần này em đã rút kinh nghiệm rồi, em sẽ trực tiếp đưa ông ấy đến gặp Dumbledore, không để Barty Crouch con có cơ hội nữa." Cậu nhíu mày và sắp xếp lại suy nghĩ, từ tốn nói tiếp. "Bản đồ Đạo tặc chưa từng sai. Ban đầu em thực sự đã nhìn thấy Moody..." Cậu đột ngột dừng bước.

"Sao vậy?"

"Em chỉ thấy Moody thật lúc đầu." Harry nói chậm rãi. "Chỉ lần đó thôi."

"Ý em là... Barty Crouch con có thể đã lẻn vào Hogwarts, rồi sau đó thay thế Moody?"

"Rất có thể. Em sẽ kiểm tra lại Bản đồ Đạo Tặc khi về phòng—lần này Moody không thể nào lừa được em nữa!" Harry bước nhanh hơn, nóng lòng muốn về tháp Gryffindor. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét xé toạc bầu trời đêm, hai học sinh lảo đảo chạy ra từ khu rừng gần đó.

"Chuyện gì vậy?" Harry nghe tiếng Hermione hỏi.

Hai người bị giữ lại là một nam một nữ, dù vẫn còn run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt tay nhau... rõ ràng là một cặp đôi. Nghe thấy câu hỏi của Hermione, cô gái hét lên: "Trong rừng – trong rừng có người chết!"

Harry giật mình, bước chân vốn định hướng về phía lâu đài lập tức rẽ hướng vào rừng cấm. Draco nhanh chóng đuổi theo, rồi Hermione và Pansy lần lượt kéo theo Ron và Blaise cùng tiến vào, trong khi Crabbe và Goyle chạy đi báo Dumbledore.

Họ đi theo hướng cặp đôi kia chạy ra. Bầu trời nhá nhem càng khiến khu rừng trở nên âm u hơn. Sau khoảng ba phút đi bộ, một chiếc mũ xuất hiện trước mặt Harry. Cậu run rẩy vén cành cây sang một bên... Barty Crouch nằm giữa đám lá khô và cành mục, với đôi mắt trợn trừng mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co