Truyen3h.Co

DraHar • Again • The Second Second [1]

109

phuthi56317

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Mật Beta: Chè

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Harry tiễn những người bạn vẫn còn phải thi, rồi bước vào phòng họp bên cạnh Đại sảnh đường. Lần này cậu không chần chừ quá lâu, cũng không để Cedric phải ra gọi. Cậu biết có người đang đợi mình trong phòng họp, cái cảm giác ngồi chờ đợi đến chết lặng nản lòng thối chí trong Đại sảnh đường giờ đây tưởng chừng chỉ là một ảo ảnh xa vời.

Harry băng qua Đại sảnh, đẩy cửa bước vào phòng họp. Em gái của Fleur nhìn thấy cậu đầu tiên, mỉm cười vẫy tay. Nhưng Harry chưa kịp đáp lại thì đã bị đội hình đón tiếp làm cho giật mình.

"Dì Malfoy?" Harry ngạc nhiên bước tới gần. Trên ghế sô pha cạnh lò sưởi là bà Weasley, Bill, và Narcissa đang ngồi ở đó.

"Draco nói cho ta biết giờ thi đấu của con," Narcissa đứng lên, hôn nhẹ lên má Harry. "Dù thế nào ta cũng phải đến xem con thi đấu, với tư cách là một người mẹ."

Mặt Harry bỗng chốc đỏ bừng. Cậu chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt mình giờ không chỉ là mẹ của một người bạn nữa mà còn là mẹ của bạn trai cậu.

"Ngạc nhiên quá hén! Có tưởng nổi là bác đến đây xem con thi đấu không, Harry?" Bà Weasley kịp thời cứu Harry khỏi sự lúng túng, kéo cậu ngồi xuống. "Sirius và Remus vừa đến trường đã bị cụ Dumbledore gọi lên gặp mặt rồi, tụi bác đều muốn đến xem con thi đấu, Harry!" Bà cũng hôn lên má cậu, khiến Harry lúng túng nhận ra Narcissa đang che miệng cười khúc khích.

Bill vươn tay qua người bà Weasley để bắt tay Harry, cười nói: "Charlie cũng muốn đến lắm, nhưng nó không thể kiếm được thì giờ. Em biết đấy, mấy con rồng cần được chăm sóc. Nó nói em đã chinh phục con Đuôi Gai Hungary một cách tài tình hay quá trời, không thể tin nổi."

"Mọi người tới được là con mừng lắm rồi." Nghe thấy được những giọng nói quen thuộc, khiến Harry cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Tất nhiên là chúng ta phải tới chứ." Narcissa nói, giọng đầy hàm ý. "Chúng ta ai cũng đều nghe kể rồi, Harry, sao có thể để con một mình đối mặt chứ."

Harry mỉm cười cảm ơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngượng nghịu.

"Trở về đây sướng thiệt." Bill chen vào đúng lúc. "Anh đã không có dịp về thăm trường cũ suốt năm năm trời. Em có biết bức tranh của ông hiệp sĩ điên nào tên là Ngài Cadogan không?"

"Biết chứ. Năm ngoái ổng còn trông chừng tháp Gryffindor một thời gian." Harry đáp.

"Là vụ của Sirius phải không." Bà Weasley lắc đầu, "Nghe nói Bà Béo bị dọa sợ muốn chết."

"Vâng, phải mất một thời gian sau bà ấy mới bình thường lại được. Giờ bà ấy đã quay lại gác tháp rồi ạ." Harry nói.

"Hồi bác còn đi học là đã thấy bà Béo ở đây rồi." Bà Weasley kể, "Có một lần bác trở về phòng ngủ lúc bốn giờ sáng, bị bà Béo mắng một trận lôi đình..."

"Má làm gì ở ngoài phòng ngủ lúc bốn giờ sáng vậy?" Bill ngạc nhiên nhìn mẹ.

Bà Weasley nhoẻn miệng cười, hai mắt nhấp nháy.

"Má với ba con đi dạo ban đêm. Ba con hồi đó bị Apollyon Pringle bắt được – hồi đó ông Pringle là giám thị - đến giờ trên người ba con vẫn còn sẹo đấy."

"Arthur nhà chị coi bộ tay nghề còn non nhỉ." Narcissa cười khẽ. "Lucius vì muốn hẹn hò với tôi mà học hẳn bùa Tàng hình chỉ để phòng khi cần thì không bị phát hiện."

"Ảnh có bị bắt bao giờ không?" Bà Weasley hỏi với vẻ đầy hứng thú.

"Có một lần. Bị mắng một trận nên thân." Narcissa nói. "Cha ảnh còn gởi thư đến quở trách dữ dội lắm. Sau đó không lâu, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của ảnh luôn."

"Merlin ơi, lúc đó tụi em học năm mấy?" Bà Weasley thốt lên.

"Năm Sáu." Narcissa liếc nhìn Harry, rồi chậm rãi nói lại lần nữa. "Chúng tôi đã đính hôn từ khi tôi học năm thứ Sáu rồi. Dù ban đầu là do gia đình sắp đặt từ trước, nhưng lúc đó tôi đã nói với ảnh rằng, với tư cách là Narcissa Black, tôi đồng ý nhận lời cầu hôn của ảnh."

"Tình yêu của đám trẻ đúng thiệt là lãng mạn." Bà Weasley vỗ nhẹ tay Narcissa. Bà lớn tuổi hơn Narcissa nên câu trêu ghẹo này chẳng khiến khiến ai thấy khó chịu.

Harry lại cảm thấy đầu óc mình hơi mơ màng, như thể Narcissa đang ngầm ám chỉ điều gì đó với cậu. Nhưng rồi cậu lại thấy điều ấy thật khó tin... Thành thật mà nói, sau khi đồng ý hẹn hò với Draco, cậu thậm chí chưa từng nghĩ rằng Narcissa vẫn sẽ đối xử ân cần với cậu như trước.

"Em dẫn tụi này đi thăm một vòng đi Harry!" Bill bất ngờ đề nghị.

"Dạ, được ạ." Harry đứng bật dậy, dáng vẻ lúng túng của cậu dường như khiến Narcissa bật cười.

"Đừng căng thẳng thế, Harry." Narcissa xoa đầu cậu, "Ta có gì khác với trước kia đâu?"

"Không, không có gì ạ." Harry lắp bắp.

"Có lẽ Draco đã làm nhiều hơn những gì con tưởng đấy." Narcissa nháy mắt với cậu. "Con cũng nên mạnh dạn lên một chút. Hay là, nếu ta và Lucius không đồng ý thì con tính sẽ bỏ Draco luôn sao?"

"Con chưa từng nghĩ như vậy." Harry lập tức nói.

"Vậy thì tốt rồi." Narcissa mỉm cười. "Chúng ta đi thôi, Molly. Nắng hôm nay đẹp lắm, cũng lâu lắm rồi tôi chưa quay lại Hogwarts."

Harry vội dẫn mọi người rời khỏi phòng họp, lòng vẫn miên man nghĩ về ý tứ trong lời nói của Narcissa. Narcissa bảo "Nếu ta và Lucius không đồng ý" nghĩa là họ đã đồng ý hết rồi sao? Họ đồng ý bằng cách nào? Là Draco làm sao? Từ khi nào vậy?

"Harry!"

Tiếng hét vang lên đầy vội vã, Harry bị Bill tóm lại kịp lúc, nhờ vậy mới không đâm sầm vào Amos Diggory.

"Xin chào, bác Diggory." Harry chào hỏi, cố gắng gạt đi nỗi băn khoăn và lo lắng trong lòng.

"Cháu đó hả?" Ông Diggory nhìn Harry từ đầu đến chân, nói: "Lại hoà với Cedric nữa à ?"

"Do ăn may thôi ạ." Harry trả lời qua loa.

"Hi vọng cháu sẽ tiếp tục may mắn như thế." Amos nói với giọng tràn ngập bất mãn.

"Ba à." Cedric hơi nhíu mày, "Chuyện này không nên đem ra đùa giỡn đâu."

"Con cũng không xem đây là trò đùa phải không?" Amos đáp, "Ai tham gia cuộc thi này cũng đều nghiêm túc cả, nhưng với nó thì ——"

"Nếu ông còn giữ được chút lí trí của người trưởng thành thì hẳn phải phân biệt được đúng sai rõ ràng." Narcissa cau mày nhìn Cedric, "Cậu Diggory, cha cậu sao vậy?"

"Cháu rất xin lỗi." Cedric nhỏ giọng đáp, "Ông ấy đọc được bài báo của Rita Skeeter, trong đó có vài chỗ bị thổi phồng, nói rằng Harry cố tình làm thế để thu hút sự chú ý, muốn nổi tiếng..."

"Ngay cả con trai của ông cũng biết bài báo bị thổi phồng, Amos!" Bà Weasley không nể nang gì, "Mụ Rita đó chuyên môn bày trò vẽ chuyện, ông Amos à. Tôi cứ tưởng ông phải biết chuyện đó chứ, ông làm việc ở Bộ Pháp Thuật mà!"

Ông Diggory tỏ vẻ như muốn nổi khùng lên tới nơi, nhưng con trai ông ta lập tức ngăn cản, bà vợ cũng đặt tay lên cánh tay ông ta. Cuối cùng, ông ta chỉ quay lưng bỏ đi, cùng vợ con đi thăm quan khuôn viên.

"Đừng bận tâm, Harry." Bill vỗ vai Harry.

"Em không để bụng đâu." Harry thản nhiên đáp. Trên thực tế cậu cũng không để ý việc ông Diggory có ác cảm với cậu, như vậy lỡ sau cùng có xảy ra chuyện gì hại chết Cedric - ừ thì, nghĩ như vậy có phần đê tiện thật - nhưng ít ra cũng khiến cậu đỡ áy náy hơn.

Khi Harry đang cùng Bill, bà Weasley và Narcissa đi dạo trên khoảng sân đầy nắng thì chú Sirius và Lupin cũng đi tới. Cả nhóm cùng nhau tham quan xe ngựa của Beauxbatons và con thuyền của Durmstrang. Lupin nói cho bọn họ chuyện cây Liễu Roi quật người, rồi dùng phép thuật cho một cành cây bay lên chọc vào mắt gỗ, mời mọi người lại gần xem.

""Anh Percy có ổn không ạ?" Harry tranh thủ hỏi thăm.

"Không ổn lắm." Bill nói.

"Nó đang buồn bực lắm." Bà Weasley hạ thấp giọng, "Ông Crouch là sếp của nó. Giờ xảy ra chuyện thế này... Bộ đã gọi nó lên để thẩm vấn, hỏi xem những chỉ thị mà ông Crouch đưa ra trong thời gian bị bệnh có đáng tin cậy hay không. Còn nữa, chắc con đã biết chuyện này, giờ Bộ trưởng Cornelius Fudge sẽ thế chỗ làm giám khảo đó."

"Con có nghe được họ cãi nhau. Ý con là, lúc phát hiện thi thể của ông Crouch, Fudge đã cãi nhau với thầy Dumbledore trong văn phòng." Harry nói, "Bác đừng quá lo lắng, được không ạ? Anh Percy chỉ làm theo sự chỉ đạo... Chắc hẳn anh ấy đang rất áp lực?"

"Ừ." Bà Weasley liếc nhìn xung quanh một lượt, Sirius đang nói chuyện với Narcissa, trông khá ủ rũ. Bà khẽ xoay người, che khuất Lupin ở sau lưng, thì thầm với Harry: "Nghe này, Harry, bác đã đọc bài báo của Rita Skeeter viết về con và Draco —"

"Mấy chuyện ép buộc gì đó đều là bị đặt cả, Draco không hề tiếp cận con vì mục đích gì khác." Harry nhanh chóng lên tiếng.

"Bác biết, bác biết mà." Bà Weasley than thở, "Từ sau bài báo đó bác không thèm đọc Nhật báo tiên tri nữa, ba cái thứ vớ vẩn đó đúng là lố bịch. Nhưng Harry à, bác không muốn nhắc đến chuyện này trước trận đấu của con, nhưng lần gặp mặt tiếp theo ắt hẳn sẽ phải rất lâu nữa. Chuyện tình cảm của con... ôi! Thật ra bác không nên nói mấy lời như thế!" Bà Weasley lắc đầu đầy chán nản, giọng trở nên nghiêm túc. "Nhưng Harry, nghe này." Bà đặt tay lên vai Harry, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu Draco thực sự có ép buộc con bất cứ điều gì, bác muốn con nói với Sirius, với bác, thậm chí cả Narcissa. Bác nghĩ ngay cả Lucius cũng sẽ đứng về phía con để dạy dỗ nó."

"Con trông giống kiểu người sẽ bị ép buộc trong chuyện yêu đương lắm ạ?" Harry buồn phiền hỏi.

"Con chỉ là người quá dễ dàng trao đi thôi." Bà Weasley nói, giọng hơi lúng túng. Harry nhìn bà đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao mặt bà lại đỏ lên.

"Con rất dễ mở lòng, rất dễ suy nghĩ vì người khác – nhất là đối với những người yêu thương con." Bà Weasley nói, "Nên là - ừm – nói như thế nào nhỉ - tóm lại là, phải chắc chắn rằng mọi chuyện đều là do con tự nguyện, được không? Draco chắc chắn biết nhiều chuyện hơn con. Còn con thì... ừ, lớn lên trong nhà dì dượng, nên có nhiều thứ vẫn chưa rõ."

"Chuyện gì cơ ạ?" Harry vẫn mù tịt.

"Ôi... rồi sau này con sẽ biết thôi." Bà Weasley vỗ vai Harry. "Chỉ cần nhớ kỹ rằng mọi thứ đều phải là tự nguyện, nhớ chưa Harry ? Giờ chắc cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Để bác xem nào... được rồi, mình về lâu đài ăn trưa thôi!"

Nói xong, bà Weasley có phần vội vã gọi mọi người quay trở lại lâu đài, đi thẳng đến Đại sảnh đường.

"Mẹ?" Draco, người vừa bước vào Đại sảnh đường đã chạy đi tìm Harry, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bà, "Con tưởng phải đến tối thi đấu mẹ mới đến cơ."

"Má! ... Anh Bill!" Ron đến ăn trưa kinh ngạc thốt lên, "Má với anh làm gì ở đây?"

"Đến xem Harry thi đấu trận cuối cùng." Hai bà mẹ đồng thanh trả lời, "Lâu lâu có dịp thay đổi không khí cũng hay, khỏi phải nấu cơm. Bài thi của con ra sao?"

"À... cũng tàm tạm." Ron ậm ừ đáp, liếc nhìn Narcissa rồi ấp úng thú nhận không nhớ nổi tên mấy con yêu tinh nổi loạn. Draco chào hỏi các vị phụ huynh xong liền dẫn Narcissa đến ngồi ở bàn Slytherin. Có một vị phụ huynh hiện diện, đám nhóc Slytherin bỗng trở nên trật tự hẳn, cử chỉ kiểu cách và lịch sự hơn thường lệ.

"Bọn Slytherin." Sirius nhướng mày.

"Bọn Gryffindor." Harry nhỏ giọng nói, chỉ tay về phía Ron đang một tay cầm bánh nhân thịt, tay kia gặm đùi gà.

Hai cha con cùng nhìn Ron rồi lại nhìn sang bàn Slytherin, cuối cùng chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Lần này không có bài báo nào vu khống Hermione "đùa giỡn tình cảm" của Harry, nên bà Weasley vẫn đối xử nồng hậu nhiệt tình với Hermione như trước. Tuy vậy, trông Hermione lại có vẻ bồn chồn thấy rõ, đứng ngồi không yên. Harry quay đầu nhìn về phía Draco, người vừa kịp nháy mắt với thì cậu đã bị Sirius ấn đầu trở về.

"Cho dù đám Slytherin kia có ăn uống gia giáo đến đâu," Sirius chậm rãi nói, "Thì trong bữa ăn, con cũng phải chú ý tới cái đĩa đồ ăn của mình nghe chưa."

Harry lè lưỡi, nhanh chóng kết thúc bữa trưa giữa tiếng cười khúc khích của Hermione và Ron.

Buổi chiều, theo yêu cầu của Sirius, Harry có buổi tập dượt đấu tay đôi cùng cha đỡ đầu một trận. Màn thể hiện xuất sắc của cậu dường như khiến các vị phụ huynh cảm thấy yên tâm phần nào. Đến bữa tối, Hermione xuất hiện khá trễ, biết được rằng Draco đã nhắc cô bé về chuyện liên quan đến Rita Skeeter, Harry hoàn toàn không lấy làm lạ. Vừa dùng bữa, Harry vừa quan sát bàn giáo viên, cậu thấy bà Maxime mắt đỏ hoe, Ludo Bagman trông khá hớn hở còn Cornelius Fudge thì mặt mày cau có... Duy chỉ có Moody là vắng mặt.

Harry cúi đầu cắt khoai tây, chậm rãi nhấm nháp.

Sau khi thi thể Barty Crouch được phát hiện, Harry đã chắc chắn mười mươi rằng Barty Crouch con đang ẩn náu đâu đó trong trường, Moody vẫn là đối tượng bị tình nghi hàng đầu. Nhưng sau khi theo dõi chặt chẽ Bản Đồ Đạo Tặc, tên của Barty Crouch con không xuất hiện lấy một lần trên bản đồ, ngược lại là Moody cứ hiện lên mấy bận, lúc quanh quẩn trong văn phòng, lúc lại lảng vảng gần lớp học, khiến người ta khó lòng đoán được rốt cuộc ông ta đang làm gì.

Harry hoàn toàn bị tình hình hiện tại làm cho rối tung. Cậu không hiểu vì sao Moody thật lại đang làm những việc của Moody giả, cũng chẳng rõ Barty Crouch con, kẻ nghịch tử đã ra tay giết cha rốt cuộc đã trốn chui trốn lủi ở xó nào. Muốn làm rõ mọi chuyện, giờ đây cậu chỉ còn cách bước vào bài thi cuối cùng của giải đấu Tam Pháp Thuật - mê cung.

"Thế nào rồi, Harry?" Lúc rời khỏi Đại Sảnh, Bagman hỏi, "Vững tim không con?"

"Con không sao." Harry đáp. "Con thấy khá ổn." Cậu liếc nhìn những người đang đi bên cạnh mình, chú Sirius, thầy Lupin, bà Weasley, Narcissa, tất cả bạn bè... và Draco. Draco nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, mấp máy môi nói rằng cậu đang nói dối. Harry gượng cười, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loại ra khỏi đầu.

Chẳng mấy chốc họ đã bước vào sân Quidditch giờ đã hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Hàng trăm học sinh lần lượt nối đuôi nhau đi lên khán đài, ai nấy cũng đều hào hứng tột độ. Bạn bè và người thân lần lượt ôm Harry, Draco hôn lên trán cậu. Harry có cảm giác cái ôm sau cùng của Narcissa siết chặt hơn mọi khi nhiều lắm, như thể đang chất chứa một nỗi lo âu khó nói thành lời.

"Phải nhớ cẩn thận nhé con, đừng liều lĩnh. Ta biết con sẽ không làm như thế, nhưng con hoàn toàn có thể xin hàng, hiểu không?" Narcissa thì thầm dặn dò. Harry nhìn thấy sự lo lắng trong mắt bà, gần như vô thức hỏi: "Hôm nay ông Malfoy làm gì ạ?"

Narcissa nheo mắt, nhanh chóng đáp: "Ông ấy đang đợi ở nhà." Rồi bà lại ôm Harry lần nữa. Lần này, Harry cảm nhận rất rõ cánh tay của bà khẽ run lên.

Khi các quán quân bước vào sân, Harry trông thấy Moody. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Dumbledore. Dumbledore lắc đầu rất khẽ, không để ai khác trông thấy. Harry yên tâm phần nào, liền chào hỏi Moody.

"Sẵn sàng rồi hả?" Moody hỏi với giọng khàn khàn.

"Vâng." Harry gật đầu, siết chặt cây đũa phép.

Bọn họ im lặng nghe Dumbledore công bố luật thi đấu. Harry chú ý quan sát biểu cảm của Krum, nhận thấy anh ta không có vẻ gì là bị khống chế như lần trước.

"Các quán quân, ở trong mê cung, các trò sẽ không chạm trán với Rồng lửa hay thuỷ quái, mà sẽ là những thử thách nối tiếp thử thách và những hiểm nguy rình rập trong bóng tối." Dumbledore cất cao giọng, "Vượt qua chúng, tìm kiếm chiếc cúp và đừng lạc lối! Hãy nhớ, các trò là đối thủ, không phải kẻ thù! Giờ thì..." Cụ vung đũa phép, tên và điểm số của Harry cùng Cedric hiện lên giữa không trung. Họ đồng hạng nhất, mỗi người được tám mươi lăm điểm, sẽ cùng nhau tiến vào mê cung trước.

Harry nghe thấy trong sân không chỉ có tiếng hô "Harry Potter muôn năm!" vang lên, mà những người ủng hộ Cedric rõ ràng cũng học được cách khiến chiếc huy hiệu của họ hét toáng lên. Cậu thấy Sirius nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Khi đếm đến ba, các trò có thể bắt đầu." Dumbledore nói, "Ông Ludo, xin mời!"

"Được ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry!" Bagman nói lớn. "Ba... hai... một!"

Tiếng còi vang lên, Moody bất ngờ vỗ mạnh vào lưng Harry, đẩy cậu vào mê cung. Harry hơi choáng váng, vô thức ngoái đầu lại, qua kẽ hở của hàng rào cây đang nhanh chóng khép kín, cậu thấy Moody đang nhìn mình với ánh mắt đầy quyết tâm như thể nhất định phải đạt được điều gì đó. Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu Harry, khiến Harry tin rằng nếu lúc này cậy lấy Bản Đồ Đạo Tặc ra, cậu sẽ thấy chấm đen của mình đang đối diện với cái tên "Barty Crouch Con".

Lối vào đã đóng kín hoàn toàn. Harry nhìn chằm chằm vào hàng rào cây rậm rạp trước mặt, trong giây lát vẫn còn ngây ra.

"Em sao vậy?" Cedric bật sáng đũa phép, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Harry.

"Không, không sao." Harry nắm chặt đũa phép hơn nữa, thì thầm: "Lumos.". Sau khi đi vào được khoảng năm chục thước, hai đứa đến một ngã ba.

"Cẩn thận nhé." Trước khi chia tay, Harry nhắc nhở Cedric. Ngay lúc đó, tiếng còi thứ hai vang lên, báo hiệu Krum đã vào mê cung. Cedric gật đầu với Harry, rẽ phải, còn Harry quẹo trái, bước vào con đường gần như không có chướng ngại vật. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, lóe lên chút sắc lạnh khó nhận ra.

Cuối cùng cậu cũng vỡ lẽ ra sự kỳ lạ này. Suốt thời gian qua, cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này, hay đúng hơn, cậu luôn tin chắc rằng một cựu Thần Ấng dày dạn kinh nghiệm và mạnh mẽ như Moody không thể bị khống chế bởi Lời Nguyền Độc Đoán. Winky co ro sát bên Barty Crouch trong trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới, Barty Crouch ngồi vào chỗ lẽ ra có một kẻ tàng hình, Barty Crouch trông hoàn toàn bình thường trước thử thách đầu tiên... Tại sao Moody thật lại làm những việc của Moody giả? Bởi ông luôn bị điều khiển, tâm trí bị Moody giả khống chế, và chỉ xuất hiện khi kẻ mạo danh cần.

Thế nhưng vẫn còn một điểm nghi vấn: nếu ngay từ đầu Barty Crouch con đã cải trang thành cha mình, thì sau khi gặp Lucius trong rừng, hắn không thể nào quay trở lại thành Crouch một cách nhanh chóng như vậy, rồi lại dẫn các nhân viên Bộ Pháp thuật từ một hướng khác tới.

Muốn biết được sự thật, chỉ còn một cách duy nhất.

Đũa phép trong tay chỉ về hướng Bắc, Harry rẽ sang phải và bước vào vùng hiểm nguy. Kẻ thù trong bóng tối đã dày công sắp đặt tất cả để đẩy cậu lên con đường dẫn đến sự hồi sinh của Voldemort, cậu hoàn toàn có thể bắn pháo sáng đỏ rút lui, yêu cầu kiểm tra chiếc cúp, nhưng Fudge chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra vào lúc này. Nếu Harry làm vậy, sẽ chỉ khiến cậu bị cưỡng chế rời khỏi cuộc thi, còn chiếc Cúp trong mê cung, vốn là một cái Khóa Cảng rồi sẽ có người tìm thấy, chạm vào và bị đưa đến nghĩa địa kia, rồi bỏ mạng ở đó. Harry phải giành lấy chiếc cúp. Tất cả dường như đã được sắp xếp từ trước, sự việc quanh co lòng vòng nhưng rồi tất cả đều cùng chỉ về một hướng – hồi sinh Voldemort. Đột nhiên Harry nhớ lại lời tiên tri của giáo sư Trelawney, trong căn phòng bói toán mờ ảo khói hương, giọng nói thanh thoát vang lên: "Sức mạnh đen tối và nỗi kinh hoàng sẽ một lần nữa trỗi dậy, như cơn bão đêm gầm rú trên bầu trời thế giới phù thủy, không kẻ nào có thể ngăn cả."

"Vậy nghĩa là, chuyện này sẽ không thay đổi, mình cũng chẳng còn lối thoát" Harry khẽ nói với chính mình, "Nhưng mình vẫn còn cơ hội để chiến đấu."

Cậu thì thầm, củng cố ý chí, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co