DraHar • Again • The Second Second [1]
108
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Mật Beta: Chè
"Sau khi bài thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp thuật kết thúc, ông Barty Crouch - Trưởng ban Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, người vốn đang xin nghỉ bệnh ở nhà bị phát hiện đã tử vong trong Rừng Cấm của trường Hogwarts. Giới pháp thuật lập tức rúng động, những lời đồn đoán ác ý lan ra khắp nơi, khiến lòng người hoang mang sợ hãi. Trước tình hình hỗn loạn ấy, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge vẫn kiên quyết tiếp tục tổ chức cuộc thi Tam Pháp thuật, tuyệt không để lộ một chút yếu thế nào trước những kẻ thù đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối."
Hermione đặt tờ báo xuống, nét mặt ai cũng đều trầm ngâm.
"Harry, tình hình bây giờ của bồ đang vô cùng nguy hiểm." Hermione nói.
"Mình biết." Harry nằm bò ra bàn, lười biếng vung tay.
"Mình không thể tin nổi là thầy Dumbledore vẫn để bồ tiếp tục thi đấu!" Ron nói, "Ngay cả Draco cũng không nghĩ cách cản bồ lại nữa!"
"Giá mà tôi có thể cản nổi." Draco bất lực nói.
Harry không ngẩng đầu lên, cũng chẳng liếc nhìn ai lấy một lần. Việc Barty Crouch bị phát hiện chết trong Rừng Cấm như một điềm báo xấu, Dấu hiệu Hắc ám và chuyện về vị quán quân thứ tư lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp trường Hogwarts. Mọi người lại bắt đầu nhìn Harry bằng ánh mắt như nhìn người sắp chết, ai nấy đều thương hại và hoang mang. Trong tiết Bói Toán, giáo sư Trelawney lại làm mấy cô bé bật khóc... nhưng Harry đã không còn bận tâm nữa.
Cái đêm Barty Crouch bị phát hiện đã tử vong, tình hình vô cùng hỗn loạn. Chỉ vài phút trước thôi, Harry vẫn còn đang lên kế hoạch sẽ lôi ông ta, trong bộ dạng ngớ ngẩn, điên khùng tới gặp thầy Dumbledore. Vậy mà chỉ vài phút sau, người ta đã tìm thấy xác ông ta trong Rừng Cấm.
Mọi người tập trung ở văn phòng của thầy Dumbledore, Sirius và Lupin gấp gáp trở về từ Hogsmeade, bầu không khí nặng nề quẩn quanh khắp trong phòng. Trước đó không lâu, Fugde đã giận dữ bỏ đi, nhất quyết muốn tiếp tục tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật, ai nấy cũng đều tức giận vì sự cố chấp của ông ta, chỉ có Harry biết sự cố chấp ấy sẽ mang lại hậu quả như thế nào.
"Con muốn nói chuyện riêng với thầy Dumbledore." Trước khi cuộc tranh luận nổ ra, Harry lên tiếng. Cậu nhìn thẳng vào Dumbledore, trong giọng điệu không phải là sự cầu xin, mà là một sự khẳng định: "Có được không ạ, thưa thầy?"
"Dĩ nhiên rồi." Dumbledore chăm chú nhìn Harry, gật đầu.
Sirius và Lupin vỗ mạnh lên vai Harry rồi đưa những bạn bè của cậu rời khỏi phòng. Draco là người cuối cùng rời đi, hắn rõ ràng muốn ở lại nhưng Harry kiên quyết lắc đầu nói "Không" với hắn.
"Sao Draco cũng không được ở lại?" Sau khi trong văn phòng chỉ còn hai người, Dumbledore hỏi.
"Bởi vì mọi chuyện sắp bắt đầu rồi ạ." Harry đáp. "Con sẽ không giấu anh ấy điều gì, nhưng càng biết nhiều thì càng khó giữ kín. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn."
"Thế nào là không nên biết?"
"Xin thầy cho con xem Chậu Tưởng Ký của thầy thêm lần nữa nhé." Harry nói. Cụ Dumbledore đồng ý, mở tủ nơi đặt chiếc Chậu Tưởng Ký ra rồi cùng Harry bước vào.
Họ bước vào miền ký ức của nhiều năm về trước, tại phiên tòa của Wizengamot. Harry im lặng quan sát khung cảnh mà cậu đã từng chứng kiến một lần. Những phiên xét xử Karkaroff hay Ludo Bagman đều không khiến cậu mảy may động lòng. Chỉ đến khi bốn người kia bước vào, Harry mới lên tiếng.
"Con nghĩ có lẽ Barty Crouch con phải thù ghét cha mình lắm." Cậu cố gắng không nhìn về phía vợ chồng Lestrange, tay chỉ về phía hai cha con họ, rồi lại chỉ về phía Moody. "Giờ thì hắn ta đã trở thành một Tử Thần Thực Tử trung thành tuyệt đối, nhưng vào thời điểm đó, hắn vẫn hoảng sợ vì tù tội."
"Đúng vậy." Dumbledore nhìn gã thiếu niên đang gào thét vì đau đớn. "Lúc đó hắn chưa thực sự sa ngã, vẫn còn cơ hội để quay lại."
"Hắn có thể vô tội, cũng có thể không. Nhưng lúc ấy, chính cha hắn đã đẩy hắn xuống vực thẳm." Harry nói khẽ, "Thầy biết không, trước đây con từng rất căm ghét gia đình Dursley, nhưng khi biết về Barty Crouch con, con chưa từng tưởng tượng nổi có ai lại thù ghét cha mình đến mức tự mình ra tay trả thù như vậy." Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Tất cả đều là do chiến tranh mang lại, phải không ạ? Chiến tranh, cái ác, hận thù... nhưng sâu xa hơn nữa là định kiến, là sự phân biệt, là sự thật bị che đậy... Những kẻ mà họ đi theo chính là nguồn gốc của sự mê muội. Họ bị lừa gạt, không ai đánh thức họ và thế là mãi mãi không thể trở về từ bóng tối."
"Harry..."
"Con không trách thầy đâu, thầy ơi." Harry nói, "Không ai dạy dỗ con tốt hơn thầy. Trong mắt con, thầy từng là người vĩ đại nhất, là người sẽ không bao giờ mắc sai lầm."
"Nói như vậy là sau này con đã nhận ra những sai lầm của ta." Khi Barty Crouch con bị áp giải đi, giọng của Dumbledore bỗng trở nên già nua hơn.
"Vâng." Harry gật đầu, mắt dõi theo Crouch cha đang thở hổn hển ngồi xuống ghế, cúi người đỡ lấy người vợ bên cạnh. "Con không trách thầy đâu, con chỉ... con sẽ rút kinh nghiệm. Có những chuyện là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều có thể cứu vãn."
Hình ảnh trước mắt dần trở nên méo mỏ, Harry mỉm cười với Dumbledore: "Đến đây rồi, thưa thầy."
Dumbledore gật đầu, đỡ lấy cánh tay Harry. Hai người từ từ ngẩng đầu lên, rời khỏi Chậu Tưởng Ký.
"Bertha Jorkins." Harry nhìn vào Chậu Tưởng Ký và nói, "Tò mò cũng phải cẩn thận... Con nghe nói rằng bà ấy vẫn đang nghỉ phép ở nhà phải không ạ?"
"Ký ức của cô ấy không còn rõ ràng nữa." Dumbledore dùng đũa phép khuấy nhẹ vào những suy nghĩ trong Chậu Tưởng Ký, hình ảnh Bertha Jorkins lúc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nổi lên. "Thầy đã từng dạy cô ấy, giờ là lúc nên đến thăm rồi."
"Con sẽ không hỏi điều gì về ba mẹ của Neville," Harry nói. "Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng con biết được điều gì đó, nhưng thật ra con chẳng biết gì cả. Con chỉ bảo cậu ấy rằng 'họ vẫn còn sống, vẫn còn hy vọng'. Hôm học về Lời nguyền Chết chóc đó, hẳn cậu ấy đã nghĩ con đang nói đến chuyện ấy."
Dumbledore khẽ gật đầu.
"Karkaroff. Ludo Bagman." Harry hít sâu một hơi. "Giáo sư Snape." Cậu đặt tay lên mép Chậu Tưởng ký, cố giữ cho đôi mắt khỏi cay xè. "Từ giờ trở đi, con sẽ không bao giờ nghi ngờ giáo sư Snape nữa."
"Làm tốt lắm, Harry." Dumbledore nhẹ vỗ vai cậu. "Thôi đi đi, con nên trở về rồi. Bài thi thứ ba—"
"Tuy con thấy bực bội vì nó nhưng con không sợ." Harry mỉm cười, đẩy cửa bước ra. "Chúc thầy ngủ ngon, giáo sư."
Khi trở lại thực tại từ tầng tầng lớp lớp ký ức, Harry nhận ra bạn bè của mình đang nhìn cậu đầy lo lắng, hệt như hôm đó, cái ngày cậu rời văn phòng thầy Dumbledore. Hôm ấy, nét mệt mỏi nơi khóe mắt cậu còn chưa kịp giấu đi, nhưng những người bạn đứng chật cầu thang nhìn theo cậu đã khiến tim cậu đầy ắp sự ấm áp.
Harry nhếch môi cười, ra hiệu rằng mình chỉ hơi lơ đãng, không sao đâu. Cậu không kể với bất cứ ai về những gì mình đã thấy trong Chậu Tưởng Ký. Kết thúc buổi trò chuyện, cậu lập tức dồn sức vào tập luyện cho thử thách trong mê cung. Đêm đó cậu đã gặp một cơn ác mộng. Voldemort đang thì thào với ai đó, còn Đuôi Trùn vẫn mang cái vẻ trống rỗng, vô hồn. Harry giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường bốn cọc đã được ếm bùa cách âm, lặng lẽ bước tới bên giường Neville. Cậu đứng trong bóng tối, nhìn người bị chính cha mẹ mình lãng quên, lại được kẻ thù chìa tay giúp đỡ.
Harry cảm thấy may mắn vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Nhờ đó, những ánh mắt ái ngại xót thương nhìn về phía cậu cũng ít dần đi. Cậu không muốn bạn bè bận tâm quá mức tới mình, thậm chí còn hối thúc họ học hành y hệt như Hermione. Chỉ có Draco là cậu đuổi thế nào cũng không đi, người đã chính thức trở thành bạn trai của Harry trong năm nay dường như chưa từng quên đi chuyện đã xảy ra vào năm thứ Hai, nhất là những ngày Harry cư xử khác thường, Draco, không muốn rời xa Harry dù chỉ nửa bước.
"Thi xong anh sẽ tìm mọi cách nhắc Hermione vụ Rita Skeeter là một Animagus." Draco vừa nói vừa giúp Harry xoa bóp vai sau một buổi tập mệt nhoài. Harry tựa người vào ngực hắn, thả lỏng từng thớ cơ, khẽ "ừ" một tiếng.
"Em không sao chứ? Chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì, đúng không?" Draco nhẹ nhàng hỏi.
"Không." Harry thở dài, ngồi dậy một chút, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào cằm Draco, "Lần này thậm chí còn không có anh làm phiền, nhớ không? Anh không bốc phét gì với Rita Skeeter, bài báo nói em lo âu, thích bạo lực và cực kỳ nguy hiểm đó cũng biến mất rồi."
"Lần này em cũng không bị đau đầu trong tiết Bói Toán phải không?" Draco hỏi. Harry hơi quay mặt đi, có chút ngượng ngùng.
"Vậy là em vẫn bị đau đầu rồi nhỉ?" Draco thở dài, cúi xuống, áp trán mình vào trán Harry. "Gặp ác mộng à?"
"Không, là hắn ta." Harry nhẹ nhàng ấn lên vết sẹo của mình, "Hắn đang rất vui, kế hoạch của hắn sắp thành hiện thực rồi, mọi thứ đều nằm trong tầm tay... Hắn đang rất vui."
"Em đã nắm vững những câu thần chú đó chưa?" Draco lại hỏi.
"Rồi." Harry gật đầu, "Em sẽ cố gắng giãy giụa lần cuối. Nếu như số phận đã định mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ... em sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên là em sẵn sàng rồi..." Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì thầm, "Em sẽ không để hắn phá hủy thêm nữa, em sẽ làm tất cả những gì có thể. Dù chỉ có một tí tẹo cơ hội để giữ lại, em sẽ không để hắn cướp đi."
Draco không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Harry.
"Em xin lỗi." Harry đột nhiên nói, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Draco, "Em đã bắt anh phải nhìn em mạo hiểm, em xin lỗi."
"Em đáng phải xin lỗi thật đấy." Draco thì thào, "Chuyện này khó chịu lắm, em thậm chí còn không cho anh đặt một câu thần chú theo dõi nào lên người em... thật sự là rất khó chịu."
"Vì điều đó có thể khiến hắn nghi ngờ." Harry đáp, "Em sẽ trở lại, anh chỉ cần nhớ như vậy thôi. Em đã nói với anh là anh sẽ giận, nhưng... có lẽ em có chút mong chờ ngày đó, thời khắc mà đũa phép của em và hắn lại liên kết... chỉ là lần này, em sẽ không để anh Cedric bay ra từ đầu đũa phép của lão nữa... ngày mai là tới rồi." Harry nói khẽ. Draco đáp lại bằng một tiếng "hừ", Harry nhận ra giọng nói của hắn chứa đựng chút nghẹn ngào trong đó, liền chuyển chủ đề, "Ngày mai người nhà cũng sẽ được mời đến xem trận đấu, anh nghĩ dì Petunia có đến không?"
"Bà ta mà đến thì khéo sẽ bị hù chết mất." Draco cười khẽ.
"Ngày mai Fleur sẽ để mắt tới Bill liền cho coi. Em nhớ lần đó từ khi bắt đầu chị ấy đã quan sát Bill rồi, nhìn kỹ mái tóc dài và chiếc khuyên tai có răng nanh, rất hứng thú."
"Còn em thích gì trên người anh?" Draco hỏi.
"Em không thèm để ý đến anh đâu." Harry nhăn mặt, "Nhưng Merlin ơi, anh lúc nào cũng thu hút hết sự chú ý của em... trước đây cãi nhau đánh nhau cũng thế, giờ hôn hít âu yếm cũng vậy."
"Vậy nghĩa là em chỉ đơn giản là để ý đến anh thôi." Draco nói, giọng hài lòng.
"Cho em xem bình máu kỳ lân kia thêm lần nữa đi." Harry nói. Lúc này, họ đang ở Phòng Yêu Cầu, trước khi mở cửa, họ đã hy vọng đây là căn phòng họ từng ở năm thứ Nhất và Phòng Yêu Cầu đã đáp ứng nguyện vọng của họ. Draco dùng bùa triệu tập, một bình máu kỳ lân không biết từ góc nào bay ra, Harry vươn tay đón lấy. Cậu nhìn kỹ chất lỏng màu bạc dưới ánh sáng một lúc lâu, rồi trả lại cho Draco.
"Lần này, nếu em lại hại chết Cedric, thì không cần phải đợi đến khi sao Hỏa sáng nữa." Harry nói, "Ý em là, gia đình Diggory thật sự không đáng phải trải qua việc mất Cedric, nhưng em đã có kinh nghiệm rồi, em —"
"Em cũng không đáng." Draco nhẹ nhàng chạm vào môi Harry, thở dài, "Dù là ai cũng không đáng cả, Harry ạ. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời, không ai đáng phải mất cả. Khi nào em mới thực sự tin rằng đó không phải lỗi của em? Đó không phải lỗi của em, em không cần phải trả giá, cũng không cần phải bù đắp."
Harry im lặng một lúc, không trả lời. Ánh trăng le lói hắt vào cửa sổ, Draco nghĩ ngợi một chút, rồi từ nơi họ đang ngồi, một cái giường đột ngột xuất hiện. Hắn ôm Harry ngã xuống chiếc giường mềm mại, Chúa Cứu Thế rúc sâu vào lòng hắn, hai tay ôm chặt quanh eo, mặt vùi vào ngực. Ngón tay Draco lướt trên tấm lưng gầy nhom của Harry, cái tay đang siết eo hắn dùng lực mạnh quá, vừa kìm nén nhưng cũng lại rất kiên quyết, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng hắn cũng không định phàn nàn, theo suy nghĩ của hắn, một chiếc chăn xuất hiện nhẹ nhàng phủ lên hai người, hắn thậm chí còn thì thầm vô tai rằng Harry có thể ôm chặt hơn một chút nữa cũng không sao.
Cuối cùng, Harry là người ngủ thiếp đi trước, dẫu vậy đôi tay đang ôm chặt Draco cũng không lỏng ra tí nào. Cậu ấm nhà Malfoy vẫn còn mặc áo chùng đồng phục, hiếm khi chẳng càm ràm lấy nửa lời nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con trai đang nằm gọn trong lòng mình, lặng lẽ chúc cho cậu trai của mình có một giấc mơ thật là đẹp. Và lần đầu tiên trong đời, hắn âm thầm cầu nguyện, chỉ lần này thôi, xin số phận hãy buông tha cho người yêu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co