Truyen3h.Co

DraHar・Closer

7

iamaanh

Nhà tù Muggle không tối tăm như Azkaban, sau khi bị Draco doạ cho sợ hai lần, người trong ngục giam luôn có chút sợ hãi hắn. Nhưng đây dù sao cũng là nhà tù, hơn nữa vì không thể gặp Harry, thì sự tự do ở đây đối với Draco chỉ có khở sở hơn Azkaban mà thôi.

Hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn yên ổn vượt qua mấy năm này, nhưng chờ hắn được thoát khỏi đây thì Potter còn yêu hắn sao? Mấy lão già ở Bộ Pháp thuật không phải là muốn thế này à? Liệu tình yêu giữa bọn họ có đủ bền chặt không? Không thể gặp mặt cũng không thể liên lạc bằng bất cứ thứ gì, hai năm sau bọn họ còn có thể yêu nhau như vậy không?

Draco cảm thấy mình cứ như là một thiếu nữ tuổi dậy thì lo được lo mất.

.

"Đại... đại ca..." Thiếu niên bất lương đang cầm cây kim xăm lên vết sẹo mới trên người, khi thấy kẻ đã tặng cho mình vết sẹo này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tay nó run rẩy, đau đớn đến mức làm nó nhe răng trợn mắt.

"Trông cậu có vẻ tích làm chuyện này." Draco bỏ qua cách xưng hô, đánh giá các hình thù trên người thiếu niên, trong mắt hắn, những thứ này giống như dấu vết ở trên cánh tay hắn, không thể xóa bỏ được, hắn không hiểu vì sao lại có những người thích làm thế với cơ thể mình.

"Đương nhiên, đây đều là vết tích của cuộc đời em." Thanh niên kiêu ngạo chỉ vào những hình xăm lộn xộn trên người mình. 

Vết tích cuộc đời sao? Draco nhíu mày.

"Cậu cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi."

Thiếu niên lại nhặt cây kim lên, đưa mực vào dưới da thịt mình từng chút một. Draco dựa vào tường ôm cánh tay nhìn một lúc.

"Dạy tôi đi." Draco chỉ vào cây kim trên tay nó, ra lệnh ngắn gọn.

Draco cầm kim xăm xăm lên lưng thiếu niên để luyện tập, hắn không chút nào quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Không ai dám chống lại Draco. Nhưng mẹ kiếp, đau quá, không, đau chỉ là thứ yếu, chàng trai trẻ nhìn những bông hồng đủ hình dạng khác nhau trên lưng mình mà rưng rưng nước mắt, mẹ nó cái này đàn bà quá!

.

Draco cầm kim xăm đã được khử trùng và ngồi một mình trước gương, cởi áo sơ mi, để lộ vài vết sẹo không thể xóa được trên ngực và bụng dưới. Hắn là người đầu tiên bị Harry sử dụng ma thuật hắc ám làm hại, điều này thế mà lại khiến Draco mỉm cười hài lòng, hắn là mặt tối vô danh của 'Chúa cứu thế'.

Cây kim đâm vào da, mực che đậy vết sẹo, đây chẳng khác gì dấu ấn của phép thuật cả, mỗi một lần đâm kim là một vết thương khác, ký ức sống động và dục vọng đều bị cơn đau đánh thức. Mỗi một chút đều làm hắn có cảm giác như đang quay lại về nơi nhà vệ sinh tối tăm đó, những lời nguyền rủa bay ra từ đầu cây nhựa ruồi và đánh vào hắn, cắt làn da và xé rách cơ bắp của hắn.

Khoảnh khắc Sectumsempra đánh vào Draco, hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh sáng, thế giới mờ ảo đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng trắng, xé nát bóng tối đã chiếm đóng Thái ấp kể từ kỳ nghỉ hè đó.

Vào lúc đó hắn đã đưa ra một quyết định. Hắn quyết định trân trọng ánh sáng mà Harry đã mang đến cho mình, và hắn muốn làm điều gì đó phản bội bản năng và bản chất tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi của Malfoy. Hắn muốn trốn trong bóng tối để giúp Harry giành chiến thắng trong trận chiến này, hoặc không quan trọng Harry có thắng trận hay không, hắn sẽ và phải ở cùng phe với Harry.

Nếu chưa nhìn thấy ánh sáng, thì hắn cũng là một người thích bóng tối.

Dương vật ở trong quần cương cứng đến phát đau, hắn muốn Potter đến điên mất. Draco nghi ngờ có khi nào mình là người khổ dâm hay không, vì đau đớn lại làm hắn hưng phấn không thôi.

Tình yêu cứ đơn giản vậy thôi, dễ dàng xảy ra; nhưng tình yêu cũng thật phức tạp, thật vô lý. Để lý trí hắn chống lại tự nhiên, cơ thể đi ngược lại bản năng, mang đến dục vọng tột độ trong đau đớn.

Khi đâm kim vào da lần cuối cùng, Draco đã mất đi tri giác, cơ thể như chết lặng, nhưng vết ướt trên quần lại cho thấy điều này thật hoang đường biết bao.

Hắn nhìn những bông hồng cuối cùng cũng chớm nở từ vết nứt, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

Sự đau đớn đều do Potter trao cho hắn, còn tình yêu và dịu dàng là hắn để lại cho Harry.

.

"Buổi sáng tốt lành, Draco."

Draco mở mắt ra, khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua nhanh như gió, chiếc Land Rover đang phóng như bay, Harry đặt hai tay lên vô lăng và vui vẻ nói chào buổi sáng với hắn, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và dịu dàng trên người Draco.

"Tinh thần em tốt thật đấy." Draco lầu bầu, duỗi người.

"Anh thật sự cần rèn luyện đó, Draco." Harry liếc nhìn cái bụng lộ ra dưới áo sơ mi của Draco, hắn quá gầy, rồi cậu nghĩ về ba năm mà Draco đã trải qua trong tù, trong lòng bắt đầu cảm thấy khổ sở.

"Này, em làm sao vậy?" Draco cảm nhận được tâm trạng của người kế bên sa sút dần, vẻ mặt vui vẻ vừa nãy lại đột nhiên trở nên u ám.

"Không có gì, em chỉ nghĩ là chúng ta sắp đến York rồi, không biết lát nữa sẽ ăn gì."

"Bánh pudding Yorkshire." Draco ngáp một cái, hắn thật đúng là quá mệt nhọc, chết tiệt, mấy năm trong tù dù hắn cũng có tập luyện, nhưng thể chất so với Potter thì đúng thật là kém hơn nhiều. Nghĩ đến đây Draco càng thêm khó chịu, quyết định chợp mắt một lúc trước khi đến thành phố tiếp theo, quay người lại lẩm bẩm: "Em không biết rằng đồ ăn của nhà tù Muggle khó ăn thế nào đâu, đến nỗi tôi cũng quên mất hương vị thật của nó rồi."

Harry không nói gì, lặng lẽ đóng cửa sổ xe lại, nhịp thở của Draco dần trở nên mềm nhẹ và dài hơn.

.

Harry nói dối, trong khoảng thời gian cậu mất đi Draco, cậu cũng từng bị cô đơn đánh bại.

Đầu tiên là gặp một đôi mắt xanh xám trong phòng tập, sau đó là gặp một người con trai tóc vàng đi ngang trên đường, rồi bắt đầu nghe thấy một giọng nói phát ra từ đâu đó mà không biết là ảo giác hay là thật, những hạt giống khao khát và cô độc được gieo trồng và lớn lên nhanh chóng trên trái tim hoang vắng này. Cuối cùng, một đêm tối nọ, Harry đi vào quán Cowherd ở góc đường, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khiến cậu gần như không thể cầm được tay nắm kim loại lạnh lẽo nữa.

"Yêu cầu của cậu thực sự cụ thể., tóc vàng, tóc vàng nhạt, mắt xanh xám và cao hơn cậu một cái đầu." Người pha chế rượu huýt sáo và rót cho Harry một ly Whisky lạnh, lấy danh sách của cửa hàng và lật nó lại. trang được đặt trước mặt Harry, "Thật may mắn, chúng tôi vừa hay có một anh chàng như vậy ở đây." 

Harry nâng ly rượu trong tay lên, người trong ảnh trông có tám phần giống người kia, cậu cảm thấy tim mình như muốn bốc cháy, một hơi uống hết ly rượu màu hổ phách.

"Vậy anh ta đi."

.

Harry nhanh chóng cùng người đàn ông lăn vào phòng, người đàn ông ôm chặt lấy cậu, ấn cậu lên tường, hôn từ cổ trở lên, Harry né tránh để anh không chạm vào môi mình. 

"Không... Không hôn môi." Harry bật khóc, từ chối một cách đứt quãng.

"Được rồi được rồi, vậy em muốn màn dạo đầu nhẹ nhàng, hay em muốn mạnh bạo một chút hả, em yêu, anh nóng lòng quá đấy." Người đàn ông nhướn mày, bàn tay hướng về phía lỗ hậu trống rỗng.

Ngay khi người đàn ông gọi cậu là 'em yêu', giọng nói không đúng, ngữ khí không đúng, góc độ thâm nhập của ngón tay không đúng, không đúng, không đúng, hết thảy đều không đúng.

"Em..." Người đàn ông bị phản ứng của cậu thiếu niên dọa sợ, đương nhiên hiểu rõ mình chỉ là người thay thế, không phải anh chưa từng thấy khách hàng nào có mục tiêu rõ ràng như vậy, nhưng tan nát cõi lòng đến nhường này thì không nhiều lắm.

"Dra... Draco..." Thiếu niên nghẹn ngào dựa vào vai người đàn ông, từ khóc thút tha thút thít đến nức nở, cả người run rẩy không ngừng, "Anh cuối cùng ở nơi nào... em rất nhớ anh, em rất nhớ anh..."

Người đàn ông chỉ có thể dừng việc mình đang làm, đặt bàn tay xa lạ của mình lên lưng cậu thiếu niên, ngập ngừng vuốt ve lên xuống, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của cậu. 

"Em... em có thể xem anh là người đó."

Harry lắc đầu tuyệt vọng, không có ai có thể thay thế Draco, không có ai cả.  Không phải chỉ có Draco mới biết hết những điểm nhạy cảm của cậu để có thể mang đến khoái cảm tột đỉnh khi ân ái, mà hơn thế nữa, đó là chỉ có Draco mới có thể hiểu được trái tim cậu, bọn họ từng làm tổn thương nhau và đem đến vướng vận cho nhau, bọn họ nắm tay nhau cùng vượt qua bóng tối, chỉ có Draco mới có thể lấp đầy tâm hồn tan vỡ của cậu một cách hoàn hảo, không hơn, không kém, vừa đủ.

"Chỉ cần, đừng nói nữa và để tôi nhìn anh."

Người đàn ông không nói gì, nhìn thiếu niên trước mặt đang toát mồ hôi vì bị dục vọng tra tấn, một tay đặt lên vai anh, một tay đưa ra phía sau thủ dâm, ngón tay vòng quanh cái lỗ và di chuyển ra vào, mang ra một ít thịt đỏ mềm mại, đôi mắt mờ mịt nhưng nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh. Anh nghe thấy đôi môi đỏ mọng của chàng trai lặp đi lặp lại cùng một cái tên.

"Draco, Draco, Draco."

Chàng trai cuối cùng cũng bắn ra, mệt mỏi cuộn tròn lại ở bên cạnh anh.

Người đàn ông đột nhiên rất muốn ôm lấy vị khách của mình, không phải là theo kiểu tình dục như công việc thường này, mà chỉ là muốn ôm lấy cậu nhóc vụn vỡ này, thật xin lỗi, tôi không phải là người có thể lấp đầy sự trống rỗng và tịch mịch của em.

.


Trong khoảng thời gian mất đi Draco, cậu đã gần như bị sự cô đơn đánh bại, nhưng tình yêu thì không thể nào nói dối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co