Truyen3h.Co

DraHar・Closer

8

iamaanh

Draco dụi mắt, ngủ trên xe làm cả người hắn đau nhức, hắn nhìn quanh bốn phía và nhận thấy rằng ô tô đang đậu trong một bãi đậu xe, ghế lái trống không, không biết Harry đã đi đâu, chắc là cậu đi mua đồ ăn.

Hắn thả lỏng, nhìn qua kính chắn gió thấy có một cửa hàng tiện lợi bên đường đối diện bãi đậu xe, hắn mở hộp tựa tay lấy ra vài đồng tiền lẻ, rồi xuống xe băng qua đường để vào trong cửa hàng và lấy một bao thuốc lá.

Đúng, hắn đã học hút thuốc, cảm giác khoái cảm ngắn ngủi do nicotin truyền vào dây thần kinh có thể khiến hắn tạm thời quên đi nỗi đau không thể nhìn thấy Potter. Tuy bây giờ không phải hắn cần phải làm thế, chỉ là theo thời gian dài đã hình thành một thói quen, không thể gọi là nghiện, nhưng rất khó buông bỏ.

Hút xong điếu thuốc, hắn nhét hộp thuốc và bật lửa vào túi, Draco bước trở lại xe, Harry đã ngồi ở ghế lái với túi đồ.

"Mua gì thế?" Draco nghiêng người sang xem hộp cơm trong túi.

"Bánh pudding Yorkshire, thịt bò nướng và..." Harry bỗng nhiên ngừng lại, hít một hơi, rồi đột nhiên nắm lấy cằm Draco hôn lên, đầu lưỡi tuần tra trong khoang miệng đối phương một vòng, sau đó mới tách ra, "Sao trên người anh lại có mùi khói thuốc vậy."

Draco lấy hộp thuốc và bật lửa từ trong túi ra đặt lên hộp kê tay giữa hai người, giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Em bắt được tôi rồi."

Harry liếc nhìn hộp thuốc lá, rồi lại nhìn qua Draco đang cười cợt nhả, cậu nhét hộp thức ăn vào trong lòng ngực hắn, khởi động xe, sau đó nói nhàn nhạt một câu: "Nicotine giết chết tinh trùng đấy."

Đệt. Draco nghẹn ngào trước câu nói của cậu, bàn tay đang cầm bánh pudding cứng đờ trong không trung, giận dữ nghĩ: Đợi đấy Potter, tôi sẽ giải quyết với em trên giường sau. 

.

Chiếc xe chạy được một đoạn ngắn rồi dừng lại, Draco nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mặt rồi nhìn mặt trời treo cao trên bầu trời. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến lúc nhận phòng khách sạn, trong khoảng thời gian này, họ gần như dành toàn bộ thời gian trên đường, tuy không có đích đến nhưng cả hai vẫn tiếp tục lái xe về phía trước, như muốn bỏ lại những điều thân thuộc ở phía sau, để đến một cuộc sống mới và xa lạ. 

"Anh chờ nhé, em đi nhận phòng." Harry tắt máy rút chìa khóa, mở cửa xuống xe đi vào khách sạn.

Draco không nói chuyện, cho miếng thịt bò vào miệng bằng chiếc nĩa dùng một lần, rồi nhìn bóng lưng cậu đi vào trong cánh cửa xoay tròn của khách sạn rồi biến mất sau ánh sáng trắng phản chiếu trên tấm kính. Không biết trong đầu Potter quý giá đang nghĩ về điều gì.

.

Harry cầm thẻ phòng đi ra khỏi khách sạn, Draco không có ở trong xe, điếu thuốc và bật lửa vẫn còn đặt trên ghế, cậu nhặt hộp thuốc lá lên, suy nghĩ một lúc, dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm, vị hắc ín tràn ngập trong khoang miệng.

Harry cũng hút thuốc, đương nhiên, khi sự tịch mịch và đủ loại gánh nặng của công việc chính trị đè nặng lên cậu, cậu cũng học cách tìm niềm an ủi trong những điếu thuốc lá nhỏ, cậu đã thử độc dược, thử cà phê, thử qua đồ có cồn, nhưng cuối cùng lại chọn thuốc lá. Hương hắc ín đắng nghét chiếm lấy miệng cậu, và trong đầu cậu tìm thấy một khoảnh khắc bình yên trong một niềm vui giả tạo, như thể là cảm giác mà Draco đem đến cho cậu, yêu Draco là đau khổ, giữa họ có một khoảng cách rất lớn, nhưng ngay cả khi nhận ra điều này rồi thì Harry vẫn sẽ yêu hắn thôi, cậu nguyện ý chịu đựng nỗi đau và chạy đến bên người ấy hết lần này đến lần khác.

Điếu thuốc còn chưa hết, một bàn tay đã đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu, Harry nhìn người đàn ông với nụ cười tự mãn trên mặt, cầm điếu thuốc ấn tay lên cửa xe phía sau, nghiêng người về phía trước hôn hắn.

 "Nicotine giết chết tinh trùng? Hả?" Draco dùng đầu lưỡi lướt qua môi Harry, cười nhẹ đáp trả lại với cậu.

Harry cắn hắn một cái, người ở phía trên đau đớn ngẩng đầu lên, trên môi có chút máu, hắn liếm máu đi, cười nửa miệng nhìn Harry.

"Đi thôi, phòng penthouse xứng đáng với quý ngài Malfoy cao quý." Harry ném thẻ phòng cho hắn rồi quay người bước vào khách sạn.

Draco cầm lấy thẻ, hút một hơi từ điếu thuốc sắp hết trên tay, vứt vào thùng rác bên cạnh rồi đuổi theo Harry. 

.

Cánh cửa mở ra với một tiếng 'cạch', và Draco cho rằng mình đã chưa bao giờ sống ở một nơi sáng sủa và rộng rãi như vậy trong đời, có lẽ là từ năm lớp sáu chăng? Nhưng Harry đã chồm tới bắt nạt người hắn lại không cho phép hắn nghĩ đến những câu hỏi nhàm chán như vậy, hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn mùi khói thuốc. 

Những gì xảy ra tiếp theo như đã được lập trình. Trên sàn có một tấm thảm mềm, Draco không kịp suy nghĩ đã đẩy người kia xuống sàn, thô bạo xé áo Harry như thường lệ, đánh dấu những vết mới trên dấu hôn chưa phai, mút một bên núm vú của cậu vừa liếm vừa cắn, rồi dùng ngón tay véo vào bên kia khiến người bên dưới không ngừng rên rỉ.

Harry gác chân lên người Draco, ưỡn ngực đẩy người mình vào miệng đối phương, cùng lúc đó, phần thân dưới của hắn không ngừng động đậy tựa vào cậu, cậu dùng tay ấn vào đầu Draco, cảm nhận cảm giác tê dại do mái tóc ngắn châm lên người mình.

"Em vẫn thích tóc anh dài hơn." Harry nhắm mắt lại, nói. Lúc này, Draco đã cởi khóa quần cậu, ngậm lấy dương vật đang run rẩy và rỉ dịch của cậu vào miệng. Cái miệng mềm mại và cổ họng chật hẹm bao vây lấy toàn bộ dục vọng của cậu, khiến Harry chỉ muốn đẩy lên và đi vào sâu hơn, mà, thật ra là cậu đã làm vậy rồi, đặt hai chân lên vai Draco, đong đưa cơ thể để đưa phần dưới mình vào cái miệng ẩm ướt và mềm mại đó.

Draco không thể nói được khi dương vật của cậu đã lấp đầy miệng hắn, hắn buông tay khỏi eo Harry và tiến vào lỗ sau của cậu, cái miệng nhỏ nhắn quen thuộc ăn hết hai ngón tay, trộn chúng với dịch tiết ra trong ruột và nước bọt của Draco chảy xuống từ dương vật cậu, bôi trơn phần dưới đến khi bóng loáng, rồi ngón tay thứ ba với vết chai mỏng cũng luồn vào.

Harry nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của Draco, cổ họng căng cứng bóp lấy dục vọng của mình, ngón tay không ngừng thọc vào rút ra, ấn vào tuyến tiền liệt và điểm nhạy cảm của cậu, đùi trong bị tóc cọ xát càng sinh ra khoái cảm.

"Ôi, Draco —" âm cuối kéo thật dài, đến lúc Harry định thần lại thì đã lấy Draco liếm vệt trắng đục tràn ra bên khóe môi.

"Còn được, 'Cậu bé vàng' tinh lực dư thừa, một hai điếu thuốc không đủ để giết chết con cháu của Cậu bé sống sót đâu."

Harry gần như chết vì xấu hổ trước nụ cười tà ác của hắn. Thật nhỏ nhen, cái này thôi mà cũng ghi thù! Cậu liếc nhìn Draco một cái,giơ chân câu lấy háng Draco.

"Được, bây giờ đến lượt em kiểm tra anh, thưa ông Malfoy, để xem ông cũng được như vậy không, tinh! lực! sung! mãn!" Harry nghiến răng nghiến lợi nói.

.

Bọn họ lăn từ sàn nhà lên ghế sofa rồi đến giường lớn, cuối cùng Harry mệt đến không chịu nổi nữa, nên Draco lại bế cậu vào phòng tắm, dưới danh nghĩa tắm rửa, hắn để cậu dựa vào bồn tắm và dùng ngón tay ép cậu phải ra lần cuối cùng.

"Anh là một tên khốn nạn, Draco." Harry dựa vào Draco như mất hết xương cốt, để hắn sấy khô tóc cho mình trước khi chìm vào chiếc chăn bông mềm mại.

"Em yêu, em yêu tên khốn nạn này đó." Draco buồn cười ôm lấy cậu, để cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay mình.

.

Harry bị đánh thức bởi mùi thuốc lá trong phòng, cậu nhìn thấy Draco đang ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, gạt tàn bên cạnh có mấy mẩu tàn thuốc, ánh chiều ta xuyên qua tấm kính tạo nên một vòng tròn viền vàng trên người hắn, tựa như xiềng xích nhốt một thiên thần mắc kẹt nơi nhân gian hỗn loạn. 

Harry đứng dậy đi đến bên người Draco, ôm lấy hắn từ sau lưng, lấy điếu thuốc từ trong tay hắn hút một hơi, sau đó bỏ ấn vào chiếc gạt tàn gần đó rồi hôn hắn để chia sẻ làn khói trong miệng.

"Tôi ghét hoàng hôn." Draco giơ tay phải lên để nắm lấy cánh tay ôm quanh cổ mình, tự lẩm bẩm với chính mình trong khi ngón cái vẽ những vòng tròn trên vùng da bên trong cánh tay của Harry.

"Đừng sợ hãi bóng tối, Draco, mặt trời sẽ luôn xuất hiện mà." Harry cúi đầu hôn lên đôi mắt người yêu, "Huống hồ hoàng hôn làm đôi mắt của anh rất đẹp, ấm áp, khiến em chỉ muốn tiến vào trong."

Draco mỉm cười và mở bàn tay trái ra, một viên đá quý màu xanh xám nằm trong lòng bàn tay hắn.

"Cho em, tôi biết em rất thích đôi mắt của tôi." 

Harry nhìn viên ngọc sapphire ngôi sao xinh đẹp trong lòng bàn tay Draco một lúc lâu, tỏa sáng trong ánh nắng ấm áp. 

"Này, Draco." Harry nhận ra điều gì đó và đặt ngón tay lên trán, "Nói cho em biết là cái này không phải là do anh ăn trộm đi."

"Tôi là một nhân vật phản diện, thưa 'Chúa Cứu thế' tôn kính, làm sao tôi, một tội nhân không có một xu dính túi, có thể có nhiều tiền để mua cho ngài một viên đây?" Draco mỉm cười xấu xa, lấy cây đũa phép đang được đặt ở một bên, tạo cho viên đá một chiếc khay vàng và vòng, đeo trên cổ Harry.

.

"Em cứ tiếp tục làm 'Chúa cứu thế' cứu lấy thế giới, và để hãy để tôi trở thành kẻ xấu duy nhất có thể làm mọi tội ác trong thế giới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co