Truyen3h.Co

[Drahar/Edit] Contra

13

thisisserena

Hễ trong lòng có tâm sự là y như rằng Harry lại để tâm hồn treo ngược cành cây.
Bằng chứng là trong tiết Thảo dược học, cậu đã thẫn thờ thả hồn đi cơ man nào là lần.

"Harry, Harry! Giáo sư Sprout bảo mở sách Toàn tập về Cây ăn thịt ra kìa!"

Mãi cho đến khi Neville không nhịn được phải thì thầm nhắc nhở bên tai, cậu mới giật mình bừng tỉnh.

"Hả-- gì cơ?" Harry vội vã ngó nghiêng xung quanh, nhận ra chỉ có mỗi mình là chưa bắt kịp tiến độ, nhưng may mà Giáo sư Sprout không để ý.
"Được rồi, cảm ơn cậu, Neville."

Harry mỉm cười với cậu bạn, rồi rầu rĩ hít một hơi thật sâu, mở cuốn sách đang để bên tay ra.

Ở phía đối diện, Hermione liếc nhìn cậu vài lần rồi không nhịn được hỏi:
"Harry, nãy giờ rốt cuộc cậu để tâm trí đi đâu thế?"

Thấy vậy, Ron cũng hùa theo gặng hỏi:
"Đúng đó, cậu bận nghĩ chuyện gì à?"

"Không-- không có gì," Harry cứng cỏi nói dối, "Chỉ là tự nhiên mình tưởng nhìn thấy thầy Dumbledore, kết quả chạy qua xem thì nhận ra là nhìn nhầm thôi."

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, Hermione lại hỏi:
"Được rồi, nhưng thầy ấy vẫn chưa hẹn cậu buổi học phụ đạo tiếp theo sao?"

Harry thất vọng lắc đầu:
"Chưa, lâu lắm rồi mình không có tin tức gì của thầy cả."

"...Hôm nay chúng ta sẽ học cách vắt nước quả Snargaluff. Mọi người chú ý lên đây, ta sẽ làm mẫu cho các trò xem trước một lần!"

Cứ thế, bọn họ đành phải chấm dứt cuộc tán gẫu, tập trung sự chú ý trở lại bài học.

"Thật ra thì bài tập về nhà mà Giáo sư Sprout giao cũng đâu có nhiều lắm đâu nhỉ?"

Ba người cùng hòa vào dòng học sinh đang rời khỏi lớp. Ron đi ở giữa, ôm khư khư hai cuốn sách, thầm đắc ý nói.

Hermione nhún vai:
"Đúng vậy, nhưng một mình thầy Snape giao cũng đủ bằng năm lần của Giáo sư Sprout rồi."

Vừa nghe đến cái tên đó, sắc mặt Harry liền chùng xuống:
"Thôi đi, đừng nhắc đến thầy ấy nữa."

Hermione vươn người qua Ron, nhìn Harry hỏi:
"Nhưng mà Harry này, dạo gần đây trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, sao thầy ấy không kiếm chuyện với cậu nữa thế?"

Harry bĩu môi nói:
"Ai mà biết được, chắc dạo này thầy đang gặp chuyện gì vui nên tâm trạng tốt, chẳng buồn vạch lá tìm sâu với mình nữa."

Ron bổ sung thêm:
"Hermione, cậu quên mất là tiết trước - ngay tiết hôm qua thôi, Snape còn bắt Harry luyện tập Bùa chú không lời thêm hai lần ngay trước mặt thầy ấy sao?"

Hermione tỏ vẻ không bận tâm:
"Có khi thầy ấy muốn làm khó Harry, nhưng lại không ngờ cậu ấy đã có thể dùng Bùa chú không lời thành thạo rồi."

Bước chân của Harry trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút:
"Mình cũng nghĩ vậy, lúc đó sắc mặt thầy ấy tái mét lại. Hai cậu không tận mắt chứng kiến cái vẻ mặt đó đâu, thật sự hả dạ lắm luôn!"

Ba người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

Vào tiết Độc dược buổi chiều, ngay khi vừa bước vào lớp, Harry đã chạm mắt với Draco - người đã đến từ lúc nào chẳng hay. Tuy nhiên, khi chưa bốc thăm chia nhóm, mọi người vẫn ngồi theo vị trí của nhà mình, khoảng cách giữa hai người vẫn xa tít tắp.

Trong lúc lơ đãng, Harry chợt nhớ đến lời nhắn nhủ cuối cùng của Draco trước khi rời đi hồi sáng -- "Tiết Độc dược chiều nay, tao đợi lời giải thích của mày."

Cậu không biết Draco nói thật hay chỉ buột miệng nói thế. Nhưng cậu chắc chắn đã để ý thấy ánh mắt của Draco thỉnh thoảng lại liếc về phía mình.

Và cậu cũng thừa hiểu, những lần trước đều là do cậu giở trò mới khiến hai người âm sai dương thác mà chung một nhóm. Lần này, nếu muốn toại nguyện Draco - thì cậu phải giở trò thêm lần nữa.

Trước khi Slughorn cho bốc thăm, Harry cuối cùng cũng quay đầu nhìn Draco. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy một sự mong chờ ẩn sâu trong đôi mắt ấy, khao khát có cơ hội nói chuyện với cậu.

Harry chần chừ...

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn làm điều đó.

"Tao còn tưởng lần này chúng ta không cùng nhóm nữa chứ," Draco vừa xách cặp bước đến cạnh Harry, vừa không quên buông lời châm chọc, "Kết quả lại dính chặt lấy nhau, muốn vứt cũng chẳng vứt được."

Miệng thì nói vậy, nhưng tâm trạng hắn có vẻ khá vui vẻ.

Harry nhìn thấu điều đó nhưng không vạch trần, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng:
"Đó là xác suất rủi ro thôi."

Tiết này bọn họ pha chế Độc dược An thần, loại thuốc mà họ từng tự làm ở mấy tiết trước. Harry không muốn lôi cuốn sách của Hoàng tử Lai ra, nên tình nguyện nhường vị trí pha chế chính cho Draco, còn mình thì phụ trách lấy nguyên liệu, đưa dụng cụ lặt vặt.

Quá trình pha chế diễn ra được một nửa, sau khi rắc bột sừng kỳ lân vào vạc thuốc đang sôi, Draco vừa khuấy đều vừa không nhịn được mà mở lời với Harry.

"Này Potter, về chuyện sáng nay."

"Mày muốn nói gì?"

Draco ngập ngừng một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng:
"Không thể trách tao hiểu nhầm được. Mày thử nhớ lại cái giọng điệu với thái độ kích động lúc mày lao tới xem, ai mà chẳng nghĩ mày thích con nhỏ Weasley đó."

Harry dán mắt vào cái vạc, đồng thời làu bàu đầy khó chịu:
"Đáng lẽ tao mới là người nên hỏi mày câu đó..."

Khuôn mặt Draco tràn ngập vẻ hoang mang, giọng điệu cũng cao lên mấy phần:
"Mày không nhầm đấy chứ?"

"Tao nhầm? Thế mày nói xem dạo này rảnh rỗi mày cứ nhìn chằm chằm em ấy làm gì? Chẳng lẽ mày thích em ấy? Hay là mày coi tao như tình địch tưởng tượng hả?" Trạng thái của Harry lúc này y hệt Draco hồi sáng, cảm xúc bắt đầu dâng trào một cách mất kiểm soát, giọng điệu cũng mang theo chút bất mãn, "Nhưng Malfoy à, mày đừng có hoang tưởng, Ginny sẽ chẳng bao giờ thích mày, hay bất cứ một đứa Slytherin nào đâu."

Draco mất vài giây mới tiêu hóa hết tràng giang đại hải của Harry. Hắn không nhịn được, bật cười một tiếng cạn lời.

"Thật nực cười... Potter, mày không thấy cái suy đoán của mày vô lý đến mức nực cười sao?" Draco buồn cười nhìn cậu, "Gia đình Weasley tao chẳng ưa một ai cả, bớt giỡn đi -- mày mong tao thích nhỏ đó chắc?"

"Thế tại sao mày cứ nhìn em ấy chằm chằm?"

Khi hỏi câu này, giọng Harry có phần hơi gắt, lời nói còn mang theo vị chua loét. Tất nhiên, ẩn sâu trong đó còn có hàm ý chất vấn khó nhận ra.

"Đương nhiên là vì tao--"

Đương nhiên là vì tao mượn nhỏ đó để nhìn mày chứ sao! Xem hai đứa mày có tương tác gì nhiều không! Có xáp lại quá gần, quá thân mật không!

Draco cũng chỉ dám gào thét trong lòng như vậy thôi, chứ trước mặt thì còn khuya hắn mới mặt dày thổ lộ tâm tư một cách trần trụi như thế.

"Đương nhiên... là vì tao thấy nhỏ đó có vẻ nhiều mưu mô quỷ kế, phải đề phòng một chút."

"Nói ngược rồi thì phải?" Harry hừ nhẹ, "Em ấy mới là người nên lo lắng xem mày đang ủ mưu tính kế cái trò xấu xa gì thì đúng hơn."

"Nói bậy!" Draco lập tức kéo cuốn sách Độc dược của mình lại gần, "Tập trung pha chế nhanh đi, tao không muốn phí nước bọt bàn luận mấy cái suy đoán ác ý này với mày đâu!"

Harry bĩu môi, cũng biết điều không tiếp tục chủ đề này nữa. Dù sao thì tâm trạng cậu cũng đã tốt lên rất nhiều, rốt cuộc thì cậu vẫn cứ tưởng Draco thích Ginny cơ -- nhưng khoan đã! Tại sao cậu lại phải bận tâm việc Draco thích ai chứ...

Mang theo tâm lý mâu thuẫn ấy, trong lúc Draco đang cúi đầu cặm cụi pha chế thuốc, Harry đã quay đầu nhìn sang.

Nhất thời, cậu quên mất phải dời tầm mắt đi. Ít nhất thì trước đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy dáng vẻ tập trung làm việc của Draco lại khiến người ta rung động đến vậy -- Hay thực chất chỉ là do hắn ngậm cái miệng đáng ghét kia lại nên mới tạo ra ảo giác này...

Không, không phải, bởi vì ngay giây tiếp theo Harry đã nhận ra, và cũng suýt chút nữa thì hiện nguyên hình.

"Này Potter, mày còn đang nghi ngờ tao cái gì hả! Mày nhìn tao chằm chằm là vì không tin lời tao nói phải không!"

Giọng Draco không quá dữ dằn, chỉ mang chút ý trách móc.

Nhưng Harry lại nhất thời hoảng hốt, dù sao thì vừa rồi tâm trí cậu đang vô cùng rối bời, và ngay lúc này, đôi mắt màu xám tro kia lại trực tiếp nhìn sâu vào tận đáy mắt cậu -- mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ.

"Không... mày nghĩ nhiều rồi..."

Harry lập tức quay mặt đi như để che đậy, giả vờ lật giở cuốn sách trên tay ra xem.

"Nhưng mà Potter," Giây tiếp theo, Draco đột nhiên xáp lại gần, hắn nhìn chằm chằm vào Harry ở khoảng cách rất gần, hơi thở như vờn bên tai cậu, "Sao mặt mày lại đỏ bừng thế kia?"

Trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh được vài giây của cậu lúc này lại vì hành động của Draco mà đập nhanh liên hồi, điều đó càng khiến mặt Harry đỏ ửng hơn nữa.

Draco nhìn bộ dạng ấy thấy khá thú vị, bèn không nhịn được đưa tay chọc chọc vào má cậu.

Hắn cười một tiếng:
"Tình huống gì đây? Dù trong lớp này có Tình dược thật, nhưng cũng đâu đến mức mùi hương bay qua là mày dính chưởng liền đâu nhỉ?"

"Đừng có chạm vào tao!" Harry lập tức nhích sang bên cạnh, thẹn quá hóa giận gạt phắt tay Draco ra, rồi tiếp tục quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt giao nhau.

Tất nhiên Draco sẽ không để yên, hắn cảm thấy hình như mình chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Harry -- Hắn đang tự hỏi hôm nay bị làm sao, sao tự dưng Potter lại đỏ mặt đến mức không hạ nhiệt được thế này?

Mang theo sự thắc mắc đó, Draco vừa chú ý đến vạc thuốc, vừa nổi hứng thú trêu chọc Harry.

"Bây giờ vẫn đang là mùa thu đấy, chưa đến lúc để mộng xuân đâu Potter. Trong đầu mày đang nghĩ cái gì thế?" Draco cười ranh mãnh, "Hay là Tình dược làm mày nhận ra người mày thực sự thích đang ở ngay trong căn phòng này?"

"Ngậm miệng lại," Harry cuối cùng cũng ngẩng lên lườm hắn, "Bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Nhưng Draco vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục gặng hỏi:
"Để tao đoán xem... Chắc không thể nào là hai đứa bạn thân của mày đâu nhỉ?"

Harry lập tức gầm gừ đáp trả:
"Mày điên à?"

Draco bị cậu làm cho giật mình, vài giây sau mới định thần lại.
"Xem ra đúng là không phải hai đứa đó rồi."

"Vậy chắc không thể nào là --" Draco xoa xoa cằm, vài giây sau cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, "Potter, mày không thích tao đấy chứ?"

Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn đoán lung tung và câu nói đùa ác ý cố tình làm khó của Draco, hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này -- nhưng phản ứng của Harry lại quá đỗi dữ dội.

"Không thể nào! Nói bậy! Mãi mãi không bao giờ có chuyện đó!"

May là trong lớp học khá ồn ào, mọi người đều đang tập trung vào việc của mình nên tiếng hét của Harry không thu hút sự chú ý của ai.

Draco sững sờ vài giây, sắc mặt dần trở nên khó coi, hay nói đúng hơn là có chút hụt hẫng và tổn thương.

"Tao đương nhiên biết," hắn làm ra vẻ khốn nạn như chẳng thèm bận tâm, "Chỉ là một câu nói đùa thôi, mày thật vô vị. Mày nghĩ tao không biết là căn bản chẳng có cái khả năng đó sao?"

Harry mấp máy môi nhưng không biết nên nối lời thế nào. Cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng, lặng lẽ dời mắt đi, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Nửa tiết học Độc dược còn lại có thể nói là gượng gạo nhất trong lịch sử, ngoài một hai câu giao tiếp bắt buộc, chẳng ai nói với ai thêm lời nào ngoài lề.

Trông tâm trạng của cả hai đều cực kỳ tệ -- dù cho Độc dược đã pha chế thành công và nhận được lời khen ngợi của Giáo sư Slughorn.

"Harry, không lẽ lúc nãy trong lớp cậu cãi nhau với Malfoy à?"

Sau khi ra khỏi lớp Độc dược được một đoạn, Ron không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.

"Hả?" Harry luống cuống giải thích, "Không... không có chuyện đó đâu..."

Ron nói:
"Mình thấy lúc sắp tan học trông hai người chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả."

Harry trả lời một cách thiếu thành thật:
"Có lẽ - có lẽ là do bất đồng quan điểm trong lúc pha chế thôi, chuyện đó cũng bình thường mà..."

Hermione thuận miệng nói:
"Đúng vậy, nếu hai người đó mà đều vui vẻ thì mới là không bình thường."

Harry gật đầu hùa theo lời cô, lúc này mới chấm dứt được sự kéo dài của chủ đề này.

May mà Độc dược là tiết học cuối cùng của buổi chiều, vì Harry thực sự rất khó để tập trung -- sau khi trở về Phòng sinh hoạt chung, trong đầu cậu ngập tràn những chuyện vừa xảy ra trong lớp học, cùng với thứ tình cảm bắt đầu có gì đó sai sai của mình dành cho Draco -- Tình trạng này nghiêm trọng đến mức Ron và Hermione ở bên cạnh phải gọi mấy tiếng mới kéo được hồn cậu về.

"Không lẽ cậu lại nhìn thấy Voldemort đang làm chuyện gì trong tâm trí sao?" Hermione lo lắng hỏi.

Harry lắc đầu.

"Vậy cậu bị làm sao thế?" Ron nhìn cậu hỏi, "Mình thấy trạng thái của cậu thực sự rất không ổn."

"Bọn mình có cần đi cùng cậu đến Bệnh thất một chuyến không?"
"Đúng đó, bây giờ bọn mình rảnh nè."

"Không -- không phải vì --" Harry nhợt nhạt giải thích, "Tóm lại là hai cậu yên tâm... Mình không sao, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

Hermione nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể nói cho bọn mình nghe được không?"

Harry nhìn hai người bạn thân đột nhiên nâng cao tinh thần cảnh giác thì bỗng thấy ái ngại vô cùng.
"Hai cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Thật ra chẳng có gì... và cũng không liên quan đến Voldemort."

Hermione mất hết kiên nhẫn, cô nghiêm túc vặn hỏi lại:
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Harry ngập ngừng nói:
"Thật ra thì cái kế hoạch gọi là tiếp cận Malfoy... nói chính xác thì cũng chẳng được tính là kế hoạch... Tóm lại là mình không định tiếp tục nữa."

Ron hỏi:
"Ý cậu là -- không giở trò lúc bốc thăm lớp Độc dược nữa?"

Harry lắc đầu:
"Không, nói chính xác là, ngay cả việc lại gần, cố gắng lấy lòng tin hay trở thành bạn bè... tất cả những thứ đó mình đều từ bỏ."

Hermione nhíu mày truy hỏi:
"Rõ ràng trước đó cậu rất kiên quyết muốn làm rõ xem cậu ta rốt cuộc đang lên kế hoạch gì, đang muốn làm gì cơ mà?"

Harry cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của mình:
"Đúng vậy, đương nhiên rồi. Thế nên ngoại trừ điểm này ra, mình chỉ định đổi một phương pháp khác, về việc điều tra xem cậu ta rốt cuộc đang muốn làm gì... mình sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Vậy ý cậu là, không duy trì mối quan hệ bề ngoài nữa?"

"Đúng vậy, mình không cần phải cố ý tiếp cận cậu ta nữa."

Hermione tò mò hỏi:
"Nhưng tại sao lại đột ngột thế? Chẳng lẽ cậu để cậu ta phát hiện ra điều gì rồi?"

Harry ngẩng đầu lên:
"Không, đương nhiên là cậu ta không biết."

"Vậy tại sao?"

"Bởi vì..." Nhịp thở của Harry ngày một gấp gáp, tâm trí cậu rối như tơ vò mà chẳng thể nào giải thích nổi. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này là đứng bật dậy, quay lưng bước đi để bản thân được yên tĩnh một mình, "Bởi vì rất đơn giản, mình không muốn tiếp tục nữa! Đừng hỏi nữa, chính mình cũng không hiểu, cũng không có lý do tại sao..."

Nhưng sự thật là cậu hiểu rất rõ, cũng cực kỳ thấu tỏ -- cậu hiểu rõ sự thôi thúc muốn né tránh này thực chất hoàn toàn là do cái tình huống bản thân đột nhiên thích Draco một cách khó hiểu gây ra.

Chỉ là hiện tại cậu muốn nhân lúc mọi chuyện chưa trở nên tồi tệ, nhân lúc chưa hoàn toàn lún sâu vào nó, lập tức chấm dứt tất cả những sự hoang đường này.
_________
Chuyên mục khều donate
Tất cả truyện mình edit đều là do bản thân mình thích đọc và cũng muốn chia sẻ tới mọi người. Nếu mọi người yêu thích văn phong của mình thì có thể donate ủng hộ mình để mình có thêm động lực. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co