Truyen3h.Co

[Drahar/Edit] Contra

14

thisisserena

Hộp kẹo được giấu kín trong ngăn tủ đầu giường của Draco vẫn chưa ăn hết, hay đúng hơn là hắn luôn cố ý ăn thật tiết kiệm.

Chuyện vì một người mà chấp nhận một hương vị mới là có thật - ít nhất là trong lần đầu tiên nếm loại kẹo ấy, Draco chỉ thấy nó bình thường đến cực điểm, chẳng có chút đặc sắc hay điểm nhấn nào so với bất kỳ loại nào hắn từng ăn trước đây.
Thế nhưng, giờ đây hắn lại đem lòng yêu thích thứ kẹo này.
Hắn đã thành thói quen ăn một viên sau mỗi bữa ăn, và thêm một viên nữa vào ngày đến phiên phân nhóm môn Độc dược.

Nhưng ngặt nỗi, điều khiến hắn thất vọng vô bờ bến là lần này, hắn không còn được phân cùng một nhóm với Harry nữa.
Cảm giác ấy hệt như việc đột ngột bị tước đoạt đi một thói quen đã gắn bó lâu ngày đến mức khó lòng buông bỏ, khiến hắn hoàn toàn không sao thích ứng nổi.

Tiết học hôm đó, tâm trí Draco lơ lửng ở đâu đâu suốt buổi. Cũng may người cùng nhóm với hắn là Nott - một mình cậu ta cũng đủ sức pha chế thành công một mẻ dược tề hoàn hảo, dù cho Draco chẳng hề nhúng tay giúp gì.

"Mày bị làm sao thế?" Nott thăm dò hỏi, "Không được chung nhóm với Potter, chẳng lẽ mày thấy không quen à?"

"Làm gì có chuyện đó?" Draco lập tức ra vẻ bình thản mà bác bỏ, "Tao đang nghĩ đến chuyện khác thôi."

Nott liếc nhìn hắn một cái, cất lời: "Thế à? Chuyện gì thế?"

Draco ngập ngừng mất một lúc lâu, cuối cùng chỉ đáp cụt ngủn một câu: "Việc riêng."

"Tao nghĩ, thứ duy nhất có thể khiến mày phân tâm đến mức này chắc chỉ có..." Nott bỗng nhích lại gần hơn một chút, thì thầm, "Nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám?"

Draco bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi là đôi tay đã bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, hắn đành thuận nước đẩy thuyền mượn luôn cái cớ này để đáp lời: "Mày biết thế là đủ rồi, đừng có lớn tiếng."

Nott khựng lại, quay đầu hỏi: "Vậy ra mày vẫn không định nói cho tao biết, hắn đã giao cho mày nhiệm vụ gì à?"

Draco nhìn chằm chằm cậu ta, lạnh lùng đáp: "Mày nghĩ tại sao nhiệm vụ cơ mật lại được gọi là nhiệm vụ cơ mật chứ?"

"Được rồi, không nói thì thôi," Nott bĩu môi, vừa tiếp tục pha chế dược tề vừa lẩm bẩm, "Nhưng Draco, lúc đầu tao còn tưởng mày đang khoác lác cơ, hóa ra toàn là thật cả. Nghĩ lại xem... Mày quả thực khiến khối kẻ phải ghen tị đấy."

"Vậy sao..." Draco có chút thẫn thờ lẩm bẩm, "Đáng ghen tị lắm à..."

"Tất nhiên rồi," Nott cười như không cười nói, "Nếu mày đi hỏi Crabbe với Goyle mà xem, họ chắc chắn sẽ quay về đồng tình với quan điểm của tao ngay thôi."

Draco lạnh lùng hừ một tiếng rồi châm chọc: "Cứ tưởng ở đó chỉ toàn sự nhàn hạ và vinh quang chắc... Hai kẻ đó thì hiểu cái quái gì chứ..."

"Đem những lọ dược tề các trò vừa pha chế đặt lên giá cạnh tủ chứa, dọn dẹp bàn học xong là có thể rời đi - tan học!"
Slughorn chậm chạp quay người lại, thu vén lại vạt áo choàng rồi lững thững bước ra khỏi phòng học.

Draco vừa phụ Nott dọn dẹp bàn học vừa không kìm được mà liếc mắt về phía Harry.
Cậu phát hiện ra Harry và tên nam sinh nhà Hufflepuff kia trông vô cùng tâm đầu ý hợp, trong lúc trò chuyện, cậu còn cười với tên đó mấy lần.
Cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến lồng ngực Draco chua xót vô cùng, đám cuống thảo dược trong tay hắn suýt chút nữa đã bị bóp nát thành bột mịn. Thế nhưng, nỗi bực bội và sự phẫn nộ không biết trút vào đâu ấy đành phải nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ có thể tự mình âm thầm tiêu hóa.

Cho đến khi rời khỏi phòng học, Draco cố tình len lỏi đi sát cạnh Harry để bước ra ngoài. Hắn va mạnh một cái vào vai Harry, cứ đinh ninh rằng đối phương sẽ phải phản ứng lại, hoặc tung ra một cái liếc mắt trừng phạt đầy giận dữ, hay chí ít là thói quen cãi vã quen thuộc - nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự thất vọng triệt để. Harry hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ thế đi thẳng ra ngoài cùng hai người bạn thân. Cậu chẳng thèm so đo hành vi của hắn, huống hồ là quay đầu lại phân bổ cho hắn dù chỉ một giây ánh mắt.

Draco cảm thấy bản thân như đang bị phớt lờ, bị cố tình xa lánh và ngó lơ.

"Lạ lắm đúng không? Tao cũng thấy lạ đấy," Nott bước ngang qua người Draco, tiện miệng nói một câu đầy vô tư, "Có lẽ cậu ta đã trưởng thành đến mức lười nhác chẳng buồn phí lời tranh cãi với mày nữa rồi."

Phải một lúc lâu sau Draco mới hoàn hồn, nhưng lúc này Nott và Blaise đã sóng vai đi được một đoạn khá xa. Hắn siết chặt quai túi xách, lúc này mới bước chân chạy chậm theo sau bọn họ.

Draco thừa nhận thứ cảm giác thương nhớ không kìm n chế được này chính là tình yêu, nhưng cũng có đôi khi nằm một mình trên giường, hắn từng tự hỏi đi hỏi lại bản thân rốt cuộc đã thích Harry từ bao giờ, tại sao lại phải thích cậu, mà lại còn cố tình là cái tên ấy cơ chứ.
Thế nhưng, đáp án mãi mãi là một bài toán không có lời giải.

Hắn từng suy ngẫm về chuyện này một cách vô cùng lý trí và tỉnh táo, nghĩ xem Harry đại diện cho điều gì, còn bản thân mình lại đại diện cho cái gì, và thứ tình cảm của hắn có lẽ chỉ là một thứ ảo tưởng viển vông không có thực.
Hắn hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu của mình lúc này là toàn tâm toàn ý làm việc cho Voldemort, chứ không phải đi bàn chuyện yêu đương nhăng nhít, đặc biệt người đó lại còn đứng ở phe đối lập, là cái gai mà Chúa tể Hắc ám ngài hằng tôn sùng nhất định phải tiêu diệt.

Cho dù có cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ kiềm chế đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn không tài nào giấu kín hoàn toàn tình cảm ấy - bởi vì hiện tại, nhân lúc Harry đang phớt lờ mình, hắn đành thuận theo tự nhiên, thậm chí còn mong sao cậu cút đi thật xa cho khuất mắt. Làm như vậy, hắn sẽ không phải nơm nớp lo sợ những chuyện mình đang làm có một ngày bị bại lộ.

Nhưng sự thật phũ phàng lại là - mỗi một lần ở Đại sảnh đường, trong lớp học, hay bất cứ ngóc ngách nào ở Hogwarts, hễ Harry xuất hiện trong tầm mắt, là Draco lại không tài nào kiềm chế được mà dán chặt ánh nhìn về phía đó. Cho dù nhận thức được và vội vã dời đi ngay lập tức, thì chỉ cần khóe mắt thoáng thấy đối phương có động tĩnh gì, giây tiếp theo hắn lại lén lút nhìn trộm trở lại.

Hắn dằn vặt biết bao, vừa khao khát thứ tình cảm này sẽ nhận được hồi đáp. Nhưng đồng thời hắn cũng mâu thuẫn biết bao, bởi vì hắn thừa nhận thứ ái tình hắn dành cho Harry vốn dĩ đã mang sẵn sự méo mó và sai trái.

Nhưng cho dù hắn có cố gắng vắt kiệt bản thân vào công việc, cố tập trung vào việc sửa chữa Chiếc tủ biến mất, thì những luồng tư tưởng va đập hỗn loạn ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Và sự giả vờ không nhìn thấy, cố tình ngó lơ của Harry lại càng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu đến mức cào gan cào ruột.

Môn Độc dược của Slughorn bỗng chốc trở thành tiết học mà Draco mong chờ nhất. Lại một ngày phân nhóm hợp tác nữa lại đến, thế nhưng kết quả vẫn chẳng được như ý muốn của hắn - cái hiện tượng "hữu duyên vô tình" luôn được xếp chung nhóm hồi trước đã chẳng bao giờ lặp lại nữa.

Hứng thú của Draco không mấy cao ngợi, dẫu cho tiết học hôm nay Slughorn giới thiệu về Amortentia - một loại dược tề tình yêu.

"Các trò phải hết sức cẩn thận đấy, đừng thấy nó có vẻ không quá chí mạng hay nguy hiểm mà lầm," Slughorn thâm trầm nói với đám học sinh trước mặt, "Tình yêu này đôi khi giống như một con dao hai lưỡi vô hình, nó có thể hủy hoại một người, nhưng cũng có thể cứu rỗi một người. Thầy không mong trong số các trò có ai phải dùng đến nó. Thầy hy vọng tình cảm của các trò đều xuất phát từ tận đáy lòng, hơn hết là sự tôn trọng đối với đối phương, chứ không phải dùng ảo ảnh do dược tề tình yêu tạo ra để đổi lấy một thứ tình cảm giả tạo ngắn ngủi nhằm lừa dối chính mình và làm tổn thương người khác..."

Slughorn vẩy nhẹ đũa phép, ngay sau đó, một làn khói mỏng manh lan tỏa khắp căn phòng học, bay thoang thoảng ngay chóp mũi của từng học sinh.

"Trước khi bắt đầu pha chế, thầy muốn các trò hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận xem đó là mùi hương gì."

Draco không nghe lời ông ta nhắm mắt lại, nhưng lại ngoan ngoãn hít hà thật sâu để ngửi cho bằng được hương thơm ấy.
Hắn vẫn nhớ lần trước mình chỉ ngửi thấy duy nhất một loại mùi.
Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ chính là lần này lại xuất hiện thêm hai loại mùi nữa.
Một loại là mùi cỏ dại trên sân Quidditch, còn một loại nữa là mùi khói củi cháy tí tách giữa mùa đông mà hắn phải phân biệt mãi, phỏng đoán mãi mới dám mường tượng ra.

Phản ứng đầu tiên của hắn là tự hỏi tại sao hai mùi hương này lại đột ngột xuất hiện vào lúc này. Nhưng chỉ một chốc sau, hắn đã ngộ ra. Lý do mà mùi cỏ dại xuất hiện - là vì Harry.
Chỉ là hắn mãi vẫn không tài nào hiểu nổi mùi hương còn lại đại diện cho điều gì...

"Harry, lần này cậu ngửi thấy mấy mùi vậy?"
Ron tò mò chồm người sang phía bạn đồng hành của mình, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

"Hả?" Harry rõ ràng đang lơ đễnh, tớ lập tức bừng tỉnh khỏi cuốn sách của Hoàng tử Lai, suy nghĩ mất mấy giây mới đáp: "Chờ chút, để tớ ngửi xem nào."

"Ngửi thấy chưa?"
"Đừng giục, ngửi thì ngửi thấy rồi, nhưng tớ phải phân biệt xem đó là mùi gì đã."

"Xem ra lần này không chỉ có một mùi nữa à?"
"Ừm... Tổng cộng có ba mùi."

Harry lại nhắm mắt hít sâu thêm một hơi nữa, sau đó cau mày chậm rãi nói: "Tớ nghĩ hai trong số những mùi tớ ngửi thấy lần này là... kỳ lạ thật đấy... giống như mùi đất ẩm ướt, mà ngửi kỹ lại hơi giống mùi cỏ sau cơn mưa."

Harry bỗng mở bừng mắt, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại ngửi thấy mùi này nhỉ?"

Ron nhún vai, "Biết đâu được... Cậu thích cái mùi này thì sao?"

Harry lẩm bẩm: "Tớ thích à..."

"Hoặc không thì đó có thể là mùi hương từ người mà cậu thầm thích."

"Tớ thích -" Vào khoảnh khắc ấy, Harry bất giác không tài nào kiểm soát được mà liếc mắt nhìn lướt qua một bóng hình mái tóc vàng kim. Nhưng ngay giây tiếp theo, tớ lập tức thu hồi tầm mắt, đè nén sự hoảng loạn rồi thản nhiên đáp lời, "Không biết nữa, chắc thế."

Ron tiếp tục mong đợi hỏi: "Cậuvẫn chưa nói đến mùi thứ ba đấy nhé."

"Mùi thứ ba..." Harry vừa ngửi vừa nói, "Tớ nghĩ nó giống như... mùi khói củi đang cháy âm ỉ trong lò sưởi."

Ron cảm thán lắc đầu: "Những mùi cậu ngửi thấy đúng là đặc biệt thật đấy."

Harry bất lực nhìn cậu bạn một cái, nhưng cuối cùng chẳng nói thêm câu nào.

Amortentia không phải là loại độc dược có thể hoàn thành chỉ trong một tiết học. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, Slughorn liền ra lệnh cho bọn chúng bảo quản thật kỹ, những vại dược tề mới pha chế được một nửa đều phải đặt lên chiếc tủ chứa ở bên cạnh, dán nhãn tên và số hiệu nhóm lên trên.

Có lẽ vì mùi hương của Amortentia cứ quẩn quanh suốt cả tiết học, nên tâm trạng của mọi người khi rời khỏi phòng học trông có vẻ khá thoải mái. Ngoại trừ Draco ra, bởi vì trên mặt hắn vẫn treo nguyên biểu cảm phiền muộn chẳng mấy thay đổi suốt thời gian gần đây.

Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự liệu của hắn là khi bước ra khỏi phòng học vào cuối tiết, hắn và Harry lại vô tình chạm mặt nhau. Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy sự né tránh có chủ đích trong đôi mắt xanh lục ấy.

Vào khoảnh khắc đó, Draco cực kỳ muốn xông thẳng tới túm lấy cậu, hỏi cho ra lẽ dạo này cậu bị cái quái gì nhập mà bỗng dưng lại thay đổi thái độ như thế - ngặt nỗi lúc bấy giờ hành lang vô cùng đông đúc, bạn bè của hắn ở ngay cạnh, mà xung quanh Harry cũng có người. Lý trí mách bảo hắn rằng thời điểm này tuyệt đối không thích hợp.

Và cơ hội thực sự chỉ đến với hắn vào lúc gần giờ giới nghiêm tối hôm đó, ngay bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor trên lầu tám.

Thực ra khi ấy hắn chỉ đang đánh cược một phen, bởi vì vừa từ phòng yêu cầu bước ra với hai bàn tay trắng, hắn không mảy may cho rằng cứ lang thang gần phòng sinh hoạt chung vào ban đêm là sẽ chờ được Harry xuất hiện.
Thế nhưng mọi chuyện lại trùng hợp đến kỳ lạ - hắn vừa đứng thẫn thờ trước bức tranh ngoài phòng sinh hoạt chung chưa đầy mấy phút, đã thấy một bóng người tóc đen vội vã bước ra ngoài.

Không chỉ Draco bất ngờ, mà ngay cả Harry dường như cũng không thể ngờ nổi Draco lại xuất hiện ngay trước mặt cậu theo cách này.
Nhưng thực tế, sự xuất hiện của Harry hoàn toàn có sự chuẩn bị từ trước, bởi vì lúc đó cậu đang vô tình soi Bản đồ Đạo tặc. Khi phát hiện cái tên Draco bỗng dưng xuất hiện ở lầu tám, tớ liền thừa hiểu chắc chắn hắn vừa mới từ phòng yêu cầu đi ra.
Và Harry, người đang vội vã chạy ra ngoài với ý định tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện, tuyệt đối không ngờ Draco lại đứng ngay tắp lự ngoài phòng sinh hoạt chung như thế. Thậm chí lúc ấy, tớ còn chưa kịp khoác tấm áo tàng hình lên người đã bị Draco tóm gọn tại trận. May mắn là tớ không cầm theo Bản đồ Đạo tặc trên tay, bằng không thì không thể nào giải thích nổi.

Bầu không khí giữa bọn họ bỗng chốc trở nên vi diệu và ngưng trọng, hai người trừng mắt nhìn nhau chẳng ai nhúc nhích.
Thế nhưng chỉ một lát sau, thấy Draco bỗng nhiên cất bước tiến về phía mình, Harry lúc ấy thầm nghĩ trong đầu - chẳng lẽ tớ đã bại lộ rồi sao, chẳng lẽ cậu ta sắp sửa chất vấn tại sao tớ lại dám bám đuôi theo dõi hành tung của cậu ta...

Ngay lúc tớ đang chột dạ đến mức muốn lùi lại, một bàn tay đột ngột vươn ra tóm chặt lấy cổ tay tớ. Điều khiến Harry không sao tưởng tượng nổi là Draco chẳng nói một lời nào, cứ thế kéo thẳng tớ rẽ sang một góc cầu thang. Mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, cứ như thể kiên quyết phải lôi Harry đi đến một nơi nào đó bằng được, dứt khoát đến mức không chịu buông tay cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Harry giãy giụa muốn hất tay hắn ra mấy lần nhưng đều không thành công.
Cuối cùng cậu đành tức giận gầm lên: "Malfoy, mày đang làm cái trò gì thế hả!"

Draco bỗng khựng lại, khiến Harry suýt chút nữa đâm sầm cả người vào sống lưng hắn vì không phanh kịp.
"Bây giờ mày chịu mở miệng nói chuyện với tao rồi đấy à?"

Ngay lúc Harry đang giơ tay xoa xoa cái mũi vừa bị va đập đau điếng, định mở miệng chất vấn thêm lần nữa, hắn lại kéo xốc cậu đi tiếp.

"Mày điên thật rồi đấy - buông tao ra!"
"Mày có muốn gân cổ lên hét to hơn nữa không, lát nữa Filch tới hốt bây giờ."
"Thế thì nói rõ xem rốt cuộc mày định dẫn tao đi đâu?"
"Lát nữa rồi mày khắc biết."

Bọn họ cứ thế dọc theo bậc thang đi mãi lên trên, cho đến khi vượt qua khúc cầu thang xoắn ốc dốc đứng cuối cùng, Draco mới dừng bước trước một cánh cửa tháp.
Hắn dùng sức đẩy phăng cánh cửa ra, nhanh chóng kéo Harry vào trong rồi vội vàng khép chặt lại.

Việc đầu tiên Harry làm là hất tay hắn ra, nhưng lần này Draco không có ý định tóm lấy cậu nữa.

"Tháp Thiên Văn?!" Harry đảo mắt nhìn quanh một vòng, chấn động thốt lên, "Nơi này bình thường ngoài giờ học ra thì chính là khu vực cấm địa cơ mà, vậy mà mày dám kéo tao lên đây á?"

Draco dán mắt vào khung cảnh ban đêm bên ngoài tháp, điềm tĩnh đáp: "Đúng thế đấy, bởi vì tao biết giờ này chẳng có ma nào bén mảng tới đây đâu, tối nay cũng chẳng có tiết Thiên văn học nào cả. Nếu mày không đi mách lẻo, thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra chúng ta lẻn lên đây đâu."

Harry đứng chôn chân tại chỗ một lúc, đoạn đột ngột quay người bước về phía Draco, trừng mắt chất vấn: "Thế rốt cuộc mày định nói gì với tao?"

Draco đăm đăm nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục ấy, ngập ngừng mất một lúc lâu mới cất lời hỏi: "Tại sao dạo này mày lại cố tình tránh mặt tao?"

Biểu cảm của Harry cứng đờ lại trong tích tắc, cậu nuốt khan một cái rồi mới đáp: "Tao có tránh mặt mày đâu."

Thấy Harry vừa dứt lời liền định lách người bước sang một bên để chuồn thẳng, Draco nhanh như cắt vung tay chặn ngang đường đi của đối phương.
Nam sinh tóc vàng cúi đầu nhìn gương mặt đang nghiêng sang một ngả nọ: "Mày nghĩ tao không cảm nhận được chắc? Mày cố tình lộ liễu đến mức nào tự mày không biết à?"

Harry không thèm nhìn thẳng vào mắt hắn, ngược lại chọn cách nói dối: "Mày nghĩ nhiều rồi đấy, tao chỉ lười chẳng buồn để ý đến mày thôi."

Lần này Harry lại toan lách người đi hướng khác, nhưng cổ tay tiếp tục bị tóm chặt lấy.
"Potter, cho tao một phút thôi, tao chỉ xin đúng một phút."

Không có câu trả lời, nhưng đôi chân cũng chẳng bước đi thêm bước nào nữa. Căn Tháp Thiên Văn tĩnh mịch giờ phút này chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, tiếng vạt áo phất phơ dạt dào, cùng với tiếng thở gấp gáp vương vấn bên tai.

Thấy Harry không hề nhúc nhích, cũng không hất văng tay mình ra, Draco ngầm hiểu đó là sự đồng thuận từ đối phương. Hắn bèn buông lỏng cổ tay cậu ra, một lần nữa bước đến chắn ngay trước mặt Harry, đối diện trực diện với cậu.

"Cho nên... là vì câu nói đùa của tao trong tiết Độc dược lần trước sao? Chuyện đó khiến mày tức giận à?"

Harry mất một giây ngẩn ra mới hiểu được ý trong lời nói của Draco - ý hắn là câu đùa cợt "Mày không thích tao đấy chứ" hồi trước.
Harry khẽ mím các ngón tay lại, lắc đầu: "Không liên quan đến chuyện đó."

Draco nôn nóng truy vấn: "Nhưng thế nào cũng phải có một lý do chứ?"

Harry lại một lần nữa né tránh ánh mắt hắn: "Không có lý do gì cả."

"Không thể nào không có được!"
Bị quát một tiếng vô cớ, Harry cũng không nhịn được mà gắt lên: "Sao mày cứ nhất định phải đòi cái lý do làm gì!"

"Bởi vì..." Draco ngập ngừng thôi lại, hắn thấp thỏm bước qua bước lại mấy vòng tại chỗ, cuối cùng mới dừng lại đứng ngay ngắn trước mặt Harry, "Bởi vì... tao..."

Thấy Draco ấp úng mãi nửa ngày trời mà chẳng thốt nên lời hoàn chỉnh nào, Harry thầm nghĩ nhân cơ hội này chuồn lẹ để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
"Malfoy, một phút gần hết rồi đấy, tao phải về đây."

Thế nhưng, ngay lúc cậu vừa cất bước đi được mấy bước, nam sinh bị bỏ lại phía sau bỗng nói ra câu thừa nhận hết thảy mọi tâm tư đáy lòng.
"Bởi vì tao thích mày," Giọng Draco run rẩy, nhỏ đến mức nếu bước ra xa thêm chút nữa thôi là chẳng thể nghe thấy gì nổi, "Potter, lý do này đã đủ chưa?"

Nam sinh tóc đen bỗng chết trân tại chỗ, đôi bàn chân hệt như bị dính chặt xuống mặt đất, đến một bước cũng chẳng tài nào nhấc lên nổi. Draco cũng y hệt như vậy, sau khi bộc phát sự bốc đồng thổ lộ lòng mình, hắn cũng căng thẳng đến mức đứng đờ ra không dám nhúc nhích.

Trầm mặc trọn vẹn nửa phút đồng hồ, Harry mới chậm chạp xoay người lại, thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu lại là sự nghi ngờ và không dám tin.
"Mày lại đùa giởn cái gì đấy hả? Lần trước chưa chừa à?"

Nhưng Draco lại cực kỳ kiên quyết đáp: "Tao không đùa."

Đây là lần đầu tiên Harry ước gì giây tiếp theo mình nghe được sẽ là tiếng cười đắc ý của Draco, hay là ánh mắt ranh mãnh khi chơi xỏ thành công một vố, chứ không phải là ánh mắt chân thành đong đầy sự chờ mong như lúc này.
Mà tất cả những điều ấy, đã hoàn toàn đánh tan sự kìm nén, những tâm tư bị giấu kín, cùng quyết định xa lánh và không bao giờ tiếp cận đối phương nữa của Harry. Đồng thời, thứ tình cảm đơn phương mà cậu vẫn hằng đinh ninh bỗng chốc hóa thành một thứ tình cảm song phương vượt ngoài tầm kiểm soát, được Draco cất lời thổ lộ bày tỏ tâm sự trước.

Nam sinh tóc đen mấp máy môi muốn nói lại thôi, đôi bàn tay giấu đằng sau lưng run rẩy không tài nào khống chế nổi.
"Malfoy, mày có hiểu thế nào là thích không?"
"Tao nghĩ tao hiểu rõ hơn mày."

Giọng Harry mang theo chút run rẩy: "Tao không hiểu nổi, tại sao lại là mày?"

"Ý mày là tại sao tao lại thích mày phải không? Mày muốn hỏi câu này đúng không?" Draco bỗng chốc bình tĩnh đến lạ thường, "Thực ra chính tao cũng chẳng rõ lý do, tao cũng khổ sở và dằn vặt phát điên lên được, nhưng sự thật rành rành ra đấy."

Bọn họ đối mắt với nhau, trong ánh nhìn của cả hai đều cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt chưa từng có trong quá khứ.
"Mày không nên nói cho tao biết."
"Nhưng tao muốn mày biết."

Nhìn gương mặt được ánh trăng rọi sáng của Draco, nhịp đập trong lồng ngực Harry càng lúc càng dồn dập. Cậu thật sự chẳng biết phải đối phó thế nào với tình huống đột ngột phát sinh này, cũng nghĩ mãi không ra nên đáp lại lời tỏ ngỏ của Draco ra sao. Cậu chỉ biết rằng chuồn lẹ lúc này chính là cách duy nhất - cách duy nhất để trốn tránh việc phải đối mặt.

Thế nhưng, bước chân chạy trốn vội vã vừa xoay người hướng về phía cửa của cậu lại một lần nữa bị níu lại bởi câu nói gấp gáp vang lên từ phía sau.
"Trước khi mày rời đi, Potter, cuối cùng có thể cho tao biết lý do vì sao dạo này mày lại tránh mặt tao được không?"

Bàn tay nam sinh bấu chặt lấy nắm đấm cửa.
Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới đưa ra câu trả lời, một câu trả lời dứt khoát sập cửa rời đi.
"Bởi vì ngược lại, Malfoy, là vì tao không thích mày."
_________
Chuyên mục khều donate
Tất cả truyện mình edit đều là do bản thân mình thích đọc và cũng muốn chia sẻ tới mọi người. Nếu mọi người yêu thích văn phong của mình thì có thể donate ủng hộ mình để mình có thêm động lực. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co