Truyen3h.Co

DraHar • Intoxication

Chương 2

Leiilia

Harry đã thầm cầu nguyện rằng việc đồng ý hẹn hò với Draco sẽ không phải là quyết định tồi tệ nhất mà cậu từng làm. Nhưng đồng thời, cậu cũng không ngờ rằng đây là quyết định sáng suốt nhất mà mình từng có.

Harry không thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, cậu chỉ biết rằng thời gian luôn trôi qua rất nhanh khi được ở bên Draco.

Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã hẹn hò được 5 năm - đúng vậy, 5 năm.

Khoảng thời gian này Harry đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay, hiện tại cậu thậm chí còn hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện đó.

Harry chỉ nhớ rằng sau khi đồng ý hẹn hò với Draco, anh lập tức nói rằng hai người nên sống cùng nhau. Harry bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về điều này, dù sao trước đây hai người còn là kẻ thù đứng trên hai chiến tuyến, thậm chí còn đánh nhau rất khốc liệt. Cho dù mối quan hệ đã dịu bớt sau chiến tranh, họ chắc chắn cũng chưa có nổi một ngày thực sự thân thiết. Nếu bây giờ sống cùng nhau, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu sao?

Draco chỉ nhún vai và nói một cách thờ ơ, Hãy thử đi đã, em có thể bỏ đi nếu không muốn.

Lần thử này kéo dài một lèo luôn 5 năm.

Để thuận tiện cho công việc, Draco mua một căn nhà ở vị trí khá đắc địa của Muggle, rất gần Bộ Pháp thuật, phong cách trang trí không hề xúc phạm đến phẩm vị quý tộc của anh, nhưng cũng không quá sang trọng hay xa hoa. Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, Harry đã yêu ngôi nhà này. Nhìn nó thật sự thoải mái và ấm cúng.

Harry thích vườn hoa nhỏ trước cổng, khi còn nhỏ, cậu thường giúp dì dượng dọn dẹp bãi cỏ và trồng những loại cây mà họ cho là đẹp đẽ và sang trọng. Harry đơn giản là thích chuyện vườn tược, thích quá trình nuôi dưỡng cỏ cây, xới đất, gieo hạt, tưới nước, nhổ cỏ dại, đuổi côn trùng và trông chờ chúng phát triển. Quá trình chúng từ những cây con mảnh khảnh trở thành những bông hoa xinh đẹp mỏng manh, có màu sắc tươi vui rồi toả hương khoe sắc cực kì đáng yêu. Cậu thường ngắm chúng đung đưa trong gió chiều, dùng ngón tay chạm thật là khẽ vào những nụ hoa xinh đẹp đó và mỉm cười hài lòng.

Vì vậy, khi nhìn thấy khoảng sân trước nhà bị cỏ dại chiếm giữ, Harry đã đề nghị được chăm lo cho chúng.

Câu trả lời của Draco tất nhiên là: Cứ làm gì em thích.

Vì Harry sống ở nhà Draco không phải trả tiền thuê phòng hay tiền ăn uống nên cậu đương nhiên không thể lười biếng được. Đây là logic của Harry, cậu thường chủ động đảm nhận nhiệm vụ làm việc nhà, còn làm theo cách Muggle mà Draco phản đối nhất, tất nhiên nếu Harry sẵn lòng thì anh cũng không dám nói gì.. Vì thế anh chỉ có thể bất lực nhìn Harry mua các loại dụng cụ nấu ăn và đồ gia đình Muggle, nhìn cậu cặm cụi nối ống nước, chạy các tuyến đường điện khác nhau, sau đó là mê mẩn với chúng cả ngày, và cuối cùng là tự hào làm ra những món ăn ngon khiến ai cũng thèm thuồng.

Ban ngày, Draco đến Bộ Pháp thuật làm việc, còn Harry thì chỉ ở nhà đọc sách, cậu không còn hứng thú với bất kỳ nghề nghiệp nào nữa. Thần sáng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, còn Quidditch đã không còn quá hấp dẫn. Tất cả mọi đam mê dường như đều đã bị thiêu rụi cùng ngọn lửa chiến tranh, nên giờ đây Harry tạm thời chỉ muốn vui vẻ an nhàn vài năm, dù sao tài sản thừa kế trong tay cũng có thể giúp cậu sống thảnh thơi vài đời.

Harry quả thực từng có ý định đến Hogwarts giảng dạy, nhưng với lượng kiến ​​thức ít ỏi lúc học lúc không khi luôn lăn lộn chiến đấu giữ mạng suốt 7 năm, cậu thực sự không dám qua mặt các phù thuỷ uyên bác khác.

Vì vậy Harry bắt đầu chuyên tâm chăm nom vườn hoa nhỏ, ở cùng Draco mấy ngày mới phát hiện ra anh thích ăn rau arugula, cúc đắng và cà chua bi. Vì vậy Harry chạy đến cửa hàng gần khu Muggle để mua hạt giống, sau đó xắn tay áo ra ngoài sân bắt đầu dọn dẹp thiên đường bị bỏ hoang này.

Draco đi làm về quả thật bị doạ sợ hết hồn, khi nhìn thấy Harry đang lúi húi trong vườn - cậu cởi trần, người mướt mát mồ hôi, cỏ dại dày đặc quanh chân và quần yếm thì dính đầy đất. Cậu cúi xuống cầm một chiếc xẻng nhỏ, kiên nhẫn xới đất từng chút một, dọn những tảng đá lớn, đào tận gốc đám cỏ dại tươi tốt. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, lưng cậu đỏ bừng lên, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng Harry lại nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.

Draco không bình luận gì về hành vi chăm chỉ làm vườn của Harry, ngoại trừ việc sau bữa tối, anh sẽ ép Harry tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy hộp Y tế ra, thoa thuốc lên các vết thương bị cỏ dại và đất cát chà sát. Phản ứng của Harry chỉ là chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Dù trên danh nghĩa, cả hai vẫn ngủ ở phòng riêng vì mới bắt đầu hẹn hò và vì mối quan hệ khó xử những năm trước. Khi đó, Harry luôn cảm thấy hai người hoàn toàn không phải là một cặp mà chỉ là bạn cùng nhà, may thay họ khá hợp nhau.

Khi Draco đi làm, cậu sẽ ở nhà dọn dẹp sân vườn hoặc đi dạo, thỉnh thoảng khi Draco được nghỉ, cậu sẽ nấu một vài món ăn tủ của mình. Harry cũng rất thành thạo trong việc pha trà và cà phê, Draco tất nhiên nhanh chóng bị nghiện mùi hương nồng nàn của những ly đồ uống đặc chế này. Sau bữa tối, hai người thỉnh thoảng cùng nhau trò chuyện, kể về những điều ngu ngốc trong quá khứ và nói lên suy nghĩ của mỗi người về tình hình hiện tại của thế giới phép thuật, luôn khôn ngoan lựa chọn bỏ qua những vấn đề nhạy cảm hoặc dễ gây tranh cãi.

Ngày tháng trôi qua, những nụ hoa nhỏ trong sân dần dần nhú chồi, Harry phát hiện, cậu càng ngày càng mong đến giờ Draco trở về, suy nghĩ xem anh muốn ăn món gì, nghe anh nói về những việc thú vị xảy ra gần đây, các bạn học đang làm ở Bộ Pháp thuật thế nào, và câu chuyện dưới lối kể mỉa mai bẩm sinh, nhưng bây giờ được tái hiện bằng giọng nói thiện chí của anh khiến Harry cảm thấy nó rất hấp dẫn.

Harry cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Draco và thoải mái hơn bao giờ hết.

Draco tựa như cũng không hề ngăn cản cậu làm bất cứ việc gì, chỉ cần không đi quá xa, nếu bị thương, anh sẽ nghiêm mặt bôi thuốc, độc ác ấn mạnh tay hơn chút để trừng phạt, nhưng cũng không có một câu phàn nàn hay chỉ trích. Không phải kiểu dạy dỗ của Hermione, cũng không phải những lời cổ vũ bất chấp không chút tin cậy của Ron. Draco chỉ lo lắng, giọng điệu không vui khi nhìn thấy vết thương lộn xộn, khiến Harry nghĩ rằng trước mặt anh cậu chỉ là một đứa trẻ được quá bảo bọc và chiều chuộng.

Harry thích Draco cẩn thận thoa thuốc lên người cho mình, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng nắm cánh tay cậu, dùng bông gòn tẩm thuốc cẩn thận xoa từng chút, khiến vết thương hơi ngứa và ran rát. Draco lúc này sẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào đó, hàng lông mi dài khẽ run lên, như có những đốm sáng vàng nhảy nhót. Và khi Draco ngẩng đầu, Harry sẽ hoảng sợ đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy má mình nóng bừng, rồi thầm tự tát mình một cái, nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi rồi, sao phải xấu hổ cơ chứ?

Tất nhiên, cuộc sống không thể lúc nào cũng yên bình như vậy, một tờ 'Nhật báo tiên tri' đã phá vỡ sự yên bình mong manh này. Tin tức trên trang nhất đưa tin về hoạt động của tàn dư Tử thần Thực tử, với nhiều lời châm biếm rõ ràng nhắm vào Nhà Slytherin, nói họ chuyên làm việc không tốt, và cũng có những câu nói bóng gió về nhà Malfoy.

Harry nhân tiện hỏi về tình hình của Draco và gia đình anh, nhưng Draco ngay lập tức thô lỗ gạt phắt, cứ lo việc của mình cho tốt đi! Harry ngay lập tức cảm thấy cực kì khó chịu và bực bội, nên còn đáp trả một cách thô lỗ hơn, dẫn đến một cuộc tranh cãi với quy mô chưa từng có.

Hai người cãi nhau về mọi thứ, từ sự tồn tại của Tử thần Thực tử cho đến sự thất bại trong việc chọn phe của Lucius, từ sự xảo quyệt và ích kỷ của Slytherin cho đến sự điên loạn của Voldemort, cho đến khi Draco đóng sầm cửa lại và Harry lao vào phòng, giận dữ thu dọn đồ đạc. Nhưng khi đã kéo khoá xong cái vali, Harry vẫn cảm thấy không thể thở nổi, nên cậu quyết định bỏ nó ở đấy, đi nói chuyện với Hermione và Ron để hít thở không khí trong lành.

Phản ứng của hai người vẫn như cũ, Hermione mắng Harry vì sự cố chấp cứng đầu, trong khi Ron chửi bới Draco ầm ĩ vì sự ích kỷ của anh ta.

Tận khi Harry bước ra khỏi quán bar, cậu mới nhận ra trời đã khuya đến thế nào.

Chán nản về đến nhà, vừa mở cửa ra, Harry bất ngờ được bao bọc bởi một vòng tay cực kì mạnh mẽ. Draco ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai Harry lời xin lỗi, thân thể anh dường như đang run khe khẽ. Sau khi uống một ít rượu, đầu óc Harry vẫn hỗn loạn mông lung, trong khi đôi mắt xanh xám mở to của Draco lộ ra những cảm xúc phức tạp, buồn bã, bi thương, quyến luyến, hoàn toàn như lây nhiễm và chiếm lấy linh hồn cậu.

Harry bỗng nhận ra mình quả thật cũng có lỗi, cậu bối rối và ân hận quá chừng. Cuối cùng, Harry quyết định là người chủ động, ngón tay tìm đến môi Draco, miệng nối tiếp theo sau, ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt khiến cậu không thể chống trả.

Khi Harry tỉnh lại, đầu tóc bị nhột đến ngứa ngáy. Cậu chớp mắt, bất ngờ thấy mình đang nằm trong phòng của Draco, với hai hình bóng phản chiếu trong tấm gương lớn cạnh giường. Draco dường như không nhận ra Harry đã tỉnh lại, anh cứ ôm và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, từng cái từng cái. Nhìn anh nghiêm túc quá, nụ hôn đó gần như sự tôn thờ vậy.

Harry cẩn thận nhìn Draco ngồi dậy lơ đãng chỉnh lại quần áo, anh vừa quay người liền giả vờ nhắm mắt lại, một lát sau, cậu tiếp tục lại cảm nhận được nụ hôn mềm mại và ấm áp trên má và môi mình.

Harry cảm thấy trái tim như đang tan ra.

Từ đó trở đi, cuộc sống của hai người hoàn toàn thay đổi.

Những lời chào buổi tối đã biến thành những nụ hôn ngọt ngào và quấn quýt, thường thì họ vừa chạy lên giường vừa hôn, rồi hai người lại đói cồn cào khi tỉnh dậy. Trò chuyện thông thường cũng đã chuyển từ ngồi cạnh nhau sang ôm chặt nhau và luôn kết thúc bằng việc rèn luyện thể lực trên giường.

Draco dần dần bộc lộ ra một mặt mà Harry chưa từng thấy trước đây, anh thích xem phim Muggle, thậm chí còn mua một chiếc TV và đầu DVD, hai người thỉnh thoảng sẽ đến rạp chiếu phim Muggle khi rảnh rỗi. Anh đã cười nhiều hơn, và khi tâm trạng vui vẻ, anh sẽ ôm chặt Harry và hôn sâu mà không hề báo trước. Anh cũng sẽ bộc lộ tính nóng nảy, khi cáu kỉnh hoặc gặp vướng mắc, anh sẽ dùng nĩa xé lá rau thành từng dải, cố tình bóc vỏ hạt bày bữa khắp bàn. Nhưng thường thấy nhất là anh thích xem Harry nấu ăn, bám dính lấy cậu để hỏi han về nguyên liệu và công thức, nhưng một chữ cũng không thể tiếp thu.

Tất cả những điều trẻ con này Harry đều thích. Điều duy nhất cậu không quá muốn nhìn là vẻ mặt giận dữ của Draco, anh sẽ im lặng ngồi trên ghế sofa, với khuôn mặt lạnh lùng, quai hàm nghiến chặt và cau mày, trông rất đáng sợ, và điều duy nhất có thể giải quyết được là Harry phải chủ động đầu hàng, phải ôm, phải hôn. Khi ấy anh sẽ vùi đầu vào vai Harry, hít lấy mùi hương của cậu và thở dài thật sâu.

Cuộc sống kiểu này là điều mà Harry chưa từng trải qua trước đây, cậu có cảm giác mạnh mẽ rằng Draco cần mình. Mọi hành động của Draco bắt đầu ảnh hưởng đến cậu. Cậu thích mọi thứ khi ở bên Draco. Cậu thích những nụ hôn đẹp đẽ và những cái chạm dịu dàng. Cậu khá thích những cuộc trò chuyện luôn xen lẫn sự bất đồng ý kiến, thích cả giọng nói lúc nào cũng kiêu ngạo của anh. Cậu thích ở bên Draco, cùng nhau xem những bộ phim Muggle đó và nghe những lời châm biếm xấu xa của anh ấy. Cậu cũng ấy thích việc Draco luôn hôn lên cổ và vai mình từ phía sau. Cậu còn thích việc Draco luôn ép mình chặt chẽ vào nệm và lao vào mạnh mẽ khiến cậu ngạt thở như muốn chết, cũng thích chiều sâu mà Draco luôn dễ dàng đạt được, giọng nói khàn khàn và những tiếng gọi tên Harry đứt đoạn, lộn xộn khi anh lên đỉnh. Tất cả những điều này đều mang dấu ấn của Draco, bắt đầu xâm chiếm, ăn mòn cơ thể và trí não của Harry, khiến cậu nghiện ngập, mê đắm và không thể kiềm chế việc mỗi ngày lại muốn nhiều hơn nữa.

Harry ngày càng muốn dành nhiều thời gian hơn với Draco, ngay cả khi đó chỉ là sự tiếp xúc cơ thể trong chốc lát và vài câu nói yêu thương ngắn ngủi.

Harry chưa bao giờ mong muốn được sống mãi mãi với ai đó đến thế, dù kết cục cuối cùng đang chờ đợi cậu có là sự vĩnh cửu hay chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co