Chương 3
Tuy rằng không có ý định ngăn cản, nhưng tính tình cẩn trọng của Hermione vẫn không cho phép cô giao Harry cho Malfoy dễ dàng như vậy. Cô yêu cầu một buổi gặp nghiêm túc mỗi tháng một lần với Harry, và mỗi một lần cậu đều mang đến cho cô hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu là vào tháng thứ hai sau khi hai người bắt đầu sống chung. Harry xuất hiện, mặc bộ đồ Muggle thoải mái, dáng vẻ tươi tắn và vui vẻ, khi nhìn thấy Hermione còn chủ động mỉm cười, gọi một tách cà phê mà cậu chưa từng uống thử, sau đó thú nhận rằng cậu đang bận diệt sâu bọ ngoài vườn nên đến muộn. Sau đó cậu còn lấy ra một hộp bánh nướng nho nhỏ tự làm và vui vẻ khoe rằng chúng là món ưa thích của Draco.
Hermione kinh ngạc nhìn Harry nói không ngừng nghỉ, ánh nắng chiếu vào mắt cậu nhuộm chúng thành một màu vàng ấm áp. Hermione gần như không thể nhớ được lần cuối cùng cô nhìn thấy Harry với khuôn mặt vui vẻ như vậy là khi nào, nụ cười trên môi không chút giả bộ, trên má cũng có chút ửng hồng. Hermione im lặng thở dài, tâm lý vốn vô vọng của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô nhìn Harry hào hứng nói lời tạm biệt, không khỏi mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.
Tuy nhiên, không lâu sau cuộc gặp gỡ này, Harry bất ngờ đến thăm căn nhà gỗ của cô và Ron vào tối muộn. Không cần phải đoán cũng biết lý do. Chắc chắn đó là một cuộc cãi vã với Malfoy, nhưng trước sự ngạc nhiên của Hermione, sự tức giận của Harry không phải là vì Malfoy có quan điểm khác biệt, mà là thái độ của cậu ta.
Sự từ chối giao tiếp đó khiến Harry rất tức giận, tên ngốc Ron ở một bên vẫn đang bênh vực Harry không lí lẽ, gọi Malfoy là tên khốn quá coi trọng bản thân, thậm chí còn gạ gẫm Harry chuyển ra ngoài.
Hermione lý trí lựa chọn trước tiên trấn an cảm xúc của cậu, sau đó yêu cầu cậu suy nghĩ cẩn thận về vị thế gia đình Malfoy, có phải cậu ta cũng có cái khó của mình hay không. Harry bất ngờ im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ. Điều này khiến Hermione càng thêm ngạc nhiên, cô không ngờ rằng chỉ trong vài tháng mà Malfoy có thể ảnh hưởng lên Harry đến mức độ như vậy.
Cậu ta đã sử dụng phương pháp nào? Có lẽ nào Harry đang bị bỏ bùa không?! Hermione không khỏi suy nghĩ lung tung.
Lần gặp thứ ba có chút gấp gáp, theo Harry nói, một lúc nữa cậu và Malfoy định ra ngoài xem phim, đó là một bộ phim Muggle mới ra mắt, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Malfoy, nên Harry không nỡ từ chối, đành đến chỗ hẹn trước với Hermione. Cậu lơ đãng trả lời những câu hỏi của cô, thường khi Hermione đang nói chuyện sẽ phát hiện Harry đang ngơ ngác, trên môi nở một nụ cười ngốc ngốc.
Hermione có chút không hài lòng, điều cô không thích nhất là lúc nói chuyện người bên cạnh hoàn toàn không nghe, nhưng khi sắp mất bình tĩnh, cô nhìn thấy trên cổ Harry có một vết đỏ khó thấy.
Hermione trợn trừng hai mắt, thân là một người phụ nữ đã có gia đình, cô đương nhiên biết đây là cái gì!
Harry, bồ... Hermione lần đầu tiên không cất được lên lời.
Harry ngơ ngác cầm lấy chiếc gương cô đưa cho và kêu lên, kéo theo đó là hàng loạt lời phàn nàn như "Mình đã bảo anh ấy không được phép để lại bất kỳ dấu vết nào bởi vì chúng ta gặp nhau hôm nay mà, Malfoy chết tiệt!!" Hermione bị đánh gục bởi những thông tin được tiết lộ trong lời nói của Harry. Quá sợ hãi, cô chỉ có thể run run hỏi cậu chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Harry đỏ mặt và thành thật nói với cô rằng đó là đêm gân đây nhất cậu gặp cô. Cùng lúc đó, một mái đầu vàng kim xuất hiện ở cửa quán cà phê, người đàn ông bước vào lập tức thu hút sự chú ý của tất cả phụ nữ trong phòng, những tiếng thì thầm trầm thấp và tiếng cười khúc khích mơ hồ luôn xôn xao như lúc họ ở trường. Malfoy không có phản ứng gì với điều này, nhưng gật đầu lịch sự với Hermione, nhắc nhở Harry rằng sắp muộn, sau đó nắm tay cậu bỏ đi, không quên chào tạm biệt Hermione trước khi ra cửa.
Sau đó Hermione phát hiện ra rằng mỗi lần họ gặp nhau, Malfoy đều xuất hiện, những lần đầu tiên anh ta chỉ đến đón Harry, sau đó đổi thành ngồi cùng cậu trong suốt buổi gặp, dần dần chuyển từ ngồi xa sang ngồi gần, từ ngồi xuống bên cạnh Harry nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện, cuối cùng đã biến thành buổi trò chuyện ba người. Nhưng thường thì mọi thứ sẽ biến thành cuộc cãi vã giữa hai kẻ ngốc trong khi họ chỉ nghĩ đó là tranh luận trong vui vẻ, và Hermione chỉ có thể ngồi nhìn trân trối ở bên cạnh.
Gia đình Malfoy luôn là những kẻ xảo quyệt và rất mưu mô, Hermione chưa bao giờ nghi ngờ điều này, trực giác của cô mách bảo rằng Malfoy nhất định có mục đích riêng, và tất nhiên cô luôn đúng. Lần cuối cùng của "buổi gặp nghiêm túc", Harry không xuất hiện, chỉ có người đàn ông này ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn nơi họ luôn ngồi, trước mặt là ly Darjeeling yêu thích của Harry.
Malfoy nói rất thẳng thắn, anh vẫn luôn muốn cùng Hermione nói chuyện riêng, nhưng lại không tìm được cơ hội, anh tin rằng Hermione cũng có suy nghĩ như vậy.
Cuộc trò chuyện giữa những người thông minh luôn đơn giản và rõ ràng, bởi vì ai cũng biết rằng không có ích gì khi giấu nhau những điều hiển nhiên hoặc nói những câu không đầu không cuối.
Vì vậy, Hermione cũng hoàn toàn đồng ý, cô thẳng thắn: Harry hiện tại thực sự rất vui vẻ, điều này chứng tỏ cậu ấy thực sự quan tâm đến cậu, nếu dám làm tổn thương Harry thì cậu nên nghĩ trước đến hậu quả.
Phản ứng của Malfoy khi nghe điều này là cười khúc khích không kiểm soát, giống cái cách Harry nheo mắt khi cậu không nhịn được cười. Tôi nghĩ cô đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp lời nói của mình, hay cô chỉ muốn tôi nản chí trước câu nói đó?
Hermione không bị thuyết phục. Bởi vì không ai trong chúng tôi đánh giá cao về cậu, rất nhiều cô gái đều không thể thực sự hiểu và đồng cảm với Harry chứ đừng nói đến cậu - người luôn là kẻ thù không đội trời chung của cậu ấy. Tôi vẫn không thể tin được và tôi muốn biết cậu đã làm gì.
Malfoy chỉ nhún vai, bởi vì những cô gái đó ít nhiều đều muốn thứ gì đó từ Harry, cho dù đó là danh tiếng, tài sản hay trái tim.
Cậu không muốn điều đó sao? Hermione nheo mắt lại.
Không phải như vậy, Malfoy lắc đầu, lý do phổ biến khiến các cô gái muốn ở bên Harry là gì? Cái thô tục là danh tiếng, tài sản hay ngoại hình, nhưng cái quý giá nhất chính là tính cách của cậu ấy, cậu ấy gần như hội tụ đủ mọi điều kiện của một người chồng tốt: giàu có, đẹp trai, tính tình dễ chịu, hào phóng với những yêu cầu thất thường của con gái, đồng thời lại có tinh thần trách nhiệm, và biết trân trọng gia đình. Harry gần như hoàn hảo, nhưng thời gian trôi qua, đây lại chính là những điều họ không thể chịu đựng được phải không? Bởi vì họ không bao giờ có thể chạm tới trái tim cậu ấy.
Vậy cậu đã làm điều đó như thế nào?
Dẫn đường cho thói quen và cảm xúc của cậu ấy, tự do làm tất cả mọi thứ, cho dù là những biểu hiện mà con gái có thể coi là không quá sáng chói.
Cái gì? Đôi mắt Hermione mở to ngạc nhiên.
Có gì đáng ngạc nhiên về điều này? Ngược lại, Malfoy nhìn cô nghi ngờ, tôi hy vọng Harry sẽ ngang ngược, nóng nảy, phân vân, do dự,.. bởi vì cậu ấy vẫn là một con người thôi phải không? Tôi không có ý xấu gì, nhưng tôi phải nói rằng cô, người bạn tốt của Harry, thường tác động ít nhiều đến cậu ấy và biến cậu ấy trở thành anh hùng. Nhưng định nghĩa anh hùng là gì? Dũng cảm, ngoan cường, có hoài bão, tốt bụng, dễ gần, bao dung và hy sinh. Hãy nhìn xem, Harry có tất cả những đặc điểm này. Trong khi đó, sự thiếu kiên nhẫn, hoảng sợ, mệt mỏi, lười biếng, sợ hãi, dễ bị tổn thương,.. của cậu ấy đều dần dần bị môi trường xung quanh giết chết. Thậm chí các cô gái còn cảm thấy cậu ấy không có thật, rằng cậu ấy giống như một vật trang trí, nên họ cảm thấy mình không thể chạm tới được trái tim Harry cũng đúng thôi, càng không thể yêu, bởi cậu ấy căn bản không có gì khác biệt với những bức tượng đồng ở quảng trường.
Hermione chớp mắt và thấy mình hoàn toàn không nói nên lời.
Malfoy hít một hơi thật sâu và im lặng.
Vậy thì ... cậu yêu điều gì ở Harry? Hermione cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng gần như vô dụng, cô nói nửa đùa nửa thật.
Tôi cũng không biết. Malfoy chậm rãi lắc đầu, khi tôi nhận ra những cảm xúc đó thì đã quá muộn để kiểm soát chúng.
Bây giờ thì sao?
Tôi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Tôi hy vọng Harry sẽ luôn ở trong tầm mắt tôi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ luôn cho tôi thấy những khía cạnh không thể hiện với người khác. Tôi hy vọng Harry sẽ luôn mỉm cười. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ biết phàn nàn, sợ hãi, tức giận và bối rối, tôi hy vọng cậu ấy chỉ là Harry chứ không phải Vị cứu tinh trong mắt người khác.
Hermione cười nhẹ. Cậu yêu Harry.
Malfoy chớp mắt không trả lời, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: Cô và Weasley đã thảo luận xem ai sẽ chết trước chưa?
Hermione gật đầu. Tất nhiên.
Sau đó?
Tôi nói nếu tôi bị bệnh thì tôi sẽ rời xa anh ấy trước, để anh ấy được sống thật trọn vẹn trong quãng đời còn lại, tôi tin rằng không có tôi anh ấy vẫn sẽ sống tốt.
Nói một cách dễ hiểu, cô chỉ sợ mình là người bị bỏ lại và suốt ngày phải sống trong sự khao khát cậu ta, phải không?
Hermione mở to mắt nhìn Malfoy, sau đó chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Hai ngày trước bọn tôi đã cùng nhau xem một bộ phim Muggle, Malfoy tự tiếp tục, tôi quên tên rồi, là tên một con tàu gì đó rất hoành tráng. Trong phim nhân vật nam chính đã hy sinh để cứu nữ chính, nhưng nữ chính sau này lại sống rất tốt, như chưa từng trải qua đoạn tình cảm này, làm những gì cô ấy đã hứa với anh ta. Xem xong tôi cũng trêu chọc Harry, nếu hai chúng tôi gặp phải chuyện như thế này thì cậu ấy sẽ làm gì?
Harry nói với tôi: em sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cứu anh, nhưng nếu em không thể làm gì được thì ... Draco đột ngột dừng lại để hít thở, giọng anh hơi run run.
Harry nói rằng cậu ấy sẽ chọn sống, nói rằng cậu ấy vốn đã quen với việc nhìn thấy những người mình yêu thương rời bỏ mình rồi, Harry nói rằng những người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được nỗi đau này, nói rằng dù cuộc sống tương lai có tuyệt vời đến đâu, khi người bạn yêu thương nhất rời bỏ bạn, nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi ngoai, chỉ nghĩ đến điều đó, là sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng và đau buồn. Mọi người sẽ nghĩ đến cái chết, sẽ muốn rời bỏ cõi đời này - nhưng bởi vì đã hứa với người kia sẽ sống thật tốt nên phải lấy hết can đảm để làm những gì mình nên làm.. Harry nói rằng cậu ấy sẽ chọn cách chịu đựng nỗi đau này, nói rằng vì đã thích nghi với tất cả những thứ đó rồi nên cậu ấy đã học được cách chống đỡ của riêng mình..
Malfoy khi nói lời này lại hít một hơi thật sâu, tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình khi nghe những lời này, thực sự không thể hiểu được. Mặc dù danh tiếng của gia đình Malfoy sau chiến tranh không còn tốt như trước nhưng ít nhất tôi vẫn còn có cha mẹ ở bên cạnh, tuy họ không giỏi thể hiện nhưng tôi biết họ yêu tôi, và tôi vẫn còn bạn bè. Cô cũng vậy, Granger, cô có một gia đình quan tâm đến mình vô điều kiện và một người bạn trai yêu thương mình. Những người khác từng trải qua nỗi đau chia ly như Weasley và Longbottom, họ vẫn còn có những người thân khác trong gia đình. Mà Harry thì chẳng có gì cả, hơn nữa cậu ấy cứ phải trở thành một anh hùng, cậu ấy không thể lộ ra sự cô đơn và yếu đuối của mình, bởi vì tất cả mọi người đều muốn dựa vào cậu ấy để có được chút hy vọng.
Nước mắt không thể kìm nén của Hermione chảy ra từ khóe mắt, cô đã bật khóc.
Kỳ thật, muốn chạm tới trái tim của Harry cũng không khó, cô không thể nghĩ tới việc phải chiếm được điều gì, cô phải suy nghĩ xem mình đã cho cậu ấy đủ cảm giác an toàn hay chưa, và phải nghĩ xem còn có thể làm được gì cho cậu ấy hạnh phúc hơn nữa.
Malfoy thở dài, hôm nay tôi đến gặp cô thật ra là để nói với cô rằng, tôi đã thuyết phục Harry không nên gặp gỡ theo cách này nữa. Tôi không ngăn cản hai người gặp nhau hay bất cứ điều gì khác, nhưng cứ tiếp tục những buổi gặp 'nghiêm túc' này sẽ khiến mọi chuyện đi lệch đường ray. Harry sẽ dần cảm thấy dù đang vui vẻ bên tôi cũng chỉ như hoàn thành thêm được một sứ mệnh. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ đến thăm cô thường xuyên.
Sau khi Malfoy nói xong, anh đứng dậy và định rời đi sau khi thanh toán hóa đơn, thì bị Hermione đột nhiên ngăn lại:
"Nhưng, nếu là cậu, nếu là Harry.. rời đi trước.. cậu sẽ làm gì?"
Malfoy nhếch khoé miệng mỉm cười:
"Để Harry đi trước, sau đó lập tức đi tìm em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co