Truyen3h.Co

[DraHar] Sứa Xanh

1.

Khanhanlacuae

Vào buổi tối muộn ngày lễ hội ma.

Âm nhạc được bật sập sình, các hồn ma bay qua lại uốn éo theo điệu nhạc, sàn nhà liên tục rung chuyển, trong đại sảnh lớn các học sinh không ngừng nhún nhảy. Trong bữa tiệc sẽ có ba kiểu người, kiểu người thứ nhất sẽ liên tục khiêu vũ và hát hò, kiểu người thứ hai thì sẽ tán gẫu hoặc tán tỉnh và cuối cùng là kiểu người biến mất ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu. Cậu học sinh năm ba bị bạn bè kéo tới nhân cơ hội không ai để ý đã lén lút rời khỏi. Tuy chân ngắn nhưng đến chuyện lén lút này lại đi rất nhanh. Thoăn thoắt, nghiêng ngả một lúc, cậu học sinh cũng dừng tại một hành lang im bặt, rồi chạy ngang sân trường, vòng vèo một lúc thì dừng lại ở khu phía tây.

Ở phía tây trường Hogwarts là khu dường như bỏ hoang, thầy Dumbledore đang có dự định sửa sang lại thành khu tự học và phòng mỹ thuật nên trước khi chỗ này lại tấp nập, cậu học sinh có lẽ muốn khám phá xem sao.

Phía tây là khu nhà trệt quây tròn nhưng cao hơn so với mặt đất khoảng 4 mét nên phải leo cầu thang lên, xung quanh và trong lòng nhà là cửa sổ vậy nên sau thời gian dài bên trong nhà đã đổ nát do mưa bão. Khu nhà này có nhiều ngóc ngách, nhiều các con đường rẽ, nếu không thuộc đường chắc chắn sẽ lạc. Cậu học sinh vừa đi vừa bước qua các chướng ngoại vật trên đường và c ngâm nga, bạn nhỏ cảm tưởng như mình là một nhà phiêu lưu vậy, nó quanh quẩn ngó nghiêng một vòng rồi quyết định rẽ vào một hành lang tối lọt vào tầm nhìn của nó. Đi thẳng vào trong, ở cuối đường nó thấy ánh trăng chiếu ra từ bên trái và tiếng gió lồng lộng, tò mò, nó rẽ sang vào con đường nhỏ bên trái. Những bức tường loang lổ, giấy dán tường bung rời của con đường này khiến nó trông thật mờ ám, nhưng lại có sức hút lạ thường . Ở đó, là một cái cửa sổ to hướng ra Hồ Đen ở xa, và ở đó có một chiếc ghế dài màu đỏ ắt được ai đó cố tình mang tới. Cậu học sinh lúc đó mới nhận ra ngoài bản thân ra còn có một sự có mặt khác.

"Dừng lại." Giọng nói của người kia

"Phập phập" Tấm rèm kiểu Anh treo lặng lẽ bên khung cửa sổ gỗ đã ngả màu, lớp vải dày dặn từng sang trọng nay phủ một lớp bụi mỏng, những đường viền đăng ten tinh tế đã sờn chỉ, quăn mép theo năm tháng. Màu sắc gốc – có lẽ từng là màu kem hoặc xanh cổ vịt nhã nhặn – giờ phai nhạt bị thổi mạnh bởi gió để lộ ra người đang ngồi đằng sau. Mái tóc bạch kim của người kia bay phấp phới do gió, thân của họ hơi co lại có lẽ do thời tiết se lạnh, họ say ngủ dưới ánh trăng,...khuôn mặt đẹp như búp bê dưới ánh sáng xanh khiến cậu học sinh vô thức nhìn lâu...

"Tóc bạch kim! Ở trường này còn ai khác ngoài tài tử Slytherin đang nằm đó không chứ!". Quay lại với hiện thực, cậu học sinh mới hối hận rồi nhón chân quay lại.

Draco Malfoy, cậu ta đã nhận ra được âm thanh làm tỉnh giấc mình rồi. Draco Malfoy dụi mắt để nhìn rõ hơn. 
"Mày đang làm gì ở đây? Harry Potter?"
"Kệ tao"
Harry cứ thế mà lùi đi, nó đang cảm thấy thật hụt hẫng khi còn có người khác biết đến chỗ này và họ còn là Draco Malfoy! Trước khi nó có thể rời đi, Draco Malfoy đã  lờ mờ bắt kịp nó và nắm lấy cổ tay nó.
"Chờ đã. Nếu tao quay lại kí túc xã bây giờ sẽ bị lão Filch bắt được, này, mày giúp tao được không?"

Harry mỉm cười đáp gọn. "Không."

"Bất kì là giúp kiểu nào, mình cũng không liên luỵ! Vì an toàn bản thân! Vì cuộc sống bình yên của Harry Potter!" Harry gạt tay của Malfoy đang nắm cổ tay nó nhưng Malfoy nói tiếp.
"3 Galleon"
"..."
"5 Galleon"
"..."
"20 hộp sô cô la ếch"
"Như nào?" Harry thở dài. Đúng là muốn thuyết phục đàn ông thì phải đi qua đường dạ dày mới dễ thắng mà...
"Cho tao ngủ nhờ kí túc xá mày."
Potter ngập ngừng một chút, nó đang xử lý mọi thứ vừa xảy ra. Thằng nhỏ chỉ đi nghịch ngợm một chút đã gặp bao nhiêu xui rủi! Có lẽ phải chấp nhận giúp tên ngốc kia rồi...
'Đúng là trí tò mò sẽ giết chết ta mà!'
"Tao giúp mày đúng lần này thôi đó"
Harry thở dài đầu hàng, nó cảm nhận được cuộc sống bình yên của nó đang sắp nói lời tạm biệt rồi có lẽ nó sẽ hối hận vì quyết định này sớm thôi.
"Đúng là hoạ từ miệng mà ra mà!" Harry hét thầm trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co