Truyen3h.Co

[DraHar] Sứa Xanh

2.

Khanhanlacuae

Nỗi sợ lớn nhất đối với học sinh năm nhất ở Hogwarts đó là buổi đêm ở trường. Bọn trẻ bị doạ tới nỗi đúng tám giờ tối sẽ không thiếu một học sinh năm nhất nào trong các kí túc xá. Chúng sợ bóng tối, tiếng sói và các quái vật được đồn đại sẽ ăn mất hai cánh tay. Đó là nỗi sợ của tụi năm một, còn năm ba chúng sợ nhất không phải là quái vật mà chính là lão Filch.

Nếu chuyện có đứa học sinh năm ba dám đi lung tung lúc nửa đêm đã khó tin thì có lẽ sẽ chẳng ai tin hai đứa đó là Harry Potter và Draco Malfoy đâu. Buổi tối cuối tháng 10 không quá lạnh như mùa đông nhưng với không khí se se, sự im ắng của hành lang và cả hình ảnh của lão Filch thì đã đủ khiến người ta nổi da gà.

May mắn thay, hôm nay lão giám thị không luẩn quẩn khu vực gần kí túc xá. Hai đứa nhón chân nhẹ nhàng quay về phòng của Harry ở gác trên. Trước khi vào phòng chính của Gryffindor, Harry có chút bồn chồn và vô cùng- vô cùng tận hối hận vì đã đưa con công với mái tóc trắng này về. Harry liên tục quay lại để lườm thiếu gia Malfoy, ra ý rằng "Mày liệu mà cẩn thận không bị phát hiện". Đã là mười rưỡi tối, nhà sư tử thì lúc nào cũng ngủ rất sớm, sớm nhất trường do rằng trong ngày họ đã quậy hết sức, ắt hai người bạn cùng phòng là Ron và Neville đã đang nằm lăn lộn ở phòng của cặp đôi song sinh Weasley sau bữa tiệc rồi.

Harry thành công mang con rắn độc này về tới phòng riêng. Trước khi vào cậu bé còn cầu nguyện rằng không có ai ở trong phòng, còn tên công tử kia thì ngó nghiêng, soi sét kí túc xá nhà người ta.

Harry từ từ mở cửa phòng, hô thần chú để thắp sáng góc giường của nó. Căn phòng ấm áp, tông màu chủ đạo là màu đỏ rượu và xanh lam trầm rất dịu mắt, hai cái giường còn lại có chút bừa bộn với quần áo dường như bị lột ra và ném lên một cách thô bạo, nhưng riêng giường của Harry lại rất ngăn nắp và gọn gàng. Cởi áo chùng dính bụi ra, rũ một chút rồi gấp lại, ếm vài câu thần chú gió làm khô rồi gấp lại đặt ở kệ đầu giường, tay làm động tác cởi áo ra hiệu Draco cũng lặp lại việc đó. Draco cũng biết điều một cách bất thường, ngoan ngoãn sắp xếp lại đồ đạc. Không chờ vương tử nhà Slytherin, Harry trong chớp mắt mặc đồ ngủ rồi lặng lẽ vén màn nhung đỏ sang một bên rồi đặt lưng lên giường, nhẹ chuyển sang trái hướng ra cửa sổ chừa bên phải cho con công kia nằm ké. Tên kia lục xục gì đó ở ngoài một lúc, Harry cũng đã liu diu rồi trong một khắc sau cái đầu trắng cũng ló vào nhưng có gì đó không đúng!

Draco Malfoy không một mảnh áo trên người!

Đúng vậy, vương tử Slytherin danh giá đang không dính một mảnh vải thân trên chỉ có một chiếc quần dài. Harry đang chớp chớp mắt, lông mày nhấc lên, trong nội tâm hét một chữ "hả". Draco lẳng lặng lên giường, kéo chăn lên rồi nằm một cách thản nhiên như việc cởi trần và lên giường của người khác- ở đây là Harry Potter, là một điều hết sức bình thường. Harry sừng sững, cứng đờ nhưng cố ngậm miệng để không lộ ra là mình đang cảm thấy bối rối!

Harry thầm chửi trong lòng. Con trai với nhau như vậy là bình thường hay do tên này vô duyên vậy?

Malfoy- vô sỉ cứ thế leo lên giường một cách thản nhiên với khuôn mặt lạnh như băng, chắc chắn là cố tỏ ra lạnh lùng. Đối diện với tình thế kì quái đó Harry không thể yên thân mà say giấc, y lăn lộn, thay đổi tư thế tay chân không tránh khỏi mà vài lần chạm vào da thịt người kia. Mỗi lần chạm là thân nhiệt Harry lại tăng lên phừng phừng.
"Đừng động,..."

Đừng với cả động, chưa đá ra là may rồi đó. Harry thầm nghĩ và cũng rất, rất muốn nói ra. Cuối cùng thì Harry cảm thấy việc tên kia khỏa thân lên giường của mình là không ổn, không đúng nhưng cũng không biết sai ở đâu. Tóm lại ngay từ đầu đã không nên cho con công này vào, khác gì mời hổ vào nhà.

Suy nghĩ lung tung một hồi, Harry Potter cũng dần rơi vào trạng thái ngủ say sưa.

Draco lại quay người hướng về phía trái tức là phía Cứu thế chủ, Harry đang cố gắng chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên cảm nhận được có hơi thở ở sát khuôn mặt. Mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, đôi mắt xám tro của vương tử Slytherin lại đăm đăm nhìn khuôn mặt tầm thủ nhà Gryffindor, làm vị sư tử này cảm thấy khó mà say giấc. Mặt  người kia hơi nhăn lại, nhưng vì nến đã tắt nên Malfoy không nhìn ra đôi mày đang nhíu. Harry quyết định quay sang hướng khác, không muốn bị mất ngủ vì con công kia và cũng vì mai có hai tiết Độc dược. Draco thấy đối phương quay sang hướng khác thoạt cảm thấy có chút không hài lòng nhưng rồi cũng nhắm mắt, thiếp đi vì mệt.

Trong căn phòng ấm cúng nhất Hogwarts hôm nay đã có thêm một vị khách qua đêm.

Mặt trời cũng dần ló rạng, căn phòng thoáng trở nên sáng bừng, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ làm cho nhiệt độ căn phòng tăng lên. Harry từ từ hé mí mắt, đảo mắt xung quanh rồi cảm thấy còn sớm nên chợp mắt tiếp. Tầm thủ nhà Gryffindor cứ thế mà lại thiếp đi ngủ say, chẳng để ý bản thân đang nằm ở mép giường, ở bờ vực sắp ngã xuống vì người còn lại chen hết chỗ. Người đó hai chân dài giạng ra thành hình chữ v, nằm nghiêng chéo chân sang hướng của Harry, một tay để ở trên đầu vị sư tử, một tay ôm tối, tóm gọn lại là tướng ngủ không thể khen vào đâu được. Hơn nữa, trong thời tiết có chút hơi lạnh, cậu bé tóc trắng vẫn nóng phừng phừng như một con chó Becgie trắng lăn lộn trên giường, Harry thì nhiệt độ cơ thể thấp, tự mình cuốn lấy hết chăn.

Đến khi mặt trời chói chang, Harry mới choàng tỉnh dậy, ngã bụp xuống sàn mà hoảng hốt nhận ra bản thân đã muộn học rồi. Harry cáu kỉnh nói to "Malfoy chết tiệt, ngủ như lợn, còn không mau dậy!?"

Đúng là thiếu gia tài phiệt cũng có mặt cậu ấm của nó, Harry thấy điều này đáng tự hào khi thằng bé dậy sớm hơn kẻ thù của mình và được ngồi lên đầu người kia vào lúc này. Draco lì lợm mãi mới chịu mở mắt, lơ mơ ngồi dậy rồi vươn người, vài giây sau mới nhận ra, nó đã dậy muộn. Cậu bé vàng chỉ cách Malfoy vài bước, giơ đũa phép lên tỏ vẻ đe dọa rồi không nói gì chỉ quay mặt lại rồi ném cho y một cái lườm tỏ ý muốn avada vương tử Slytherin ngay bây giờ.

Ánh sáng chói chang le lỏi qua ánh cửa sổ, những hạt bụi mắt thường cũng có thể thấy rõ. Nắng như vậy thì có lẽ bây giờ cũng đã là 9 giờ sáng, không thể kém. Hai đứa nhỏ rốt cuộc thì cũng dậy muộn, may thay hôm nay các tiết học sẽ bắt đầu muộn hơn do ngày hôm qua là lễ hội ma. Harry Potter đã mặc xong áo chùng, còn đối lại thì công tử bột kia có lẽ không phải là người của buổi sáng. Lờ đờ như một xác chết, Draco Malfoy với vẻ ngoài lúc nào cũng phát sáng hoá ra buổi sáng lại là một con ốc sên.

Lần mò, lăn lộn một lúc cũng mặc xong đồ. Harry ở ngoài cửa đọc lại bài cũ trong lúc chờ con công kia, lúc Malfoy giật cái tay nắm cửa ngược lại, Harry đang dựa vào cửa ở bên ngoài suýt thì ngã trọn vào.

"Cảm ơn...ờ...vì đã giúp tao. Ờ...thật lòng cảm ơn." Draco chần chừ một chút. Harry nghe vậy cũng nhận lời, tuy rằng nó cũng chẳng có ký ức tốt gì về tên kia nhưng dù sao từ lâu rồi họ cũng không gây sự gì với mình.

"Lần sau đừng phiền tôi nữa". Một người tốt từ lúc đẻ ra như Harry vốn dĩ cũng sẽ không bỏ mặc kẻ thù của mình   đâu. Trong một lúc, có một sự ngại ngùng không thể nói nên lời nhưng có lẽ Harry Potter cũng có cái nhìn khác về Malfoy.

Hai đứa nhỏ gấp rút rồi ngó nghiêng chuồn khỏi kí túc xá mà chạy ào đến Đại Sảnh, chúng đã không nhận ra cả hai đã thắt nhầm cà vạt của nhau. Harry chạy vội tới bàn ăn nhà Gryffindor còn Malfoy thì vẫn thong dong đi về phía nhà mình. Harry sốt sắng ăn uống như nuốt chửng thức ăn.

Nó hỏi Ron với Hermione "Ao ại ông ọi ớ dậy, ay ó liết ộc dược à" (Sao lại không gọi tớ dậy, nay có tiết Độc Dược mà).

Ron tay tái cầm đùi gà, tay phải cầm ly nước ép nho còn miệng thì nhai bánh sừng bò chóp chép đáp "Ao hải ọi, ực!(Sao phải gọi?) Hôm qua là Lễ Hội Ma, bồ quên hả? Tụi mình được nghỉ mà, tại tụi tui tưởng bồ mệt nên mặc bồ ngủ rồi tui mang đồ ăn về cho bồ."

Hermione nhìn hai người kia giao tiếp một cách... mà thở dài nhắc nhở rồi hỏi Harry. "Hôm qua bồ đã về kí túc xá muộn phải không, tụi tui thấy bồ đi ra khỏi bữa tiệc từ sớm, là có chuyện gì sao?."

" À ì..."Harry đáp lại khi chưa nuốt món khoai tây bỏ lò yêu thích.
"Ăn hết rồi nói!"Hermione quát.

"Tớ xong rồi, à thì chuyện là tớ có đi tìm Nick mất đầu để chúc mừng 501 năm ngày mất của ổng, tiện tớ hỏi vài chuyện ông ấy biết được bên bọn Slytherin, tuy thật ra cũng chẳng có gì, với thật lòng thì bữa tiệc có chút hơi ồn ào quá..." Nói xong Harry cười trừ vì đó là lời nói dối, nhưng trong lúc đó Ron và Hermione, cả hai với đôi mắt mở to và lông mày trụm nhìn nhau để xác nhận xem đối phương có thấy cái mình vừa thấy không.

Đó là chiếc cà vạt màu xanh lá của Harry. Hermione nhanh tay bịt mồm của Ron lại, muốn cho cả thế giới biết sao? Cô bé nhanh trí vẫy tay để tụm ba đứa lại để thì thầm "Harry, cà vạt của bồ, và, tốt nhất là bồ nên giải thích cho tụi này nhanh về chuyện này đi."

"Gì cơ..?" Harry nhìn xuống, giây đầu tiên thì hồn bay phách lạc, giây thứ hai là sự hối hận triền miên và giây thứ ba Harry chớp mắt, giật bay cái cà vạt ra. "Chắc là bị chơi khăm rồi." Harry cười như thể lạnh lùng lắm. Harry bày ra khuôn mặt giận hờn suốt từ lúc đó, Ron thì tin sái cổ không chút nghi ngờ.

Bên bàn ăn của Slytherin cũng xảy ra chuyện tương tự tuy nó có vẻ như là điều hiển nhiên, Pansy liếc mắt thấy cà vạt của Malfoy liền chọc chọc vai Zabini và chỉ vào cái cà vạt của con công Draco. Tay vẫn uyển chuyển xẻ miếng bít tết, Parkinson vừa hỏi vừa nhếch mép "Hôm qua vừa đi với nàng sư tử nào sao, tôi tưởng Gryffindor không phải là gu của cậu."

Draco thở dài, biểu cảm thay đổi có chút hóm hỉnh và khó nhìn ra cậu đang nhếch mép. "Đương nhiên là không rồi thưa hai vị, chuyện này khác, thú vị hơn." Nói xong vẻ mặt có chút ngao ngán, Draco cởi chiếc cà vạt ra và cất vào bên trong áo chùng. Lúc đó ở góc bàn ăn của giáo sư có một người đã quan sát tất cả, Snape mặt đen như đáy nồi.

Quay trở lại với thực tại, Harry cũng chẳng để bụng chuyện hôm Lễ Hội Ma thêm, từ sau chuyện đó tiếp xúc của hội Draco với tam giác vàng phải đếm trên đầu ngón tay, chưa kể chưa từng có mâu thuẫn với nhau kể từ lúc đó. Người có vẻ để tâm nhất là Hermione, một cô gái nhạy bén, có vẻ cô bé đang nghi ngờ chút ít.

Harry và Draco vẫn chưa trả lại cà vạt cho nhau và cũng không có ý định trả lại, thì là cũng có uẩn khúc.

Chớp mắt đã tới cuối năm. Tháng 12 thật sự rất lạnh, mặc có bao nhiêu lớp áo đi nữa thì khí lạnh vẫn khiến da thịt tê tái vì lạnh. Harry là một người chịu nhiệt kém, cả ngày Harry chỉ muốn về kí túc xá rồi chôn mình trong lớp chăn bông, ấm áp nhứt Hogwarts. Và còn sắp tới lễ Giáng Sinh, Harry nôn nóng cực độ bởi trong cả năm đây là một dịp hiếm hoi nó được nhận quà. Cậu bé vàng thích Giáng Sinh hơn cả sinh nhật mình nhiều, tuy Harry cũng muốn bạn bè ở lại để chơi cùng với nó nữa. Năm nay có lẽ kì nghỉ Giáng Sinh Harry sẽ ở lại trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co