17
Mười một giờ đêm, hành lang tầng tám trường Hogwarts.
Edward Potter đang trùm kín mít trong tấm Áo khoác Tàng hình - món quà sinh nhật tuổi mười lăm mà cha cậu đã trao tặng (dưới ánh mắt vô cùng phản đối của Lily) - thơ thẩn đi dạo loanh quanh. Mặc dù mẹ lúc nào cũng dặn dò cậu phải đi ngủ sớm dậy sớm, đừng có học thói quen xấu của ba hồi trẻ, nửa đêm nửa hôm lại đi lảng vảng khắp nơi. Nhưng này, cậu đã trưởng thành rồi! Nhất là khi phát hiện ra những trải nghiệm phiêu lưu thời đi học của mình vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với nhóm "Đạo tặc" lừng danh năm xưa, thì lẽ nào mẹ cậu vẫn còn mong chờ cậu sẽ ngoan ngoãn chùm chăn ngủ yên trong những đêm cuối cùng của đời học sinh sao?
Cậu thả nhẹ bước chân, một tay cầm nến, lơ đãng đưa mắt nhìn những bức chân dung đang ngái ngủ, tay kia thì mở Bản đồ Đạo tặc ra xem. Cặp sinh đôi nhà Weasley đã trả lại nó cho chủ cũ trước khi tốt nghiệp, và trong hai năm thiếu vắng tấm Áo khoác Tàng hình, Edward đã nhờ vào những chỉ dẫn trên bản đồ này để thoát không biết bao nhiêu lần cấm túc.
Cậu nhởn nhơ lật mở xấp giấy da dày cộm, kiểm tra tình hình xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt cậu khựng lại ở hai chấm đen nhỏ xíu đang di chuyển song song và dần tiến lại gần mình: Dòng chữ chú thích bên cạnh hiện rõ rành rành tên Minerva McGonagall và Severus Snape.
Chủ nhiệm nhà Gryffindor và Slytherin? Edward kinh ngạc khựng lại, chớp chớp mắt. Nhìn hai người họ ngày càng tiến sát về phía cái chấm đen mang tên "Edward Potter", cậu chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, thổi phù tắt ngọn nến, rồi cúi đầu kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn tấm Áo khoác Tàng hình đã che kín mình từ đầu đến chân. Bất kể có phải là cha đỡ đầu của cậu hay không, thì một khi trừ điểm nhà Gryffindor, Severus cũng chẳng hề nương tay lấy một chút, còn Giáo sư McGonagall cũng nổi tiếng là người làm việc vô cùng công tâm.
"Đúng là thầy Albus bảo ở quanh đây mà." Giọng nói của Giáo sư McGonagall vọng lại từ xa. Quả nhiên, Bản đồ Đạo tặc chẳng bao giờ sai lệch.
Snape không đáp lời. Dáng vẻ của hai vị giáo sư đã đủ gần để Edward có thể nhìn rõ nét mặt nghiêm nghị khác hẳn ngày thường của họ.
Cậu rụt người vào góc tường, trân trân nhìn hai vị giáo sư mang phong cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại nổi tiếng khắt khe ngang nhau dừng bước ngay trước mặt mình, sợ hãi đến mức nín thở. Nhưng rõ ràng là tấm Áo khoác Tàng hình đang phát huy tác dụng rất tốt. Hai vị giáo sư đứng đối diện với cậu, dường như đang nghiên cứu bức chân dung treo ngay sau lưng cậu.
Edward tò mò ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện ra mình vậy mà lại đang lảng vảng ngay trước bức tranh Lũ Quỷ Khổng Lồ Dùng Dùi Cui Đập Barnabas Ngớ Ngẩn.
"Chính là bức tranh này," Giáo sư McGonagall lên tiếng. Bà xoay người nhìn bức tường đối diện, giọng điệu có vẻ do dự, "Nhưng làm sao để..."
"Xem ra vị Hiệu trưởng anh minh của chúng ta lại 'vô tình' quên béng mất việc dặn chúng ta cách mở cánh cửa này rồi." Snape cất giọng khô khốc, đôi mắt đen thăm thẳm trừng trừng nhìn bức tường trống trơn, tựa như đang nuôi hy vọng rằng chỉ cần lườm đủ mạnh là bức tường sẽ tự động nứt ra làm đôi vậy.
Nếu thế chỗ bức tường kia bằng bất kỳ một học sinh Hufflepuff nào, thì cái nhìn chằm chằm của vị Giáo sư Độc dược chắc chắn sẽ phát huy tác dụng cực kỳ hiệu quả. Đáng tiếc, trên hành lang lúc này chỉ có tiếng lũ quỷ khổng lồ đang ngu ngốc vung gậy đập người trong bức tranh, còn bức tường vẫn trơ lỳ chẳng hề nhúc nhích.
Nhìn hai vị giáo sư đang bó tay trước bức tường, Edward bắt đầu giằng xé nội tâm: Tất nhiên cậu thừa biết bí mật ẩn giấu phía sau bức tường đối diện bức chân dung này, nhưng nếu cậu cứ thế lỗ mãng hất tung tấm Áo khoác Tàng hình rồi nhảy xổ ra, thì chắc chắn chưa kịp hé răng giải thích nửa lời, nhà Gryffindor đã bị trừ thẳng 100 điểm, tặng kèm theo một tuần cấm túc cho bản thân, và biết đâu sáng mai còn được mẹ "ban thưởng" thêm một phong Thư Sấm nữa chứ - Lạy Merlin, cậu đã là học sinh năm bảy rồi, giờ mà để xảy ra chuyện đó thì nhục nhã chết mất!
"Nếu chúng ta không biết cách, thì đành phải đợi thầy Albus quay về thôi," Giáo sư McGonagall bất lực thở dài, nhíu mày nói tiếp, "Nhưng thứ đồ đó lưu lại Hogwarts càng ít thời gian càng tốt."
Thứ đồ đó? Nghe khẩu khí của Giáo sư thì có vẻ đó là một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm? Edward vểnh tai lên, trí tò mò hoàn toàn bị khơi dậy.
"Dạo này chẳng biết Thầy Hiệu trưởng lượn lờ đi đâu mất tăm mất tích nữa," Giọng Snape tỏ rõ sự bực dọc, "Nếu muốn giải quyết nhanh gọn..." Gã đột ngột im bặt, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét tột độ.
"Severus?" Giáo sư McGonagall kỳ quái nhìn người đồng nghiệp của mình.
Vẻ mặt của Snape phơi bày rõ ràng sự đấu tranh nội tâm dữ dội, dường như y vô cùng miễn cưỡng khi phải nói ra đề xuất của mình. Đối với một vị Giáo sư Độc dược luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, những biểu cảm thế này quả thực là chuyện hiếm thấy. Nhưng cuối cùng, có lẽ mong muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt đã chiếm thế thượng phong, y khó nhọc nặn ra từng chữ: "Tôi đoán, ít nhất cũng có một học sinh biết cách xử lý cái thứ này."
McGonagall ngạc nhiên liếc nhìn y, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Thầy đang ám chỉ... trò Potter?"
Edward giật nảy mình đến suýt ngã nhào ra khỏi góc tường khi nghe tên mình bị xướng lên.
Vị Giáo sư Độc dược khẽ hừ một tiếng.
"Vậy để tôi đi gọi em ấy tới ngay," Vị nữ Giáo sư quả quyết nói. Edward âm thầm rên rỉ trong bụng, bắt đầu tính toán xem giờ mình chuồn êm về ký túc xá mà không bị phát hiện thì liệu có kịp hay không.
"Không cần đâu," Snape nặn ra một nụ cười mỉa mai, ánh mắt quét quanh một vòng, "Trực giác mách bảo tôi rằng, trò Potter chắc chắn đang lảng vảng quanh đây thôi."
Edward thầm thở dài: Xem ra chẳng còn lý do gì để tiếp tục trốn nữa rồi. Cậu kéo tấm Áo khoác Tàng hình xuống, ngoan ngoãn đứng ra trình diện: "Chào buổi tối, Giáo sư McGonagall, Giáo sư Sev... Giáo sư Snape," Cậu lúng túng đổi cách xưng hô trước cái nhìn lạnh lùng của cha đỡ đầu.
"Trò Potter!" Giáo sư môn Biến hình giật thót, sắc mặt chùng xuống, "Đã quá giờ giới nghiêm rồi! Tôi thiết nghĩ mình buộc phải trừ của nhà Gryffindor..."
"Khoan đã, thưa Giáo sư!" Edward cuống cuồng kêu lên, rồi nuốt nước bọt dưới hai ánh nhìn sắc lẹm, run rẩy nói: "Ờm, em quả thực biết cách mở cánh cửa này... Lẻn ra ngoài chơi đêm là lỗi của em, phạt cấm túc em xin chịu, nhưng xin các thầy cô đừng trừ điểm Gryffindor!" Cậu liều mạng liếc nhìn Giáo sư Độc dược một cái, lầm bầm với giọng yếu xìu, "Và cũng xin đừng viết thư mách mẹ em..."
"Cậu đang mặc cả với ta đấy à?" Vị Giáo sư mặc áo chùng đen nhướng mày, lườm thẳng vào thằng nhóc tóc đen bù xù to gan lớn mật.
"Dạ không... Đây chỉ là lời thỉnh cầu thôi ạ." Edward xìu mặt xuống như quả bóng xì hơi, trong bụng thầm mặc niệm cho chiếc Cúp Nhà năm nay và cả số phận hẩm hiu của chính mình.
Snape nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ hấp tấp vụng về với mái tóc đen rối bời của cậu, có một thoáng lơ đãng, tựa như nhớ lại hình ảnh một chàng trai khác có nét tương đồng. Rõ ràng là trạc tuổi nhau, vậy mà tính cách lại khác biệt một trời một vực...
"Chỉ cần cậu biết cách khóa chặt cái miệng của mình lại đúng lúc." Gã nghe thấy chính mình nói như vậy, một lời gián tiếp ngầm thừa nhận. Khốn khiếp, sao gã lại đi mềm lòng trước một tên Potter chứ? Cho dù nó có là con đỡ đầu của gã đi chăng nữa...
Không chỉ Edward mà ngay cả Giáo sư McGonagall đứng cạnh cũng trố mắt ngạc nhiên. Cậu chàng suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên ăn mừng, phải dốc hết sức bình sinh mới kìm nén được sự bồng bột ấy xuống.
"Vậy, hai Giáo sư đang cần một căn phòng như thế nào ạ?" Cậu hào hứng thao thao bất tuyệt giải thích cho hai vị giáo sư về Phòng Yêu Cầu diệu kỳ này: Chỉ cần vừa đi qua đi lại đoạn tường đó ba lần, vừa tập trung suy nghĩ về thứ mình cần tìm, thì trên tường sẽ tự động hiện ra một cánh cửa trơn nhẵn, đằng sau cánh cửa đó chính là căn phòng mà họ hằng mong muốn.
Hai vị giáo sư nhìn nhau, gật đầu vẻ trang trọng. Snape hậm hực hắt ra một hơi, nheo mắt đi lại ba vòng trước bức tường. Cánh cửa liền hiện ra.
"Thầy đã nghĩ đến điều gì vậy ạ?" Edward tò mò hỏi, hoàn toàn quên sạch sành sanh nỗi sợ hãi và lo âu mới cách đây vài phút. Nhưng Snape chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, trực tiếp đẩy cửa bước vào, Giáo sư McGonagall cũng cầm đũa phép theo sát y.
Edward nhún vai: Các Giáo sư dường như đã quên mất chuyện phải tống cổ cậu về ký túc xá, nên có lẽ cậu theo vào ngó nghiêng một chút cũng chẳng sao?
Căn phòng cực kỳ rộng lớn và cao vút, mọc sừng sững vô số bức tường khổng lồ. Nhìn kỹ mới thấy những bức tường đó được dựng lên từ hàng ngàn món đồ tạp nham chất đống. Edward vô tình đá phải một quả bóng đá Muggle xẹp lép, bên cạnh là một xấp thư tình cũ rích.
Một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng khiến Edward khẽ rùng mình. Cậu sực nhớ ra mình là người bước vào cuối cùng nhưng hình như lại quên đóng cửa, đành phải lò dò đi ngược ra cửa để khép nó lại. Cậu ngoái nhìn hai vị Giáo sư đã đi khuất vào sâu bên trong, nhận ra họ đang lùng sục tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng có chủ đích, và hiển nhiên đó là một món đồ mà Bùa Triệu Tập chẳng thể nào tác động được.
"Nếu thầy cô nói cho em biết đang tìm gì, em cũng có thể phụ một tay mà!" Cậu gọi với theo, "Trong này ngập ngụa đồ đạc như thế, đông người tìm chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"
Hai vị giáo sư có vẻ hơi chần chừ. Trí tò mò của Edward lại càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Cuối cùng, Giáo sư McGonagall vừa thở hổn hển vừa đáp lại cậu - đối với một nữ phù thủy ở độ tuổi của bà, việc phải khom lưng bới móc thế này quả là một công việc mất sức: "Trò có biết... Vương miện của nhà Ravenclaw trông như thế nào không?"
"Vương miện ạ?" Edward bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy: Cậu chẳng có hứng thú gì với mấy món đồ trang sức của con gái - dẫu cho nó có là di vật của một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts đi chăng nữa.
Giáo sư McGonagall dường như cũng chẳng trông mong gì nhiều ở cậu, bà lại cặm cụi sục sạo trong căn phòng ngập rác này. Edward cũng lững thững đi dạo ngó nghiêng khắp nơi, chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa cậu và hai vị giáo sư ngày càng xa.
Eo ôi, bức tranh kia mới xấu xí làm sao! Chẳng lẽ gã họa sĩ này thầm thương trộm nhớ một con quái vật lông lá ư? Éc, cái đống tất này chắc cả trăm năm rồi chưa giặt hả? Này, bức tượng đá này xấu đến mức nực cười, mũi gã phù thủy đó bị làm sao thế kia? Ánh mắt Edward lướt qua khu vực đó, bỗng nhiên dừng khựng lại: Ngay dưới bức tượng bán thân của gã phù thủy xấu xí nọ, có một chiếc vương miện bám đầy bụi bặm nhưng vẫn giữ được những đường nét chạm trổ tinh xảo.
"Không biết đây có phải là thứ hai vị Giáo sư đang tìm không nhỉ?" Edward lẩm bẩm, thong thả bước tới nhặt nó lên. Vừa định ếm cho nó một bùa Scourgify (Tẩy rạch), thì từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói cố tình đè thấp, run rẩy vì kích động: "Đứng im! Đưa nó cho tao!"
Edward sững sờ: Giọng nói này rõ ràng không phải của các Giáo sư - đã có kẻ nào đó lén lút bám theo họ vào đây.
Cậu lập tức xoay phắt người lại, nhưng một cây đũa phép đã lập tức găm thẳng vào ngực cậu: "Tao bảo mày đứng im!"
Là Pritchard. Edward nhận ra hắn, một học sinh đồng trang lứa bên nhà Slytherin, một tên Tử thần Thực tử dự bị, chỉ chờ ngày được đóng cái Dấu ấn chết tiệt đó lên tay.
Các vị Giáo sư đều ở quá xa. Edward liếc nhìn chiếc vương miện thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật trên tay mình, thầm tặc lưỡi: Sao lại có lắm kẻ muốn tranh giành nó thế này?
"Đưa nó cho tao!" Pritchard gầm gừ, không thể che giấu nét mừng rỡ trên khuôn mặt.
"Mày bảo đưa là tao phải đưa sao?" Edward hừ lạnh, đầu óc nhanh chóng nhảy số: Giáo sư McGonagall và Severus đều là thành viên Hội Phượng hoàng, trong khi Pritchard lại đang nhiệt tình bán mạng cho Voldemort. Nếu cả hai phe đều sống chết tranh đoạt cùng một món đồ, thì dù có ngu ngốc đến đâu, cậu cũng thừa hiểu giá trị của chiếc vương miện mình đang nắm trong tay.
"Đừng có lắm mồm, mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao?" Pritchard hung hăng quát tháo, đầu đũa phép gần như chọc thủng sườn Edward.
"Đương - nhiên - là - không!" Edward cố tình kéo dài giọng thật chậm, từ từ giơ tay cầm vương miện ra như thể chuẩn bị trao nó cho đối phương. Ngay khoảnh khắc Pritchard đang ngây ngất vươn tay ra đón lấy, cậu dùng hết sức bình sinh ném phăng chiếc vương miện ra xa.
"Không!!" Pritchard gào lên thảm thiết, chẳng kịp suy nghĩ gì mà lập tức nhoài người bay theo hướng chiếc vương miện rơi. Chớp lấy thời cơ, Edward tung ngay một Bùa Choáng về phía hắn. Tia sáng đỏ đánh trúng mục tiêu một cách chuẩn xác, Pritchard ngã lăn quay ra đất, cứng đờ như khúc gỗ.
"Voldemort tìm mày làm tay sai quả là một sự xui xẻo." Edward tiến lại gần nhặt chiếc vương miện lên, tiện chân đá luôn tên đang nằm sóng soài dưới đất một cái.
"Lạy Merlin!" Nghe thấy tiếng động, Giáo sư McGonagall vội vã chạy tới, ôm ngực thở dốc, "Chỉ một chút nữa thôi! Nếu chúng ta chậm trễ một ngày nữa..."
Bà không nói hết câu, nhưng sắc mặt căng thẳng của bà đã ngầm báo cho Edward biết về tính chất ngàn cân treo sợi tóc của sự việc đêm nay. Snape với vẻ mặt nghiêm nghị giật lấy chiếc vương miện, lật qua lật lại kiểm tra tỉ mỉ.
"Rốt cuộc thứ này là cái gì vậy ạ?" Edward không kìm nổi sự tò mò hỏi tới.
"Đó không phải là chuyện trò được phép biết." Vị Giáo sư Độc dược cộc lốc đáp, y rút ra một chiếc hộp gỗ, cẩn thận đặt chiếc vương miện vào, đậy nắp lại, rồi bồi thêm hàng loạt bùa khóa phức tạp.
"Này! Nhưng em vừa mới dũng cảm bảo vệ nó cơ mà!" Edward bất mãn lên tiếng phản đối.
"Vậy nên đêm nay trò sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào cả." Snape giao lại chiếc hộp gỗ cho Giáo sư McGonagall, liếc nhìn đứa con đỡ đầu của mình một cái, "Nhưng đổi lại, trò tuyệt đối không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai về chuyện này. Bất-kỳ-ai!" Y sải bước đi tới chỗ gã nam sinh đang ngất xỉu, bắt đầu tiến hành xóa trí nhớ của hắn.
"Chuyện này liên quan đến chiến tranh." Giáo sư McGonagall bổ sung thêm một câu để xoa dịu cậu chàng đang hậm hực, "Hơn nữa, vừa nãy trò làm tốt lắm."
Edward "Vâng" một tiếng hời hợt cho có lệ.
Snape dùng Bùa Bay nâng gã nam sinh bất tỉnh kia lên, cùng họ rời khỏi căn phòng.
"Trò phải về ký túc xá ngay." Vừa bước ra khỏi cửa, Giáo sư McGonagall lập tức trở về với vai trò người giáo viên mẫu mực tại trường, ánh mắt sắc bén lườm cậu qua cặp kính vuông, "Tôi hy vọng bài luận trò phải nộp vào sáng mai đã được hoàn thành chu đáo."
Edward cắn chặt răng gật đầu, hai tay siết chặt lại để kìm nén cơn xúc động muốn gào thẳng vào mặt Giáo sư. Cứ hễ còn là học sinh Hogwarts, cậu sẽ mãi mãi bị xem như một đứa con nít! Đám người lớn lúc nào cũng lôi cái cớ đó ra để gạt cậu qua một bên - "Con không nên làm việc này, con không được biết chuyện kia..." Rõ ràng là cậu đã chứng minh mình có khả năng chiến đấu rất tốt cơ mà!
Trước hình bóng hai vị Giáo sư đang chuẩn bị quay bước rời đi, Edward bất ngờ hét lớn: "Em nhất định sẽ gia nhập Hội Phượng hoàng!"
"Ngay sau khi tốt nghiệp, em sẽ gia nhập!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co