Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

18

thisisserena

"Ông nói... cái gì cơ?"
Giọng nói của Draco pha lẫn sự run rẩy đầy sợ hãi, vang vọng khắp phòng khách trống trải thênh thang.
Họ đã quay trở lại đại sảnh của Trang viên Malfoy. Vừa bước vào nhà, Andromeda đã tinh ý chào tạm biệt họ, một mình tiến về phòng nghỉ để trò chuyện cùng cô em gái xấu số. Đám Gia tinh ân cần dâng lên những tách trà nóng hổi, nhưng làn hương trà nghi ngút cũng chẳng mảy may xoa dịu được bầu không khí căng như dây đàn chực đứt trong phòng.
Cụ Dumbledore ngồi trên chiếc sô-pha tựa lưng cao, mười đầu ngón tay chắp lại với nhau. Đôi mắt xanh biếc xuyên qua cặp kính hình bán nguyệt nhìn về phía hai chàng thanh niên ngồi đối diện. Những tia sáng vui vẻ thường ngày đã biến mất tăm, thay vào đó, chất giọng già nua để lộ rõ sự rã rời sau những ngày ròng rã bôn ba: "Sacritimute, một lời nguyền Hắc ma thuật tà ác và vô cùng cổ xưa. Kẻ ếm chú phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của bản thân để nguyền rủa người khác. Nó đã bị tuyệt giao từ mấy thế kỷ trước... Tất cả những người từng nghe danh lời nguyền này đều chỉ biết đến có vậy, hiếm ai dám tự mình đào sâu tìm hiểu thêm. Ta đã cất công tìm đến hầu hết những bậc thầy có chút ít kiến thức về lĩnh vực này, nhưng tất cả đều phí công vô ích. May mắn thay, vào phút chót, ta nhớ ra một nhân vật mà phần lớn giới phù thủy đều không mấy quen thuộc. Sự am hiểu của người ấy về những thứ này sâu sắc và tường tận hơn bất kỳ nam nữ phù thủy nào mà ta từng biết cộng lại."
Đến đây, ánh mắt vẫn luôn quắc thước của vị Hiệu trưởng già dường như khẽ dao động trong một khoảnh khắc. Thế nhưng, hai chàng trai trẻ đang nôn nóng bận tâm về lời nguyền kia hoàn toàn không để ý tới điều đó.
"Cậu Malfoy," Cụ Dumbledore đột ngột chuyển hướng câu chuyện, nhìn thẳng vào chàng thanh niên tóc vàng, "Ta nghe Remus kể lại, cậu đã tìm được một số tài liệu liên quan trong Thư viện của gia tộc Black sao?"
Sắc mặt Draco lập tức sầm lại trước câu hỏi, ánh mắt lóe lên sự chần chừ, như thể đang giằng xé giữa việc nên nổi trận lôi đình trước hành động chẳng khác nào theo dõi của vị Hiệu trưởng già, hay là tiếp tục kiên nhẫn đợi nghe những lời tiếp theo của ông.
Cậu cảm nhận được cử động khẽ khàng của Harry bên cạnh, rồi hơi ấm nhàn nhạt truyền đến từ bàn tay nắm chặt đã giúp cậu đưa ra lựa chọn thứ hai. Cậu bực dọc gật đầu với cụ Dumbledore.
Ánh mắt cụ Dumbledore nán lại trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ trong giây lát, rồi cụ nhẹ nhàng cất lời: "Ta rất tiếc (I'm sorry)."
Câu nói ngắn gọn này thoạt nghe như một lời xin lỗi cho hành động tự tiện của cụ khi bị đối phương nhìn thấu, nhưng lọt vào tai hai chàng trai trẻ, nó lại vang lên như một điềm báo chẳng lành. Harry bất giác nín thở, cảm nhận được lực siết mạnh đến mức tưởng chừng muốn nghiền nát xương tủy từ bàn tay của người yêu truyền tới.
Cụ Dumbledore lảng tránh đôi mắt xám bạc bỗng chốc lóe lên tia sáng sắc lẹm của chàng thanh niên tóc vàng, thì thầm nói nhỏ: "Những ghi chép trong đó là hoàn toàn chính xác. Lời nguyền này không thể bị phá giải."
Mất ròng rã mấy phút đồng hồ, Harry hoàn toàn không tiêu hóa nổi những lời vị Hiệu trưởng già vừa nói, chỉ biết trân trân nhìn ông cụ với ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng. Tâm trí cậu từ chối phân tích những từ ngữ ấy, lý trí cậu kịch liệt phản kháng việc tiếp nhận thông tin tàn khốc kia.
Thế nhưng, sau một khoảng lặng dài đằng đẵng, từng chữ từng chữ trong lời nói của ông cụ lại hóa thành những chiếc đinh sắt nhọn hoắt, bị cái búa tạ mang tên hiện thực phũ phàng đóng thẳng vào đại não, đau đớn đến mức khiến cậu gần như run rẩy.
Như thể mọi sinh lực đã bị bòn rút cạn kiệt, Harry ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt thất thần dán chặt xuống sàn nhà.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu nghe được hung tin này, nhưng trong suốt những tuần qua, Harry vẫn luôn ôm ấp một tia hy vọng mong manh bé nhỏ trong lòng: Hy vọng rằng những gì sách viết chưa chắc đã đúng - mấy thứ đồ cổ từ hàng trăm năm trước, ai mà dám chắc chắn một trăm phần trăm chứ? Hy vọng rằng ở một ngóc ngách nào đó trên thế giới này, vẫn còn ẩn chứa một phương thức giải lời nguyền mà họ chưa kịp khám phá ra - phép thuật mà, nó luôn mang đến muôn vàn kỳ tích cho cuộc đời cậu cơ mà.
Dẫu cho bản thân cậu cũng tự nhận thấy cái niềm tin ấy thật viển vông đến mức nực cười, nhưng cậu buộc phải liều mạng thuyết phục bản thân lặp đi lặp lại điều đó.
Cậu là một Gryffindor không bao giờ dễ dàng đầu hàng. Cho dù chỉ là vì người mình yêu, cậu cũng sẽ luôn giữ trọn ngọn lửa hy vọng.
Cho đến tận giây phút cuối cùng.
"Nếu như... đây chính là kết luận cuối cùng..."
Giọng nói vỡ nát của Draco vang lên bên tai cậu, âm cuối run rẩy không sao kiểm soát nổi, tựa như cành cây khô run bần bật trong cơn gió rét căm mùa đông. Harry ngẩng đầu lên, nhòa lệ nhìn người yêu tóc vàng của mình, hai mắt cay xè.
Nhìn hai chàng thanh niên trước mắt, cụ Dumbledore thoáng chốc rơi vào trạng thái bàng hoàng.
Đã bao lâu rồi cụ không còn chứng kiến cảnh tượng này nữa?
Cụ đã sống một cuộc đời rất dài, dài hơn phần lớn những phù thủy khác trên cõi đời này. Hơn một trăm năm mươi năm cuộc đời đã rèn giũa cho cụ cái nhìn thấu hồng trần. Hầu như ai cũng đinh ninh cụ là một ông lão luôn vui vẻ an hưởng tuổi già - nếu không có sự uy hiếp đáng sợ của Voldemort, e rằng chính bản thân cụ Dumbledore cũng sẽ lầm tưởng như vậy.
Nhưng mọi người đều nhầm to rồi. Cụ Dumbledore trong mắt các phù thủy thời nay, chỉ là một hình mẫu lý tưởng mà họ hằng ao ước, một hình tượng vị Phù thủy Ánh sáng vĩ đại và hoàn mỹ được nhào nặn nên, chứ chẳng phải là một Albus Dumbledore bằng xương bằng thịt - cái con người thật sự ấy đã bị bỏ lại nơi quá khứ vĩnh viễn không thể vãn hồi, lụi tàn theo dòng chảy vô tận của thời gian.
Trong suốt chặng đường dài đằng đẵng gắn bó với bục giảng Hogwarts, cụ đã chứng kiến vô số đôi tình nhân trẻ - tất nhiên rồi, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi cả nước Anh chỉ có duy nhất ngôi trường pháp thuật này - bọn chúng âu yếm, cãi vã, chia tay rồi lại làm hòa, để rồi cuối cùng người thì nên duyên vợ chồng, kẻ thì đường ai nấy đi.
Cụ Dumbledore thường chỉ mỉm cười cho qua chuyện, thi thoảng cầm đũa phép vị cam thảo phe phẩy, lẩm bẩm cảm thán tuổi trẻ thật tốt biết bao.
Thứ tình cảm bùng nổ của tuổi mới lớn luôn cuồng nhiệt và xốc nổi, bốc đồng và buông thả. Lũ trẻ chẳng hề e dè điều gì, hồn nhiên, ngang bướng, khóc đó rồi cười đó, vung rắc thứ tình yêu tươi đẹp nhất trong quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.
Chính vì thế, xưa nay cụ vẫn luôn chỉ đóng vai một người ngoài cuộc mỉm cười quan sát, chứ chưa từng, chưa một lần nào cảm thấy chấn động đến nhường này trước thứ tình cảm thiếu niên phơi bày ngay trước mắt mình lúc này: Nó bung nở ngay khi ngọn lửa chiến tranh vừa nhen nhóm, lớn lên từng bước một cách kiên định trong màn đêm tăm tối, xen lẫn giữa những âm mưu và dã tâm của kẻ thù, giữa sự hy sinh và tuyệt vọng của những người đồng đội.
Đây là một tình cảm đau đớn nhường ấy, sâu sắc đến vậy, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Bọn chúng nương tựa vào nhau, tựa như ấn sâu nhành gai nhọn vào lồng ngực, dùng dòng máu tươi chảy xuôi để ủ thành thứ rượu ngon, đó là một thứ cảm giác đau đớn đan xen ngọt ngào khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Cụ Dumbledore thậm chí còn có ảo giác rằng, sức nặng của thứ tình cảm đó vượt quá khả năng gánh vác của bản thân mình.
Đôi khi, cụ gần như quên mất tinh thần cốt lõi của Nhà mà mình từng theo học - dẫu cho trên mọi phương diện khác cụ có dũng cảm, can trường, hay thậm chí là lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, thì riêng trong chuyện tình cảm, cụ lại là một kẻ hèn nhát không hơn không kém - cụ chối bỏ, cụ lảng tránh, cụ sợ hãi việc phải đối mặt, bất kể là đối với người ruột thịt duy nhất còn sót lại trên cõi đời này, hay là...
Sao ta có thể quên được chứ... Vị Hiệu trưởng râu tóc bạc phơ tự giễu cợt trong lòng, chính bản thân cụ cũng từng nếm trải cái dư vị diệu kỳ ấy - dẫu cho những hồi ức đọng lại giờ đây chỉ toàn là sự đắng chát theo năm tháng, cụ cũng không thể vin vào đó mà phủ nhận đi những mật ngọt thuở ban đầu.
Hay có lẽ, chẳng qua là cụ không muốn nhớ lại, chứ không phải là đã lãng quên.
"Nếu như... đây chính là kết luận cuối cùng..."
Tiếng thở dài đầy bi thương vọng lại từ phía đối diện đã kéo cụ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chàng trai tóc vàng ôm trọn bạn đời của mình vào lòng với một động tác vô cùng nâng niu, thế nhưng ánh mắt của cậu ta lại lạnh lẽo như băng, mang theo sự tuyệt vọng của con thú bị dồn vào chân tường và nỗi oán hận chẳng biết trút vào đâu, xoáy thẳng vào khuôn mặt già nua của cụ Dumbledore.
Vị Hiệu trưởng già cười khổ: Con người xưa nay vẫn luôn ích kỷ, dù cho đó là Voldemort khát khao quyền lực và sự bất tử, hay là Draco Malfoy sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ trừ người bạn đời của mình... hay là chính bản thân cụ.
Lẽ ra cụ phải đưa ra lựa chọn từ lâu rồi - dẫu cho hai cán cân này có chênh lệch đến mức nào đi chăng nữa. Sự im lặng lưỡng lự chỉ là hành động tự lừa mình dối người, sự hèn nhát của cụ tuyệt đối không thể trở thành nguyên nhân tước đi sinh mạng của hai đứa trẻ này.
"Tại sao phải chần chừ chứ, Albus? Đây sẽ là một cái kết có hậu cho tất cả mọi người..."
Đúng vậy, một cái kết có hậu cho tất cả mọi người. Hơn năm mươi năm trước cụ đã từng đưa ra lựa chọn, giờ đây thứ cần làm chỉ là bước qua trải nghiệm đó thêm một lần nữa mà thôi.
"Xin hãy khoan đã," Vị Hiệu trưởng già giơ tay lên, giọng khàn đặc, mang theo một tia áy náy mà chẳng ai hay biết, "Xin hãy nghe ta nói hết... Lời nguyền không thể bị hóa giải, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng."
"Sacritimute có thể được chuyển dời thông qua một nghi thức đặc biệt, chỉ cần có một người cam tâm tình nguyện đón nhận nó."
"Pritchard, con trai ngươi đã làm ngài Voldemort vô cùng thất vọng..."
Những lời nói vọng ra từ trong bóng tối chẳng thể phân biệt nổi hỉ nộ ái ố, nhưng lại khiến gã đàn ông trung niên đang phủ phục dưới đất sợ hãi đến vỡ mật, mồ hôi vã ra như tắm: "Chủ, chủ nhân, xin ngài hãy lượng thứ, con trai thuộc hạ..."
Gã hoàn toàn không lường trước được sự thất bại của con trai mình. Những lời thề thốt cam đoan chắc nịch năm xưa giờ đây lại hóa thành cái cớ hoàn hảo nhất để phó mặc sinh mạng cho người khác định đoạt.
"Không có lời bào chữa nào hết!" Giọng nói cao vút, lạnh lẽo cắt ngang lời gã, khiến gã đàn ông đành cắn chặt răng cắn lưỡi chịu đựng, "Ngài Voldemort không bao giờ chấp nhận bất kỳ lời ngụy biện nào. Ngươi thừa hiểu kết cục của những kẻ thất bại mà..."
Gã đàn ông nằm rạp dưới đất run rẩy như cầy sấy, nhưng tuyệt nhiên không dám he hé nửa lời để thanh minh cho bản thân.
"Crucio!" (Tra tấn)
Tia sáng lóe lên từ đầu đũa phép đánh trúng mục tiêu, tiếng la hét thảm thiết thấu trời xanh vang dội khắp căn phòng. Đám Tử thần Thực tử đang quỳ gối xung quanh đều câm như hến, làm ngơ trước thảm cảnh kinh hoàng của đồng bọn - ngoại trừ Bellatrix và vài tên cuồng tín khác, bọn chúng đang liếc xéo kẻ đang lăn lộn quằn quại dưới đất bằng ánh mắt khinh miệt, chẳng buồn che giấu sự khinh rẻ tột độ.
Xem ra, vẫn phải để Snape ra tay. Voldemort thầm suy tính. Nhưng hắn có chút lấn cấn về tay Giáo sư Độc dược này: Gần đây tần suất y tham gia các cuộc họp đã giảm sút hẳn... Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt, hắn có thể nhân dịp này để kiểm chứng xem, rốt cuộc thì kẻ đó sẽ dâng lên Trường Sinh Linh Giá cùng lòng trung thành, hay lại là một món hàng giả mạo đi kèm với sự phản bội.
Đó quả thực là một cách thử thách quá đỗi hoàn hảo. Hắn tàn nhẫn nghĩ, dẫu cho rủi ro có lớn đến đâu - phải đem một phần linh hồn của mình ra làm tiền cược - nhưng nếu gã điệp viên kia nảy sinh dẫu chỉ một tia dị tâm, thì đối với Voldemort, đó cũng là một mối đe dọa cực kỳ khủng khiếp. Mấy năm trước hắn đã quá lỏng lẻo, dẫn đến việc Snape nắm bắt được quá nhiều thông tin tình báo ngoài sức tưởng tượng. May mắn thay, sai lầm này vẫn còn có thể vớt vát được, đã đến lúc để bậc thầy Độc dược nhận rõ vị trí của mình rồi.
Voldemort vốn rất ưu ái loài rắn, nhưng nếu con rắn độc hắn cất công nuôi dưỡng lại ngu ngốc cắn trả chủ nhân của nó... Hắn tăng cường sức mạnh của Bùa Tra tấn, tiếng gào thét của gã đàn ông khiến hắn cảm thấy sảng khoái đôi chút.
Hắn liếc nhìn cây đũa phép làm từ gỗ Thủy Tùng trên tay, hờ hững vuốt ve thân đũa: Khác với hầu hết các phù thủy, hắn gần như chẳng có lấy một tia cảm xúc gắn bó nào với cây đũa phép đã đồng hành cùng mình suốt bao năm tháng - Đối với hắn, nó chỉ đơn thuần là một công cụ tiện tay và đầy quyền năng, có khả năng nâng tầm những bùa chú hắn thi triển lên một đẳng cấp mạnh mẽ hơn. Ngoài điều đó ra, nó chẳng mang ý nghĩa gì khác.
Ollivander từng quả quyết rằng, cây đũa phép này chính là thứ sinh ra để dành cho hắn. Suốt bao nhiêu năm nay, Voldemort vẫn sử dụng nó khá suôn sẻ. Thế nhưng, điều đó chưa bao giờ là đủ đối với hắn, đặc biệt là sau vài lần chạm trán gần đây với cái lão già chết tiệt kia. Lại nhớ đến cái thằng ranh con "Đứa-trẻ-sống-sót" nực cười, thấp kém kia, năm lần bảy lượt may mắn trốn thoát khỏi tay mình, Voldemort bắt đầu hoài nghi liệu cây đũa phép này có còn phát huy được sức mạnh tối đa như hắn vẫn hằng kỳ vọng hay không.
Nếu câu trả lời là không... Voldemort nheo đôi mắt đỏ rực như máu lại, hắn cũng đã có sẵn sự chuẩn bị; nếu có thể tìm được một công cụ tốt hơn, thì việc vứt bỏ món đồ hiện tại cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Ban đầu, hắn chẳng mảy may hứng thú với mấy cái truyền thuyết hão huyền vô thực trôi nổi trong giới pháp thuật, hầu hết đều chỉ là những câu chuyện cổ tích bịa đặt để dỗ con nít ngủ. Nhưng trong hàng ngàn hàng vạn truyền thuyết đó, vẫn còn một, và chỉ duy nhất một câu chuyện, khơi gợi được đôi chút sự tò mò của hắn:
Cây Đũa phép Cơm nguội.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một câu chuyện cổ tích vặt vãnh trong một tuyển tập truyện thiếu nhi quen thuộc lại có thể cất giấu sự thật - nhưng giờ đây, hắn đã phát hiện ra điều đó.
Voldemort đương nhiên không hề hoài nghi sức mạnh của bản thân, nhưng nếu có được một công cụ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn gấp bội, thì há chẳng phải tuyệt vời hơn sao? Hơn nữa, truyền thuyết về Cây Đũa phép Cơm nguội cũng chẳng phải là lời đồn vô căn cứ, hình bóng của nó luôn thấp thoáng đằng sau những sự kiện bí ẩn chấn động trong lịch sử. Nó nhuốm đầy máu tanh và vẫn đang tồn tại trên cõi đời này, khó khăn duy nhất chỉ là việc phải truy tìm xem hiện tại nó đang lưu lạc phương nào.
Việc đầu tiên hắn làm là bắt cóc Ollivander, gã thợ làm đũa phép có gia thế lâu đời này chắc chắn phải nắm rõ vô số bí mật liên quan. Chỉ tiếc là cái lão già đó cứ quen thói ậm ờ giấu diếm, và chưa kịp moi móc được chút thông tin tình báo hữu ích nào, đám người của Hội Phượng hoàng đã cướp người đi mất. (Tất nhiên, hắn đã thẳng tay trừng trị đám canh gác vô dụng ngày hôm đó.)
Tuy nhiên, trên thế giới này đâu chỉ có mỗi gã thợ làm đũa phép đó là có tiếng tăm. Hơn nữa, dựa vào cái lịch sử đẫm máu của Cây Đũa phép Cơm nguội, có lẽ nước Đức - nơi Nghệ thuật hắc ám từng một thời làm mưa làm gió - mới là nơi đáng để hắn cất công tìm kiếm manh mối.
Voldemort đứng phắt dậy một cách lặng lẽ, chẳng thèm liếc lấy một cái xuống gã đàn ông đang nằm rạp dưới đất co rúm lại, thở dốc như một con chó rách, sải những bước chân dài hướng về phía cửa. Đám Tử thần Thực tử sợ hãi tạt ra hai bên dọn đường, lén lút đưa mắt nhìn nhau đầy bất an.
"Bella," Hắn đột ngột dừng bước, hạ giọng gọi. Người đàn bà bị xướng tên kích động ngẩng phắt đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự si mê điên cuồng.
"Giữ cho kỹ cái cúp đó, đợi ta trở về phải tự tay dâng nó nguyên vẹn lên cho ta." Chẳng buồn lắng nghe những lời thề thốt hứa hẹn rối rít đến mức lộn xộn của ả đàn bà, hắn sẽ không bao giờ ban phát niềm tin cho bất kỳ ai nữa. Những thứ quan trọng, nhất định phải nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Hắn đưa mắt quét một vòng ra phía sau, rồi cái bóng đen kịt ấy nhanh chóng chìm nghỉm vào lớp sương mù dày đặc bên ngoài cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co