Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

20

thisisserena

Bắt đầu từ bốn năm trước, Hẻm Xéo vốn từng tấp nập người qua lại nay đã trở nên đìu hiu vắng vẻ. Ngoại trừ những dịp học sinh năm nhất sắm sửa trước thềm mùng Một tháng Chín, thì chỉ đến khi Giáng sinh cận kề, nơi đây mới vớt vát lại được đôi chút sức sống.
Ai nấy đều vội vã, nét mặt lộ rõ sự hoang mang. Họ rảo bước đi thẳng tới những cửa tiệm bán nhu yếu phẩm mình cần, chẳng còn đâu cái điệu bộ nhàn nhã dạo bước ngắm nghía như ngày xưa nữa.
Sirius đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh đi theo sau Lily - người đang dán mắt vào danh sách mua sắm, miệng lẩm nhẩm tính toán - tranh thủ tận hưởng chút thảnh thơi hiếm hoi cuối cùng. Hôm nay James bận công việc bù đầu không thể dứt ra được, nên anh đành phải bất đắc dĩ thế chỗ bạn thân, sắm vai "culi" khuân vác cho Lily sau chuyến mua sắm.
"Năm nay Remus không đón Giáng sinh cùng chúng ta." Nữ phù thủy tóc đỏ cứ cắm cúi lật qua lật lại tờ danh sách chi chít chữ, chẳng rõ là đang giải thích cho Sirius hay chỉ đơn thuần là đang tự nhắc nhở bản thân, "Mấy hôm trước Tonks có bảo với tôi, cô ấy định mời Remus về nhà mình đón Giáng sinh."
"Thật sao? Đáng ăn mừng đấy!" Sirius buột miệng hưởng ứng, "Hai cái con người đó cứ nhùng nhằng mãi làm người ta sốt ruột chết đi được!"
"Đúng vậy..." Lily gập tờ danh sách lại. Với con mắt tinh tường của mình, Sirius lướt thấy một nét sầu muộn thoáng qua trên gương mặt cô bị mái tóc lòa xòa che khuất, "Giá như tôi cũng có thể..."
Cô bỗng khựng bước, ánh mắt nấn ná nơi khung cửa kính trưng bày của cửa tiệm cách đó không xa. Sirius nương theo ánh nhìn của cô, ngạc nhiên nhận ra đó là cửa tiệm Dụng cụ Quidditch Chất lượng Cao. Một mô hình chổi bay đời mới tinh xảo và nhẹ bẫng đang được chưng chễm chệ ngay vị trí bắt mắt nhất sau lớp kính. Trên con phố đìu hiu này, dăm ba đứa trẻ đang chen lấn xô đẩy nhau trước cửa tiệm đó có lẽ là cảnh tượng náo nhiệt hiếm hoi.
Tuy nhiên, dẫu đó là thứ đồ yêu thích của mọi nam sinh và một phần nữ sinh, Sirius vẫn không hiểu tại sao Lily lại đột nhiên hứng thú với nó - nữ phù thủy này vốn chẳng mặn mà gì với mấy trò bay lượn, và quan điểm về Quidditch cũng là chủ đề duy nhất mà James thường hay tranh cãi với vợ mình.
"Edward rất thích Quidditch." Lily lí nhí nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa tiệm.
"Ờ, đúng vậy! Hệt như James..."
"Thằng bé cũng thích sườn bò nướng và bánh bí ngô," Nữ phù thủy cứ tiếp tục lẩm bẩm một mình, giọng điệu là lạ khác hẳn ngày thường của cô khiến lời phụ họa theo bản năng của Sirius nghẹn lại trong cổ họng, "Màu sắc nó yêu thích nhất là màu cam, bởi nó luôn khăng khăng rằng đó là sự pha trộn từ màu cờ sắc áo của nhà Gryffindor..."
"À, ờ... đúng thế?" Sirius ngây ngốc đáp lời, chẳng hiểu đối phương rốt cuộc đang muốn bày tỏ điều gì.
"Một người mẹ đáng lý ra phải biết rõ mồn một mọi thứ về con cái mình..." Nữ phù thủy tóc đỏ quay đầu lại. Sirius tức thì bàng hoàng và luống cuống khi phát hiện ra đôi mắt xanh biếc của cô đang ầng ậc nước, "Tôi hiểu rõ Edward đến từng chân tơ kẽ tóc... Thế nhưng, còn Harry thì sao?"
"Đứa trẻ đó đáng lẽ cũng là con trai của tôi, vậy mà tôi lại chẳng biết một chút gì về thằng bé... Liệu thằng bé có thích cưỡi chổi chơi Quidditch không? Thằng bé thích bánh nhân thịt bò hay nhân việt quất? Thằng bé giỏi môn Biến hình hay môn Độc dược? Tôi hoàn toàn mù tịt!"
Sirius bất giác lùi lại một bước, những lời nói nghẹn ngào của nữ phù thủy như quất mạnh vào lồng ngực anh, thứ cảm giác ngột ngạt nghẹt thở khiến anh không sao duy trì nổi nụ cười hờ hững - nụ cười từng làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ - vẫn luôn thường trực trên môi.
"Sirius... Không biết có phải là do tôi nhạy cảm quá hay không, nhưng dường như Harry, đứa trẻ đó, vẫn luôn lảng tránh tôi và James. Tôi không hiểu tại sao... So với chúng tôi, thằng bé có vẻ bằng lòng gần gũi với anh hơn..."
"Thằng bé chỉ muốn mượn Thư viện của nhà Black thôi." Chẳng hiểu sao, lời biện bạch yếu ớt và khiên cưỡng này cứ mắc nghẹn trong cổ họng Sirius mãi không sao thốt ra được. Bởi vì Lily nói đúng, anh thực sự có thể nhìn thấu được những tia lưu luyến ẩn giấu dưới đáy mắt thằng bé sau vẻ áy náy mỗi khi nó tình cờ nhìn mình.
Sự áy náy. Sirius từng có một dạo không tài nào lý giải nổi tại sao Harry lại ôm ấp thứ cảm xúc đó đối với mình, cho đến cái ngày chính tai anh được nghe toàn bộ sự thật, anh mới vỡ lẽ: Hóa ra, thông qua hình bóng anh, chàng trai trẻ đang gửi gắm nỗi nhớ nhung tới một "chính mình" ở thế giới bên kia.
Thế nhưng, mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt ấy, Sirius lại nảy sinh một thứ xúc động muốn buông bỏ tất cả mà chạy trốn - Anh không đáng để thằng bé phải cảm thấy có lỗi, anh hoàn toàn không có tư cách. Ngược lại, Sirius mới chính là kẻ không còn mặt mũi nào để đối diện với Harry Potter.
Chính sự ngu ngốc, tự cao tự đại và cả tin của anh đã gây ra bi kịch thảm khốc đó; chính anh, Sirius Black, đã nảy ra cái ý tưởng đổi Người Giữ Bí Mật chết tiệt đó vào phút chót; chính anh đã lựa chọn cái con chuột nhắt đê tiện, hèn hạ và bẩn thỉu đó, đem giao phó sinh mạng của người bạn chí cốt và đứa con đỡ đầu của mình vào tay một kẻ tiểu nhân như vậy; và cũng chính anh, trong cái đêm định mệnh cuối cùng đó, đã nhởn nhơ ở nơi cách xa ngàn dặm, khi Harry đang ngàn cân treo sợi tóc thì vẫn còn đắc ý dương dương tự mãn rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo không kẽ hở.
Và kết cục là, Harry đã chết. Đứa trẻ sơ sinh từng vung vẩy đôi tay mũm mĩm, bập bẹ gọi anh là "Siras" đã chết, vong mạng dưới Lời nguyền Giết chóc của Tử thần Thực tử, và cũng dưới sự ngu xuẩn tột cùng của chính người cha đỡ đầu của nó.
Không một ai oán trách anh. Chết tiệt thay, đến cả cái tên Snape nhớp nháp đáng ghét đó cũng phá lệ chẳng buông lấy một lời mỉa mai xỉa xói nào. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Sirius thèm khát có ai đó chửi mắng mình thậm tệ đến tát nước vào mặt, anh thà rằng James và Lily trách móc anh, trút hết thảy sự phẫn nộ, bi thương, đau đớn và oán hận lên đầu anh, còn hơn là thấy họ nén chịu nỗi đau tột cùng mà bảo với anh rằng "Đó không phải là lỗi của cậu".
Đó là lỗi của mình! Sirius điên cuồng gào thét trong lòng hết lần này đến lần khác, như thể làm vậy sẽ giúp anh bớt đi cảm giác tội lỗi đè nặng.
Nhưng anh chẳng dám thốt nên lời. Peter Pettigrew là một kẻ hèn nhát, và chính anh cũng là một kẻ chết nhát. Anh coi trọng tình bạn mà mình đang có hơn bất cứ thứ gì trên đời, sợ hãi việc cứ liên tục tự nhắc nhở người khác về tội lỗi tày đình mà mình đã gây ra rồi cuối cùng sẽ khiến anh đánh mất James, Remus và Lily, và điều đó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.
Gánh nặng của sự dằn vặt ấy luôn đè nặng trong tâm khảm Sirius. Anh lầm lì từ chối lời đề nghị trở thành cha đỡ đầu cho Edward một lần nữa, và tuyệt nhiên không hề lên tiếng phản đối lấy nửa lời khi Snape đảm nhận vai trò đó. Anh từng đinh ninh rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thoát khỏi sự giày vò tự trách này.
Thế nhưng giờ đây, đứa trẻ bị anh làm liên lụy đến mức mất mạng lại xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt anh, và nhìn anh bằng cái ánh mắt áy náy khôn tả đó!
Sirius của thế giới bên kia đã bỏ mạng để bảo vệ Harry. Thật nực cười, anh gần như đã ganh tị với cái "chính mình" xa lạ ở thế giới bên kia - Kẻ đó có thể chết để bảo vệ người mình yêu thương, còn nhìn lại bản thân mình xem, khi chạm trán với Bellatrix lại còn phải nhờ đến sự ứng cứu của thằng bé, thậm chí suýt chút nữa lại hại chết nó thêm một lần nào nữa - Nếu như thằng nhóc nhà Malfoy không đến kịp, viễn cảnh kinh hoàng đó chắc chắn đã xảy ra.
Lucius đã phản bội Chúa tể Hắc ám; Snape vẫn luôn kiên nhẫn làm điệp viên nằm vùng; James và Lily vừa gánh vác việc nuôi nấng Edward vừa hăng say chiến đấu; thậm chí ngay cả Regulus, đứa em trai chưa từng được anh đoái hoài nhìn thẳng mặt lấy một lần, cũng không màng hy sinh tính mạng để phá hủy Trường Sinh Linh Giá...
Còn mình thì sao? Trong những đêm thức trắng nhốt mình trong phòng kín, Sirius tự chất vấn bản thân: Rốt cuộc mình đã làm được cái quái gì? Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy?
Anh trằn trọc trăn trở. Trong những cơn ác mộng, tia sáng xanh lục chói lòa bắn về phía đứa bé sơ sinh Harry và đôi bàn tay gầy guộc của Bella siết chặt lấy cổ Harry thanh niên cứ luân phiên đan xen nhau, tua lại như những thước phim câm, thường xuyên khiến anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát đầy mình.
Anh không tài nào tìm ra câu trả lời cho chính mình, và cứ thế quẩn quanh trong sự dằn vặt. Cho đến khi những lời giễu cợt cay độc của Snape giáng thẳng xuống đầu anh:
"Mi cứ tiếp tục sám hối đi, vị Thánh sống nhà Gryffindor. Làm thế ít nhất cũng giúp mi bớt đi cảm giác tội lỗi cơ mà, đúng không?"
Lời mỉa mai không chút lưu tình của cái tên khốn kiếp tóc bóng nhẫy ấy, đối với anh lại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt:
Đúng vậy. Bản thân anh đã lún quá sâu vào vũng bùn của sự hối hận và tự trách, cứ ngỡ đó là sự cứu rỗi duy nhất, mà quên bẵng đi rằng, dẫu anh có xé lòng sám hối ra sao, thời gian cũng chẳng thể nào quay ngược lại, lỗi lầm đã gây ra chẳng có cách nào vãn hồi. Đối với anh hiện tại, thay vì cứ đắm chìm trong sự ăn năn vô ích, chi bằng hãy nghiêm túc tự hỏi bản thân mình muốn làm gì, và bản thân mình còn có thể làm được gì.
Chẳng một ai có thể quên được, ở phần cuối của cuộc họp ngày hôm đó, chính miệng chàng thanh niên đã khẳng định mình "Là con trai của James Potter và Lily Potter". Và chỉ ngần ấy là quá đủ rồi. Dẫu đứa trẻ ấy chẳng phải là đứa con đỡ đầu thực sự của anh, nhưng một khi thằng bé đã thừa nhận cái họ Potter ấy, thì bất kể nó đến từ thiên đường hay địa ngục, nó cũng sẽ là người mà Sirius Black này lấy mạng ra bảo vệ!
"Dẫu cho là vậy," Anh nhìn thẳng vào nữ phù thủy tóc đỏ đang giàn giụa nước mắt, giọng điệu kiên quyết không thể lay chuyển, "Nhưng suy cho cùng, thằng bé vẫn là con trai của cô và James, trên người nó đang chảy dòng máu của hai người, và cô vẫn còn cơ hội để thấu hiểu nó mà!"
Đội ơn Merlin, tất cả chúng ta đều vẫn còn cơ hội.
Lily sững sờ mất một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ nở một nụ cười, dẫu khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ long lanh: "Đúng vậy, anh nói không sai..."
Cô thu lại ánh mắt mông lung, giọng điệu cũng không còn vương vấn sự ngập ngừng do dự ban nãy: "Mặc dù không có Remus, nhưng tôi hy vọng Giáng sinh năm nay sẽ đông vui náo nhiệt hơn mọi năm..."
"Tôi muốn mời cả Harry và Draco cùng đến."
"Lily?" Một giọng nữ quen thuộc cất lên từ phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Lily quay lại, nhận ra đó là một nữ phù thủy trung niên dáng người thấp bé, mũm mĩm đang đứng cách đó không xa, bên cạnh là cậu con trai cả của bà. Bà không vẫy tay vồn vã để gây sự chú ý, bởi thân phận thành viên chiến đấu của Hội Phượng hoàng khiến sự hiện diện của Lily và Sirius trở nên quá nhạy cảm trong bối cảnh tình hình rối ren hiện tại.
"Molly!" Cô kinh ngạc reo lên khe khẽ, "Tình cờ quá!"
Bà Weasley đang ôm khư khư một túi to đùng đựng toàn thức ăn, trên tay Bill cũng xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Chàng thanh niên tóc đỏ buộc tóc đuôi ngựa nở một nụ cười lịch sự chào họ.
"Đi sắm đồ Giáng sinh sao?" Lily chỉ tay vào cái túi giấy phồng to trước ngực đối phương, "Vất vả cho chị quá, lẽ ra chị nên gọi thêm người đi cùng để phụ xách đồ mới phải."
"Tôi kéo Bill theo đâu phải vì chuyện này." Bà Weasley lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, "Trước kia mấy việc cỏn con này một mình tôi dư sức làm hết. Nhưng giờ á, chẳng ai dám để tôi ra ngoài một mình nữa." Bà thở dài thườn thượt.
Sirius liếc mắt nhìn đám ăn mày áo quần rách rưới đang nheo mắt nhìn bằng ánh mắt tham lam thèm khát bên đường, cùng với đám phù thủy bịt mặt tụ tập thành nhóm dăm ba người, trông đã thấy sặc mùi mờ ám, và hoàn toàn đồng tình với điều đó.
"Bà Stimpson thậm chí còn khuyên tôi năm nay nên dẹp luôn cái màn mua sắm thường niên này đi! 'Bữa tiệc Giáng sinh làm sao quan trọng bằng tính mạng con người được.' Bà ấy cứ khăng khăng như thế. Nhưng tôi gạt đi ngay. Chúng ta phải học cách tự làm bản thân cảm thấy thư thả một chút chứ, mọi người liều mạng chiến đấu đâu phải để đến cái lễ Giáng sinh cũng chẳng được đón tử tế, đúng không nào?"
"Tôi đồng ý." Lily dịu dàng đáp lời, ánh mắt lại hướng về đám trẻ đang vây quanh trước tủ kính tiệm Quidditch, "Bóng đen của chiến tranh không có tư cách tước đi những món quà mà lũ trẻ hằng mong ước."
Bà Weasley bật cười, dẫu nụ cười có vương chút chua xót: "Cho dù chúng nó có lớn tồng ngồng thì trong mắt người lớn, chúng vẫn mãi là những đứa trẻ mà thôi."
Lily hoàn toàn thấu hiểu nỗi âu lo và sự sợ hãi khôn nguôi của người phụ nữ hiền hậu này: Bản thân bà, chồng bà và tất cả những đứa con của bà đều là thành viên của Hội Phượng hoàng, cả gia đình bà đang dốc sức chống lại Chúa tể Hắc ám và tay sai của hắn.
"Dù sao thì, hôm nay Bill rảnh rỗi nên mới đi cùng tôi một lúc, lát nữa nó lại phải về Gringotts làm việc." Bà Weasley nói tiếp, "Sirius? Hôm nay James có bận gì không? Dạo này mọi người trong 'câu lạc bộ' có vẻ bận rộn lắm nhỉ." Câu cuối cùng bà cố tình hạ thấp giọng xuống. Để đề phòng tai vách mạch rừng, mỗi khi ra ngoài, họ thường dùng vỏ bọc "câu lạc bộ" để ám chỉ Hội Phượng hoàng.
"Ờm, đúng vậy. Trước khi ra khỏi nhà, James cứ dặn dò căn dặn tôi mãi về mấy cái điều cần lưu ý đấy!" Lily nửa đùa nửa thật. Tuy nhiên, có vẻ đối phương lại tưởng thật.
"Ai mà ngờ được có ngày đi Hẻm Xéo mà cũng phải nơm nớp lo sợ thế này cơ chứ?" Bà Weasley tặc lưỡi than vãn, "Tôi vừa mới nói chuyện với bà Malkin xong, hôm qua có người còn nhìn thấy Bellatrix nghênh ngang đi lại trên phố kìa! Chậc..."
Lily và Sirius lo lắng nhìn nhau: Mụ Tử thần Thực tử khét tiếng đó đến đây làm gì?
Lily thay họ nói ra nỗi thắc mắc, nhưng bà Weasley chỉ lắc đầu: "Trời mới biết được! Chẳng ai dám ra hỏi mụ ta cả." Bà liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong tủ kính cạnh đó, "Thôi, tôi không làm mất thời gian của hai người nữa. Nếu thực sự có Tử thần Thực tử lảng vảng quanh đây, hai người vẫn nên hạn chế xuất hiện thì hơn." Bà lải nhải dặn dò thêm vài câu rồi mới cáo từ.
Sirius khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại. Nhớ đến những lần đụng độ nảy lửa trước đây, anh nghiến răng hừ lạnh một tiếng: "Hôm qua sao? Coi như ả ta ăn may!"
Đến cuối cùng, Harry vẫn lịm đi trong cơn đau đớn đến tê dại. Có lẽ chỉ kéo dài vài giây hay vài phút ngắn ngủi, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, nhịp đập thổn thức liên hồi nơi lồng ngực mách bảo cậu rằng, người bạn đời của cậu đã phải trải qua những giây phút hoảng loạn đến nhường nào.
Nhưng những gì cậu cảm nhận được không chỉ dừng lại ở đó: Tựa như một gông cùm nặng nề vừa bị hất văng, ma lực từng bị giam hãm bấy lâu nay một lần nữa lại cuồn cuộn chảy trào đầy hoan hỉ trong huyết quản; và dường như những thứ tạp chất đen tối ứ đọng trong cơ thể đã bị tống khứ đi sạch sẽ, bên trong cậu giờ đây chỉ còn lại sức sống thanh khiết và tinh khôi. Cậu chầm chậm ngồi dậy, dè dặt giơ một cánh tay lên thử, động tác uyển chuyển và nhẹ bẫng đến khó tin - Đã lâu lắm rồi cậu không được trải nghiệm sự nhẹ nhõm này. Trong những tháng ngày bị lời nguyền đeo bám, cậu cảm thấy mình như đang phải sinh tồn dưới vùng nước sâu thăm thẳm, mọi cử động đều bị một sức ép vô hình cản trở, nặng nề và khó khăn vô cùng.
Cùng lúc đó, nguồn sức mạnh thân thuộc, thân thiết quấn quýt nơi đầu ngón tay cậu, cậu thậm chí còn cảm giác mình có thể nhìn thấy những tia lửa ma lực đang nhảy múa rực rỡ. Harry ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với Draco đang túc trực bên cạnh.
Ngay giây tiếp theo, cậu đã bị ôm chầm lấy, gắt gao trong một cái siết chặt run rẩy, một nụ hôn chất chứa sự vui sướng tột độ ập đến che lấp bầu trời. Tựa như một cơn bão táp, nụ hôn rơi lả tả trên trán, nơi khóe mắt, trên chóp mũi, gò má... và cuối cùng cắn ngấu nghiến lên đôi môi cậu.
Harry vòng hai tay ôm lấy tấm lưng của người yêu, kéo cậu ấy vào sát mình hơn nữa, cho đến khi giữa hai người chẳng còn lại lấy một khe hở nào.
Cuối cùng thì... Cậu đáp lại nụ hôn của Draco một cách cuồng nhiệt, nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Em đã có thể ở lại bên cạnh người em yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co