Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

21

thisisserena

"Khụ khụ..." Grindelwald chống tay gượng dậy từ nền đá lạnh lẽo, gạt phắt đi bàn tay đang đưa ra định đỡ lấy lão.
"Tôi vẫn chịu đựng được, Albus." Lão lạnh nhạt cất lời.

Bàn tay của vị Hiệu trưởng già khựng lại, cuối cùng đành thu về.

Grindelwald gượng gạo đứng thẳng lên. Ma thuật hắc ám cường đại vừa xâm nhập vào cơ thể trong tích tắc đang điên cuồng cắn nuốt chút sinh lực ít ỏi còn sót lại của lão.

Có lẽ việc chuyển sang vật chủ mới đã kích thích lời nguyền vốn dĩ đang dần chìm vào giấc ngủ đông? Lão dửng dưng nghĩ.

Uy lực của nó rốt cuộc vẫn vượt xa dự liệu của lão. Suy cho cùng, dù lão có nghiên cứu sâu sắc về Sacritimute đến đâu, kết quả vẫn chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết. Còn việc tự mình nếm trải, hôm nay mới là lần đầu tiên — và tất nhiên cũng là lần cuối cùng. Mặc dù sớm biết cơ thể chẳng còn được như xưa và tự cho rằng mình đã chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, lão vẫn bị đạo hắc ma pháp mạnh mẽ này hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Grindelwald không kìm được việc quan sát kỹ chàng trai tóc đen kia thêm một lần nữa: Nói thật, lão bắt đầu cảm thấy khâm phục đứa trẻ có thể nghiến răng chịu đựng sự tra tấn kéo dài và vô chừng này cho đến tận bây giờ.

Harry cũng đã đứng lên. Cậu hơi bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng hai má vẫn còn ửng đỏ vì hành động thân mật không màng e dè ban nãy. Cậu chần chừ nhìn hai vị lão nhân, mấp máy môi nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

"Harry," Dumbledore lên tiếng đúng lúc, hóa giải sự bối rối của cậu, "Phiền trò và trò Malfoy ra ngoài đợi một lát được không?"

Ánh mắt của chàng trai tóc đen nấn ná trên người hai vị lão nhân một chốc, mang theo sự thấu hiểu và tỏ tường thẳng thắn. Đó không phải là một ánh nhìn thất lễ, nhưng đôi con ngươi màu ngọc lục bảo ấy lại khiến Grindelwald trong chớp mắt nảy sinh một ý niệm tựa như lùi bước — thằng bé biết!

"Chúng em sẽ đợi thầy ở đầu cầu thang, thưa Giáo sư." Draco đáp lời, từ ngữ lịch thiệp và vô cùng cẩn trọng. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Grindelwald, thứ bộc lộ trong đôi con ngươi màu xám lam kia không đơn thuần chỉ là sự biết ơn, nhưng người kia cũng chẳng còn sức lực đâu mà suy đoán đong đếm.

Harry rũ mắt, hơi cúi đầu chào rồi cùng người bạn đời rời đi.

"Bọn trẻ biết." Dumbledore không đợi người kia mở lời, trực tiếp chứng thực suy đoán của lão.
"Tất cả ư?'
"Tôi nghĩ vậy."
"Thật đáng kinh ngạc." Giọng điệu của Grindelwald vẫn đều đều. Lão không nói dối, chỉ là đã chẳng còn tâm trí đâu để biểu đạt thêm.

Lão vịn vào bức tường, chậm rãi ngồi xuống. Dẫu nắng ngoài kia có rực rỡ đến mấy cũng vĩnh viễn chẳng thể sưởi ấm được chốn ngục tù này. Thế nhưng, lão cũng đã quen rồi.

Dumbledore đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào lão. Với vị trí của hai người lúc này, ánh mắt ấy mang theo chút phong thái của kẻ trịch thượng. Điều này bất giác khiến Grindelwald nhớ lại khoảnh khắc bản thân bại dưới tay người đứng trước mặt năm nào. Thật kỳ lạ, sự căm phẫn tột độ, nỗi không cam tâm và nỗi nhục nhã tột cùng của những năm tháng tuổi trẻ dường như đã bị sự đằng đẵng của thời gian bào mòn hết thảy, chẳng còn tìm lại được lấy một tàn tích.

"Bao nhiêu năm rồi, Albus? Kể từ khi anh nhốt tôi vào tòa tháp này..." Lão chán chường cất giọng, ngón tay gõ gõ lên những vết nứt lốm đốm trên vách đá, "Anh biết đấy, tôi đã không còn nhớ rõ ngày tháng nữa rồi."

"Sáu mươi lăm năm." Đối phương trầm mặc đáp.

Lão không ngờ Dumbledore lại có thể trả lời chuẩn xác đến vậy. "Lúc nào cũng lẩm nhẩm về ngày chiến thắng vẻ vang của anh sao?" Lão chế giễu.

"Không." Dumbledore lắc đầu, giọng mệt mỏi. Grindelwald thoáng kinh ngạc liếc nhìn ông với điệu bộ ấy, như thể vừa mới nhận ra đối phương cũng đã ở cùng một độ tuổi với mình, "Chỉ là, tôi từng nghĩ ngày hôm đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi cơn ác mộng của tôi — tiếc thay tôi đã nhầm, Gellert ạ, sai lầm hoàn toàn."

Vị Chúa tể Hắc ám năm xưa, người vốn luôn giữ vẻ ngoài dửng dưng, chợt khẽ cựa mình một cách khó nhận ra. Cho dù Dumbledore có phát hiện ra, ông cũng chẳng hề vạch trần.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự tĩnh lặng như ngưng đọng. Bàn tay đầy nếp nhăn của vị Hiệu trưởng già vin lên bậu cửa sổ, đưa mắt nhìn mảnh đất đang đắm mình dưới ánh mặt trời không mấy chói chang của mùa đông.

Grindelwald chằm chằm nhìn tấm lưng của ông, cùng với quầng sáng mờ ảo mà ánh nắng phác họa quanh người ông.

"Lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ đó," Lão đột ngột lên tiếng, "Tôi đã cảm thấy chúng rất giống chúng ta năm xưa."
Một kẻ xuất thân từ bóng tối, một kẻ tín ngưỡng ánh sáng. Slytherin và Gryffindor, sự đối lập tuyệt đối giữa tà ác và chính nghĩa. Lão khinh miệt nghĩ, sự phân định thiện ác trong mắt người đời luôn nực cười và đơn giản như thế.

Thế nhưng Dumbledore đã phủ nhận suy nghĩ của lão — thêm một lần nữa.

"Hoàn toàn ngược lại." Ông nói, xoay người lại từ phía cửa sổ. Ánh sáng chiếu ngược làm Grindelwald không thể nhìn rõ vẻ mặt của ông, "Có lẽ chúng ta có chung một vạch xuất phát tương tự, nhưng bọn chúng đã chọn bước đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt."
"Tôi lại khá mong muốn được chứng kiến kết cục của chúng."

"Anh đã mang đến cho bọn chúng kết quả tốt đẹp nhất rồi, Gellert. Tôi, cũng giống như bọn chúng, biết ơn anh vì điều đó."

"Tôi chỉ đang tự tìm lối thoát cho chính mình thôi," Lão cười khẩy, "Tôi đã chịu đựng đủ những tháng ngày bị giam cầm trong cái tháp vắng bóng người này, phải đạo đức giả mà buông lời sám hối với lũ Muggle và bọn Máu bùn..."

"Tôi hy vọng anh đừng dùng từ đó." Vị Hiệu trưởng già nói, nhưng thay vì chỉ trích, giọng điệu của ông giống như một sự lặp lại trong tiềm thức: có lẽ ông thừa biết rằng người đối diện sẽ mang theo cách gọi này cho đến tận lúc xuống mồ.
"Tôi cũng chán ngấy những tiếng gào khóc than oán của những vong hồn đã bỏ mạng ở đây — đừng hiểu lầm, tôi không sợ hãi, chỉ là phiền phức đến cực điểm. Bọn chúng ngày đêm khóc lóc chửi rủa bên tai tôi, quấy nhiễu đến mức tôi chẳng thể chợp mắt..."

Dumbledore lẳng lặng nhìn lão, đôi con ngươi xanh thẳm ấy hướng về phía Grindelwald với thần sắc khiến lão cảm thấy bồn chồn loạn trí nhất.

"Anh hoàn toàn có thể bước ra ngoài," Ông nhẹ nhàng cất lời, "Chẳng có bất kỳ một câu thần chú hay tên lính gác nào có thể cản bước anh; căn phòng không hề khóa, cánh cửa lớn luôn rộng mở, đến cả một đứa trẻ con Muggle cũng có thể tự do ra vào."

"Anh có thể rời đi, chấn chỉnh đội ngũ, gầy dựng lại cơ đồ. Đội quân của anh trong quá khứ vẫn vô cùng trung thành, thực lực hai ta khi ấy lại ngang ngửa, chẳng ai có thể dự đoán được kết quả của trận quyết đấu thứ hai sẽ ra sao... Chỉ cần anh sẵn sàng cất bước ra khỏi cánh cửa này, tương lai sẽ tràn ngập vô vàn những khả năng..."

"Thế nhưng anh đã không làm thế." Ông dừng lại, chừa lại câu hỏi "Tại sao" chưa kịp thoát khỏi bờ môi cho đối phương.
Grindelwald ép bản thân không được hèn nhát mà quay đi nơi khác, nhưng đôi mắt xanh ấy lại chất chứa một sức mạnh nhìn thấu hồng trần. Hơn nửa thế kỷ trước, cũng chính đôi mắt này đã nhìn thẳng vào lão từ bên kia đài quyết đấu, ánh nhìn như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn vốn đã bị quyền lực và sức mạnh che lấp, nhuốm đen của lão.

Chẳng còn gì để nói. Cuối cùng, lão quay mặt đi, hỏi ngược lại: "Bây giờ nói những điều này thì còn ý nghĩa gì nữa?"

Một cơn đau dữ dội và bất ngờ ập đến nơi lồng ngực. Trong giây lát, lão ngỡ bản thân vẫn bị cái thứ cảm xúc yếu đuối vô dụng ấy chiếm đoạt tâm trí, bất giác dâng lên một cỗ oán hận; tiếp đó lão mới tỉnh ngộ: đó chỉ là do lời nguyền đang tác oai tác quái.

"Kết thúc nó đi, Albus." Lão gào lên, dốc cạn sức lực để một lần nữa đứng thẳng dậy. Đôi chân lão run lẩy bẩy, thế nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo nghễ thị quần hùng của quá khứ, "Trên thế gian này, chỉ có anh mới có tư cách đó!"

Dumbledore tiến về phía lão một bước, Grindelwald rốt cuộc cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia: khuôn mặt chất chứa đầy đau khổ, dằn vặt, tự trách và hổ thẹn.

Ông giơ đũa phép lên — cây đũa phép đã từng thuộc về một người khác. Ông nắm chặt lấy nó, tựa như đang nắm chặt lấy thứ tội lỗi chẳng thể thứ tha của chính bản thân mình.

Grindelwald nhìn khuôn mặt nửa quen nửa lạ trước mắt, trong lòng chợt trào dâng một sự thôi thúc chưa từng có — có lẽ khi con người ta đối mặt với cái chết, họ đều sẽ trở nên không còn giống chính mình nữa. Mà, có sao đâu cơ chứ? Lão mơ màng nghĩ, dù sao thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

"Tôi chưa từng hối hận vì đã châm ngòi cho chiến tranh, cũng chưa từng hối hận về con đường mà bản thân đã đi." Lão khàn giọng nói, nhận thấy cây đũa phép ở phía đối diện dường như đang run lên một nhịp, "Hối hận là thứ cảm xúc chỉ thuộc về những kẻ vô năng. Dù đã đến nước này, tôi cũng sẽ không oán thán bất cứ lựa chọn nào mà bản thân đã đưa ra."

Lão lấy hơi, việc nói ra một bí mật chôn giấu suốt bao năm hóa ra lại khó khăn đến thế, nhưng lão đã quyết tâm phải làm cho trót: "Chỉ duy nhất một điều, tôi đã từng do dự, từng trăn trở về một khả năng khác. Albus, nếu ngày hôm đó tôi không bỏ trốn, không vứt anh lại một mình ở đó để đối diện với hiện thực tàn khốc ấy, liệu mọi chuyện về sau có khác đi không?"

Lão không hề nuôi hy vọng về một câu trả lời, chỉ an nhiên dang rộng hai tay, đón nhận thứ ánh sáng sẽ dẫn đường cho lão bước vào một hành trình vĩ đại khác.

Dumbledore khép hờ đôi mắt.
"Tôi không biết, Gellert." Ông lầm bầm, "Tôi không biết."

Bên trong nhà giam bằng đá bùng lên một ngọn lửa dữ dội, những lưỡi lửa nhảy múa hoang dại hệt như lông đuôi của loài phượng hoàng.

Đồng thời hòa cùng tiếng nổ chát chúa vọng tới từ bên ngoài cánh cửa.

Draco tựa lưng vào bức tường đá cứng nhắc, ôm trọn Harry vào lòng, cẩn thận mơn trớn, vuốt ve mái tóc đen rối bời vĩnh viễn chẳng bao giờ chịu nằm ngoan ngoãn của đối phương một cách đầy kiên nhẫn.

"Đừng như vậy..." Harry kháng nghị, "Em không phải là mấy cô bé rụt rè."
"Không ai rõ điều đó hơn anh đâu." Draco không hề nới lỏng cái ôm của mình, đôi môi nhạt màu ghé sát vào dái tai Harry, hơi thở nhè nhẹ phả ra lúc hắn buông tiếng thở dài khiến cậu khẽ rùng mình, "Nhưng anh thích làm thế này."

Được cảm nhận nhiệt độ hơi nhỉnh hơn người bình thường của cơ thể trong vòng tay, thay vì chạm vào sự lạnh lẽo đến buốt tâm can; được hấp thụ hơi thở đầy quyến luyến của người yêu, mà không còn phải nơm nớp lo sợ thế lực ngầm của lời nguyền cổ xưa trỗi dậy. Hắn của trước kia như thể đang lảo đảo lần mò giữa khu rừng bóng tối vô tận đầy tuyệt vọng, chẳng biết thứ đang chực chờ phía trước là đầm lầy hay vực thẳm; để rồi cuối cùng, vào khoảnh khắc mấp mé ranh giới của sự tuyệt vọng, hắn lại bất chợt nắm giữ được một tia nắng ban mai yếu ớt. Hắn mừng rỡ đến phát điên, nhưng lại không tài nào ngăn nổi nỗi sợ hãi mất mát, sợ rằng thứ ánh sáng lấp lánh trước mắt kia chỉ là ảo ảnh xa vời, là một giấc mộng huyễn hoặc giáng xuống chỉ vì hắn đã ngày nhớ đêm mong đến mòn mỏi.

Harry không nhúc nhích nữa, cậu tựa đầu lên vai người bạn đời, nhưng ánh mắt lại đánh về phía cánh cửa gỗ kia.
"Grindelwald sẽ không sống qua nổi hôm nay."
"Chúng ta đều biết điều đó."
"Và Giáo sư Dumbledore sẽ luôn kề bạn với ông ấy cho đến giây phút cuối cùng."
"Cũng có thể."

Harry ngẩng đầu lên. "Có lẽ do em quá ngây thơ chăng." Cậu ngập ngừng nói, "Nhưng kết cục như vậy, thực sự tốt sao?"
Draco trợn mắt với một cảm giác bất lực đến nản lòng: "Dù tốt hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi."

Hắn thừa hiểu một cách nói giản đơn như vậy chẳng thể nào xoay chuyển được luồng tư duy lại bắt đầu đâm đầu vào ngõ cụt của Harry. Đôi lúc, Draco bị sự bướng bỉnh của cậu làm cho phát cáu — nhưng không thể trách hắn được, hai mảnh ghép còn lại của Tam giác Vàng thậm chí còn nổi điên vì chuyện này hơn cả hắn.

"Vậy em mong muốn kết cục của họ sẽ ra sao?" Hắn hạ giọng hỏi, "Dumbledore và Grindelwald xóa bỏ mọi hiềm khích, gương vỡ lại lành?"

"Điều đó là không thể nào!" Harry ngắt lời hắn, trong chất giọng vương vất một nỗi sầu muộn không sao tả xiết.

"Chính em cũng biết mà. Vấn đề nằm ở chỗ, em đang không buồn cho Grindelwald — ít nhất là không hoàn toàn vì lão." Chàng trai tóc vàng không hề nể nang mà tiếp tục phân tích, "Em thừa biết lão không thể thoát khỏi kết cục này, sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ thời gian đến sớm hay muộn, và kẻ ra tay là ai mà thôi..."

Harry bặm môi, không nói một lời.
"Chẳng qua hiện tại, đạo lời nguyền mà em chuyển sang cho Grindelwald lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của lão. Em cho rằng lão mất mạng vì em, và em cảm thấy tội lỗi vì điều đó, đúng chứ?"

Từng câu chữ của Draco chẳng chừa lại chút thể diện nào, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Hắn hiểu đây đã trở thành nếp nghĩ cố hữu chẳng thể thay đổi của Harry, cũng giống như việc cậu đã quen với việc mù quáng hy sinh, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chịu đựng được việc có ai đó gánh chịu thiệt thòi thay mình.

"... Anh nói đúng." Harry quay ánh mắt đi nơi khác, đôi con ngươi màu xanh lục đong đầy một nỗi bi ai nặng nề, "Em chỉ cảm thấy cắn rứt khi cái chết của Grindelwald có liên quan đến mình — cứ như thể bản thân lại mang thêm một mạng người vậy..." Cậu tự giễu, cúi đầu nhìn lật qua lật lại hai bàn tay, hệt như thể trên đó đang vương đầy máu tanh.

"Nghe này Harry — dù anh có niềm tin mãnh liệt rằng lần tới em vẫn sẽ quăng những lời cảnh cáo của anh ra sau đầu, cái đồ Cứu thế chủ chết tiệt, vị thánh sống của Gryffindor!" Draco giữ chặt lấy hai vai của bạn đời, nói như đinh đóng cột, "Đừng tự cho bản thân mình vĩ đại đến thế! Anh thừa nhận rằng thế giới này hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta từng trải qua, có khi Merlin cũng chẳng biết còn bao nhiêu thế giới song song tương tự như thế này tồn tại, và có lẽ ở một thế giới nào đó sẽ trao cho hai người họ cái kết cục êm đẹp mà em hằng mường tượng — thế nhưng lúc này, ngay tại đây, kết cục của Grindelwald đã không còn là điều em có thể xoay chuyển được nữa! Anh vô cùng biết ơn lão vì đã cứu em, Harry, cực kỳ biết ơn.

Nhưng xét trên một phương diện khác, dưới góc nhìn của một Slytherin, Grindelwald chỉ đang cố gắng tối đa hóa lợi ích từ cái chết của mình. Đúng vậy, nghe thì thật tuyệt tình, anh cũng chưa bao giờ mong em sẽ hiểu thấu, hay thậm chí là đồng thuận, anh chỉ mong em có thể ghi nhớ một điều rằng: Những pháp sư như Grindelwald tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa ra một sự lựa chọn vô bổ cho chính bản thân lão!"

Harry đăm đăm nhìn vào đôi đồng tử màu bạc của Draco, hai cánh môi khẽ mấp máy định phản bác lại điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt: "E là cả đời này em cũng không thể nào lĩnh hội nổi quan điểm ấy."

"Cũng y như việc anh không thể nào thấu cảm nổi cái tính nết chuyện gì cũng ôm đồm vào thân của em vậy." Draco lầm bầm.

Harry bật cười chua chát, "Hơn nữa, có lẽ em cũng đang lo sợ rằng bản thân đã làm xáo trộn hướng đi vốn dĩ của thế giới này — mặc dù em đoán chừng sự xuất hiện của chúng ta đã làm đảo lộn nó cả rồi. Nhưng mà, ở cái thế giới trong quá khứ của chúng ta, dẫu sao thì Grindelwald cũng là bị Voldemort giết chết."

Trong đầu cậu chợt xẹt qua những mảnh ký ức vụn vặt: Lão già gầy gò ấy treo trên môi nụ cười nhạt đầy khinh bỉ, rồi gục ngã dưới Lời nguyền Đoạt mạng của Voldemort.

Harry chán ghét đến tột cùng cái khả năng có thể nhìn thấu những viễn cảnh liên quan tới Voldemort của mình, nhưng trong chiến tranh, cậu lại không thể không dựa dẫm vào nó để thu thập những thông tin tình báo trực tiếp nhất — cậu cũng chính từ manh mối này mà biết được mục tiêu của Chúa tể Hắc ám.
Thế nhưng, bọn họ vẫn chậm mất một bước. Năm học thứ sáu, Dumbledore đã bị Nott tước đũa phép trên tháp Thiên văn. Và một năm sau, Voldemort đã giết chết tên Tử thần Thực tử trẻ tuổi ấy để trở thành chủ nhân thực sự của Cây đũa phép Cơm nguội.

"Em đã nhắc đến chuyện đó ngay trong lần đầu tiên nói chuyện với Giáo sư Dumbledore." Harry nói, "Có lẽ vào lúc ấy Thầy Hiệu trưởng đã sớm ý thức được số phận cuối cùng của Grindelwald: Ông không thể nào thả vị Chúa tể Hắc ám Đời thứ Nhất ra, chỉ để lão khỏi bị kẻ kế nhiệm Đời thứ Hai giết chết."

"Vậy thì Dumbledore ở thế giới này vẫn đang là chủ nhân hiện tại của Cây đũa phép Cơm nguội." Draco tiếp lời, "Vì ông ấy không bị chiếc nhẫn kia làm đả thương, nên sức khỏe thân thể cũng dẻo dai hơn những gì chúng ta từng biết rất nhiều. Cây đũa Cơm nguội nằm trong tay ông ấy, đối với chiến thắng của Hội Phượng hoàng mà nói thì chắc chắn là một sự bảo chứng đầy sức nặng, chỉ không biết..."

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, câu nói bất ngờ bị cắt ngang, đồng thời hắn ấn người Harry nằm rạp xuống. Một tia sáng đỏ chói lòa mang theo sức nóng hầm hập xẹt qua ngay trên đỉnh đầu họ. Nếu không nhờ vào thứ trực giác nhạy bén có được từ vô số đợt huấn luyện và thực chiến, để từ đó nhận ra những luồng dao động ma thuật bất thường li ti trong không khí, thì có lẽ lúc này trên mặt đất đã xuất hiện thêm một cái xác tĩnh lặng.

Lời nguyền độc ác nổ tung trên bức tường đá cách đó không xa, khoét thành một cái hố sâu hoắm. Draco rít lên một tiếng chói tai, đầy cuồng nộ, chút lý trí còn sót lại của hắn trong chớp mắt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự cuồng loạn triệt để nuốt trọn lấy hắn. Đằng sau lưng hắn vươn ra đôi cánh trắng muốt khổng lồ, mỗi một chiếc lông vũ đều sắc bén như những lưỡi dao tuyệt hảo nhất, không thể chờ đợi thêm mà muốn xẻ kẻ địch ra thành trăm mảnh.

Hắn nhướn mắt lên, đôi con ngươi màu bạc rực rỡ lạnh lùng chạm trán với đôi huyết đồng khiến người ta ớn lạnh sống lưng của Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co