Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

3

thisisserena

Harry tựa đầu vào người Draco, khẽ khàng hy vọng sự hiện diện của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn đời vượt qua cuộc trò chuyện đầy khó khăn này. Ban đầu, cậu đã vô cùng vui sướng khi đặt chân đến một thế giới nơi "ba mẹ" mình vẫn còn sống, nhưng khi nghe tin Lucius đã qua đời, cậu thực sự cảm thấy đau buồn: Cậu hiểu rõ Draco kính trọng cha mình đến nhường nào, và cũng thấu hiểu nỗi đau tột cùng khi đột ngột mất đi người thân thiết nhất.

Trầm ngâm hồi lâu, Draco mới cất lời trở lại, giọng điệu đã khôi phục lại sự lạnh lùng tĩnh tại tột độ: "Giáo sư Snape, phiền thầy chuẩn bị thủ tục thừa kế gia tộc Malfoy cùng tôi được không? Kể từ sau cái chết của cha... của Lucius, Trang viên Malfoy hẳn đã tự động phong ấn. Và bây giờ, tôi sẽ đến đó để mở lại và kế thừa nó."

Lời tuyên bố của chàng thanh niên khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Harry cũng thoáng sững sờ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người yêu, cậu lập tức hiểu ra: Rốt cuộc thế giới này đâu phải là thế giới nguyên bản của họ, cha mẹ Draco ở thế giới bên kia vẫn đang sống sờ sờ ra đó. Trái lại, chính cậu và Draco mới là những kẻ đã "chết".

"Con trai, con chắc chứ?" Dumbledore ôn tồn hỏi, "Cục diện chiến tranh hiện tại đang vô cùng căng thẳng. Việc thừa kế của một gia tộc thuần huyết, đặc biệt là một gia tộc thuần huyết danh giá như Malfoy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi phe phái. Voldemort nhất định sẽ nhắm vào hai đứa."

"Slytherin sẽ không bao giờ từ bỏ những lợi ích thuộc về mình." Draco nhếch mép cười khẩy. Thế nhưng James và vài người khác tinh ý nhận ra cánh tay vòng qua người Harry - vốn để tuyên cáo quyền sở hữu - của cậu ta lại vừa siết chặt hơn.

Tựa như một tia chớp xẹt qua tâm trí, James buột miệng: "Có phải cậu làm vậy để giải quyết lời nguyền trên người Harry không?"

Phần lớn những người chưa rõ ngọn ngành đều ngơ ngác nhìn anh với vẻ khó hiểu. Sirius và Lily thì lộ vẻ bừng tỉnh, trong khi Snape làm ra cái vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy một con sâu Flobberworm biết làm toán.

Dumbledore chỉ khẽ chớp mắt.

Như vậy thì hợp lý rồi. Snape thầm nghĩ. Sinh vật Veela bẩm sinh đã mang trong mình pháp lực cường đại, những phù thủy bình thường chưa từng thực sự khám phá hết những bí ẩn sâu xa trong đó. Và bạn đời của một Veela, một khi mối liên kết giữa hai người được hình thành, cũng sẽ được san sẻ nguồn sức mạnh ấy - ngoại trừ lúc mang thai. Bất kỳ sinh vật nào trong thời kỳ thai nghén cũng đều vô cùng yếu ớt.

Anh liên tưởng tới lời nguyền Hiến tế kia. Ngoại trừ bản thân họ, chẳng ai biết rõ mối liên kết giữa một Veela và bạn đời của mình sâu đậm đến mức nào. Những cuốn sách cũng chỉ miêu tả một cách mơ hồ rằng mối liên kết ấy "vô cùng sâu sắc", "tựa như sự hòa quyện trực tiếp giữa hai linh hồn"... Mặc dù vô cùng kinh ngạc trước việc Draco lại để cho bạn đời của mình trúng phải lời nguyền nhường ấy, nhưng anh không mảy may nghi ngờ rằng trong thư viện cổ kính và tăm tối của Trang viên Malfoy sẽ lưu giữ những cuốn sách ghi chép về vấn đề này.

"Lời nguyền sao?" Moody ồm ồm cất giọng, hai con mắt đồng loạt chĩa về phía chàng thanh niên tóc đen vẫn đang im lặng nãy giờ. James tin chắc đó chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu gì, bởi Draco đã rướn người tới trước, bày ra tư thế của một kẻ bảo vệ để lườm thẳng vào Mắt Điên.

"Đó là vấn đề của riêng chúng tôi," cậu ta kiêu ngạo tuyên bố, có vẻ như chẳng màng dành chút thiện cảm nào cho vị Thần Sáng lão luyện, "Không phiền ông phải bận tâm."

"Nếu hai cậu muốn ở lại Hội Phượng hoàng, thì mọi tình huống của các cậu đều liên quan mật thiết đến tất cả chúng tôi!" Moody hùng hổ ép người, con mắt ma thuật dò xét hai chàng trai trẻ từ trên xuống dưới. "Nói cho chúng tôi biết, cậu ta trúng phải lời nguyền gì? Tôi biết ít nhất cả chục loại bùa chú có thể giúp kẻ hạ nguyền lần theo dấu vết tìm ra nạn nhân, và nếu nó thuộc vào một trong số đó, vị trí của Hội Phượng hoàng không nghi ngờ gì nữa sẽ bị bại lộ."

Dẫu Moody nói không sai, và hiện tại cũng chẳng phải lúc hành xử theo cảm tính, nhưng James vẫn thấy nghẹn một cục tức trong lồng ngực. Lily đứng cạnh khẽ hít sâu vài hơi, anh biết thừa đây là cách vợ mình kìm nén cơn thịnh nộ.

"Tôi có nghe nói sơ qua về lời nguyền trên người Harry rồi." Bất ngờ thay, Sirius - kẻ xưa nay vốn chẳng mấy mặn mà với các cuộc họp và chỉ quan tâm đến nhiệm vụ chiến đấu của bản thân - lại xen ngang, giọng điệu vẫn mang vẻ hờ hững lơ đễnh quen thuộc: "Yên tâm đi Mắt Điên, nó không nằm trong 'cả chục loại' của ông đâu."

Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn anh. Sirius Black, tuy được phân vào nhà Gryffindor và đã vạch rõ ranh giới với gia tộc, nhưng những điều đó cũng chẳng thể xóa nhòa đi cái tính ngạo mạn được truyền lại từ đời này sang đời khác trong xương máu anh. Ngoại trừ hai người bạn trong Nhóm Đạo tặc, anh chỉ dành đôi chút kính trọng cho những người có thâm niên như cụ Dumbledore hay Mắt Điên Moody. Vậy mà bây giờ, anh lại công khai bác bỏ lão Moody ngay tại trận?

Ánh mắt James bất giác trượt về phía Harry. Anh bắt gặp cậu bé đang nhìn Sirius bằng một ánh mắt pha trộn giữa sự biết ơn và nỗi bi thương - một ánh mắt mà anh chẳng hề muốn đào sâu tìm hiểu.

"Cảm ơn chú, ngài... Black."
Sirius hừ một tiếng: "Sirius. Đừng gọi ta là Black."

Harry bật cười, một nụ cười sảng khoái thực sự, điều này thậm chí còn khiến Draco - người vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ nãy giờ - cũng khẽ buông lỏng người.

Cụ Dumbledore chen lời đúng lúc: "Ta hiểu những băn khoăn của ông, Alastor. Nhưng ta xin cam đoan với ông và tất cả những người đang ngồi đây, hai cậu bé này sẽ không mang đến bất cứ mối nguy hại nào cho Hội." Cụ hướng về phía Harry, nở một nụ cười ẩn giấu dưới bộ râu trắng muốt, "Và bây giờ, Poppy đã cảnh báo ta rằng Harry vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu mọi người không còn câu hỏi nào khác dành cho chúng..." Cụ quay sang vị Giáo sư Độc dược của mình, "Severus, phiền thầy đưa hai đứa về phòng nhé. Có lẽ cậu Malfoy nhỏ đây cần bàn bạc đôi chút với thầy."

Snape giữ nguyên vẻ mặt vô cảm đứng dậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chuẩn bị dẫn hai chàng thanh niên rời đi.

Thế nhưng hành động của anh đã bị cắt ngang.

Mọi người nương theo ánh nhìn của anh và thấy Lily Potter - nữ Lương y của Hội - đang giơ tay lên, một hành động tuy bất ngờ nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý.
James lập tức hiểu ngay vợ mình định hỏi điều gì, bởi chính anh cũng đang bị vướng bận bởi chung một nỗi khúc mắc.
Nữ phù thủy nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên tóc đen, đôi môi run rẩy không ngừng, chẳng rõ là vì những lời sắp sửa phải thốt ra hay vì câu trả lời sắp được nhận lấy. James bất giác nắm chặt lấy tay vợ.

"Con..." Giọng cô nhẹ bẫng tựa tiếng thì thầm cọ vào thính giác, "Là Harry... Harry Potter, đúng không?"

Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức gần như chẳng nghe thấy tiếng hít thở.

"Vâng." Cậu bé quay người lại, dịu dàng đáp lời. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo y hệt mẹ mình lóe lên một tia sáng không tên, "Đồng thời cũng là con trai của James Potter và Lily Potter."

Chẳng một ai lên tiếng đáp lời.
Draco ôm lấy vai cậu, rời khỏi phòng họp.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lily bỗng chốc nước mắt tuôn rơi như suối; còn James thì ngẩn người dán mắt vào cánh cửa gỗ đóng kín, khát khao giá như mình có thể bước theo chân họ rời đi.

Căn phòng nằm tuốt sâu bên trong lầu hai đã được phân làm chỗ ở cho những người mới đến. Trên chiếc bàn làm việc cạnh giường đặt một bó hoa bách hợp đã được yểm bùa để duy trì sự tươi mới. Snape để ý thấy cậu bé có dung mạo giống hệt James kia có vẻ rất thích chúng.

"Là ở Hogwarts." Cậu nhún vai, ngón tay khẽ vuốt ve những cánh hoa.

"Đi thẳng vào vấn đề đi, thời gian của ta không có nhiều như hai cậu tưởng đâu. Cần ta làm gì?" Snape lạnh lùng lên tiếng. Dẫu đối tượng anh đang hỏi là thằng nhóc nhà Malfoy, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Harry Potter mà dò xét.

Anh không sao kiềm chế nổi sự tò mò. Vốn cứ ngỡ thằng nhóc nhà Potter hẳn cũng giống hệt cha nó: Ngu ngốc, tự cao tự đại, bộp chộp thiếu suy nghĩ và chẳng biết đến quy củ - tóm lại là một tên Gryffindor điển hình. Thế nhưng người trước mắt đây lại hoàn toàn trái ngược: Cẩn trọng, nhạy cảm, và toàn thân toát lên một nỗi sầu muộn chẳng thể xua tan. Snape đành phải miễn cưỡng thừa nhận, thằng nhóc có bảy phần giống cái tên khốn kiếp James này lại sở hữu nhiều nét tương đồng với Lily trong tính cách hơn.

"Trang viên Malfoy nằm ở phía Tây Nam nước Anh. Harry và tôi hoàn toàn có thể tự mình Độn thổ đến đó." Draco ôm người bạn đời tóc đen vào lòng, "Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, Voldemort dường như rất thèm khát Trang viên, hay nói chính xác hơn là nhòm ngó những tài nguyên ma thuật do gia tộc nắm giữ bên trong Trang viên, thế nên hắn đã để lại một đám Tử thần Thực tử ở đó canh gác.

Mặc dù sau khi người thừa kế cuối cùng qua đời, Trang viên đã tự động phong ấn, người ngoài không thể nào mở ra được, nhưng tôi không muốn phải đụng độ trực diện với lũ Tử thần Thực tử khi trở về đó - ít nhất là vào lúc này."

Snape rất khó để không chú ý đến việc trong lúc Draco đang nói, một bàn tay của cậu ta vẫn liên tục luồn vào mái tóc đen của Potter. Anh buộc lòng phải nhắc nhở bản thân rằng, Lucius cũng từng thường xuyên làm vậy với Narcissa. Cho đến khi phần tóc mái dày của Potter vô tình bị vén lên, đồng tử sẫm màu của anh đột ngột co rút lại như bị một thứ gì đó kích thích mạnh.

"Khoan đã!" Snape sải bước tới trước, phớt lờ tiếng gầm gừ cảnh cáo của Draco, lại một lần nữa hất tung mái tóc trước trán Potter lên. Và rồi anh nhìn thấy rõ mồn một, ngay trên trán chàng thanh niên tóc đen chễm chệ một vết sẹo hình tia chớp giống hệt với vết sẹo của Neville Longbottom - Cứu thế chủ mà ai ai cũng biết.

Bàn tay của Bậc thầy Độc dược vốn luôn điềm nhiên trước mọi biến cố nay lại hơi run rẩy.

"Ơ... Giáo sư Snape?" Harry không hiểu mô tê gì, kỳ quái nhìn anh. Ngay sau đó, cậu đã bị người bạn đời với ý thức bảo vệ mãnh liệt của mình kéo giật lại phía sau, lảo đảo ngã nhào vào vòng tay đối phương.

Trong lúc trị thương, Snape hoàn toàn không để ý đến vết sẹo này. So với những vết thương khác, vết sẹo cũ kỹ trên trán này quá mờ nhạt, chẳng mảy may thu hút sự chú ý. Thế nhưng giờ đây khi nhìn lại, hình dạng tia chớp hơi ửng đỏ dường như đang kể lại vô vàn những uẩn khúc kinh hoàng.

"Vết sẹo này..." Anh ngập ngừng lên tiếng, đưa mắt nhìn hai người họ như muốn kiếm tìm một sự xác nhận.

"Là do Voldemort để lại, vào lúc tôi mới một tuổi." Harry hờ hững đáp, "Tôi đã nói chuyện này với Giáo sư Dumbledore rồi."

Con ong chúa già đó chẳng hé răng lấy một lời! Snape hậm hực nghĩ thầm.
Và điều mà bọn họ vẫn luôn thắc mắc ngay từ ban đầu - đối tượng của lời nguyền hắc ám trên người Harry, gã phù thủy pháp lực cường đại mà chàng trai trẻ này buộc phải giết chết là ai - giờ đây đáp án đã rõ rành rành.

Lát nữa ta phải nói chuyện đàng hoàng với Hiệu trưởng mới được. Vị Giáo sư Độc dược u ám trừng mắt nhìn Harry, cứ làm như tất cả chuyện này đều là lỗi của cậu không bằng.

Draco hắng giọng một tiếng, ánh mắt lườm Snape vẫn còn vương lại sự bất mãn trước hành động thô lỗ vừa nãy của anh: "Tôi mạn phép cho rằng Giáo sư Snape đây đã không còn nghi vấn gì về thân phận của chúng tôi nữa nhỉ?" Nụ cười khẩy của cậu ta giống Lucius đến mười phần, "Việc mở lại Trang viên cần ít nhất một phù thủy trưởng thành không thuộc gia tộc nhưng có mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia tộc đứng ra làm người làm chứng. Tôi thiết nghĩ, Giáo sư đây hoàn toàn có thể đảm nhiệm xuất sắc vị trí này."

Snape không hề từ chối. Thực chất, cách trực tiếp nhất để chứng minh những lời người thanh niên trước mắt nói không phải là dối trá, chính là làm theo lời cậu ta: Khởi động nghi thức thừa kế Trang viên Malfoy. Một trang viên cổ xưa sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất cứ kẻ rắp tâm trục lợi nào không được công nhận, những kẻ cuồng vọng muốn chiếm đoạt tài sản gia tộc thông qua các thủ đoạn lừa gạt.

Nymphadora Tonks nắm chặt đũa phép trong tay. Bên cạnh cô là vài thành viên khác của Hội Phượng hoàng. Họ đang tập hợp lại để cùng nhau tiến về phía Trang viên Malfoy.

Sau khi bàn bạc với hai người mới đến, Dumbledore đã điểm danh vài người chịu trách nhiệm đánh lạc hướng đám Tử thần Thực tử đang chốt chặn quanh Trang viên, nhằm dọn dẹp chướng ngại cho việc mở cửa và thừa kế của gia tộc Malfoy. Kẻ thù bên đó chắc cũng không quá nhiều, Chúa tể Hắc ám chỉ để lại vài tên tín đồ mới gia nhập để đề phòng bất trắc. Có lẽ hắn còn ôm tâm lý ăn may, hy vọng một ngày nào đó hàng rào phòng ngự của Trang viên bỗng dưng mất tác dụng để chúng có thể ngang nhiên xông vào vơ vét một mẻ.

Đi cùng với cô còn có James Potter, Sirius Black và Kingsley Shacklebolt. Lẽ ra cái tên cuối cùng nên thuộc về Mắt Điên, nhưng thằng nhóc nhà Malfoy không hề hoan nghênh vị Thần Sáng lão luyện này, và bản thân gã dường như cũng chẳng mấy mặn mà với việc chìa tay ra giúp đỡ một kẻ mà gã luôn đinh ninh là hậu duệ của Hắc phù thủy.

"Tonks, tốt nhất cháu nên đổi màu tóc đi. Màu tím chói lóa này rực rỡ quá." Kingsley nhắc nhở từ phía sau. Nữ phù thủy bĩu môi, lầm bầm một câu: "Đằng nào thì lát nữa chẳng phải lao ra chiến đấu!" Dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn đổi màu tóc sang nâu sẫm.

"Đừng cứng nhắc thế chứ, Kingsley!" Sirius chắp hai tay ra sau gáy, giọng điệu cợt nhả. Trận chiến sắp tới khiến máu trong người anh sục sôi bừng bừng. Kingsley chỉ còn biết bất lực thở dài.
Tonks khá có thiện cảm với vị ông trẻ họ hàng xa cũng bị gạch tên khỏi cây gia phả này. Nhưng có vẻ vị ông trẻ này lại thích tụ tập cùng hai người bạn trong Nhóm Đạo tặc hơn là quan tâm đến những người họ hàng hiếm khi gặp mặt.

Từ xa, họ đã nhìn thấy ba bóng người đang đứng đợi. Draco Malfoy và bạn đời của cậu, Harry Potter - Tonks không sao kiềm chế được việc liếc nhìn James một cái - đang khoác trên mình bộ trường bào trang trọng và truyền thống nhất của xã hội phù thủy: Cổ bẻ, tay dài, cổ áo và cổ tay áo đều được thêu đính những hoa văn phức tạp tinh xảo. Trước ngực áo thêu huy hiệu đặc trưng của gia tộc thuần huyết: Hai con rồng bay lượn chầu quanh một tấm khiên màu xanh lục thẫm, chính giữa là chữ "M" viết cách điệu tỏa ra vầng sáng bạc mờ ảo.

Còn Severus Snape, vẫn cuộn mình trong bộ áo chùng đen quen thuộc, mặt mày lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Đông đủ cả rồi chứ?" Malfoy trẻ tuổi cất tiếng hỏi.

Kingsley gật đầu. Vị phù thủy cao lớn da đen vẫn còn đôi chút e ngại: "Chỉ có bốn người chúng tôi, không biết nhân lực có đủ hay không?"

"Thế là đủ rồi." Snape hừ lạnh, "Các người chỉ việc đánh gục mấy tên phế vật xung quanh đó thôi, chứ có phải bảo lao thẳng tới san bằng hang ổ của Chúa tể Hắc ám đâu. Hay là Thần Sáng bây giờ đã vô dụng đến mức..."

"Chúng tôi chắc cần khoảng nửa giờ đồng hồ." Harry vội vã chen ngang trước khi hai người bị Snape cố tình khiêu khích kịp nhảy cẫng lên (Mấy chuyện hòa giải này chẳng bao giờ có thể trông cậy vào Draco được). "Cả nghi thức mở cửa lẫn thừa kế đều không tốn quá nhiều thời gian. Draco và tôi đều tin chắc Voldemort đã ếm một lời nguyền quanh đây, cốt để hắn có thể nhận được tin báo ngay trong giây phút đầu tiên Trang viên được mở lại. Nhưng một khi hai nghi thức hoàn tất, Trang viên Malfoy sẽ trở nên an toàn tuyệt đối, hệt như Quảng trường Grimmauld vậy."
Trong lúc giải thích, ánh mắt cậu hoàn toàn hướng thẳng về phía Kingsley: Anh là người duy nhất trong số bốn người mà Harry có thể thản nhiên đối diện. Do đó, cậu đã không để ý thấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của James.

"Giáo sư Snape là một nhân chứng không thể vắng mặt, hơn nữa thân phận của thầy ấy cũng không tiện để lộ diện trước mặt đám Tử thần Thực tử. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành nghi thức sau khi mọi người đã dụ được bọn chúng rời khỏi cổng Trang viên." Harry ngừng lại, đưa mắt nhìn sang Draco với vẻ dò hỏi, xem liệu mình có bỏ sót hay cần bổ sung điều gì không. Chàng thanh niên tóc vàng khẽ lắc đầu.

"Vậy thì đi thôi!" Sirius nhếch môi vẽ nên một nụ cười ngạo nghễ và tàn nhẫn, hệt như cái cách anh từng đối diện với mỗi trận chiến trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co