Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

4

thisisserena

Năm ngày trước.

Đưa mắt nhìn Snape dẫn hai chàng thanh niên rời đi, Hội Phượng hoàng nán lại bàn luận thêm một lúc về động thái của Voldemort, đám Tử thần Thực tử, cũng như cách đối phó với những mối lo nội bộ trong Bộ Pháp thuật. Tuy nhiên, ai nấy đều ngầm hiểu rõ: nếu Bộ trưởng vẫn là cái gã Fudge nhu nhược kia - chuyện gã làm sao tái đắc cử đến nay vẫn là một bí ẩn, và phần lớn thành viên trong Hội đều đinh ninh rằng gã đã trúng Lời nguyền Độc đoán - thì việc trông cậy vào sức mạnh của chính quyền như một đồng minh chống lại thế lực hắc ám chỉ là chuyện nực cười.

Khi cuộc họp khép lại và phần lớn thành viên đã ra về, cánh cửa của đại sảnh đường vốn đã chìm vào tĩnh lặng bỗng bị đẩy tung ra đánh "rầm" một tiếng. Đứng sau cánh cửa là một Severus Snape đang bừng bừng lửa giận.

"Ông đã không nói cho tôi biết!" Gã rít lên, đôi mắt đen láy gườm gườm nhìn chằm chằm vào Dumbledore đang ngồi yên vị, "Chết tiệt, ông đã giấu giếm tất cả chúng tôi!"

"Cái gì cơ?" Người cất tiếng hỏi ngược lại thay cho Dumbledore là Lily đang đứng ở một bên. Cô nhướng cao mày, nhưng chất giọng lại run rẩy trong vô thức: Bất luận người bạn này đang ám chỉ điều gì, trực giác mách bảo cô rằng nó nhất định liên quan đến hai đứa trẻ kia.

Snape thở hắt ra một hơi thô bạo, gắng gượng vớt vát lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Gã hung hăng lườm nguýt "Bộ ba Vàng" nhà Gryffindor đang lén lút nấn ná lại ở góc phòng - ba đứa trẻ sau đó đành miễn cưỡng rời đi dưới lời mỉa mai "Bọn nhà Gryffindor các người thích làm ba cái trò lén lút nghe trộm đến thế sao?" của gã - rồi lại quay sang nhìn vị Hiệu trưởng già.

"Ông đã không nói cho chúng tôi biết..." Gã lặp lại, giọng nói bỗng chốc trở nên yếu ớt hơn đôi chút, "Harry Potter... chính là Đứa-trẻ-sống-sót của thế giới bên kia!"

Ban đầu, ngoại trừ Dumbledore, chẳng ai mường tượng được gã vừa nói cái gì. James há hốc miệng, vẻ mặt y hệt như lúc ngủ gật trong lớp Tiên tri bị gọi đứng lên trả lời xem đã thấy điềm báo gì trong quả cầu pha lê mờ mịt.

Một lúc lâu sau, Remus Lupin mới chậm rãi lên tiếng: "Severus... thế này là có ý gì?"

"Tôi tin là mình đã nói vô cùng rõ ràng rồi. Chẳng lẽ dòng máu người sói còn làm ảnh hưởng đến cả thính lực và trí thương của anh sao?" Vị Giáo sư Độc dược lạnh lùng đáp trả.

Trước khi Sirius phẫn nộ rút đũa phép ra, James đã điên tiết nhảy dựng lên. "Không thể nào!" Anh gào lên điên cuồng, một thứ bản năng nào đó khiến anh cự tuyệt tiếp nhận thông tin này, "Đứa trẻ đó..."

"Trên trán đứa trẻ đó có một vết sẹo hình tia chớp, giống hệt với thằng nhóc nhà Longbottom." Snape mất kiên nhẫn ngắt lời trước khi James kịp nói hết câu, "Tôi thiết nghĩ, ngài Hiệu trưởng đây đã sớm biết rõ điều này, liệu ngài có nên bày tỏ đôi lời không?"

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cụ Dumbledore.

Vị Hiệu trưởng già chậm rãi cởi chiếc nón chóp nhọn điểm xuyết những vì sao lấp lánh xuống - hành động này khiến cụ trông giống một ông lão rệu rã mệt nhoài hơn là vị Phù thủy Ánh sáng vĩ đại nhất thế kỷ - và thở dài: "Severus nói không sai. Ta cũng không ngạc nhiên lắm khi thầy phát hiện ra điều này."
Lily hoảng hốt hít một ngụm khí lạnh, Remus chết trân tại chỗ, còn Sirius thì đờ đẫn mặt mày tựa như vừa bị một thứ vô hình nào đó giáng thẳng vào mặt.
Về phần James, anh suy sụp gục mặt vào hai lòng bàn tay.

Vậy ra, đứa con trai trên lý thuyết của anh, nếu không bỏ mạng vào đêm Halloween năm đó, thì sẽ phải đối mặt với số phận giống hệt như đứa trẻ nhà Longbottom sao?

James khẽ run lên bần bật.

Nếu lùi lại thời điểm mười năm trước, có lẽ James sẽ tự hào về đứa "con trai" vốn chưa từng gặp mặt này: Khi ấy anh vẫn đinh ninh chiến tranh chỉ là một cuộc đọ sức của lòng nhiệt huyết và máu nóng, chỉ cần đủ dũng cảm là có thể giành chiến thắng; sự hiểm nguy đầy kích thích và đáng khao khát, còn sự hy sinh là điều anh dũng và hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng sau khi trải qua biến cố kinh hoàng năm ấy, anh đã nhìn thấu sự yếu ớt bất lực của bản thân cũng như sự tàn khốc của hiện thực. Và trong những năm gần đây, khi phe Hắc ám dồn ép từng bước đến mức chẳng còn kẽ hở để thở, tâm thế của anh đã thay đổi trời vực.
Anh và Lily vẫn còn một đứa con khác, nhưng anh không sao ngừng thương nhớ sinh mệnh nhỏ bé đã sớm qua đời năm ấy. Kể từ khi Edward chào đời, mỗi năm trôi qua - dẫu là ở hiện tại khi Voldemort đã tái sinh - thằng bé đều được đảm bảo một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Những câu chuyện phiêu lưu mà thằng bé mang về nhà mỗi kỳ nghỉ liên quan đến đàn anh Longbottom luôn là chủ đề bất tận trên bàn ăn của họ.

Nhưng James chưa bao giờ thực sự mường tượng rằng, nếu những trải nghiệm đó - vị giáo sư giấu Voldemort sau gáy, Mật thất nơi con Tử xà Basilisk cuộn mình, hay giải đấu Tam pháp thuật với những vòng thi rình rập chết chóc - lại là những thứ mà chính con trai của anh và Lily phải đối mặt thì sẽ ra sao.
Chỉ cần thoáng tưởng tượng thôi, dạ dày anh đã quặn thắt lại vì đau đớn.
Snape gằn giọng: "Vậy nên, hãy cho tôi một lý do có thể thuyết phục được tôi, cũng như những người có quyền được biết sự thật nhưng lại bị giấu giếm ở đây. Albus!"

Vị Hiệu trưởng già thở hắt ra một hơi não nề, điều này khiến cụ trông lại già thêm vài tuổi.

"Đúng là Harry đã kể cho ta nghe khái quát về những gì thằng bé đã trải qua - một phần thì giống với Neville, phần còn lại thì hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, ta cũng định công bố tất cả những điều này cho mọi người - rốt cuộc thì, những thông tin đó là nguồn tham khảo vô giá cho chiến dịch tiêu diệt Voldemort của chúng ta."

Cụ ngừng lại một nhịp, tựa như đang cân nhắc lời giải thích tiếp theo.

"Thế nhưng sau khi Harry chìm vào giấc ngủ, cậu Malfoy nhỏ đã tìm đến ta, yêu cầu ta phải giữ kín mọi chuyện đã nghe. Ta rất hiểu dòng máu của gia tộc Malfoy cũng như mối liên kết bạn đời giữa hai đứa nó: Cậu ta có quyền làm vậy. Dù vậy, ta không khỏi tò mò về lý do."

"'Chúng tôi đã phải trả một cái giá quá đắt mới có thể giành được chiến thắng,' cậu Malfoy nhỏ đã nói thế này, 'Và Harry là người phải hy sinh nhiều nhất trong số tất cả. Cháu hy vọng, và sẽ dùng mọi giá để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bị cuốn vào bất kỳ sự hiểm nguy nào của chiến tranh một lần nữa.'"

"Ta hiểu được hàm ý của cậu ta. Một khi tin tức Harry từng đánh bại Voldemort lan truyền ra ngoài, phe địch chắc chắn sẽ đưa thằng bé vào danh sách mục tiêu bị săn lùng hàng đầu - bất kể Harry có mất đi ma lực hay không, tình thế đó vẫn quá đỗi hiểm nghèo. Còn trong nội bộ Hội Phượng hoàng... dẫu ta không muốn ác ý phỏng đoán, nhưng cái suy nghĩ 'Đứa-trẻ-sống-sót của quá khứ là một đối tượng có thể tận dụng'... đến ngay cả ta cũng không tránh khỏi việc nảy sinh ý niệm đó, huống hồ là... Và cậu Malfoy nhỏ thì nhìn thấu tâm can tất cả. Đối mặt với một Veela mang ý thức bảo vệ tuyệt đối dành cho bạn đời, ta nghĩ nếu mình không đồng ý, e rằng ta đã chẳng thể ngồi đây toàn mạng để nói chuyện với các người như thế này."

Dumbledore cười khổ, ánh mắt dán chặt vào những đầu ngón tay của mình: "Và ta phải thừa nhận, cậu Malfoy nhỏ thực sự rất... thông minh. Cậu ta đã chơi một mánh lường gạt nho nhỏ trong lúc nói chuyện với ta. Khoảnh khắc ta hứa sẽ không tiết lộ bí mật, thực chất ta đã ký một bản khế ước với sinh vật huyền bí. Chúng ta đều biết khế ước giữa phù thủy và sinh vật huyền bí thì bên sinh vật luôn chiếm thế thượng phong, một khi bị phá vỡ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường... Không, Sirius, đừng kích động, ta biết đây không phải là khế ước đánh đổi bằng tính mạng. Ta đoán nếu vô tình phá vỡ nó, bùa chú có lẽ sẽ biến râu ta thành màu xanh lục, hoặc làm ta sâu răng cả hàm chẳng hạn."

Cụ theo thói quen chớp chớp mắt, nhưng chẳng ai có mặt ở đó có tâm trạng mà cười nổi với câu đùa cuối cùng của cụ.

Lily vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi biết được sự thật, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tất cả những gì James có thể làm là ôm chặt lấy vợ và âm thầm vỗ về. Một phần trong anh phẫn nộ vì vị Hiệu trưởng già đã thừa nhận ý định muốn lợi dụng con trai mình, nhưng một phần khác - phần lớn lao hơn - lại bị nhấn chìm trong nỗi xót xa vô tận.

"Ông vừa mới phá vỡ nó rồi đấy." Một lát sau, Snape mới lên tiếng chỉ ra sự thật, rõ ràng gã là người duy nhất còn tâm trí để cất lời.

"Ồ, về điểm này..." Giọng Dumbledore trở nên nhẹ nhõm hơn, thoang thoảng nét ranh mãnh bỡn cợt, "Khi ấy ta đã hứa là 'Tuyệt đối không chủ động nhắc với người khác về quá khứ của Harry', nhưng vì chính Severus đã tự mình phát hiện ra và đến chất vấn ta, ta nghĩ điều này không thể coi là 'chủ động nhắc tới' được. Chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác, so với một lão già như ta, cậu Malfoy nhỏ dường như tin tưởng Severus hơn thì phải."

"Thật là vinh hạnh cho tôi quá." Vị Giáo sư Độc dược khô khốc đáp lời.

Chủ đề này đành phải dừng lại ở đây. Ngay cả với những người đang có mặt, sự thật mới chỉ được vén lên một góc nhỏ nhoi, quá khứ của hai đứa trẻ ấy vẫn ẩn giấu đằng sau những lớp sương mù dày đặc, và vẫn còn quá nhiều điều họ khao khát được biết. Nhưng thay vì nghe nó từ miệng của một người thứ ba như vị Hiệu trưởng, James càng hy vọng được tự tai nghe Harry kể cho họ nghe hơn.

Snape tóm tắt ngắn gọn yêu cầu của Draco cho bọn họ, đó là lý do vì sao lúc này họ lại đang đứng ở đây.

James nhìn chằm chằm hồi lâu vào đứa con ruột thịt của mình: Thằng bé lẽ ra phải lớn hơn Edward hai tuổi, nhưng chỉ nhìn vào vóc dáng, ai cũng sẽ nghĩ Edward mới là anh lớn. Thế nhưng đôi mắt xanh lá kế thừa từ Lily lại thấm đẫm quá nhiều nét phong trần chẳng hề ăn khớp với tuổi tác, tựa như một linh hồn tám mươi tuổi đang trú ngụ trong thân thể của một thanh niên mười tám.

Anh khắc khoải muốn chạm mắt với thằng bé, khát khao muốn xác nhận xem đứa con trai này chấp nhận một người cha chưa từng làm tròn bổn phận nuôi dưỡng như mình đến mức nào. James không sao quên được tiếng gọi "Ba" cất lên khe khẽ khi thằng bé vừa mở mắt, nhưng kể từ lúc đó, nó không bao giờ gọi anh bằng cái danh xưng ấy nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối, Harry luôn lảng tránh ánh mắt của anh. Không chỉ mình anh, mà ngay cả ánh nhìn của Sirius và Tonks, Harry cũng né tránh, cậu chỉ nhìn thẳng vào Kingsley. Tonks có lẽ chỉ thấy hơi kỳ lạ và hụt hẫng, nhưng James biết Sirius cũng đang bồn chồn lo âu hệt như mình.

Harry kết thúc lời dặn dò, quay đầu lại nhìn thằng nhóc nhà Malfoy. James thậm chí không nhận ra móng tay anh đã găm sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Sirius thốt lên. James để ý thấy bạn mình bắt đầu xoay tít cây đũa phép giữa các ngón tay, đó là biểu hiện mỗi khi tâm trạng Sirius đang cực kỳ bức bối hoặc cáu kỉnh.

Kingsley gật đầu. Vừa nhận được cái gật đầu đó, Sirius lập tức lao lên dẫn đầu lao về phía Trang viên Malfoy, mái tóc đen tung bay cuồng loạn trong gió.

"Khoan đã!" Ngay khi James chuẩn bị bám theo bước chân bạn mình, giọng nói của Harry chợt vang lên từ phía sau.
Họ quay người lại, nhìn chàng trai trẻ. Cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng đôi đồng tử lại đong đầy một nỗi âu lo khó hiểu.

Đôi môi Harry mấp máy, chàng thanh niên tóc vàng đứng cạnh khẽ bóp nhẹ tay cậu như một lời trấn an.

"...Mọi người hãy cẩn thận ." Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt ra mấy chữ đó.

"Cảm ơn nhé!" Tonks cười tươi, vẫy vẫy tay với cậu.

James ép khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Không thể phủ nhận, có một khoảnh khắc anh đã mong chờ Harry sẽ nói rằng: "Bảo trọng nhé, ba!"

Mười mấy phút sau, Harry, Draco cùng Snape mới vội vã tiến về phía Trang viên.

Nhìn từ xa, Trang viên Malfoy hiện ra mờ ảo giữa làn sương mù xám xịt. Đám Tử thần Thực tử lượn lờ trước cổng quả thực đã bị dụ đi nơi khác, chỉ còn lại những khóm dương xỉ ngoan cường mọc dưới chân bức tường gạch cao ngất, cùng những dây leo chằng chịt bò kín cả cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ.

Draco chán ghét gạt phăng một cành cây đang cuốn quanh tay nắm cửa: "Chậc! Sau khi hoàn tất nghi thức, việc đầu tiên tôi làm sẽ là bắt đám Gia tinh quét dọn toàn bộ Trang viên này cho đến khi ra hình ra dáng chỗ người ở mới thôi."

Cậu giơ đũa phép lên, lầm bầm vài câu thần chú tẩy rửa, cho đến khi Vòng tròn ma thuật khổng lồ và phức tạp được khắc trên cánh cửa và kéo dài ra tận bức tường lộ diện hoàn toàn.

"Chà!" Harry khẽ cảm thán một tiếng, "Em chưa từng để ý thấy cái này."

Draco nở nụ cười cưng chiều nhìn cậu (Snape ngay lập tức quay ngoắt mặt sang hướng khác): "Ma pháp trận này chỉ hiện ra khi Trang viên bị phong ấn thôi, một khi Trang viên được mở lại, nó sẽ ẩn đi ngay."

Cậu bước tới một bước, áp lòng bàn tay phải lên tâm của Ma pháp trận, miệng bắt đầu ngâm xướng những câu chú ngữ cổ xưa. Harry chắp vá nhận ra trong đó bao gồm một đoạn dài tiếng Latin và cổ ngữ Runes, một chút tiếng Pháp, cùng vài từ tiếng Anh cổ, nhưng ý nghĩa cụ thể có lẽ chỉ người thừa kế nhà Malfoy mới thấu hiểu.

Harry chăm chú nhìn bạn đời của mình. Thực chất nghi thức này hoàn toàn không cần cậu phải tham gia, nhưng Draco kiên quyết bắt Harry phải ở cạnh mình, thay vì ở lại với đám thành viên Hội Phượng hoàng vẫn chưa dứt hết sự hoài nghi. Hơn nữa, Harry cũng có những toan tính riêng: Nghi thức mở cửa và thừa kế tuy diễn ra nhanh chóng, nhưng tuyệt đối không được phép bị ngắt quãng giữa chừng. Khi thấy Snape cũng bước lên trước, bắt đầu đọc lời thề làm chứng theo lời Draco đã hướng dẫn, Harry lùi lại một chút, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh để đề phòng có tên Tử thần Thực tử lọt lưới nào bất thình lình xuất hiện.

Nương theo tiếng ngâm xướng đầy chuyên tâm của Draco, ma lực trong không khí bắt đầu hội tụ lại, các đường nét của Ma pháp trận cũng từ từ chuyển động, từng chút một ghép lại thành hình dạng gia huy của dòng họ Malfoy. Harry thấy nét mặt bạn đời mình bừng lên vẻ hài lòng.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ.

Thế nhưng, thứ trực giác được mài giũa sắc bén qua quãng thời gian chiến tranh đằng đẵng trong quá khứ của Harry lúc này lại réo lên hồi chuông báo động điềm gở.

Biểu tượng gia huy cuối cùng cũng thành hình, toàn bộ Trang viên được bao bọc trong một luồng ánh sáng trắng mờ ảo và dịu nhẹ trong khoảnh khắc ngắn ngủi: Trang viên Malfoy, sau mười tám năm ngủ vùi, cuối cùng đã được mở khóa thành công.

Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng thét thất thanh của Tonks, cùng lúc đó nét mặt Snape vặn vẹo đi vì đau đớn.

"Khốn kiếp! Có kẻ đã kích hoạt Dấu hiệu Hắc ám!" Gã nghiến răng rít lên.

Sirius là người đầu tiên lùi về, dìu Tonks đang bị thương. Nhưng lúc này đây, Nghi thức thừa kế của gia tộc Malfoy mới chỉ vừa bắt đầu.

Antonin Dolohov và Mulciber đồng loạt Độn thổ xuất hiện trước cổng Trang viên. Sirius buộc phải buông tay Tonks ra để lao vào một trận tử chiến hiểm ác hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là y như những gì Harry và Draco đã dự đoán, Voldemort đã nhận được tin báo Trang viên bị mở. Nhưng điều họ không lường trước được là tốc độ phản ứng của phe địch lại nhanh đến thế.

Draco mạnh bạo kéo giật Harry vào bên trong cánh cổng - đồng nghĩa với việc bước vào phạm vi bảo vệ của Trang viên. Cậu cúi người thì thầm ráo riết vào tai Harry: "Ở yên đây! Một khi nghi thức thừa kế bắt đầu, anh không có cách nào dừng lại được. Nhưng chỉ cần hoàn thành, anh có thể kích hoạt hệ thống phòng ngự cấp cao nhất."

Harry siết chặt đũa phép trong tay: Với chút pháp lực ít ỏi hiện tại, lao ra ngoài chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa lúc này, Snape đã buộc phải đáp lại lời triệu gọi của Dấu hiệu Hắc ám để quay về bên Voldemort. Harry chỉ còn biết cầu nguyện Sirius có thể cầm cự được cho đến khi Draco hoàn tất nghi thức.

Draco rút ra một con dao bạc nhỏ, nhẹ nhàng rạch một đường trên ngón tay. Đây là bước đầu tiên: Ma pháp do tổ tiên ếm lên Trang viên cổ kính sẽ nhận diện dòng máu thuộc về con cháu của mình.
Một lời nguyền hiểm độc sượt sát qua vai Sirius trong tấc gang.

Máu của Draco được Trang viên hấp thụ, cậu bắt đầu ngâm xướng đoạn chú ngữ thứ hai.

Đột nhiên, nương theo một tràng cười chói tai điên loạn, bóng dáng một ả đàn bà điên dại hiện ra giữa làn sương mù: "A ha ha ha ha- Trang viên Malfoy bị mở ra rồi! Vị Chủ nhân vĩ đại luôn có được mọi thứ ngài muốn!"

Trái tim Harry chùng xuống vực sâu.
Bellatrix không vội vã vồ lấy Trang viên. Ánh mắt mụ tóm được hình bóng Sirius đang vật lộn trong khổ chiến và Tonks đang gắng gượng giúp đỡ dù cánh tay đang không ngừng ứa máu, đôi mắt mụ bỗng lóe lên tia sáng đầy thù hận.

"Chủ nhân sẽ cho phép ta thanh lý môn hộ trước thôi... Vì vinh quang của dòng máu thuần chủng!" Ả liếm mép đầy ác ý, chĩa thẳng đũa phép lên, "Avada..."
"Expelliarmus!"

Một tia sáng đỏ bất ngờ lao tới, đánh văng cây đũa phép trong tay mụ.

Harry bắt đầu ho sặc sụa đầy đau đớn, vị tanh tưởi của máu lờ mợ dâng lên trong cổ họng. Cậu đã bước ra khỏi ranh giới bảo vệ của Trang viên. Ma lực tàn dư của cậu vốn dĩ đã khó lòng chống đỡ nổi một bùa chú mang tính công kích như thế này, huống hồ cậu còn phải đánh tan luồng ma lực mạnh mẽ từ Lời nguyền Giết chóc mà đối phương đã ngưng tụ. Điều này hoàn toàn vượt qua giới hạn của cậu, lúc này đây cậu phải dốc hết toàn bộ ý chí mới ép bản thân không ngã gục xuống nền đất.

Nhưng thế thì đã sao? Harry không thể chịu đựng nổi việc con mụ điên này cướp đi sinh mạng của người quan trọng nhất đối với cậu thêm một lần nào nữa, cậu không thể trơ mắt nhìn Sirius gục ngã trước mắt mình thêm một lần nào nữa.

Bellatrix chuyển dời ánh nhìn khát máu và ngông cuồng sang phía cậu.

"Thằng tạp chủng nhà Potter? Hử?" Ả nhếch môi vẽ nên một nụ cười chế giễu, dứt khoát bỏ mặc cây đũa phép của mình mà lao thẳng tới bức bách cậu.

Harry muốn lùi lại phía sau cánh cổng, nhưng đôi chân bủn rủn cạn kiệt sinh lực đến mức việc đứng vững đã là cả một vấn đề. Tất cả những gì cậu có thể làm là trân trân nhìn đôi bàn tay gầy guộc như que củi của đối phương chậm rãi giơ lên, rồi bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm thét của người đàn ông, tiếng cười the thé của ả đàn bà, cùng những tiếng nổ chát chúa do bùa chú gây ra. Nhưng không khí đang nhanh chóng bị rút cạn khỏi buồng phổi cậu, đại não dần trở nên choáng váng mịt mù, và tầm nhìn chìm nghỉm vào một vùng tăm tối.

Những trải nghiệm còn tệ hơn thế này gấp hàng ngàn hàng vạn lần, chẳng phải cậu chưa từng nếm trải. Nhưng ngay lúc này, nó lại trở nên khó dung nhẫn đến nhường nào.

"Dra...co..." Cậu tuyệt vọng thều thào gọi tên, hai bàn tay co giật cố gắng cạy mở gọng kìm đang bóp nghẹt cổ mình. Những ngón tay của ả đàn bà như những móng vuốt chim ưng cắm phập vào da thịt cậu, nhưng rồi đột nhiên... gọng kìm ấy buông lỏng ra.

Giây tiếp theo, cậu rơi thõng vào một vòng tay thân thuộc đến mức chỉ muốn bật khóc.

Oxy lại ùa vào lấp đầy buồng phổi. Harry biết, cậu đã an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co