30
Tuyết rốt cuộc cũng bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng muốt lả tả bay rợp cả một góc trời.
Những gia tinh đang tất bật dưới bếp bất chợt cảm nhận được một luồng dao động ma thuật nhỏ bé và khác lạ phát ra từ phía cổng trang viên - không phải của phù thủy, mà là một thông điệp báo hiệu sự viếng thăm đến từ đồng loại của chúng. Lũ gia tinh đưa mắt nhìn nhau một chốc, rồi Titty xung phong ra ngoài nghênh đón.
"Chào mừng đến với dinh thự Malfoy!" Nó dè dặt cất tiếng hỏi đầy tò mò, "Xin hỏi bạn đại diện cho gia tộc nào vậy?"
Theo đúng phép tắc thông thường, chúng đáng lẽ phải mở toang cánh cổng lớn để đón chào khách. Thế nhưng, vị chủ nhân hiện tại đã hạ lệnh cấm tiệt điều đó, Titty đành phải thu mình đứng nấp phía bên trong cánh cổng, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Nó không ngờ bản thân lại được nghe thấy giọng nói của kẻ phản đồ kia một lần nữa:
"Dobby..." Lời đáp vọng lại từ ngoài cổng mang theo sự rụt rè và sợ hãi, "Dobby đến đây để thay ngài Longbottom chuyển thư."
Khi Edward về đến Quảng trường Grimmauld, bầu trời đã chìm hẳn vào màn đêm đen kịt.
Cậu rón rén bò đến chân cầu thang, toan tính lẻn về phòng trước khi có ai đó phát hiện ra mình về muộn. Nhưng tiếc thay người tính không bằng trời tính, cậu còn chưa kịp nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên, thì tiếng la mắng gay gắt của Lily đã giáng thẳng xuống đầu, kèm theo đó là ánh nhìn đầy quở trách.
"Edward Potter!" Bà hét lên, âm lượng lớn đến mức khiến tất cả những người đang có mặt (bao gồm cả Edward và James đang đứng lấp ló sau lưng bà) đều hoảng hồn đưa mắt nhìn về phía bức chân dung của bà Walburga, chỉ sợ lỡ đánh thức bà ta dậy. Nhưng nữ phù thủy tóc đỏ đang trong cơn thịnh nộ hiển nhiên chẳng thèm đoái hoài đến mấy chuyện đó: "Về muộn thế này! Lại còn không thèm báo tin tức gì về nhà! Lạy Merlin, đến bao giờ con mới chịu lớn đây hả?"
Giọng Lily run rẩy đan xen sự sợ hãi, có vẻ như việc cậu con út đi biệt tăm biệt tích đến tận giờ này mới về đã khiến bà hoảng sợ tột độ. Tự biết mình đuối lý, Edward đành ngoan ngoãn cúi gằm mặt nghe chửi, đồng thời lấm lét ngước mắt cầu cứu người bố, hy vọng ông có thể cứu vớt mình khỏi cơn thịnh nộ này.
James bất lực buông tiếng thở dài, nhún vai ra hiệu vô phương cứu chữa với cậu con út. Phải đợi đến khi vợ trút vơi đi cả mớ tức giận và nỗi lo âu, ông mới đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thôi nào Lily, dù sao thì Ed cũng đã về đến nhà an toàn rồi, không sao là tốt rồi. Đêm Giáng sinh làm gì mà phải nổi cáu như thế."
Nữ phù thủy trừng mắt lườm ông một cú sắc lẹm: "Đều tại anh và Sirius chiều chuộng nó quá mức nên mới ra cớ sự này đấy! Em sắp phát điên lên vì lo lắng rồi đây này!" Mắng thì mắng vậy, nhưng nét mặt bà rốt cuộc cũng đã dịu đi phần nào. Edward thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Con biết lỗi rồi ạ, thưa mẹ." Cậu lí nhí nói, và nhận lại được một cái ôm siết thật chặt.
"Lần sau đừng tái phạm nữa nhé." Lily nói lời cuối cùng, giọng điệu đã trở nên mềm mỏng hơn, "Vào nhà đi, bữa tối chuẩn bị xong rồi đấy."
Phòng ăn sau khi được trang hoàng lại đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ cũ kỹ, u ám lúc trước. Cả căn phòng ngập tràn những món đồ trang trí mang hai tông màu đỏ và xanh lá (thật kỳ diệu làm sao khi màu sắc đại diện của hai nhà đối địch lại có thể dung hòa với nhau một cách hài hòa đến vậy). Trong không khí phảng phất mùi thơm nức mũi của gà tây nướng và bánh pudding caramel. Trên tường và trước cửa còn treo mấy vòng hoa tết bằng cây tầm gửi, Edward thầm nhủ trong bụng thế nào cũng phải lừa bố mẹ mình đứng chung dưới đó mới được.
Sirius đang đứng chỉ huy hai quả bóng pha lê nhỏ, một vàng một bạc, đâm sầm vào nhau. Khi ba người họ bước vào phòng, vừa vặn chứng kiến hai quả bóng cùng lúc vỡ vụn, những mảnh giấy kim tuyến lấp lánh bên trong rơi lả tả phủ kín mặt bàn. Lily hậm hực càu nhàu một tiếng, rồi tiến đến dùng bùa dọn dẹp sạch sẽ những mảnh giấy vương trên thức ăn. Còn Snape, dù đang là lễ Giáng sinh nhưng vẫn khoác độc một bộ áo chùng đen tuyền, trên mặt hiện rõ vẻ châm biếm khi đứng xem Chân Nhồi Bông bị Lily xài xể.
Edward dáo dác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng người mình cần tìm. Cậu thắc mắc quay sang hỏi bố: "Họ đâu rồi ạ?"
"Ai cơ?" James - người đang do dự không biết có nên xông vào giải vây cho anh bạn chí cốt hay không - thuận miệng hỏi lại.
"Harry và anh Malfoy ấy ạ - chẳng phải họ nói hôm nay sẽ đến sao?"
James lập tức đứng thẳng lưng, dán mắt vào cậu con trai.
"Có chuyện gì vậy?" Ông căng thẳng hỏi dồn, dường như đã lầm tưởng vệt ửng hồng trên mặt thằng bé là dấu hiệu báo trước cho một trận lôi đình sắp sửa bùng nổ.
"Con muốn gặp họ, trước khi ăn tối con có, ờm, vài lời muốn nói với họ ạ." Edward nói lấp lửng. Một khi đã hứa sẽ xin lỗi Harry, thì thà làm sớm cho xong chuyện còn hơn đúng không?
"Họ đang ở trên lầu, Giáo sư Dumbledore bảo có chuyện cần bàn bạc với hai đứa nó." Lily đáp lời, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn con trai đầy van nài, "Edward à, mẹ xin con đấy..."
Edward phiền não vò vò mái tóc vốn đã bù xù của mình.
"Mẹ yên tâm đi ạ." Cậu quả quyết cam đoan, "Con sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa đâu!"
Rồi cậu co cẳng chạy một mạch lên lầu trước khi có bất kỳ ai kịp phản ứng và ngăn lại.
Chắc hẳn Harry và Malfoy vẫn ở căn phòng lần trước. Nghĩ vậy, Edward liền rẽ ngoặt sang bên phải dãy hành lang lầu ba. Quả nhiên, căn phòng ấy vẫn đang hắt ra ánh sáng đèn, và thấp thoáng có tiếng người vọng ra.
"Con không dám chắc... đây có phải là... thời điểm tốt nhất hay không." Giọng nói của Harry vang lên đứt quãng, khiến Edward bất giác bước rón rén hẳn đi, "Dù sao thì... đó sẽ là một cú sốc vô cùng to lớn - thậm chí có thể hủy hoại..."
"E rằng con nói đúng." Một chất giọng khác mang âm điệu già nua vang lên, xen lẫn sự thông thái và vẻ mỏi mệt đặc trưng của Thầy Hiệu trưởng Dumbledore. Ẩn chứa trong đó là một hàm ý vô cùng hệ trọng khiến Edward không khỏi rùng mình, "Nhưng sự thật là..."
"Tôi cóc thèm quan tâm." Malfoy cắt lời ông, Edward hoàn toàn có thể mường tượng ra được cái bản mặt vênh váo, kiêu ngạo của hắn qua điệu bộ ăn nói này, "Có nói cho cậu ta biết hay không, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Giáo sư. Còn những rắc rối phát sinh sau đó, người phải đối mặt với chúng là Cứu thế chủ của thế giới này chứ chẳng phải Harry."
Cứu thế chủ á? Họ đang nhắc đến đàn anh Longbottom sao? Theo phản xạ, Edward nép sát người vào cánh cửa, vểnh tai cố gắng nghe lén rõ hơn. Không may là sàn gỗ cũ kỹ lại đúng lúc phát ra một tiếng "Kẽo kẹt" phản chủ, cậu bé sượng trân đứng khựng lại, và nhận ra cuộc trò chuyện bên trong phòng cũng im bặt ngay lập tức.
Cậu thầm buông một câu rủa xả không thành tiếng, đành cắn răng tiếp tục bước tới.
"Xem ra chúng ta có khách rồi." Dumbledore cất lời từ bên trong. Cùng với giọng điệu bỗng dưng trở nên hân hoan của ông, cánh cửa phòng bị kéo toang ra, hiện ra trước mắt Edward là một Draco Malfoy với khuôn mặt lạnh như tiền.
"Tôi chưa từng biết..." Chàng thanh niên tóc vàng từ tốn kéo dài giọng, đôi mắt sắc lẹm soi mói đánh giá cậu từ trên xuống dưới, "Hóa ra cậu út nhà Potter lại có chung sở thích nghe lỏm với lũ chuột rình rập ven tường đấy."
Edward không kìm được nuốt nước bọt cái ực, đứng chôn chân tại chỗ không biết phải phản ứng thế nào.
"Edward?" Harry nhìn qua vai bạn đời của mình, kinh ngạc nhìn cậu bé tóc đen đang đứng thập thò ngoài cửa, "Sao thế?" Cậu hỏi, để ý thấy cậu nhóc đang ra sức vặn vẹo hai bàn tay - không biết vì lý do gì mà cậu bé lại tỏ ra bối rối, bất an đến tột độ như vậy. Có thể một phần nguyên nhân là do ánh nhìn sắc lạnh của Draco, nhưng Harry tin rằng còn có uẩn khúc gì đó bên trong.
"Ờm..." Cậu nhóc đực mặt đứng như trời trồng, khuôn miệng cứ mấp máy rồi lại đóng lại, tầm mắt thì đảo lia lịa giữa ba người trong phòng.
"Chà, cũng đã làm phiền hai đứa khá lâu rồi, ta nên quay về Hogwarts thôi." Vị Hiệu trưởng già đúng lúc này đứng dậy, phá vỡ bầu không khí giằng co giữa hai bên. Đỉnh đầu ông gần như cọ vào trần nhà thấp lè tè: "Nếu ngài Hiệu trưởng không xuất hiện tại buổi dạ tiệc thì e là mấy con gia tinh tội nghiệp ở trường sẽ đồng loạt đập đầu vào tường tự tử mất thôi." Ông mỉm cười nháy mắt, nhặt chiếc mũ phù thủy chóp nhọn màu tím có thêu hình ngôi sao lấp lánh đội lên đầu rồi tiến về phía cửa. Draco đành phải né sang một bên nhường đường cho ông.
"À phải rồi," Dumbledore chợt quay người lại trước khi đi khuất, nói thêm một câu, "Chúc các con Giáng sinh an lành nhé!"
Chàng trai tóc vàng đăm đăm nhìn theo bóng lưng của vị Hiệu trưởng già cho đến khi khuất dạng nơi đầu cầu thang rồi mới thu ánh mắt lại. Cơ thể hắn vẫn giữ nguyên tư thế chắn ngang, như thể muốn bảo vệ Harry khỏi sự tiếp xúc của Edward, nụ cười nhếch mép pha lẫn sự thù địch đầy mỉa mai.
"Nghe lén được bao nhiêu rồi?" Hắn chất vấn, "Lại vì cái sự tò mò khốn khiếp không bao giờ biết điểm dừng đó đúng không?"
"Tôi không có! Ờm..." Edward lắp bắp đáp. Sau vụ va chạm chẳng mấy vui vẻ lần trước, cậu không có lý do gì để trách cứ thái độ làm khó dễ của đối phương. Nhưng dưới bầu không khí ngày một căng thẳng, cậu bé bắt đầu hối hận vì đã quyết định một thân một mình lên lầu, thay vì nói rõ mọi chuyện trước mặt tất cả mọi người.
"Draco." Harry nhẹ nhàng gọi tên bạn đời, tay trái âu yếm vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn. Edward ngạc nhiên khi thấy điệu bộ phòng bị của chàng trai tóc vàng từ từ được nới lỏng dưới sự xoa dịu của người kia, cậu không khỏi ném cho Harry một cái nhìn đầy hàm ý biết ơn.
"Tôi chỉ đến đây để xin lỗi thôi!" Cậu lấy hết can đảm, bắn liên thanh như một cái máy khâu, cứ như thể làm vậy thì cái miệng của cậu sẽ tự động văng ra được những lời lẽ phù hợp nhất vậy, "Tôi biết lần trước tôi đã nói năng như một thằng khốn, rất xin lỗi vì đã gợi lại những chuyện đau buồn cho anh, Harry. Tôi không hề ghét anh - mặc dù tôi không chắc anh có quan tâm đến điều này hay không - tôi chỉ là, ờm... không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mong anh bỏ qua cho những chuyện đó... ồ tôi biết chuyện này rất khó khăn, hay là anh đấm tôi một cái đi?"
Edward nói liền một mạch không dấp không vấp một đoạn dài dằng dặc, bao gồm cả cái đề nghị lố bịch ở đoạn cuối, tự cảm thấy bản thân lúc này nghe hệt như một thằng ngu ngốc chính hiệu. Cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm y hệt mắt mẹ mình đang dâng trào sự kinh ngạc lộ liễu, đành phải làm bộ như đang có một sự thích thú mãnh liệt với đôi giày của mình vậy.
Điều duy nhất an ủi được cậu là cái gã họ Malfoy kia không lập tức mở miệng mỉa mai xỉa xói mình. Hắn chỉ mím chặt môi, lạnh lùng đánh giá cậu.
Edward đứng chết trân trong sự tĩnh lặng đó một lúc lâu - có lẽ là vài phút, hoặc cũng có thể là hàng giờ đồng hồ - và rồi Harry cất tiếng:
"Tôi không có ý định đánh cậu đâu." Giọng cậu nửa phần là khó hiểu, nửa phần như đang nín cười, "Mặc dù tôi đồng ý rằng Draco đang rất muốn tẩn cậu một trận, nhưng tôi sẽ cố gắng cản anh ấy lại trước khi chuyện đó xảy ra."
"... Cảm ơn anh?" Edward ngập ngừng đáp, thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa từng nghiêm túc xin lỗi ai như thế này, và việc làm những chuyện chưa từng có kinh nghiệm thường khiến người ta cảm thấy bấp bênh, chẳng có lấy một phần tự tin nào cả. Cậu bé lấm lét quan sát vẻ mặt của Harry, cố gắng xác định xem câu nói đùa vừa rồi có đồng nghĩa với việc cậu đã được tha thứ hay không.
Thế nhưng anh chàng tóc vàng kia dường như đã đi guốc trong bụng cậu.
"Nếu cậu tưởng bở rằng chỉ với một lời xin lỗi suông như thế này là có thể xóa sạch mọi tội lỗi trước đó của mình," Hắn hừ lạnh một tiếng, mân mê cây đũa phép trong tay, "Thì cậu lầm to rồi đấy."
Hắn nheo cặp mắt màu xám bạc lại, Edward bất giác lùi lại một bước dưới cái nhìn khắt khe và dò xét đó. Nhưng đúng lúc này, lòng can đảm đặc trưng của một Gryffindor trong cậu chợt trỗi dậy, giúp cậu gạt phăng đi khao khát muốn lùi bước.
Edward hít một hơi thật sâu, đấu tranh tư tưởng kịch liệt với cái tính sĩ diện trẻ con của mình một hồi lâu, rồi mới lặp lại: "Tôi biết lỗi lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào. Trước khi lên đây, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi. Nhưng mục đích của tôi là để gửi lời xin lỗi đến hai anh, hai người không muốn nhận thì cũng chẳng sao - dẫu chuyện đó có hơi đáng buồn thật." Cậu ngừng lại, thầm nghĩ xem nếu nói thêm nữa thì có gây ra tình thế khó xử nào mới không.
Harry có hơi ngạc nhiên nhướng mày: "Tất nhiên là tôi chấp nhận rồi, Edward." Cậu liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ không tán đồng của Draco, lẳng lặng nuốt nửa câu "Vốn dĩ cậu đâu có làm gì sai" xuống bụng.
Chàng thanh niên tóc vàng săm soi gương mặt thản nhiên của người yêu. Dù Harry không hề hé răng nửa lời, nhưng thông qua liên kết giữa hai người - không, thực ra chẳng cần đến liên kết đó, hắn cũng thừa biết Harry luôn rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối tột độ mỗi khi phải đối diện với gia đình Potter ở thế giới này. Nút thắt trong lòng cậu chỉ có thể do chính cậu tự mình cởi bỏ, dẫu Draco có sốt sắng hay quan tâm lo lắng đến mấy thì cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhưng hắn vẫn ghét cay ghét đắng cái thằng nhãi Gryffindor vô tư lự này, nói cho cùng là vậy. Tuy nhiên, nếu cái thái độ hồn nhiên, chẳng màn vướng bận điều gì của Edward có thể giúp Harry phá vỡ được bức tường rào mà cậu tự dựng lên, thì Draco vẫn có thể tự thuyết phục bản thân cố gắng chịu đựng thằng oắt con này một chút.
"Hai anh có muốn cùng xuống nhà không, Harry?" Edward hớn hở hỏi, cứ như thể tảng đá tảng đè nặng trong lòng cậu đã được vứt bỏ hoàn toàn ngay sau lời nói của Harry, "Chắc mọi người đang chờ cơm đấy!"
Chàng trai tóc đen dường như vẫn chưa kịp định thần trước thái độ lật mặt như lật bánh tráng của cậu nhóc, đành ậm ừ gật đầu theo thói quen. Draco nhìn thằng bé đang mừng rỡ ra mặt, chợt nở một nụ cười ranh mãnh, bất thình lình kéo Harry lại ngay lúc cậu đang xoay người bước ra cửa.
"Hả? Ưm..."
Hắn ôm trọn bạn đời của mình vào lòng, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp say đắm. Draco hơi nhếch khóe mắt lên, đắc ý nhìn cái bản mặt của Edward đang nghệch ra như thể bị bắt nuốt sống một cái bánh nhân rau diếp gai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co