Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

29

thisisserena

Bay lên, vút lên cao.

Lao thẳng xuống.

Edward chưa từng tưởng tượng rằng, cuộc sống của mình lại có ngày xảy ra một biến đổi kinh thiên động địa đến nhường này.

À mà, cậu thầm đính chính trong đầu, dùng từ "kinh thiên động địa" có vẻ hơi quá lời. Rốt cuộc thì quỹ đạo cuộc sống của cậu chẳng hề chệch hướng, vẫn đều đặn tiến về phía trước đúng như những gì nó vốn có. Những ngày tháng quẩn quanh với việc học hành, những trận Quidditch và vài trò quậy phá nho nhỏ chẳng hề bị xáo trộn - cứ như thể sự xuất hiện của anh chàng tóc đen tự xưng là anh trai cậu chỉ là một sự cố bất ngờ, và khi anh ta rời đi, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ viển vông, tự huyễn hoặc của riêng Edward mà thôi. Dù chỉ vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi, cậu bé vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả gia đình, khác hẳn với mọi khi: Đôi mày lúc nào cũng cau chặt của bố James, ánh mắt u buồn của mẹ Lily, và cả chú Sirius cũng chẳng còn thiết tha với những trò đùa cợt nhả nữa. Tất cả những điều đó khiến kỳ nghỉ lễ này trở nên thật tồi tệ.

Trong thâm tâm, cậu hiểu rõ - dù có không phục đến đâu - chính sự bài xích của mình đối với Harry Potter kia là nguồn cơn gây ra mọi chuyện.

Cậu khẽ ghì cán chổi, cưỡi chiếc Tia Chớp thực hiện một cú nhào lộn ngoạn mục giữa không trung. Tiếng vỗ tay tán thưởng của mấy anh em nhà Weasley vang lên từ tứ phía. Edward tạm gác lại những suy nghĩ phiền muộn, đắc ý mỉm cười. Tiếp đó lại là một cú bổ nhào đẹp mắt, cậu bẻ lái lấy thăng bằng ngay khi mũi chổi suýt cắm thẳng xuống đất. Gió lạnh thổi qua khiến hai má cậu ửng đỏ.

"Đỉnh quá!" Ron hạ cánh ngay bên cạnh, huých huých vai cậu, "Động tác vừa rồi ngầu bá cháy luôn!"

Có lẽ vì bố mẹ hai bên đều là thành viên của Hội Phượng hoàng, nên Edward khá thân thiết với mấy người đàn anh học chung nhà Gryffindor này, thậm chí còn thân hơn cả đám bạn cùng lớp. Mỗi khi có chuyện bực dọc trong người, cậu thường chạy đến Trang trại Hang sóc, bay vài vòng trên mảnh đất trống phía sau nhà - chứ ở thung lũng Godric, nơi người dân sống lẫn lộn với Muggle, hay Quảng trường Grimmauld nằm ngay trung tâm London, thì chẳng có chỗ nào đáp ứng được cái sở thích này của cậu.

"Như thế nguy hiểm chết đi được!" Hermione từ trong nhà bước ra, vừa vặn chứng kiến chuỗi hành động mạo hiểm ấy, liền lớn tiếng rầy la. Cô nàng chống hai tay lên hông, điệu bộ lúc cáu gắt y hệt như bà Weasley hay cô Lily Potter: "Chị thực sự không thể nào hiểu nổi cái trò thể thao mà lúc nào cũng chực chờ gãy cổ này có gì hay ho nữa!"

Dưới tiếng hét của cô nàng, cả Ron và Edward đều đồng loạt rụt cổ lại.
"Thôi nào mẹ Hermione ơi!" Một trong hai anh em sinh đôi vừa nhảy khỏi chổi cười toe toét ôm lấy Edward, làm mặt quỷ, "Bọn anh sẽ tự lo cho cái cổ của mình mà!"

"Chuẩn luôn!" Cậu kia cũng phụ họa theo, "Cùng lắm bọn anh chỉ gãy mắt cá chân thôi!"

Cô nàng phù thủy tóc nâu tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. Vì lo sợ cho sự an toàn của bố mẹ Muggle khi chiến tranh mới nổ ra, cô đã gửi gắm họ ra nước ngoài, còn bản thân thì chuyển đến Trang trại Hang sóc. Những bậc phụ huynh nhà Weasley đã dang rộng vòng tay nhiệt tình chào đón cô, và chẳng mấy chốc, đám con trai trong nhà nhận ra chúng vừa có thêm một bà mẹ hay cằn nhằn nữa.

"Bác Molly bảo mấy anh vào trong giúp một tay kìa!" Cô nàng hét lớn với đám con trai. Vài cậu thanh niên lầm bầm tỏ vẻ không tình nguyện rồi lững thững đi vào nhà. Edward tay nắm chặt cán chổi, lề mề lê bước đi sau cùng.

"Edward, em khoan đi đã!" Hermione cản đường cậu nhóc đang rề rà, lớn tiếng ra lệnh đầy uy quyền. Cô nháy mắt với Ron, rồi lôi xệch cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu vào căn nhà kho chứa dụng cụ bên hông nhà: "Khai mau, có chuyện gì rồi hả?"

"Có chuyện gì cơ?" Ron ngơ ngác theo vào, tiện miệng hỏi lại, kết quả nhận được một cái lườm cháy máy của cô nàng phù thủy. Hermione tóm lấy Edward đang định giả vờ ngu ngơ tính chuồn êm vào nhà, nheo mắt lại: "Cứ hễ em không nói không rằng chạy tới đây, cưỡi chổi bán mạng như vậy thì chín phần mười là do gặp chuyện bực mình. Huống hồ hôm nay còn là đêm Giáng sinh, đáng lý ra em phải ở lại Quảng trường Grimmauld mới phải."

Edward thè lưỡi, lí nhí phản đối: "Em đâu có bay bán mạng..." Bắt gặp sắc mặt của Hermione, cậu vội vàng giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, em nói là được chứ gì!"

Cậu bĩu môi, cúi gằm mặt đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới đất: "Nhà em có người mà em không muốn gặp."

"Người không muốn gặp á?" Ron ngạc nhiên hỏi, rồi như chợt bừng tỉnh, "Em cãi nhau với người nhà à?"

"Đại loại vậy!" Cậu bé ỉu xìu đáp, lại tiếp tục nghịch nghịch mấy cái nhánh chổi.

"Vậy thì có gì đâu? Xin lỗi một tiếng là xong chuyện mà!" Chàng trai tóc đỏ tuế tóa vỗ bồm bộp vào lưng cậu nhóc, "Đêm Giáng sinh rồi, đừng có dỗi hờn nữa!"
Edward nhún vai, không đáp lời.
Hermione đăm chiêu nhìn cậu bé tóc đen.

"Chắc hẳn không đơn giản như vậy đâu đúng không?" Cô nàng cất giọng, đồng thời luồn tay hất tung mái tóc xù xù của mình: Động tác này thường ám chỉ nữ phù thủy đang nhanh chóng xâu chuỗi mọi thông tin đã biết, sau đó suy luận ra một kết luận chính xác đến đáng sợ.

Edward hậm hực huých cùi chỏ vào Ron đang đực mặt ra nhìn Hermione. Thừa hiểu tính cách của cô nàng phù thủy trước mặt, nếu không moi ra được chân tướng sự việc thì đừng hòng được buông tha, chi bằng ngoan ngoãn khai sạch sành sanh cho rảnh nợ.

"Thôi để em tự nói vậy!" Cậu nhăn nhó gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Mấy hôm trước em và cả nhà cãi nhau một trận to... Ờ thì, thực ra là do em đơn phương nổi cáu với mọi người thì đúng hơn."

Edward thuộc tuýp con trai điển hình, giận nhanh mà quên cũng nhanh. Dù vẫn còn chút bực dọc với bố mẹ, nhưng sau vài ngày bình tâm lại, ngẫm nghĩ lại cơn bùng nổ của mình tối hôm đó, cậu phải thừa nhận là cũng khá mất mặt.

"Nhưng chuyện đó không thể trách em hoàn toàn được!" Sau khi kể xong ngọn ngành, cậu bồi thêm một lời thanh minh yếu ớt, "Vừa mới nghỉ phép về đến nhà, em đã thấy hai người lạ hoắc ngồi lù lù trong phòng. Rồi tự dưng mọi người bảo một trong số đó là anh trai em! Lại còn mới xuyên không từ thế giới khác tới nữa chứ! Cái chuyện hoang đường thế này ai mà tin cho nổi!" Cậu cằn nhằn.
"Em giận dỗi vì không thể chấp nhận được ông anh trai từ trên trời rơi xuống này sao?" Ron chen ngang hỏi, "Làm thế không ổn đâu nhóc! Hồi anh Bill về nhà anh cũng từng thấy y chang. Tóm lại cứ thử tiếp xúc xem sao đã, anh Harry tính tình tốt lắm, thật đấy - tuy anh vẫn chưa hiểu nổi tại sao anh ấy lại chọn một thằng bên nhà Slytherin làm bạn đời... Á! Mione, sao bồ đánh mình?"

Edward và Hermione đồng loạt tặng cho cậu chàng một ánh nhìn nảy lửa, dẫu lý do của cả hai hoàn toàn khác nhau.
"Em đâu có bực vì chuyện đó!" Edward vung vẩy hai tay, "Hai anh chị có tin được không? Bố mẹ em, chú Sirius, cha Severus, chú Remus, thậm chí cả thầy Dumbledore nữa, tất cả bọn họ đều giấu giếm em! Chẳng ai nói cho em một lời nào! Mãi đến khi em chạm mặt gã kia rồi họ mới chịu giải thích!"

Cậu thở hắt ra một hơi, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu tức tối nhìn hai người trước mặt, "Nói vậy thì, hai người cũng biết sự tồn tại của họ rồi đúng không? Biết thừa mà cũng chẳng thèm hé răng nói cho em tiếng nào?" Cậu hầm hừ hờn dỗi.

"Bọn chị đều là thành viên Hội Phượng hoàng mà Ed, chuyện không biết mới là lạ đấy." Hermione kiên nhẫn vỗ về cậu nhóc, "Hơn nữa, đâu đến lượt bọn chị nói cho em biết chuyện này. Chị và Ron đều không có tư cách, Neville cũng vậy - cơ mà nói thật, chị cũng khá ngạc nhiên khi bố mẹ em giấu em đấy, mặc dù chị tin chắc họ không cố tình làm thế đâu."

Edward có vẻ không mấy đồng tình với lý lẽ này: "Có lẽ vậy." Biểu cảm của cậu bé vẫn vương nét khó chịu.

"Vậy ra nhóc chỉ đang bực tức vì chuyện đó thôi á?" Ron chậm tiêu vội vàng hỏi dồn, "Không liên quan gì đến anh Harry chứ gì?" Cậu ta có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.

Edward liếc nhìn anh chàng bằng nửa con mắt. "Em không hiểu nổi," Cậu ủ rũ lên tiếng, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt xen lẫn sự bất mãn và hoang mang, "Hình như mọi người đều quý mến anh ta nhỉ? Bố mẹ cũng vậy, cả những người khác nữa... Vì anh ta mà lần đầu tiên trong đời em bị bố mắng cho một trận đấy!" Nhớ lại lời quở trách của James lúc ấy, cậu bé cảm thấy sự ngỡ ngàng lấn át cả nỗi bực bội hay ấm ức.

Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vướng mắc.

"Bọn chị cũng không giải thích rõ được," Cô thành thật chia sẻ, "Chỉ có thể nói là do trực giác thôi! Cảm giác như thể bọn chị đã quen biết nhau từ rất lâu và tình cảm thân thiết lắm vậy, cứ tự nhiên mà thế thôi - này, chị nói nghiêm túc đấy!" Cô nàng cao giọng với cậu nhóc đang tỏ vẻ hoài nghi.

"Nghe y hệt như trúng bùa lú vậy." Edward lầm bầm.

"Anh Harry và anh Draco đến từ một thế giới song song tương tự như thế giới của chúng ta." Hermione dùng cái giọng điệu như thể đang giảng giải cách biến que diêm thành cây kim để nói với cậu bé, "Bồ còn nhớ không Ron? Lúc đó Neville từng nói 'Anh ấy có vẻ rất hiểu rõ chúng ta', là bởi vì ở thế giới của mình, Harry đã quen biết chúng ta rồi. Vậy thì biết đâu ngược lại cũng thế - không phải là bọn chị tự nhiên biết được những chi tiết cụ thể về họ, chỉ là trong vô thức có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc bọn chị nảy sinh một thứ cảm giác gần gũi với họ."

"Chỉ với anh Harry thôi nhé!" Anh chàng tóc đỏ lập tức lên tiếng phản bác, "Có mười năm nữa mình cũng không thèm thân thiết với thằng khốn Malfoy đó đâu!"

"Đó không phải là trọng tâm!" Nữ phù thủy liếc xéo cậu bạn đầy thiếu kiên nhẫn, vuốt lại mái tóc, rồi tiếp tục quay sang nói với Edward, "Quan trọng là, không chỉ có bọn chị, mà ngay cả những người lớn cũng thế. Họ bất giác nảy sinh một thứ tình cảm thân thích đối với Harry, giống như cái cách mà chị và Ron coi anh ấy là bạn vậy. Họ sẽ vô thức muốn gần gũi và bao bọc anh ấy, hệt như cách họ đối xử với em vậy."

"Ưm..." Cậu nhóc ôm chặt cán chổi, đầu óc quay cuồng bởi một tràng giải thích dài ngoằng, cuối cùng chỉ nắm bắt được đoạn kết. "Nói theo ý chị thì, đáng lẽ ra họ phải rất thân thiết mới đúng chứ?"

Cậu thắc mắc, "Nhưng tại sao cứ hễ nhắc đến anh ta là mẹ em lại nhíu mày rầu rĩ? Cả bố và chú Sirius cũng vậy, làm như anh Harry là cục nợ gây nhức đầu không bằng."

"Anh cá là thứ khiến họ nhức đầu không phải là Harry, mà là việc 'em có ác cảm với Harry'." Ron huỵch toẹt nói ra, "Chuyện đó khiến họ rất khó xử. Hơn nữa anh nói thật nhé, mấy câu hỏi sau đó của em quả thật hơi quá đáng. Cứ bám lấy người ta hỏi han xem người thân họ chết như thế nào... Edward, cái tên Malfoy kia không nổi cơn tam bành với em sao?"

Cậu bé rụt cổ lại, trên mặt thoáng qua nét áy náy.

"Ron nói đúng đấy, Edward." Hermione nghiêm nghị đồng tình, "Chị hiểu việc bắt em phải chấp nhận chuyện này ngay lập tức là rất khó khăn, việc em muốn xác minh thân phận của họ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng em không nên dồn người ta vào chân tường như thế. Quá khứ của anh Harry và anh Draco khó khăn, khốc liệt hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều, họ có quyền giữ im lặng về những chuyện đau buồn không muốn nhớ lại."

"Dạ vâng..." Edward gục đầu xuống, mũi giày cọ cọ lên mặt đất, "Em sẽ đi xin lỗi ạ."

Cậu sụt sịt mũi. Dẫu trong lòng vẫn còn chút hậm hực không cam tâm, nhưng cậu cũng thừa hiểu hai người trước mặt nói hoàn toàn có lý. Chỉ mới nghe đến việc người thân mình có thể sẽ phải chết thôi mà cậu đã mất kiểm soát đến vậy, trong khi Harry ở thế giới gốc lại phải tự mình nếm trải nỗi đau mất mát thực sự... Edward bất giác rùng mình: Cậu hoàn toàn không muốn, cũng không dám tưởng tượng đến cảm giác tồi tệ, kinh hoàng ấy.

Cậu thực sự cảm thấy thương xót cho người anh trai tóc đen của mình.

"Ước gì em chưa từng nói những lời đó." Cậu lại cất lời, lần này chân thành hơn rất nhiều, "Em mong là anh Harry không giận em quá - ờm, thực ra có một người anh trai cũng hay mà, đúng không anh Ron?" Cậu thấp thỏm đưa mắt nhìn chàng trai tóc đỏ.

"Đừng lo, anh Harry dễ tính lắm." Ron vò đầu cậu nhóc để an ủi, "Lần tới em có thể rủ anh ấy chơi Quidditch cùng - anh ấy cừ lắm đấy! Bọn mình có thể cho lão Percy ra rìa rồi!"

Nghe vậy, Edward lập tức hớn hở hẳn lên. "Thế thì tuyệt cú mèo!" Cậu phấn khích nói, ném luôn cái vẻ uể oải lúc nãy lên tận chín tầng mây, "Anh ấy bay giỏi cỡ nào ạ?"

"Em còn nhớ bài thi thứ nhất của cuộc thi Tam pháp thuật không? Khác với Neville, anh Harry cưỡi chổi Tia Chớp để lấy quả trứng vàng đấy!"

"Ngầu vậy!" Cậu bé há hốc mồm, trong đôi mắt rực sáng niềm phấn khích và ngưỡng mộ, "Uầy! Em phải bảo anh ấy dạy em vài mánh mới được! Có mấy động tác em muốn thử lâu lắm rồi..."

Hermione phì cười, lắc đầu vẻ khó tin. Cô chỉ tay vào cây chổi của Edward, nhép miệng hỏi Ron "Thế là xong rồi hả?", dường như không thể hiểu nổi tại sao cậu nhóc lại có thể dễ dàng chấp nhận sự thật một cách nhanh chóng chỉ vì một lý do cỏn con như thế.

Ron nhún vai, nhăn nhở cười với cô nàng: "Kết cục có hậu là được rồi, chẳng phải sao?"

Cô nàng phù thủy đảo mắt cái rụp.
"Trời ơi! Muộn thế này rồi á!" Edward đột nhiên thốt lên đầy kinh hãi, dán mắt vào thời gian hiển thị trên đầu đũa phép, "Hy vọng là vẫn còn kịp!"

"Đúng là muộn thật rồi." Ron nói, "Nhưng từ giờ đến bữa tối Giáng sinh vẫn còn một khoảng nữa mà! Đâu cần phải..."

"Không phải chuyện ăn tối!" Edward ba chân bốn cẳng vọt ra cửa, "Tạm biệt nhé! Chào mọi người giúp em nha! Tiện thể bảo với anh Fred và George là hiệu ứng của cái món đồ chơi mới ấy xịn lắm, nhưng mà hơi bị giật gân quá đà đấy!"

"Ờ, bái bai!" Ron ngơ ngác nhìn đối phương Độn thổ biến mất tăm ngay khi mình chưa dứt lời, rồi quay sang Hermione đầy khó hiểu, "Thằng nhóc vội vàng thế để đi đâu vậy?"

Cô nàng lại đưa tay vuốt đuôi tóc. "Hôm nay là đêm Giáng sinh, Ron à." Cô dùng chất giọng của một người kẻ cả để trả lời, "Và ngày mai là lễ Giáng sinh."

"...Vậy thì sao?"

Hermione nhoẻn miệng nở một nụ cười rạng rỡ và tràn ngập sự đắc ý: "Vậy bồ cần chuẩn bị gì cho ngày lễ Giáng sinh nào, Ron?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co