Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

36

thisisserena

"Hắn phát hiện ra rồi."
Một sự tĩnh lặng kinh hoàng mang theo áp lực khổng lồ như có thể chạm tới được đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.
"Không ngờ lại nhanh đến vậy..." Tonks hoang mang lẩm bẩm. Ánh mắt cô ánh lên một sự khiếp sợ không tên, quét qua tất cả những người có mặt trong phòng. Remus ngập ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.
"Chúng ta phải nhanh lên!" Harry dứt khoát lên tiếng, đôi mắt xanh biếc sáng rực lên khi nhìn vị lão Hiệu trưởng, "Tất cả các Trường sinh Linh giá phải được tiêu hủy ngay lập tức!"
Draco nhận ra rằng, cái chàng trai Harry Potter luôn quen với việc chỉ huy chiến trận, quyết đoán trong từng đường đi nước bước đã quay trở lại. Ma lực tỏa ra từ cậu rực rỡ đến mức tưởng chừng như đang bốc cháy - hắn yêu sự mạnh mẽ của Harry, nhưng cũng hận cái sự quá đỗi kiên cường ấy. Tuy nhiên lần này, hắn tin chắc rằng bản thân có thể ngăn cản người yêu mình một lần nữa dấn thân vào chốn khói lửa đạn bom.
Dumbledore gật đầu trong im lặng. Ông vung đũa phép lên, ba chiếc hộp gỗ lập tức hiện ra giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh chiếc cúp vàng.
"Cụ mang theo Trường sinh Linh giá bên người sao?" Snape kinh ngạc buông lời mỉa mai, "Quả không hổ danh là Hiệu trưởng của Hogwarts."
"Ta cũng chưa tự cao tự đại đến mức đó đâu, Severus." Vị lão Hiệu trưởng đáp lời, lại phẩy đũa phép để mở nắp mấy chiếc hộp ra, "Ta chỉ đang triệu hồi chúng từ nơi cất giấu ban đầu đến đây thôi."
Neville với đôi tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi nhặt chiếc cúp vàng lên một lần nữa.
"Chỉ cần đâm chiếc nanh độc của Tử xà vào là xong, đúng không anh?" Cậu nhìn Harry để xác nhận, động tác cầm quai cúp của cậu cẩn trọng hệt như đang tóm lấy một con rắn cực độc vậy.
"Chính xác." Chàng trai tóc đen trả lời. Thế nhưng, khi Neville với tay định lấy chiếc Mặt dây chuyền, cậu đã nhanh chóng ngăn lại.
"Không, Neville." Harry nhẹ nhàng nói, "Chỉ một cái là đủ rồi."
"Sao cơ?" Chàng thanh niên mặt tròn khó hiểu nhìn cậu, "Chẳng lẽ chỉ cần phá hủy..." Cậu vội vàng ngậm miệng lại, kịp thời ngăn bản thân thốt ra cái câu hỏi ngu ngốc suýt nữa thì tuột khỏi miệng.
"Cậu chỉ cần phá hủy một cái Trường sinh Linh giá là đủ rồi." Harry giải thích thêm, hoàn toàn không để bụng việc cậu nhóc tự ngắt lời giữa chừng, "Những Trường sinh Linh giá còn lại cứ để cho những người khác lo."
"Tại sao chứ?" Ron chen ngang hỏi trước cả bạn mình với vẻ thắc mắc, "Chẳng phải chỉ cần cắm cái nanh chưa bị mục ruỗng kia vào là xong chuyện sao? Việc gì phải chia năm xẻ bảy ra làm gì?"
Draco hừ lạnh một tiếng. "Nghe thì có vẻ dễ dàng quá nhỉ." Hắn hất cằm lên, từng từ thốt ra đều mang theo sự châm biếm sâu cay, "Xin hỏi ngài Ronald đây, nãy giờ cậu bỏ ngoài tai những gì tôi vừa nói, hay cậu thực sự ngây thơ cho rằng cái vật phẩm Hắc ma pháp tà ác nhất thế gian này cũng chỉ có ngần ấy trò trống thôi?"
Đuối lý, anh chàng tóc đỏ đành hậm hực thở hắt ra một hơi, tức tối lườm hắn.
Harry ném cho người yêu một ánh nhìn trách móc nhè nhẹ, rồi quay sang giải thích ngắn gọn cho mấy người bạn trẻ tuổi: "Bề ngoài của Trường sinh Linh giá trông có vẻ hoàn toàn vô hại, nhưng vào đúng cái khoảnh khắc các cậu ra tay phá hủy nó, mảnh linh hồn hắc ám đang ẩn náu bên trong sẽ trồi lên. Nó sẽ cám dỗ mọi dục vọng của các cậu, kích động những luồng cảm xúc tồi tệ nhất, và phóng đại đến mức vô hạn những mảng tối tăm, bất lực nhất được chôn vùi sâu thẳm trong lòng các cậu. Chỉ cần ý chí của các cậu lung lay dù chỉ trong tích tắc, nó sẽ ngay lập tức xâm chiếm tâm trí và đẩy các cậu vào con đường sa ngã hoàn toàn."
Cậu ngừng lại một lát, để những người khác có thời gian tiêu hóa mớ thông tin này, rồi mới nói tiếp: "Chính vì vậy, việc đối phó với chỉ một cái Trường sinh Linh giá đã là quá sức rồi, cậu không thể nào một mình phá hủy liên tiếp bốn cái được đâu."
Neville tái mét mặt mày, khẽ gật đầu.
"Vậy thì tính cả tụi này vào nữa." Hermione lên tiếng, trao cho cậu một nụ cười kiên định, "Mình và Ron, tụi này lúc nào cũng làm mọi việc cùng nhau."
"Mình không thành vấn đề!" Ron nhe răng cười, vỗ bồm bộp lên vai cậu thanh niên mặt tròn, "Nghe kích thích ra phết đấy."
Neville nở một nụ cười đầy cảm kích nhưng vẫn còn chút e dè với hai người bạn: "Cảm ơn hai bồ... nhưng chuyện này quá nguy hiểm, mình nghĩ..."
"Ôi dào, thôi nào ông bạn!" Chàng thanh niên tóc đỏ cường điệu thốt lên, "Đi cùng bồ, bọn mình đối mặt với nguy hiểm còn ít hay sao - tất nhiên là mình không phàn nàn gì đâu nhé!"
Harry hơi rũ mắt xuống, tận sâu trong cõi lòng như bị đâm một nhát khi chứng kiến sự tương tác của ba người trước mắt. Vết thương không lớn, nhưng lại đem đến một cảm giác trống rỗng và vô cùng khó chịu.
Dẫu rằng ở thế giới này, Ron và Hermione đều tỏ ra rất thân thiện với cậu, thế nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ có được sự gắn kết trọn vẹn như những người bạn thân thực sự của cậu.
Narcissa từng nói, đối với gia đình, sợi dây liên kết máu mủ quan trọng hơn thứ tình cảm mong manh. Điều này có lẽ đúng, cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bản thân và gia đình Potter đang được thu hẹp lại từng chút một - nhưng bạn bè và gia đình hoàn toàn khác nhau. Giữa những người bạn vốn dĩ chẳng có lấy một giọt máu mủ ruột rà nào ràng buộc, tình bạn chỉ có thể tồn tại khi có sự gắn kết về mặt cảm xúc. Và thứ tình bạn keo sơn gắn bó giữa ba người họ, lại được vun đắp nên từ những chuyến phiêu lưu sinh tử, vào sinh ra tử cùng nhau.
Nếu thiếu vắng những ký ức chung sống chết có nhau ấy, thì cậu với Ron và Hermione của nơi này, hay thậm chí cả Neville nữa, suy cho cùng cũng sẽ mãi mãi chỉ là những người bạn bình thường mà thôi.
Những gì đã thực sự mất đi, vĩnh viễn chẳng thể nào tìm lại được nữa.
Đột nhiên, một cơ thể ấm áp áp sát vào lưng cậu, một vòng tay săn chắc, mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau. Harry thoáng sửng sốt, rồi liền quay sang nhìn người yêu, nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm: Dẫu thế giới này có đổi thay, cảnh vật và con người có xa lạ đến nhường nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có những điều vĩnh cửu, bất biến. Chẳng hạn như, Draco luôn có thể nhận ra từng nỗi bất an nhỏ nhoi nhất, từng nỗi buồn thoáng qua tinh tế nhất của cậu, dù ở bất cứ nơi đâu. Biết đâu đây là đặc quyền kỳ diệu của mối liên kết giữa những người bạn đời Veela, nhưng cậu lại muốn tin rằng, đó là sự đồng điệu sâu thẳm giữa hai tâm hồn. Dù là gì đi nữa, Harry cũng vô cùng trân trọng điều đó, nó giúp cậu luôn nhận được sự ủng hộ và an ủi từ Draco vào những lúc cậu cần hắn nhất - và cậu cũng mong rằng, mình cũng có thể làm điều tương tự cho đối phương.
Harry khẽ thở hắt ra: Như vậy là quá đủ rồi. Cậu vẫn còn sống, có người yêu luôn kề vai sát cánh, lại còn có cơ hội đoàn tụ với những người thân đã khuất hoặc chưa từng thuộc về cậu. Chừng ấy thôi đã là quá đủ rồi. Những gì cậu đang có trong tay lúc này, đã vượt xa những mong mỏi tuyệt vời nhất mà cậu từng kỳ vọng trong quá khứ.
"Bộ ba Gryffindor bất diệt cơ đấy." Snape chua ngoa nhận xét, "Nhưng xem ra lần này mấy đứa phải kiếm thêm một người bạn đồng hành nữa rồi."
"Tính cả cháu nữa đi!" Edward, người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng đến đáng kinh ngạc, đột ngột lên tiếng, "Cháu muốn giúp một tay!"
"Edward!" Lily và James đồng thanh hét lên. Trên khuôn mặt nữ phù thủy hiện rõ sự lo âu và phản đối kịch liệt: "Không được, Edward, đây không phải là trò đùa đâu con..."
"Để bố đi." James nói, kéo cậu con trai út đang vùng vằng không phục ra phía sau, "Bố nghĩ có một người lớn đi cùng sẽ tốt hơn..." ("Bọn cháu cũng là người lớn rồi mà!" Ron hậm hực lầm bầm.)
"Đừng có hòng, Gạc Nai!" Sirius chen ngang, "Hogwarts thế mà vẫn còn chỗ bọn Đạo tặc chúng ta chưa càn quét tới, tớ nhất định phải đi mở mang tầm mắt mới được!"
"Mấy người tưởng giành giật nhau đi vào chỗ chết thế này vui lắm sao?" Snape châm chọc đầy khó chịu, "Hơn nữa, ta cũng chẳng thấy mi trưởng thành hơn đám ranh con này là bao đâu."
"Tất cả trật tự đi!" Dumbledore buộc phải cao giọng, sau đó quay người đối mặt với cậu bé vừa xung phong, "Edward, ta nghĩ..."
"Cậu là người thích hợp nhất." Harry tiếp lời.
Tiếng tranh cãi của mấy vị pháp sư lớn tuổi bỗng chốc im bặt, cứ như thể vừa bị trúng Bùa Im lặng vậy. Bọn họ chớp chớp mắt liên tục, dường như không dám tin vào những gì chàng thanh niên tóc đen vừa thốt ra. Trái ngược hoàn toàn, cậu nhóc vừa được nhận lời khen ngợi kia liền mừng rỡ ra mặt, từ sau lưng bố nhảy cẫng lên.
"Tuyệt cú mèo!" Cậu phấn khích reo hò, nhảy nhót chạy đến bên cạnh Ron.
"Nhưng... tại sao lại là thằng bé?" Lily yếu ớt thắc mắc, "Edward hoàn toàn mù tịt về Trường sinh Linh giá..."
"Sự am hiểu về nó chẳng liên quan gì đến việc có khả năng phá hủy nó hay không." Draco hờ hững nói, "Harry và Neville đã từng thành công làm được điều đó từ hồi năm Hai, trong khi vị Hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại nhất trong mắt các người lại chuốc lấy thất bại ê chề."
Nữ phù thủy hít một hơi khí lạnh, những lời lẽ sắc bén của chàng thanh niên tóc vàng chẳng những không thể trấn an bà, mà còn mang lại tác dụng ngược.
"Trên thực tế, Edward là người lạc quan và vô tư nhất mà tôi từng gặp." Harry ôn tồn giải thích, "Đó mới chính là mấu chốt - những mảnh linh hồn hắc ám ấy chắc chắn sẽ chẳng tìm nổi một kẽ hở nào trong tâm trí của cậu ấy để mà len lỏi vào đâu. Cậu ấy sẽ an toàn thôi."
"Thằng nhóc đó cũng chỉ được mỗi cái ưu điểm này thôi." Snape hừ lạnh với cậu bé đang mang vẻ mặt nửa phần đắc ý, nửa phần ngượng ngùng. Edward nhún vai, nhe răng cười hề hề, chẳng màng đến lời móc mỉa.
Lily trông có vẻ vẫn còn do dự, định tiến lên đôi co thêm vài câu, nhưng James đã trầm giọng ngăn bà lại.
"Hãy tin tưởng vào năng lực của Edward," Ông khuyên nhủ, "Và cả sự đánh giá của Harry nữa!"
Nữ phù thủy đưa mắt nhìn chồng, đôi môi run rẩy, cuối cùng lùi lại một bước trong im lặng, xem như đã thỏa hiệp.
"Nếu mọi chuyện đã quyết định xong xuôi," Dumbledore vui vẻ nói với mấy người trẻ tuổi, "Vậy thì xuất phát đến Hogwarts ngay thôi - à không không, để Giáo sư Snape đưa các con đi." Ánh mắt ông bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị, "Ta và Harry cùng Draco còn vài chuyện cần phải bàn bạc. Severus, phiền con đi cùng tụi nhỏ được không?"
Cả vị Giáo sư Độc dược và những (cựu) học trò của hắn đều lộ vẻ mặt không tình nguyện cho lắm, nhưng nét mặt của Hiệu trưởng đã truyền đạt một thông điệp rõ ràng rằng ông sẽ không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào ngoài hai chữ "đồng ý". Bọn họ đành phải miễn cưỡng gật đầu qua loa.
"Tốt lắm," Dumbledore hài lòng nói, "Sirius, mượn lò sưởi nhà cậu dùng chút nhé?"

Căn phòng sau khi vơi đi một nửa số người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức bức bối. Lửa trong lò rực rỡ một màu đỏ cam, tiếng củi cháy lép bép thỉnh thoảng lại vang lên.
Draco lạnh lùng nhìn vị Hiệu trưởng già xoay người lại. Khuôn mặt nhăn nheo của ông lúc ẩn lúc hiện dưới ánh lửa bập bùng, khiến người ta không sao nhìn rõ. Thứ duy nhất vẫn luôn sáng rực chính là đôi mắt xanh thẳm sau tròng kính kia, chẳng ai có thể thấu hiểu được những ẩn ý sâu xa giấu sau ánh nhìn đó - hoặc có lẽ từng có một người có thể thấu hiểu, nhưng người đó nay đã không còn nữa rồi.
"Cụ muốn bàn bạc chuyện gì?" Draco lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Hắn luôn mang trong mình những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn đối với vị lão nhân trước mặt: Hắn kính trọng những thành tựu của ông, đồng thời cũng biết ơn sự giúp đỡ của ông - đúng vậy, những điều này là không thể phủ nhận. Thế nhưng khác với Harry, những cảm xúc này của Draco đối với Dumbledore là có giới hạn. Sau khi nhận sự viện trợ từ đối phương, hắn luôn cân đo đong đếm xem phe mình phải trả cái giá như thế nào - nguyên tắc trao đổi ngang giá, một lối tư duy chuẩn mực của người nhà Slytherin.
"Về những dự định sắp tới," Dumbledore thong thả nói, giọng điệu thân thiện hệt như đang tư vấn hướng nghiệp cho học sinh vậy, "Hai trò tính toán ra sao?"
Chàng trai tóc vàng nghiến chặt hàm răng: "Tôi và Harry sẽ không đích thân tham gia vào bất kỳ một trận chiến nào giữa Hội Phượng hoàng và đám Tử thần Thực tử nữa." Hắn sử dụng cái giọng điệu kiêu ngạo và đầy tính uy hiếp nhất của mình, đôi đồng tử xám bạc ghim thẳng vào ánh nhìn có phần kinh ngạc của người đối diện, không một chút khoan nhượng.
Từ phía bên cạnh hai người vang lên một tiếng ho khan kỳ quặc, nghe như có ai đó đang định phản bác lại vài câu thì bị ngăn lại. Nên tạ ơn Merlin và kẻ đã ngăn cản hắn ta đi, chàng trai tóc vàng dửng dưng nghĩ thầm, nếu không thì trên người hắn ta đã bị ếm một bùa Khóa miệng vĩnh viễn rồi.
Thế nhưng điều khiến Draco kinh ngạc hơn cả, là Harry vẫn lẳng lặng đứng sau lưng hắn, không hề đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời tuyên bố của hắn, chứ không hề phản ứng kịch liệt như hắn từng mường tượng. Chàng thanh niên tóc vàng có chút bất an, khẽ chạm thử vào mu bàn tay đối phương, và lập tức nhận được một cái siết tay đáp lại ấm áp và đầy kiên định.
Dumbledore ôn tồn nhìn Harry: "Nếu đây là quyết định chung của hai con..."
"Cháu hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của Draco, thưa Giáo sư." Harry khiêm nhường đáp lời. Khi bắt gặp ánh nhìn đan xen sự ngỡ ngàng và mãn nguyện của chàng trai tóc vàng, cậu khẽ mỉm cười.
Em hiểu mà. Những ngón tay của cậu mơn trớn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay người bạn đời, Trước khi anh bắt em hứa cái lời hứa đáng yêu đó, em đã thừa hiểu dụng ý của anh rồi. Và em hoàn toàn tự nguyện.
Draco chợt có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn hôn cậu ngay lúc này.
"Ta hiểu rồi." Vị lão Hiệu trưởng tằng hắng một tiếng, gật đầu thấu hiểu, "Vậy ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của hai con."
"Cảm ơn Thầy, Giáo sư." Harry đáp.
"Không đâu Harry à, người phải nói lời cảm ơn là chúng ta mới đúng." Dumbledore trịnh trọng nói, "Hai con đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều. Ta thấu hiểu giá trị to lớn của những thông tin tình báo mà các con cung cấp. Harry, con đã cứu vớt vô số sinh mạng khỏi những cái chết vô nghĩa, con đã giúp chúng ta lật ngược thế cờ trong cuộc chiến này, con đã thắp lên ánh sáng dẫn lối chúng ta đến bờ bến của hòa bình... Ta biết ơn vô cùng vì điều đó - không, xin hãy nghe ta nói hết đã, được không?"
Ông giơ một tay lên để ngăn cản những lời ngắt lời của người khác: "Ta thú nhận, Harry, vào khoảng thời gian hai con vừa mới tới đây, ta đã từng có ý định lợi dụng các con. Ta ích kỷ coi các con là một nguồn sức mạnh từ trên trời rơi xuống, ta biết, hay nói đúng hơn là ta tự cho rằng mình thấu hiểu những gì các con đã từng nếm trải, nhưng lại luôn tự huyễn hoặc bản thân bằng cái cớ sáo rỗng 'Tất cả là vì chiến thắng'. Lúc đó ta đã quá say sưa với địa vị của mình trong cuộc chiến này, sự mù quáng và kiêu ngạo đã tước đi khả năng phán đoán sáng suốt của ta."
"Cho đến tận ngày hôm đó, khi ta ngồi trong Trang viên Malfoy, thực sự đối mặt với hai con, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, thẳng thắn của các con, ánh mắt ấy đã mạnh mẽ và rõ ràng khẳng định sự kiên cường của các con. Số phận trớ trêu, đau đớn và tuyệt vọng sẽ chỉ càng thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng bất diệt trong đôi mắt ấy."
"Ta đã thực sự bị chấn động, và cảm thấy vô cùng hổ thẹn với chính bản thân mình trước đây. Ta đã vô tình ngó lơ những thứ không bao giờ được phép xem nhẹ, và lãng quên đi sức mạnh mà ta vẫn luôn răn dạy học sinh phải khắc cốt ghi tâm. Tại đây, ta xin các con hãy tha thứ cho ta, Harry, Draco, dù ta biết rõ những toan tính và hành động của mình trước kia vốn chẳng xứng đáng..."
"Thầy hoàn toàn xứng đáng! Giáo sư Dumbledore." Harry thốt lên, đôi mắt nhòe lệ, "Thầy xứng đáng với mọi sự kính trọng và tình yêu thương của chúng cháu."
"Ta đã từng hy vọng là vậy." Vị lão nhân nói, cười một nụ cười đầy mệt mỏi, "Nhưng con đã gánh vác vai trò hiện tại của ta tốt hơn ta rất nhiều - dẫu rằng những chuyện đó đáng lẽ ra không nên xảy ra. Trọng trách này quá đỗi nặng nề, Harry, nó gần như có thể nghiền nát bất cứ ai."
"Đúng vậy," Harry thành thật thú nhận, "Vô số lần, cháu đã tưởng chừng như mình không thể gượng dậy nổi nữa. Nếu không có Draco và những... người bạn của cháu, có lẽ cháu đã gục ngã từ lâu rồi."
Chàng trai tóc vàng vòng tay siết chặt người bạn đời của mình trong im lặng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả hai người bọn họ đều bị kéo vào một cái ôm mềm mại, ấm áp.
"Đủ rồi, mọi chuyện đã qua cả rồi!" Lily nức nở khóc, ôm ghì hai chàng thanh niên đang sững sờ vào lòng, "Hai đứa không cần phải bận tâm đến những chuyện đó nữa, không cần phải gồng mình chịu đựng nữa... Cứ ở lại đây, ở lại một nơi an toàn là được rồi!"
Harry cứng đờ người.
Cái cảm giác ấm áp ập đến đầy bất ngờ này, nó vừa giống với vòng tay của Draco, nhưng lại mang một bản chất hoàn toàn khác biệt; nó là một sự nương tựa vừa lạ lẫm, vừa đong đầy tình yêu thương, vừa dịu dàng nhưng cũng vô cùng vững chãi; đây là hơi ấm và sức mạnh mà cậu chỉ từng được nhìn thấy trong Ảo ảnh của Tấm gương Ảo ảnh, chỉ từng được cảm nhận trong những giấc mơ; đây là những trải nghiệm đã lắng đọng tận sâu thẳm trong ký ức tuổi thơ, tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp;
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của mẹ.
Harry run rẩy hít một hơi thật sâu, chậm rãi và chần chừ nâng cánh tay lên, rụt rè vòng qua lưng nữ phù thủy, hệt như đang sợ hãi chạm vào một quả bong bóng xà phòng tuyệt đẹp nhưng mong manh dễ vỡ.
Và lần này, giấc mơ diệu kỳ đã không tan biến.
Vị lão nhân lặng lẽ ngắm nhìn họ.
"Từ lần gặp gỡ đầu tiên, ta đã luôn tự hỏi, vì sao các con lại xuất hiện trước cửa Hội Phượng hoàng với thân hình đầy thương tích sau khi băng qua cả một ranh giới thế giới." Ông nói, "Và vừa nãy, ta đã tìm được câu trả lời - có lẽ nó rất trừu tượng, có lẽ sẽ bị hầu hết mọi người cười nhạo, nhưng đó là lời giải thích duy nhất mà ta có thể nghĩ ra."
"Đây chính là phép màu được tạo nên bởi thứ sức mạnh vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất, nhưng cũng thường bị người ta lãng quên nhất trên thế gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co