35
Hai ngày nghỉ cuối cùng trôi qua trong sự chờ đợi đầy lo âu và những cuộc họp bàn không có hồi kết.
Đối với Draco mà nói, những cuộc họp của Hội Phượng hoàng do Dumbledore chủ trì thật tẻ nhạt và kém hiệu quả làm sao: Bọn họ cứ thao thao bất tuyệt thao diễn về hành tung của một tên Tử thần Thực tử nào đó đã bị lộ thân phận, lải nhải không ngừng về những điều bất thường mà trạm gác ở một thị trấn hay khu phố nào đó báo về, rồi lại cố gắng chắp vá những manh mối rời rạc, có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau ấy để suy đoán xem mục tiêu tấn công tiếp theo của Voldemort có thể là ở đâu, vân vân và mây mây.
Dumbledore có lẽ rất giỏi trong việc vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, chu toàn và biến nó thành hiện thực theo từng bước một. Thế nhưng, chiến tranh làm gì cho phép ông có đủ thời gian để nhởn nhơ, thong thả cân nhắc đến từng chi tiết nhỏ nhặt cơ chứ. Không thể nhìn thấu toàn cục chính là điểm yếu chí mạng của vị lão nhân này.
Draco chẳng thèm che giấu sự mất kiên nhẫn đang trào dâng trong lòng, lý do duy nhất khiến hắn vẫn còn chịu ngồi lại đây chính là Harry, hay nói chính xác hơn, là vì lời hứa giữa hắn và cậu.
Sự nhượng bộ của hắn chính là việc ở lại Quảng trường Grimmauld cùng người yêu, thỉnh thoảng ném ra vài lời khuyên cho mấy cái đầu chứa đầy cỏ roi ngựa kia để bọn họ khỏi đi sai nước cờ quá xa.
Về phần điều kiện của hắn... Draco nheo mắt nhìn Dumbledore đang chìm trong trầm tư ở phía đối diện, hắn không hề quên đi lời thề mà mình từng thốt ra với ông lão:
Tôi mong muốn, và sẽ bằng mọi giá, đảm bảo rằng Harry không bao giờ bị cuốn vào bất kỳ một sự nguy hiểm nào của cuộc chiến này nữa!
Hắn quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng hẳn đi ngay khi chạm vào người yêu. Từ lúc Kreacher rời đi, Harry hầu như chỉ giữ im lặng, chăm chú nghiên cứu mớ tài liệu mà vị lão Hiệu trưởng cùng những người khác chất đống trên bàn, hoặc lắng nghe các thành viên báo cáo và đưa ra ý kiến, thỉnh thoảng lại ghi chép vài dòng - thế nhưng có một lần Draco vô tình liếc thấy, người bạn đời của hắn thực chất chỉ đang vẽ bậy nhăng cuội lên tờ giấy da cừu (phải nói thêm là, trình độ vẽ vời của cậu thê thảm đến mức hắn chỉ lờ mờ đoán được đó hình như là một con chim).
Lúc này Harry lại đang cắm cúi vẽ vời, Draco bật cười khẽ một tiếng, vươn tay kéo người yêu sát lại gần mình hơn, cho đến khi hai cơ thể dựa sát vào nhau, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt truyền sang từ đối phương.
Hắn nhoài người qua vai Harry để xem cậu vẽ gì trên giấy da, một cánh tay vững chãi ôm chặt lấy vòng eo người yêu. Chàng trai tóc đen không hề phản kháng, cứ như thể cậu hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến điều đó, nhưng đôi tai đỏ lựng của cậu đã bán đứng tất cả.
Chàng thanh niên tóc vàng duy trì tư thế thân mật ấy, nửa lắng nghe những người khác tranh luận, nửa tính toán xem rốt cuộc cái cuộc họp này khi nào mới chịu kết thúc.
"... Draco? Draco!"
"Gì cơ?" Hắn ngớ người ra, bị đánh thức khỏi ý nghĩ muốn cắn nhẹ lên vành tai người yêu, bèn hỏi ngược lại.
"Về mục tiêu tiếp theo của Voldemort ấy." Harry bực bội nhắc nhở, quay đầu nhìn người bạn đời đang ở sát rạt bên cạnh, tóc mai khẽ cọ vào môi hắn đầy ngứa ngáy, "Anh có suy nghĩ gì không?"
Draco thầm chửi thề trong bụng, thắc mắc không biết chàng trai tóc đen có cố tình làm vậy không.
"Hửm?" Đối phương phát ra một âm thanh đầy nũng nịu bằng giọng mũi như để thúc giục, điều này càng khiến Draco tin chắc rằng cậu đang cố ý.
"Thực tình mà nói, địa điểm diễn ra cuộc tấn công tiếp theo của Voldemort nằm ở đâu cũng chẳng quan trọng cho lắm - ý anh là xét trên phương diện chiến lược." Hắn siết chặt cánh tay đang ôm quanh người yêu, ngón tay len lén vuốt ve mơn trớn vùng eo và bụng của Harry như một sự trả đũa, "Nếu Kreacher lấy được chiếc cúp, thì một khi Voldemort phát hiện ra thêm một Trường sinh Linh giá nữa biến mất, gã chắc chắn sẽ phát điên lên - mặc dù bản thân gã vốn dĩ đã đủ điên rồ rồi. Đến lúc đó, bất cứ nơi nào gã đặt chân đến, nơi đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ lôi đình của gã."
Đôi mắt Harry thoáng chốc phủ một tầng sương mù u ám, nặng nề. Draco thức thời dừng ngay trò trêu ghẹo lại, vòng tay siết chặt hơn như để vỗ về.
"Chỉ cần Voldemort chết đi, thì mọi thứ sẽ khép lại thôi." Hắn thì thầm, "Sắp rồi, chỉ cần đợi đến khi tất cả các Trường sinh Linh giá bị phá hủy, sau đó..."
Hắn đột ngột im bặt, bởi Harry vừa tóm chặt lấy tay hắn, hệt như thể một nỗi sợ hãi kinh hoàng khi nhận ra sự thật vừa bóp nghẹt trái tim cậu vậy. Sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của chàng trai tóc đen cũng truyền sang cho Draco. Hắn lo lắng đưa tay áp lên má người yêu.
"Em vừa nghĩ đến chuyện gì sao?" Hắn hạ giọng thì thầm hỏi.
Harry thở gấp hai nhịp, kéo một mảnh giấy da cừu về phía mình, vội vàng viết nghệch ngoạc ba từ lên mặt sau: "Trường sinh Linh giá, Đũa phép Cơm nguội, Neville". Chàng thanh niên tóc vàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó một lát, rồi chợt bừng tỉnh.
"Mục tiêu của Voldemort." Hắn nói ngắn gọn, "Tạo ra Trường sinh Linh giá để đạt được sự bất tử, đoạt lấy Đũa phép Cơm nguội để không bao giờ nếm mùi thất bại..."
"Còn Neville là kẻ thù không đội trời chung trong lời tiên tri mà gã một mực muốn nhổ cỏ tận gốc." Harry nhanh chóng tiếp lời, "Nếu Kreacher thành công, thì Trường sinh Linh giá của Voldemort sẽ chỉ còn lại con mãng xà kia. Gã rất có thể sẽ trở nên nhát gan, cẩn trọng, ẩn mình không ló mặt ra ngoài..."
"Nhưng khả năng cao hơn là gã sẽ hoàn toàn mất trí và làm càn bất chấp mọi hậu quả." Draco cau mày, "Dẫu sao thì, một kẻ đã tự xé nát linh hồn mình thành vô số mảnh vụn cũng chẳng còn lại bao nhiêu lý trí nữa."
"Nếu vậy thì, gã rất có khả năng sẽ điên cuồng săn lùng Đũa phép Cơm nguội hơn trước." Harry thì thầm phân tích, hoàn toàn chìm đắm trong luồng suy nghĩ của mình, chẳng hề để ý rằng những âm thanh ồn ào xung quanh đã dần lắng xuống, "Gã sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào Giáo sư Dumbledore và Neville... Vấn đề ở chỗ, anh nghĩ gã sẽ nhắm vào ai trước?"
"Chuyện này thì..."
"Là ta." Một giọng nói già nua chen vào cuộc đối thoại của họ. Harry giật thót mình ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của vị lão Hiệu trưởng.
"Rất xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai đứa." Dumbledore làm một cử chỉ xin lỗi ("Bọn cháu cũng quen với chuyện đó rồi." Draco mỉa mai), "Nhưng đối với câu hỏi vừa rồi của Harry, thì đáp án chỉ có thể là ta mà thôi."
"Ta không cho rằng đây là một vinh dự đáng để ông tự đắc mà đứng ra gánh vác đâu." Snape khô khan nhận xét, "Chúa tể Hắc ám hẳn vẫn còn đủ tỉnh táo để lựa chọn con mồi dễ xơi hơn trước chứ."
Neville rụt cổ lại trước sự khinh miệt ẩn ý trong lời nói của vị Giáo sư. Nhưng Dumbledore lại lắc đầu với Snape.
"Cậu nhầm rồi, Severus." Vị lão Hiệu trưởng điềm tĩnh chỉ ra, "So với ta, người mà Voldemort e sợ hơn cả chính là Neville - dẫu cho bản thân gã cũng chưa hề nhận thức được điều đó. Neville nắm giữ một thứ sức mạnh mà gã không bao giờ có thể thấu hiểu, cũng chẳng bao giờ có được. Một phần nguyên nhân rất lớn khiến gã cố chấp với Đũa phép Cơm nguội đến vậy, chính là vì gã vọng tưởng sẽ mượn được uy lực của nó để chiến thắng thứ sức mạnh kia."
Vị Giáo sư Độc dược bĩu môi khinh khỉnh, dường như chẳng buồn đôi co thêm về vấn đề này. Trong khi đó, vài người trẻ tuổi vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện lại nhìn chàng thanh niên mặt tròn với ánh mắt đầy kính sợ, khiến cậu ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.
"Nói tóm lại, Voldemort bây giờ sẽ bắt đầu dồn toàn tâm toàn ý vào việc gây rắc rối cho cụ, đúng không ạ, Giáo sư Dumbledore?" Sirius hỏi.
"Ta mong là vậy." Vị lão Hiệu trưởng điềm tĩnh đáp.
"Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn cả." Harry nói, tay cầm chiếc bút lông chim cứ vạch những đường xằng xịt lên mặt giấy đầy bực dọc, "Những điều này chỉ là suy đoán dựa trên giả định rằng chiếc cúp được mang về, nếu như Kreacher..."
Như thể đáp lại tiếng gọi của cậu, một tiếng "Bốp" vang lên, một cái bóng gầy gò, nhỏ thó thình lình xuất hiện ở một góc phòng khách, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và những tràng ho sặc sụa. Tất cả mọi người lập tức bật dậy khỏi ghế, trừng trừng mắt nhìn cái đống lếch thếch như giẻ rách kia.
Hermione là người đầu tiên nhận ra sinh vật đó, nhờ đứng gần nhất.
"Kreacher!" Nữ phù thủy thốt lên kinh ngạc, "Trời đất ơi, nó bị thương rồi!" Cô vội vàng lao tới, định vươn tay đỡ lấy nó.
Cái bóng ấy nhọc nhằn nhúc nhích:
"Máu... bùn, tránh xa... Kr... eacher ra." Giọng nói tuy vô cùng yếu ớt nhưng sự chán ghét trong đó lại chẳng hề vơi đi nửa điểm. Hermione rụt rè thu tay lại, rút đũa phép ra bắt đầu cẩn thận niệm bùa Trị thương.
Máu đã ngừng chảy. Con gia tinh chậm chạp lồm cồm bò dậy, trông nó còn hom hem và dơ bẩn hơn cả trước đó. Khắp cơ thể nó chằng chịt những vết thương đáng sợ do Hắc ma pháp gây ra (Hermione không kìm được bật khóc, còn Harry nhắm nghiền mắt lại, cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong dạ dày). Thế nhưng, trong đôi mắt to lồi như quả bóng tennis của nó lại ánh lên một tia sáng đầy kích động.
"Kreacher làm được rồi!" Con gia tinh tự hào thông báo, lôi từ trong ngực ra một chiếc cúp nhỏ - Neville nhận ra ngay lập tức, đây chính là chiếc cúp cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ. "Kreacher đã thâm nhập vào được căn phòng đó, bên trong có yểm rất nhiều loại ma thuật, có thứ khiến Kreacher đau đớn vô cùng, có thứ lại làm Kreacher nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng... nhưng Kreacher đã giải quyết hết rồi! Kreacher lấy được chiếc cúp rồi!" Nó hướng ánh mắt về phía Draco và Harry, y hệt như một đứa trẻ đang ngoan ngoãn đợi chờ lời khen thưởng.
"Tốt lắm." Chàng thanh niên tóc vàng khen ngợi, còn Harry lại tiến lên làm cái việc mà Hermione chưa kịp thực hiện: Cậu nhẹ nhàng bế con gia tinh lên khỏi sàn nhà, đặt lên ghế sô pha. "Ngươi làm xuất sắc lắm, Kreacher. - Giáo sư Snape, Thầy có thể chữa trị cho nó được không ạ?" Cậu quay sang cầu viện vị Giáo sư Độc dược, rất khôn ngoan khi không chọn Lily Potter.
"Vì cậu chủ Regulus, Kreacher sẵn sàng làm tất cả mọi việc." Con gia tinh khàn giọng đáp lời, hơi ưỡn cái lồng ngực gầy gò lên. Snape với khuôn mặt lạnh như tiền bắt đầu bôi thuốc cho nó.
"Ta nghĩ, nếu thằng bé nghe được những lời này, nó hẳn sẽ rất vui." Sirius đột nhiên lên tiếng từ phía sau. Ông liếc nhìn con gia tinh với ánh mắt đầy phức tạp, đôi môi mấp máy. Đối với người đàn ông này, việc phải đột ngột thay đổi thái độ, niềm nở với một sinh vật mà mình chưa bao giờ buông được nửa lời tử tế quả thực chẳng hề dễ dàng, nhưng ít ra thì Sirius cũng đang cố gắng.
"Ngươi, ờm, đợi khi nào khỏe lại thì dẫn ta đến... hang động đó nhé," Ông khó nhọc nuốt nước bọt, nỗi bi thương và sự lúng túng cứ giằng xé lẫn nhau trong trái tim ông, "Để lập cho Regulus một tấm bia mộ hay đại loại thế." Ông quay mặt đi chỗ khác, vò rối mái tóc với vẻ bực dọc.
Mặc kệ lời cảnh báo của Snape, Kreacher vẫn cố gượng ngồi dậy, chằm chằm nhìn ông một lúc lâu. Mãi cho đến khi Sirius bị nó nhìn đến mức sởn gai ốc mới nghe nó thều thào đáp lại: "Vâng thưa cậu chủ."
Vừa dứt lời, nó liền trợn ngược mắt, ngã lăn ra.
"Ôi, không!" Hermione gào khóc,
"Kreacher!"
"Im lặng nào, cô Granger!" Vị Giáo sư Độc dược quát lớn với vẻ mặt tối sầm lại, "Ta chỉ đang cho nó chìm vào giấc ngủ thôi, để tránh có người lại tiếp tục giở thói diễn thuyết cảm động khiến nó kích động, làm ta không thể nào bôi thuốc cho xong được!"
"... Ồ." Cô phù thủy trẻ hắng giọng đầy ngượng ngùng, Ron ôm lấy vai cô để an ủi.
Đứng ở cuối hàng người, Edward khom lưng nhặt chiếc cúp vàng nhỏ xíu bị bỏ quên dưới đất lên.
"Đây là 'Trường sinh Linh giá' á?" Cậu tò mò mân mê, đưa lên sát mắt để nhìn cho rõ hơn, "Cảm giác cũng chả khác gì cái cúp bình thường cả!"
"Edward!!" Lily kinh hãi hét lên với cậu con út, "Đừng có đụng vào lung tung!"
Bị tiếng hét của mẹ làm cho giật mình, thằng bé luống cuống đánh rơi chiếc cúp vàng xuống sàn nhà thêm lần nữa. Tất cả mọi người nín thở nhìn cái vật nhỏ bé đó lăn lông lốc một vòng trên sàn, rồi từ từ dừng lại. Không có chuyện gì xảy ra cả.
"Ôi dào, có gì đâu mà làm quá lên thế." Draco uể oải cất lời, mang theo cái điệu bộ cợt nhả, thích thú khi thấy người khác gặp rắc rối, "Trường sinh Linh giá vốn dĩ đâu có khả năng gây ra sát thương vật lý cho phù thủy - Ờ thì, ngoại trừ con rắn kia ra - chúng chỉ thỉnh thoảng giở trò công kích tinh thần của mấy người thôi."
"Con thấy như thế còn đáng sợ hơn." James lầm bầm.
"Giờ chúng ta phải xử lý chuyện này như thế nào đây?" Tonks dè dặt hỏi, đứng cách chiếc cúp vàng nhỏ xíu kia một khoảng thật xa, hệt như sợ nó có thể nhảy dựng lên cắn người vậy.
"Mang nó đến Hogwarts." Dumbledore nghiêm nghị tuyên bố, "Và cùng phá hủy với những Trường sinh Linh giá trước đó."
Neville vừa khom người định nhặt chiếc cúp vàng lên thì bỗng rú lên thảm thiết. Cậu ôm lấy trán ngã bệt xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Vài người đứng gần đó bị biến cố bất ngờ này dọa cho sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm sao. Dumbledore vội vã chạy đến bên cậu, khẽ lẩm nhẩm vài câu thần chú.
Tiếng rên rỉ của Neville có dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa dứt hẳn. "Severus!" Vị lão Hiệu trưởng nhỏ giọng gọi, nhưng vị Giáo sư áo đen chỉ biết lắc đầu.
"Bế quan Bí thuật của cậu ta quá tệ hại, tôi không có cách nào can thiệp được." Snape nói.
"Rốt cuộc ông có chỉ dạy đàng hoàng cho cậu ấy không vậy?" Ron hét lên với hắn, đi tới đi lui quanh cậu bạn thân với vẻ bồn chồn lo lắng.
"Giờ không phải lúc cãi nhau!" Lily lớn tiếng quát. Bà quỳ xuống trước mặt Neville, thử tung ra vài câu thần chú, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng: "Có thể ếm bùa Ngủ ép buộc được không?"
"Vô ích thôi." Harry bỗng lên tiếng, "Giấc ngủ không thể nào cắt đứt mối liên kết đó được - gọi cậu ấy dậy mau!" Cậu ra lệnh.
Không nói hai lời, Ron tóm chặt lấy hai vai Neville, dùng sức mạnh như muốn rung cho rụng rời từng khớp xương của đối phương mà lắc lấy lắc để, đồng thời đấm thùm thụp vào lưng cậu: "Tỉnh lại đi, Neville!"
Dưới sự giày vò không thương tiếc của chàng trai tóc đỏ, Neville giật mình mở trừng mắt, ánh nhìn vẫn còn chút đờ đẫn, mông lung. Quần áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay.
"Bồ thấy sao rồi, bồ tèo?" Ron lo lắng hỏi han.
Neville hít một hơi thật sâu, đưa mắt lướt qua một vòng những người xung quanh, hàm răng run lập cập cố gắng rặn ra từng chữ: "Hắn phát hiện ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co