42
"Trừ những kẻ đã tẩu thoát thì chắc chỉ còn sót lại ngần này thôi." Sirius nói, giơ chân đá đá mấy tên Tử thần Thực tử đang bất tỉnh nhân sự hoặc đã tắt thở nằm la liệt trên mặt đất. Harry nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong số đó: Anh em nhà Lestrange, và cả Rookwood - bàn tay của kẻ nào cũng nhuốm đầy máu tươi của biết bao sinh mạng vô tội.
James bước đến đứng cạnh cậu.
"Ba không chắc là con có muốn biết hay không..." Người đàn ông ngập ngừng mở lời, cúi đầu trân trân nhìn khuôn mặt méo mó của Rodolphus, "Mười tám năm ròng rã, ba vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc này."
Harry tò mò nhìn ông. Nỗi bi thương thoáng xẹt qua nơi đáy mắt cha cậu đã thay cho câu trả lời: "Gã này đã giết chết con của thế giới này, đúng không ạ?"
James khẽ nhún vai một cách cứng nhắc: "Hắn, hoặc vợ hắn, hay em trai hắn - ai cũng có khả năng... Ký ức về ngày hôm đó thực sự quá đỗi hỗn loạn." Ông nở một nụ cười khổ khan khốc.
Harry khẽ cựa mình một cách bất an. James lập tức nhận ra điều đó. Ông chần chừ một thoáng, rồi chậm rãi đặt tay lên vai chàng trai tóc đen, và cậu không hề né tránh.
"Chúng ta yêu com, ta và Lily." Người đàn ông nhẹ giọng thì thầm, "Tình yêu đó chẳng liên quan gì đến việc con đến từ thế giới nào - nó chỉ đơn thuần là bản năng của những người làm cha làm mẹ. Ba nghĩ, nếu đổi lại người chết là chúng ta, thì Lily và ba cũng đều mong muốn rằng, dẫu ở một thế giới khác, cháu vẫn nhận được tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ."
Harry chăm chú nhìn ông, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo và đầy kiên định. James đã vô cùng xúc động khi cậu thanh niên cuối cùng cũng chịu nới lỏng sự phòng bị, cất tiếng gọi cái danh xưng mà ông đã khao khát từ rất lâu trong lần chia tay trước. Thế nhưng ông biết, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Dẫu những ngôn từ thốt ra chẳng thể nào lột tả được dù chỉ một phần vạn tình cảm trào dâng trong lòng, ông vẫn hạ quyết tâm sẽ lặp đi lặp lại những lời này hết lần này đến lần khác, cho đến khi chàng trai trẻ hoàn toàn rũ bỏ được mọi vướng mắc trong lòng đối với họ.
"... Con cảm ơn." Ông nghe thấy tiếng thì thầm lí nhí của chàng thanh niên tóc đen, mang theo một vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn, hệt như thể cậu vừa bất ngờ, lại vừa bối rối trước sự thật rằng ngoài người bạn đời của mình ra, vẫn còn người khác nói lời "yêu" với cậu.
James không biết bản thân nên vui hay buồn trước phản ứng này của cậu thanh niên - ông lại xót xa khi nhớ đến tuổi thơ thiếu vắng tình thương và sự chở che của Harry. Cuối cùng, ông chỉ khẽ bóp nhẹ vai Harry như một lời động viên, khích lệ.
Draco sải bước tiến tới. Hắn vừa cứu vãn thành công một nồi độc dược xém chút nữa thì hỏng bét - chẳng ai biết chàng trai tóc vàng đã làm cách nào, nhưng rõ ràng trình độ của hắn ở một khía cạnh nào đó đã vượt mặt Snape. James nhìn cái cách hắn theo thói quen choàng tay ôm lấy và hôn Harry, thầm thở dài một tiếng đầy cam chịu trong lòng: Đằng nào trong nhà cũng đã có một tên Slytherin làm cha đỡ đầu cho con trai mình rồi, giờ có thêm một tên nữa chắc cũng chẳng đến nỗi khó bề chấp nhận.
"Đám tép riu thì giải quyết êm xuôi cả rồi." Sirius tiếp tục câu chuyện, "Thế nhưng Voldemort thì vẫn chưa thấy sủi tăm bóng dáng đâu cả!"
Remus lắc đầu: "Chẳng có ai nhìn thấy hắn trên chiến trường cả. Dumbledore nghi ngờ có khả năng hắn đang lẩn trốn sâu trong Rừng Cấm..."
Câu nói của ông đột ngột bị cắt ngang bởi một bóng người đang loạng choạng lao thẳng vào phòng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảnh giác giơ cao đũa phép hướng về phía cửa, lo sợ những tàn dư của Thế lực Hắc ám lọt lưới xông vào.
Không phải Tử thần Thực tử. Hiện ra trước mắt họ là một Hermione đang thở hổn hển, đứt quãng. Họ vừa mới kịp thở phào nhẹ nhõm được một chút, thì câu nói nghẹn ngào trong nước mắt của cô phù thủy trẻ lại một lần nữa dìm bầu không khí vào một sự hoảng loạn tột độ.
"Cứu Ron với!" Hermione gào khóc thảm thiết, "Rắn! Bồ ấy bị con rắn của Voldemort cắn rồi!" Cô tì người vào khung cửa đã bị bọn Tử thần Thực tử phá nát đến mức lung lay sắp đổ, trông như thể sắp ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
"Con rắn của Voldemort..." Sirius lẩm bẩm, "Trường sinh Linh giá đó!"
"Đứng lên đi, Hermione!" Harry lao tới, vừa đỡ vừa kéo cô nàng đứng thẳng dậy, "Em phải dẫn tụi này đến chỗ cậu ấy ngay - Bà Pomfrey!"
Nữ y sư hớt hải chạy vọt ra: "Tôi nghe thấy cả rồi." Bà xách theo một chiếc hòm lớn, "Thuốc giải độc rắn cơ bản đã được chuẩn bị xong xuôi, nhưng đối với những liều sau, bắt buộc phải có nọc của con rắn đó thì mới phát huy tác dụng!"
"Nhưng, nhưng mà..." Nước mắt Hermione tuôn rơi lã chã, "Con rắn đó... nó cắn Ron xong rồi bỏ đi mất tiêu... cháu không có cách nào nhốt nó lại được! Cháu cũng chẳng biết bây giờ nó đang trốn ở xó xỉnh nào nữa!" Cô gần như kích động đến mức điên loạn mà tự bứt tóc mình.
"Bình tĩnh lại nào, Hermione!" Harry lo lắng nắm chặt lấy tay cô, nhưng ngay cùng lúc đó, Draco đã làm một chuyện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người: Hắn giáng một cái tát trời giáng vào mặt nữ phù thủy.
"Cái sự lý trí mà cô vẫn luôn lấy làm tự hào bay biến đi đâu hết rồi hả, Granger?" Chàng trai tóc vàng lạnh lùng buông lời, "Nếu cô còn tiếp tục khóc lóc bù lu bù loa như thế này, thì e là trong đám tang của Weasley cô chẳng còn giọt nước mắt nào để nhỏ đâu."
Cô phù thủy tóc nâu với đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu trừng trừng nhìn hai người họ, ngực phập phồng thở dốc, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng rõ ràng cảm xúc đã được khống chế, bình tĩnh hơn ban nãy.
"Cậu ấy đang ở túp lều của bác Hagrid." Cô nghẹn ngào nói, cố gắng kìm nén những tiếng nấc, "Mình đã cố gắng khoanh vùng chất độc lại, nhưng e là không trụ được bao lâu nữa - mình không dám di chuyển bồ ấy."
"Tốt lắm!" Bà Pomfrey gật đầu, "Dẫn tôi đến chỗ cậu ấy ngay, tôi sẽ tiếp tục ức chế sự lây lan của nọc độc - còn mấy người!" Bà hung hăng chỉ tay về phía nhóm người James và Harry, "Tỏa ra khắp nơi, mau chóng tìm bằng được con rắn chết tiệt đó về đây!"
Neville tham lam hít từng ngụm khí lớn. Làn gió đêm mát rượi mang theo hương thơm của cỏ cây và mùi đất ẩm xộc thẳng vào khoang mũi, lan tỏa sâu xuống tận hai buồng phổi, khiến cậu một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt diệu của việc được sống sót - điều mà trước đây cậu chưa từng mảy may để tâm.
Món quà mà trải nghiệm cận kề cái chết mang lại cho cậu không chỉ dừng lại ở đó, và cậu hiểu rõ bản thân sẽ phải trân trọng những ký ức này cho đến tận cuối đời:
Khi màn sương mù trắng xóa tản đi, Neville lập tức nhận ra nơi này: khu nhà kính trồng Thảo dược phía sau tòa lâu đài. Dưới chân cậu là vô vàn những loài thực vật kỳ lạ và tuyệt đẹp. Neville ngồi xổm xuống, vươn ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào một nụ hoa Anh thảo đang hãy còn e ấp.
"Chúng đẹp lắm, đúng không?" Một giọng nói đáng lẽ ra phải vô cùng xa lạ, nhưng lại mang một cảm giác thân quen đến lạ thường vang lên từ phía sau.
Neville giật thót mình quay ngoắt lại, rồi sững sờ ngã bệt xuống đất.
Cậu nhìn thấy một bản ngã khác của chính mình.
Chàng thanh niên đứng đối diện, sở hữu khuôn mặt giống cậu y như đúc, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Xin lỗi nhé, tôi làm cậu giật mình à?"
Neville thành thật gật đầu. Cậu đã hiểu tại sao bản thân lại có cái ấn tượng kỳ quặc với giọng nói ban nãy: Việc nghe thấy chính giọng nói của mình cất lên từ một nơi khác quả thực mang lại một cảm giác rất kỳ cục.
Cậu tò mò đánh giá chàng thanh niên giống mình y như đúc đang đứng vặn vẹo mười ngón tay, rõ ràng là cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Ánh mắt cậu dừng lại ở vầng trán của đối phương - nơi đó hoàn toàn nhẵn nhụi.
Neville lập tức đoán ra thân phận của người kia.
"Cậu là tôi ở một thế giới khác!" Cậu kinh ngạc thốt lên, và câu hỏi tiếp theo hoàn toàn xuất phát từ sự suy đoán trong tiềm thức, "Cậu đến từ thế giới của anh Harry đúng không?"
Neville mỉm cười rạng rỡ: "Đúng vậy! Nhưng ở đây, hai thế giới đang được kết nối với nhau, vì vậy nên chúng ta mới có thể nhìn thấy nhau thế này."
Dumbledore từ từ bước xuống từ ngọn tháp cao, đứng sóng vai cùng Neville. Sự hiện diện của vị lão phù thủy càng khiến tâm trạng chàng trai trẻ thêm vững vàng. Và đối diện với họ, chính là Voldemort - kẻ đã bị tước đi mọi vây cánh đắc lực.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, Tom." Vị lão nhân điềm đạm cất lời, thái độ hờ hững như thể chỉ đang bàn luận về thắng thua của một ván cờ, "Ngươi không thể nào thắng được đâu."
Một tia sáng lạnh lẽo, khát máu lóe lên trong đôi đồng tử đỏ ngầu của Voldemort. "Nằm mơ đi!" Gã gắt gỏng, giơ cao chiếc đũa phép lên, "Cái thời đại của lão đã tàn từ lâu rồi, Dumbledore!"
"Đúng vậy, năm tháng nào có chừa một ai." Vị lão nhân thừa nhận, "Thế nhưng ta vô cùng tự hào khi được chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ nối tiếp. Chúng đều là những đứa trẻ xuất chúng - xuất chúng vượt xa cả sự kỳ vọng của ta."
"Lão đang nói đến cái thằng nhãi ranh yếu đuối, vô dụng, chỉ biết nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của lão này sao?" Voldemort giễu cợt.
"Hoàn toàn ngược lại." Dumbledore kiên định đáp, "Neville dũng cảm hơn cả lão và ta cộng lại rất nhiều."
"Cậu rất dũng cảm." Neville mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh một người khác, "Cả cậu và Harry đều vậy."
Neville ngượng ngùng lắc đầu: "Không đâu, tôi chẳng dũng cảm chút nào. Tôi chỉ luôn dựa dẫm vào người khác... Trước kia là Giáo sư Dumbledore, sau này lại đến anh Harry..."
"Trên đời này chẳng có mấy ai dám can đảm chủ động nghênh đón cái chết đâu." Neville nhẹ nhàng đáp lời, "Nhưng cậu lại làm được điều đó."
"Chuyện này không thể sánh bằng..." Neville cúi gầm mặt, tự cười nhạo bản thân, "Cùng mang trên mình danh hiệu 'Cứu thế chủ', nhưng anh Harry đã hoàn thành được biết bao nhiêu việc mà ngay cả nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới. Còn tôi, từ bé đến lớn làm cái gì cũng chậm chạp, vụng về, dẫu có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào đạt được kỳ vọng của người khác... Cậu biết không? Khi biết được sự thật cuối cùng về Trường sinh Linh giá, thực sự trong thâm tâm tôi lại thấy rất vui - bởi vì cuối cùng tôi cũng có một nhiệm vụ để tự mình hoàn thành."
Cậu đưa tay nghịch nghịch một chiếc lá. Có lẽ vì đối diện với chính bản thân mình, nên Neville mới có thể thoải mái bộc bạch những suy nghĩ mà cậu chưa từng dám hé lộ với bất kỳ ai.
"Tôi hiểu mà." Neville nhẹ giọng nói, "Tôi biết Ông kẹ của cậu chính là bản thân cậu - cậu vô cùng khiếp sợ sự tầm thường và vô dụng của chính mình; và cả ảo ảnh Giáo sư Dumbledore quở trách cậu xuất hiện lúc phá hủy chiếc Mặt dây chuyền nữa... Nhưng tất cả những thứ đó đều không có thật, đó chỉ là những trò lừa đảo tồi tệ mà Voldemort dựng lên nhằm thao túng tâm lý người khác. Giáo sư Dumbledore tuyệt đối sẽ không bao giờ có những suy nghĩ đó về cậu, và bản thân cậu cũng không hề hèn nhát, vô tích sự đến vậy đâu."
Neville ngước lên nhìn cậu, dưới đáy mắt dâng lên một tia sáng hân hoan mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Neville bật cười: "Đây là một quá trình cần phải trải qua từ từ, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn là người hiểu rõ chính mình nhất: Điều mà Neville Longbottom khao khát nhất, chính là sự công nhận từ chính bản thân mình."
Một dải lửa hình chiếc roi sắc lẹm bất thình lình quất thẳng về phía hai người. Dumbledore khẽ nhấc cánh tay lên, nhẹ nhàng gạt nó ra hệt như đang gạt một cành liễu rủ.
"Lại là mấy cái mớ lý thuyết nhảm nhí về 'tình yêu' của lão hả?" Voldemort khinh khỉnh nói, "Lão cũng chỉ có cái tài võ mồm ấy thôi! Trên thế giới này, chỉ có Sức mạnh mới là thứ quyết định tất cả!"
"Sức mạnh có vô vàn hình thái khác nhau," Vị lão Hiệu trưởng nói, "Nhưng ngươi lại lựa chọn thứ sức mạnh sai lầm và tầm thường nhất, và luôn để nó mê hoặc, thao túng bản thân. Hệt như việc hít bạch phiến - một loại ma túy của bọn Muggle vậy - lúc đầu nó sẽ mang đến cho ngươi cảm giác thỏa mãn và hưng phấn tột độ, nhưng theo sau đó lại là vô số những di chứng tàn khốc không đếm xuể."
"Chúa tể Hắc ám không bao giờ bị chi phối bởi bất cứ thứ gì!" Voldemort gầm thét lên, "Sức mạnh là thứ thuộc về quyền sở hữu của ta!" Ánh mắt gã dán chặt vào chiếc đũa phép trên tay Dumbledore, "Tất cả mọi loại sức mạnh... Kể cả sức mạnh chinh phục cái chết!"
"Việc phân tách linh hồn để trốn tránh cái chết là một hành động vô cùng liều lĩnh và ngu muội, Tom à." Dumbledore dõng dạc nói lớn, "Tình cảnh của ngươi hiện tại còn thê thảm hơn cả cái chết rất nhiều."
"Đợi đến khi lão nằm gọn trong quan tài thì sẽ không còn già mồm được như vậy nữa đâu!" Voldemort rít lên, "Avada Kedavra!"
Tia sáng xanh đánh sầm xuống khoảnh đất trống mà hai người vừa tránh khỏi, tạo thành một cái hố sâu hoắm.
"Ngươi không thể nào chinh phục được cái chết đâu!" Neville hét lên, "Trường sinh Linh giá của ngươi đã bị tiêu hủy hết rồi!"
Trên khuôn mặt rắn của kẻ đối diện thoáng xẹt qua một tia hoang mang kinh hãi, nhưng ngay lập tức lại biến thành một nụ cười độc địa. "Bị tiêu hủy hết rồi sao..." Gã rít lên từng tiếng, đảo tròng mắt màu máu đỏ ngầu, "Ngươi đinh ninh là như vậy thật sao?"
Tiếng rít lạnh lẽo của loài rắn vang lên ngay dưới chân. Neville hoảng hốt lùi lại một bước, nhìn thấy Nagini thè chiếc lưỡi gớm ghiếc, từ từ trườn về phía chủ nhân của nó. Lớp khiên bảo vệ bao quanh con mãng xà vẫn không hề sứt mẻ lấy một vết.
Chàng thanh niên căng cứng toàn thân, không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất - cậu đã giao phó trọng trách tiêu diệt con rắn này cho Ron và Hermione cơ mà...
"Xem ra những toan tính nhỏ nhoi của ngươi đã đổ sông đổ bể cả rồi, đúng không?" Voldemort cợt nhả.
"Ồ, cũng chỉ là tạm thời thôi." Một giọng nói rề rà, chậm rãi vang lên, cắt ngang cơn giận dữ và tự trách đang ngày một dâng cao của chàng trai trẻ, "Chẳng qua là Longbottom tốt bụng nói trước cho mi biết kết cục của mi thôi."
Vị trí của Nagini thực ra đã quá rõ ràng rành rành - Voldemort tuyệt đối sẽ không bao giờ để cái Trường sinh Linh giá quý giá của mình đi lang thang quá xa trên chiến trường.
Draco ôm chặt Harry lao thẳng xuống từ cửa sổ Bệnh xá, bay một vòng qua nửa tòa lâu đài, rồi hạ cánh ngay sát bên cạnh ba người đang đứng giằng co.
"Hermione không sao." Harry giơ đũa phép lên, điềm tĩnh thông báo, "Nhưng tình trạng của Ron khá nguy kịch. Chúng ta phải hành động thật nhanh - Chiếc nón Phân loại bay tới đây!"
Voldemort gầm lên một tiếng đầy giận dữ, như thể đã đánh hơi được điều gì sắp sửa xảy ra. Gã điên cuồng vung đũa phép, liên tiếp phóng ra vô số lời nguyền tàn độc về phía chàng trai tóc đen. Những luồng ma lực hung hãn không kiêng nể càn quét khắp bốn phương tám hướng, tạo nên những cơn cuồng phong cuốn tung bụi đất mù mịt.
Thế nhưng, sức công phá thực sự từ những đòn tấn công của gã lại bị suy giảm một cách khó hiểu, thậm chí còn bị Draco, Neville và Dumbledore hóa giải từng đòn một. Chàng thanh niên tóc đen vẫn kiên định giương cao đũa phép, tập trung cao độ chờ đợi. Cho đến khi một vật thể trông như một con chim lớn dính đầy bụi bẩn bay vút qua đỉnh đầu họ, rồi đáp xuống từ trên không trung.
Harry tung một cú chụp nhanh như chớp, y hệt như đang vồ lấy một quả Snitch Vàng khổng lồ, tóm gọn lấy chiếc nón Phân loại. Không cần phải do dự suy nghĩ hay đắn đo, cậu rút mạnh ra một thanh gươm bằng bạc nạm ngọc ruby đỏ chói từ trong chiếc nón, vung tay chém phăng xuống con rắn độc đang ngóc đầu dậy, thè lưỡi đe dọa bên trong lớp khiên bảo vệ.
Không khí xung quanh cậu bỗng chốc như nổ tung, một cơn lốc xoáy rực lửa mang theo ma lực của Voldemort gầm gào lao tới. Tuy nhiên, nó chẳng thể nào cản nổi Thanh gươm Gryffindor xuyên thủng lớp phòng ngự một cách dễ dàng như lướt qua mặt hồ yên ả. Cái đầu của con mãng xà khổng lồ văng lên không trung hệt như một quả bóng rách nát, xoay mòng mòng rồi lăn lóc xuống vũng bùn lầy lội.
"Draco!" Harry xách cái đầu rắn lên giữa tiếng gầm rú điên loạn của Voldemort, hét lớn, "Đi mau!"
"Em thật sự rất thích coi anh như một phương tiện di chuyển đấy, đúng không?" Chàng thanh niên tóc vàng làu bàu đầy vẻ bất mãn, thế nhưng vẫn siết chặt vòng tay ôm lấy eo người bạn đời, dang rộng đôi cánh vút bay về phía bìa Rừng Cấm, nhắm thẳng hướng túp lều của bác Hagrid.
Những tiếng gào thét phẫn nộ, chói tai của Voldemort vẫn không ngừng vang dội. Gã không thể ngờ rằng cái Trường sinh Linh giá cuối cùng lại bị phá hủy ngay trước mắt mình, hy vọng chinh phục cái chết bỗng chốc tan tành mây khói ngay trước mũi gã. Gã điên cuồng chĩa thẳng đũa phép về phía những kẻ trước mặt, khát khao giết chóc tàn bạo đã hoàn toàn nuốt chửng chút lý trí cuối cùng còn sót lại; cùng lúc đó, Neville cũng vươn cánh tay lên, cảm nhận được toàn bộ ma lực đang cuồn cuộn dồn về nơi đầu ngón tay mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cậu nhận thức một cách tường tận và rõ ràng đến thế, rằng cậu chính là, và bắt buộc phải là người kết thúc mọi ân oán này. Một khi số phận đã sắp đặt cậu vào con đường này, thì sẽ chẳng có bất kỳ ai khác có thể đi thay cậu được...
"Avada Kedavra (Lời nguyền Chết chóc)!"
"Expelliarmus (Giải giới)!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co