43 END
Ánh tà dương nhuốm một tầng đỏ sẫm tựa máu lên khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt như sọ người của Voldemort, hệt như đôi huyết đồng đang phản chiếu tia sáng xanh chết chóc kia.
Luồng sáng của lời nguyền bị dội ngược găm thẳng vào ngực gã, Voldemort lảo đảo lùi lại, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ và không dám tin. Gã há hốc miệng, dường như định rít lên một tiếng chói tai nữa.
Nhưng thứ lan tỏa ra xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc.
Tia sáng cuối cùng vương trên mặt gã cũng vụt tắt. Voldemort rốt cuộc cũng đổ gục xuống đất, chết đi.
Neville từ từ thu lại những ngón tay đang tê rần, ánh mắt trống rỗng chằm chằm nhìn vào xác của Voldemort, cho đến khi một bàn tay già nua nhưng vững chãi đặt lên vai cậu.
"Kết thúc rồi." Dumbledore mỉm cười, đôi mắt rưng rưng ứa lệ, "Hỡi chàng trai trẻ, chúng ta đều đã được tự do."
Cậu gần như chẳng thể nghe thấy tiếng hò reo mừng rỡ vang dội rung chuyển cả đất trời vừa bùng nổ xung quanh.
Kết thúc rồi. Neville thẫn thờ nghĩ, cơn ác mộng rốt cuộc đã chấm dứt.
Kể từ nay sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Ba tháng sau. Bờ biển Amalfi, nước Ý.
Ánh nắng vàng ươm hệt như tiếng vĩ cầm du dương chảy tràn qua tấm rèm cửa bằng sa mỏng màu trắng sữa, ngọn gió ban mai tựa như bàn tay mềm mại của thiếu nữ, mơn trớn những rặng cọ ngoài song cửa. Giữa bầu không gian êm đềm tĩnh lặng, một con cú tuyết trắng muốt gõ lạch cạch lên cánh cửa sổ chưa đóng kín.
Harry mở cửa sổ ra, để sinh vật bé nhỏ vừa trải qua một chặng đường dài mệt mỏi vỗ cánh đậu xuống giá đỡ, nơi đã đặt sẵn một đĩa ngũ cốc nhỏ. Cậu tháo bức thư xuống, âu yếm vuốt ve đầu con cú, rồi mở cuộn giấy da cừu ra.
"Trên đó lại viết mấy lời nhảm nhí gì vậy?" Một giọng nói biếng nhác vang lên từ phía sau. Draco vươn cánh tay dài, ôm trọn người yêu từ bên cửa sổ vào lòng mình.
"Cụ Dumbledore nói lệnh truy nã chúng ta rốt cuộc cũng bị gỡ bỏ rồi." Chàng thanh niên tóc đen dứt khoát coi vòm ngực của bạn đời như một bức tường mềm mại, thoải mái tựa người ra sau, "Chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào."
Draco dửng dưng hừ nhẹ một tiếng: "Anh lại thấy cứ bị truy nã cả đời thế này cũng không tệ." Hắn cúi đầu, bắt đầu cắn mút vành tai mẫn cảm của bạn đời, "Một tuần trăng mật không bao giờ kết thúc, nghe thế nào hả, Harry?"
Harry không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ mờ ám nơi cuống họng. Kể từ sau chuyến đi Pháp, Draco dường như đã phải lòng việc gọi tên cậu bằng giọng điệu kiểu Pháp. Cứ mỗi lần nghe thấy tên mình được người yêu gọi bằng chất giọng tao nhã, tròn vành rõ chữ ấy, hai chân Harry lại mềm nhũn ra còn nhanh hơn cả khi trúng Bùa Chân bún.
"Cái đồ khốn này!" Cậu không cam lòng lầm bầm, cựa quậy vặn vẹo trong vòng tay của chàng trai tóc vàng.
Draco nở nụ cười ranh mãnh, trực tiếp bế bổng người bạn đời nhỏ bé hơn mình lên khỏi mặt đất, hài lòng khi nghe thấy Harry phát ra một tiếng kêu hoảng hốt nho nhỏ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đăm đắm nhìn vào đôi mắt xanh biếc sáng ngời ấy, dịu dàng dùng đôi môi chặn lại những lời cằn nhằn chưa kịp thoát ra của chàng trai tóc đen.
Còn Harry đành phải ôm chặt lấy cổ người yêu để giữ thăng bằng. Cậu túm lấy mái tóc vàng óng ả, mềm mại của Draco như một cách trả đũa, nhưng đồng thời cũng buông thả bản thân đắm chìm vào ngọn gió biển ấm áp của vùng Apennine cùng nụ hôn nồng nhiệt của bạn đời.
Cậu từng cho rằng, thứ hạnh phúc bình dị và êm đềm thế này sẽ vĩnh viễn xa tầm với của bản thân. Chiến tranh không chỉ nghiền nát mọi mộng tưởng ngây thơ về một bến đỗ bình yên của cậu, mà còn dùng máu và cái chết để đúc thành một nỗi bứt rứt, tội lỗi nặng nề đến mức chẳng thể gạt bỏ nơi đáy lòng. Bóng ma của quá khứ vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí, cậu không có cách nào thuyết phục bản thân an lòng mà quên đi tất cả.
Cho đến khi cậu gặp lại Neville, người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng cậu đang cười hì hì đứng trước mặt cậu - Đây là đoạn ký ức mà Neville của thế giới này đã cho Harry xem vào đêm trước ngày cậu và Draco khởi hành rời khỏi nước Anh:
"Harry!" Neville nhìn về phía cậu đang đứng, vui vẻ lên tiếng. Thực ra, hình ảnh trong ký ức vốn không thể nhìn thấy người đang xem nó, ánh mắt của Neville cũng hơi lệch đi một chút so với đôi mắt của Harry. Thế nhưng đối với Harry mà nói, so với việc được gặp lại người chiến hữu năm xưa, những tiểu tiết ấy chẳng còn quan trọng nữa.
"Bọn mình đều rất mừng, Harry à." Neville nói, "Bồ đã cống hiến nhiều hơn bất cứ ai trong chúng ta, nếu thế giới bên đó có thể mang lại cho bồ đôi chút bù đắp, thì thật tuyệt vời biết mấy."
"Mình..." Harry vừa hé miệng, nhưng đối phương đã ngắt lời cậu - nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, Neville trong ký ức chỉ đang tự mình nói tiếp, cậu ấy căn bản không thể nghe thấy giọng nói của chàng trai tóc đen.
"Buông bỏ đi, Harry." Neville mỉm cười, "Giáo sư Dumbledore từng nói, cái chết chẳng qua cũng chỉ là một chuyến phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi. Không một ai có thể chứng minh quan điểm này rõ ràng hơn những người đã khuất: Cái chết không hề đáng sợ, và tất cả chúng ta đều đã đón nhận nó một cách thật bình thản. Thế nhưng còn bồ, Harry, bồ vẫn còn sống. Niềm vui của sự sống hoàn toàn khác biệt so với cái chết. Dẫu rằng mọi người đều rất nhớ bồ, nhưng hiện tại ở đây chẳng ai muốn gặp bồ hay Draco sớm đâu."
"Tất cả chúng ta đều không muốn cái chết của mình trở thành sự dằn vặt trói buộc bồ. Nếu như trong số tất cả mọi người ở đây, có một người xứng đáng có được hạnh phúc nhất, thì người đó chính là bồ đấy, Harry."
"Em đang nghĩ gì thế?" Draco bất mãn bóp nhẹ một cái lên cặp mông của người bạn đời lại dám cả gan phân tâm lơ đãng giữa lúc đang thân mật. Harry trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười tinh quái.
"Em đang nghĩ đến... một người đàn ông khác." Cậu cố tình dùng từ ngữ mờ ám để trả lời, đồng thời chớp chớp mắt đầy vô tội với tên Veela có tính chiếm hữu ngút trời kia, "Làm chút gì đó khiến em phải dồn toàn bộ tâm trí vào anh đi nào?"
Và rồi, cậu bị ném một cách thô bạo xuống chiếc giường lớn êm ái.
"Tin anh đi, Tình yêu của anh." Draco chống tay phủ bóng lên người cậu, nheo đôi mắt màu xám lam lại đầy nguy hiểm, "Em vĩnh viễn chỉ có thể dồn sự chú ý vào một mình anh mà thôi."
Hai tháng sau, Quảng trường Grimmauld.
"Harry nói tụi nó sắp về rồi!" Lily mừng rỡ đọc bức thư vừa được con cú mang tới cho chồng và những người bạn nghe, "Tụi nó đều khỏe, đang chuẩn bị khởi hành từ đảo Santorini... Thế này thì vẫn kịp dự đám cưới của Remus và Tonks!"
"Tuyệt quá." James toét miệng cười, đưa mắt nhìn Sirius, "Chúng ta cần chuẩn bị những gì đây?"
"Một căn phòng dành cho em bé, anh thân yêu ạ."
"Không thành vấn đề! Một căn phòng dành cho... phòng em bé á?!"
"Chà!" Nữ phù thủy tóc đỏ tươi cười rạng rỡ, nhét tờ giấy da cừu vào tay ông chồng đang đứng chết trân như phỗng, "Chắc hẳn môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí phải từng dạy anh rằng, Harry với tư cách là bạn đời của một Veela thì hoàn toàn có khả năng mang thai chứ nhỉ?"
Edward, người vừa mới được giải thoát khỏi địa ngục của kỳ thi N.E.W.T., lỡ trượt chân ngã lộn nhào từ trên cầu thang xuống.
"Lucius à, đêm qua em đã có một giấc mơ."
"Giấc mơ thế nào vậy em?"
"Em mơ thấy chúng ta được bồng cháu nội rồi, là một thằng bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục vô cùng đáng yêu!"
"Vậy sao? (Tiếng hôn), Thằng bé tên là gì vậy?"
"Scorpius, Scorpius Lucius Malfoy."
"Tên hay lắm." Người đàn ông trong khung tranh âu yếm vuốt ve phần bụng đang nhô cao của vợ, "Anh nghĩ Draco sẽ không phiền nếu chúng ta mượn tạm cái tên đó để đặt cho em trai nó đâu." :)) ôi tình cha con chắc sẽ bền lâu
______
Chuyên mục PR truyện mới
Tên truyện: Contra
Summary: Bắt đầu từ năm thứ sáu, với tần suất theo dõi và điều tra Draco ngày càng tăng, Harry tin chắc rằng hắn đã đầu quân cho Voldemort. Để ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám, Harry quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo -- giả vờ chủ động tiếp cận, tỏ ra thân thiện. Cậu dự định sau khi lấy được lòng tin của hắn, sẽ khuyên hắn dừng lại tất cả, dập tắt mọi khả năng thành công của hắn. Thế nhưng, chính cái quyết định bốc đồng và vô lý này lại khiến mối quan hệ giữa họ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Để rồi khi sự thật - thứ mà chắc chắn không thể che giấu mãi - phơi bày, nó đã đột ngột đẩy mối quan hệ của họ từ sự tin tưởng khó khăn lắm mới có được, từ tình yêu, đi đến sự vụn vỡ, rơi xuống vực sâu và vạn kiếp bất phục...
______
Chuyên mục khều donate
Tất cả truyện mình edit đều là do bản thân mình thích đọc và cũng muốn chia sẻ tới mọi người. Nếu mọi người yêu thích văn phong của mình thì có thể donate ủng hộ mình để mình có thêm động lực. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co