Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

6

thisisserena

Vừa đặt chân xuống đất, Draco đã ôm rịt lấy người bạn đời của mình, mặc kệ cho mấy người kia loạng choạng cố đứng vững - Tonks, không ngoài dự đoán, ngã chỏng gọng ra đất, hít phải nguyên một mặt bụi.

"Chỗ này cũng được phết đấy chứ!" Nữ phù thủy trẻ tuổi có vẻ chẳng hề bận tâm. Việc tránh được một trận ác chiến trong tình trạng bị thương đã giúp thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng được thả lỏng, cách cư xử lại trở về vẻ bồn chồn thiếu suy nghĩ như thường ngày. Tonks vội vàng phủi bụi trên người rồi hào hứng ngó nghiêng xung quanh.
Bên trong Trang viên Malfoy không hề xập xệ như vẻ bề ngoài của nó. Thật ra, so với căn nhà số 12 Quảng trường

Grimmauld mà họ theo chân Sirius dọn vào trước đây, thì ngoại trừ không gian tối tăm, nồng nặc mùi rêu phong cũ kỹ và một lớp bụi dày đặc đóng cặn trên mọi bề mặt, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy tòa dinh thự ma thuật lâu đời này đã bị bỏ hoang suốt chừng ấy năm trời.

"Thật may vì ở đây không có mấy bức chân dung điên khùng gào thét không ngớt hay những cái ấm trà biết cắn người... Á! Cháu không có ý xúc phạm đâu nhé, chú Sirius!" Cô vội vã chữa lại.

Sirius hừ một tiếng, tỏ ý không bận tâm.
Tuy nhiên, Draco lại cực kỳ không hài lòng với tình trạng hiện tại của dinh thự: Cậu vốn định sau khi hoàn tất nghi thức sẽ đợi cho đến khi Trang viên được quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi mới bước vào. Đáng tiếc, Voldemort cùng đám Tử thần Thực tử ngu xuẩn của hắn đã đạp đổ mong muốn ấy.

Lỗi của mình. Draco cáu kỉnh và bực dọc nghĩ thầm, Lẽ ra mình phải hiểu rõ, trong chiến tranh, làm gì có chuyện mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý muốn. Các kế hoạch dự phòng phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước, chứ không phải đợi nước đến chân mới nhảy.

Cậu chán ghét quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt khựng lại một nhịp khi lướt qua bậc thang gỗ sồi rộng thênh thang phía bên kia sảnh đường, chìm nghỉm vào bóng tối sâu thẳm.

"Cách bài trí ở đây hệt như lần trước em đến thăm." Harry nhẹ nhàng cất tiếng bên cạnh cậu.

Draco không đáp lời. Giọng điệu hoài niệm của Harry đã khơi gợi lại trong cậu một miền ký ức ngắn ngủi nhưng tốt đẹp: Tiền sảnh trải tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ xanh thẫm, lò sưởi kiểu Pháp bùng cháy rực rỡ trong những ngày đông giá rét, cùng cha mẹ ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế bành tựa lưng cao, thong thả trò chuyện hay đắm chìm vào những trang sách.

Và cả hình bóng Harry cuộn mình trong vòng tay cậu.

Draco mím chặt môi, vẻ mặt sa sầm. Cậu đứng thẳng lưng, vung đũa phép lên chỉ thẳng lên trần nhà. Lập tức, ngọn đèn chùm pha lê kiểu nến treo lơ lửng bằng sợi xích vàng dài thòng đồng loạt tỏa ra luồng ánh sáng chói lọi rực rỡ như ánh bình minh. Sau đó, cậu bồi thêm vài bùa chú Tẩy rửa xuống ngay dưới chân.

Harry nhìn cậu bằng ánh mắt nửa buồn cười nửa xót xa: Có lẽ những người khác sẽ cho rằng Draco chỉ đơn thuần là đang dọn dẹp vệ sinh - ừ thì sự thật đúng là vậy - nhưng việc cố gắng phục dựng lại diện mạo nguyên sơ của nơi chốn chất chứa đầy những thăng trầm trong quá khứ này, chính là cách tưởng niệm và xót thương câm lặng phù hợp nhất mà Draco có thể thể hiện vào lúc này.

"Draco," Harry dịu dàng nói, "Anh có thể sai mấy con Gia tinh làm việc này mà - bọn chúng hẳn cũng đã được anh thừa kế rồi."

Tựa như để đáp lại lời gọi của Harry, vài bóng dáng gầy gò ốm nhom lần lượt xuất hiện "Bụp", "Bụp" ngay trước mắt mọi người. Thậm chí chẳng đợi đám Thần Sáng phản xạ nhạy bén kịp giơ đũa phép lên, chúng đã quỳ sụp xuống đất, gào khóc nức nở một cách đầy kích động:
"Cậu chủ Malfoy đã trở về! Pippy vui sướng quá..."

"Titty biết cậu chủ Malfoy sẽ không bao giờ bỏ rơi Trang viên mà! Titty luôn sẵn sàng phục vụ..."

"Cậu chủ! Cậu chủ Malfoy..."

Những giọt nước mắt to tướng thi nhau lăn dài từ đôi mắt to tròn như quả bóng tennis của đám sinh vật gầy rộc này, rơi lốp bốp xuống sàn nhà đầy bụi bẩn, tạo thành từng vết loang lổ.

"Ôi..." Harry chưa bao giờ biết cách đối phó với đám sinh vật nhỏ bé trung thành nhưng lại quá đỗi dễ xúc động này, dù là trong lúc cậu đang cần sự giúp đỡ của chúng nhất. "Các ngươi đừng khóc nữa, mau đứng lên đi... Ơ, Draco?"

Thế nhưng, lời an ủi của cậu lại càng khiến đám Gia tinh gào khóc thảm thiết hơn vì sự "khoan dung nhân từ" của vị chủ nhân mới. Harry đành quay mặt đi, ném cho người bạn đời ánh mắt cầu cứu.
"Thay vì ở đó gào khóc ầm ĩ, thì mau đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi." Draco ra lệnh bằng giọng điệu hằn học. Có trời mới biết, mỗi phút giây phải đứng trong cái không gian dơ dáy này đều đang bào mòn giới hạn chịu đựng của cậu.

Harry đảo mắt trước thái độ của cậu, nhưng với đám Gia tinh, đó lại là thánh chỉ. Sau khi dùng lớp áo rách rưới trên người để quẹt ngang nước mũi, bọn chúng lập tức lao vào dọn dẹp căn phòng khách mà họ đang đứng nhanh như một cơn lốc.

Tốc độ làm việc của đám Gia tinh quả thực đáng kinh ngạc: Chỉ mười lăm phút sau, bọn họ đã có thể yên vị trên chiếc ghế sô-pha bọc da rồng thượng hạng, ai nấy đều bận rộn xử lý những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Một giọng nói the thé vang lên cùng lúc với những tách trà tráng men được bưng tới trước mặt:

"Mời Cậu chủ Malfoy cao quý và những vị khách quý của cậu dùng trà ạ!"

"Chà, giá mà Kreacher cũng được ngoan ngoãn cung kính thế này thì tốt biết mấy!" James vô tư đón lấy tách trà, tu một hơi cạn sạch quá nửa, tiện tay huých nhẹ người bạn chí cốt một cái.
Sirius hừ một tiếng khinh khỉnh: "Cái thứ phế vật đó!"

Kingsley để ý thấy khóe miệng Harry hơi giật giật, dường như cậu muốn phản bác điều gì đó nhưng lại thôi.

Con Gia tinh vừa được khen ngợi (Harry đoán chừng đó là một con cái) vô cùng hân hoan, giọng nói lại càng thêm the thé: "Thưa Cậu chủ Malfoy, phòng khách đã được dọn dẹp xong rồi ạ! Chúng tôi đang thu dọn phòng ăn và Thư viện..."

"Thư viện cứ để đó từ từ làm cũng được." Draco biếng nhác ra lệnh. Rõ ràng, việc khung cảnh dần trở nên thân thuộc như trong ký ức đã khiến tâm trạng cậu khá lên đôi chút, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. "Dọn sạch phòng ngủ và phòng tắm trước đi, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày."

"Tuân lệnh, Cậu chủ Malfoy!"

"Ở lại vài ngày sao?" Tonks thốt lên kinh ngạc, "Nhưng chúng ta phải về Tổng hành dinh báo cáo tình hình chứ!"
Draco liếc xéo cô: "Trang viên đã kích hoạt hệ thống phòng ngự cấp cao nhất rồi. Nếu không có chủ nhân dẫn đường, người ngoài đừng hòng bước ra hay bước vào."

"Vậy thì cậu đưa chúng tôi ra ngoài đi?" Tonks buột miệng đưa ra đề nghị, nhưng ngay tắp lự đã tự nhận ra cái ý kiến này ngu ngốc đến mức nào.

"Đưa cô ra ngoài sao?" Draco nhướng mày trào phúng, "Để rồi đánh nhau sống mái một trận long trời lở đất với Voldemort à?"

"Vậy còn lò sưởi thì sao?" James không cam tâm hỏi dồn, "Hay là gọi Thần Hộ mệnh truyền tin cũng được mà?"

"Đều không được." Người trả lời anh là Harry. James phải gắng gượng hết sức để ánh mắt mình không lộ ra vẻ tham lam soi mói khi dán lên người cậu. "Hệ thống phòng ngự cấp cao nhất của Trang viên Malfoy là thứ ma pháp có thể chặn đứng cả Voldemort ở bên ngoài. Nhưng nhược điểm của nó cũng cực kỳ rõ ràng: Đồng thời với việc ngăn cản mọi cuộc tấn công từ bên ngoài, nó cũng cắt đứt hoàn toàn mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài. Bất kể là Độn thổ, Khóa Cảng, Mạng Floo hay Thần Hộ mệnh truyền tin, đều không có cách nào phá vỡ bức tường phòng ngự đó."

Mọi người im lặng bưng tách trà, chìm vào dòng suy nghĩ riêng: Trang viên Malfoy hiện tại chẳng khác nào một hòn đảo cô độc bị cô lập giữa đại dương mênh mông, xung quanh là bầy Tử thần Thực tử do Voldemort dẫn đầu đang chực chờ cắn xé. Chắc chắn những kẻ canh gác ở đây từ giờ trở đi sẽ không còn là mấy tên lính mới tập sự nữa. Nhưng mà...

"Tại sao Voldemort lại cứ cắn chặt lấy Trang viên Malfoy không buông vậy?" Sirius thẳng thắn đặt câu hỏi xoáy sâu vào vấn đề. Anh ngồi với tư thế cực kỳ thoải mái, vắt chéo chân đặt lên chiếc đôn êm ái trước ghế sô-pha, hai tay chắp sau gáy, nhưng đôi mắt xám lại sắc như dao liếc nhìn chủ nhân của Trang viên.

"...E rằng là vì thèm khát những tri thức hắc ma thuật và tài nguyên được lưu truyền qua bao thế hệ của gia tộc Malfoy." Draco cân nhắc một hồi, rồi đưa ra câu trả lời hệt như từng nói với Snape, dẫu cho chính bản thân cậu cũng chưa tường tận bề sâu của vấn đề. Bàn tay phải của cậu vẫn vô thức vân vê những ngón tay của Harry. Cái thói quen trẻ con mỗi khi suy nghĩ này đã bị Harry trêu chọc không biết bao nhiêu lần. "Mỗi một gia tộc lâu đời đều cất giấu những bí mật không thể tiết lộ với người ngoài, tôi tin chú hẳn cũng rõ điều đó chứ?"

Tiếng thở dài thườn thượt của Tonks: "Lẽ nào những thứ hắn biết vẫn còn chưa đủ sao..." khiến vài người khẽ mỉm cười.

"Nhưng tôi lại nghĩ, e rằng sự tình không chỉ dừng lại ở đó." Harry bật cười nhè nhẹ, sắc mặt cậu nhờ thế mà cũng hồng hào hơn đôi chút. "Viện binh tới quá nhanh, hơn nữa không còn nghi ngờ gì nữa, toàn là đám cốt cán tinh anh cả." Nét mặt Sirius dường như tối sầm lại khi nhớ tới cô chị họ của mình. "Thậm chí đến phút cuối, ngay cả Voldemort cũng phải đích thân xuất đầu lộ diện. Cục diện chiến tranh hiện tại chắc hẳn không nhàn nhã tới mức hắn muốn đi đâu thì đi đâu nhỉ?"

Kingsley lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Quả là vinh hạnh khôn xiết." Draco ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng điệu lại đậm chất mỉa mai, "Trang viên Malfoy lại quan trọng tới mức đích thân ngài Chúa tể Hắc ám vĩ đại phải hạ cố quan tâm cơ đấy."

Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm.

"Em nghĩ..." Harry cất giọng thật khẽ, đầy thận trọng, bàn tay lật ngược lại nắm chặt lấy tay kẻ đang không ngừng vân vê ngón tay mình nãy giờ: "Có lẽ bên trong Trang viên, ngoài những tài nguyên pháp thuật đó, vẫn còn thứ gì khác mà Voldemort khao khát có được."
Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng the thé cất lên chào hỏi: "Kính chào Cậu chủ Malfoy tôn quý!" Con Gia tinh gập người cúi chào sát rạt, Harry cảm giác như nó sắp dập nát cả cái mũi của mình xuống đất đến nơi. "Phòng ăn đã được thu dọn sạch sẽ rồi ạ. Xin hỏi cậu chủ có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"

"Đợi một lát đi," Draco trả lời với vẻ lơ đãng, "Phòng ngủ sao rồi?"

"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã dọn xong một phòng ngủ chính và hai phòng khách rồi ạ."

"Ồ." Cậu liếc mắt nhìn nhóm người đối diện, "Tôi nghĩ chúng ta cần thêm hai phòng nữa."

"À đúng rồi, ở đây có Bạch tiễn không?" Harry lên tiếng bổ sung, "Có người đang bị thương, chỉ dùng bùa chú trị thương e là không đủ."

"Dạ có ạ!" Con Gia tinh đáp lời sốt sắng, "Titty sẽ mang tất cả những thứ cần thiết đến ngay!"

Nói xong, nó lại cúi gập người một cái nữa rồi biến mất tiêu.

Tonks đỏ bừng mặt: "Không cần phiền phức thế đâu, băng bó lại một chút là được rồi..."

Dù không ai nói ra, nhưng chính tên Tử thần Thực tử đã chiến đấu với cô là kẻ lách qua kẽ hở kích hoạt Dấu ấn Hắc ám để gọi viện binh. Hơn nữa, cô cũng là người bị thương nặng nhất trong trận chiến ban nãy. Vết thương của những người khác, chỉ cần lẩm nhẩm vài câu bùa chú chữa lành là đã đóng vảy, không có gì đáng ngại, chỉ riêng vết thương của cô là vẫn rỉ máu không ngừng.

Đối diện với chàng thanh niên trước mắt - người chỉ dựa vào những câu thần chú cơ bản mà có thể chiến đấu ngang ngửa với Bellatrix, Tonks cảm thấy có chút hổ thẹn.

"Không phải chỉ những ai giỏi chiến đấu mới xứng đáng trở thành Thần Sáng đâu." Harry chân thành nhìn cô, trong đầu vụt qua những đoạn ký ức về việc cô đã cải trang thâm nhập vào đội ngũ Tử thần Thực tử, và tung ra đòn tấn công chí mạng giữa mớ hỗn chiến. "Tôi biết cô có thể hoàn thành xuất sắc rất nhiều việc... Tôi biết, Moody chắc chắn sẽ tự hào về cô."

Tonks ngây người há hốc mồm, khuôn mặt càng thêm đỏ lựng. Rất ít người ngoài chịu tin rằng nữ Thần Sáng với bản tính có phần hậu đậu này lại chính là đệ tử chân truyền của Mắt Điên Moody dạn dày sương gió.

Chẳng bao lâu sau, con Gia tinh đã quay lại. Ngoài việc dâng lên Bạch tiễn, băng gạc và cả một đống độc dược trị thương lạ hoắc mà Harry không biết tên, nó còn cúi lom khom, rụt rè chuyển lời tới Draco: "Cậu chủ Malfoy, phu... phu nhân mong muốn được gặp cậu."
Phu nhân ư"

Draco thoáng sững sờ. Trái lại, Sirius là người phản ứng nhanh nhạy nhất: "Ngươi nói chị Narcissa sao?"

Cả thân hình con Gia tinh run bần bật, như thể đang dốc hết sức để kìm nén cơn khóc lóc chực trào: "Là... là bức chân dung của phu... phu nhân của vị chủ nhân trước... Ôi, Titty... Titty thực sự rất nhớ ông bà chủ..."

Dáng người Draco Malfoy dường như cứng đờ lại trong tích tắc: Cậu vẫn luôn cố gắng tránh né việc đánh đồng vợ chồng Lucius ở thế giới này với cha mẹ của chính mình.

Bàn tay còn lại của Harry nhẹ nhàng phủ lên tay cậu.

Hiểu rõ đây là sự thật không thể nào né tránh, Draco bất lực thở dài.
"Được rồi." Cậu lầm bầm, "Bức chân dung ở đâu?"

James nháy mắt với cậu bạn chí cốt, đứng dậy vươn vai: "Tôi đói sắp ngất đi được rồi. Phòng ăn ở đâu vậy? Thức ăn ở đây để lâu như vậy liệu có quá hạn sử dụng chưa?"

"Nếu là vậy thật, thì đành uất ức cậu biến thân vặt một cái đùi nai xuống, để chúng tôi nướng ăn tạm vậy." Sirius cười hì hì, vòng một tay khoác mạnh lên vai bạn mình.

Nào ngờ, Titty lại chặn trước mặt Sirius - tất nhiên vẫn với cái điệu bộ hèn mọn khúm núm ấy: "Cậu... cậu Sirius, phu nhân nói cũng muốn gặp ngài..."

Người đàn ông vừa được điểm mặt chỉ tên kinh ngạc nhướng cao mày: Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Narcissa không tính là tồi tệ - so với những người khác trong gia tộc Black thì có thể coi là vô cùng thân thiết, nhưng cũng chưa đến mức độ có thể chen chân vào một thời khắc... riêng tư thế này (Anh liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của Draco Malfoy) để ôn lại chuyện xưa.

Nhưng đối mặt với một con Gia tinh trung thành quyết sống mái để hoàn thành mệnh lệnh, anh còn biết làm gì hơn? (Dù rằng nếu đối tượng là Kreacher, chắc chắn anh đã tung cước đá phăng nó ra khỏi đường.)

Sirius khẽ dang tay với James vẻ bất lực, xoay người bước theo sau Malfoy và Harry.

Tonks chần chừ ngó người này rồi lại liếc người kia: Trang viên Malfoy rộng lớn này đối với họ là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Dẫu biết nơi này đã được đảm bảo an toàn, cô vẫn không muốn các đồng đội phải chia năm xẻ bảy - dù biết đây là một suy nghĩ mang tính ủy mị và hoàn toàn không phù hợp với thân phận một Thần Sáng.

"Nếu chúng ta có thể đi cùng nhau..." Đề xuất của Harry tình cờ trùng khớp với mong muốn của cô, dẫu cho xuất phát điểm của sự cân nhắc không hề giống nhau. Dù gì thì Trang viên Malfoy cũng đã bị phong ấn mười mấy năm ròng rã, sự yên tĩnh bề ngoài không đồng nghĩa với việc bên trong dinh thự không còn những bẫy rập hay rào chắn phép thuật nguy hiểm nào khác. Đám Gia tinh hiện tại mới chỉ dọn dẹp qua loa, những khâu kiểm tra tỉ mỉ vẫn chưa kịp thực hiện, nên việc cùng nhau hành động vẫn là phương án an toàn nhất.

Cậu dò hỏi đưa mắt nhìn Draco: Suy cho cùng, yêu cầu của Narcissa là một cuộc gặp gỡ gia đình, cậu không muốn sự chen ngang của mình làm phiền đến hai bên.

"Tất nhiên là được." Draco đáp lời chẳng chút mảy may do dự. Cậu cúi đầu in một nụ hôn lên môi cậu bé tóc đen, mấy lọn tóc bạch kim vương vất lướt qua tầm mắt theo từng chuyển động. "Em cũng thuộc về gia đình này mà, Harry, chỉ cần em đồng ý..."

Một vệt ửng hồng nhạt lan ra trên má Harry.

"Em nên quen với chuyện này mới phải..." Harry lầu bầu nửa như than vãn, nhưng một nụ cười mỉm nhỏ nhoi đã khẽ khàng nở rộ trên môi cậu.

"Hơn nữa," Draco trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu với Kingsley, "Tôi cũng đã nghĩ ra cách để báo tin cho các thành viên còn lại của Hội Phượng hoàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co