Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

5

thisisserena

Sirius vốn tưởng rằng mình đã chứng kiến đủ những Veela nổi cơn thịnh nộ tại các kỳ World Cup Quidditch, nhưng so với sự cuồng nộ thực sự đang hiển hiện trước mắt anh lúc này, thì đám linh vật ấy chỉ giống như mấy cô nhóc đang làm nũng mà thôi.

Rõ ràng là ban nãy, cậu bé tóc đen đã cứu mạng anh - người chị họ quý hóa của anh dường như đã định bồi thêm một Lời nguyền Giết chóc lúc anh không thể phân thân tránh né - nhưng đồng thời, hành động đó cũng kéo thằng bé vào vòng nguy hiểm: Vết bầm tím hằn rõ trên cổ cậu do Bellatrix gây ra trông thật nhức nhối.

Sirius không hiểu tại sao mình lại có thể tức giận đến mức gần như mất trí khi chứng kiến tính mạng của thằng bé bị đe dọa. Dưới cơn bùng nổ đột ngột của anh, hai tên Tử thần Thực tử đã dây dưa suốt nửa ngày trời nháy mắt đã bị đánh văng xuống đất bất tỉnh nhân sự, thậm chí ngay cả Tonks đứng gần đó cũng suýt chút nữa bị vạ lây.

Nhưng đó cũng chỉ là "suýt chút nữa". Lúc này, anh buộc phải vừa che chắn cho Tonks lùi ra khỏi vị trí cũ, vừa giang tay cản lại James và Kingsley đang hoảng hốt chạy tới. Bởi lẽ, cảnh tượng phơi bày trước mắt tất cả mọi người, là một Veela đang phẫn nộ tột độ đến mức đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

Ma lực của cậu đang sục sôi bùng cháy.
Dòng máu chảy trong huyết quản tựa như một con thú hoang đang điên cuồng lao húc, gầm gừ đòi thoát khỏi lồng giam.

Đôi mắt vốn sáng trong nay sầm lại thành màu xám tro của bầu trời trước cơn giông bão. Đồng tử cậu đột ngột co rút khi dán mắt vào vết bầm tím trên chiếc cổ nhợt nhạt của người trong lòng.

Cậu có cảm giác như mình lại bị kéo về khoảng thời gian ngập tràn sự tuyệt vọng ấy: Cái lúc dẫu biết rõ hậu quả nhưng lại chẳng thể làm gì, để rồi cuối cùng phải trơ mắt nhìn người bạn đời của mình ngã gục xuống nền đất mà không còn lấy một hơi thở.

Cậu thề sẽ không bao giờ để bi kịch ấy lặp lại thêm một lần nào nữa!!

Những chiếc móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng bỗng chốc mọc dài và nhọn hoắt. Cậu từ từ quay đầu về phía ả đàn bà vừa bị mình hất văng xuống đất, sẵn sàng xé xác bất cứ mối đe dọa nào.
Không một ai!!

Từ sâu thẳm tâm hồn, Draco Malfoy bật ra tiếng gầm gừ giận dữ - Không một ai được phép làm tổn thương Harry của cậu thêm một lần nào nữa!!

Bellatrix xưa nay vẫn luôn là ả Tử thần Thực tử điên loạn nhất dưới trướng Voldemort, và cũng chính sự điên cuồng này đã khiến ả trở nên vô cùng nguy hiểm trong mắt những kẻ khác, thậm chí ngay trong nội bộ Tử thần Thực tử cũng chẳng ai dám dễ dàng đụng độ với ả.

Nhưng ngày hôm nay, ả rốt cuộc cũng vớt vát lại được đôi chút lý trí. Bởi vì kẻ ả sắp phải đối mặt, là một đối thủ có thể trở nên điên cuồng hơn ả gấp bội phần vì người bạn đời của mình.

"Chậc chậc, ta suýt nữa thì quên mất dòng máu của gia tộc Malfoy." Ả cẩn trọng quan sát chàng thanh niên tóc vàng - kẻ vẫn đang vì e dè sự an nguy của người bạn đời mà chưa vội ra tay - rồi chậm rãi bò dậy từ mặt đất. Là một kẻ vẫn còn tỉnh táo, khái niệm "tư duy" lúc này đã tạm thời quay trở lại đại não của ả. Ả chằm chằm theo dõi từng cử động của đối phương, trong khi khóe mắt sắc lẹm liếc nhanh về phía cây đũa phép đang nằm lăn lóc cách đó không xa.

Áp lực ma thuật đặc trưng của loài Veela đang cuộn trào quanh người chàng trai, ép cho người ta đến mức nghẹt thở. Bellatrix chỉ vừa khẽ nhúc nhích, Draco lập tức bước lên một bước, bộ vuốt sắc nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
"Mi quên mất đũa phép của một phù thủy rồi sao?" Ả châm chọc bằng giọng điệu cay độc, nhưng ánh mắt vẫn lướt đi đầy cảnh giác, "Lại định dùng cái cách dung tục thô bỉ đó để chiến... Á a a a!!"
Bellatrix hoảng loạn lùi gắt lại phía sau, ánh mắt hoảng sợ đánh giá thanh niên đang nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo - Không, cậu ta đã không còn hoàn toàn là con người nữa, phần huyết thống của sinh vật ma thuật dường như đã hoàn toàn thức tỉnh. Cánh tay ả bị đối phương cào rách một mảng lớn đến mức máu me đầm đìa, mà ả thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ tốc độ của đối phương.

Draco thoáng liếc qua vết máu vương trên tay với vẻ không mấy hài lòng, vẩy tay ra phía sau, rồi lại hướng đôi mắt màu bạc ánh lên thứ ánh sáng khát máu về phía ả.

Bellatrix thở dốc từng hồi, nheo mắt lại. Ả thừa hiểu tình thế lúc này, dẫu là về số lượng hay thể lực, ả đều đang nắm chắc phần thua. Nhưng cái việc cụp đuôi chạy trốn như một kẻ hèn nhát luôn là lựa chọn cuối cùng mà ả nghĩ đến.

Chỉ cần có thể lấy lại đũa phép... Ả thè lưỡi liếm bờ môi khô khốc.
Tonks cựa mình định lao lên giúp sức, nhưng đã bị Kingsle vươn tay cản lại.
"Tại sao chứ?" Cô khó hiểu, "Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tóm gọn con mụ này mà!"

Kingsley lắc đầu.

"Cậu ta không phải đang chiến đấu giúp chúng ta," Anh giải thích ngắn gọn, "Bella đã làm tổn thương người bạn đời của cậu ta, thằng nhóc nhà Malfoy đang thực hiện một cuộc trả thù của Veela."
James nhọc nhằn nuốt nước bọt: Anh cũng đã để ý thấy vết hằn trên cổ chàng thanh niên tóc đen. Tonks bàng hoàng nhìn họ.

Kingsley thở dài nhìn nữ phù thủy: "Bài học về sinh vật huyền bí hẳn đã từng nhắc đến điều này rồi... Tình huống hiện tại rơi vào Điều năm Khoản ba: Khi không gây nguy hại đến sự an toàn, sức khỏe và tự do của những người vô tội, những hành động mang tính bản năng của sinh vật huyền bí nghiêm cấm bên thứ ba can thiệp dưới mọi hình thức vì bất kỳ mục đích nào, trừ phi cô cũng muốn trở thành mục tiêu trả thù của cậu ta."

Bellatrix, kẻ cũng thừa hiểu rõ luật lệ này, nhếch mép cười: Tốt lắm, nếu bốn tên khốn kiếp kia không tham chiến, thì cơ hội chiến thắng của ả lại càng cao hơn.

Phép thuật không đũa của ả chẳng phải thuộc hàng xuất sắc nhất, nhưng ít nhất việc Triệu hồi cây đũa phép từ khoảng cách chưa đến ba mét vẫn là chuyện ả có thể dễ dàng xoay xở được. Tuy nhiên, tốc độ của tên Veela trước mặt quá đỗi kinh hoàng, ả cần câu thêm một chút thời gian - xem ra đối phương cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bellatrix chuyển hướng ánh nhìn sang người đang được giấu chặt trong vòng tay của chàng thanh niên tóc vàng: Đó là điểm yếu duy nhất của đối thủ.

Draco chưa một giây lơi lỏng cảnh giác trước nhất cử nhất động của đối thủ. Bản năng của một Veela đang gào thét trong đại não, thôi thúc cậu lập tức lao tới xé xác kẻ to gan dám làm tổn thương bạn đời của mình thành trăm mảnh. Nhưng gác lại phần dòng máu của sinh vật huyền bí sang một bên, cậu vẫn là một phù thủy, là người thừa kế của một gia tộc cổ xưa, và trên hết, là một Slytherin. Cậu cần một sự tỉnh táo để toan tính toàn cục.

Bất kể là ở kiếp trước hay thế giới này, cậu hiểu bản tính của người dì này rõ hơn ai hết: Điên cuồng, tàn bạo, máu lạnh vô tình. Chỉ cần nhìn vào thái độ trung thành một lòng một dạ của ả đối với Voldemort, kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết của em gái và cả đứa cháu chưa chào đời của mình, cũng đủ để thấy rõ sự tàn nhẫn ấy.

Vì thế, khi nhận ra ánh mắt của Bellatrix chuyển hướng sang Harry đang được bảo vệ, Draco phẫn nộ gầm lên một tiếng, uốn cong người tạo thành một tư thế phòng bị tấn công hoàn hảo.

Ngay khoảnh khắc căng như dây đàn chực chờ đứt tung ấy, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào sau gáy cậu.

Bellatrix đã sẵn sàng. Ả chẳng mảy may do dự, trực tiếp phóng một Lời nguyền Tra tấn bằng tay không về phía chàng thanh niên tóc đen. Ả chẳng bận tâm liệu đòn tấn công này có gây ra sát thương hay không, chỉ cần bản năng Veela xui khiến thằng nhóc nhà Malfoy bế bạn đời né sang một bên, ả sẽ giành được vài giây quý giá để triệu hồi đũa phép.

Mọi thứ diễn ra y như tính toán của ả. Cảm giác đũa phép lại nằm gọn trong tay thật sự quá tuyệt vời. Bella vuốt ve thân đũa, cười rinh rích như một con điên: "Vừa chiến đấu vừa đèo bòng theo một cục nợ có vẻ hơi vướng víu nhỉ? Hả?"
Chàng Veela tóc vàng dường như đã bị chọc giận. Cậu buông người trong lòng ra, gầm gừ lao thẳng về phía Bellatrix.
Thế nhưng nữ phù thủy này chỉ chực chờ có thế.

Draco không phải là mục tiêu ưu tiên của ả - chẳng mấy kẻ muốn đối đầu trực diện với một Veela đang mấp mé bờ vực mất trí. Đầu đũa phép của ả chĩa thẳng vào người bạn đời Veela đang không còn được che chắn phía sau lưng cậu.

Đúng là loài sinh vật chung thủy tuyệt đối như Veela sẽ trả thù một cách khốc liệt những kẻ dám làm tổn thương bạn đời của mình, một khi đã đắc tội với chúng thì chỉ còn nước tự cầu phúc, vô cùng nguy hiểm. Nhưng, giữa mỗi Veela và bạn đời của chúng luôn tồn tại một mối liên kết vô hình, khoảnh khắc người bạn đời mất mạng hay bị thương nặng sẽ giáng một cú sốc khổng lồ lên bản thân Veela.

Bella khao khát chớp lấy khoảnh khắc ấy, ả nắm chắc đòn này sẽ hạ gục đối thủ.

Tia sáng xanh lục chết chóc phóng thẳng vào chàng thanh niên tóc đen có vẻ như chẳng hề phòng bị.

Từ xa vang lên tiếng thét thất thanh của mấy thành viên Hội Phượng hoàng, vô số bùa chú bảo vệ được tung ra hòng cản lại Lời nguyền Chết chóc. Nhưng tất cả chỉ là hoài công vô ích, chẳng có một bùa chú nào trên đời có thể ngăn chặn được Avada Kedavra.

Khóe miệng Bellatrix đã nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt ả trợn trừng kinh ngạc:

Kẻ kia vậy mà lại có thể né được trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng! Tia sáng xanh sượt qua vai trái của cậu, khoét một cái hố nhỏ trên bức tường phía sau.

Harry ngoái đầu nhìn lại, nhún vai một cái: "Nguy hiểm thật đấy!" Sẵn tiện cậu còn mỉm cười trấn an Draco - người vừa lập tức lùi lại bên cạnh với vẻ mặt bất an.

Đám người James cảm giác như trái tim vừa bị treo lơ lửng trên không trung giờ mới rớt lại đúng vị trí, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả lưng áo.

Vừa tiếp tục vỗ về Draco đang dần dịu lại cơn hoảng loạn, Harry vừa nhếch mép cười khẩy nhìn Bellatrix đang trừng trừng căm hận về phía mình, nhưng đáng tiếc trong đáy mắt cậu chẳng hề có lấy một tia cười cợt: "Tiếc quá, Bella à, tôi không phải cái loại ngửa cổ chờ chết đâu."

Harry Potter chỉ là điểm yếu của Draco Malfoy. Rõ ràng sự nhận định này của Bellatrix là một sai lầm chết người.
Chàng thanh niên tóc đen giơ đũa phép lên.

"Khoan đã!" James gấp gáp hô lên, "Thằng mũi... Snape nói ma lực của con..."

"Con biết." Harry không quay đầu lại, "Con sẽ không cố ép bản thân đâu."
Draco đứng che chắn bên cạnh, nghe vậy liền hừ khẽ một tiếng. Harry cười khổ, cậu hiểu đó là lời cảnh cáo của đối phương: "Em tốt nhất là làm được như vậy đi!" - Trách ai được chứ, ai bảo cậu đã có quá nhiều "tiền án tiền sự" rồi?

Cậu bắt đầu đọc thần chú. Căn cứ vào mức ma lực hiện tại, cậu chỉ dùng những bùa chú đơn giản mà ngay cả một học sinh năm nhất, năm hai cũng có thể thành thạo, những bùa chú phi công kích hoặc có tính công kích yếu ớt đến mức tưởng chừng vô hại. Thế nhưng... Harry thu lại nụ cười cợt nhả, hiệu quả của một bùa chú xưa nay luôn phụ thuộc vào năng lực của người thi triển: Không chỉ nằm ở dung lượng ma lực, mà còn ở độ chính xác (đảm bảo ma lực không bị lãng phí), thời điểm ra tay và mục tiêu bị ếm.

"Một đòn tấn công hoàn hảo." Kingsley khẽ trầm trồ, "Thường thì chỉ những Thần Sáng đã qua huấn luyện khắc nghiệt mới có thể đạt được khả năng khống chế đến nhường này."

Tonks có thể nói là đang dùng ánh mắt đầy sùng bái để theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, James và Sirius lại nhìn nhau với tâm trạng trĩu nặng: Đứa trẻ càng điêu luyện và thành thạo những đòn thế này bao nhiêu, càng chứng tỏ những quá khứ mà họ chưa được biết kia tàn khốc đến nhường nào.

Draco phối hợp cùng những bùa chú của Harry để tấn công. Cậu chẳng buồn bận tâm ả đàn bà này có chung dòng máu với mình, thậm chí còn hằng mong được chính tay kết liễu ả. Nhưng, cậu cũng thấu hiểu nỗi căm hận thấu xương khắc tủy của bạn đời mình dành cho ả ta. Dù Harry không phải là người để thù hận che mờ lý trí, Draco vẫn cam tâm tình nguyện trao cơ hội tự tay trừ khử kẻ thù này cho cậu.

Trận chiến giằng co đã lâu, Bellatrix lộ rõ vẻ kiệt sức, điều này càng khiến những đòn tấn công của ả trở nên liều lĩnh và mất kiểm soát hơn, giống như thể ả nhất quyết phải kéo theo một ai đó xuống mồ cùng mình, dẫu có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của ả.
Harry cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức. Trước đó cậu đã từng cạn kiệt ma lực một lần, dù sau đó đã hồi phục đôi chút, nhưng trong tình trạng không được điều trị dứt điểm, việc trụ vững đến giờ phút này đã là một nỗ lực phi thường. Nhìn ả Bella với đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt điên dại trước mặt, cậu tin chắc rằng ở thời khắc cuối cùng, ả nhất định sẽ lao lên liều một phen sống mái.

Cho dù có không cam tâm đến nhường nào, Harry vẫn từ từ hạ đũa phép xuống. Cậu bắt buộc phải tự bảo vệ bản thân mình.

Khung cảnh Draco buộc phải chứng kiến bản thân cậu từ từ gặm nhấm cái chết, sự tuyệt vọng bao trùm lấy mọi ngóc ngách không gian ấy vẫn luôn in hằn trong tâm trí cậu, chẳng thể nào phai nhòa. Thế nào là tuyệt vọng? Cậu đã phải dùng ngôn từ của tử thần để miêu tả về sự sống. Harry không hối hận về sự lựa chọn của mình, nhưng lại vô cùng áy náy khi đã khiến người mình yêu phải gánh chịu nỗi thống khổ nhường ấy.
Cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho Draco, quyết định giao lại việc kết liễu Bellatrix cho chính bản thân mình... cho Hội Phượng hoàng. Draco hoàn toàn chẳng có ý định can dự vào cuộc chiến giữa hai phe phái của thế giới này, ý nghĩa duy nhất cho mọi hành động của cậu chỉ là để bảo vệ bạn đời, bảo vệ Harry. Ả Bella giờ đây đã như ngọn đèn trước gió, Draco đã hoàn tất việc trả thù, đã đến lúc Hội Phượng hoàng ra tay chấm dứt mọi chuyện.
Thế nhưng đúng lúc này, Bella bỗng đưa tay ôm lấy cánh tay trái, vẻ mặt nhếch nhác bất ngờ bừng lên một niềm kích động tột độ.

Harry kéo tay Draco lùi lại vài bước: Cậu thừa hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Ả đàn bà reo lên sung sướng như một kẻ điên: "Chủ nhân! Vị Chủ nhân vĩ đại đã quyết định đích thân ra tay rồi sao?"
Voldemort đang trên đường lao đến đây.
Tonks bắt đầu nhảy chồm chồm lên như dẫm phải lửa: "Ôi Merlin ơi! Tên Snape khốn kiếp! Cái miệng quạ đen chết tiệt! 'Chứ có phải bảo lao thẳng tới san bằng hang ổ của Chúa tể Hắc ám đâu'... Ôi chết tiệt!!"

Kingsley giữ chặt cô lại, vẻ mặt mọi người càng lúc càng căng thẳng: Nếu tình hình thực sự chuyển biến tồi tệ đến mức này, ít nhất phải có một người chạy về Tổng hành dinh báo tin.

Sirius kéo mạnh nữ Thần Sáng trẻ tuổi nhất về phía mình: "Nghe này Tonks, cô lập tức đưa hai đứa trẻ này Độn thổ về Tổng hành dinh..."

Nữ phù thủy bướng bỉnh còn chưa kịp mở miệng phản đối, giọng nói điềm tĩnh, không vương chút do dự của Harry đã vang lên: "Draco, Trang viên bây giờ đã vào được chưa?"

Vị chủ nhân đương nhiệm của Trang viên Malfoy nhìn thẳng vào cậu, dang rộng cánh tay: "Tất cả mau bám chặt lấy tôi."

Trước khi cảm giác khó thở như bị ép chặt vào một đường ống nước ập tới, khóe mắt Harry thoáng thấy Bellatrix lại phóng thêm một Lời nguyền Giết chóc về phía họ, may mắn thay lại bị một khối đá do ai đó triệu hồi cản lại. Và sự xuất hiện của cái bóng dáng tượng trưng cho chết chóc và bóng tối tột cùng ấy, chính là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước Trang viên Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co