8
Đám Gia tinh rõ ràng đang vô cùng kích động trước sự trở về của chủ nhân, khao khát đến cháy bỏng được trổ tài nghệ đã bị lãng quên bao năm. Mặc dù Harry dặn chúng chỉ cần "làm đại món gì đó ăn tạm", nhưng bàn tiệc thình lình hiện ra trước mắt lại thịnh soạn chẳng kém cạnh gì bữa tiệc Giáng sinh ở Hogwarts. Thậm chí sau khi mọi người đã no nê thỏa mãn, bị cơn đói do sự kiệt sức sau trận chiến xui khiến mà ăn thỏa thuê, thức ăn trên bàn vẫn còn dư hơn phân nửa.
Ai nấy đều căng da bụng. Chỉ trừ Harry.
Thực tế, ngoại trừ nhón vài miếng salad, cậu chỉ ăn đúng một miếng bánh bí ngô, và đó còn là do Draco nửa ép nửa dỗ.
"Trong người khó chịu sao ?" James lo lắng hướng mắt sang, dưới ánh đèn vàng vọt vẫn có thể nhìn rõ quầng thâm nhức nhối dưới mắt Harry.
"Cháu không sao." Harry mỉm cười với anh, nhưng chẳng thể che giấu nổi sự mệt mỏi rã rời nơi đáy mắt và sự suy nhược của cơ thể. Trong lúc chiến đấu với Bellatrix, cậu đã vô cùng cẩn trọng khống chế bản thân, nhưng lời nguyền hắc ám kia, dẫu chưa tước đi mạng sống của cậu, vẫn đang từng chút một gặm nhấm thể lực và ma lực của cậu. Cho dù hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần lời nguyền ấy chưa được hóa giải ngày nào, cơ thể cậu sẽ không thể thoát khỏi bóng ma của tử thần bao trùm ngày ấy.
"Để tôi đưa em đi nghỉ ngơi trước." Draco chẳng để cậu nói thêm lời nào, kéo tuột cậu đứng dậy, mạnh mẽ kéo cậu tựa vào người mình, dập tắt mọi khả năng cậu lảo đảo té ngã.
Lúc mới đặt chân vào Trang viên, những biểu hiện hành động tưởng chừng như không có gì đáng ngại của Harry đã khiến tất thảy mọi người xem nhẹ vấn đề nghiêm trọng ấy. Thế nhưng, khi tàn dư của sự hưng phấn từ trận chiến dần rút đi, những di chứng bắt đầu dâng lên như sóng triều. Tình trạng tồi tệ của Harry lúc này, đến ngay cả một người bất cẩn như Tonks cũng không thể qua mắt được, huống hồ là người bạn đời có mối liên kết tâm giao với cậu.
Mình không nên để mặc cậu ấy ra tay! Draco bực dọc tự trách, cố tình tảng lờ đi một sự thật rằng, dẫu sao thì tình huống hiện tại vẫn còn khả quan hơn rất nhiều so với những viễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu từng lo sợ: Cậu vốn tưởng mình lại phải tự mình ra tay ngăn cản người bạn đời nóng máu xông lên nộp mạng như trước đây.
Cậu gọi một con Gia tinh, dặn nó ra chỗ bức chân dung báo lại với Narcissa rằng đêm nay có vài sự cố ngoài ý muốn, cuộc trò chuyện đành dời lại đến sáng mai.
"Em có thể tự về phòng được mà." Harry lí nhí yêu cầu, kết quả nhận lại là cái lườm xéo cháy ruột của người yêu tóc vàng. Cậu đành ấm ức bĩu môi bỏ cuộc, thừa biết nếu còn ngoan cố cự cãi, Draco rất có thể sẽ bế bổng cậu đi trước mặt tất cả mọi người - chuyện này đâu phải chưa từng xảy ra!
"Mọi người cứ tự nhiên, nếu cần nghỉ ngơi có thể bảo Gia tinh dẫn đường." Draco quẳng lại một câu, chuẩn bị đưa Harry rời đi.
"Khoan đã! Thư viện của nhà Malfoy nằm ở đâu?" Sirius bật dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Draco, "Chẳng phải cậu sống chết muốn lấy lại Trang viên là vì nó sao?"
Đúng vậy. Chàng thanh niên tóc vàng bất chấp nguy cơ bại lộ thân phận trước Voldemort, khăng khăng đòi thực hiện nghi thức thừa kế Trang viên càng sớm càng tốt, chính là vì trong Thư viện ngàn năm tuổi của dòng họ Malfoy, rất có thể vẫn còn lưu giữ những ghi chép về lời nguyền "Sacritimute" vốn đã thất truyền từ lâu ở thế giới bên ngoài. Hơn thế nữa, hai chàng trai trẻ này rất có khả năng đã từ chính nơi đây tìm ra cách để tự mình hứng lấy lời nguyền đó.
Nghe vậy, Draco khựng bước, nghiêng người quay lại, vẻ mặt nửa cười nửa không: "Thư viện nhà Malfoy rất rộng lớn. Toàn bộ những quyển sách ghi chép về các loại Hắc ma thuật tà ác, lâu đời đều bị phong ấn trong mật thất, chỉ có máu của gia chủ mới có thể mở ra."
Tonks khẽ rùng mình. "...Cứ đụng tới pháp thuật bằng máu là y như rằng tôi lại có linh cảm chẳng lành," cô lầm bầm.
"Đúng vậy." Draco gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng phức tạp khó diễn tả thành lời, nhưng rồi vụt tắt ngay lập tức. "Nhưng chú nói đúng, lúc này chúng ta không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Titty!" Một con Gia tinh lập tức đáp lời hiện ra. "Đi dọn dẹp Thư viện đi, lát nữa ta sẽ vào đó."
"Là 'chúng ta'." James lên tiếng chỉnh lời cậu. Đối diện với ánh mắt của hai chàng trai, anh kiên định nói, "Càng đông người thì tìm càng nhanh, phải không?" Anh hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng Thư viện của những gia tộc thuần huyết thế này thường cấm tiệt sự xuất hiện của người ngoài.
Sirius cũng lập tức bày tỏ sự tán thành.
Draco nhìn họ thật sâu, rồi im lặng ngầm đồng ý.
"Nhưng... mọi người không định nghỉ ngơi sao?" Harry lên tiếng. Xưa nay cậu chưa bao giờ thích cái cảm giác làm phiền người khác trong khi bản thân mình lại ung dung say giấc - dẫu cho đó có là bạn đời của cậu đi chăng nữa. "Hôm nay ai cũng mệt nhoài rồi..." Cậu vốn định nói đằng nào thì cũng đã qua một thời gian dài rồi vẫn ổn thỏa, cậu cũng chẳng bận tâm nếu kéo dài thêm một hai ngày nữa, nhưng nghĩ tới phản ứng của Draco, cậu quyết định đổi cách nói khác.
"Ồ, cậu đánh giá thấp sức chịu đựng của Thần Sáng quá rồi đấy!" Tonks cười tít mắt. Nhờ mấy lọ Độc dược, vết thương của cô đã lành lặn đến tám phần, cộng thêm một bữa no nê lại càng khiến tinh thần cô phấn chấn, háo hức muốn góp một tay giúp sức. "Lúc thi hành nhiệm vụ khẩn cấp, thức trắng ba ngày ba đêm là chuyện bình thường như cơm bữa - nhưng lần này chúng ta cần tìm cái gi... Á!"
Sirius thản nhiên rút cùi chỏ vừa hích nữ phù thủy về - đôi lúc anh cũng phải nể phục khả năng tự tháo đài của cô cháu gái này.
"Nhưng đây đâu phải nhiệm vụ khẩn cấp gì!" Harry buột miệng thốt ra, nhưng ngay tắp lự đã hối hận xanh ruột: Sắc mặt Draco đã trở nên vô cùng khó coi.
"Tôi biết em đang nghĩ gì." Chàng thanh niên tóc vàng cúi xuống, kề sát tai cậu gằn giọng, "Dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi đàng hoàng."
Harry miễn cưỡng gật đầu.
Thư viện nhà Malfoy nằm dưới tầng hầm. Theo lời James nhận xét, nơi này "mang đậm phong cách Nghệ thuật hắc ám truyền thống". Đám Gia tinh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng đọc sách. Một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ sồi hình chữ nhật dài ngoẵng được đặt giữa phòng. Hai bên tường là sáu ô cửa sổ vòm cao được trổ đối xứng. Chắc chắn rằng, khi bình minh ló dạng, phép thuật sẽ dẫn lối cho ánh mặt trời rọi chiếu vào nơi đã bị niêm phong mười mấy năm ròng này.
Draco một mình dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên những người khác thấy cậu tách rời khỏi Harry. Cậu vừa đưa Harry về phòng ngủ, và khoảnh khắc đầu vừa chạm gối, chàng thanh niên tóc đen đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Draco phải mất vài phút mới có thể tự xoa dịu cơn đánh thót của trái tim mình.
Kingsley và Tonks hoàn toàn mù tịt về thứ họ đang phải tìm kiếm, thế nên James và Sirius buộc lòng phải đè nén sự chán ghét bản năng và đôi chút sợ hãi để tóm tắt sơ lược về lời nguyền này cho họ - may mắn hay rủi ro thay, bản thân hai người họ cũng chẳng biết gì nhiều nhặn.
Tận sâu bên trong Thư viện có một đoạn bậc thang ngắn dẫn xuống một vòm cửa bằng đá. Vòm cửa khá thấp, người cao nhất là Kingsley có thể cảm nhận rõ phiến đá cọ sượt qua da đầu mình.
"Lumos." Draco đi phía trước khẽ đọc thần chú. Thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ ngay lập tức thắp sáng không gian mờ ảo. Cậu lặng lẽ quan sát bức tường đá đen ngòm, bên trên khắc một thứ hoa văn huy hiệu nào đó một lúc, rồi rút từ trong lớp áo chùng ra một con dao bạc nhỏ, thoăn thoắt cứa một đường vào lòng bàn tay. Những giọt máu đỏ tươi lập tức ứa ra. Draco áp lòng bàn tay lên tường đá. Bức tường đá vừa hấp thụ máu của gia chủ từ từ tách làm đôi, mở ra một lối đi.
"Chính là đây." Cậu lên tiếng.
Cho dù có những bùa chú bảo vệ chuyên dụng để giữ cho những cuốn sách lưu truyền từ đời này sang đời khác không bị mục nát theo thời gian, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi nấm mốc ảm đạm. Khí tức Hắc ma thuật lởn vởn khắp không gian u ám. Vài người không nén được những tràng ho sặc sụa.
"Chà..." Tonks ngập ngừng không biết có nên cảm thán đôi câu, "Tài liệu cũng đồ sộ phết đấy chứ!"
Kingsley bước tới giá sách gần nhất, cẩn thận rút ra một cuốn sách dày cộp nặng trịch, nhíu mày niệm vài câu thần chú kiểm tra. Đến bùa chú cuối cùng, cây đũa phép rít lên một hồi cảnh báo chói tai.
"Cẩn thận chút." Anh trầm giọng dặn dò, "Những cuốn sách ở đây còn nguy hiểm hơn cả Khu Vực Cấm ở Hogwarts."
"Thành thật mà nói," Sirius lướt ngón tay qua vài gáy sách, "sách ở Khu Vực Cấm so với đống này thì chỉ đáng làm truyện tranh cho con nít thôi, đúng không Prongs?"
James không đáp lời. Dù lời bạn mình có chút phóng đại, nhưng những cuộn giấy da này... Anh trang nghiêm gỡ một cuốn xuống, sau khi chắc chắn an toàn mới lật mở: Bên trong chi chít những dòng chữ loằng ngoằng tối nghĩa, những trận đồ phức tạp mờ mịt, những lý thuyết kỳ quái hoang đường và nhiều nhất là những bùa chú nham hiểm và tàn độc.
Anh lén lút liếc nhìn bóng lưng chàng thanh niên tóc vàng: Hai đứa trẻ ở thế giới bên kia rốt cuộc đã phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng đến nhường nào, mới đi đến bước đường cùng phải cầu cứu thứ ma thuật hắc ám này?
Draco thắp một ngọn đèn dầu, đặt lên chiếc bàn vuông nhỏ giữa mật thất. Ánh lửa ấm áp phần nào xua tan bầu không khí u uất. Cậu tiến lại gần chiếc kệ nằm sâu trong cùng, nơi đặt những tài liệu lâu đời nhất. Năm đó, cũng chính tại góc này, họ đã tìm thấy những ghi chép liên quan đến lời nguyền đó.
Ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu vô cùng cẩn trọng rút ra cuốn sách rách nát nhất, bìa sách cháy xém đến mức không thể đọc nổi tựa đề, đường gáy bung chỉ mỏng manh tựa hồ có thể đứt phăng bất cứ lúc nào. Cậu chỉ còn cách dè dặt nâng niu nó bằng cả hai tay, mang về phía chiếc bàn.
Cậu phải chạy đua với thời gian.
Sắc mặt của cậu bé trắng bệch như tro tàn, nhưng đôi mắt xanh biếc mà cậu từng vô vàn lần say đắm hôn lên lại sáng rực lạ thường, hệt như ngọn đuốc lập lòe trước gió đang gắng gượng bung tỏa những tia sáng cuối cùng.
"Harry..." Cậu thì thầm, cúi người phủ môi mình lên bờ môi không còn sắc đỏ ấy. Đôi môi từng bị cậu cắn mút đến đỏ mọng ướt át, giờ đây lại đang run rẩy một cách nhợt nhạt và yếu ớt.
"...Dray..." Cậu bé khẽ thở dài, nhưng những lời tiếp theo lại chẳng thể nào nghe rõ được nữa.
Harry bừng tỉnh giữa ánh ban mai. Ánh nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa nhung xanh lục, cậu nheo mắt lại, có thể nhìn thấy những hạt bụi vàng óng ánh đang lơ lửng trong không trung.
Cậu thẩn thờ ngắm vệt nắng chói chang ấy một lúc, mới nhận ra trên chiếc giường rộng lớn chỉ có mỗi mình mình.
"Chết tiệt!" Cậu lập tức lật đật ngồi dậy, bực dọc vò mái tóc đen vốn đã rối bời sau một giấc ngủ, "Đừng nói là họ thức trắng đêm trong Thư viện thật đấy nhé?"
Cậu lao tới kéo giật cánh cửa, suýt nữa thì va sầm vào Draco đang định bước vào.
"Em chạy hùng hục đi đâu thế?"
"Mọi người thức trắng đêm thật đấy à?"
Họ đồng thanh lên tiếng. Harry trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng, một giấc ngủ đẫy đà đã đảm bảo cậu có đủ tinh lực để tra hỏi vụ này.
Draco vòng một tay ôm lấy eo cậu, nhướng mày: "Tất nhiên là không rồi. Thức khuya đâu có tốt cho sức khỏe."
"Là không tốt cho nhan sắc của anh thì có!" Harry móc mỉa, nheo mắt đầy nghi ngờ: "Thêm nữa, em hy vọng chúng ta đang hiểu cùng một nghĩa của từ 'ngủ'. Tức là ngủ đàng hoàng ít nhất 7 tiếng đồng hồ, chứ không phải chợp mắt gà gật vài phút."
Lời ngụy biện của Draco bị cắt ngang bởi con Gia tinh xuất hiện xin chỉ thị về bữa sáng - mà thật ra thì cậu cũng chẳng còn gì để ngụy biện nữa.
Harry liếc nhìn con Gia tinh đang thao thao bất tuyệt giới thiệu thực đơn bữa sáng bằng mười hai vạn phần nhiệt huyết, do dự một hồi rồi khẽ giọng hỏi: "Vậy... có tìm được gì không anh?"
"...Chỉ tìm được quyển mà năm đó chúng ta đã tìm thấy thôi." Draco cố gắng kìm nén sự cáu bỉnh trong giọng nói, "Bên trong chẳng ghi chép thêm gì khác - ngoại trừ mấy trang mà chúng ta đã thuộc lòng từ lâu."
Dù cậu hiểu rõ ràng, ngay cả một chút thông tin ít ỏi này cũng quý giá vô ngần: Dù gì đây cũng là một lời nguyền ma thuật đã thất truyền từ lâu, tự nhiên lật đại vài quyển sách mà tìm được cả đống ghi chép thì có mà gặp ma. Nhưng trạng thái của Harry đêm qua thực sự đã dọa cậu sợ khiếp vía. Lúc này đây, Draco sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đổi lấy cách hóa giải cái lời nguyền chết tiệt này.
"Đừng nôn nóng, hiện tại em vẫn ổn mà." Harry hôn nhẹ lên má Draco. Cậu thấu hiểu nỗi hoang mang lo âu ấy, nhưng lại chẳng có cách nào khuyên nhủ tốt hơn, "Đi ăn sáng trước đã! Rồi mình sẽ nói chuyện với dì Narcissa. Em rất muốn biết thế giới này từ trước đến nay đã xảy ra những chuyện gì."
"Dumbledore nói ông ấy rất mừng vì mọi người đều bình an vô sự." Narcissa ngồi trên bãi cỏ trong tranh, mỉm cười với tất cả mọi người, "Đồng thời ông ấy cũng hứa sẽ lập tức giải quyết đám phiền phức trước cổng."
Đây là một bức chân dung được treo trong phòng nghỉ. Căn phòng này hoàn toàn trái ngược với Thư viện, ngập tràn ánh sáng và sự ấm áp, đến mức trước khi (cựu) nữ chủ nhân cất lời, có mấy người đã ngã gục trên ghế bành gà gật ngủ.
"Cảm ơn phu nhân." Kingsley chân thành nói.
"Nhưng cũng có một tin không được khả quan cho lắm." Nét mặt cô nghiêm lại, "Tình trạng của Severus đang rất tệ. Chúa tể Hắc ám đã tra tấn cậu ấy rất lâu, bởi vì trước đó cậu ấy đã cam đoan với hắn rằng gia tộc Malfoy đã tuyệt tự."
Sirius kịp thời biến tiếng hừ lạnh của mình thành một tiếng ho khan. Anh nhìn thấy cậu bé tóc đen ngồi đối diện ngồi thẳng người dậy, nét mặt trĩu nặng lo âu: "Thầy ấy bây giờ sao rồi ạ?"
"Sắc mặt khá hơn nhiều rồi." Narcissa mỉm cười trấn an, "Độc dược Giảm đau do Lily điều chế lúc trước đã phát huy tác dụng."
Cả Harry và Draco đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy, màn chào hỏi đã xong rồi chứ?" Lucius đứng sau lưng Narcissa với vẻ mặt khó đăm đăm, "Đến lượt chúng ta bàn chuyện chính rồi chứ nhỉ?"
"Cháu cũng có ý đó." Draco (một cách cực kỳ tự nhiên) ôm trọn Harry vào lòng, cả hai chen chúc nhau trên một chiếc sô-pha tựa lưng cao rộng rãi, "Và điều đầu tiên cháu muốn biết là..."
Cậu từ từ quét mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt xám xanh y hệt mắt mình.
"Cha đã chết như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co