Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

9

thisisserena

--- Dòng Hồi Ức ---
Lucius ngồi thẳng lưng trên chiếc sô-pha ngoài phòng khách, vẻ mặt vô cảm đăm đăm nhìn vào đóa hồng đang dần héo rũ trên bàn trà. Chẳng ai có thể phớt lờ sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ ấy. Và chỉ khi xoáy sâu vào đôi mắt xám xanh trống rỗng kia, người ta mới nhận ra ngọn lửa phẫn nộ đang không ngừng thiêu đốt cùng một cõi tuyệt vọng mênh mang vô bờ bến.
Thường ngày, những bình hoa trang trí phòng khách và phòng ngủ đều do tự tay Narcissa tỉ mẩn cắt tỉa. Thế nhưng, những cánh hoa đang úa vàng trước mắt như đang nói cho gã biết rằng: Từ nay về sau, thứ hương thơm thoang thoảng quen thuộc ấy sẽ vĩnh viễn không còn vấn vương ở bất kỳ ngóc ngách nào trong căn nhà này nữa.
Lò sưởi kêu "Phụt" một tiếng, ngọn lửa xanh lục bùng lên. Lucius chẳng buồn ngẩng đầu, mặc kệ cho Severus Snape bước lên tấm thảm mềm mại, đứng ngay trước mặt gã với bộ áo chùng đen quét đất. Người bạn cũ của gã xưa nay vẫn luôn gắn liền với thứ màu sắc nghiêm nghị này, thế nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại phù hợp đến mức mỉa mai - như thể y đang khoác áo tang để tham dự một buổi tưởng niệm.
Snape, kẻ vốn xưa nay luôn kiệm lời và chẳng bao giờ biết nể nang ai, có lẽ cũng là lần đầu tiên không biết phải mở miệng ra sao. Gã mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nặn ra vài từ khô khốc: "Tôi rất lấy làm tiếc... Xin cậu hãy nén đau thương."
"...Nói cho tôi biết," Lucius rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Chất giọng gã nghẹn đắng, nhưng từng từ từng chữ thốt ra đều lạnh lẽo như vừa được ngâm dưới đáy Hồ Đen giữa trời tháng Mười hai, "Có phải là tên tạp chủng đó làm không?"
Snape hơi nhướng mày trước cách dùng từ thô lỗ của vị gia chủ quý tộc, sau đó trầm mặc gật đầu, ngầm thừa nhận suy đoán của đối phương.
"Nhưng tại sao..." Lucius nheo mắt nhìn chằm chằm Snape, gương mặt hiện lên sự bàng hoàng không thể tin nổi, "Trước khi đi, tôi đã tự tay giăng bùa phòng ngự quanh Trang viên rồi mà..."
Snape liếm đôi môi đang vặn vẹo vì chán ghét, rồi buông ra một cái tên mà cả hai đều chẳng xa lạ gì: "Bellatrix..."
Một khoảng lặng bao trùm. Lucius thẫn thờ ôm lấy mặt, không muốn để bất cứ ai nhìn trộm được những biểu cảm đang giằng xé bên dưới: Sự pha trộn giữa bàng hoàng, ân hận, thống khổ, và cả sự bừng tỉnh khi một mối hoài nghi nào đó vừa được xác nhận theo cách tồi tệ nhất. Chị gái ruột của vợ gã, một trong những người thân thiết nhất của Cissy. Dẫu cho vì thân phận Tử thần Thực tử của ả mà hai chị em đã hiếm khi qua lại sau khi kết hôn, nhưng con ả khốn kiếp ấy luôn có cách để dâng em gái mình - đứa em gái ruột thịt - lên trước mặt Chúa tể Hắc ám.
"Tôi sẽ giết ả." Lucius cất lời. Gương mặt gã chìm trong bóng tối, giọng điệu bình thản đến mức quỷ dị.
Snape lùi lại một bước. Y thừa hiểu rằng, cơn thịnh nộ của một Veela vừa mất đi bạn đời sẽ chẳng có gì có thể dập tắt nổi, ngoại trừ cái chết - cái chết của kẻ thủ ác, hoặc cái chết của chính gã.
"Và cả cái tên tạp chủng đó nữa!" Lucius đột ngột đứng bật dậy. Nỗi bi thương quá đỗi lớn lao khiến dáng vóc gã hơi còng xuống, nhưng sự oán hận và khát khao rửa hận lại như phóng to hình bóng gã lên gấp bội phần, vừa vĩ đại lại vừa đáng sợ - hình dáng của một kẻ báo thù.
Gã bất thần quay phắt sang Snape. Khi gã Giáo sư Độc dược còn chưa kịp phản ứng, đầu đũa phép đã chĩa thẳng vào ngực y.
"Tôi sẽ không nói lời xin lỗi." Lucius trầm giọng, ánh mắt tàn nhẫn, "Nhưng tôi cũng không thể để cậu cứ thế rời đi."
Severus Snape cũng là một Tử thần Thực tử. Dấu ấn Hắc ám vẫn luôn bám chặt trên cánh tay y, tựa như một phần cơ thể.
Snape chỉ sững sờ đúng một giây, rồi ngay lập tức đeo lại lớp mặt nạ hờ hững dửng dưng quen thuộc. Y phớt lờ cây đũa phép có thể phóng ra những Lời nguyền vô danh bất cứ lúc nào, nhìn thẳng vào mắt vị gia chủ nhà Malfoy: "Cậu định làm gì?"
Lucius nhướng mày, dò xét người đàn ông đối diện. Đôi mắt đen thăm thẳm kia thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt vô hồn, nhưng dường như lại đang ẩn chứa một thâm ý nào đó.
Gã hơi hạ đũa phép xuống. Thân là một Slytherin, gã tuyệt đối sẽ không cắm đầu cắm cổ lao thẳng tới chỗ Chúa tể Hắc ám rồi ném vào mặt hắn một Lời nguyền Giết chóc - dẫu cho phần huyết thống Veela trong cơ thể đang gào thét đòi xé xác cái tên tạp chủng đó bằng mọi giá. Nhưng đó là Voldemort: Điên rồ, tàn bạo và vô cùng hùng mạnh. Mọi nước cờ gã đi đều phải đảm bảo kẻ thù chắc chắn sẽ bị đả kích, bị bào mòn và cuối cùng là diệt vong, chứ không phải là tự đẩy mình vào chỗ chết khi việc trả thù còn đang dang dở - dẫu cho sau khi đánh mất Narcissa, cái chết đối với gã chính là sự giải thoát cuối cùng.
Gã nhìn chằm chằm vào người bạn thân đang trùm kín trong lớp áo đen thui: Kẻ làm điệp viên cho Chúa tể Hắc ám tại Hogwarts, được cài cắm ngay sát nách Dumbledore... Cái lão già điên khùng đó, lại chính là sự tồn tại duy nhất khiến Chúa tể Hắc ám phải e dè...
Lucius bỗng nhếch mép vẽ nên một nụ cười quỷ quyệt, tao nhã cất đũa phép đi: "Giáo sư Độc dược thân mến của tôi ơi, cậu có bằng lòng dẫn tôi đi gặp vị Hiệu trưởng của cậu không?"

Quả thực vô cùng, vô cùng kinh ngạc.
Một kẻ xuất thân lai lịch tạp nham nhưng lại nhận được sự trọng dụng kỳ lạ của Chúa tể Hắc ám như Snape, hóa ra lại là một điệp viên hai mang... Không, không thể nói là "hai mang", bởi bản thân y hoàn toàn đứng về phe Ánh sáng - gã đoán là vì con mụ Máu bùn đã gả cho Potter kia - nhưng thân phận này chỉ có cụ Dumbledore và bản thân y biết rõ. Con mụ Evans đó - giờ phải gọi là phu nhân Potter - có lẽ cũng đã nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng hiện tại ả đã được chẩn đoán là đang mang thai, rất nhiều tin tức đáng lo ngại sẽ được giấu nhẹm đi.
Giờ đây, Lucius cũng đã gia nhập cùng Snape. Cụ Dumbledore có vẻ rất hài lòng khi có người san sẻ bớt gánh nặng cho vị Giáo sư Độc dược của mình, đồng thời cũng cung cấp thêm nhiều thông tin tình báo đắt giá cho phe Ánh sáng. Lucius chẳng có lấy nửa điểm hứng thú với cái bản tuyên ngôn lý tưởng về việc chung sống hòa bình với giới Muggle của cụ. Nhưng một khi mục tiêu đã chung đường, gã sẽ không từ chối bắt tay với bất kỳ thế lực nào.
Khác với vị thế của Snape trước mặt Voldemort, Lucius sành sỏi hơn trong việc luồn lách giữa nội bộ đám Tử thần Thực tử. Kế hoạch hành động của Voldemort - thứ mà Snape dồn toàn lực để thu thập - sẽ không dễ dàng bị rò rỉ. Nhưng những "thú vui" lén lút của đám Tử thần Thực tử thì lại là chuyện gần như công khai giữa đồng bọn với nhau. Lucius vô cùng sung sướng khi chứng kiến một vài kẻ mang trên tay Dấu ấn Hắc ám đã vĩnh viễn không thể trở về sau một "buổi tụ tập" nào đó.
Sau cái chết của Narcissa, Chúa tể Hắc ám từng tỏ ra kém tin tưởng gã hơn trước. Nhưng lần nào gã cũng ranh ma vượt qua được những màn tra hỏi, dẫu điều đó đồng nghĩa với việc gã phải gánh chịu cả chục phút ròng rã bị Lời nguyền Tra tấn hay những ngón đòn nhục hình khốc liệt khác cắn xé. Giờ đây, Chúa tể Hắc ám dường như đã yên tâm hơn về gã đôi chút, thậm chí còn ban cho gã vài ân huệ nhỏ nhoi. Bởi vì hắn tin chắc rằng, chẳng có kẻ nào có thể chống chọi nổi những đòn tra khảo tựa như địa ngục của mình.
Nhưng thực tế, Lucius đã dựa vào sức mạnh của dòng máu Veela để gắng gượng. Nếu chỉ là một phù thủy bình thường, việc sống sót bước ra khỏi đó đã là điều không tưởng, chứ đừng nói đến việc giữ vững lời nói dối của mình. Bí mật về dòng máu này vốn chỉ lưu truyền nội bộ trong gia tộc. Nhưng giờ đây đã có thêm Snape và vị Hiệu trưởng già có vẻ như cái gì cũng biết kia. Cả hai đều không phải là những kẻ lắm điều. Và Chúa tể Hắc ám sẽ không bao giờ biết được sức mạnh đáng gờm của một sinh vật huyền bí.

Trelawney đã đưa ra một lời tiên tri, và cái lời tiên tri chết dẫm có ảnh hưởng đến cục diện của cả cuộc chiến này lại tình cờ lọt vào tai Chúa tể Hắc ám.
Lucius hoàn toàn mù tịt về chuyện này. Dù cho nội bộ Tử thần Thực tử bắt đầu râm ran những lời đồn thổi về việc liên tục thất bại, mọi mũi dùi đều chĩa vào khả năng tồn tại một kẻ phản bội. Tuy nhiên, danh tính của kẻ đó vẫn là một ẩn số. Bọn chúng bắt đầu quay sang nghi ngờ lẫn nhau, và vị quý tộc tóc bạch kim vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Có hai đứa trẻ hội tụ đủ những đặc điểm trong lời tiên tri. Snape đã đánh mất sự kiềm chế vốn có. Chúa tể Hắc ám trong sự tự phụ ngu ngốc đã tiết lộ nội dung lời tiên tri cho y. Và rồi ngay trong đêm hôm đó, Snape hoảng loạn tột độ khi phát hiện ra địa chỉ của nhà Potter đã bị bại lộ, y đã cuống cuồng chạy thục mạng tới để cảnh báo cho người phụ nữ ấy.
Nhưng tên điệp viên áo đen không thể nán lại quá lâu, bởi ngay giây tiếp theo, Chúa tể Hắc ám đã triệu gọi y quay về Hogwarts để cản chân Dumbledore. Bellatrix dẫn theo ba tên Tử thần Thực tử khác xông thẳng vào nhà Potter. Còn bản thân Chúa tể Hắc ám, vì chán ghét phải đặt chân đến nơi có Máu bùn sinh sống, đã quyết định tự mình đến nhà Longbottom - và đồng thời cũng tự tay chọn lấy sự thảm bại cho chính mình.
Nhưng Chúa tể Hắc ám vẫn tồn tại, một sự tồn tại vẫn còn nắm giữ sức mạnh. Bằng một phương thức bí ẩn nào đó, hắn đã lần ra được vài tên Tử thần Thực tử thân tín nhất - những kẻ duy nhất được hắn tiết lộ nội dung lời tiên tri khi ấy. Trải qua muôn vàn thủ đoạn tra khảo, cuối cùng hắn đã chốt được danh tính của kẻ phản bội chính là Snape, vị Giáo sư Độc dược đang nhởn nhơ bên ngoài ngục Azkaban.
Lucius biết được tin này thông qua vài tên Tử thần Thực tử đang lẩn trốn tìm đến gã cầu cứu. Cuộc trả thù của gã vẫn chưa hoàn tất, nhưng thời cuộc hiện tại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Gã khinh khỉnh bĩu môi trước Trelawney và lời tiên tri của mụ, nhưng đồng thời gã cũng buộc phải dè chừng sự chính xác trong quá khứ của cái gia tộc Tiên tri cổ kính ấy. Mặc dù việc gieo rắc mối thù của mình cho một đứa trẻ còn đang quấn tã khiến gã vô cùng ấm ức, nhưng trước mắt, gã chỉ còn duy nhất một lựa chọn.
Lucius đã lên một kế hoạch tỉ mỉ. Gã giả vờ lỡ miệng, để tin đồn về sự phản bội của chính mình qua miệng nhiều người truyền đến tai tên Chúa tể Hắc ám đang lang bạt ở một nơi nào đó. Đúng vậy, gã đã gánh thay tội danh cho Snape. Tiện thể, gã cũng bâng quơ ám chỉ rằng mình nghe ngóng được tin tức từ Bellatrix - kẻ vẫn luôn bất mãn với Chúa tể Hắc ám sau cái chết tức tưởi của cô em gái. Gã thừa hiểu Voldemort sẽ không dễ dàng tin tưởng một kẻ phản bội như gã, nhưng đồng thời, gã cũng đã gieo thành công hạt mầm hoài nghi vào tận sâu trong tâm khảm của cái âm hồn bệnh hoạn luôn thích nghi kị ấy.
Gã trích xuất phần lớn ký ức của bản thân và bí mật giao cho Snape, nhờ y thêm chúng vào bức chân dung của mình sau này. Mất đi người thừa kế cuối cùng, Trang viên Malfoy sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.
--- Hiện Tại ---
"Phải nói là, ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ Trang viên sẽ có ngày được mở lại." Lucius trong bức tranh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt nhìn đám người đang chăm chú lắng nghe, cuối cùng dán mắt đánh giá Draco, "Cũng phải nói, cậu khá phù hợp với hình mẫu người thừa kế mà ta từng tưởng tượng... ngoại trừ cái phần bạn đời."
Gã lia mắt về phía James - người đang ở phía bên kia trừng trừng lườm gã: "Chưa từng nghĩ tới... Nếu đoán không lầm, thì là nhóc tỳ nhà Potter hả?" Khi nhả ra cái tên "Potter", gã cố tình nhấn mạnh chỗ vỡ giọng, nghe ra rành rành vẻ khinh miệt khôn tả. Điều này lập tức gợi lại trong đầu Harry ký ức về việc Malfoy cũng từng dùng đúng cái điệu bộ này để gọi tên cậu trong suốt năm năm đầu ở trường.
Draco gầm gừ đe dọa: "Nếu ngài không muốn bị nhốt vĩnh viễn dưới hầm ngầm, để mặc cho nhện, gián và đủ thứ sinh vật quỷ quái nào đó bò lổm ngổm qua người (trong bức chân dung) của mình, thì tốt nhất hãy ngừng ngay cái việc lăng nhục bạn đời của tôi lại!"
Lời đe dọa này xem ra khá hiệu quả. Cho dù chỉ là một bức chân dung, mọi người vẫn có thể thấy rõ sắc mặt Lucius tái mét đi. Narcissa khúc khích cười, đưa tay vỗ về người chồng đang tức giận của mình.
Trái với việc bị chọc giận, Harry lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Thực chất, thái độ của Lucius ở thế giới gốc đối với cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Trong cái thời kỳ chiến tranh chưa đến mức thảm khốc, những lần hiếm hoi cậu ghé thăm dinh thự đều kết thúc bằng những trận cãi vã nảy lửa giữa Draco và Lucius về thái độ của gã đối với cậu.
Harry thầm nhún vai trong lòng. Nhưng ngẫm lại, việc Lucius ở thế giới kia ghét cậu cũng có lý do, dù sao thì ngay từ lần đầu chạm mặt, họ đã gây thù chuốc oán với nhau, ông ta thậm chí còn vứt bỏ bộ dạng quý tộc để đánh lộn một trận tơi bời với chú Weasley...
"Bụp" một tiếng, lại một con Gia tinh khác thình lình xuất hiện từ phía sau, giọng lảnh lót dâng lên những chiếc bánh quy nướng nóng hổi và trà đen. Harry vừa định hé môi nói "cảm ơn" theo thói quen thì giọng nói bỗng nghẹn ứ nơi cuống họng.
"Harry?" Draco lập tức quay phắt lại, lo lắng nâng lấy khuôn mặt đang biến sắc đột ngột của người yêu, "Sao vậy em?"
Những người khác cũng đồng loạt nhìn sang với vẻ khó hiểu.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Harry cảm giác như sự thật đang trực chờ bùng nổ, quét qua tâm trí cậu hệt như một cơn bão táp. Những mảnh vỡ ký ức tưởng chừng đã ngủ quên quá lâu bỗng dưng sống lại nhờ một sự trùng hợp tình cờ, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Lẽ ra cậu phải nhận ra điều này từ sớm... Trước đó, Mắt Điên Moody đã từng nói, Lucius ở thế giới này đã chết từ mười tám năm trước... Hai thế giới đã rẽ sang hai hướng khác nhau kể từ lúc Neville trở thành Cậu Bé Sống Sót... Không, thậm chí có thể là từ cái chết của Narcissa, hoặc còn xa xôi hơn nữa... Một con bướm vô danh nào đó trong lịch sử đã khẽ đập cánh, dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Dẫu cho suy đoán này cũng có thể sai lệch, vì rốt cuộc thì mọi khác biệt giữa hai thế giới đều có thể xảy ra... Nhưng đây là lời giải thích duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới.
Harry nắm chặt lấy cổ tay người bạn đời đang chằm chằm nhìn mình đầy căng thẳng, siết chặt đến mức gần như để lại vết bầm đỏ, giọng cậu khàn đặc: "Draco, nếu Lucius ở thế giới này đã chết từ mười tám năm trước... Vậy thì, tất cả những chuyện mà ông ấy từng làm ở thế giới của chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra, đúng không?"
Draco nhíu mày suy nghĩ vài giây, rồi chợt bừng tỉnh: Thảo nào Voldemort lại bận tâm đến việc Trang viên Malfoy mở cửa trở lại đến vậy. Nguyên nhân không chỉ đơn thuần là gã Chúa tể Hắc ám thèm khát thứ ma thuật cấm kỵ cao siêu của các gia tộc cổ kính, mà còn là vì: Người thừa kế của kẻ từng phản bội hắn nay đã nắm trong tay một trong những điểm yếu chí mạng nhất của hắn.
Cuốn nhật ký của Riddle vẫn đang nằm trong Trang viên Malfoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co