Chương 17
Mikey chầm chậm bước ra khỏi một cái nhà kho bỏ hoang nằm lọt thỏm trong một khu rừng vắng, đó là địa điểm giao dịch cuối cùng của hôm nay. Mà đúng ra thì hôm nay chỉ có một điểm giao dịch cần cậu đến 'trấn thủ' chứ mấy, các nơi khác có những thành viên cốt cán còn lại trong bang lo rồi.
Cũng chẳng mất sức lắm. Chỉ có vài 'con chuột' tới phá đám thôi, việc dọn dẹp giao lại cho bọn Sanzu là ổn.
Chết tiệt, hôm qua cậu chỉ uống có 2,3 ly rượu vang gì đấy, thêm 1 ly Chivas 18 thôi rồi gục luôn, đâu có uống nhiều, chẳng hiểu sao giờ vẫn choáng quá.
Bụng cậu chợt reo lên như nhắc nhở chủ nhân của nó phải kiếm gì đó bỏ vào dạ dày nhanh đi. Mệt thật.
Cậu quay người, lớn tiếng gọi.
"Sanzu!"
"Túi Dorayaki còn lại của mày tao để trong xe ấy, chìa khóa đây. Lát tao sẽ ra chở mày về. Nhanh thôi." -Như hiểu em muốn nói gì, gã đáp lời, bước ra. Bộ quần áo của gã vương đầy máu, tay cầm con dao nhuốm thứ chất lỏng tanh hôi còn đang nhỏ xuống theo từng bước chân, cười cười ném chùm chìa khóa cho Mikey.
Chụp lấy chìa khóa xe, Mikey bỏ lại đám Sanzu vẫn đang dọn dẹp. Thằng điên ấy luôn có cái thú vui hành hạ mấy cái xác trước khi xử lí, tởm chết đi được. May mà cái chìa chưa dính máu.
Xem nào... Dorayaki, Dorayaki...
Một tay đút túi quần, một tay xoay xoay chùm chìa khóa khiến cho nó quay vòng vòng, Mikey lững thững đi ra xe.
Điện thoại trong túi áo cậu chợt reo lên. Izana gọi.
Mikey để nó reo thêm một lúc nữa mới bắt máy.
"Mikey!! Giao dịch xong lâu rồi mà, sao giờ mày chưa về nữa?" -Đầu dây bên kia là giọng nôn nóng của Izana.
"Xin lỗi... Sanzu vẫn còn đang..."
"Rồi rồi rồi, về nhanh nhé! Không là lũ Taiyaki trong tủ của mày đợi lâu quá không nhịn được lại chui vào bụng tao mất."
"..."
Mikey nhấn nút cúp máy, thả lại điện thoại vào túi áo, tiếp tục cất bước. Thầm nghĩ chắc thằng Kisaki lại giao việc gì cho thằng Kakuchou để nó đi đâu rồi, chứ rảnh hơi gì mà Izana lại gọi điện nói mấy thứ tào lao với cậu thế này.
"Mikey!" -Một tiếng gọi vang lên.
Bàn tay to lớn của ai đó từ đằng sau bỗng kéo lấy cánh tay cậu khiến cậu hơi mất đà nghiêng ra sau, mẹ nó, chẳng lẽ còn sót lại một 'con chuột' à? Cậu đang chuẩn bị quay ra sút cho nó một cái thì...
Khoan!? Dừng khoảng chừng là 2 giây.
"Ken-chin?"
Hình bóng cao lớn đứng trước mặt chẳng đổi khác so với thời niên thiếu, và chiếc hình xăm con rồng đầy uy mãnh quen thuộc vẫn nằm ở bên thái dương.
"Ha, tìm được mày rồi." -Hắn thở dốc, lau bớt đi vết máu trên khóe miệng, nở một nụ cười rõ là nhẹ lòng, trên người vẫn còn lưu lại không ít vết thương, có lẽ là kết quả của một cuộc ẩu đả trước khi tới đây.
Draken nhìn cái con người nhỏ nhắn trước mặt, hắn biết hắn không nhận lầm mà, dù chỉ mới nhìn thoáng qua, dù em của hắn khác trước nhiều đến thế. Em chính là Manjirou của hắn, là người mà hắn vẫn không ngừng đi tìm kiếm lâu nay. Em đây rồi! Cuối cùng hắn cũng tìm được em rồi!
Mikey mở to mắt nhìn khuôn mặt mình vẫn luôn mong nhớ, nhưng giờ đây cậu lại quay người định chạy.
"Mày chạy cái quái gì?!"
Hắn quát lên, càng nắm cánh tay cậu chặt hơn làm cậu phát hoảng.
"B-bỏ tao ra!!
Tại sao hắn lại ở đây? Hắn lẽ ra không nên ở đây chứ? B-bây giờ cậu phải làm gì? Chạy ư? Liệu có kịp không? Những dòng suy nghĩ loạn xạ liên tục ập đến khiến cậu trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
Bỗng... một bàn tay vươn ra kéo cả người cậu sát lại, ấn cậu vào lồng ngực vững chãi trước mặt.
"Đừng chạy nữa...nhé?" -Hắn thì thầm vào tai cậu thế.
...
??
Hả?
G-gì cơ? Hắn đang ôm cậu sao?
"Mikey, tao nhớ mày đến phát điên lên được."
Mikey khựng lại, đôi đồng tử vẫn luôn u tối và đậm màu nguy hiểm giờ đây lại ánh lên một tia hi vọng hão huyền. Mùi hương quen thuộc của Draken xộc thẳng vào mũi, xông lên đại não làm cậu tê dại trong thoáng chốc.
Cả cơ thể bất động, cậu không tài nào có thể suy nghĩ thêm gì nữa rồi...
Tâm trí bắt đầu trống rỗng.
Cậu thả lỏng người, tay buông thõng, đầu chợt nhẹ tênh. A... sao mà... thoải mái thế?
Đã lâu rồi... cảm giác này...
Vứt hết mọi lí do bản thân tự suy diễn ra sau đầu.
Cậu khép hờ mắt lại, để mặc cho thứ xúc cảm dễ chịu kia mơn man khắp cơ thể.
Chỉ một lát thôi.
Ừm, cậu sẽ không để hắn ôm mình lâu đâu.
Đột nhiên, như một thứ bản năng hình thành sau bao nhiêu cuộc chiến, cậu giơ tay kéo lấy Draken lách sang bên cạnh. Một viên đạn sượt qua chỗ nãy Draken vừa đứng, ghim vào thân cây đằng sau. Người vừa bóp cò chẳng ai khác, là Sanzu. Khẩu súng của gã đã lắp nòng giảm thanh, nếu không phải Mikey phản ứng nhanh thì Draken đã lãnh trọn viên đạn đó rồi.
Sanzu cầm khẩu súng trên tay, mắt đỏ lừ, gào lên.
"Mày đang làm cái đéo gì vậy hả, Mikey?!"
"Câm mồm lại, Sanzu." -Mikey gằn giọng, mặt sầm xuống.
Không khí căng thẳng bao trùm.
Xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Cả 3 đều cảnh giác với đối phương, hình thành nên thế cuộc giằng co.
Mikey nhìn Draken trước mặt, lại nhìn Sanzu đằng sau.
"Mikey, về thôi! H-hôm nay... v-về với tao... đừng đi nữa, Mikey... Manjirou..."
Thấy Mikey dường như có ý thỏa hiệp với gã kia mà bỏ hắn đi, Draken dùng cả hai tay nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn, gầy guộc của cậu, giọng khẩn khoản, cuống đến nỗi lắp bắp mới nên câu. Hắn đã đi tìm em rất lâu rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại, hôm nay nhất định hắn không thể cứ để em đi như vậy được. Hắn sẽ cứu được em thôi. Chỉ cần...
"Xin lỗi." -Mikey nhỏ giọng đáp lại hắn, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra rồi cúi gằm mặt bước về phía Sanzu, để lại sau lưng khuôn mặt bi thương của Draken.
Nhìn thấy Mikey bước về phía mình, Sanzu đột nhiên hưng phấn khác thường, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
"Mikey à..." -Gã thốt lên.
Và bỗng nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mikey chỉ kịp nghe thấy 'thứ' đó nói một câu.
"Yếu đuối quá, Manjirou, lại phải để tao giúp rồi... cứ thả lỏng đi, giao lại mọi thứ cho tao..."
Rồi cậu cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. Giết. Giết. Giết. Trong đầu cậu liên tục lặp đi lặp lại một chữ duy nhất, trong khi mọi thứ bắt đầu mờ nhạt dần, trở thành một màu trắng. Lại nữa rồi. Cơ thể cậu đang hoạt động theo bản năng của chính mình. Dường như chỉ còn có giết chóc và máu tanh mới có thể thỏa mãn cậu ngay lúc này.
Mikey bước nhanh tới đá một cước thật mạnh vào đùi Sanzu, cơ thể gã mất đi thăng bằng mà gục xuống đất, cơn đau từ chân truyền đến chẳng thể nào át đi được cơn hưng phấn trong gã lúc này.
"Sanzu, không được có lần sau đâu, còn mày nữa, Ken-chin, hôm nay tao không tính toán với mày, cút về đi..." -Cậu trầm giọng, cố giữ bản thân mình thanh tỉnh. Cái thứ bản năng chết tiệt, sao lại đúng lúc này...
"Tại sao vậy? Mikey..." -Draken đáp, hắn nhận ra giọng mình đã lạc cả đi.
"Tao đang ở thế giới mà tao vẫn luôn mong muốn rồi, mày không thấy sao? Touman giờ đã đứng đầu Nhật Bản rồi. Và giờ mày muốn làm gì? Dẫn tao đi về đâu? Đừng có ám ảnh mãi về cái 'Thời đại của bất lương' nhảm nhí mà tao đã nói khi xưa nữa. Kết thúc rồi, bây giờ, đây là nơi tao thuộc về. Còn mày thì cút."
"Nếu tao vẫn muốn đem mày ra khỏi Touman hiện tại thì sao? Mikey, tao biết rằng mày..."
Mikey nhặt khẩu súng của Sanzu lên, chĩa vào Draken.
"Thì tao sẽ giết mày. Tao nhắc lại lần cuối. Cút."
Một viên đạn bắn thẳng xuống mặt đất, ngay đầu mũi giày của Draken như một lời khẳng định, rằng những câu vừa rồi, cậu không đùa chút nào đâu.
Thực ra lúc nãy họng súng đã nhắm vào ngực trái Draken, nhưng may mắn thay Mikey đột nhiên giành được quyền kiểm soát cơ thể trong phút chốc, và mọi chuyện xảy ra như đã thấy. Mikey trong lòng thầm thở hắt ra một hơi. Cái thằng này, đã nói quay về, thì phải quay về đi chứ. Sơ sảy một chút thôi thì cậu cũng có thể khiến hắn mất mạng chứ chẳng chơi.
Để lại một cái lườm cảnh cáo, cậu vứt khẩu súng lại cho Sanzu, quay về ngồi lên xe, mặt thản nhiên đưa tay với lấy túi Dorayaki ra ăn.
Chỉ là nếu nhìn kĩ, bàn tay cầm cái bánh kia đang run rẩy, rất nhẹ. Cậu đang cật lực cố ép bản thân. Dù trong thâm tâm cậu chỉ muốn chạy ra ôm hắn nhiều hơn chút nữa. Nhưng thế thì cậu sợ lại không dứt ra được. Cái ôm ấy ấm áp lắm, ấm hơn bất kì chiếc chăn nào phủ lên người cậu vào những đêm đông. Ken-chin như thể là ánh dương trong lòng cậu vậy, sưởi đi tâm hồn lạnh lẽo của cậu bất cứ lúc nào, lấp đầy nó bằng những tia nắng rạng rỡ. Nhưng mà, thế thì lại không được. Nếu như Ken-chin là ánh dương, thì Mikey bây giờ là bóng tối, mà bóng tối một ngày nào đó sẽ lỡ nuốt chửng lấy tia sáng duy nhất còn lại kia mất. Vậy nên ánh dương có ấm áp, có rực rỡ, có cuốn hút đến mấy, bóng tối cũng phải tự dặn lòng chỉ nên đứng từ xa mà ngắm thôi, ngày trước như thế, bây giờ cũng sẽ như thế.
"Sanzu, đừng nằm đó lề mề nữa, đi thôi." -Cậu giục gã. Cậu muốn rời khỏi đây nhanh thật nhanh, nếu không cậu sợ mình sẽ không kìm lòng mà đi theo tiếng gọi trong tiềm thức để rồi quay trở về cùng Ken-chin mất.
Sanzu run rẩy móc trong túi áo ra một lọ thuốc, nuốt vài viên rồi cũng từ từ đứng dậy bước ra xe, nơi vị Vua của gã đang ra lệnh, cơn đau đã bị thuốc làm giảm bớt ngay lập tức, không thể phủ nhận, em ra tay ác độc với gã thật đấy. Lắc lư khẩu súng trong tay, đôi con ngươi màu lục bích kín đáo liếc qua Draken vẫn đang ngây người ở đó vì sốc. Sanzu cười khẩy.
Năm ấy hắn rời đi, vứt bỏ em, vứt bỏ cả Touman, nhưng lại đem nụ cười của em đi mất. Hắn đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận được, thế mà em khi xưa lại cứ bao dung cho hắn hết lần này đến lần khác. Em vẫn cứ nhớ tới hắn, cho dù gã vẫn luôn ở đây, vâng lời em như thế, trung thành với em như thế, nguyện dâng hiến tất cả cho em, đi theo em cho dù là núi đao hay biển lửa, gã tốt với em chưa đủ sao? Tức thật đấy, hắn thì có gì hơn gã nào?
Những lần hắn cứng đầu cứng cổ đi khắp nơi dò la tin tức để tìm em của gã, là gã luôn giấu em mà âm thầm hạ lệnh cho thuộc hạ trừ khử hắn luôn cho đỡ phiền phức, nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng từ bỏ, hơn nữa còn sống tới giờ, còn xuất hiện trước mặt em của gã.
Gã chẳng hiểu hắn muốn làm gì. Hắn tìm em làm gì nữa kia khi năm đó người tổn thương em là hắn? Vứt bỏ em là hắn? Hối hận ư? Hối hận vì đã khiến em thành ra như bây giờ ư?
Ha, nhưng mà rồi sao?
Nhìn đi, em bây giờ đã chọn bước về phía gã, mà chẳng phải thằng thảm hại Draken nữa rồi! Ôi hãy xem khuôn mặt em lúc chĩa súng về phía tên chết tiệt ấy kìa, nó mới lạnh lùng làm sao, quyết tuyệt làm sao, dứt khoát làm sao, vô tình làm sao, tàn nhẫn làm sao, điên mất, ôi em ơi... Hahahaha, em thật là, em là nhất đấy, Mikey à~ Em luôn làm gã nghiện em chết đi được. Những viên thuốc đủ màu này làm sao sánh được với em, vì em chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã khiến gã si mê em đến điên dại rồi. Chỉ có em mới khiến gã mê mẩn, khiến gã say đến thế.
Haruchiyo này muốn em, muốn em, muốn em chết đi được. Gã muốn tất cả của em. Gã muốn vị Vua kia chỉ là của gã, chỉ của một mình gã mà thôi.
Sanzu lên xe, mỉm cười nhìn vị Vua của gã, rồi lái xe ra khỏi rừng.
Cho đến khi chiếc xe chở Mikey đi khuất bóng, Draken mới hoàn hồn lại.
Hắn ngẩn ngơ nhìn theo hướng chiếc xe đem em của hắn đi, rồi gục xuống, úp mặt vào 2 tay.
Lẩm bẩm những câu đã lặp đi lặp lại trong lòng hắn cả ngàn lần.
Xin lỗi, Mikey.
... Manjirou.
Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co