Truyen3h.Co

[Drakey] Chạy trốn

Chương 18

NguyenThao0809

Draken chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Vừa mở cửa ra hắn liền ngã lên giường, vắt tay lên trán, khẽ thở dài. Hôm nay hắn đã mệt lắm rồi, cơn đau từ những vết thương ngang dọc trên thân thể lại nhức nhói, nhưng hắn mặc kệ, chẳng buồn xử lí sơ qua.

Hắn nghiêng đầu, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rồi.

Mưa chợt tí tách rơi trên nền trời đêm càng thêm lạnh lẽo. Kìa mùa mưa đã nói lời tạm biệt từ lâu, sao đúng lúc này mưa lại ghé. Mưa ghé để làm gì khi mưa đi qua chỉ làm ướt thêm đôi dòng tâm tư, gợi lên triền miên những tâm sự hắn chẳng muốn có lúc này.

Ngày đó, sau khi Mikey làm chuyện kia với hắn. Hắn thực sự đã tức giận, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng. Trong khi Ema vừa mất, Mikey đã làm gì với hắn thế kia? Em đã làm gì trên cương vị là một người anh vừa mất đi em gái thế kia? Chưa nói đến việc em thừa biết tình cảm của cả hắn và Ema đối với nhau, hắn là một thằng con trai, em cũng vậy đấy có được không?!

Và hắn lại rơi vào mông lung khi nhớ lại lời em nói. Em nói với hắn rằng em yêu hắn.

Em yêu hắn?

Hắn chẳng biết nên bày ra loại cảm xúc nào với lời tỏ tình của em nữa. Em yêu hắn? Rốt cuộc em có hiểu được chữ 'yêu' là gì hay không? Có phải là hắn ở bên em, chăm sóc cho em tận tình, lo lắng cho em quá nhiều, nên em ngộ nhận chăng?

Sau buổi họp bang khi mà em quyết định để Thiên Trúc và Touman sát nhập vào nhau, hắn đã đợi mọi người về hết để nói chuyện riêng với em. Hắn muốn làm rõ mọi chuyện, về chuyện sát nhập, cũng về chuyện tình cảm.

Nhưng hắn có nói gì, có hỏi gì thì em cũng chỉ im lặng. 

Hắn gào lên, và em thì đứng đó nghe. Không phản bác, không phủ nhận. 

Chỉ có duy nhất một câu hỏi, em gần như ngay lập tức trả lời dứt khoát bằng một cái gật đầu chắc nịch. 

Câu ấy, hắn đã hỏi rằng, em yêu hắn thật ư. 

Chẳng hiểu tại sao lúc nhìn thấy cái gật đầu không chút do dự của em, hắn lại cảm thấy khó chịu với em đến tột độ. Và rồi tuyên bố rời khỏi bang.

Em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn. 

Hơi mím môi, em hỏi hắn chắc chắn chứ, chuyện rời bang ấy. Hắn đã đáp rằng chắc chắn là thế, em đã chẳng còn là em, Touman chẳng còn là Touman, hắn ở lại làm gì chứ? 

Em khoát tay, bảo 'hãy cứ làm những gì mày thích', dáng vẻ vẫn mạnh mẽ như vậy, quả là Mikey 'vô địch' của Touman có khác. Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ vượt qua được thôi. Hắn tặc lưỡi, em đúng là vô tâm đến không chịu được. Mà cũng phải, ngay từ lúc sinh ra em đã ở một thế giới khác hẳn với bọn hắn rồi.

Cơ mà, chỉ đến khi bây giờ hối tiếc, hắn mới hiểu, em của hắn nào có mạnh mẽ như hắn từng nghĩ, em của hắn nào đã lớn gì đâu. Em của hắn ngày ấy mới chỉ vỏn vẹn 15 tuổi. Vẫn còn chưa hiểu chuyện, chưa trưởng thành như thế, vậy mà đã phải liên tục đối mặt với những sóng gió mà một đứa trẻ tầm tuổi như em nào đáng phải chịu. 

Em mới chỉ 15 tuổi, nhỏ bé như thế, non nớt như thế. Em đáng lẽ phải được rong chơi, được thỏa thích đùa nghịch trên những cánh đồng thênh thang hoa cỏ, được hưởng tình thương cùng sự bảo bọc từ mái ấm gia đình và những người bạn yêu quý vẫn luôn bên em, cứ bình bình thản thản mà lớn lên như bao đứa trẻ đồng trang lứa. 

Hắn bây giờ mới nhận ra, em của hắn đã phải tự mình chịu đựng quá nhiều, dẫu vậy em vẫn cố đứng dậy, không một lời oán than phận đời. Vẫn gồng lên, gánh trên đôi vai nhỏ bé trách nhiệm nặng nề của mình, nén lại biết bao bi thương trong lòng, tập tễnh đòi làm người lớn. Mà hắn, khi đó lại đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế gian này.

Em lúc đó cần hắn biết bao, cần một lời khuyên, cần một lời chỉ bảo, cần hắn chỉ cho em một lối đi giữa dòng đời mù mịt, khi em chẳng còn phân biệt được phương hướng, đúng sai. Nhưng những gì hắn cho em lúc đó, lại chỉ là một xô nước đá, dội lên người em một nỗi tuyệt vọng lạnh thấu đến tận tim.

Hắn hối hận, cũng giận chính mình.

Hắn cứ nghĩ hắn hiểu em lắm. Nhưng rốt cuộc khi cần nhất, hắn lại chẳng thấy được lời cầu cứu trong im lặng của em.

Rõ ràng khi ấy, hắn đã lờ mờ có thể nhận thấy ẩn dưới đôi con ngươi đen kịt kia phảng phất những cảm xúc khác, tựa như cố nén đau thương, lại như có chút quyết tuyệt ra quyết định. Nhất thời hắn không hình dung ra, lại bị cơn giận lấn át lý trí, hắn tự coi như mình nhìn lầm, coi như hắn không hề thấy. 

Kể từ cái ngày em rời đi trong im lặng, có lẽ mối liên hệ giữa cả hai đã bị cắt đứt. Là hắn, chỉ vì chút nông nổi tuổi trẻ, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ của mình, mà để mất đi em.

Hắn hiểu ra tại sao em quyết định ra đi. Em từ trước tới giờ đều ỷ lại vào hắn, sau sự ra đi của Shinichirou-san, em lại càng ỷ lại vào hắn hơn, em cho rằng mọi thứ hắn nói là đúng chứ nào có sai, em coi hắn là kim chỉ nam đáng tin tưởng nhất đời mình. Nếu như nói, điều hắn hối tiếc nhất cho đến giờ, là đã quên mất em năm đó mới chỉ là một đứa trẻ, là bỏ em đi lúc em cần hắn đến thế. Thì điều hắn ân hận nhất, là đã từng đánh em, đã trút lên em nỗi đau và sự ích kỉ của riêng hắn. Để em cho rằng bản thân chính là ngọn nguồn của khổ đau, là thứ đem lại mọi sự bất hạnh cho những người bên cạnh, và em quyết định rời đi vì chẳng muốn bạn bè hay ai đó mình yêu thương phải tổn thương thêm nữa, dù bản thân đã chịu đủ sự bất hạnh mà ông trời tàn nhẫn ném cho rồi.

Draken nhắm mắt lại.

Hắn chợt nhớ tới khuôn mặt của em, nhớ tới bóng lưng hiên ngang, oai hùng của em trước Touman kiêu hãnh mà em rất tự hào, mái tóc vàng bồng bềnh, rực rỡ tựa màu nắng ấm trời xuân, nụ cười hồn nhiên, trong veo như tiếng đàn giữa nắng hạ, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối mát cuối thu, phong thái kiên cường của một vị thủ lĩnh trước bao thách thức như tàn lửa đêm đông sưởi ấm lòng người trong cơn giá lạnh, từng chi tiết, từng biểu cảm, từng cử chỉ của em trong hồi ức làm hắn nhớ em hơn bao giờ hết.

Hắn hơi sửng sốt, từng mảnh kí ức xưa, vụn vặt không rõ ràng chợt từ từ hiện lên. Đó từng là những kí ức đẹp đẽ, vui tươi trong hắn, giờ nằm hoài niệm, hắn lại tự nhiên mơ hồ chẳng biết nên vui hay buồn.

Em ngửa đầu lên gọi tên hắn, em bảo em thích hắn, sau này em sẽ bảo vệ hắn.

Em đứng trước mặt hắn đùa rằng em sẽ bắt hắn ở bên mà buộc tóc cho em, mua Taiyaki cho em cả đời.

Em an yên ngủ ngon trên lưng hắn trong một chiều gió nhẹ.

Em ôm hắn thì thầm rằng em hơi mệt rồi, cho em mượn hắn chút đi.

Từng chuyện, từng chuyện mờ ảo như khói sương dần tụ lại trước mặt.

Hắn vươn tay hướng lên trần nhà, tưởng tượng như được chạm vào em của hắn, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ giơ cao một chút, run rẩy rồi ngừng giữa không trung, lại hạ xuống.

Hắn hiểu bây giờ hắn mất em rồi.

Hắn nhớ có một lần, nhìn em thoải mái lăn ra ngủ sau bữa trưa như mọi khi, hắn ngẩn người ngắm em mà thầm nghĩ, em trẻ con như vậy, khó chiều như vậy, lại còn thêm cái tùy hứng như vậy nữa, rời hắn ra thì chắc em chẳng chịu nổi mất. Ấy thế mà trớ trêu thay, người rời đi trước thế mà là em, còn người không chịu nổi, cuối cùng lại là hắn.

Ngày ấy, khi vừa nghe đâu đó em bỏ nhà mà đi, hắn đã chạy đến tận nhà em, nhưng chỉ thấy ông ngồi ngoài sân, cầm trên tay tờ báo đã gấp lại, vẫn là nụ cười hiền từ bao năm qua hắn đã quá quen, ông cười mà khẽ nói, như nói với hắn, cũng như thủ thỉ với chính bản thân mình.

"Giờ căn nhà này, rốt cuộc chỉ còn mình ông mà thôi."

Hắn chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Ông nhìn hắn thêm một lúc rồi quay người bước vào nhà. Bóng lưng ấy nhẹ nhàng toát ra sự thê lương đến tột cùng. Người ta thường muốn khi bạc đầu có con cháu vây quanh, trong nhà luôn vọng ra tiếng cười rộn rã, còn ông, đã khoác lên mình chiếc áo tang đến tận bốn lần. Hai lần cho con trai và con dâu, hai lần cho cả hai đứa cháu ông xiết bao thương mến. Và đứa cháu cuối cùng, bây giờ lại chẳng rõ đang ra sao...

Từ lần hắn gắt lên với em ở cuối buổi họp bang ấy, hắn chẳng còn gặp được em nữa. Những buổi họp bang sau đó, hắn thấy mọi người bảo em cũng biệt tăm, để cho Izana và Kisaki chủ trì.

Sau khi em rời khỏi thế giới của hắn, hắn đã không tin. Làm sao em có thể làm thế được.

Em đi, không một lời từ biệt, cứ im lặng như thế mà biến mất trong thế giới của hắn. Chẳng phải là một trận cãi vã rồi nhanh chóng làm hòa như mọi khi nữa, lần này, có lẽ em sẽ đi, mà chẳng quay đầu lại thêm một lần.

Em đi rồi hắn mới nhận ra. Thì ra không có em, thế giới của hắn đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Thế giới trong tâm trí hắn mấy năm qua chưa từng yên tĩnh đến thế. Hắn không thể chấp nhận được chuyện bên cạnh hắn bây giờ chẳng còn em.

Hắn có thể nói hắn sai rồi. Em đừng có nghĩ hắn luôn đúng nữa. Giờ hắn xin lỗi em được không? Liệu em có tha thứ cho phút giây nông nổi, mất trí đến ngu ngốc của hắn khi đã lỡ tổn thương em?

 Nhưng em đi rồi, lời xin lỗi trong lòng hắn vẫn được đặt ở đó mà mãi chưa có cơ hội thốt ra. 

Thật ra hắn cũng biết, một kẻ như hắn làm gì còn tư cách nhận lời tha thứ từ em. Chỉ là... hắn day dứt, muốn gửi đến em một lời xin lỗi mà thôi.

Hắn muốn đi tìm em, nhưng lại nhận ra hắn chẳng biết nên tìm em ở đâu. Đầu óc hỗn loạn, em của hắn rời đi chỉ có một mình, một người như em thì có thể đi đâu, và sống như thế nào. Hắn gọi, nhưng có lẽ em đổi số rồi.

Và hắn cũng dần mất hi vọng, ở rịt trong phòng không đi đâu, cứ ở đó suốt nhiều ngày, nghĩ luyên thuyên về đủ thứ. Điện thoại cứ được một lúc lại có vài cuộc điện thoại mà mọi người gọi đến, quá ồn, hắn thẳng tay ấn tắt nguồn.

Các chị có tới, hỏi han hắn, quan tâm hắn, các chị nói rất nhiều. Nhưng thế lại làm hắn càng khó chịu hơn, thà đừng ai nhắc tới Mikey nữa. Hắn không nghe, lại càng chẳng muốn nghe. Hắn nhìn thẳng vào mặt các chị, cắt ngang lời, giọng bình tĩnh, đáy mắt không một gợn sóng.

"Nó đi rồi thì thôi, không sao đâu. Ổn cả mà."

Cơ mà các chị lại lại trào nước mắt. Ơ kìa? Sao lại khóc? Các chị khóc vì cái gì? Em vẫn ổn, và chẳng có chuyện gì đáng buồn xảy ra để các chị phải khóc cả.

Từ đó, hắn thường có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, hắn thấy mình ở trong một không gian hỗn độn chỉ toàn bóng tối, im lặng đến tịch mịch, trong bóng tối, chỉ có một luồng sáng bé nhỏ lóe lên, nó nhỏ lắm, nếu không nhìn kĩ thì gần như không thể thấy được. Như một sự hiếu kì, hắn bước tới. Và rồi giữa luồng sáng ấy, là em của hắn. Không còn vẻ oai nghiêm, mạnh mẽ, hay vui tươi, trẻ con như thường ngày. Em ôm gối, cuộn người lại, như muốn tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài. Dáng vẻ yếu đuối lạ thường. Em đang khóc. Em khóc một cách lén lút đến không thể lén lút hơn. Không ngừng lấy tay lau mặt, lau đi hai mắt ướt đẫm của mình. Tiếng nức nở, nghẹn ngào nhỏ xíu vang lên làm hắn còn tưởng có lẽ mình nghe nhầm. Em ngước lên nhìn hắn, em bảo em đau lắm Ken-chin, Ken-chin đừng bỏ em, em bảo em sai rồi, em xin lỗi Ken-chin nhé. Em liên tục nhận lỗi về mình làm lòng hắn như thắt lại, hắn đưa tay ra muốn ôm lấy em vào lòng, đáp rằng hắn yêu em mà, em chẳng sai gì cả, nhưng khi vừa chạm vào, em lại như ảo ảnh vỡ tan ngay trước mặt hắn. Khung cảnh trong mơ lại chuyển tới một tòa nhà cao tầng, hắn đứng ở dưới, và em ở trên sân thượng, em để hai bàn tay nhỏ nhắn khum khum trước miệng, cố hét lên với hắn rằng cả đời này em vẫn yêu hắn nhất, rồi nhảy xuống, chẳng biết là máu của em, hay là gì khác, tầm nhìn của hắn bị bao trọn bởi một màu đỏ tươi. Và hắn lại vùng dậy giữa đêm. Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Có một đêm, Draken bật dậy sau cơn ác mộng dài, nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt bị hắn dứt khoát quẹt đi, hắn mở cửa chạy ra đường, trong đêm tối đi khắp nơi, chẳng có đích đến, chỉ là muốn làm nguội cái đầu đang đau như muốn vỡ ra này mà thôi.

Nhưng biết làm sao đây, cả Tokyo này có nơi nào mà đôi mắt hắn không tự lưu lại hình bóng của em đâu?

Tiệm Taiyaki im lìm cuối ngõ kia, là nơi em vẫn luôn rủ hắn tới.

Công viên bên đường kia, là nơi em hay nghỉ chân, đu đưa trên chiếc xích đu cũ.

Đền Musashi này, là nơi cả đám thường tụ họp.

Tại nơi góc nhỏ chỗ bãi đất trống kia, là nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Và cánh cổng trước mặt này, là nhà em.

Nơi hắn từng đi vào rất nhiều lần, quen đến không thể quen hơn, đến nỗi hắn còn có chìa khóa nhà em nữa kìa. Nhưng, lí do để hắn bước vào trong, nay đã không còn nữa rồi.

Không biết đã đứng chôn chân trước cánh cổng ấy bao lâu, hắn mới chậm rãi bước đi tiếp. Trong túi áo của hắn còn chút tiền, hắn ghé vào một quán mì còn mở cửa vào giờ này. Gọi một bát mì nóng. Hắn cười cười nhìn tô mì vừa được đem ra, nhắm mắt lại, từng giọt nóng hổi rơi xuống vào bát mì hãy còn tỏa ra hơi ấm mờ mịt. Hắn chẳng phải là một con người hay khóc, trừ ngày Ema ra đi ra, số lần hắn khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là lần này hắn thấy lạ quá, thứ cảm xúc không tên trong lòng bật ra, hắn không cản được. Quán mì này chẳng xa lạ, hắn vẫn thường ghé qua, nhưng chỉ có lần này thôi, lần này hắn bước vào ăn mà lại chẳng phải lo cho một phần ăn khác luôn cần hắn cho gia vị, bớt hành, gắp thêm thịt nữa rồi. Ghế bên cạnh nay trống rỗng, lòng hắn cũng trống rỗng. Phủi đi ký ức, hắn nuốt lại nước mắt vào trong, vùi đầu mà ăn mì. Có lẽ bác đầu bếp hôm nay có gì bận lòng thì phải, mì sao mà không ngon như mọi hôm. Hắn chỉ ăn được một nửa liền đẩy ra, trả tiền rồi đi về.

Thực ra thời gian Mikey ở trong thế giới của hắn, nói dài cũng chẳng dài, nhưng nhất định không ngắn. Em như một thói quen của hắn, ăn sâu vào máu thịt. Giờ không có em bên cạnh, hắn chẳng thể nào kìm được nhớ nhung, không nén được khổ sở.

Draken ngồi dậy, mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút, mệt mỏi nhả ra một làn khói mù mịt.

Ngày hắn cảm nhận trái tim mình để tìm một câu trả lời, hắn chỉ thấy khắp nơi đều tràn ngập toàn hình ảnh của Ema, hắn có lẽ, đã thực sự thích Ema đến thế, nhưng khi cạy ra một góc nhỏ nằm gọn ở sâu bên trong tim, hình ảnh của Mikey chợt trào ra lấp đầy lòng hắn. Và rồi hắn không thể mãi làm ngơ thứ tình cảm này nữa. Có một số việc hắn biết mình nhất định phải đối mặt.

Hắn thích Ema, chỉ đơn thuần là thích thôi, nhưng hắn đã ngộ nhận, hắn tưởng ấy là tình yêu. Song, có lẽ, hắn hiểu sai khái niệm ấy rồi.

Hắn nào đâu hay tình yêu thật sự từ tận đáy lòng mình, tự khi nào hắn đã âm thầm từ từ từng chút một, góp nhặt lại, rồi dâng cả thảy cho em.

Hắn hiểu lòng mình rồi. Nhưng còn em?

Liệu em có còn yêu hắn không em ơi? 

Hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm thông tin về em, chỉ một mình. Touman bây giờ chẳng phải Touman khi xưa nữa rồi, dơ bẩn, độc ác, và nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn không muốn kéo thêm ai đi với hắn, vì chính tính mạng của mình, hắn còn chẳng thể đảm bảo sẽ giữ được cho đến khi gặp em hay không nữa.

Hắn muốn tìm em, hắn muốn làm lại lần nữa, xóa đi quá khứ đau buồn kia, dùng lời yêu của hắn vẽ lại trong bức tranh kí ức của em một hướng rẽ khác, về một tương lai an yên, đẹp đẽ cho em. Nhưng chợt hắn nhận ra, đã quá muộn.

Chiều nãy sau khi may mắn cạy được thông tin của một kẻ chặn đánh hắn trên đường, hắn đã có cơ hội được đến gặp em, cho dù em bây giờ không giống như em ở trong kí ức hắn, em gầy hơn, tóc cũng nhuộm đen, có vẻ cao hơn hồi trước một chút, cơ mà so với hắn thì vẫn lùn tịt, và đôi mắt ấy, bóng lưng ấy, cho dù có thế nào đi nữa hắn cũng sẽ chẳng nhận nhầm.

Nhưng vừa nhìn thấy hắn em lại quay người định chạy đi, là tại sao thế? Hắn không hiểu. Em sợ điều gì? Hắn xin em đừng chạy nữa, gắt gao đem em ôm vào lòng. 

Em lại dứt khoát muốn bỏ đi lần nữa, chỉ vứt lại cho hắn một câu xin lỗi rồi thôi. Hắn một lần nữa đem hết dũng khí của mình, cầu xin em về cùng hắn. Song, khi lời nói phủ nhận về ước mơ em đã từng nguyện đánh đổi cả sinh mạng được thốt ra, khi phát đạn kia lạnh lùng ghim xuống trước mũi giày, hắn đã biết, em của hắn đổi khác rồi.

Chuyện gì đã khiến em thành như này? 

Phải chăng lúc hắn rời khỏi Touman mà đi, hắn đã vô tình kéo theo cả hi vọng của em? Đem đi những nụ cười, đem cả đi một Mikey sáng trong năm ấy? Để giờ đây em nhìn hắn một cách tuyệt tình, hờ hững như thể cả hai chưa bao giờ quen biết.

Hóa ra giữa dòng thời gian chảy xiết, hắn đã vô tình để lạc mất em của ngày xưa rồi.

Nhưng không sao đâu em ơi, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa, hắn chẳng thể nào thực sự bỏ mặc em được đâu. Hắn vẫn sẽ tìm em đấy. 

Đợi hắn, em nhé. 

Hắn còn chưa trả cho em, món nợ về một câu xin lỗi chân thành, cùng lời tỏ tình đã bị bỏ lỡ mười hai năm trước nữa mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co