[DRAMIONE/Longfic/Dịch] - Wrong life
Wrong life - Chap 3
"Cô chủ phải đi thay đồ đi ạ". Con gia tinh nói với cô. "Bữa tối sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa".
"Tôi không xuống đó đâu". Hermione đáp, vẫn ngồi lại trong căn phòng mà cô đã thức dậy trước đó. Phòng của Astoria.
"Cậu chủ sẽ không hài lòng đâu ạ". Con gia tinh nói,trông rõ ràng là không mong muốn sẽ phải đi báo lại với ông chủ của nó về quyết định của cô.
"Ồ, hắn sẽ vượt qua được chuyện đó thôi". Cô đáp,cảm thấy tồi tệ thay cho con gia tinh. "Nói với hắn là tôi bị nhức đầu và phải nghỉ ngơi một mình".
Con gia tinh cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng. Cô chắc chắn là sẽ không dùng bữa tối với hắn. Tất cả chuyện này thật lố bịch và cô cần suy nghĩ về điều đó.
Con gia tinh rốt cục cũng quay lại cùng với vài món ăn,thứ mà hiện giờ cô không cảm thấy có chút hứng thú nào cả.Hermione hoàn toàn kiệt sức.Điều hết sức bình thường nhất là sau khi cô vừa mới chứng kiến một xác chết trong nhà xác.
Chuyện này có nghĩa là gì đây,cô tự hỏi bản thân.Cuối cùng,Hermione kết luận lại rằng đây thực sự là thân xác của Astoria.Nhưng nếu như vậy thì Astoria đang ở đâu?
Mọi suy nghĩ trong cô chạy mòng mòng.Cô thậm chí đã không nghe thấy hắn bước chân vào đây.
"Cô được yêu cầu phải có mặt tại bữa tối,Astoria".Hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi thấy không khỏe".Cô đáp.
"Tôi không quan tâm.Nếu cô có chảy máu cho tới chết,cô vẫn sẽ phải xuống dưới lầu dùng bữa tối".Draco nói."Cô sẽ thực hiện bổn phận của mình như một người vợ của tôi và cô phải thực hiện nó thật tốt.Tối mai,chúng ta sẽ tới nhà Parkinson,cô sẽ đi cùng và tỏ ra mình là một người vợ biết nghe lời".Hắn đều giọng trong khi rảo bước chung quanh căn phòng.
"Tôi không phải là vợ của anh".Cô nói."Đã có một số nhầm lẫn.Tôi là Hermione Ganger.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả".
"Chà,Astoria".Hắn gằn giọng."Tôi không quan tâm dù cô có tưởng mình là Thành Cát Tư Hãn đi chăng nữa,cô sẽ không được thoái thác trách nhiệm của mình".
Draco bước vào phòng tắm,sau đó quay trở lại và sải chân về phía này.Hắn cầm lấy tay cô,luồn một cách cầu thả chiếc nhẫn cưới vào,kèm theo mấy cái nhẫn đeo khác với mặt ngọc mắt mèo màu trắng đục đính trên đó.
"Cô không được tháo chúng ra".Hẳn ra lệnh bằng một giọng khắc nghiệt."Tay bác sĩ đã nói lúc này cô vẫn đang phải chịu đựng những cơn ảo giác.Chúng sẽ qua nhanh,và trong lúc chờ đợi,cô tốt nhất là nên cố gắng xử sự cho đúng mực với địa vị của mình".
"Không thì sao?".Hermione thách thức,bắt đầu cảm thấy bực mình với cánh tay nặng nề đang bóp chặt lấy cô của hắn.
"Không thì tôi sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục".Giọng hắn sắc nhọn,tay tóm chặt lấy cằm cô.
Hermione phải cố sức vật lộn với cái bóp chặt đó.
"Bước chân vào gia tộc này đồng nghĩa với việc mua sắm và tiệc tùng nhiều hơn.Nhưng nó cũng đi kèm với nhưng bổn phận và trách nhiệm.Tôi cứ nghĩ là cô đã hiểu rõ điều đó".Hắn nói,giọng lạnh lẽo."Nếu đến giờ cô vẫn chưa thể thông suốt,thì hãy học chúng ngay lúc này đi".
Hermione bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng,nhưng hắn đã liền buông tay và tiến ra phía cửa.
"Tôi nghĩ cô cần ở nhà vào ngày mai".Hắn lên tiếng.
"Tôi có nhiều việc phải làm".Cô hét lên.
"Không,nếu như tôi bảo cô phải ở nhà".Hắn nói."Bổn phận,hãy nhớ lấy".
Bổn phận không phải là tuân theo mấy cái suy nghĩ nhất thời chết tiệt của anh,Hermione muốn hét lên như vậy sau hắn,nhưng cô không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm một tý nào nữa.Hắn sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục,bằng cách nào đó,cô nghĩ rằng Astoria thực sự đã ở trong địa ngục sẵn rồi.Tội nghiệp cho Astoria.
Cuộc viếng thăm của hắn khiến cô những muốn điên lên vì tức giận.Chiếc nhân cưới ôm sát lấy ngón tay hệt như cái một cái vòng lửa than đá nóng rực.Cô tháo nó ra và quẳng vào trong góc phòng.Cứ làm như là cô thực sự đã từng kết hôn với hắn vậy.
Cơn giận dữ khiến Hermione đâm ra đói nhưng cô lại hất đổ hết mấy món ăn đã nguội ngắt của mình đi.Và giờ khi nỗi tức giận phần nào đó lắng lại,thì cũng là lúc cả cơ thể cô gần như gục xuống vì kiệt sức,mỏi mệt.
Cô đã có tất cả những kiểu hành xử như thế trong những giấc mơ kì quái của mình,và thức dậy với một khởi đầu mới vào buổi sáng hôm sau đó.Hermione đã không biết mình đang ở đâu và phải mất một lúc để cô nhớ lại tình cảnh gây sốc hiện tại của bản thân.Kể cả cuộc nói chuyện với Draco Malfoy vào đêm qua.
Hắn đã không hề tin cô khi cô nói mình là Hermione Granger.Hắn đã nghĩ,bởi vị bác sĩ nói với hắn như vậy,rằng cô vẫn đang phải chịu những cơn ảo giác.Cho dù cô có cố tranh luận tới đâu đi chăng nữa,thì hắn vẫn sẽ tin cô là đúng kẻ ảo tưởng thật sự bởi dư chấn từ cú đập mạnh vào đầu.
Có lẽ cô có thể thuyết phục hắn,nói cho hắn nghe những điều mà chỉ mình Hermione Granger biết,vậy nhưng khi nghĩ về chuyện này,thì cô lại cảm thấy mình không hiểu hắn đủ rõ. Những gì cô muốn nói,là hắn ta đúng là cái đồ ngu ngốc quá mức chịu đựng.Nhưng đó là lẽ hiển nhiên thôi,tất cả những gì cô biết về hắn cũng chỉ đến thế.Họ chẳng có bất cứ một điểm chung nào trong quá khứ cả.
Cô sẽ làm điều đó với Harry,nhưng có thể cậu ấy sẽ tỏ ra nghi ngờ.Có khi cậu sẽ nghĩ rằng Astoria đã sử dụng thần chú chiết tâm trí thuật lên cô cũng nên,đánh cắp trí nhớ của cô và sử dụng nó để chống lại cậu ấy.Đôi khi phép thuật được việc theo kiểu vậy đó.Cô sẽ phải tự tìm ra cách nào đấy để khiến mọi người tin cô thôi.
Một giọng nói bất chợt vang lên,nói với cô rằng con gia tinh đang ở đây.
"Bà chủ,xin hãy chuẩn bị sẵn sàng cho bữa sáng ạ".Con gia tinh lên tiếng,chất giọng nhỏ nhẹ.
Hermione đảo mắt,nhưng cô ngờ là Draco sẽ lại lên đây và tiếp tục dành vài lời-động-viên-chân-tình-nho-nhỏ của hắn cho cô nếu cô không chịu xuống dưới đó.Thế nên cô quyết định rằng dầu sao thì cũng dễ dàng hơn khi làm chuyện này.Cô sẽ không ra vẻ thách thức như một đứa trẻ nóng nảy nữa.Cho tới khi nào khám phá ra được thực hư việc gì đang diễn ra với mình và tìm cách thoát được khỏi mớ bòng bong ấy,Hermione vẫn sẽ tiếp tục những thói quen vốn có của cô.
Hermione đã không muốn làm thế khi con gia tinh trao lại chiếc nhẫn cưới cho cô,nhưng cô vẫn cầm lấy và đeo nó vào ngón tay mình.Ai đó sẽ phải trả giá cho chuyện này,cô tự nói với bản thân như vậy.
Draco không hề ngước nhìn lên khi cô bước vào phòng,vẫn tiếp tục dán mắt vào tờ báo đang đọc dở.Không may,còn hai chồng báo to sụ khác trên bàn nữa.Và Hermione nghĩ mình có thể nguyền rủa thành tiếng mất.Còn ai khác có thể ăn sáng tại thái ấp Malfoy chứ.
Ồ vâng,chỉ là một gã đàn ông từng cố gắng để giết cô và sau đó quan sát cô bị tra tấn thảm hại trong một căn phòng nào đó quanh đây thôi.Hermione bỗng thấy khó chịu,cái cảm giác ẩm ướt của những giọt mồ hôi lạnh ngắt ập tới.Nhưng cô vẫn lấy dĩa của mình và xúc một ít trứng từ bàn ăn tự chọn.
Khi Hermione vừa ngồi xuống,thì Narcissa Malfoy,với một dáng vẻ sang trọng,bước vào căn phòng.Và một khi Narcissa đã yên vị trong chỗ ghế của mình,bà và Lucius lại cùng nhau bắt đầu một ngày bình đẳng của họ.Thực tế thì hầu hết thời gian Narcissa là người nói,Lucius chỉ im lặng khẳng định theo lời vợ mình.
"Và kế hoạch cho ngày hôm nay của con là gì,Astoria?".Narcissa hỏi.
"Astoria sẽ ở nhà một thời gian".Draco trả lời thay cô."Cô ấy cần hoàn toàn bình phục lại sau cú ngã vào một ngày khác".
Hermione trông như muốn xù lông lên khi nghe Draco đáp lời hộ cô.
"Đấy cũng là một ý kiến hay".Narcissa nói."Một chút bình lặng và yên tĩnh sẽ giúp con ít thời gian để suy ngẫm lại những việc xảy ra trước đó".
Suy ngẫm cái gì cơ chứ,Hermione muốn hỏi vậy,nhưng điều đó nghe có vẻ thô lỗ.Cùng với đó,cuộc trò chuyện tiếp tục lan sang những tin đồn gần đây.Lại một lần nữa,Narcissa là người nói và dường như chả thành vấn đề khi mà những người khác đều không tham gia cùng bà.
Chẳng hạn chuyện có vẻ như quý bà Marchmand đang lâm vào cảnh không xu dính túi sau khi ông chồng chết và để lại món nợ khổng lồ.Người phụ nữ tội nghiệp chỉ còn chút tài sản mà gia đình bà ta để lại.Một căn nhà ở Luân Đôn vô giá trị và tí xíu của nả ở Ý.Đó không phải là một chuyện gây sốc sao.Hay gia đình Robilliard đáng thương vừa mất đứa con của họ.
Lucius xin phép rời khỏi và Draco cũng mau chóng theo sau.Hermione bị bỏ mặc lại trong phòng cùng Narcissa Malfoy với một chút im lặng khó xử.Sau vài phút không ai nói với ai lời nào,cô cũng đứng dậy xin phép rời đi.
Rồi Hermione bắt đầu tiến hành thực hiện những công việc mà cô vẫn luôn luôn làm mỗi khi bị mắc kẹt trong những tình huống xấu_nghiên cứu vấn đề.Thư viện nhà Malfoy là một huyền thoại.Cô đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà nhìn thấy nó,nhưng giờ thì thư viện ấy đang ở đây,chờ đợi cô và nó quả thực vô cùng to lớn.Hermione bất giác thở hổn hển khi bước vào căn phòng rất rộng ấy,nơi bị bao phủ bởi hàng trăm nghìn cuốn sách trải dài từ tận trên trần xuống tới sàn nhà.
Cô bắt đầu nhẹ nhàng lướt qua những kệ sách.Hẳn sẽ phải tốn hàng năm ròng cho cô để đọc hết chỗ sách trong thư viện này.Có quá nhiều đầu sách mà cô không biết,từ những thứ mà cô có thể nhìn thấy.Những tên tựa sách đó có lẽ đã bị hạn chế xuất hiện trong thư viện ở Hogwart.Bộ đã từng qua lại rất nhiều lần trong thái ấp Malfoy khi chiến tranh kết thúc,nhưng cô dám rằng chắc người nhà Malfoy đã chứa chấp những tài liệu phản đối ở nơi nào đó khác.Những cuốn sách bất bất hợp pháp.Những cuốn sách ghi lại tất cả những điều khủng khiếp tàn nhẫn có thể làm đối với con người.
Hermione không cảm thấy thích thú với nghệ thuật hắm ám,rốt cục thì cũng chỉ là những cách thức gây nên sự tồi tệ,đau đớn cho người khác mà thôi.Không có vẻ đẹp và cả những niềm vui thích mà phép thuật ẩn giấu trong đó.Đơn giản là chúng xấu xa,thảm hại.
Cô tìm kiếm gần như cả ngày,nhưng cũng chẳng thể moi được chút thông tin gì liên quan tới tình trạng khó khăn của bản thân hiện nay.Có một vài câu thần chú cho phép nhìn thấy và di chuyển cơ thể của người khác,giống như một dạng biến thể của lời nguyền độc đoán,không xảy ra do tai nạn.Và chắc chắn sẽ không thực hiện được bởi ai đó đang ở bên ngoài cơ thể của chính mình.
Hermione xoa xoa hai bên thái dương.Hoàng hôn đang dần buông xuống và cô đang phải chịu một cơn đau đầu khá căng thẳng,cộng thêm cái dạ dày trống rỗng bởi đã miệt mài làm việc mà quên luôn cả ăn trưa.
Cô rên rỉ khi nhớ đến bữa tối sẽ phải dùng với nhà Parkinson sắp tới.Phải vào vai một cô vợ 'vâng lời' như Draco đã nói.Người vợ mẫu mực của Draco Malfoy,là một kiểu gì đó giữa lố bịch và dưới cả sự ghê tởm.
Con gia tinh đang kiên nhẫn đứng đợi cô khi Hermione quay trở về phòng mình.Cô chọn lấy một cái váy,nhưng dường như nỗi lo lắng của con gia tinh ngày một tăng lên với sự lựa chọn của cô.Cuối cùng,cô để mặc nó chọn đồ cho mình,đó một cái váy màu đen pha lẫn sắc bạc.Nó vừa khít một cách hoàn hảo,khoe trọn những đường cong tuyệt đẹp của Astoria mà lại trông không có vẻ gì là hư hỏng.Dù vậy,nó vẫn là một thứ gì đó mãi mãi sẽ không có mặt trong tủ quần áo của Hermione.
Cô ghét nó.Nó khiến cô có cảm giác như bị phơi bày ra hết cả.Con gia tinh giúp cô ngồi xuống trong lúc nó chải tóc cho cô.Sự thiếu hứng thú của Hermione dường như đem lại chút buông lỏng cho nó,nhưng cô đã dừng lại ngay lập tức khi con gia tinh cố trang điểm cho cô.Và cô lại tiếp tục ngưng việc đó một lần nữa,khi nó cố gắng tô điểm cô với những món đồ trang sức lấp lánh.Thế này là quá mức chịu đựng của cô rồi.
''Cô phải làm như thế,cô chủ".Con gia rên rỉ than vãn."Nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cậu chủ mất".
Hermione vô cùng khó chịu,nhưng cô để mặc nó.Cô có thể tưởng tượng ra rằng việc ít đeo vòng vàng,trang sức trong giới phù thủy thuần chủng có ý nghĩa gì đấy,nơi mà chuyện phô trương sự giàu có của bản thân luôn được người ta trông đợi.Cô đã từng nghĩ rằng việc đó thật nông cạn và đáng khinh,nhưng giờ thì cô đang ở trung tâm của sự nông cạn và đáng khinh ấy.Chào mừng đến với ngôi biệt thự nông cạn,Hermione tự nói với mình.
Thực tế thì,nhìn cô tuyệt đẹp.À,là Astoria tuyệt đẹp mới đúng.Hermione có thể hiểu tại sao mà Draco lại kết hôn với cô ta.Hắn đã bị hấp dẫn bởi kiểu người như vậy.Từ tất cả những gì cô nhớ,thì Astoria là một đứa con gái ngu ngốc.Họ không học cùng năm,nhưng Astoria không phải là mẫu con gái thích tìm tòi,nghiên cứu trong thư viện.Có thể là không đáng tin cho lắm,nhưng mà những lí thuyết trần trụi không mấy thú vị này dường như lại gần gũi với sự thật hơn.
Rất ít những nữ phù thủy thuần chủng tự lực học tập cho chính bản thân,vì sao ư,bởi dù gì đi nữa thì họ vẫn sẽ kết hôn.Mục đích duy nhất của họ là trở thành vợ một ai đấy.Suy nghĩ đó khiến Hermione cảm thấy buồn nôn.Thực sự là tốt hơn rất nhiều khi làm một phù thủy lai,hay thậm chí một muggle.Cho dù họ có nhìn cô với vẻ kể cả tới mức tối đa,cô vẫn có cho riêng mình tất cả lựa chọn trong thế giới này.
Mặc dầu đó chỉ là một công việc bế tắc cùng với một cuộc sống độc thân trong căn hộ một phòng ngủ.Đôi lúc Hermione vẫn tự hỏi liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn với cô không,nếu cô sinh ra là một phù thủy lai.Những định kiến chống lại người như cô vẫn bám rễ rất sâu và dễ lan tỏa trong cộng đồng này.
Cái ý nghĩ cô sắp bước chân vào xã hội phù thùy thuần chủng vào đêm nay là một thứ gì đó nghe thật hài hước.Một người mà họ không bao giờ chấp nhận.Và cô sẽ được hộ tống đến nơi ấy bởi nhà thông thái vĩ đại nhất trong đám,Draco Malfoy.
"Cô chủ phải đi ngay thôi ạ".Con gia tinh lên tiếng,nó gần như xua cô ra khỏi phòng.
Tất cả đều đang chờ đợi trong đại sảnh.Hermione vẫn còn chút gì đó gấp gáp mỗi lần cô chạm mặt Lucius Malfoy.Tiềm thức của cô vẫn cư xử với ông ta như kẻ thù của mình.
Bọn họ đều trông rất lịch sự và sang trọng.Chỉ một chút sành điệu hơn so với những bộ cánh thanh lịch thường ngày.Cô đoán là họ có tất cả những sắc thái về vẻ ngoài trang nhã đó.Không phải tuyệt đỉnh nhất,chỉ là thấp hơn một bậc thôi.Draco nhìn rất điển trai trong chiếc áo chùng dài.Hắn vẫn luôn như vậy.Đó là điều mà Hermione phải miễn cưỡng thừa nhận trong suốt bao năm qua.
"Chúng ta sẵn sàng để đi rồi".Lucius nói khi cô bước tới chỗ bọn họ.Narcissa khoác tay chồng mình và ông ta làm phép độn thổ,để lại mình cô với Draco.
"Giờ thì hãy chú ý cách cư xử".Hắn lên tiếng.
"Tôi không phải là trẻ con".Hermione nhấm nhẳng đáp lại và hắn tóm lấy cánh tay cô,kéo lại bên mình rồi cũng độn thổ.Cô không biết liệu do phép độn thổ hay vì việc đi cùng hắn mà khiến cô cảm thấy buồn nôn đến vậy.
Khi họ tới được bên kia,thì đã là ở trong biệt thự nhà Parkinson.Cả tòa nhà được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến lộng lẫy ánh lên một sắc vàng rực lấp lánh.Có âm nhạc và cả những giọng nói đều đều không dứt từ những cuộc chuyện trò.Hermione bước đi,nhưng Draco đã tóm lấy hông cô và kéo lại.
"Một người vợ biết vâng lời".Hắn độc ác cảnh báo.
Cô phải trải qua toàn bộ buổi tối ngay bên cạnh Draco.Một tay hắn như muốn thiêu đốt lưng cô,khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.Thực sự chưa bao giờ cô lại gần gũi với hắn đến thế trước đây.Draco trò chuyện với hàng tá người trong căn phòng.Hắn rất duyên dáng,khéo ăn nói,thậm chí còn hài hước theo một cách khô khan.Nó gần như là mê hoặc khi lắng nghe một chất giọng trầm khàn quyến rũ như vậy.
Thế nhưng,sự lôi cuốn của hắn hoàn toàn biến mất khi không còn một ai ở đấy để nhìn thấy nó nữa,và hắn lại trở vẻ với vẻ khắc nghiệt lạnh lùng thường ngày của mình,cho tới khi một vị khách mới xuất hiện.Hermione dành cả buổi tối chỉ để tập trung vào mấy món finger food được chuyển qua chuyển lại xung quanh.
Đôi lúc cô trông thấy Pansy ném những tia nhìn quỷ quyệt về phía mình từ bên kia căn phòng.Hermione nghĩ hẳn Pansy đã nhận ra có một đứa máu bùn xuất hiện tại bữa tiệc của gia đình cô ta,nhưng Draco vẫn áp một tay hắn lên lưng cô như trói chặt.Hắn sẽ không bao giờ chạm vào cô tới một giây nếu hắn thực sự tin rằng cô chẳng là gì ngoài một người vợ dối lừa.
Hoặc nếu chính Draco là người sắp đặt nên mọi chuyện này,bằng cách nào đó,thì tại sao?Thật chẳng có ý nghĩa chút nào với hắn khi phải kéo một đứa máu bùn đi khắp quanh phòng tiệc như vậy.Nếu đấy là một dạng âm mưu muốn phơi bày chân tướng của cô trước mặt những kẻ trong thế giới của hắn,Draco hẳn đã thực hiện nó ngay lúc này rồi.Trừ phi nó là là một trò đùa cá nhân của riêng hắn.Và Astoria thì đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co