[DRAMIONE/Longfic/Dịch] - Wrong life
Wrong life - Chap 4
Hermione đã thực sự hờn dỗi suốt cả ngày tiếp theo. Cô không thể tin được rằng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này. Và điều tệ nhất, chính là việc phải dùng bữa tối tại nhà Greengrass. Hiển nhiên là trò chơi sẽ kết thúc tại đây, ăn tối với gia đình của Astoria, đúng là một thảm họa. Nó sẽ chẳng mất quá năm phút cho bố mẹ Hermione để nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn khi ai đấy khác tới nhà trong hình hài của con gái họ.
Tình hình càng lúc càng xấu dần đi,khi tất cả dường như đều cố gắng tránh xa cô. Bữa sáng trôi qua trong im lặng và khó xử,cùng với Narcissa luôn miệng nói về những câu chuyện tầm phào,những tin đồn gần đây. Và các mẩu chuyện thu nhặt từ giới thuần chủng đó thì mang màu sắc thật tàn bạo. Draco không lần nào tham gia vào những cuộc tán gẫu ấy như cô nghĩ.Luôn là kẻ tỏ ra khoái trá với nỗi bất hạnh của người khác khi còn ở trường học, cô đã tưởng hắn chắc hẳn sẽ bò lăn trên sàn mà cười sặc sụa.
Cho dù nói vậy,nhưng cô đã không giáp mặt Draco trong hàng mấy năm trời.Chỉ một đôi lần từ khoảng cách khá xa.Và cô luôn hất mắt ra chỗ khác mỗi khi có hắn trong tầm nhìn của mình.Rõ ràng là giờ hắn đã trưởng thành hơn,đã mất bớt tính khí trẻ trung hồi trước.Trở nên nghiêm túc hơn nhiều so với một thằng nhóc ngỗ ngược mà cô từng biết.Sẽ là dối lòng nếu cô bảo rằng hắn không hấp dẫn,khi chính bản thân đã bị say mê bởi vẻ ngoài quyến rũ ấy.Một phiên bản của sự bí ẩn,lạnh lùng và tàn nhẫn.
Lucius và Narcissa thì trông vẫn vậy,như họ đã luôn luôn thế.Rõ ràng là chưa bao giờ nhận thức được những sai lầm về sức mạnh cũng như quyền lực của mình.Hình như Narcissa đã ra ngoài ăn trưa cùng câu lạc bộ riêng biệt gồm một nhóm những mệnh phụ phu nhân giàu có nào đấy,với tên gọi Celeste.Giới đàn ông thì không hề để lộ ra họ đã làm gì.Hẳn là vẫn đang mơ tưởng về những ngày đi quấy nhiễu dân Muggle của mình, Hermione thầm nghĩ.
Thực tế,cô chẳng hề biết chính xác Draco làm gì.Hắn rời nhà vào mỗi buổi sáng,nhưng đến rồi lại đi suốt.Chắc chắc không phải là một công việc bình thường phải làm đủ giờ nào đó.Mà cũng có thể hắn chả làm việc gì hết.
Sau khi nằm bẹp trên giường,chằm chằm nhìn lên trần nhà đến hàng mấy tiếng đồng hồ,cô ngồi dậy và đi tới thư viện.Thật không hợp với cô chút nào khi cứ nằm ì ra đó mà không làm gì như vậy cả.Bởi thế cô tiếp tục tìm kiếm,dù thực tế mà nói thì cũng chả tìm được bao nhiêu.
Hermione vẫn luôn mơ ước mỗi đêm rằng,ngày tiếp theo khi thức dậy,cô sẽ trở lại trong hình hài thực sự của mình,và rằng tất cả chuyện này chỉ như một cơn ác mộng tồi tệ thoáng qua mà thôi.
Bằng cách nào đó,ngày hôm nay trôi qua thật nhanh,và con gia tinh bé nhỏ tên Red lại đến phòng để báo cho cô biết đã đến lúc cần phải chuẩn bị cho bữa tối sắp tới.Cái tên thật kì quặc cho một con gia tinh,nhưng mọi thứ với những con người trong gia đình này còn kì quặc hơn nữa.Không một chút ấm cúng,dễ chịu nào tồn tại ở cái dinh thự rộng lớn này cả.Chỉ có sự lạnh lẽo,tối tăm,u ám và hầu như chẳng có ai được mời đến.Cô ghét điều đó.Nơi này được lấp đầy bởi hàng trăm ngàn những món đồ thú vị.Hermione chưa có thời gian để kiểm tra chúng,có lẽ cô sẽ có cái nhìn rõ hơn vào ngày mai.
Cô mặc một cái áo choàng màu xanh lá cây pha lẫn sắc tím.Bộ đồ khá nặng,nhưng nó vừa vặn đến hoàn hảo.
Lại một lần nữa,cả gia đình Malfoy đang đứng chờ cô khi cô bước xuống dưới lầu.
"Ta ước gì bọn ta không phải luôn luôn đợi con mọi lúc thế này".Narcissa lên tiếng.
"Con xuống đúng giờ mà".Hermione nói,kiểm tra đồng hồ của mình.
Narcissa hơi khịt mũi rồi quay lại phía chồng,người sẽ độn thổ cùng bà.Tại sao họ luôn độn thổ theo cặp với nhau như vậy nhỉ?Sao không đơn giản là thân ai người nấy tự đi đi.Nhưng Hermione thầm thấy một chút biết ơn,bởi cô không rõ tiếp theo mình sẽ phải đi đâu,điều nghe có vẻ khá kì quặc khi điểm đến sắp tới lại là ngôi nhà nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên.
Draco đợi cô nắm lấy tay hắn.Hắn tóm chặt mà không hề nhìn lên cô một lần nào.Rõ ràng đây chỉ là một hình thức xã giao.Trên thực tế thì,hắn đã không mở miệng nói với cô một lời cả ngày hôm nay rồi.Chuyện này có thể xem như không tệ,nhưng nó khiến Hermione tự hỏi rằng mối quan hệ lạnh nhạt giữa vợ với chồng như vậy là bình thường sao,hay có gì đó không đúng trong cuộc hôn nhân của bọn họ.
Thật kì quặc khi chạm vào Draco có chủ đích như vậy.Hắn ấm áp hơn những gì cô mong đợi,giống như một con người bị ẩn giấu dưới những tiếng cằn nhằn cùng bao nỗi muộn phiền.Sự nhận thức này gây nên một cơn xốc mạnh tới tận dạ dày Hermione.Cô ghét điều ấy,nó quá nhanh chóng,nhưng là sự thực,và đôi lúc Hermione nghĩ thầm liệu cách thức đi lại của giới muggle được đánh giá cao hơn chăng,cho dù có hơi tốn thời gian một chút.
Ngôi nhà của gia đình Greengrass có quy mô nhỏ hơn,nhưng trông cũng chả dễ chịu chút nào,Hermione tự hỏi liệu những con người này đã từng lần nào có cho mình một tách cacao trong cuộc sống của họ chưa.
Bà Greengrass trao cho cô một cái hôn gió và gọi cô là con yêu sau khi niềm nở chào đón tất cả những người trong gia đình Malfoy trước.Nó khiến Hermnione cảm thấy hơi sốc một chút.Điều này rõ ràng là khá hời hợt so với thứ cô sẽ nhận được tại ngôi nhà của mình.Với một cơn đau nhói,cô bỗng thấy nhớ bố mẹ da diết.
Họ ngồi xuống trong một khu nhà nhỏ xinh,nơi đã có hai con gia tinh đứng đó,cầm trong tay thực đơn đồ uống phục vụ.Bà Greengrass rất đẹp,nhưng khuôn mặt lại trang điểm quá đậm.Bà ấy đã nỗ lực,nhưng thứ đó có vẻ như khiến ông Greengrass phải quay người đi một lúc.Ông ta có cái bụng bia to bự,điều đó được lý giải rằng có quá nhiều thứ trên thế giới này mà ông yêu mến rất nhiều.Nhưng cô con gái thì không nằm trong top đầu danh sách ấy,bởi ông ta đã càu nhàu một chút khi Hermione đi ngang qua.
Daphne Greengrass,xin lỗi,là Hamphrey,tới ngồi cạnh chồng của cô ấy.Bà Greengrass cũng trao một nụ hôn gió cho đứa con gái thứ hai của mình.Daphne trông không khác lắm so với hồi còn đi học ở trường,dù là trừ đi những lúc mặc đồng phục.Hermione không quen biết chồng của cô ta.
"Ngài nhớ con gái Daphne của tôi chứ".Bà Greengrass lên tiếng."Nó vừa sinh một đứa con trai hai tháng trước".
"Chúc mừng cô".Lucius nói.Hermione đảo mắt nhìn xung quanh,thực sự thì,họ không biết chuyện chị vợ-chị gái con dâu mình sinh con á?Daphne ngồi xuống chỗ của mình và một con gia tinh tới chăm sóc cho cô ta.
"Con vẫn chưa có thai sao?".Bà Greegrass cất lời hỏi,hoặc cũng có thể chỉ là hình thức mà thôi.Và nó khiến Hermione mất một giây để nhận ra rằng chính cô là người được đề cập tới trong câu hỏi vừa rồi,làm cô bất chợt ho khù khụ vào cốc đồ uống của mình."Tôi không hiểu vì sao mà đến giờ con bé vẫn chưa tạo ra một người thừa kế".Bà Greengrass nói với Lucius và Narcissa."Chỉ là nó hơi ương ngạnh một chút thôi.Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy chuyện này,nhưng..."
"Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng cả hai đứa rồi".Bà ta vẫn tiếp tục nói trong lúc Hermione cảm thấy hai má cô nóng bừng lên như bị lửa đốt.Tuy rằng theo từng lời thì họ đang nói về Astoria,nhưng chuyện này,thực sự là vẫn quá xấu hổ không chấp nhận được."Các bác sĩ đã khẳng định rằng con bé có thể thụ thai".Người phụ nữ kia nói,giọng nghe như đượm sự hối lỗi."Mặc dầu có vẻ như Daphne là một lựa chọn tốt hơn,chỉ là muộn rồi".
Hermione không biết phải làm gì với chính mình nữa.Không ai trong số đám người kia tỏ ra xấu hổ với tình huống này cả.Draco vẫn ngồi sát cạnh cô,nhấm nháp món đồ uống của hắn và lắng nghe cuộc trò chuyện với nét nửa vời.Lucius và Narcissa cũng chả phản ứng gì,giống như mấy lời tuyên bố kia đều hợp với suy nghĩ của họ,và chấp nhận tuyệt đối chúng.Chắc đó là nghi thức thông thường trong giới thuần chủng,bán đứng những đứa con gái của chính mình như bán đám ngựa cái và rồi xin lỗi nếu họ không thể nhanh chóng thụ thai mà sinh con.
Lần đầu tiên,cô cảm thấy tội nghiệp thay cho Astoria Greengrass đến vậy.Hermione những muốn đập cho tên Draco một trận nhừ tử vì đã không đứng ra bảo vệ vợ mình.Đây rõ ràng là lỗi của hắn, bởi theo như chứng minh y học thì Astoria hoàn toàn có khả năng mang thai,hắn thì không chắc vậy,và thực tế thì,Draco hoàn toàn ghê tởm vợ mình để mà gần gũi cô ta.
Daphne bắn sang phía cô cái nhìn tự mãn nhất.Hermione không thể tin nổi đây lại là gia đình của Astoria.Cô chẳng ưa bất kì ai trong số họ,nhưng cũng không ngờ được rằng cách mà bọn họ đối xử với nhau,với những người thân ruột thịt trong gia đình lại như vậy.Nó khiến cô tự hỏi,có thể cô tiếp nhận những câu chuyện tào lao nọ theo cách như thế này vì cô khi sinh ra là một muggle chăng,có thể đây là cách trong thế giới riêng của bọn họ.Bên dưới tất cả sự màu mè xa hoa và tinh tế này,họ chỉ là những kẻ man rợ.Hermione luôn biết rõ rằng Draco là một kẻ xấu xa,nhưng cô đã từng nghĩ rằng đó chỉ là những điều mà hắn dành riêng cho những người bị hắn coi là thấp kém hơn mình,trong cái xã hội méo mó của hắn.
"Bọn chúng vẫn còn trẻ.Vẫn còn khá nhiều thời gian".Narcissa đáp.Đó không phải là một lời nói bênh vực cô,nhưng là một cách lịch sự để kết thúc cuộc chuyện trò.Hermione cảm thấy phát bệnh.Cô không muốn dành nguyên cả tối với mấy con người này một chút nào nữa.
Bí mật mà nói,cô vẫn luôn tự hỏi liệu mọi thứ bên trong thực sự là thế nào,nhưng ngay lúc này,cô chẳng quan tâm,tất cả những gì cô muốn là tránh càng xa càng tốt khỏi bọn họ.Những con người đó thậm chí liệu có quan tâm không,khi biết được con gái ruột của bọn họ thực sự đã chết?
Hermione xin phép vắng mặt một chút và đi tới phòng tắm.Cô cần một ít thời gian cho riêng mình.Thực tế thì,cô cần vài lý do để rời khỏi đây,nhưng cô không nghĩ ra bất cứ điều gì cả.Có lẽ cứ lẳng lặng vậy mà rời đi nhỉ,nhưng rõ ràng Draco sẽ lại dành cho cô một buổi chuyện trò khích-lệ cho mà xem.Chắc lại mấy thứ đại loại như bản chất cô đàng điếm ra sao,ờ,kiểu như lần trước ấy.
Daphne bước vào phòng tắm.Và Hermione không biết phải làm gì tiếp theo.Cô không biết nên trông đợi gì ở Daphne,bởi cô không rõ mối quan hệ giữa các chị em gái là như thế nào.Cô chỉ biết mỗi Parvati với Padma,và họ thì dường như tranh cãi ỏm tỏi cả ngày với nhau,nhiều hơn bất cứ việc gì.Daphne tựa lưng vào tường,quan sát cô.
"Con của chị thế nào?".Hermione mở lời trước.
"Nó ổn".Daphne đáp,có chút gì đấy hơi chán nản.Hermione gật đầu,không chắc nên nói điều gì khác.
"Chắc thằng bé giữ em phải thức cả đêm ấy nhỉ".Hermione tiếp lời,khi sự im lặng một lần nữa lại bao trùm lên cả hai bọn họ.Những đứa trẻ,đó luôn là một chủ đề khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều trong những năm qua.
"Không hẳn vậy".Daphne nói.Và Hermione nhận ra rằng hẳn phải có ai đó khác chăm sóc cho đứa bé vào ban đêm.
Cô muốn gì?Hermione rất muốn hỏi thế trong lúc Daphne vẫn còn nán lại.
"Em sẽ tới nhà Zabini vào mùa hè này à?".Daphne hỏi.
"Em không chắc kế hoạch là gì".Hermione đáp,thậm chí khi cô còn không biết thứ mà Daphne vừa đề cập đến.
Nhưng cho dù điều Hermione vừa nói có là gì đi chăng nữa,thì dường như nó khiến Daphne trông có vẻ buồn.
"Chỉ vì em giàu có,nhưng cũng không có nghĩa là em có quyền làm bất cứ chuyện gì mình muốn".Daphne gắt lên cáu kỉnh trước khi sầm sập xông ra khỏi phòng.
Chuyện quái quỉ gì vậy,Hermione tự hỏi.Cô thực sự đang phải chịu một cơn đau đầu tệ hại ngay lúc này.
Cô đã phải bào chữa cho mình bởi lý do nhức đầu,thật tiện,khi quay lại với nhóm người kia và bị kéo vào phòng ăn tối.Cánh tay Draco,đầy cứng rắn,áp đặt lên lưng cô để dẫn đường cho cả hai.Cô ghét khi hắn chạm vào cô như vậy.
Lại một buổi tối khác nữa theo kiểu cách xã hội thượng lưu trải dài trước mắt Hermione,và cô tự nói đùa rằng xem ra Astoria đã nhận được một món hời khá hơn.Không,nghiêm túc thì,thật tốt là cô còn sống,nhưng giá như cô có thể giải thoát bản thân khỏi tình cảnh hiện tại.Giới phù thủy thuần chủng không chấp nhận ly hôn,Hermione nghĩ khi cô ngồi đó,đối diện với Draco qua bàn.
Cô đã không ngờ rằng hắn lại đặc biệt thích thú như vậy với buổi tối hôm đó.Cuộc chuyện trò chủ yếu xoay quanh những vấn đề chính trị,dân văn phòng,hay những kẻ đang cố giành giật quyền lực trong Bộ.Giống như một phiên bản dành cho những người đàn ông thuộc giới thuần chủng xung quanh mớ tin đồn,còn phụ nữ chỉ ngồi bên cạnh và lắng nghe.Draco nói điều gì đó trong cả khoảng thời gian.Hắn đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người với cuộc trò chuyện đấy.Nhưng không hề đoái hoài gì đến cô.
Sau món tráng miệng thì bữa tối cũng kết thúc.Những người nhà Malfoy dường như không muốn nán lại thêm nữa,cái này cũng có thể coi như một sự cứu rỗi dành cho Hermione.
Cô ngạc nhiên khi thấy thậm chí không một ai nghi ngờ về cô trong suốt buổi tối hôm nay.Sự hoán đổi thân xác này xảy ra với một người thân trong gia đình họ và chẳng một ai thèm để ý đến điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co