Truyen3h.Co

dramione; utopia

chương chín

10hours1day

Mùa xuân đến không báo trước. Một buổi sáng, họ thức dậy và nhận ra không khí không còn buốt giá, tiếng chim hót líu lo rộn rã thay cho tiếng gió rít gào, và những tia nắng vàng óng ả đã tìm được đường len lỏi qua bức màn thác nước, vẽ nên những dải cầu vồng nhảy múa trên vách hang đá. Khu rừng cởi bỏ tấm áo choàng trắng xóa của mùa đông, khoác lên mình bộ xiêm y xanh non mơn mởn của sự sống.

Cuộc sống của họ cũng bước vào một chương mới. Sự khắc nghiệt của việc sinh tồn nhường chỗ cho một nhịp điệu ổn định và gần như... bình yên. Draco không còn phải vật lộn với cơn sốt hay nỗi lo bị truy đuổi rình rập mỗi giây. Vết thương trên tay gã, nhờ loại thuốc đắp kỳ diệu của Hermione và sức đề kháng của một phù thủy, cuối cùng đã khép miệng, để lại một vết sẹo lớn, lởm chởm hình hàm răng – một lời nhắc nhở vĩnh viễn về cái giá của sự bảo vệ.

Hermione cũng thay đổi. Nó không còn là con thú hoang giật mình trước mọi tiếng động. Sự an toàn tuyệt đối mà khu rừng và Draco mang lại đã cho phép những tầng sâu hơn trong tâm trí nó được trỗi dậy. Nó vẫn ít nói, ngôn ngữ vẫn là một rào cản, nhưng nó đã tìm ra những cách khác để giao tiếp. Nó dùng cành cây vẽ lên đất những sơ đồ phức tạp để giải thích cho Draco về dòng chảy của con suối hay vị trí của một tổ ong mật. Nó dùng những tiếng huýt sáo có cao độ khác nhau để mô phỏng tiếng kêu của các loài chim, báo hiệu cho gã biết có người lạ hay thú dữ đang đến gần.

Draco, lần đầu tiên trong đời, tìm thấy niềm vui trong việc làm thầy. Không phải cái vẻ trịch thượng của một Huynh trưởng nhà Slytherin, mà là niềm vui chân thành khi chứng kiến một bộ óc phi thường nảy mầm. Gã dạy nó đọc, không phải bằng cách đánh vần từng chữ cái một cách nhàm chán, mà bằng cách liên kết chúng với thế giới xung quanh.

"Đây," gã chỉ vào một cây dương xỉ. "D... Ư... Ơ... N... G..." gã viết lên một phiến đá phẳng. "Giống như những chiếc lá xếp chồng lên nhau."

Hermione sẽ nhìn chằm chằm vào cái cây, rồi nhìn vào dòng chữ, và trong bộ não của nó, một mối liên kết được hình thành. Nó học từ "NƯỚC" bằng cách nhìn vào sự phản chiếu của bầu trời trên mặt hồ. Nó học từ "LỬA" bằng cách quan sát những đốm tàn tro bay lên từ đống củi.

Đối với Draco, mỗi một từ mà nó học được còn quý giá hơn một thỏi vàng ở Gringotts. Mỗi lần nó viết được tên mình một cách trôi chảy, hay đọc được một câu ngắn trong cuốn Beedle Người Hát Rong, một cảm giác ấm áp và tự hào lại dâng lên trong lồng ngực gã, mãnh liệt hơn bất cứ lời khen ngợi nào mà Snape hay Chúa tể Hắc ám từng dành cho gã.

Gã thấy mình quan sát nó nhiều hơn. Không phải với ánh mắt của một người cai ngục canh chừng tù nhân, mà với một sự chú tâm gần như ám ảnh. Gã quan sát cách nó ngồi hàng giờ liền để nhìn một con nhện giăng tơ, cố gắng tìm ra quy luật hình học trong những sợi tơ mỏng manh. Gã quan sát cách nó nhắm mắt, ngửa mặt lên trời để cảm nhận hướng gió, mái tóc nâu rối bù của nó bay trong gió như bờm của một con sư tử non. Gã quan sát cách nó ngủ, không còn co rúm vì sợ hãi, mà duỗi người thoải mái, một tay luôn đặt hờ lên cuốn vở nháp như thể đó là con gấu bông duy nhất của nó.

Hơn hết thảy, Draco nhận ra, gã không chỉ dạy nó. Gã đang chứng kiến một phép màu. Một tâm hồn bị vùi dập, tan vỡ đang tự chữa lành và tái sinh ngay trước mắt gã. Gã là người gieo hạt, nhưng chính sức sống mãnh liệt bên trong nó mới là thứ khiến mầm cây đâm chồi.

Tình cảm của gã dành cho nó cũng lớn dần lên theo những mầm cây mùa xuân. Nó không phải là một cơn bão tố bất ngờ, mà là một dòng sông ngầm, âm thầm chảy, ngày một sâu và rộng hơn. Gã không còn nghĩ về Hermione Granger, cô gái Máu Bùn ở Hogwarts nữa. Ký ức đó đã phai mờ, trở thành một câu chuyện xa xôi. "Hermione" bây giờ chỉ có một, là đứa trẻ đang ngồi trước mặt gã, dùng một hòn than vẽ lại bản đồ các vì sao lên vách hang sau một đêm gã chỉ cho nó chòm sao Draco.

Thứ tình cảm này vừa khiến gã bình yên, vừa khiến gã sợ hãi. Nó khiến gã trở nên yếu đuối. Lần đầu tiên trong đời, gã có một thứ để mất. Một thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống hay danh dự của một Malfoy.

Sự bình yên đó bị phá vỡ bởi một thứ rất trần tục: một đôi ủng rách.

Đôi ủng da của Draco, thứ đã cùng gã vượt qua bão tuyết và những cuộc rượt đuổi, cuối cùng đã chịu thua trước sự ẩm ướt và địa hình hiểm trở của khu rừng. Đế giày đã mòn vẹt, và một vết rách lớn đã xuất hiện ở mũi giày, để lộ ra những ngón chân của gã.

"Chết tiệt," gã lầm bầm khi cố gắng dùng dây leo buộc tạm lại.

Hermione đang ngồi phân loại các loại đá cuội theo màu sắc, nghe thấy tiếng gã liền ngẩng lên. Nó nhìn xuống đôi ủng rách, rồi nhìn lên khuôn mặt cau có của Draco.

Nó đứng dậy, đi tới, chỉ vào chân gã. "Hỏng."

"Tao biết là hỏng," Draco gắt. "Không cần một thiên tài hình học phải chỉ ra điều đó."

Nó lại chỉ vào bộ quần áo của chính nó. Chiếc áo sơ mi của Draco giờ đã cũ mèm và ngắn củn cỡn so với người nó, để lộ ra cả một khoảng cổ tay và mắt cá chân. Mùa hè sắp tới, họ cần những bộ quần áo mỏng hơn, và quan trọng hơn, họ cần muối, cần dầu, cần một con dao tốt hơn và một cái nồi tử tế. Rừng xanh có thể hào phóng, nhưng không thể cung cấp mọi thứ.

"Làng," Hermione nói, chỉ tay về phía đông, nơi thỉnh thoảng họ thấy những cột khói bếp mỏng manh bay lên từ phía xa.

Draco im lặng. Gã biết nó nói đúng. Nhưng ý nghĩ phải quay lại thế giới của con người, đối mặt với những ánh mắt dò xét, với những nguy hiểm tiềm tàng, khiến dạ dày gã quặn lại. Ở trong rừng, gã là vua của cái hang đá này. Nhưng ra ngoài kia, gã chỉ là một kẻ vô danh, một tên tội phạm trốn chạy.

Nhưng rồi gã nhìn xuống Hermione. Gã không thể để nó mãi mãi mặc những bộ đồ rách rưới và ăn thức ăn thiếu muối được. Nó xứng đáng có nhiều hơn thế.

"Được rồi," gã thở dài, đưa ra quyết định. "Chúng ta sẽ đi. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận."

Họ mất hai ngày để chuẩn bị. Draco dùng hết kiến thức Dược liệu của mình, cùng với sự giúp đỡ của Hermione trong việc tìm kiếm, để thu thập những loại thảo dược quý hiếm nhất trong khu rừng: rễ cây mandrake non (chỉ có tác dụng an thần nhẹ ở dạng này), nấm phát quang, một loại địa y có khả năng cầm máu nhanh chóng. Gã phơi khô chúng, gói cẩn thận vào những tấm lá lớn. Gã không có tiền, nhưng gã có tri thức. Đây là vốn liếng duy nhất của gã.

Cuộc hành trình đến ngôi làng mất gần một ngày đường. Họ men theo dòng suối, tránh xa những con đường mòn. Khi ngôi làng hiện ra trong một thung lũng nhỏ, Draco cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nó không phải là một thị trấn công nghiệp ồn ào, mà là một ngôi làng nhỏ bé, yên bình với những mái nhà lợp ngói rêu phong và những khu vườn trồng đầy hoa. Trông nó bình yên đến đáng sợ.

"Nhớ những gì tao dặn chưa?" Draco cúi xuống thì thầm với Hermione khi họ nấp sau một hàng rào đá. "Không nói chuyện. Không nhìn chằm chằm. Không dùng phép thuật, dù chỉ là làm bay một chiếc lá. Đi sát vào tao. Và nếu có chuyện, chạy thẳng về khu rừng, không cần đợi tao."

Hermione gật đầu, đôi mắt nghiêm túc. Nó nhét cuốn vở và cây bút chì vào sâu trong áo, tay nắm chặt lấy vạt áo Draco.

Họ bước vào làng. Vài người dân làng đang làm vườn ngẩng lên nhìn họ với ánh mắt tò mò, nhưng không có vẻ thù địch. Họ chỉ là hai kẻ lạ mặt, một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt khắc khổ và một đứa trẻ lôi thôi.

Draco tìm kiếm một nơi có thể trao đổi hàng hóa. Gã bỏ qua quán rượu ồn ào, tiệm rèn khói um. Cuối cùng, gã dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ nằm ở cuối con đường, có tấm biển gỗ vẽ hình một bông hoa cúc dại và một cái cối. "Tiệm Thảo Dược Của Elara."

"Chỗ này có vẻ được," Draco lẩm bẩm.

Gã hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông gió bằng vỏ sò kêu lanh canh vui tai. Bên trong tiệm, không khí ngập tràn mùi hương dễ chịu của hoa khô, quế và oải hương. Hàng trăm lọ thủy tinh và túi vải nhỏ được xếp ngăn nắp trên các kệ gỗ.

Đứng sau quầy là một bà lão. Tóc bà bạc trắng như cước, búi gọn gàng sau gáy. Bà đeo một cặp kính tròn, và đôi mắt sau cặp kính đó trong veo, lanh lợi, không hề có vẻ lú lẫn của tuổi già. Bà đang cẩn thận dùng một cái nhíp gắp những cánh hoa cúc cho vào một túi vải.

"Chào cậu," bà lão ngẩng lên, mỉm cười hiền hậu. "Tôi có thể giúp gì được?"

Draco cảm thấy hơi mất cảnh giác trước sự thân thiện này. Gã quen với những gã chủ tiệm gian xảo và cộc cằn hơn.

"Tôi... có một ít thảo dược," Draco nói, giọng hơi khô khốc. Gã đặt bọc lá của mình lên quầy. "Loại tốt. Mọc sâu trong rừng. Tôi muốn đổi lấy một ít vật dụng."

Bà lão, Elara, không vội vàng xem hàng của gã. Ánh mắt bà lướt qua Draco, rồi dừng lại ở Hermione, lúc này đang nấp một nửa người sau lưng gã, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đang cảnh giác nhìn quanh.

"Chào cháu," Elara nói với Hermione, giọng bà ấm áp. "Cháu có mái tóc thật đẹp. Giống như một đám mây nhỏ lúc hoàng hôn."

Hermione chớp mắt, vội vàng rụt đầu sâu hơn vào sau lưng Draco.

Draco cảm thấy một sự khó chịu trỗi dậy. Gã không thích người khác chú ý đến Hermione.

"Đây là hàng của tôi," gã nói, giọng mất kiên nhẫn, cố kéo sự chú ý của bà lão lại.

Elara mỉm cười, quay lại với bọc thảo dược. Bà mở ra, và đôi mắt bà sáng lên sau cặp kính.

"Ôi trời," bà thốt lên khẽ. Bà cầm một mẩu rễ cây lên, đưa lên mũi ngửi. "Đây là rễ Valerian hoang dã. Loại tốt nhất. Và đây... là địa y Rêu Máu. Hiếm lắm. Cậu tìm thấy chúng ở đâu vậy?"

"Trong rừng," Draco đáp cộc lốc. Gã không ngờ bà lão này lại có kiến thức sâu rộng như vậy. "Bà có muốn đổi không?"

"Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là có," Elara gật gù, đặt những loại thảo dược xuống một cách trân trọng. "Cậu cần gì nào?"

"Một đôi ủng, cỡ này," Draco chỉ vào chân mình. "Vải vóc, kim chỉ. Một con dao tốt. Muối. Và... một ít xà phòng."

Elara gật gù tính toán. "Chừng này thảo dược... đủ cho tất cả những thứ đó. Thậm chí còn dư ra một chút. Cậu có muốn lấy thêm bột mì hay đường không?"

Draco ngạc nhiên trước sự sòng phẳng của bà. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mặc cả và dọa nạt.

"Bột mì," gã nói.

Trong lúc Elara đi vào kho để lấy đồ, Hermione rón rén bước ra khỏi chỗ nấp. Nó tò mò nhìn những cái lọ thủy tinh đủ màu sắc. Ngón tay nó lướt nhẹ trên một túi hoa oải hương khô, hít hà mùi hương của nó.

Khi Elara quay ra với một bao bột mì nhỏ, bà thấy Hermione đang đứng trước một cái chậu nhỏ trồng cây bạc hà. Con bé không hái lá, nó chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt lá, rồi đưa tay lên mũi ngửi.

"Cháu thích cây cỏ à?" Elara hỏi.

Hermione giật mình, vội vàng lùi lại. Nó lắc đầu.

"Thích," Draco nói thay nó, giọng gã có chút gì đó tự hào mà gã không hề nhận ra. "Nó biết nhiều về cây cối hơn cả tôi."

Elara nhìn Hermione với vẻ trìu mến. Bà đi tới một cái hũ kẹo thủy tinh lớn trên quầy. "Cho cháu cái này nhé?"

Bà lấy ra một viên kẹo chanh bọc giấy bóng kính màu vàng, chìa về phía Hermione.

Hermione nhìn viên kẹo, rồi nhìn Draco. Ánh mắt nó hỏi "An toàn không?".

Draco gật đầu nhẹ.

Hermione rụt rè bước tới, nhận lấy viên kẹo bằng hai tay, rồi lại lùi nhanh về chỗ Draco. Nó không ăn ngay, mà cẩn thận cất vào túi áo.

Draco quan sát toàn bộ sự việc. Tim gã nhói lên một cái. Gã có thể dạy nó cách sinh tồn, cách đọc, cách dùng phép thuật. Nhưng gã không thể cho nó những thứ đơn giản này. Một viên kẹo từ một bà lão hiền hậu. Một lời khen. Một nụ cười thân thiện. Gã nhận ra khu rừng, dù an toàn, cũng là một nhà tù. Gã đang tước đi tuổi thơ của nó, tước đi cơ hội để nó tiếp xúc với lòng tốt của thế giới.

Tình yêu mà gã cảm nhận được bỗng nhiên mang thêm một sắc thái mới: sự dằn vặt. Gã muốn bảo vệ nó khỏi thế giới, nhưng đồng thời, gã lại muốn mang cả thế giới đến cho nó. Mâu thuẫn đó xé nát tâm can gã.

"Con bé thật đặc biệt," Elara nói khẽ khi bà gói đồ cho Draco. "Nó ít nói, nhưng đôi mắt nó thì nói rất nhiều. Nó nhìn mọi thứ như thể đang cố gắng tháo rời chúng ra và lắp lại theo một trật tự mới."

Lời nhận xét đó chính xác đến mức khiến Draco phải sững sờ. Bà lão này... bà ấy nhìn thấu con bé.

"Nó thông minh," Draco chỉ nói được có vậy.

"Không chỉ thông minh," Elara lắc đầu, đưa cho Draco bọc hàng đã được gói ghém cẩn thận. "Nó có một tâm hồn già dặn. Hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé, chàng trai trẻ. Những tâm hồn như vậy rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng có sức mạnh để chữa lành cho cả thế giới."

Draco nhận lấy bọc hàng, bàn tay gã hơi run. Gã không biết nói gì. Gã chỉ gật đầu, rồi vội vàng kéo Hermione ra khỏi tiệm.

Họ đi nhanh ra khỏi làng, không ngoái đầu lại. Khi đã vào đến bìa rừng, Draco mới dám dừng lại thở.

"Xong rồi," gã nói, đặt bọc hàng xuống.

Hermione ngồi xuống bên cạnh. Nó lôi viên kẹo chanh ra, cẩn thận bóc lớp giấy bóng kính. Nó không cho vào miệng.

Nó bẻ đôi viên kẹo ra.

Nó đưa một nửa cho Draco.

"Cho... Draco," nó nói, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu, nhưng ánh mắt thì rõ ràng và chân thành.

Draco nhìn nửa viên kẹo vàng óng trong lòng bàn tay lấm lem của nó. Một thứ nhỏ bé, tầm thường. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nó là thứ quý giá nhất trên đời. Gã cảm thấy mắt mình cay xè.

Gã cúi xuống, không phải để nhận kẹo. Gã đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu rối bù của nó.

Một nụ hôn không có chút dục vọng nào. Một nụ hôn của sự biết ơn, của sự cam kết, của một tình yêu đã vượt qua mọi định nghĩa mà gã từng biết. Nó vừa là tình yêu của người cha, người anh, người thầy, người bạn đồng hành, vừa không phải là bất cứ thứ nào trong số đó. Nó là tình yêu của Draco dành cho Hermione. Một thứ tình cảm nguyên thủy và tuyệt đối.

Hermione sững người, tay vẫn cầm nửa viên kẹo. Má nó nóng bừng. Nó không hiểu nụ hôn đó là gì, nhưng nó cảm thấy ấm áp và an toàn.

Draco đứng thẳng dậy, ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối. "Đi thôi. Về nhà."

Gã xách bọc hàng lên. "Tối nay chúng ta sẽ ăn bánh mì nướng."

Hermione mỉm cười, cho nửa viên kẹo của nó vào miệng, vị chanh ngọt lịm lan tỏa. Nó cất nửa còn lại vào túi một cách cẩn thận.

Nó chạy theo sau Draco, nắm lấy tay gã. Tay nó dính vị ngọt của kẹo.

Khi họ đi sâu vào rừng, Draco nhận ra một điều. Gã có thể không mang cả thế giới đến cho nó được. Nhưng gã có thể là cả thế giới của nó. Và nó, cũng đã là cả thế giới của gã.

Có lẽ, như thế là đủ. Ít nhất là cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co