chương mười
Cảm giác ngọt ngào của viên kẹo chanh tan trên lưỡi dường như đã đánh thức một khao khát khác bên trong Hermione, một khao khát vượt ra ngoài những nhu cầu sinh tồn cơ bản. Làng mạc, với những mái nhà, những khu vườn và bà lão bán kẹo, đã gieo vào tâm trí hoang dã của nó một hạt mầm tò mò về thế giới bên ngoài khu rừng.
Nó bắt đầu đặt câu hỏi, không phải bằng lời nói, mà bằng những hình vẽ ngày một phức tạp hơn trong cuốn vở nháp. Nó vẽ một ngôi nhà có ống khói, rồi vẽ những vệt khói bay lên trời và một dấu chấm hỏi to tướng bên cạnh. Draco, nhìn vào đó, hiểu rằng nó đang hỏi về cuộc sống của những người khác, về khái niệm "gia đình".
Gã trả lời nó bằng cách vẽ lại Trang viên Malfoy bên cạnh. Một tòa nhà khổng lồ, lạnh lẽo, với những cửa sổ tối đen như hốc mắt. Gã vẽ một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài (Lucius), một người phụ nữ quý phái với vẻ mặt buồn bã (Narcissa), và một cậu bé tóc bạch kim đứng một mình ở một góc xa. Gã gạch chéo cả ba hình người.
"Hỏng," gã nói, chỉ vào bức vẽ của mình. "Giống như đôi ủng. Hỏng."
Hermione nhìn bức vẽ của gã một lúc lâu. Nó không hỏi thêm. Nó chỉ lật sang trang mới, vẽ lại cái hang của họ, bên trong là một ngọn lửa và hai hình người ngồi cạnh nhau, một lớn một nhỏ. Nó không gạch chéo. Nó khoanh tròn chúng lại.
Hành động đó, đơn giản nhưng sâu sắc, khiến Draco cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết lấy trái tim gã. Nó không cần một trang viên lộng lẫy hay những bữa tiệc xa hoa. Nó chỉ cần sự an toàn và sự hiện diện của gã. Ngôi nhà của nó là nơi có gã.
Nhưng hạt mầm tò mò đã nảy nở. Một buổi chiều, khi đang đi dọc bờ suối, nó nhặt được một vật lạ bị nước cuốn trôi. Đó là một con búp bê bằng vải, cũ nát và sờn rách, mất một con mắt cúc áo, nhưng vẫn còn mặc một chiếc váy nhỏ xíu màu hồng đã phai.
Nó mang con búp bê về hang, đặt lên một phiến đá như một báu vật. Nó nhìn chằm chằm vào con búp bê, rồi nhìn xuống chính mình.
Tối đó, khi Draco đang vá lại chiếc áo sơ mi của mình bằng kim chỉ mới mua, Hermione lẳng lặng ngồi bên cạnh. Nó không vẽ, không đọc. Nó chỉ nhìn gã. Rồi, nó cầm lấy một mảnh vải vụn, cố gắng dùng tay xé và buộc lại thành hình một người que. Nó làm không được.
"Đưa đây," Draco nói, nhận ra ý định của nó.
Gã lấy mảnh vải, cắt thành hình một chiếc váy nhỏ xíu, rồi dùng kim chỉ khâu lại một cách vụng về. Gã nhét rêu khô vào bên trong để tạo hình, rồi dùng một sợi dây leo buộc túm lại phần đầu. Gã dùng than vẽ hai con mắt và một cái miệng cười.
Gã đưa con búp bê tự chế cho nó.
Hermione ôm lấy con búp bê vải, áp nó vào má. Nó ngước lên nhìn Draco, đôi mắt lấp lánh.
"Tên," nó nói.
Draco ngẩn người. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt tên cho một con búp bê. "Mày muốn đặt tên nó là gì?"
Hermione lắc đầu, chỉ vào gã. "Draco... đặt."
Gã nhìn con búp bê xấu xí trong tay nó. Rồi gã nhớ đến bà lão bán kẹo, người phụ nữ hiền hậu duy nhất mà nó từng gặp. "Elara," gã nói.
"E... la... ra," Hermione lặp lại, ôm con búp bê vào lòng.
Đêm đó, lần đầu tiên, nó không ngủ cùng cuốn vở. Nó ngủ cùng Elara.
Nhìn nó ôm con búp bê, Draco cảm thấy một cơn sóng cảm xúc phức tạp dâng trào. Vui vì nó đã biết đến niềm vui trẻ thơ. Buồn vì gã không thể cho nó một tuổi thơ đúng nghĩa. Đan xen vào đó là nỗi sợ hãi. Gã sợ rằng thế giới bên ngoài, với những con búp bê xinh đẹp hơn, những viên kẹo ngọt ngào hơn, những ngôi nhà ấm áp hơn, cuối cùng sẽ cướp nó khỏi tay gã.
Tình yêu của gã bắt đầu nhuốm màu ích kỷ. Gã muốn giữ nó cho riêng mình, trong khu rừng này, nơi gã là tất cả của nó, và nó là tất cả của gã. Ý nghĩ đó vừa ngọt ngào vừa độc hại. Gã biết đó là sai lầm, nhưng gã không thể ngăn mình lại.
Mùa hè đến mang theo những cơn mưa rào bất chợt và không khí oi ả. Rừng cây trở nên um tùm, rậm rạp hơn. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, nhưng có một sự thay đổi tinh vi đang diễn ra. Hermione không còn là một đứa trẻ hoàn toàn nữa. Nó đang bước vào giai đoạn chớm nở của thiếu thời. Cơ thể nó bắt đầu có những đường cong mềm mại hơn, và dù vẫn gầy, nó đã cao lên trông thấy.
Draco cũng thay đổi. Gã không còn là gã thanh niên hốc hác, gầy gò nữa. Cuộc sống trong rừng, với không khí trong lành và lao động chân tay, đã khiến cơ thể gã trở nên rắn chắc và cường tráng hơn. Da gã rám nắng, mái tóc bạch kim dài ra, được gã buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây da. Vẻ công tử bột yếu đuối đã biến mất, thay vào đó là nét phong trần, hoang dã của một người đàn ông thực thụ.
Họ lớn lên cùng nhau, trong sự cô lập tuyệt đối. Khoảng cách tuổi tác giữa họ dường như bị xóa nhòa. Gã không còn coi nó là một đứa trẻ cần được dạy dỗ mọi lúc, mà là một người bạn đồng hành. Họ cùng nhau đi săn, cùng nhau hái lượm, cùng nhau ngồi bên đống lửa vào ban đêm, chia sẻ những suy nghĩ không cần lời nói.
Một buổi chiều oi bức sau cơn mưa, hồ nước sau thác trở nên trong vắt và mời gọi.
"Nóng," Hermione nói, quệt mồ hôi trên trán. Nó chỉ tay xuống hồ. "Tắm."
Draco cũng cảm thấy nóng bức. "Được thôi."
Họ thường tắm ở những khúc suối cạn, nhưng chưa bao giờ tắm trong cái hồ sâu này. Hermione, không chút ngượng ngùng, cởi phăng bộ quần áo cũ kỹ ra và nhảy ùm xuống nước. Làn da trắng nhợt của nó (vốn ít khi được tiếp xúc với ánh nắng) nổi bật trên nền nước xanh thẫm. Nó lặn xuống rồi ngoi lên, mái tóc nâu ướt sũng dính bết vào mặt, miệng cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng.
Draco đứng trên bờ, đột nhiên cảm thấy lúng túng.
Gã nhìn cơ thể mảnh mai của nó dưới làn nước trong. Nó không còn là hình hài của một đứa trẻ con gầy đét nữa. Nó là cơ thể của một thiếu nữ đang hình thành. Một cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng gã, một cảm giác hoàn toàn xa lạ và đáng báo động.
Mày là một thằng khốn, Malfoy, gã tự rủa thầm, vội vàng quay mặt đi. Nó tin tưởng mày.
"Draco... xuống!" Hermione gọi, vẫy nước về phía gã.
"Tao... tao tắm sau," gã nói, giọng khàn đi. Gã vội vàng đi vào một góc khuất sau tảng đá, cởi đồ và ngâm mình xuống nước, cố gắng giữ khoảng cách với nó.
Nước lạnh không làm dịu đi được ngọn lửa đang bùng lên trong huyết quản gã. Gã nhận ra một sự thật kinh hoàng: gã không chỉ yêu nó như một người bảo hộ. Cơ thể gã, một cơ thể đàn ông trưởng thành, đã bắt đầu phản ứng với nó như một người phụ nữ.
Sự ham muốn.
Nó đến đột ngột, trần trụi và đáng xấu hổ. Gã ghê tởm chính bản thân mình. Gã là người đã cứu nó khỏi địa ngục, đã dạy nó những điều đầu tiên về thế giới. Gã là người duy nhất nó tin tưởng. Giờ đây, gã lại có những ý nghĩ dơ bẩn này.
Gã vội vàng tắm rửa qua loa rồi lên bờ, mặc lại quần áo khi người vẫn còn ướt sũng.
"Lên đi," gã gọi, giọng cộc lốc, không dám nhìn nó. "Trời sắp tối rồi."
Hermione bơi vào bờ, cũng lên mặc lại quần áo. Nó không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của gã.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, một bức tường vô hình đã được dựng lên.
Draco bắt đầu tránh những tiếp xúc cơ thể không cần thiết. Gã không còn vén tóc cho nó, không còn đặt tay lên vai nó để chỉ dẫn. Khi dạy nó viết, gã sẽ ngồi đối diện thay vì ngồi cạnh. Gã trở nên cáu kỉnh và xa cách.
Hermione cảm nhận được sự thay đổi đó. Nó không hiểu tại sao. Nó nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. Nó trở nên trầm lặng hơn, ít cười hơn. Đôi mắt nó nhìn gã đầy hoang mang và tổn thương.
Một buổi tối, khi nó mang cho gã một ít quả mâm xôi mà nó vừa hái được, bàn tay chúng vô tình chạm vào nhau. Draco giật tay lại như bị điện giật.
Quả mâm xôi rơi vãi trên sàn hang.
Hermione đứng sững người, đôi mắt nâu to tròn ngấn nước.
"Draco... giận?" nó hỏi, giọng run run.
"Không," Draco quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào vách hang. "Tao không giận."
"Vậy... sao?"
"Không có gì cả," gã gắt. "Đi ngủ đi."
Nó lẳng lặng quay về góc của mình, không nhặt những quả mâm xôi lên nữa. Đêm đó, Draco nghe thấy tiếng nó khóc thút thít trong bóng tối. Tiếng khóc đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim gã.
Gã biết mình không thể tiếp tục như thế này. Sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi đang giết chết gã, và sự xa cách của gã đang làm tổn thương nó.
Ngày hôm sau, gã đưa ra một quyết định đau đớn.
"Chúng ta cần thêm đồ," gã nói, giọng đều đều, không cảm xúc. "Và tao nghĩ... mày nên có một cuộc sống bình thường. Ở trong làng."
Hermione sững sờ. Nó làm rơi cả con búp bê Elara xuống đất. "Làng? Không... Draco."
"Ở đó có những người khác. Có những đứa trẻ khác. Mày sẽ được đi học," Draco cố gắng vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng từng lời nói như một nhát dao cứa vào lòng gã.
"Không... học," nó lắc đầu quầy quậy, lùi lại. "Học... Draco."
"Tao không thể dạy mày mọi thứ được," gã nói, tránh ánh mắt của nó. "Tao... chỉ là một kẻ trốn chạy. Tao không thể cho mày một tương lai."
"Tương lai... là Draco," nó nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Lần đầu tiên, nó nói được một câu dài và hoàn chỉnh như vậy, và đó lại là một câu đầy tuyệt vọng.
"Không phải!" Draco hét lên, cơn dằn vặt bùng nổ. "Mày không hiểu gì cả! Mày xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn! Một ngôi nhà thực sự! Một gia đình! Chứ không phải sống chui lủi trong một cái hang với một thằng khốn như tao!"
"Không khốn!" nó cũng hét lại, nước mắt giàn giụa. "Draco... tốt!"
Nó lao tới, ôm chầm lấy gã. Vòng tay nhỏ bé của nó siết chặt lấy thắt lưng gã. Nó vùi mặt vào ngực gã, khóc nức nở.
Cơ thể Draco cứng đờ. Hơi ấm từ người nó, mùi hương của tóc nó, của da thịt nó... Mọi giác quan của gã như nổ tung. Lý trí gào thét bảo gã đẩy nó ra, nhưng trái tim gã lại không cho phép.
Gã từ từ vòng tay ôm lấy nó. Bàn tay gã run rẩy đặt lên mái tóc rối của nó.
"Hermione..." gã thì thầm, giọng khàn đặc. "Tao xin lỗi."
Gã không biết mình xin lỗi vì đã có những suy nghĩ tội lỗi, hay xin lỗi vì đã định đẩy nó ra xa.
"Đừng... đi," nó nức nở, giọng nói nghẹn lại. "Đừng... bỏ... Hermione."
Hai từ "bỏ rơi" đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Draco. Gã đã bị cả thế giới bỏ rơi. Bị cha mẹ, bị bạn bè, bị phe phái của mình. Gã biết nỗi đau đó ghê gớm đến mức nào. Gã làm sao có thể gây ra nỗi đau đó cho người duy nhất gã yêu thương?
"Tao sẽ không bỏ mày," gã nói, siết chặt vòng tay hơn. "Không bao giờ."
Họ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, giữa không gian tĩnh lặng của cái hang, chỉ có tiếng thác nước chảy và tiếng nức nở của Hermione.
Khi nó đã bình tĩnh lại, Draco nhẹ nhàng đẩy nó ra, giữ lấy hai vai nó. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của nó.
"Nghe đây," gã nói, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng. "Tao sẽ không đưa mày đến ngôi làng. Chúng ta sẽ ở lại đây. Nhưng... mọi thứ phải thay đổi."
Hermione nhìn gã, chờ đợi.
"Mày không còn là một đứa trẻ con nữa," gã nói, lựa chọn từng từ một cách cẩn thận. "Mày... đang lớn lên. Và tao cũng vậy. Chúng ta không thể... thân thiết như trước được nữa."
Nó cau mày, không hiểu.
"Ý tao là," gã hít một hơi thật sâu. "Sẽ có những lúc... tao cần ở một mình. Và mày cũng vậy. Chúng ta sẽ... tạo ra không gian riêng. Mày ngủ ở góc đó, tao ngủ ở góc này. Được không?"
Hermione nhìn gã, rồi nhìn hai góc hang đối diện nhau. Khoảng cách đó dường như xa vạn dặm. Nhưng nó nhìn thấy sự đau đớn và đấu tranh trong mắt Draco. Nó không hiểu nguyên nhân, nhưng nó tin tưởng gã.
Nó gật đầu.
"Và," Draco nói tiếp, giọng khó khăn. "Không... ôm. Không chạm... trừ khi thực sự cần thiết. Để... để bảo vệ mày."
Bảo vệ mày khỏi tao. Gã thầm nghĩ.
Hermione lại gật đầu, dù đôi môi nó run lên.
Đó là một thỏa thuận ngầm. Một hiệp ước của sự trưởng thành và kìm nén.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống trong hang của họ bước vào một giai đoạn mới. Có một sự ngượng ngùng, một khoảng cách hữu hình giữa họ. Nhưng lạ thay, tình cảm của Draco không hề phai nhạt. Ngược lại, nó càng trở nên mãnh liệt hơn trong sự kìm nén.
Tình yêu của gã giờ đây không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là sự hy sinh. Hy sinh những ham muốn bản năng của mình để giữ cho tâm hồn nó được trong sáng. Hy sinh sự gần gũi mà cả hai đều khao khát để bảo vệ danh dự và tương lai của nó.
Mỗi khi nhìn nó, gã không chỉ thấy một người bạn đồng hành, mà còn thấy một lời hứa. Lời hứa rằng một ngày nào đó, khi nó đã đủ lớn, đủ trưởng thành để hiểu được sự phức tạp của tình yêu và ham muốn, gã sẽ nói cho nó biết sự thật. Gã sẽ cho nó quyền lựa chọn. Gã sẽ không bao giờ lợi dụng sự ngây thơ và phụ thuộc của nó.
Trong sự chờ đợi đó, tình yêu của gã được thanh lọc. Ham muốn thể xác vẫn còn đó, âm ỉ như than hồng dưới lớp tro, nhưng nó bị khuất phục bởi một thứ tình cảm lớn lao hơn: sự tôn trọng tuyệt đối.
Gã bắt đầu dạy nó về thế giới một cách nghiêm túc hơn. Không chỉ là đọc và viết. Gã kể cho nó nghe về Hogwarts, về những môn học, về Quidditch. Gã kể về Lịch sử Pháp thuật, về những cuộc chiến, về sự phân biệt giữa phù thủy thuần chủng và phù thủy gốc Muggle.
"Tao... xấu," gã nói vào một đêm, sau khi kể cho nó nghe về vai trò của gia đình Malfoy trong chiến tranh. "Gia đình tao... đã làm những điều rất tồi tệ."
Hermione, lúc này đã có thể hiểu được những câu chuyện phức tạp hơn, chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi gã kể xong, nó lấy cuốn vở ra.
Nó viết: "Draco bây giờ. Không phải Draco lúc đó."
Rồi nó lật sang trang có bức vẽ hai người họ. Nó vẽ thêm một vầng hào quang nhỏ trên đầu hình vẽ của Draco.
Draco nhìn dòng chữ, nhìn vầng hào quang nguệch ngoạc. Một nụ cười buồn bã nở trên môi gã.
"Mày quá tốt với tao, Hermione."
Nó lắc đầu, rồi viết tiếp.
"Draco cứu Hermione. Draco là... anh hùng."
Anh hùng.
Chưa ai từng gọi gã như vậy. Gã luôn là kẻ phản diện, kẻ hèn nhát, kẻ phản bội.
Gã nhìn nó, cô gái nhỏ bé đã nhìn thấy ánh sáng trong con người tăm tối nhất của gã. Gã biết, tình yêu của gã không chỉ là sự bảo vệ hay hy sinh. Nó còn là sự cứu rỗi. Nó đã cứu rỗi linh hồn gã.
Gã sẽ chờ đợi. Dù mất bao lâu đi nữa. Gã sẽ chờ cho đến ngày gã xứng đáng với vầng hào quang mà nó đã vẽ. Gã sẽ chờ cho đến ngày tình yêu của gã có thể được bày tỏ một cách trọn vẹn và không tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co