chương năm
Cánh đồng tuyết mênh mông bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là những cột khói đen kịt vươn lên chọc thủng bầu trời xám xịt. Đoàn tàu chở hàng bắt đầu giảm tốc, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray rít lên ken két, nghe như tiếng móng vuốt của một con quái vật khổng lồ đang cào vào màng nhĩ.
"Chuẩn bị," Draco thì thầm, tay gã siết chặt lấy bả vai gầy guộc của Hermione.
Con bé co rúm người lại. Đôi mắt to thô lố của nó dán chặt vào khoảng không nhờ nhờ tối bên ngoài cửa toa tàu đang mở toang. Gió thốc vào mang theo mùi than đá hăng hắc, mùi dầu máy và cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của những khu công nghiệp tồi tàn. Hermione khịt mũi, lỗ mũi phập phồng liên tục như một con chó săn đang đánh hơi thấy nguy hiểm.
"K... Cao..." Nó lắp bắp, ngón tay chỉ xuống mặt đất đang lùi dần phía dưới, nơi những đống xỉ than và rác rưởi chất đống bên đường ray.
"Cao cái gì mà cao. Nhảy hoặc là bị tóm," Draco gắt gỏng, nhưng tay gã vẫn vòng qua eo con bé, kiểm tra lại cái nút thắt dây thừng giữ chiếc áo khoác da cừu quá khổ trên người nó. "Nghe đây, khi tao đếm đến ba, tao sẽ ném cái túi xuống trước, sau đó là tao và mày. Phải cuộn người lại, hiểu chưa? Cuộn tròn như con nhím ấy. Đừng có chống tay xuống đất, gãy tay thì tao bỏ lại đấy."
Hermione ngước nhìn gã, ánh mắt mông lung. Gã không chắc nó hiểu hết những gì gã nói, nhưng từ "gãy tay" và "bỏ lại" dường như kích hoạt một nỗi sợ hãi nguyên thủy nào đó trong nó. Nó gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt cuốn sách Beedle Người Hát Rong vào trước ngực, tạo thành một lớp đệm chắn.
"Một..." Draco ném cái túi xách tay xuống. Nó lăn lông lốc vào một bụi cỏ dại phủ đầy tuyết đen.
"Hai..." Gã hít một hơi thật sâu, lấy đà.
"Ba!"
Gã ôm chặt lấy Hermione, lao mình ra khỏi cửa toa tàu.
Cảm giác không trọng lực chỉ kéo dài trong một tích tắc, sau đó là cú va chạm mạnh mẽ. Draco chủ động xoay người để lưng mình tiếp đất trước, chịu đựng phần lớn lực va đập. Cả hai lăn tròn trên triền dốc đầy đá dăm và tuyết bẩn. Tiếng sỏi đá cào vào lớp áo khoác nghe rợn người. Draco cảm thấy một cơn đau nhói ở mạn sườn, nhưng gã nghiến răng không kêu một tiếng.
Khi họ dừng lại ở chân dốc, Draco nằm ngửa mặt lên trời, thở dốc. Bầu trời ở đây không có sao, chỉ có khói và ánh đèn vàng vọt từ những nhà máy phía xa.
"Ư... ư..."
Tiếng rên rỉ vang lên bên cạnh. Draco bật dậy, phớt lờ cơn đau ê ẩm khắp người. Hermione đang nằm cuộn tròn như một con tôm luộc, hai tay vẫn ôm khư khư cuốn sách.
"Có sao không?" Draco lay vai nó. "Gãy cái gì không?"
Hermione từ từ mở mắt. Mặt nó lấm lem bùn đất đen sì, chỉ có tròng mắt trắng dã là nổi bật. Nó lắc đầu, rồi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên cuốn sách một cách nâng niu trước khi tự kiểm tra chân tay mình.
"S... Sách... an... toàn," nó thốt lên, giọng khàn đặc.
Draco chán nản thở dài. "Tao hỏi mày có an toàn không, chứ không hỏi quyển sách rách nát đó. Đồ ngốc."
Gã đứng dậy, nhặt lại cái túi hành lý. "Đi thôi. Chúng ta không thể nằm ườn ở đây được. Lũ cảnh sát đường sắt sẽ đi tuần tra sớm thôi."
Thị trấn hiện ra trước mắt họ như một vết sẹo xấu xí trên mặt đất. Những dãy nhà gạch đỏ xỉn màu nằm san sát nhau, ống khói nhả khói đen kịt suốt ngày đêm. Đường phố lát đá, trơn trượt vì dầu mỡ và nước thải. Đây là một thị trấn công nghiệp điển hình của thế giới Muggle, nơi mà sự nghèo đói và tội phạm len lỏi trong từng ngõ ngách tối tăm.
Draco kéo mũ áo trùm kín đầu, giấu đi mái tóc bạch kim nổi bật của mình. Gã cũng kéo cái mũ áo da cừu của Hermione lên, che khuất khuôn mặt lem luốc và mái tóc xù như tổ quạ.
"Cúi đầu xuống," gã ra lệnh. "Đừng nhìn vào mắt ai cả. Đừng có gầm gừ. Và tuyệt đối không được cắn ai nếu tao chưa cho phép."
Hermione đi sát sạt bên cạnh gã, tay nắm chặt vạt áo khoác của Draco. Nó bước đi với dáng vẻ kỳ lạ: lưng hơi khom xuống, bước chân rón rén nhưng nhanh nhẹn, đầu liên tục xoay qua xoay lại quan sát xung quanh. Đó không phải là dáng đi của một đứa trẻ bình thường, mà là dáng đi của một con thú nhỏ đang xâm nhập vào lãnh thổ của những kẻ săn mồi lớn hơn.
Họ đi qua những con hẻm tối tăm, nơi những gã say rượu nằm gục bên vệ đường và những cô gái phấn son lòe loẹt đứng mời chào khách trong cái lạnh cắt da. Draco cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Hermione đang siết chặt lấy áo gã. Nó run lên, không phải vì lạnh, mà vì ký ức. Những hình ảnh, những mùi hương ở đây gợi nhớ về cái nhà thổ bẩn thỉu nơi gã tìm thấy nó.
"G... Grừ..." Tiếng gầm gừ khe khẽ lại phát ra từ cổ họng nó khi một gã đàn ông loạng choạng va phải vai nó.
Draco lập tức quàng tay qua vai con bé, kéo nó sát vào người mình, đồng thời trừng mắt nhìn gã say rượu với ánh mắt sắc lạnh đến mức gã kia dù đang say mèm cũng phải rùng mình lùi lại.
"Đi," Draco thì thầm vào tai nó. "Không phải lúc."
Họ dừng lại trước một quán trọ tồi tàn có tên "Cái Cối Xay Gỉ". Biển hiệu treo lủng lẳng bằng một sợi xích gỉ sét, kêu cọt kẹt trong gió. Cửa sổ bám đầy bụi bẩn, chỉ hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ.
Draco đẩy cửa bước vào. Mùi bia chua loét, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi mồ hôi lưu cữu xộc vào mũi. Bên trong quán vắng tanh, chỉ có vài gã công nhân đang ngồi gục mặt xuống bàn ở góc tối. Quầy bar là một tấm gỗ sần sùi, phía sau là một gã chủ quán béo phị với cái tạp dề cáu bẩn.
"Muốn gì?" Gã chủ quán hỏi cộc lốc, không thèm ngẩng đầu lên khỏi tờ báo cũ nát.
"Một phòng. Hai đêm," Draco nói, giọng trầm và lạnh. Gã đặt một tờ tiền nhàu nát lên quầy – số tiền ít ỏi gã còn lại.
Gã chủ quán liếc nhìn tờ tiền, rồi nhìn Draco, và cuối cùng là nhìn xuống đứa trẻ lôi thôi lếch thếch đang đứng nấp sau lưng gã.
"Không chứa trẻ con ăn xin," gã chủ quán khịt mũi. "Và không chứa rắc rối."
Draco nhếch mép cười, nụ cười của một kẻ bề trên đang nhìn xuống một con sâu cái kiến, dù hiện tại gã chẳng khác gì kẻ vô gia cư.
"Nó không phải ăn xin. Nó là... em gái tao," Draco nói dối trơn tru. "Và tao đảm bảo, rắc rối duy nhất ở đây sẽ là nếu mày từ chối số tiền này."
Gã đẩy tờ tiền về phía trước, đồng thời lén để lộ cán con dao găm dắt ở thắt lưng.
Gã chủ quán nheo mắt, đánh giá tình hình. Hắn nhìn thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt xám tro của Draco. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng, vơ lấy tờ tiền và ném một chiếc chìa khóa đồng nặng trịch lên bàn.
"Phòng số 4. Lầu hai. Cuối hành lang. Đừng có làm ồn. Nước nóng tính thêm tiền."
Draco cầm lấy chìa khóa, không nói một lời, kéo Hermione đi về phía cầu thang gỗ ọp ẹp.
Căn phòng nhỏ xíu, chỉ kê vừa một chiếc giường sắt cũ kỹ và một cái bàn nhỏ cập kênh. Giấy dán tường bong tróc từng mảng lớn, để lộ lớp gạch ẩm mốc bên trong. Nhưng ít nhất nó có bốn bức tường và một cánh cửa có thể khóa lại được.
Draco đóng cửa, khóa trái, rồi lại chèn thêm cái ghế vào tay nắm cửa. Gã thở phào một hơi, buông cái túi xuống sàn.
"Đến nhà rồi đây," gã nói với giọng mỉa mai. "Sang trọng chưa?"
Hermione không quan tâm đến sự sang trọng. Ngay khi được thả ra, nó lập tức lao đến gầm giường. Nó nằm rạp xuống sàn, ngó vào bóng tối bên dưới gầm giường để kiểm tra xem có con gì ở đó không. Sau khi xác định an toàn, nó lôi cuốn sách ra, định chui tọt vào đó.
"Này! Không!" Draco quát, túm lấy chân lôi nó ra. "Tao đã nói rồi. Không chui rúc. Mày là con người, không phải chuột cống. Ngồi lên giường!"
Hermione giãy nảy, miệng rít lên những tiếng phản đối vô nghĩa. "Sàn... an... hơn..."
"An cái đầu mày. Lên giường!" Draco bế xốc nó lên, ném bịch xuống tấm nệm lò xo cũ kỹ kêu cọt kẹt.
Con bé ngay lập tức bật dậy, co người vào góc tường, lưng dán chặt vào vách, hai tay ôm đầu gối, mắt long lên nhìn gã đầy cảnh giác. Nó không tin tưởng cái giường. Nó không tin tưởng sự êm ái.
Draco thở dài, day day thái dương. "Được rồi, tùy mày. Muốn ngồi đấy thì ngồi. Nhưng tao cần tắm. Và mày cũng thế."
Phòng tắm chung nằm ở cuối hành lang, bẩn thỉu và hôi hám. Nhưng Draco vẫn cố gắng lấy được một xô nước nóng (sau khi đe dọa gã chủ quán thêm lần nữa). Gã quay về phòng, đổ nước vào cái chậu sắt sứt mẻ.
"Lại đây," Draco ra lệnh, tay cầm cái khăn mặt nhúng nước nóng.
Hermione lắc đầu quầy quậy, lùi sâu hơn vào góc giường. "Nước... đau..."
"Nước không đau. Nước làm sạch vết thương," Draco kiên nhẫn giải thích, dù sự kiên nhẫn của gã đang mỏng dần như tờ giấy. "Mày hôi như một cái cống rãnh ấy. Lại đây ngay!"
Phải mất mười lăm phút vật lộn, dọa nạt, và cuối cùng là hứa cho xem lại con dao găm, Hermione mới chịu để yên cho Draco lau người.
Khi lớp bụi than và bùn đất được gột rửa, những vết thương trên người con bé lại hiện ra rõ mồn một. Vết bầm tím trên cánh tay, vết xước trên má, và cả những vết sẹo cũ chằng chịt trên lưng. Draco cắn môi, tay gã nhẹ nhàng hơn khi chạm vào những vết thương đó.
"Lũ súc sinh," gã lầm bầm. "Nếu tao còn đũa phép, tao sẽ cho chúng nếm mùi Crucio đến khi chúng cầu xin cái chết."
Hermione nhìn gã chằm chằm. Nó không hiểu "Crucio" là gì, nhưng nó cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của gã không hướng về nó. Nó vươn tay ra, rụt rè chạm vào bàn tay đang cầm khăn của Draco.
"Đừng... giận..." Nó lắp bắp, giọng nói lí nhí.
Draco khựng lại. Gã nhìn xuống đôi mắt nâu trong veo của nó. Có một khoảnh khắc, gã thấy bóng dáng của Hermione Granger – cô gái mạnh mẽ, thông minh, người luôn cố gắng bảo vệ bạn bè – hiện lên trong ánh mắt của đứa trẻ hoang dã này.
"Tao không giận mày," Draco nói khẽ, giọng gã dịu đi một chút. "Tao giận... thế giới này."
Sau khi được lau rửa sạch sẽ và thay vào một chiếc áo sơ mi khác của Draco (cái cũ đã rách nát sau cú nhảy tàu), Hermione trông đỡ giống một con quỷ nhỏ hơn. Tóc nó vẫn rối bù, nhưng ít nhất khuôn mặt đã sáng sủa hơn.
Draco lôi ra một ổ bánh mì và chút thịt nguội gã mua được dưới nhà bếp lúc nãy.
"Ăn đi."
Lần này, Hermione không lao vào cắn xé ngay. Nó cầm lấy miếng bánh mì, bẻ ra một mẩu nhỏ, đưa lên mũi ngửi, rồi đặt xuống mép giường. Nó lại bẻ một mẩu nữa, đặt cạnh mẩu thứ nhất. Nó tiếp tục làm thế cho đến khi có năm mẩu bánh mì xếp thành một hàng thẳng tắp.
Draco nhíu mày quan sát. "Mày làm cái trò gì đấy?"
Hermione chỉ vào hàng bánh mì, đếm: "Một... hai... ba... bốn... năm."
Rồi nó nhặt mẩu đầu tiên lên, bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Nuốt xong, nó mới nhặt mẩu thứ hai.
Draco bàng hoàng nhận ra. Nó đang chia khẩu phần. Nó không biết bao giờ mới có bữa ăn tiếp theo, nên nó chia nhỏ thức ăn ra để ăn dần. Và cách nó xếp hàng... thẳng tắp, đều đặn, khoảng cách giữa các mẩu bánh mì gần như bằng nhau tuyệt đối. Sự ngăn nắp đến mức ám ảnh cưỡng chế này...
"Mày đúng là Granger," Draco lầm bầm, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. "Đừng lo, ăn hết đi. Ngày mai sẽ có thêm."
Hermione lắc đầu. Nó ăn đến mẩu thứ ba thì dừng lại. Nó gói hai mẩu còn lại vào trong một mảnh giấy báo cũ, rồi nhét vào túi áo ngực, ngay sát cuốn sách.
"Để... dành..." Nó nói dứt khoát.
Draco không ép nó nữa. Gã biết những thói quen hình thành từ sự sinh tồn tàn khốc không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Đêm đó, Hermione vẫn không chịu ngủ giữa giường. Nó nằm ở mép giường, tay ôm cuốn sách và gói bánh mì, quay mặt ra cửa ra vào, trong tư thế sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.
Draco nằm ở phía bên kia, trằn trọc không ngủ được. Tiếng ngáy của gã say rượu phòng bên cạnh vọng sang, tiếng chuột chạy lạo xạo trên trần nhà. Nhưng thứ khiến gã mất ngủ là sự hiện diện của đứa trẻ bên cạnh.
Gã đang làm cái quái gì thế này? Gã là Draco Malfoy, là một kẻ ích kỷ, hèn nhát, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Tại sao gã lại mang theo một cục nợ này? Tại sao gã lại cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ nó?
Có lẽ vì gã đã mất tất cả. Gia đình, danh vọng, phép thuật. Gã chỉ còn lại quá khứ. Và đứa trẻ này là sợi dây liên kết sống động nhất với quá khứ ấy, dù nó méo mó và bi thảm đến đâu.
Sáng hôm sau, Draco bị đánh thức bởi một tiếng Choang!
Gã bật dậy, vớ lấy con dao găm để dưới gối.
Hermione đang đứng giữa phòng, tay cầm một cái cốc thủy tinh vỡ. Nước văng tung tóe khắp sàn. Nó đang nhìn chằm chằm vào vũng nước, người run lên bần bật.
"Làm sao thế?" Draco quát, giọng ngái ngủ. "Mày định cắt cổ tao hay cắt tay mày thế?"
Hermione không trả lời. Nó chỉ vào vũng nước, mắt mở to đầy kinh hoàng.
"M... Máu..." Nó lắp bắp.
Draco nhìn xuống sàn. Chỉ là nước lã. Nước trong suốt.
"Máu cái gì mà máu? Mày mơ ngủ à?" Draco bước xuống giường, lại gần nó.
Nhưng khi gã đến gần, gã chết sững.
Vũng nước dưới sàn... đang đổi màu. Từ trong suốt, nó từ từ chuyển sang màu đỏ thẫm. Màu đỏ tươi của máu. Nó loang ra, sủi bọt, bốc lên mùi tanh nồng nặc.
Draco lùi lại, va vào cạnh bàn. "Cái quái..."
Gã nhìn lên Hermione. Con bé đang nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Mắt nó nhìn chằm chằm vào vũng nước, đồng tử co rút lại. Cơn sợ hãi, hay ký ức đau thương của nó đang phóng chiếu ra ngoài?
"Hermione! Dừng lại!" Draco hét lên. "Đó không phải là thật! Dừng lại ngay!"
Đây là phép thuật. Phép thuật bộc phát của trẻ con, nhưng mạnh mẽ và đen tối hơn bất cứ thứ gì Draco từng thấy ở một đứa trẻ phù thủy bình thường. Nỗi đau khổ và ám ảnh của nó đang bẻ cong thực tại.
Vũng "máu" bắt đầu dâng lên, lan rộng ra phía chân Draco như một sinh vật sống.
Hermione bắt đầu la hét. Tiếng hét không thành lời, chỉ là những âm thanh chói tai, xé lòng. "Không! Không! Đừng... đánh... Máu... Máu..."
Draco biết gã phải làm gì đó. Nếu cứ để thế này, cơn bộc phát ma thuật sẽ phá hủy căn phòng, thậm chí giết chết cả hai, hoặc tệ hơn là thu hút sự chú ý của Bộ Pháp Thuật (nếu họ có radar quét ở khu vực này) hoặc những kẻ săn mồi khác.
Gã lao tới, bất chấp vũng nước đỏ lòm dưới chân. Gã tóm lấy vai Hermione, lắc mạnh.
"Nhìn tao! Hermione! Nhìn tao này!"
Con bé không nghe thấy. Nó đang chìm trong cơn ác mộng của chính mình.
Draco không còn cách nào khác. Gã vung tay, tát mạnh vào má nó.
Bốp!
Cú tát khiến khuôn mặt Hermione lệch đi. Tiếng hét tắt lịm.
Con bé ngơ ngác nhìn gã, tay ôm lấy má đang đỏ ửng. Đôi mắt nó dần lấy lại tiêu cự.
Draco thở hổ hển, chỉ tay xuống sàn.
Vũng nước đã trở lại bình thường. Trong suốt, lạnh lẽo, thấm ướt mấy tấm ván sàn mục nát.
"Hết rồi," Draco nói, giọng gã cũng run rẩy không kém. "Chỉ là nước thôi. Thấy không? Chỉ là nước."
Hermione nhìn xuống sàn, rồi nhìn Draco. Nó òa khóc, lao vào lòng gã.
Lần này, Draco không ngượng ngùng nữa. Gã ôm chặt lấy nó, vuốt ve mái tóc rối bù. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực.
Gã đã xác nhận được điều mình nghi ngờ. Con bé là phù thủy. Một phù thủy rất mạnh. Và với tâm lý bất ổn như thế này, nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.
"Nghe đây," Draco thì thầm vào tai nó, giọng nghiêm trọng. "Mày phải học cách kiểm soát. Nếu không, cái thứ bên trong mày sẽ giết chết mày. Và giết cả tao nữa."
Hermione sụt sịt, ngước lên nhìn gã. "Kiểm... soát?"
"Phải. Kiểm soát," Draco gật đầu. "Tao sẽ dạy mày. Không phải dạy chữ, mà dạy cái này trước. Tao không muốn chết vì bị dìm trong vũng máu ảo giác của mày đâu."
Sau sự cố buổi sáng, Draco quyết định họ cần phải ra ngoài. Ở trong bốn bức tường chật hẹp này quá nguy hiểm cho tâm trí của Hermione. Hơn nữa, tiền đã cạn. Gã cần tiền để mua thức ăn, quần áo ấm và vé tàu đi tiếp.
Gã lấy chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc ra. Vật bất ly thân, thứ cuối cùng gắn kết gã với cái tên Malfoy. Gã miết ngón tay lên nắp đồng hồ chạm khắc tinh xảo hình con rắn.
"Đi thôi," Draco nói, giấu chiếc đồng hồ vào túi trong áo khoác. "Chúng ta đi đổi cái này lấy sự sống."
Hermione đi theo gã, đầu cúi thấp, tay vẫn nắm chặt vạt áo gã như thường lệ. Nhưng lần này, tay kia của nó không ôm sách nữa, mà đặt hờ lên cán con dao găm giắt ở thắt lưng. Sự cố buổi sáng dường như đã đánh thức một bản năng khác trong nó – bản năng bảo vệ Draco.
Họ tìm đến một tiệm cầm đồ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Cửa tiệm treo đầy những món đồ cũ kỹ: đồng hồ hỏng, nhẫn cưới, răng vàng, và cả những con dao gỉ sét. Chủ tiệm là một gã già nua với đôi mắt ti hí gian xảo và đôi bàn tay gầy guộc như chân nhện.
Draco đặt chiếc đồng hồ lên quầy kính.
"Bạc thật. Gia công tinh xảo. Cổ vật đấy," Draco nói ngắn gọn.
Gã chủ tiệm cầm chiếc đồng hồ lên, soi mói dưới kính lúp. Hắn chép miệng, lắc đầu. "Trầy xước nhiều quá. Cơ chế cũ rồi. Chẳng đáng bao nhiêu."
"Đừng có giở trò với tao," Draco lạnh lùng nói. "Cái này đủ để mua cả cái tiệm rách nát của mày đấy. Tao cần 50 bảng. Không bớt một xu."
"50 bảng?" Gã chủ tiệm cười khẩy, để lộ hàm răng đen sì. "Mày điên à? Tao trả 10 bảng. Bán thì bán, không thì biến."
Draco nghiến răng. Gã muốn chộp lấy cổ áo gã già này và đập đầu hắn xuống bàn. Nhưng gã không thể gây sự chú ý. 10 bảng không đủ để đi xa, nhưng 50 bảng là con số quá lớn với một tiệm cầm đồ hạng bét này.
"30 bảng," Draco hạ giọng, cố nén cơn giận.
"12 bảng. Giá chót," gã chủ tiệm nói, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ với vẻ thèm thuồng. Hắn biết giá trị của nó, hắn chỉ đang ép giá vì thấy bộ dạng túng quẫn của Draco.
Đột nhiên, Hermione kiễng chân lên. Nó đặt cằm lên mép quầy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gã chủ tiệm.
"Gian... dối..." Nó nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ.
Gã chủ tiệm giật mình, nhìn xuống con nhãi ranh. "Cái gì? Mày nói cái gì?"
Hermione chỉ tay vào cái cân tiểu ly để trên bàn phía sau lưng hắn. "Cân... sai..."
Draco nhìn theo tay nó. Cái cân đó có một cục nam châm nhỏ dính ở đĩa cân bên dưới, một mánh khóe cũ rích để ăn gian trọng lượng vàng bạc.
"Mày..." Gã chủ tiệm đỏ mặt tía tai. "Con ranh con hỗn láo! Mày dám vu khống tao à?"
Hắn vung tay định tát Hermione.
Phập!
Nhanh như cắt, Hermione rút con dao găm ra và cắm phập xuống mặt bàn gỗ, chỉ cách ngón tay gã chủ tiệm vài milimet.
Gã chủ tiệm chết điếng người, mặt cắt không còn giọt máu.
Hermione không chớp mắt. Nó nhìn thẳng vào mắt gã chủ tiệm, nhe hàm răng nhỏ xíu ra, gầm gừ: "Không... chạm... Draco."
Draco đứng sững sờ trong giây lát, rồi một nụ cười ngạo nghễ từ từ nở trên môi gã. Gã vỗ tay bộp bộp lên vai Hermione.
"Thấy chưa?" Draco nói với gã chủ tiệm, giọng đầy vẻ đe dọa. "Em gái tao hơi nóng tính. Và nó ghét nhất là những kẻ gian dối. Giờ thì sao? 40 bảng, và mày giữ được mấy ngón tay. Hay là tao để nó 'chơi' với mày một chút?"
Gã chủ tiệm nuốt nước bọt ừng ực, nhìn con dao, rồi nhìn đôi mắt hoang dại của Hermione. Hắn run rẩy mở ngăn kéo, đếm vội 40 bảng ném lên bàn.
"Cầm lấy! Cầm lấy rồi biến đi! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!"
Draco nhếch mép, vơ lấy tiền nhét vào túi. Gã rút con dao ra, lau nhẹ lên tay áo rồi đưa lại cho Hermione.
"Làm tốt lắm, nhóc," gã thì thầm.
Hermione nhận lấy con dao, tra vào vỏ. Nó ngẩng đầu lên nhìn Draco, chờ đợi một lời khen ngợi.
"Đi thôi. Tao sẽ mua cho mày một cái bánh kẹp thịt to bằng cái đầu mày," Draco hứa.
Khi bước ra khỏi tiệm cầm đồ, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông xuyên qua lớp khói bụi, chiếu xuống hai bóng người. Một cao lớn, ngạo nghễ nhưng tàn tạ. Một nhỏ bé, hoang dại nhưng kiên cường.
Draco biết con đường phía trước còn dài và đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi bị trục xuất, gã cảm thấy mình không đơn độc. Gã có một đồng minh. Một đồng minh tí hon, điên khùng, nguy hiểm, nhưng trung thành tuyệt đối.
"Hermione," Draco gọi khi họ đi ngang qua một sạp bán sách báo cũ.
Con bé dừng lại, nhìn gã.
Draco rút ra vài đồng lẻ vừa kiếm được, mua một cây bút chì và một cuốn vở nháp rẻ tiền.
Gã đưa cho nó. "Cầm lấy."
Hermione nhìn cây bút và cuốn vở như nhìn thấy vàng. Tay nó run run nhận lấy.
"Viết..." Nó thốt lên, mắt sáng rực.
"Phải. Viết," Draco nói. "Nếu mày không nói được, thì viết ra. Tao chán nghe mày sủa gâu gâu rồi."
Hermione ôm chặt cuốn vở vào lòng, gật đầu lia lịa. Một nụ cười thật sự – dù vẫn còn méo mó và ngượng ngập – nở trên môi nó.
Trong khoảnh khắc đó, giữa cái thị trấn đen tối và bẩn thỉu này, Draco thấy một tia hy vọng. Hy vọng cho Hermione, và có lẽ, hy vọng cho cả chính gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co