Truyen3h.Co

dramione; utopia

chương sáu

10hours1day

Mùi mỡ cháy khét lẹt và mùi hành tây hăng nồng xộc vào mũi ngay khi Draco đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch của quán ăn "Bánh Xe Gãy". Đây là loại quán xá mà tầng lớp hạ lưu của cái thị trấn công nghiệp này thường lui tới để lấp đầy dạ dày bằng những thứ rẻ tiền nhất trước khi quay lại làm việc trong những nhà máy đen ngòm.

"Vào đi. Đừng có ngó nghiêng," Draco lầm bầm, tay đặt lên vai Hermione đẩy nhẹ.

Con bé co người lại, đôi mắt đảo như rang lạc khắp căn phòng ám khói thuốc lá. Tiếng dao nĩa va vào đĩa sành sứ loảng xoảng, tiếng cười nói hô hố của đám công nhân bốc vác khiến nó căng thẳng. Nó nép sát vào chân Draco, tay trái vẫn ôm khư khư cuốn sách và gói bánh mì cũ, tay phải thò vào túi áo khoác, nơi cán con dao găm đang nằm im lìm.

Họ chọn một cái bàn trong góc khuất, nơi ánh đèn vàng vọt từ trần nhà không chiếu tới. Ghế ngồi được bọc bằng thứ da giả đã rách toạc, lòi cả lớp mút xốp ố vàng ra ngoài.

"Hai suất đặc biệt. Nhiều thịt. Và hai cốc sữa nóng," Draco gõ ngón tay lên bàn khi gã bồi bàn uể oải bước tới.

"Sữa hết rồi. Chỉ còn bia hoặc nước lọc," gã bồi bàn đáp cộc lốc, ánh mắt dò xét dừng lại trên bộ dạng lấm lem của hai người.

"Thế thì nước. Và mang nhanh lên," Draco ném cái nhìn sắc lẹm về phía gã.

Khi gã bồi bàn bỏ đi, Hermione mới dám ngồi xuống mép ghế. Nó không ngồi hẳn vào trong mà chỉ ghé mông một nửa, chân chạm đất, tư thế sẵn sàng bật dậy bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Draco rút cuốn vở nháp và cây bút chì mới mua ra, đẩy về phía nó.

"Trong lúc chờ đợi, thử cái này xem," gã hất hàm. "Mày thích sách mà, đúng không? Sách là do người ta viết ra. Muốn có sách thì phải biết viết."

Hermione nhìn cuốn vở giấy trắng tinh (hoặc ít nhất là trắng hơn những gì nó từng thấy). Nó rụt rè vươn tay ra, chạm vào mặt giấy. Cảm giác láng mịn khiến nó rùng mình thích thú. Nó cầm cây bút chì lên, không phải bằng cách cầm bút thông thường, mà nắm chặt trong lòng bàn tay như cầm một con dao găm.

"Không phải thế," Draco chép miệng, nhoài người qua bàn. "Cầm thế này này. Mày định đâm thủng giấy à?"

Gã cầm lấy tay nó, nắn chỉnh lại các ngón tay. Bàn tay Draco to lớn, chai sạn bao trọc lấy bàn tay nhỏ bé, xương xẩu của Hermione.

"Thả lỏng ra. Ngón trỏ đặt ở đây... ngón cái đỡ ở dưới... Đúng rồi."

Hermione nín thở, mắt dán chặt vào tay gã. Khi Draco buông tay ra, nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, cứng đờ như tượng.

"Thử đi. Vẽ cái gì cũng được. Viết cái gì cũng được."

Hermione cúi xuống. Mũi bút chì chạm vào giấy.

Sroẹt.

Nó ấn mạnh quá, ngòi bút gãy đôi. Một vệt chì đen sì rạch ngang tờ giấy.

Hermione giật thót mình, vội vàng rụt tay lại, nhìn Draco với vẻ sợ hãi, như thể nó vừa phạm một trọng tội.

"Không sao," Draco thở dài, rút con dao găm của mình ra, bình thản gọt lại đầu bút chì ngay trên bàn. Những vỏ gỗ mỏng tang rơi lả tả. "Gãy thì gọt lại. Sai thì sửa. Đời là thế mà."

Gã đưa cây bút đã gọt nhọn lại cho nó. "Nhẹ tay thôi. Giống như... giống như lúc mày vuốt ve quyển sách ấy."

Lần này, Hermione cẩn thận hơn. Nó nghiêng đầu, lưỡi hơi thè ra ở khóe môi vì tập trung cao độ. Nó bắt đầu di chuyển ngón tay.

Draco chống cằm quan sát. Gã mong chờ những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Một ngôi nhà, một cái cây, hay một con gà.

Nhưng không.

Hermione vẽ những đường thẳng. Những đường thẳng song song tuyệt đối. Rồi những đường chéo cắt nhau. Những hình vuông lồng vào nhau. Những hình tròn tiếp tuyến.

Nó không vẽ tranh. Nó đang vẽ các khối hình học.

Trang giấy nhanh chóng bị lấp đầy bởi những hình khối đan xen phức tạp, tạo thành một mạng lưới dày đặc nhưng có trật tự đến kinh ngạc. Không có một nét thừa. Không có một sự run rẩy.

"Cái quái gì thế này?" Draco nhíu mày. Gã nhận ra những hình khối này. Nó gợi gã nhớ đến những biểu đồ Số học (Arithmancy) mà Hermione Granger ở Hogwarts từng cắm cúi nghiên cứu trong thư viện.

Con bé ngẩng lên, đôi mắt sáng rực. Nó chỉ vào một hình tam giác đều nội tiếp trong một vòng tròn.

"Ba..." Nó nói.

"Ba? Tam giác à?"

Nó gật đầu, rồi vẽ thêm một đường thẳng chia đôi tam giác. "Hai..."

Nó tiếp tục vẽ một dấu chấm ở giữa. "Một..."

Draco rùng mình. Tư duy của nó không bị mất đi, chỉ bị chôn vùi dưới lớp bụi của chấn thương và sự hoang dã. Nó nhìn thế giới không phải qua ngôn ngữ, mà qua cấu trúc và quy luật.

"Đồ ăn đến rồi đây," tiếng gã bồi bàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco.

Hai đĩa thức ăn đầy ắp được đặt uỵch xuống bàn. Bánh mì kẹp thịt, khoai tây nghiền và một tảng thịt nướng cháy cạnh bốc khói nghi ngút.

Hermione lập tức buông bút, mắt dán chặt vào đĩa thức ăn. Bản năng sinh tồn lại trỗi dậy, lấn át trí tuệ vừa chớm nở.

"Khoan," Draco giơ tay ngăn nó lại khi nó định lao vào bốc bải. "Dùng cái này."

Gã nhét cái nĩa vào tay nó.

Hermione nhìn cái nĩa, rồi nhìn miếng thịt. Nó chần chừ một chút, rồi cắm phập cái nĩa vào miếng thịt, giữ chặt như giữ con mồi, và cúi xuống gặm trực tiếp từ đĩa.

Draco định mắng, nhưng rồi lại thôi. Gã nhìn quanh quán ăn. Những gã đàn ông xung quanh cũng đang ăn uống thô tục chẳng kém gì nó. Ở cái chốn này, giữ lễ nghĩa quý tộc chỉ tổ làm người ta chú ý.

"Ăn đi. Ăn cho no vào. Chúng ta cần sức để rời khỏi cái lỗ chuột này," Draco nói, cắt một miếng thịt cho vào miệng. Dai nhách, mặn chát, nhưng ít ra nó nóng.

Họ ăn trong im lặng. Hermione ăn rất nhanh nhưng không làm rơi vãi một vụn nào. Ăn được một nửa, nó lại giở trò cũ. Nó dừng lại, nhìn phần thức ăn còn dư, rồi liếc nhìn Draco.

"Tao biết mày định làm gì," Draco nói, không ngẩng đầu lên. "Gói lại đi. Nhưng nhớ là đừng để nước sốt dính vào sách."

Hermione gật đầu lia lịa. Nó lôi từ trong túi ra mấy tờ giấy ăn nhàu nát mà nó đã lén lấy từ quầy lúc nãy, cẩn thận gói phần thịt và bánh mì còn lại, nhét vào túi áo bên kia, đối xứng với bên đựng sách. Cân bằng trọng lượng cơ thể. Lại là tư duy hình học.

Rời khỏi quán ăn, trời đã sẩm tối. Những ngọn đèn đường chạy bằng khí đốt bắt đầu được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, không đủ sức xua tan màn sương mù dày đặc pha lẫn khói than.

Draco kéo cao cổ áo, dẫn Hermione đi về phía bến cảng. Ga tàu hỏa quá nguy hiểm, bọn chúng chắc chắn sẽ canh gác ở đó. Đường thủy là lựa chọn khả dĩ nhất để rời khỏi thị trấn này mà không bị phát hiện.

"Nhanh chân lên," Draco thì thầm. Gã có cảm giác gai người ở sau gáy. Cảm giác bị theo dõi.

Hermione cũng cảm nhận được điều đó. Nó không còn đi thong dong nữa mà bước thấp người, sát vào tường, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại phía sau, hít hít mũi trong không khí.

"Chó..." Nó đột ngột dừng lại, thì thầm một từ cụt lủn.

"Cái gì?" Draco khựng lại.

"Chó... Sắt..." Hermione lắp bắp, tay chỉ vào bóng tối phía cuối con hẻm.

Từ trong màn sương, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên. Và rồi, tiếng gầm gừ trầm đục. Hai con chó ngao đen tuyền, to như hai con bê con, từ từ bước ra. Mắt chúng đỏ ngầu, nước dãi chảy ròng ròng từ hàm răng sắc nhọn. Trên cổ chúng là những chiếc vòng cổ bằng sắt có gắn đinh nhọn.

Và đằng sau chúng, ba bóng người bước ra.

Không phải đám du côn cầm gậy gộc hôm qua. Những kẻ này mặc áo khoác dài chỉnh tề, đội mũ phớt, tay đeo găng da. Kẻ đi đầu có một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống tận cằm, chia đôi khuôn mặt hắn thành hai nửa gớm ghiếc.

"Draco Malfoy," gã Mặt Sẹo lên tiếng, giọng hắn khàn đặc như tiếng giấy nhám chà lên gỗ. "Mày làm ông chủ thất vọng quá."

Draco đẩy Hermione ra sau lưng mình, tay gã luồn vào trong áo khoác, nắm chặt chuôi dao găm.

"Tao tưởng lão già đó chỉ nuôi lũ chuột nhắt," Draco nhếch mép cười, cố tỏ ra bình tĩnh. "Hóa ra lão cũng nuôi cả chó săn hạng sang cơ đấy."

"Mày biết quy tắc mà," Gã Mặt Sẹo thong thả bước tới, hai con chó ngao gầm gừ theo nhịp bước chân hắn. "Lấy của ông chủ một xu, trả lại một ngón tay. Lấy của ông chủ một món hàng... thì trả bằng mạng."

Hắn búng tay một cái. "Bắt lấy con bé. Giết thằng kia. Đừng làm hỏng hàng."

Hai con chó ngao chồm lên, lao vút về phía trước như hai mũi tên đen.

"Chạy đi!" Draco hét lên, đẩy mạnh Hermione về phía sau.

Gã không bỏ chạy. Gã lao tới, đối đầu trực diện với hai con quái thú.

Con chó đầu tiên nhảy lên, nhắm thẳng vào cổ họng Draco. Draco nghiêng người né tránh, vung dao chém một đường vòng cung. Lưỡi dao sắc lẹm xẹt qua sườn con vật, máu phun ra xối xả. Con chó rên ử ử, ngã vật xuống đất.

Nhưng con thứ hai đã ập tới. Nó húc mạnh vào ngực Draco, khiến gã ngã ngửa ra sau. Hàm răng sắc nhọn của nó táp tới.

Draco giơ cánh tay trái lên đỡ.

Phập!

Hàm răng con chó cắm ngập vào cánh tay gã. Cơn đau thấu xương khiến Draco hét lên một tiếng thất thanh. Gã dùng hết sức bình sinh, đâm con dao trên tay phải vào cổ con vật.

Máu nóng hổi bắn đầy mặt gã. Con chó giãy chết, nhưng hàm răng của nó vẫn nghiến chặt không buông.

"Xử nó!" Gã Mặt Sẹo ra lệnh cho hai tên đàn em.

Hai gã kia rút ra những cây dùi cui bọc sắt, lừng lững tiến lại chỗ Draco đang vật lộn dưới đất.

"Không... KHÔNG!"

Tiếng hét của Hermione vang lên, xé toạc màn đêm.

Nó không chạy. Nó đang đứng đó, giữa con hẻm chật hẹp, hai tay nắm chặt, cả người run lên bần bật. Cuốn sách Beedle Người Hát Rong rơi dưới chân nó.

Draco cố gắng đạp cái xác con chó ra, ngước mắt nhìn lên. "Hermione... chạy đi..."

Nhưng Hermione không nghe thấy gì nữa. Trong mắt nó lúc này chỉ còn màu đỏ. Màu đỏ của máu Draco. Màu đỏ của sự nguy hiểm. Màu đỏ của cơn giận dữ tột cùng.

Gã Mặt Sẹo cười khẩy, tiến lại gần con bé. "Ngoan nào nhóc con. Về nhà thôi..."

Hắn đưa tay định tóm lấy nó.

ẦM!

Một luồng lực vô hình bùng nổ từ cơ thể nhỏ bé của Hermione. Nó không phải là một tia sáng, cũng không phải là lửa. Nó là một làn sóng xung kích thuần túy.

Gã Mặt Sẹo bị hất văng ra sau như thể bị một con tàu hỏa tông phải. Hắn bay vèo qua không trung, đập mạnh vào bức tường gạch phía sau, rồi trượt xuống, bất tỉnh nhân sự.

Hai tên đàn em còn lại đứng sững lại, kinh hoàng.

Hermione chưa dừng lại. Nó quay sang nhìn hai tên kia. Đôi mắt nâu của nó lúc này rực sáng một cách kỳ dị, mái tóc xù dựng ngược lên như có tĩnh điện.

"Cút... NGAY!"

Nó gào lên, và cùng với tiếng gào đó, những thùng rác kim loại, những viên gạch vỡ, những thanh sắt vụn trong con hẻm tự động bay lên. Chúng lơ lửng xung quanh nó như một cơn bão vệ tinh.

Đây không phải là phép thuật vô tình bộc phát. Đây là phép thuật được điều khiển bởi cơn thịnh nộ. Trí tuệ của Hermione Granger, ngay cả khi bị tổn thương, vẫn biết cách tìm kiếm vũ khí từ môi trường xung quanh.

"Quái vật! Nó là quái vật!" Một tên hét lên, quay đầu bỏ chạy.

Tên còn lại chần chừ, định rút súng ra.

Hermione trừng mắt.

Vút! Vút! Vút!

Hàng chục mảnh sành sứ và gạch vụn lao thẳng vào tên đó như một trận mưa tên.

"ÁÁÁÁ!" Hắn ôm mặt gào thét, máu chảy qua kẽ tay. Hắn vứt khẩu súng, cắm đầu chạy thục mạng theo đồng bọn.

Trong con hẻm, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Hermione và tiếng rên rỉ của Draco.

Những vật thể đang bay lơ lửng đột ngột rơi xuống đất loảng xoảng. Hermione lảo đảo. Mặt nó tái mét, máu cam chảy ròng ròng từ hai lỗ mũi. Nó quỵ xuống, ngã vào đống tuyết bẩn.

"Hermione!"

Draco cắn răng, giật mạnh tay ra khỏi hàm răng của con chó chết (kèm theo một tiếng thét đau đớn khi da thịt bị xé rách). Gã lồm cồm bò dậy, ôm lấy cánh tay đẫm máu, lao về phía con bé.

Hermione nằm đó, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

"Này! Tỉnh lại đi! Đừng có chết lúc này!" Draco vỗ vỗ vào má nó.

Con bé hé mắt. Đôi mắt lờ đờ, mất tiêu cự.

"Draco..." Nó thì thào. "An... toàn... chưa?"

Draco nhìn quanh con hẻm tan hoang, nhìn gã Mặt Sẹo nằm bất động đằng xa, rồi nhìn xuống đứa trẻ nhỏ bé trong tay mình.

"An toàn rồi," giọng gã lạc đi. "Mày... mày làm tốt lắm. Giờ thì im mồm và để tao lo phần còn lại."

Gã xé vạt áo sơ mi, buộc chặt vết thương trên tay mình để cầm máu. Sau đó, gã nhặt cuốn sách và con dao lên, nhét vào túi. Gã bế xốc Hermione lên bằng một tay (tay kia đau đến mức không cử động được), kẹp nó vào hông.

"Cố chịu đựng nhé," gã nghiến răng, bước thấp bước cao chạy về phía bến cảng.

Họ tìm được một chiếc xà lan chở than đang chuẩn bị rời bến. Draco không còn sức để đe dọa hay mặc cả. Gã lẻn lên tàu, trốn vào khoang chứa hàng phía dưới, nơi chất đầy những đống than đen kịt nhưng ít ra là chắn gió.

Gã đặt Hermione nằm xuống một tấm bạt cũ. Con bé đã ngủ li bì vì kiệt sức sau cơn bùng nổ ma thuật. Draco ngồi dựa lưng vào vách sắt lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng.

Vết thương trên tay gã nhức nhối như bị lửa đốt. Gã biết mình cần phải sát trùng, nếu không gã sẽ chết vì nhiễm trùng trước khi chết vì bị truy sát.

Gã lục tìm trong túi hành lý. Còn nửa chai rượu mạnh.

Draco cắn chặt một miếng gỗ, mở nắp chai rượu, và dội thẳng lên vết thương hở miệng.

"Ư... Hừ..."

Gã gầm gừ trong cổ họng, mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt trào ra vì đau đớn. Cả cơ thể gã co giật.

Khi cơn đau dịu đi một chút, gã băng bó lại vết thương bằng những mảnh vải sạch nhất có thể tìm thấy.

Draco mệt mỏi nhìn sang Hermione. Con bé đang ngủ, tay vẫn nắm chặt trong không khí như đang cố bắt lấy một thứ gì đó vô hình.

"Mày là cái quái gì thế hả Granger?" Draco thì thầm với bóng đêm. "Hồi đi học mày cũng đáng sợ, nhưng không đến mức này."

Gã nhớ lại cảnh tượng trong con hẻm. Cách con bé điều khiển đồ vật. Nó không dùng đũa phép, không dùng thần chú. Nó dùng ý chí. Và sự chính xác. Những mảnh sành không bay loạn xạ, chúng nhắm thẳng vào mắt kẻ thù.

Draco rùng mình. Nếu Voldemort mà có được một đứa trẻ như thế này...

"Không," gã lắc đầu. "Nó là của tao. Nó là rắc rối của tao."

Sáng hôm sau, khi ánh sáng lờ mờ lọt qua khe hở của nắp hầm hàng, Hermione tỉnh dậy.

Nó ngồi dậy, dụi mắt. Việc đầu tiên nó làm là sờ soạng tìm Draco.

"Ở đây," giọng Draco vang lên từ góc tối.

Hermione quay lại. Nó thấy Draco đang ngồi đó, mặt mày hốc hác, tay trái được treo trước ngực bằng một mảnh vải đen.

Nó bò lại gần gã, đôi mắt dán chặt vào cánh tay bị thương. Nó nhớ lại con chó. Nhớ lại máu.

"Đau..." Nó chỉ vào tay gã, giọng nghẹn ngào.

"Biết đau là tốt," Draco cười nhạt. "Nghĩa là tao còn sống."

Hermione cắn môi. Nó lục lọi trong túi áo, lôi ra gói bánh mì và thịt hôm qua. Nó mở ra, mùi thịt nguội đã hơi ôi, nhưng vẫn ăn được.

Nó chia đôi phần ăn. Một nửa cho nó. Một nửa cho Draco.

Nhưng rồi, nó nhìn cánh tay bị thương của Draco. Nó ngập ngừng một chút, rồi lấy thêm một phần từ nửa của mình, đặt sang phần của Draco.

"Ăn... nhiều..." Nó đẩy phần lớn hơn về phía gã.

Draco nhìn hành động đó, cổ họng nghẹn đắng. Một đứa trẻ từng bị bỏ đói, từng phải tranh giành từng mẩu vụn, giờ đây lại nhường phần ăn của mình cho gã.

"Tao không đói," Draco nói dối, đẩy lại cho nó. "Mày ăn đi. Mày cần hồi phục mana... à nhầm, sức lực."

Hermione lắc đầu quầy quậy. Nó cầm miếng thịt lên, đưa tận miệng Draco. "Ăn!"

Ánh mắt nó kiên quyết đến mức Draco không dám từ chối. Gã há miệng, cắn một miếng.

"Được rồi, được rồi. Tao ăn."

Khi cả hai ăn xong bữa sáng đạm bạc, Draco quyết định bắt đầu bài học thứ hai.

"Này nhóc," gã gọi.

Hermione đang lúi húi dùng ngón tay vẽ lên lớp bụi than trên sàn. Lại là những hình khối hình học.

"Hôm qua... cái trò mày làm ở con hẻm ấy," Draco nói chậm rãi. "Mày làm thế nào?"

Hermione ngước lên, ngơ ngác. "Làm... gì?"

"Cái trò hất bay thằng mặt sẹo ấy. Và điều khiển đống rác rưởi," Draco làm động tác vung tay.

Hermione cau mày. Nó dường như không nhớ rõ. "Sợ... Giận... Bay..."

"Đúng, bay. Nhưng mày phải học cách kiểm soát nó," Draco nghiêm mặt. "Mày suýt làm vỡ mạch máu của chính mình đấy biết không? Máu cam chảy ròng ròng như suối ấy."

Draco nhặt một hòn than nhỏ lên, đặt vào lòng bàn tay phải (tay lành lặn) của gã.

"Nhìn này. Tao không còn đũa phép. Tao không làm nó bay được như mày. Nhưng tao biết nguyên lý."

Gã nhìn chăm chú vào hòn than. "Tập trung. Không phải là gào thét. Không phải là giận dữ. Mà là ý muốn. Mày muốn nó bay lên. Mày hình dung nó nhẹ như lông hồng."

Gã đưa hòn than cho Hermione. "Thử đi. Làm nó bay lên. Chỉ một chút thôi. Đừng có làm nổ tung cái tàu này đấy."

Hermione cầm hòn than. Nó đặt hòn than xuống sàn.

Nó nhìn chằm chằm vào hòn than. Nó nhăn mặt, nghiến răng.

"Grừ..."

"Không gầm gừ!" Draco gõ nhẹ vào đầu nó. "Thư giãn. Dùng cái đầu ấy. Cái đầu to tướng của mày ấy. Tưởng tượng có một sợi dây vô hình kéo nó lên."

Hermione hít sâu. Nó nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra. Ánh mắt nó thay đổi. Không còn hoang dại, mà trở nên tĩnh lặng, sâu thẳm.

Nó nhìn hòn than.

Hòn than rung lên bần bật.

Cạch.

Hòn than nảy lên khoảng một inch, rồi rơi xuống.

"Tốt!" Draco thốt lên. "Đấy! Chính là nó!"

Hermione nhìn Draco, rồi nhìn hòn than. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt lấm lem bụi than của nó.

"Bay!" Nó reo lên, vỗ tay đen nhẻm vào nhau.

"Đúng, bay. Nhưng mới chỉ là một hòn than bé tẹo thôi," Draco dội gáo nước lạnh, nhưng giọng điệu đầy vẻ tự hào ngầm. "Để tao dạy mày câu thần chú. Dù không có đũa phép, lời nói cũng có sức mạnh định hướng tư tưởng."

"Nói theo tao: Win-gar-dium Le-vi-o-sa."

Hermione nghiêng đầu. "Win... Win-ga..."

"Wingardium Leviosa."

"Win-ga... dium... Le... vi... sa!"

Hòn than lại nảy lên, lần này cao hơn, lơ lửng giữa không trung khoảng vài giây trước khi rơi xuống.

"Khá lắm," Draco gật gù, dựa lưng vào vách tàu, cơn đau ở tay lại nhói lên nhưng gã thấy nhẹ lòng hơn hẳn. "Ít nhất mày cũng không phát âm sai thành 'Leviosar' như ai đó."

Hermione không hiểu câu đùa đó, nhưng nó thấy Draco vui, nên nó cũng cười. Nó tiếp tục tập luyện với hòn than, lặp đi lặp lại câu thần chú bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô của mình, trong khi chiếc xà lan lầm lũi trôi trên dòng sông xám xịt, đưa hai kẻ lưu vong rời xa khỏi vùng đất chết chóc, tiến về một tương lai mịt mù nhưng đầy hứa hẹn.

Draco nhìn con bé, rồi lôi cuốn vở nháp ra. Gã dùng tay trái, vụng về viết lên trang đầu tiên một dòng chữ nắn nót nhất có thể:

Giáo án Đào tạo Phù thủy Sơ cấp (và Cải tạo Nhân cách)
Học sinh: Hermione Granger
Giáo sư: Draco Malfoy

Gã nhìn dòng chữ, bật cười chua chát. "Giáo sư Malfoy. Nghe cũng oách đấy chứ."

Gã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngắn, trong khi tiếng thì thầm "Win-ga-dium" của Hermione vang lên đều đều như một khúc hát ru bình yên nhất mà gã từng nghe trong suốt những năm tháng tăm tối vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co