Truyen3h.Co

DraRon | Rosalyn

Cá cược

haibagiomuoibon

Đã ba năm kể từ khi "Cậu bé sống sót - Harry Potter" nhập học, từ mọi thành tựu lẫy lừng mà cậu đã (vô tình) đạt được trong hai năm vừa qua, quả là xứng đáng với cái danh "Kẻ thù của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai". Vậy mà một huyền thoại sống như thế lại chẳng thể hiểu nổi sự phiền muộn của người bạn thân mình.

Dạo này Ron cư xử thật lạ lùng, một Alpha như Harry thật sự không thể hiểu được nỗi lòng người bạn Beta của mình. Từ khi bắt đầu năm học được vài tuần, cứ mỗi ngày, Harry thức dậy để đón những tia nắng mới thì lại thấy một bóng dáng tóc đỏ ngồi thẫn thờ cạnh bên cửa sổ che kín mọi ánh sáng có thể lọt vào. Thật kì quái, Ron không thể nào- không là không bao giờ mới phải, cậu ấy sẽ không bao giờ thức dậy sớm được, tần suất chôn người dưới những chiếc chăn ấm áp của Ron đủ để đánh bại tất cả những người khác trong kí túc xá, vậy nên chẳng lí nào cậu ấy lại ngồi đó với dáng vẻ... bình thường như thế được.

"Ron này..?" Harry cất tiếng, giọng nói cậu bé vàng vẫn còn khàn đặc vì cơn ngái ngủ đêm qua.

"Sao thế?" Ron trả lời, giọng cậu ồn ồn nhưng vẫn có cảm giác tươi tỉnh hơn Harry. Đôi mắt xanh biển của cậu dán chặt vào bầu trời đậm màu bình minh bên kia tấm kính cửa sổ, không lấy một cái liếc nhìn về phía người bạn thân mình.

"Bồ có sao không, mình thấy dạo này bồ hơi lạ.." cậu ta giở giọng thăm dò nhưng vẫn xen lẫn chút ít lo lắng cho người bạn thân.

"Mình ổn mà Harry," Ron thôi nhìn xa xăm, quay về giường, ngồi đó cậu giả vờ xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, cười khờ với Harry. "đi ăn thôi, mình đói rồi."

-

"Dạo này bồ có thấy bồ ấy.. hơi kì lạ không?"

"Ai cơ?"

"Ron ấy.." Harry nhỏ giọng thì thầm với cậu bạn ngồi cạnh. " bồ ấy trông thiếu sức sống lắm, suốt ngày cứ thẫn thờ... như vậy" cậu ta len lén liếc về phía Sư Tử nhỏ nhà Gryffindor vẫn đang cắn cắn cái bánh sandwich từ nãy tới giờ, vẻ mặt cực kì lo lắng.

Cậu bạn tóc nâu rối bù vẫn đang cắm mặt vào trang giấy trên bàn, vuốt vuốt mấy cọng tóc rơi rơi chắn tầm nhìn cậu ra sau. "Mình nghĩ bồ nên hỏi thẳng cậu ấy."

"Mình làm rồi nhưng..- bồ ấy đi đâu mất rồi?" cậu bé vàng dòm ngó xung quanh khắp đại sảnh đường, nhìn kiểu gì cũng chỉ có mỗi bốn cái đầu đỏ ngồi ở bàn Gryffindor. Lạy Merlin cậu phải làm sao để hiểu thấu được cậu bạn thân đây!

-

Ở một góc hàng lang trống vắng nơi góc khuất của Hogwarts, hai thân ảnh đối nghịch nhau với bộ quần áo sắc xanh và đỏ đứng đấy. Có vẻ tên nhóc Slytherin đã bực mình vì cái người đối diện cứ cúi mặt xuống sàn nhà, ở dưới đó có gì thú vị lắm sao, con chồn đỏ lại còn hẹn ra đây, cứ tưởng nó muốn đấm nhau với hắn chứ.

"Mày muốn gì?"

"..."

"Chậc! Tao đi đây, thật phiền phức!"

"M-mày.." Ron thấy tên nhóc tóc bạch kim sắp sửa rời đi, vô thức muốn níu kéo, tay nó nắm lấy cái vạc áo chùng được làm từ loại vải chất lượng nhất của rắn con nhà Malfoy. Sau khi lấy lại bình tĩnh nó ngại ngùng mà buông tay, Ron biết nhà nó không có đủ tiền để đền cho bất kì một thứ gì trên người hắn.

"Mày làm sao đấy? Đừng có chạm vào tao, muốn gì thì nói lẹ trước khi tao đấm mày!" Draco bực mình, hắn hất cánh tay tàn nhang của tóc đỏ ra khỏi tấm áo choàng xịn sò của mình.

"Tao- tao.. đã suy nghĩ rất lâu rồi.." Ron ấp úng, nó cố không nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lẽo kia, khuôn mặt hướng xuống song song với mặt sàn lạnh lẽo, đôi tay đỏ bừng xen vào nhau siết chặt chiếc áo đã cũ, nó cố dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình để trả lời.

"Tao nghĩ là tao cũng cảm thấy như vậy... N-nên là-"

"Mày cảm thấy cái quái gì cơ?" Draco nhăn mày, hắn chẳng hiểu cái quỷ gì đang diễn ra cả.

"C-Chuyện.. mày bảo lúc nhập học đó..."

Chuyện quái gì đã xảy ra lúc nhập học năm nay vậy? Sao hắn chẳng nhớ gì thế này.

"Mày nói huỵch toẹt ra đi nào!" Hắn mất kiên nhẫn, giọng nói càng trở nên cục súc, nhanh nhanh muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

"Mày bảo mày thích tao!" Ron hơn thua khi nghe giọng hắn như má đang quát vào mặt mình, thế là gân cổ lên hét một câu vang vọng khắp cả hàng lang im ắng.

Sau vài giây tiếp thu, Draco cuối cùng cũng nhớ ra cái kí ức mà Ron nói đến. Là vụ thật hay thách hắn chơi trên tàu cùng mấy đứa Slytherin, chỉ cần tỏ tình với con chồn là được, nhưng con quỷ Pansy lại bảo nếu con chồn mà đổ thì cả đám tụi nó sẽ cúng cho hắn 10 galleon mỗi đứa. Có vẻ con chồn này tin thật, bảo sao lúc đấy nó chẳng trả lời gì, cứ tưởng là mất đi món hời. Quá tuyệt 50 galleon sắp tới sẽ vào túi hắn!

Đến khi não bắt đầu suy nghĩ, nó mới nhận thấy được hành động của mình. Mặt nó đỏ bừng, nhân lúc đối phương chưa có hành động gì, nó nhanh chân cố chạy đi càng xa càng tốt.

"Này!" Draco nhanh tay chộp lấy tên nhóc muốn bỏ trốn.

"Vậy mày thích tao?"

"K-không, tao không biết-"

Ron bị kéo về phía sau, lưng đập mạnh lên bức tường hành lang trống. Thoáng nó hé mở đôi mắt mình, hình ảnh tràn đầy trong tâm trí nó mấy tuần qua giờ đây đang ở trước mặt nó. Khoảng cách cả hai gần đến mức Ron có thể cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của hắn lởn vởn quanh tai mình, nhắm tịt mắt lại, nó sẵn sàng để bị đánh rồi.

Công tử nhà Malfoy phấn khích đến mức suýt bật cười, chuyện này sẽ thành trò cười đến cuối đời chồn đỏ cho xem. Lấy lại bình tĩnh và tự tin của một người "thổ lộ", Draco nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bạch kim cho chỉn chu.

"Hẹn hò không?"

Tai nó hư rồi à, Ron đang nghe cái quái gì thế này! Nó không tin, mắt vẫn nhắm chặt chẳng thể cạy mở.

Có vẻ như nhận thấy người bên dưới vẫn lo lắng nhắm cả mắt không chịu mở như dính keo, hắn đưa tay đến lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên mi nó. Trông con chồn cũng không tệ, trừ cái nghèo nàn và việc nó là Beta thì nhìn chung cũng ổn. Thuần huyết và... À, ngoại trừ thuần huyết thì chẳng có cái gì cả. Mặc kệ đi, tới khi 50 galleon vào tay hắn thì cứ đá quách nó đi là được rồi.

Ron run rẩy mở mắt khi cảm giác ấm áp vương trên gò má, đôi mắt xanh màu đại dương vô thức nhìn vào khuôn mặt điển trai đang chắn lấy tầm nhìn nó. Phía bên này thì hắn lại cảm thấy cứ như bị tên ngốc này nhìn cho thủng cả mặt mình vậy, Draco cười mỉa xoa xoa cằm nó, tay hắn kéo lại đặt lên đôi mắt xanh biển một nụ hôn nhẹ.

"Tao sẽ coi như mày đồng ý. Thứ bảy này, đợi tao ở sảnh, ta sẽ đi Hogsmeade."

Dứt lời, hắn bỏ đi để lại tóc đỏ ngồi bệt dưới đất thẫn thờ với mớ suy nghĩ rối bù và khuôn mặt không thể nào đỏ hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co