Những lựa chọn
Draco thức giấc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì hơi ấm từ chiếc nệm êm ả cố níu hắn trên giường, từng ánh nắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm lụa cao cấp, rọi lên bức tường đen đậm trong phòng ngủ. Từng hạt bụi qua đôi mắt xanh xám của hắn lấp lánh tựa những viên kim cương tuyệt đẹp rơi lả tả trên vài bông hồng màu đỏ tươi được cắm vào chiếc bình hoa điêu khắc tỉ mỉ nơi tủ đầu giường. Draco chuyển mình, hắn ôm chặt cái gối bên cạnh cố gắng hít lấy một mùi hương nào đó đã phai mất, mùi của một con chồn có bộ lông màu đỏ, đỏ như màu của hoa hồng.
Đã chín năm trôi qua kể từ khi trận chiến kết thúc, hắn đã bỏ đi trong sự nhục nhã để giữ lấy thân thể hèn mọn này được sống dù chỉ một chút nữa, Malfoy đã bỏ rơi Chúa Tể Hắc Ám gián tiếp dẫn đến cái chết của Ngài và sự yên bình cho thế giới phù thủy trong những năm gần đây. Vậy mà một "cựu tử thần thực tử" vẫn tiếp tục được sống một cuộc đời quý tộc như hắn đã từng, tận hưởng mọi khoảnh khắc tươi đẹp mà những người ra đi để lại, và chẳng phải trải qua sự kìm hãm tự do của bất kì một giám ngục nào, cũng chẳng phải chịu bất kì sự tra tấn khốn khổ nào trong ngục tù tối tăm và lạnh lẽo kia để có thể sống như vậy. Có lẽ Malfoy đủ giàu để hắn không phải trải qua nó và Malfoy đủ thông minh để lý lẽ với bộ khiến đám người đó không thể đem họ nhốt vào ngục.
Và cũng thật trớ trêu khi có một Malfoy vẫn luôn dằn vặt về cuộc chiến tranh vô nghĩa đó hằng đêm...
Ác mộng là thứ đánh thức Draco khỏi những giấc chiêm bao mỗi đêm khuya vào những ngày đầu tiên sau chiến tranh, cảm giác sợ hãi cuộn trào trong bụng cứ tựa những sinh vật sống, chúng cồn cào như cứa lên từng tế bào trong cơ thể hắn. Đôi mắt hắn mở toang khi hình ảnh của người cựu hiệu trưởng ngôi trường phù thủy rơi khỏi tòa tháp tráng lệ với câu thần chú chết chóc được thốt ra từ chính miệng mình, ngột ngạt và khó thở, cảm giác quả tim như bị bóp nghẹt khiến hắn thức giấc. Cả thân người nóng lạnh bất thường, mồ hôi túa ra khắp vầng trán cao làm bết mái tóc màu bạch kim, ngồi bật dậy hắn tìm lại hơi thở của mình, áp khuôn mặt đẫm rịn mồ hôi vào bàn tay to lớn trắng muốt dưới sự nuôi dưỡng của gia đình quý tộc thuần chủng hắn bất giác rơi lệ. Những giọt nước mắt mằn mặn len lỏi qua những kẽ ngón tay nương theo đường gân xanh của thân thể gầy gò mà rơi xuống làm ướt đẫm một phần tay áo ngủ đắt tiền. Người Draco run rẩy, cuộn mình trong chăn mà thao thức mãi về nỗi ám ảnh kinh hoàng kéo dài suốt mọi giấc mộng đã qua..
Thực tại mà quý công tử nhà Malfoy đang trải qua đều từ mọi sai lầm mà hắn đã chọn lựa trong quá khứ, thật ngột ngạt làm sao, cảm giác kinh khủng từ những mộng tưởng giày vò tâm trí hắn từng ngày, hình ảnh hiên ngang hống hách của một Malfoy giờ đã chẳng còn. Chỉ còn lại một "con chồn sương" lớn xác chìm hoài trong nỗi đau về quá khứ đáng bị xóa sạch...
-
Suốt một năm ròng sau khi chiến trận dần nguội lạnh, thế giới phép thuật bắt đầu công cuộc sửa chữa mọi thứ. Mọi người cũng dần dà quay về với cuộc sống thường nhật của mình, nhưng những mất mát để lại là quá lớn, nó tạo ra một khoảng thủng vô hình trong tim mỗi một người mẹ, người cha và những người ở lại. Những nỗi đau vô hình vẫn luôn ở đó và ăn mòn những cảm xúc trong lòng họ, cả Ron cũng vậy...
Một năm trời vật lộn với mọi nỗi đau từ thể xác đến tinh thần mà chiến tranh đem đến, cảm xúc trong anh dần dần mất đi, anh tự mình tách biệt với thế giới "đang sống" ngoài kia. Những khoảnh khắc vui vẻ giờ chỉ còn có thể gọi là "ký ức", Ron cảm thấy mình lạc lõng và gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài. Những người thân yêu nhất cũng chẳng thể trở thành một điểm tựa chắc chắn như người đã đi từng làm cho anh
Một đêm nọ mất ngủ, anh nằm yên trên tấm nệm chật hẹp giữa mớ kiến trúc cũ kĩ đã bị tàn phá nặng nề nơi mà anh từng gọi là "nhà", Hang Sóc giờ đây quá lạnh lẽo, cảm giác ấm áp mà ba má cố vun vén suốt hai mươi năm hơn giờ đây đã tan vào dĩ vãng. Sự lạ lẫm ấy khiến anh cảm thấy càng khó khăn hơn khi tập cách tiếp tục "sống", những người thân yêu giờ đây vẫn có những việc riêng mà họ cần làm, hậu quả mà chiến tranh gây ra khiến tất cả những người dù không liên quan cũng phải tìm cách xử lí và giúp đỡ vì thế giới này cần phải sống và phát triển hơn nữa, đó là một điều quá hiển nhiên, vậy thì có mấy ai lại quan tâm tới một "con người" vẫn mắc kẹt nơi quá khứ đau thương như anh chứ? Thời gian cần phải trôi đi, thế giới cần phải đổi thay, nhưng một kẻ vẫn đang đắm chìm nơi ký ức thì làm sao mà tiếp tục dòng thực tại này được.
Ron cầm cái tắt sáng trong tay, anh floo ra khỏi "ngôi nhà" của mình. Đêm đông tháng mười hai lạnh lẽo, những cơn gió lạnh thổi tung mái tóc anh. London ngày đêm đều lấp lánh như này à, mấy người Muggle cũng biết cách phát triển thế giới của riêng họ đấy nhỉ? Anh bật cười với suy nghĩ của chính mình, có vẻ anh sắp trở thành Arthur Weasley thứ hai rồi. Băng qua những con đường rực rỡ ánh đèn điện, Ron đi mãi mà chẳng cần biết đâu mới là đường, không quan tâm điểm đến của mình, những bước chân anh cứ vô thức đi đến mọi nơi sầm uất và náo nhiệt nhất mà nó có thể tới. Nơi đây khiến anh có cảm giác tự tại hơn, cảm giác như lại được làm "Ron" một lần nữa; làm một "Ron" của quá khứ; làm một "Ron" vô lo, vô nghĩ; làm một "Ron" vẫn đang chìm đắm trong thứ tình yêu cuồng si mà người kia mang đến; và vẫn là... một "Ron" ngập tràn trong hạnh phúc.
...
Quá khứ là gì mà lại có kẻ cứ muốn níu giữ và nâng niu, người thì lại muốn xóa bỏ đi như một mảnh vỡ thừa thãi trong ký ức vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co