2. Nửa chiếc mặt nạ
"Bọn tớ yêu nhau từ năm lớp sáu rồi, nhưng vì sự an toàn của Draco nên bọn tớ mới giấu tất cả mọi người, kể cả hai bồ." Harry nhanh chóng giải thích cho hai người bạn thân đang hoàn toàn chết lặng, "Bây giờ không kịp giải thích đâu, phải đưa anh ấy rời khỏi Hogwarts trước đã."
Harry nắm tay Draco định đi, Hermione vội vàng ngăn lại: "Nhưng bây giờ bên ngoài toàn là Thần Sáng!"
Harry nhìn lại Draco, cậu suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ma thuật trên người ra chiếc Áo khoác Tàng hình đưa cho anh: "Anh khoác áo tàng hình vào trước đi."
Ron và Hermione thấy Harry đến cả Áo khoác Tàng hình cũng lấy ra thì không thể không tin vào mối quan hệ giữa cậu và Draco. Chỉ là Draco lại lùi lại một bước, buông tay Harry ra: "Anh không đi... anh không thể đi cùng em..."
Harry xoay tay nắm lấy cánh tay anh, không để Draco chạy thoát: "Anh nợ em rất nhiều lời giải thích, đừng hòng trốn."
Em mạnh mẽ trùm Áo khoác Tàng hình lên người Draco, kéo anh đi ra ngoài. Suốt dọc đường họ không bị đám Thần Sáng đi ngang qua phát hiện điều gì kỳ lạ, cho đến khi đi tới cửa văn phòng Hiệu trưởng mới phát hiện Luke vẫn đứng đó.
Họ dừng bước, Harry xoay người định đi về phía lối ra khác nhưng lại bị Luke gọi giật lại từ phía sau.
"Potter?"
Harry lập tức đứng khựng lại, cậu lén nháy mắt ra hiệu với Hermione và Ron, sau đó quay người đối mặt với Luke.
"Cuộc điều tra của tôi kết thúc rồi, tôi chuẩn bị rời đi, chỗ này giao lại cho cậu đấy." Harry ngẩng cao đầu, giả vờ bình tĩnh nói.
"Ồ, vậy sao?"
Luke rảo bước đến trước mặt Harry, gã chắp hai tay cầm đũa phép sau lưng, mắt đảo một vòng quanh người Harry: "Có lẽ cậu không biết đâu, thưa ngài Cứu thế chủ, Bộ Thần Sáng hiểu rõ về cậu hơn cậu tưởng đấy..."
Gã đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ chộp lấy không trung, chiếc Áo khoác Tàng hình trên người Draco bị gã giật xuống. Luke nhanh chóng giơ đũa phép phóng lời nguyền về phía Draco, Harry giơ tay đánh bật lời nguyền của Luke, rồi đánh ngược trở lại một bùa Bay hất văng gã đi. Luke bay lên cao rồi ngã mạnh xuống đất.
"Chạy mau!"
Harry triệu hồi Áo khoác Tàng hình rồi quay người chạy về phía cổng lớn, Draco chạy theo sau cậu, mũ áo choàng đã bị giật xuống từ lâu, lộ ra mái tóc vàng và nửa khuôn mặt của anh. Những Thần Sáng gặp trên đường có người không biết chuyện gì xảy ra nên không dám ngăn cản, có người thấy áo choàng và mặt của Draco thì lập tức xông lên chặn họ lại, cuối cùng đều bị bùa chú của nhóm Harry đánh bay xuống đất.
Họ chạy thẳng tới cây cầu bên ngoài cổng lớn Hogwarts mới dừng lại, Hermione tung bùa chú ngăn một Thần Sáng đang đuổi theo, rồi nhanh chân chạy lên cầu.
"Nhanh lên, qua khỏi cây cầu này là có thể Độn thổ rồi." Cô hét lớn, "Chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Tớ không biết... cứ đến Số 12 Quảng trường Grimmauld đã, chỗ đó nếu không có sự cho phép của tớ thì không ai tìm được đâu."
Harry nhanh chóng qua cầu, đợi khi đặt chân lên vùng đất bên ngoài Hogwarts, cậu đưa tay ra định nắm lấy Draco, nhưng không ngờ đối phương lại lùi lại vài bước, né tránh cậu từ xa.
"Harry..." Trên mặt Draco đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, Harry không nhìn rõ dung mạo của anh. Anh nhìn chằm chằm Harry, khàn giọng nói: "Xin lỗi... tạm biệt em."
Không đợi Harry lao lên giữ chặt lấy mình, Draco lập tức Độn thổ, biến mất tại chỗ.
"Mẹ kiếp!" Harry đá mạnh một cái vào không trung, "Malfoy chết tiệt, anh cứ đợi đấy cho em!"
"Harry!" Hermione hét lớn, Harry quay đầu nhìn cô, nhưng chưa kịp phản ứng thì xung quanh họ đột nhiên xuất hiện hàng loạt bóng người. Harry bình tĩnh lại mới phát hiện những người vây quanh họ đều là đồng nghiệp trong Bộ Thần Sáng.
*
Kingsley ngồi sau bàn làm việc của mình, thở dài một hơi nặng nề.
"Cậu vẫn không chịu nói sao, Harry?"
Ông nhìn người đàn ông tóc đen đang im lặng trước mặt, lại thở dài lần nữa.
"Đây không phải là Hogwarts, những gì cậu làm, cậu phải tự chịu trách nhiệm."
"Tôi đã giết Voldemort, những chuyện xảy ra trong cuộc đại chiến tôi là người rõ nhất." Harry u ám ngước mắt lên, "Tôi đương nhiên có thể chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình."
"Được rồi..." Kingsley đứng dậy từ vị trí của mình, nhìn Ron và Hermione đang đứng sau lưng Harry, "Weasley và Granger, tôi coi như không nhìn thấy gì, hai người có thể rời đi trước."
Hermione định nói gì đó nhưng bị Ron kéo tay, hai người rời khỏi văn phòng của Kingsley.
"Còn cậu... Harry." Ánh mắt Kingsley dừng trên người Harry, "Cậu tạm thời nghỉ ngơi hai tuần đi..."
"Tôi từ chức." Harry đứng thẳng dậy từ chỗ ngồi.
"Không cần thiết..." Kingsley vội vàng ấn em xuống, "Tôi đã nói rồi, chỉ cần người nhà Malfoy xuất hiện, tôi tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện về họ, nhưng giờ đây Draco Malfoy đã tấn công học sinh Hogwarts, nếu không bắt giữ cậu ta, tôi không thể ăn nói với giới pháp thuật."
Harry không nói một lời, nhưng cũng không tiếp tục đề cập đến chuyện từ chức nữa.
Kingsley lén nhìn cậu một cái rồi nói tiếp: "Cậu nghỉ ngơi hai tuần đi, khi nào chúng tôi tìm thấy Draco Malfoy, tự nhiên sẽ báo cho cậu biết."
"Được."
Harry không phản đối, cậu quay người đi về phía cửa, vừa đi được hai bước lại nghe Kingsley nói: "Đũa phép của cậu đã được đăng ký hồ sơ khi gia nhập Bộ Thần Sáng, hy vọng cậu đừng tự ý làm điều gì vi phạm quy định nữa."
Bước chân Harry khựng lại, nhưng cậu không dừng bước mà tiếp tục đi về phía cửa mà không ngoảnh đầu lại, rời khỏi văn phòng của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
*
Mở ngăn kéo ra, Harry ném đũa phép của mình vào sâu trong đó, rồi lấy ra một cây đũa phép khác.
Gỗ sơn tra, lông bạch kỳ mã, mười inch, giản dị, trang nhã, chủ nhân trước đó là Draco Malfoy.
Có được cây đũa phép này từ tay Draco là một sự ngoài ý muốn. Khi ở trang viên Malfoy, bùa Giải giới của cậu vốn dĩ nhắm vào một Tử thần Thực tử khác, nhưng lại vô tình đánh trúng tay Draco và có được cây đũa này. Ban đầu cậu định tìm cơ hội trả lại cho Draco, nhưng không ngờ hai người cho đến trước khi cuộc đại chiến kết thúc đều không có cơ hội gặp mặt, mà sau khi Voldemort chết, gia đình Malfoy lại như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất khỏi giới pháp thuật.
Harry nhớ lại chiếc mặt nạ che nửa mặt trên mặt Draco, tâm trạng càng thêm nặng nề, rốt cuộc gia đình Malfoy đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ là em chưa kịp suy nghĩ thì sảnh ngoài đã vang lên tiếng động. Harry đóng ngăn kéo lại, nhét đũa phép của Draco vào túi, chạy ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu mở cửa.
"Harry!" Hermione vừa thấy em đã kêu lên, "Vì Merlin, hãy nói cho tụi tớ biết mọi chuyện được không!"
Ron theo sau cô vào cửa, vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói: "Harry, thật đấy, tớ đã kể cho bồ nghe từng chi tiết nhỏ trong chuyện yêu đương của tớ rồi..."
"Cái gì?" Hermione cau mày lườm Ron.
"Khụ...ý tớ là, bồ vậy mà giấu tụi tớ suốt bốn năm trời! Hồi đó tớ thậm chí còn tưởng mỗi lần bồ lẻn ra ngoài là để hẹn hò với Ginny cơ đấy!"
"Em ấy đang hẹn hò với Dean, nhưng bồ không thích, nên tớ và em ấy đã trao đổi điều kiện để che giấu cho nhau..." Harry gãi trán, vội vàng lùi lại vài bước để tránh bị nắm đấm của cậu bạn thân thụi tới.
Hermione vội vàng ngăn hai chàng trai lại, lùa họ vào phòng khách: "Nói vào trọng tâm cho tớ!"
Nếu không phải gia đình Malfoy mất tích, đây vốn dĩ là một câu chuyện đơn giản. Kỳ phùng địch thủ trở thành một cặp đôi oan gia, nhưng Lucius Malfoy đã lún quá sâu không thể thoát ra được, vì sự an toàn của Draco và gia đình Malfoy, Harry và Draco đành phải che giấu tình cảm của mình. Còn sau đại chiến, Harry lại càng không thể tiết lộ một chữ nào, nếu không hành động kiên quyết minh oan cho nhà Malfoy của em sẽ trở thành bao che vì tư lợi.
"Anh ấy biết Bế quan Bí thuật, ít nhất là giỏi hơn tớ." Harry cuộn người trên ghế sofa, "Voldemort và cha mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng... sau khi Voldemort chết, gia đình Malfoy đột nhiên biến mất không dấu vết."
Ron suy nghĩ nát óc hồi lâu: "Hắn ta muốn chia tay à?"
"Tớ không biết." Harry ôm đầu, "Tớ đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tớ lại không chắc chắn nữa." Cậu cúi đầu, "Tớ sợ anh ấy xảy ra chuyện..."
Chiếc mặt nạ che nửa mặt xuất hiện trên mặt Draco gần như chiếm trọn những cơn ác mộng suốt đêm qua của Harry.
"Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Malfoy." Hermione thấy Harry càng lúc càng lo âu, lập tức đứng dậy trấn an tinh thần, "Tìm được cậu ta thì mới hỏi rõ được mọi chuyện." Cô đi tới bên cạnh Harry, vỗ vỗ vai cậu, "Bồ có biết tại sao cậu ta lại trốn trong Hogwarts không?"
"Tớ hoàn toàn không có manh mối." Harry lắc đầu, "...Nhưng anh ấy đến Hogwarts, chắc chắn là có mục đích."
"Vậy bồ nghĩ bây giờ anh ta đang ở đâu?" Hermione hỏi.
"Trang viên Malfoy? Nhưng chỗ đó đã bị Bộ Pháp thuật niêm phong từ lâu rồi." Harry nói, "Bây giờ toàn bộ Bộ Thần Sáng đang truy nã anh ấy, anh ấy hoàn toàn không có nơi nào để trốn."
"Liệu cậu ta có quay lại Hogwarts không?"
"Hogwarts cũng bị phong tỏa rồi, làm sao anh ấy có thể..." Harry đột ngột ngẩng đầu, "Mấy con đường hầm bí mật ở Hogwarts đã giải phong tỏa chưa?"
"Hình như đã giải phong tỏa hai đường rồi, ý của cô McGonagall là, luôn phải để lại vài cơ hội gây rắc rối cho mấy đứa nhóc nhà Gryffindor chứ."
"Đúng rồi, chắc chắn anh ấy đã vào Hogwarts thông qua đường hầm bí mật." Harry lập tức đứng dậy khỏi sofa, vội vàng đi lấy áo khoác của mình.
"Cậy ta thậm chí còn biết cả đường hầm bí mật?" Sắc mặt Hermione càng trở nên kỳ lạ.
"Ừ, anh ấy từng xem Bản đồ Đạo tặc, có một lần... còn cùng tớ đi qua đường hầm bí mật nữa." Harry mải mặc áo, không để ý đến sắc mặt của bạn mình.
Hermione và Ron nhìn nhau, cô không nhịn được mà nói: "Bồ thậm chí còn cho cậu ta xem cả Bản đồ Đạo tặc... Được rồi, tớ hoàn toàn tin chuyện hai người từng yêu nhau rồi."
--
Khi Harry bước ra từ lò sưởi của Giáo sư McGonagall, vị nữ Hiệu trưởng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đi về phía cửa văn phòng.
"Tôi đi ngủ đây, thưa các quý ông quý cô, không được làm phiền học sinh, còn lại tùy ý. Mật khẩu văn phòng tôi chưa đổi đâu, vẫn là Dumbledore."
Harry dừng bước, ngẩng đầu nhìn bức chân dung của Dumbledore. Vị Hiệu trưởng già vẫn lim dim ngủ, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Harry ngập ngừng lên tiếng: "Thầy Dumbledore, xin lỗi vì đã làm phiền thầy ngủ, nhưng mà..."
"Hãy tin tưởng vào chính mình, con trai ạ." Dumbledore trong tranh nhắm mắt lên tiếng, "Ta chỉ là một bức tranh, thứ có thể nói cho con chỉ có mấy câu danh ngôn thôi."
Harry im lặng vài giây, sau đó chào tạm biệt bức chân dung Dumbledore, cùng Ron và Hermione chạy về phía Phòng chứa Bí mật. Họ mò mẫm trong bóng tối tiến vào phòng chứa, quả nhiên, sau khi đột ngột thắp sáng đũa phép, Harry đã nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu bộ xương của con Tử xà ở sâu trong phòng chứa.
Draco khi nghe thấy động tĩnh liền lập tức đứng bật dậy. Anh quay đầu lại, thấy lại là Harry.
"Em đứng ở đây thôi, không lại gần đâu." Harry dừng bước từ xa, quan sát Draco qua ánh sáng mờ ảo.
Trên người anh vẫn khoác chiếc choàng đen rách rưới, mặt đeo nửa chiếc mặt nạ đáng sợ, che đi khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn của mình.
Ngoại trừ mái tóc vàng nhạt dài ra, Draco trông chẳng khác gì một Giám ngục.
"Anh cho em một lời giải thích, em muốn nghe sự thật. Anh nói cho em biết tại sao anh lại biến mất, chỉ cần em chấp nhận được lý do của anh, em sẽ lập tức rời đi."
Harry nhìn Draco, "Sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa, cũng sẽ không quản bất cứ chuyện gì của nhà Malfoy nữa..." Giọng điệu của Harry gần như là khẩn khoản, "Em chỉ muốn có một câu trả lời thôi."
Draco đứng trước bộ xương Tử xà, vẫn im lặng không nói lời nào.
Ron thò đầu ra từ sau lưng Harry: "Mày đang tìm gì thế?" Cậu nghĩ ngợi xem trên người Tử xà còn thứ gì có giá trị sử dụng không, "Răng nanh à? Nếu là răng nanh thì hồi đại chiến tôi và Hermione đã nhổ sạch rồi, không còn cái nào đâu, lúc đó để phòng cần thiết..."
Harry nghe lời Ron nói, tim bỗng chùng xuống. Em bước một bước dài về phía Draco: "Răng nanh? Anh cần răng nanh để làm gì?"
Harry thấy Draco vẫn không chịu trả lời, lại tiến thêm một bước: "Chẳng lẽ anh không còn chút lòng tin nào dành cho em sao? Lúc trước đã hẹn ước chiến tranh kết thúc chúng ta sẽ công khai, anh còn hứa với em..."
"Anh không phải không tin em!"
Draco đột nhiên gầm nhẹ lên, anh ngẩng đầu, từng bước một đi về phía Harry: "Anh muốn gặp em hơn bất cứ ai, nhưng anh... anh... anh sợ bị em nhìn thấy."
Anh dừng lại trước mặt Harry, dưới ánh sáng từ đũa phép trong tay em, chiếc mặt nạ trên mặt anh càng thêm dữ tợn.
"Anh trốn ra ngoài đấy, vì cha mẹ không cho anh quay lại." Draco nhìn chằm chằm vào mắt Harry, anh chậm rãi giơ tay lên, đặt lên nửa chiếc mặt nạ, "Họ sợ anh đến tìm em, họ đã cầu xin anh, đe dọa anh, cuối cùng hết cách đành phải nhốt anh lại. Nhưng hai người họ sắp phát điên rồi, bùa chú của Lucius càng ngày càng yếu, cuối cùng anh đã trốn ra được..."
Harry ngẩn người: "Họ biết rồi sao? Nếu chỉ là phản đối chúng ta, họ cần gì phải..."
Draco lắc đầu, anh dùng lực ngón tay, nắm lấy chiếc mặt nạ gỡ khỏi mặt mình. Tiếng hít sâu vang lên trong phòng chứa, Harry run rẩy giơ tay định chạm vào mặt Draco, nhưng khi ngón tay vươn ra giữa không trung, em lại không dám tiến thêm nữa.
Phía bên trái mặt của Draco như bị bỏng, từ trán đến dái tai để lại một mảng sẹo lồi lõm đáng sợ. Ngay cả Hermione cũng không nhịn được khẽ kêu lên: "Cái này là cha mẹ cậu làm sao?"
"Không phải, đều không phải." Draco lập tức phủ nhận, "Họ chỉ muốn cứu tôi thôi."
Anh giơ tay nắm lấy ngón tay của Harry, nhưng rồi lại chậm rãi buông ra. Những lời nói thốt ra khiến căn phòng chứa vốn đã lạnh lẽo bỗng trở nên buốt giá hơn bao giờ hết.
"Harry, anh là Trường sinh Linh giá thứ tám."
Chuyện Draco phủ nhận Harry ở trang viên Malfoy, không hiểu sao lại bị Voldemort nhìn thấu.
Dù anh có tinh thông Bế quan Bí thuật đến đâu cũng không thể chịu đựng được những lời nguyền Hành hạ vô tận, chưa kể Voldemort còn đối mặt với một Draco thoi thóp mà đe dọa sẽ giết chết Lucius và Narcissa.
Nỗi sợ hãi và sự yếu ớt đã khiến Voldemort cuối cùng đạt được mục đích, nhìn thấy bí mật sâu kín nhất trong lòng chàng trai tóc vàng.
"Ồ, thú vị đấy." Voldemort lạnh lùng quan sát Lucius đang quỳ rạp dưới đất cầu xin, "Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, nếu không có sự trung thành trước đây của ngươi, ta cũng không đi được đến bước này."
Hắn cúi đầu, mân mê cây Đũa phép Cơm nguội trong tay.
"Ngược lại, ta muốn giao cho Draco một nhiệm vụ vĩ đại và vinh quang, để nó trở thành người quan trọng nhất của ta." Voldemort liếc nhìn Draco đang nằm dưới đất sắp tắt thở, "Vui lên đi, Lucius, chẳng lẽ đây không phải là khoảnh khắc mà ngươi hằng mong ước bao nhiêu năm qua sao?"
"Hắn đã nảy ra ý định mới khi em bắt đầu phá hủy các Trường sinh Linh giá của hắn, cho đến khi hắn phát hiện ra bí mật của em, biết rằng anh chính là lựa chọn hoàn hảo đó."
Draco nắm lại bàn tay đang run rẩy không ngừng của Harry, áp lòng bàn tay Harry lên lồng ngực mình.
"Mảnh linh hồn trong cơ thể anh rất nhỏ, ngoại trừ vết sẹo để lại trên mặt khi tạo ra Trường sinh Linh giá, anh không có cảm giác gì khác, thậm chí không cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Nhưng đây là cơ hội sống lại cuối cùng của hắn, chỉ có vài Tử thần Thực tử trung thành nhất của hắn biết chuyện này, nhưng mỉa mai thay, những người đó đều đã chết trong trận chiến cuối cùng."
Draco nở một nụ cười giễu cợt và khó coi.
"Chỉ cần không có ai đến hồi sinh hắn, anh chỉ là một cái bình chứa. Cha mẹ anh sợ chuyện anh là Trường sinh Linh giá bị người khác biết được, sợ anh bị Bộ Pháp thuật bắt giữ, nên ngay khoảnh khắc Chúa tể Hắc ám chết, họ đã ép anh rời khỏi Hogwarts, trốn thẳng ra nước ngoài."
"Vậy còn anh..." Đầu óc Harry trống rỗng, thậm chí không biết mình đang hỏi câu gì.
"Anh nhớ em, Harry, anh muốn gặp em. Anh không muốn làm tội nhân, anh không muốn sống lủi thủi trong núi sâu cả đời như một kẻ đào tẩu... nhưng mà..."
Draco nhắm mắt lại, khi mở ra, trong đáy mắt chỉ còn lại một mảnh u ám.
"Khi Voldemort biến anh thành Trường sinh Linh giá, hắn còn hạ thêm một lời nguyền bảo vệ hùng mạnh. Không ai có thể giết chết anh, dù là bùa chú hay vũ khí sắc bén, nhưng có bốn người là ngoại lệ."
Anh ngước mắt, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm Harry.
"Lucius, Narcissa, chính bản thân anh..."
Draco nhìn thấy sắc mặt Harry càng lúc càng trắng bệch.
"Và cả em nữa."
Một sự im lặng kéo dài.
Trong phòng chứa không một ai dám lên tiếng, Hermione thậm chí còn bịt chặt miệng mình, sợ rằng sẽ không nhịn được mà hét lên. Ron trợn tròn mắt nhưng không nói được lời nào.
Draco vẫn nắm tay Harry, Harry đứng sững ở đó, bất động, như thể sẽ đứng mãi ở đó đến tận cùng thế giới.
"Anh có sợ không, Draco?" Harry đột nhiên lên tiếng, thần sắc em kỳ lạ, dường như đang kìm nén điều gì đó, biểu cảm trên mặt vặn vẹo dữ dội.
"Anh đương nhiên là sợ, anh đâu có được như em."
Draco cười khổ một tiếng, cảm nhận được bàn tay Harry đặt trên ngực mình đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, dùng lực nắm lấy áo anh.
"Chạy đi, Draco." Harry nói, "Em sẽ cùng anh chạy trốn."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co