Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 1

AdelaidLuu

Phố xá London chưa bao giờ ngơi bóng người dạo gần đây lại bao trùm một cảnh quạnh hiu và cô đơn khi sự xuất hiện dày đặc của những đám mây đen mù mịt làm cho ngày cũng như đêm, dù giờ nào đi chăng nữa thì khung cảnh trước mắt vẫn một màu u tối. Sương mù quanh quẩn trong không khí, đậu lên trên bả vai, trên mũi làm cả cơ thể, mặt mày người ta chẳng hay chẳng biết mà bỗng chốc ướt nhẻm. Gió thổi rì rào mát mẻ, đôi khi lại rít lên như sắp mưa. Harry cũng không thấy lạ gì, nước Anh một năm chả nhìn thấy mặt trời được bao ngày. Một kẻ nhàn rỗi và có tất cả khoản thời gian rảnh rỗi trên thế giới như cậu, chỉ có thể nhàn hạ nằm trên giường cả ngày không đi đâu cũng chẳng sao. 

Từ khi dẹp loạn một đám tàn dư Tử thần Thực nguy hiểm tử gần 1 tuần trước, sự cống hiến quý báu, công sức của cậu và những vết thương hằn khắp da thịt đã khiến cho Bộ trưởng Ban pháp thuật hết lòng cảm động và kính nể, và ông ta đã thưởng cho cả đội và đặc biệt là cậu 3 tháng nghỉ dưỡng thương. Nhiều khi cậu tự hỏi, có khi nào ba tháng này là do ông ta đã không còn có sức chịu đựng với những fan hâm mộ của cậu không? Bây giờ đã là 7 năm kể từ cuộc chiến của cậu và Tom ở Hogwarts, nhưng vẫn còn rất nhiều người hâm mộ Cứu Thế Chủ và họ không thể nhìn nổi cảnh người cứu cánh cho cả giới pháp thuật Anh Quốc lại phải làm một Thần Sáng, họ hận không thể bưng cậu lên tới chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Hermione nói rằng, đừng nói là bảy năm, đến bảy trăm năm nữa, Harry vẫn sẽ là một nhân vật khó có thể nào làm cho người ta quên được. 

Và cũng từ khi nào mà Harry đã tập làm quen với những fan hâm mộ này, từ cảm thấy mình bị đối xử quá đặc biệt, cậu dần hiểu được lòng yêu thích của một người dành cho người khác có thể mãnh liệt và khó chối bỏ thế nào, vì chính Harry cũng đã có cho mình một người để ngày đêm đem lòng mộng mơ. Đôi lúc cậu thấy mình thật đáng xấu hổ và có phần bệnh hoạn, khi chỉ cần nghĩ đến những khung cảnh bình thường của các cặp đôi cùng nhau làm, nhưng cặp đôi đó lại là cậu và người kia, Harry không khỏi đỏ mặt, mau chóng dấu nhẹm đi nụ cười đang dần lộ trên môi.

Căn nhà ở một khu đồng không mông quạnh, xung quanh toàn đồng cỏ với chim chóc ở thế giới Muggle thật sự đã ngốn của Harry một mớ không ít, nhưng chỉ cần nằm trên giường, hay ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn đồng cỏ bình yên ngoài kia, có một mặt trời đang dần thu mình xuống cũng đủ khiến Harry cảm thấy xứng đáng. 

Những khi được nghỉ phép Harry cũng về đây. Được ở một mình chữa lành không chỉ những vết thương rỉ máu của cậu mà còn chậm rãi vá lại vết thương lòng khó nói. Sự cô đơn vỗ về cậu một cách kỳ lạ, có thời gian một mình, có thể là ngẫm chuyện quá khứ hay tính chuyện tương lai, hoặc không gì cả, ngồi trên cỏ, để gió luồn qua kẻ tóc, có lẽ đã là đủ. Nhưng quý ngài yêu thích sự cô đơn chắc cũng đã chán cậu, nó bảo cậu hãy mang về đây một kẻ cô đơn khác đi, trai hay gái đều được. Miễn là người đó cũng như cậu, lấy sự cô đơn làm cách khiến cho nỗi đau của quá khứ chìm vào giấc ngủ. 

Harry ngồi bên lò sửa cháy đỏ rực, tiếng than lách tách làm dịu đi sự yên tĩnh đến cô đơn trong căn nhà. Những chậu cây nhỏ mà Harry mua về ngồi bên thềm cửa sổ, nhìn ra ngoài trời xám xịt. Cậu thật nể sức sống của bọn này, đã nhiều lần Harry quên bén đi sự hiện diện của chúng, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn xanh tốt và còn phát triển hơn lúc mới được cậu đem về nhà. Cậu nằm dài trên sofa, kê mặt lên cánh tay. Quyển sách trước mặt đã lâu rồi chưa lật được một trang, Harry mãi mê chạy theo những suy nghĩ linh tinh trong đầu của mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi lá của mấy chậu cây rung lên vì gió luồn qua kẻ cửa. 

" Chán quá! "- Cậu nói, xoay người, nhìn lên trần nhà trống rỗng. Có vẻ nhưng quý ngài yêu thích sự cô đơn đã tạm thời rời bỏ cậu. Harry bỗng nhiên muốn được nói chuyện với ai đó. Cậu thấy thật tệ và phiền phức. Tệ vì cậu đã tự nhốt mình trong căn nhà này, đẩy mọi người ra để bản thân được tự mình bình yên trong thế giới riêng, để rồi bây giờ cậu lại muốn họ xoá bỏ đi nỗi cô đơn đang ngày càng dâng tràng trong lòng ngực. Phiền phức vì bây giờ cậu biết đi tìm ai đây.

Một cái tên nhảy lên trong đầu của cậu, Luna Lovegood. 

-----------

Luna đã bỏ việc, một nhà sinh vật huyền bí học tiềm năng như Luna đã sớm chán sau 3 năm làm việc. Luna tìm đến thế giới Muggle, mở một tiệm bánh ngọt ở London và sống như một Muggle thực thụ. Dù đã bỏ việc được gần 2 năm, Luna vẫn thường xuyên trở về thế giới pháp thuật những khi Bộ cần vì đôi lúc nhớ nghề. 

Harry đạp xe ra khỏi vùng ngoại ô vắng người, từ từ đi vào thành phố. Một chiếc áo gió dày cộm với phần cổ áo bằng lông cũng chẳng thể nào ngăn được gió lạnh luồn qua kẻ áo, sượt qua da mặt mềm mại lạnh buốt làm hai má của cậu ngày càng đỏ lên, mũi cũng bắt đầu sụt sịt vì lạnh. Nhưng Harry vẫn cứ thong thả đạp xe trên con phố vắng người, một vài con mèo hoang quấn lấy nhau trong một góc hẻm tối, một chú chó hoang nằm ngủ im lìm trong một chiếc thùng carton. Sự vắng lặng êm đềm này khiến Harry chẳng muốn dừng chân, cậu chỉ muốn tiếp tức đạp xe, đi cả thành phố London này chỉ để một mình tận hưởng sự vắng lặng. 

Sau một quãng đạp xe đi hết con đường vắng, cậu cuối cùng cũng tiến vào nơi đông đúc hơn một chút, một vài người mặc đồ đông cúi gằm mặt đi trên vỉa hè, những quán cà phê với đèn đom đóm trang hoàn trước cửa sổ. Tiệm bánh của Luna gần hiện ra trước mắt, Harry bất giác mỉm cười. 

Cậu nhanh chóng đạp xe đến mục tiêu và tấp vào lề, đậu xe ngay ngắn trên vỉa hè. Nhìn vào bên trong, hôm nay cũng là một ngày chậm rãi đối với Tiệm Moonlight, bên trong chẳng có mấy người, một cặp đôi ngồi bên cửa sổ, nhăm nhi cacao nóng và bánh xoài, cười nói vui vẻ, một ông cụ cầm trên tay một ly cà phê nóng hôi hổi, mãi mê chăm chú nhìn vào tờ báo. 

Harry bước vào, tiếng chuông kêu lên rõ ràng và vui tai nhưng không ai có vẻ phiền lòng, chủ quán mãi mê với chiếc máy pha cà phê, cất lên một tiếng xin chào đến tiệm bánh Moonlight. Harry tìm đến chỗ ngồi trong góc quen thuộc của mình, cởi bỏ áo khoác, móc lên chỗ dựa rồi đi đến quầy pha chế, nơi mà cô chủ tóc vàng hoe với đôi bông tai hình nấm đỏ lắc lư theo tiếng nhạc du dương. 

" Cô còn bánh socola chứ? "- Cậu hỏi, nhìn vào những chiếc bánh ngọt trong tủ, cậu không thể tìm thấy món khoái khẩu của mình đâu, cậu có linh cảm rằng món đó đã sớm hết rồi. 

Luna chầm chậm xoay người, mắt dán chặt vào ly cà phê nóng bóc khói trước mắt, cẩn thận đặt nó xuống bàn, cô mới có cơ hội nhìn khách hàng của mình. 

" Xin lỗi nhưng- Harry! " - Cô nói một cách mừng rỡ, một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của cà phê.

" Lâu lắm rồi anh không tới! Việc ở Bộ bận lắm sao? "- Luna dựa người vào tủ bánh, nắm lấy tay của cậu. 

" À không. Anh được Bộ trưởng cho thời gian nghỉ dưỡng thương, cũng được cả tuần nay rồi! "

" Anh chọn gì đi rồi chúng ta nói chuyện" 

Có chút buồn vì bánh socola đã hết, Harry đành chọn bánh cacao để lắp đầy chỗ trống của socola, Luna gợi ý cho anh món socola trắng nóng vì cậu không muốn uống thêm miếng cà phê nào nữa nếu không cậu sẽ lăn lóc trên giường cả đêm mà không chợp mắt được một giây nào. Cậu trở lại bàn, nhìn ra bên ngoài trong khi chờ Luna. Trời đã dần chiều, bầu trời âm u ngày một tối hơn, chỉ có những ánh đèn vàng bên trong các quán ăn thắp sáng lên một khung cảnh buồn bã.  

Không để cậu chờ lâu, Luna cẩn thận bưng đến một cốc socola nóng và một miếng bánh với lớp bột cacao trên mặt, điểm xuyến một trái dâu đỏ mọng. Cô đặt nó xuống bàn, chùi tay vào chiếc tạp dài nâu. 

" Thời tiết như vầy mà em bánh của em cũng hết nhỉ? "- Harry nới, bưng cốc socola lên uống một ngụm, mùi vị ngọt ngào và thơm lừng tràn ngập khoan họng, sưởi ấm cổ họng của cậu. 

" Họ không đến tận quán ăn, nhưng họ có đặt hàng qua điện thoại! "- Luna cầm lấy ly cà phê của mình, để hơi ấm từ thân cốc sưởi ấm bàn tay.

" Em đi giao luôn sao? "

" Dạ không, em có người giao hàng, nhưng giờ này rồi em không giao bánh nữa nên người giao hàng đó cũng về rồi! "- Cô nói, nghiêng đầu sang một bên làm đôi bông tai hình nấm động đậy. 

Đã nhiều năm, Luna vẫn luôn giữ sở thích tự làm đồ trang sức để mang hoặc cho người khác. Độ khéo tay và sự sáng tạo của cô luôn khiến Harry bất ngờ, cô cũng làm cho anh một chiếc vòng cổ hình đầu hưu nhưng Harry chưa bao giờ dám mang nhiều, cậu hiểu đối công việc nguy hiểm của mình, chiếc vòng cổ đó sẽ không chịu nổi một ngày. 

" Ở nhà nhiều quá khiến anh chán chết đi được! "- Cậu nói, tay khuấy khuấy ly socola. 

" Ừm, anh không về thế giới phép thuật tìm anh Ron và chị Hermione chơi sao? "

Harry lắc lắc đầu, cười khổ. 

Đã lâu rồi Harry không cùng hai người bạn thân của mình tụ tập, cả hai người họ đều quá bận, Hermione giờ đã là người đứng đầu của tờ Nhật báo Tiên tri, bận rộn vô cùng, hiện tại cô còn đang bận rộn với cuộc giải thoát cho các yêu tinh bị đối xử tệ bạc bởi các phù thuỷ, chỉ nghĩ đến Harry cũng thấy rùng mình, đối với một việc làm cao cả như vậy, sao cậu có thể lãng phí thời gian của cô ấy vào việc ăn chơi chứ. Ron lúc trước cùng cậu làm Thần Sáng nhưng sau 2 năm đã bỏ việc quay về phụ anh George với công việc ở tiệm kẹo, tiệm kẹo ăn nên làm ra vô cùng, hàng ngày người ra vào tấp nập, ban ngày tiếp khách công kịp thở, tối đến giờ đóng cửa, Ron lại cùng anh George nghiên cứu bánh kẹo mới. 

Cảm thấy được sự phiền não của cậu, Luna liền bắt qua chuyện khác.

" À, dạo này ở giới Muggle đang rất mộ điệu một trò, thú vị lắm đó, anh có muốn thử không? "

" Có sao? "

" Ừm, dạo này những thanh thiếu niên Muggle đang mê mẩn một trò, gọi là... cái gì nhỉ? À! thay đổi thực tại *. Lúc đi ngủ, thay vì chỉ làm một giấc đến sáng, hay mơ một giấc mơ, thì họ sẽ đưa ý thức của mình đến một thực tại mong muốn." 

Harry cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất thú vị, cậu chưa bao giờ nghe đến chuyện này bao giờ, cậu cứ nghĩ nhưng chuyện như thay đổi thực tại, hay đưa bản thân mình đến một chốn khác chỉ có thể là người có phép thuật nghĩ ra như lần cậu thấy cụ Dumbledore sau khi cụ mất. 

" Thật sao? Sao có thể được, phù thuỷ như chúng ta còn chưa chắc làm được, sao người Muggle có thể chứ? "

" Em cũng không rõ nữa, em không tìm hiểu rõ, nhưng nếu anh muốn thử thì ở trên mạng có rất nhiều thanh thiếu niên chia sẽ chuyện này đó, anh lên đó xem thử đi! "

-------------

* Chuyển đổi thực tại ( reality shifting ) : Là việc chuyển đổi ý thức của một người đến một thực tại hư cấu hoặc một thực tại song song. Thường bị nhầm với lucid dream nhưng mà khác nha. Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem clip của các shifter nước ngoài, giải thích chi tiết lắm ó. 

Chap đầu này có hơi dài, nhưng cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. 

Adelaide Luu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co