Chap 2
Đã nhiều ngày qua đi, Harry lại cuốn vào vòng xoáy của các thói quen hàng ngày, cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cậu mỗi ngày thức dậy, ăn sáng, ra bờ hồ gần căn nhà của mình ngồi hóng mát, để cho gió lướt trên mặt nước nhẹ nhàng hôn lên đôi má của mình, khiến chúng đỏ ửng, để cho tán cây trên đầu làm mái nhà đưa cậu vào giấc ngủ trưa, rồi khi mặt trời lặng dần, cậu quay về bên sofa, nằm nghe nhạc trong khi tivi vẫn còn bật. Rồi khi đêm muộn Harry lại trở về bên giường ngủ. Đêm nay vẫn vậy, cậu lấy tay quẹt đi chút kem đánh răng dính lại bên môi, lười biếng vẩy đũa phép, khởi động máy phát nhạc, một bản nhạc cũ bắt đầu cất lên, Harry có lẽ đã thuộc nằm lòng tất cả bài hát có trong chiếc đĩa này rồi, nhưng cậu vẫn chưa có ý định thay một cái khác vào máy phát nhạc.
Quyển sách kê đầu Harry vẫn chưa đọc xong, cậu với lấy, lật tìm trang đánh dấu, đã sắp đến hồi kết của một chuyện tình dài, cậu thầm cầu mong rằng một kết thúc có hậu sẽ đến. Cuộn mình vào chăn dày, gối nằm mềm mại, thơm thoang thoảng mùi hoa lan nam phi thật thoái mái, khiến cậu dụi đầu vào nó như muốn cùng nó hoà làm một. Tiếng gió thổi luồn qua kẻ cửa sổ tạo thành tiếng rít khó chịu. Những đêm mưa gió như thế này, nhìn lên bầu trời chỉ có một chút ánh sáng le lói của mặt trăng, cố gắng len lỏi qua những đám mây đen, những ngôi sao bình thường đã nhỏ bé, bây giờ cũng biến mất dạng, nếu trời không mưa, mặt trăng to tròn, chắc cậu đang ở bên bờ hồ ngắm cảnh.
Gió thổi lành lạnh làm cậu thật buồn ngủ, dù đã ngủ dường như cả buổi sáng, Harry vẫn không thể nào mở nổi mắt, nhưng câu chuyện câu đang đọc đã tới hồi kết, nếu bây giờ bỏ xuống, thế nào cậu cũng ngủ trong sự hụt hẫng và sáng ngày mai, khi đọc lại, cậu sẽ mất hết toàn bộ cảm giác đang dần trào lúc bây giờ.
'Sau này khi thiếu đi ta, em vẫn sẽ sống hạnh phúc đúng chứ? '
Mũi Harry bắt đầu sụt sịt và mắt cậu đã long lanh từ lúc nào, những giọt nước mắt đong đầy bên khoé mắt, chỉ chực chờ Cillian, nam chính trong quyển sách Harry đang đọc, thốt lên thêm một câu nữa, chúng sẽ thi nhau ồ ạt trào ra.
Một cánh đồng hoang, trời tối và lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy hi vọng của Cillian chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp của Hena, anh luôn yêu cô, từ khi anh nhìn thấy cô, cho đến lúc chia lìa, Cillian vẫn chưa bao giờ có giây phút nào lòng không mong nhớ cô. Những kỷ niệm của anh và cô lướt qua như một con diều trên bầu trời xanh trong ngày ấy, rõ ràng và diễm lệ biết mấy, và giờ đây, khi anh sắp ôm tất cả những kỷ niệm đó thật chặt vào lòng, đem chúng theo anh xuống nắm mồ đã được đào sẵn, anh chỉ mong Hena có thể nói với anh rằng, khi anh không còn bên cạnh, cô vẫn sẽ sống như cánh diều đó, khẳng khái và kiêu ngạo như ngày đầu hai người gặp nhau. Cô gật đầu, miệng nở một nụ cười, nhưng lại trào nước mắt. Cillian mỉm cười, vuốt mái tóc nâu xoăn của cô, ôm lấy cô thật chặt, xiết lấy cô vào lòng như sợ lạc mất, nhưng chẳng bao lâu, sức lực của anh yếu dần, Hena bắt đầu không còn cảm nhận được cái xiết chặt của anh, nó yếu dần và rồi buông thỏng, Hena ôm lấy Cillian trong tay, nước mắt dàn dụa.
Mền gối của Harry ướt đẫm, cậu khóc nấc lên, nước mắt làm ướt cả một mảng gối. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng tấy, nhưng không có dấu hiệu rằng cậu sẽ sớm nín khóc, như cơn mưa bên ngoài cửa sổ, sẽ tiếp tục rơi suốt đêm dài. Cậu nhớ Hogwarts, nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ, quyển sách chỉ như một mồi lửa, mồi lửa làm cháy lên nỗi nhớ anh da diết của cậu.
Harry gấp quyển sách lại, đặt nó cạnh gối nằm, nhưng rồi lại đẩy nó xuống giường làm nó văng trúng cạnh bàn rồi nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu co người lại, lấy chăn làm lớp bảo vệ cuối cùng cho sự yếu đuối của mình, sự mềm mại của nó xoa dịu đi tâm hồn hỗn loạn của cậu, gối nằm làm vật ôm lấy sự đau khổ vô hình tưởng chừng đã biến mất của cậu, nhưng cái lạnh của quá khứ tàn nhẫn vẫn có thể biến thành hàng ngàn mũi kim nhọn, đâm vào da thịt non mềm.
Những u phiền thường ngày của cậu đã được sáng tỏ rồi hay chăng, khi cậu bắt đầu lục lại từ khi nào mà cuộc đời cậu bắt đầu đảo lộn, từ khi nào mà vết thương nhỏ trong tim bị một nỗi đau chí mạng xé toạt làm đôi. Cậu muốn sống lại một lần nữa những ngày tháng đó thật, được gần người đó thêm một chút nữa, thay đổi vận mệnh của cả hai, nếu như vậy, có khi bây giờ nằm trong căn phòng lạnh lẽo này lại là hai người, ủ ấm nhau trong chăn mềm, lấy tiếng mưa rơi làm bài nhạc. Cậu rất nhớ anh, có phải từ nụ cười ngọt ngào mà anh vô tình gieo vào đôi mắt khờ dại của cậu, đã khiến một cậu con trai vô tư thường ngày ôm lấy con tim bồi hồi đi vào giấc ngủ. Những lần đã có thể gần nhau nhưng cậu và có lẽ là cả anh nữa chẳng có dũng khí lại gần. Phải chi thời gian có thể quay lại, thay đổi thực tại tàn khốc này, có lẽ Harry đã là một cậu thiếu niên hạnh phúc và bây giờ là một người đàn ông có tất cả.
' Thay đổi thực tại '
" Thay đổi thực tại..."- Harry lẩm bẩm.
Một tia sáng loé lên trong đầu Harry, cậu lồm cồm ngồi dậy, đi đến máy tính và bắt đầu gõ, những trang blog bắt đầu hiện lên, Harry còn không biết nên bấm vào cái nào, cậu chọn ngẫu nhiên một blog, chỉ chờ cái click chuột của cậu, hình ảnh và chữ bắt đầu nhảy lên khiến Harry nheo mắt. Có vẻ là blog của một thiếu nữ, nickname là Mango, cô chia sẻ khá nhiều chủ đề, nhưng có một tiêu đề nổi bật làm Harry chú ý, cũng là thứ cậu cần tìm.
'Mình đã chuyển đổi thực tại như thế nào'
Cảnh vật trong căn phòng vẫn lặng im như tờ, chỉ có tiếng click chuột của Harry và tiếng cậu lục tìm giấy để ghi thứ gì đó. Gió thổi vào căn phòng lạnh tanh, quyển sách nằm bơ vơ trên sàn nhà cũng vì vậy mà bị nó thổi lật đi qua một trang khác so với lúc bị cậu đẩy xuống giường. Trang 153, một đoạn hội thoại được Harry đánh dấu lại.
' Tôi muốn được hạnh phúc quá, Cillian.
Cho mình cơ hội được hạnh phúc là bước đầu tiên để đạt được nó, Hena! '
---------------
Bên trong bệnh viện thánh Mungo, các bệnh nhân đều đã yên giấc trên giường ấm, tiếng củi tí tách bên trong lò sưởi như một bản nhạc ru bọn họ vào giấc ngủ. Hôm nay là một đêm trời thanh trong ở thế giới phù thuỷ, London. Những ngôi sao sáng lấp lánh phủ đầy bầu trời đêm u tối, mặt trăng lấp ló sau những đám mây. Những lúc như thế này, thời gian như ngừng trôi, chỉ có bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ và tiếng của những con cú đậu trên cây bên ngoài bệnh viện. Đã lâu rồi, bệnh viện thánh Mungo lại có thời gian rảnh rỗi thế này, các y tá hết ca trực đã bắt đầu thu dọn về nhà, các bác sĩ đã chọn cho mình một nơi để ngã lưng.
Trong phòng của các bệnh nhi, các em đã sớm ngủ, chỉ có một đứa trẻ vẫn trằn trọc không thể ngủ được, mái tóc xoăn nâu của nó lăn qua lăn lại trên gối tạo nên những tiếng động sột soạt, một nữ y tá đi ngang qua đã ghé lại.
" Sao con không ngủ đi? Nhúc nhích nhiều quá sẽ làm phiền các bạn khác đó! "- Cô nói, tay vuốt ve mái tóc của nó, đặt tay lên trán, xoa xoa như an ủi.
" Con không ngủ được, con muốn gặp chú ấy! "
Cô liền biết cậu bé đang nói đến ai, một người nhận được rất nhiều sự yêu mến của hầu hết các bệnh nhân nhỏ ở đây, và mặc dù anh chưa một lần đùa giỡn với những bệnh nhi , bọn chúng đều đặt một tình yêu đặc biệt đối với anh, có lẽ đó là một ma lực vô hình mà anh có đối với tất cả mọi người, một khi họ mở lòng, họ sẽ không bao giờ có thể chối từ được sức hút đặc biệt đó.
Cô gật đầu với đứa trẻ rồi đi thẳng đến phòng làm việc của anh, bác sĩ Malfoy.
Trong văn phòng, Draco ngồi bên cửa sổ, để gió thổi vào làm bay mái tóc bạch kim suông mềm nhưng đã không còn chịu vào nếp. Ca trực của anh đã sớm kết thúc, nhưng Draco vẫn nán lại để sắp xếp tài liệu nguyên cứu của mình. Những ngày gần đây có rất nhiều bệnh nhi, từ các gia đình máu trong cho đến gia đình gốc Muggle được gửi đến để chữa trị, họ nói rằng con của bọn họ cùng bạn bè của chúng làm những chuyện rất lạ, có người còn nói con của họ đã bị tà ếm hay chúng đang sử dụng một loại tà thuật đen. Draco cảm thấy chuyện này rất lạ, vì tất cả những đứa trẻ được đến đây đều rất khoẻ mạnh và tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của tà thuật đen, cũng vì vậy, đã hai đêm rồi Draco không thể nào ngủ yên.
Sau khi tốt nghiệp Hogwart, ai cũng tìm cho mình được một công việc ổn định, Draco lại khác. Mang danh con của một Tử thần Thực tử lại là cánh tay đắc lực của Voldemort, cuộc sống của anh tại trường đã không còn như trước, và cả khi ra trường, từ khi nào họ Malfoy đối với Draco lại dơ bẩn và đáng kinh tởm như vậy. Dù cho nhà trường và rất nhiều bạn bè đã không đối xử với Draco khác biệt, anh vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ thầm lặng, những ánh mắt soi mói của rất nhiều người ghim lên người anh. Cũng không thể trách họ được, không biết bao người đã bỏ mạng trước đũa phép những Tử thần Thực tử, trước đũa phép của Lucius Malfoy.
Cứ tưởng rằng, một đời này của Draco đã coi như là bỏ đi nhưng cô McGonagall đã không bỏ rơi cái linh hồn đang dần mục rữa của anh. Biết được tài năng trong môn độc dược của Draco, cô đã giới thiệu anh đến làm ở bệnh viện Thánh Mungo. Ở đây, có lúc, các bệnh nhân từ chối được chữa trị, thậm chí thể hiện rõ sự kinh tởm đối với bác sĩ họ Malfoy này nhưng sau bao nhiêu năm, có lẽ chẳng ai bận tâm nữa, họ và cả những nhân viên ở bệnh viện dần nhận ra người con trai này là một người tận tuỵ và tài giỏi, và đúng với sự công nhận đó, chẳng bao lâu, Draco đã là phó giám đốc bệnh viện, công việc cũng từ đó mà nhiều hơn.
" Bác sĩ Malfoy! "
" Cô Lindsay, tìm tôi có gì không? "- Anh nói, đặt chiếc bút lông chim của mình xuống.
" Không biết anh có rảnh không, Robert đến bây giờ vẫn chưa chịu ngủ, nói muốn gặp anh, nếu anh bận quá thì để tôi -"
" Không sao đâu, tôi đang rảnh, vẫn là 203 đúng chứ "
" Ừm! "
Draco cảm ơn Lindsay, lấy áo blouse, mặc vào rồi đi đến phòng 203.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trắng lấp ló qua rèm cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Đứa trẻ tóc nâu nằm co ro trên giường bệnh, chắn kéo quá đầu, nó lấy ngón trỏ vẽ vẽ lên tấm ga giường, lộ rõ vẻ buồn bã và chán nản.
" Robert? "
Cậu bé như bừng tỉnh, đạp chăn ngồi dậy. Trước mặt nó là bác sĩ Malfoy mà nó tưởng chừng sẽ chẳng đến. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của nó, ánh mắt hiền hậu và ân cần.
" Chú Malfoy! "- Nó reo lên vui mừng.
" Suỵt, nhỏ thôi, cháu không muốn đánh thức các bạn khác đúng chứ? "
Nó lấy tay đặt lên môi, như ra hiệu với Draco rằng nó đã biết, có lẽ Robert vẫn còn thói quen của những ngày nằm riêng một phòng bệnh. Nó nở một nụ cười với anh, nhích lại gần cạnh giường để ngồi gần anh và bắt đầu thủ thỉ.
" Con nghe nói chú đang chữa trị cho những bệnh nhân có phụ huynh là gốc Muggle hả? "
Draco gật đầu, anh không biết ở đâu mà Robert lại luôn biết được mọi hành tung, bệnh nhân và cả các vấn đề mà anh đang nghiên cứu. Có lẽ là các y tá nói cho nó biết, nhưng anh cũng không thể trách nó được, nó đã nằm trong bệnh viện này rất lâu rồi, nó quen tất cả mọi người và vô cùng tọc mạch. Cha mẹ Robert vẫn còn quá lo lắng cho sức khoẻ của nó, và họ thà để Robert nằm việc còn hơn đem nó về nhà để nó trở bệnh một lần nữa. Cũng vì ở đây quá lâu, Draco đã trở thành người hàng ngày tâm sự với nó.
" Chị Mary Henderson nằm ở phòng 204 nói với con rằng những bạn giống chị ấy không phải bị tà thuật đen hay gì đâu. Chị ấy nói đó là Chuyển đổi ý thức hay thực tại gì đó! Lạ đúng không? Con cũng thấy lạ lắm. Chị ấy nói rằng, bằng một số cách, khi ngủ, chị ấy sẽ chuyển sang một thế giới khác mà nơi đó mọi thứ, người vật, việc đều có thể thay đổi theo ý thích của chị ấy? Chị gái của con cũng làm nữa, chị ấy còn đăng lên mạng, nhưng mà chị ấy không kể nhiều cho con nghe! "
" Sao chị Mary lại nói với cháu chuyện này? "
" Chị Mary nói rằng con đáng tin, chắc sẽ không kể cho ai nghe. Hehe, vậy là chị ấy sai rồi! "
"."
" À mà ngoài chuyện đó con còn có nhiều chuyện muốn nói với chú, hôm nay..."
______________
Draco trở về nhà, dinh thự Malfoy từ khi ông Lucious Malfoy đi, đã chẳng thể nào giống như trước nữa, có lẽ đây là lý do Draco cắm rễ ở bệnh viện, anh không thể nào nhìn căn phòng của mình mà hình ảnh cha không hiện lên. Cứ như vừa mới ngày hôm qua thôi, trong căn phòng rộng lớn này, không chỉ có một mình Draco đứng nhìn ra bên ngoài bầu trời đen, mà là cả cha và mẹ nữa, Draco vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi, không bao lâu nữa cậu sẽ lên 11 và nhập học ở trường Hogwarts, cái trường mà cả cha và mẹ theo học và cũng là nơi họ đến với nhau. Cậu bé ngồi trên giường, quay mặt về phía cửa sổ nhìn mặt trăng, mẹ ngồi bệnh trái của cậu, nói cho cậu nghe rất nhiều điều về Hogwarts, cha đứng bên trái phải của cậu, xoa mái tóc bạch kim di truyền từ ông một cách yêu thương dù trên khuôn mặt không hề hiện lên một chút cảm xúc.
Anh bắt đầu nhớ những cái xoa đầu của cha biết mấy. Ông Lucious không phải là người nuôi dạy con với tình cảm ngọt ngào, Draco có thể nói, ông ấy khá khắt khe và rất ít quan tâm đến cậu, nhưng sao mỗi lần nhớ về ông ấy, Draco chẳng thể nào có nỗi lời nào để trách móc, hờn giận ông ấy. Anh rất muốn hận ông ấy, vì ông tham vọng, độc ác, những quyết định ngu xuẩn của ông ta đã suýt phá hoại cả cuộc đời của anh, và cả của mẹ nữa, nhưng có lẽ vì dòng máu của ông ta chảy trong mạch đã khiến anh sớm từ bỏ ý định hận người đàn ông đó mà thay vào là sự nhung nhớ, xót xa.
Draco ngã lưng xuống giường, áo sơ mi trắng gỡ hết hai cúc, cà vạt nới lỏng nhưng vẫn chưa cởi ra, anh quá lười biếng để làm bất kỳ chuyện gì, anh chỉ muốn nằm thế này mãi, để dòng chảy của ký ức ùa về, nhấn chìm anh.
" Công việc vẫn chưa xong nhỉ? "- Draco nói thầm. Không để những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy bản thân, anh vẫn thường xuyên lao đầu vào công việc như một nơi giải toả nỗi u sầu.
Ngồi vào bàn làm việc, những giấy tờ lúc nãy ở bệnh viện đều đã được anh đem về nhà. Mỗi tờ đều có chỗ xanh chỗ đỏ, đánh dấu lại những điều cần thiết và quan trọng mà anh cần chú ý. Sau khi nói chuyện với cậu bé tóc nâu ở bệnh viện, Draco đã thu được không ít điều thú vị cũng dần giải mã được tình trạng bị 'phù ếm tà chú đen' của các phù thuỷ gốc Muggle. Nhưng vẫn có nhiều chuyện Draco không lý giải được, bằng một cách khoa học hay phép thuật, những chuyện anh được Robert kể lại đều khiến anh vừa tin vừa ngờ vực.
" Chuyển đổi ý thức? Có thể làm được chuyện này nữa sao? "
Draco ngã người vào ghế dựa, để bút chì lên môi suy nghĩ.
" Robert nói tới ai nhỉ? Ờm, Mary Handerson. Ngày mai mình đến tìm cô bé đó hỏi một chút vậy! "
-------
Chap này dài gấp đôi bình thường luôn ultr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co