Chap 11
Anh đi ngang bàn của cậu, nơi có hai người đang đọc sách, yên tĩnh và bình yên, trong cái nắng sớm, có lẽ là cảnh đẹp nhất Hogwarts này. Anh vờ như chẳng thấy để rồi bất ngờ và lùi lại, nở nụ cười chào cậu, cứ như đây chẳng phải là kế hoạch phá đám anh bày ra.
" Ô, Harry, cậu cũng ở đây à! " - Anh nói, hoàn toàn bỏ qua Diggory.
" Ah, Draco! Hôm nay rảnh rỗi, đến đọc sách thôi! "
" Tôi cũng vừa đến, tôi ngồi cùng hai người được không? " - Anh hỏi, hơi cuối người, nghiêng đầu nhìn Diggory như một loại đe doạ và rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện Harry.
Cậu có chút bất ngờ và thậm chí có chút thất vọng nhưng cậu không ghét Draco, cũng không để ý được cái thái độ có phần khinh khỉnh của hắn với Cedric. Harry luôn chậm hiểu vậy mà. Cedric càng không để tâm, anh chỉ cười nhẹ với hắn như chào hỏi rồi tiếp tục đọc sách.
Đến trưa, Cedric nhanh chóng thu dọn trở về ký túc xá, là một huynh trưởng anh không thể rời ký túc xá quá lâu. Cedric luôn là người cầu toàn và cẩn thận, dù học sinh nhà Hufflepuff không có nhiều dân cộm cán quậy phá như nhà nào đó nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian quản lý mọi người đặc biệt là các học sinh năm nhất.
Harry giúp anh bỏ sách vào túi rồi vẫy tay chào tạm biệt, cậu cứ mãi nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi cánh cửa thư viện nặng trịch nhẹ nhàng đóng lại. Cậu thở dài một hơi thật nhẹ và tiếp tục chăm chú đọc sách, Draco chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, anh thầm mừng rằng Diggory đã rời đi nhưng anh vẫn không vui. Harry luôn thầm nhìn sang chỗ Cedric, ánh mắt của em ấy cho Draco biết tất cả, làm anh đã không an tâm nay lại trở thành nỗi giận khó nói.
" Lúc trước cậu không thích đến thư viện, bây giờ khác rồi, lại còn đọc lâu như vậy nữa, sao vậy, đổi tính rồi à? " - Draco mở lời, anh hạ sách thấp xuống, nghiêng đầu, trong lời nói chứa ý chọc ghẹo.
Nụ cười tinh ranh đặc trưng của Malfoy khiến Harry bất ngờ cười thành tiếng. Thật ngạc nhiên khi giờ đây, cậu đang ngồi chung một bạn với kẻ thù của mình, đọc sách, nói chuyện, và nụ cười cậu đã ghét cay ghét đắng năm xưa, bây giờ cũng có lúc vui vẻ như vậy, cậu tự hỏi, liệu có ngày nào, Draco ở ngoài giấc mơ này cũng có thể cùng cậu ngồi xuống, đọc sách, hưởng nắng như thế này không.
" Lúc trước cậu cũng đâu có thích tôi! Cậu cũng đổi tính rồi ! " - Harry cười.
Draco nhìn người trước mặt, đôi mắt anh đắm chìm trong màu mắt cậu, sau đôi kính cũ mềm kia, luôn là màu xanh tuyệt dịu mà bao nhiêu năm qua anh đắm chìm. Anh muốn vươn tay đến xoa đầu cậu, sờ má cậu, cảm giác ấm áp khi da thịt chạm nhau, chỉ có tình yêu không vướng chút ám muội.
Sau những cái vươn vai của Harry, Draco biết đã đến lúc về, anh muốn đưa cậu đến tận ký túc xá nhưng cái nhìn ái ngại của Harry cho anh biết đây chưa phải là lúc.
Quay trở về ký túc xá, đường xuống hầm ẩm và có phần lạnh lẽo, Draco ôm một quyển sách mượn từ thư viện về, cùng một cuốn sách mà anh thấy Harry đặt trên bàn, anh hi vọng mình và cậu sẽ có điểm gì đó để trò chuyện. Anh không giỏi nói chuyện phím lắm, cũng không có cái khiếu hài hước thô thiển của chồn đỏ nên Draco hi vọng mấy món thảo mộc này có thể giúp anh nói vài câu với cậu .
Đến cửa, một con rắn bạc to lớn trường ngang, một cánh cửa lớn hiện ra. Draco bước vào, ngồi phịch xuống sofa, anh ngả đầu ra phía sau, lấy tay xoa thái dương. Đã một tuần, ngoài đời đã là 7 tiếng, cũng đến lúc Draco tỉnh giấc rồi. Anh nhìn củi trong lò cháy đỏ hực, thấp lên một gốc trong căn hầm u ám miệng nhẩm thật nhỏ : Illusion.
--------------
Mở mắt ra, trần nhà gỗ nâu với chút ánh nắng đậu lại, một mùi hương nhẹ nhàng của hoa thuỷ tiên như vỗ về Harry trở về với thực tại, cậu dụi mắt, chăn gối êm ái quen thuộc cọ vào da thịt cậu, Harry biết mình đã thực sự trở về. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Cậu đạp xe ra tiệm bánh của Luna, một ngày chủ nhật bận rộn. Bàn ngồi ở vệ đường đã được các vị khách ngồi hết, trong tiệm cũng không ít người. Harry đi đến quầy bánh, Luna với mái tóc buộc gọn gàng nở nụ cười, nghiêng đầu chào anh, bông tai hình hoa cúc của cô đung đưa theo. Harry bỗng cảm thấy đôi bông tai này rất quen nhưng lại nhanh chóng quên mất.
" Vẫn như cũ chứ ? "- Luna hỏi.
" Cũng được. Em rảnh chứ, anh muốn nói chuyện với em! "
Cô nhìn xung quanh, mọi thứ đã tươm tất, khách hàng trò chuyện rôm rả bên những miếng bánh và trà, cô yên tâm, phủi tay vào tạp dề trắng muốt.
" Được chứ! "
Luna nhâm nhi ly trà việt quất thơm lừng có pha chút màu tím của mình trong khi Harry bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng, cô quan sát anh, anh thay đổi nhiều. Luna tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, so với lần cuối gặp mặt anh, có cái gì đó thay đổi. Không phải tóc, mắt kinh, trang phục, ít nhất là không phải thứ gì mà cô nhận ra được, có lẽ là tâm trạng. Ma
" Em nhớ chuyện chuyển đổi thực tại em nói với anh chứ ? " Cậu nói, nuốt miếng bánh xuống, sự ngọt ngào lan toả trong khuôn miệng.
" Có, sao vậy, anh thử rồi sao ? "
Cậu gật đầu, một nụ cười tươi lộ ra trên khuôn mặt cậu cho Luna biết cậu đã thành công. 'Về Hogwart', cậu nhỏ giọng.
" Vậy... Cảm giác như thế nào! " Cô ôm tách trà trong tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú và tò mò.
" Rất thực, giống như anh đã thực sự trở về năm đó vậy. Ở đó có cũng có em, có Ron, Hermione, các giáo sư, không khác chút nào ! Giống như anh được hồi sinh vậy! "
Mắt Luna tràn ngập các vì sao, cô hỏi cậu thêm rất nhiều, rất nhiều, Harry cũng trả lời tất cả các câu hỏi của cô. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình đang chia sẻ một phần phép màu này cho cô, như cách Mango đã chia sẻ cho cậu.
------------------
Hôm nay trước phòng khám của Draco lại có thêm mấy đứa trẻ chạy qua chạy lại. Cô bé Mary và mấy đứa nhóc nữa đùa giỡn um trời, nhưng bác sĩ Draco lại không có vẻ gì là phiền hà, anh chỉ yêu cầu bọn chúng không xâm phạm đến phòng khám và không làm phiền đến các bệnh nhân khác, yểm cho phòng mình một bùa im lặng rồi an tĩnh làm việc. Draco cười mỉm suốt cả ngày, những cô y tá cũng lấy làm lạ nhưng họ lại không dám hỏi một lời.
Chốc chốc, những con chim bay qua bay lại trên cành cây ở ngoài cửa sổ khiến anh nhìn sang. Anh tự hỏi, tối nay sau khi chuyển đổi thực tại thì nên làm gì. Chưa gì mà anh đã nhớ cậu, cho dù chỉ là một giấc mơ, anh cũng vô cùng nhớ cậu. Nhớ Harry năm tư đó, và nhớ cả Harry của những năm hai mươi tuổi. Anh tự hỏi cậu bây giờ có còn làm Thần Sáng, có cònbị những tên Tử thần thực tử uy hiếp đến tinh mạng. Đã lâu rồi anh không nghe được tin nào của Cứu thế chủ. Draco kéo hộc tủ, lấy ra một tờ báo, hình ảnh của cậu, gương mặt có một vết xước vẫn còn rỉ máu, quần áo sộc xệch, lộ rõ vẻ mệt mỏi với dòng tiêu đề to đùng : Cứu Thế Chủ giải quyết một hội tàn dư Tử Thần Thực Tử. Anh khẽ mỉm cười, anh tự hào về cậu thật. Cậu can đảm và nghị lực hơn anh, khoảng cách của hai người thực sự quá lớn, anh kéo tay áo, một vết đen xấu xí hằn trên tay anh. Như một chiếc vòng vô hình ngăn cách hai người. Dù có cơ hội, Draco cũng sẽ không dám tiếp cận cậu, Cứu Thế Chủ và Tử Thần Thực Tử, thật quá khác biệt.
Bỗng anh nhìn ra ngoài cửa phòng, cô bé Mary áp sát mặt vào kính, tay gõ nhẹ vào cửa. Draco bỏ tờ báo vào hộc tủ, mở cửa cho con bé.
" Chú Malfoy ơi, chị của cháu đến rồi ! "
Draco gật nhẹ đầu và dắt tay con bé đến phòng khám, nơi mà chị của con bé, Mandy đang ngồi. Nhìn hai đứa không khác nhau là mấy, chị của Mary trông chỉ mới có mười mấy tuổi, con bé cũng vui vẻ hoạt bát, chăm chú nghe anh nói về tình trạng cũng như các loại thuốc anh đã kê cho Mary. Hôm nay là ngày con bé được về nhà, nó bám lấy tay chị, chốc lại chạy qua chỗ anh.
" Mỗi tuần, thứ bảy cô đưa Mary đến kiểm tra định kỳ, lúc nào cũng được ! " - Anh nói, đưa cho cô một đơn thuốc.
Cô gật nhẹ đầu như cảm ơn và Mary cũng vậy.
" Hai người có thể đi được rồi ! Nếu có câu hỏi gì, có thể gửi thư cú cho tôi "
Mandy dắt tay Mary ra khỏi cửa, nó quay đầu, vẫy tay với Draco rồi bước nhanh theo chị.
Draco quay trở về phòng, một bức thư nằm trên những chồng tài liệu của anh. Màu giấy trắng tinh và thơm mùi giấy mới, một con dấu màu xanh nhạt nằm bên trái. Draco không cần đọc cũng biết là của nhà Greengrass, anh chỉ muốn bỏ nó vào hộc tủ đã đầy thư mà anh không đọc tới, nhưng vậy thì thật quá tàn nhẫn với cô con gái nhỏ của nhà họ.
" Phải chi đây là thư của em thì tốt biết mấy, Harry! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co