Chap 12
Draco ngồi xuống bàn, một tách cà phê nóng hổi nhanh chóng đặt trước mặt anh. Draco nâng tách cà phê lên, uống một ít rồi lại đặt xuống, thở ra một hơi thật dài mà nhẹ nhàng nhìn người con gái trước mặt.
Greengrass mặc một chiếc váy màu xám dày dặn, búi tóc gọn gàng, hai lọn tóc xoăn bên má của cô khẽ rung lên trước luồng nhẹ. Đôi mắt cô tràn đầy hi vọng và niềm vui, đôi môi hồng cong lên thành một đường. Cô lấy hai tay nắm lấy tách trà của mình, mắt dán vào Draco.
Anh không biết cô đang trông chờ cái gì nữa. Sự nồng nhiệt từ anh chăng ? Đã 3 lần anh từ chối lời mời đi cà phê cùng cô, lần này, có lẽ là cắn rứt, Draco lại đồng ý. Nhiều lúc, anh thấy mình thật là một thằng khốn, phủi bỏ đi tình yêu của cô, phớt lờ đi sự quan tâm của cô. Nhưng nhiệt tình làm sao được khi con tim anh chưa bao giờ nằm ở phía cô.
" Em không đi cùng cha tới Paris sao ? " - Draco hỏi, nhìn người qua đường đi lại, áo chùng bay phấp phới.
" Không, em không thích đi cùng cha tới mấy cuộc làm ăn lắm. Nghe nói anh đã được lên chức trưởng khoa. Quà chúc mừng của em anh đã nhận được chưa ? "- Cô nói, ánh mắt mong chờ anh nói về món quà.
" Đã nhận được rồi, chiếc cà vạt đẹp lắm, cảm ơn em. "- Anh cười nhẹ nhàng.
Anh nhìn vào mắt cô, một màu nâu dịu dàng. Anh tự hỏi từ khi nào Astoria lại yêu mình đến vậy. Một cô nàng xuất thân hiển hách, cứng đầu và có chút tự mãn. Draco đã từng nhìn thấy một Astoria như vậy, một cô bé xinh đẹp ngồi cạnh bà Greengrass mỗi khi mẹ anh và mẹ cô có một buổi trà chiều. Anh bị cô thu hút, và có lúc nào đó, anh nghĩ mình đã thực sự yêu cô.
Mỗi khi hai người ngồi bên nhau ở băng ghế đá trong vườn những năm còn ở Hogwarts anh và cô như một đôi hoàn hảo, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Đầu sẹo lướt qua cùng hai đứa bạn của nó, tim anh hẫng một nhịp. Anh liền thoát ra khỏi cái bong bóng tình yêu của Astoria và tìm đủ cách thu hút sự chú ý của cậu. Và một khi cậu nhìn sang hắn, bốn mắt chạm nhau, tim Draco đập liên hồi, ruột gan anh đảo lộn cả lên, không có ai, cha mẹ, bất kỳ cô gái nào hay cả Astoria cho anh cảm giác phấn khích như vậy.
" Anh thích là được rồi ! Vậy còn tiệc ngày chủ nhật này thì sao, anh đến được không ? "- Cô vuốt gọn mép váy của mình để rồi nắm chặt nó, khiến nó nhăn lại, có lẽ vì cô hồi hộp.
Đã rất lâu anh không còn tham dự buổi tiệc nào. Không ai muốn mời một Tử thần Thực tử đến tiệc của mình. Anh cũng đã quên cảm giác tiệc tùng là như thế nào rồi. Nếu những năm trước, Draco sẽ mông muốn mình là điểm sáng, là sự chú ý của bữa tiệc, thì bây giờ anh chỉ muốn yên thân, bỏ qua mấy bữa tiệc tùng.
" Anh thấy sao? "
Lời của Greengrass kéo anh về thực tại. Anh tự hỏi tại sao cô vẫn thích mời anh đi đến những buổi tiệc như vậy. Có phải cô nhớ ngày xưa, những ngày anh nắm tay cô khiêu vũ hay vẫn mãi chấp niệm buổi tiệc chia tay Hogwarts năm đó, buổi tiệc mà anh từ chối tình yêu của cô.
" Chắc là không được. Ở bệnh viện bận lắm Ash, nhưng cảm ơn vì lời mời của em! "- Anh nặnn ra một nụ cười tội lỗi.
Mắt cô vụt tắt đi sự chờ đợi và háo hức. Cô thở dài và tim Draco nhói lên.
" Xin lỗi em, anh không kham nổi những buổi tiệc ! " - Draco nói, chồm về phía cô, trong đôi mắt nâu trong veo đó, anh sợ mình đã một lần nữa tổn thương cô.
" Em hiểu mà ! Nghe người khác bàn tán rất mệt mỏi! "- Astoria gật nhẹ đầu và nhấp lấy một ngụm nước. Cô, hơn ai hết hiểu suy nghĩ của anh bây giờ.
Anh và cô đều thở dài, cuộc trò chuyện của họ dường như rơi vào ngõ cụt. Và hi vọng bồi đắp lại tình cảm giuwax hai người trong Astoria cũng vụt tắt. Cô đã hiểu, anh từ đầu đã không thuộc về cô.
" Harry! Lâu rồi không gặp! " - Một giọng nói quen thuộc, gọi một cái tên quen thuộc.
Draco gần như làm gãy cổ mình, quay đầu về phía sau nhìn. Là Neville, ngồi cách họ một vài bàn, trên tay vẫn còn cầm tờ báo sáng, cậu ta cười rạng rỡ và vẫy tay chào. Anh dáo dác nhìn quanh, và rồi anh nhìn thấy cậu. Một bóng người Draco chỉ có thể gặp trong giấc mơ của mình. Cậu mặc áo khoác dài màu cà phê sữa, mái tóc bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán vẫn còn in mờ hình sấm sét. Cậu vẫy tay chào Neville và từ từ bước đến.
Tim anh như có ai bóp chặt, hô hấp ngày càng khó khăn. Một cảm giác phấn khích và hồi hộp mà Draco nghĩ, dường như đã chết từ lâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, tâm hồn anh lại thổn thức như những ngày đầu.
Anh cứng đờ cả người, không biết nên làm gì nữa, anh nắm lấy vạt áo của mình, hít vào một hơi thật sâu. Draco tự hỏi liệu em ấy có nhìn thấy mình không. Những bộn bề trong cách hành xử của anh đều bị Astoria nhìn thấy, cô nhìn người ngồi ở đằng xa, rồi nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười.
" Anh không định đến bắt chuyện với Potter à? " - Cô nghiêng đầu, mắt nhìn anh và rồi nhìn cậu.
Draco có chút kinh ngạc.
" Sao lại phải bắt chuyện với tên đó!?"
" Đừng dối mình nữa, Dray!" Cô bỏ lại cho anh một cái gật đầu nhẹ nhàng rồi cầm lấy túi xách của mình và rời đi.
" Xin lỗi em, Astoria! " - Draco nói khẽ, tưởng chừng như chẳng ai có thể nghe thấy.
_______________
Harry vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn, cậu thật không ngờ bây giờ Neville cũng đã bỏ việc ở Hogwarts để ra lập cửa hàng riêng, một cửa hàng cây cảnh nhỏ ở một góc phố London sầm uất, nghe nói cậu ấy còn làm thêm ở một tiệm cà phê nữa chứ.
Cậu xoa tay vào nhau, nâng cốc trà của mình lên để nó sưởi ấm lòng bàn tay bị gió thổi đến tê lại. Harry ngồi lại một xíu nữa, đã lâu rồi cậu không đi uống cà phê cùng ai khác ngoài Luna. Nhưng thay vì cảm thấy bình yên và thư thái, có cái gì đó luôn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Không phải Neville hay đồ uống ở đây, cậu luôn có cảm giác một cái gì đó hay ai đó, một người đặc biệt đang ở đây, dù tốt hay xấu.
" Chào! Potter! " - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Harry. Lạ thật đấy, cậu không xác định được chính xác là ai, quen tai nhưng cũng rất xa cách.
" Ô! Drac - À không, Malfoy. "
" Ờm... Tôi - lâu rồi không gặp! Vẫn làm thần sáng chứ? " - Anh nói, ánh mắt mong chờ nhưng ở đáy vương chút sợ sệt.
Harry đặt cốc trà của mình xuống, nhìn xuống ghế ngồi bên kia ra hiệu cho anh ngồi xuống. Ngay lúc này, cậu lại đối xử với Malfoy ở trước mặt như cách cậu đối xử với Draco trong giấc mơ.
" Tôi vẫn làm Thần Sáng, nhưng lần trước làm nhiệm vụ bị thương nên đang trong kỳ nghỉ ngơi! "
'Bị thương', hai chữ cũng khiến Draco muốn nhảy bật khỏi ghế, anh nhìn cậu một lượt, vẫn rất khỏe mạnh, vết thương nhỏ dưới mắt cũng đã lành gần hết. Anh tự hỏi cậu bị thương có nặng không? Sao cậu không đến bệnh viện? Có khi nào là trốn tránh anh không?
" Cậu... Vẫn làm ở bệnh viện thánh Mungo chứ hả? " - Harry nói, nhấp lấy một ngụm trà, đôi mắt xanh không có chút dao động, chỉ có lòng nổi lên nỗi âm ỉ lạ thường.
" Ừm, tôi vừa được thăng lên chức trưởng khoa. Tôi không thể để thua Cứu thế chủ được! "- ANh cười dã lã. Vô tư và thoải mái.
Cả hai bật cười. Trong phút chốc, Harry cảm thấy như mình đang nói chuyện với Draco trong giấc mơ của cậu, thoải mái, thân thiết.
Hai người ngồi nói chuyện, Harry còn không hiểu sao mình và hắn bỗng thân thiết như vậy, nói không giống như trong giấc mơ là nói dối. Hắn kể nhiều chuyện, nhắc nhiều chuyện, cậu cũng tiếp lời, không tiếc mà vui cười rạng rỡ. Cách ăn nói của hắn lôi cuốn thật, Harry nghĩ. Cậu chưa từng thấy một Malfoy như vậy trước đây, ngoài những lời châm chọc ác ý, ấn tượng của cậu với hắn chưa bao giờ là quá tốt.
" Hôm nay gặp thiếu gia Malfoy ở đây hay thật đó. Chắc tôi phải tới nhiều một chút! " - Harry nói, nửa thật nửa đùa, ly trà cũng đã gần cạn.
" Nếu cậu muốn, lúc nào cũng có thể hẹn gặp tôi, tôi cũng muốn được hưởng chút hào quang của ngài Potter đây! "
" Ngài Potter thì khoa trương quá, có thể gọi tôi là Harry nếu cậu không ngại " - Cậu ngỏ lời, coi như là trả ơn cho lời hối lỗi của Draco trong mơ.
" Vậy thì Harry có muốn biến Malfoy thành Draco không ? " - Anh nghiêng đầu, mỉm cười.
" Rất vinh hạnh! "
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co