Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 17

AdelaidLuu

Harry lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Những cậu nhóc khác đã ra ngoài để chơi Quidditch. Cậu đã dành quá nhiều ngày tập với anh Oliver đến nỗi anh cho cậu mấy ngày nghỉ. Sợ cậu tập quá nhiều, đến ngày thi đấu mà lăn ra bệnh thì đội lại mất đi một truy thủ xuất sắc. Cậu cứ tưởng ép mình học và luyện tập sẽ khiến cậu quên đi những suy nghĩ của mình. Ừ thì nó đã rời khỏi tâm trí cậu trong vài ngày, rồi quay lại mạnh mẽ hơn. Như một cơn sóng thần, lũ lượt kéo ra khỏi bờ chỉ để đánh ập vào một cách dữ dội.

Cậu vẫn yêu và nhớ Cedric hơn bất kỳ lúc nào. Cậu muốn hôn lên đôi má lúc nào cũng ửng hồng của anh. Vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của anh. Nghe anh cười nói rộn ràng như nghe tiếng chim hót khi xuân về trên cánh đồng nhỏ bên nhà cậu. Dành thời gian bên cạnh anh, dù hai người chỉ ngồi bên nhau, đọc sách, ngắm bầu trời. Nhưng cậu trân trọng từng giây được gần anh, hi vọng được ở trong giấc mơ mãi mãi không tỉnh giấc chỉ để bên anh thêm phút nữa. Nhưng cậu thấy như lòng mình đã lung lay. Có cái gì đó chen chân vào tình cảm của cậu cho anh. Khiến cậu day dứt, dằn vặt như mình đã gây ra tội nghiệt không đường nào hối cãi được. Nhưng trái tim không bao giờ nói dối, chí có khối óc cố gắng tự dối mình, để làm cho bản thân an ủi phần nào. 

" Chẳng lẽ là vậy sao, Harry? " 


" Có lẽ là vậy rồi! " - Cedric nói, ném cho cậu một quả táo đỏ mọng anh hái được trên cái cây sau trường. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa người vào cơ thể cậu. Anh cao lớn hơn cậu nhiều, sức nặng của anh đè lên vai cậu nhưng Harry chẳng để tâm chút nào. Cậu đã quá quen và quá thoải mái để đẩy anh ra hay nhúc nhích.

" Vậy thì hy vọng anh được chọn. Cuộc thi tam pháp thuật còn có các trường khác tham gia nữa. Không biết họ trông như thế nào! " - Cậu cắn một miếng táo, rất vui vẻ. Trong hiện thực này, không còn ai có thể cản trở anh thi nữa, không phải cậu, càng không phải Voldemort. Vậy thì chiếc cúp Tam pháp thuật chắc chắn thuộc về Cedric.

Bỗng lòng cậu hẫng lại một nhịp. Ừ, cậu quên mất. Buổi dạ tiệc nữa. Liệu anh có chọn Cho Chang không? Và nếu không, liệu anh có chọn cậu không? 

Trong đáy mắt cậu bỗng có sự hỗn loạn. Cậu nuốt nước bọt. 

" Ừm... Tam pháp thuật có dạ tiệc... đúng chứ? " - Cậu hỏi bâng quơ như như thể bản thân không biết gì, nhưng lòng cậu đang như có lửa đốt, ngang tàn và bạo ngược.

Anh gật đầu, cắn thêm một miếng táo. Nhìn lên cậu như chờ, chờ một câu hỏi đã ở bên môi Harry, đợi thời cơ mà vọt ra.

" Vậy... Nếu được chọn thành tuyển thủ... Anh sẽ nhảy với ai ? " - Cậu nhìn anh, cầu mong Merlin đừng phụ lòng cậu. Cầu xin anh hãy nói ra cái tên của cậu hoặc không gì cả, nói rằng anh không biết, rằng anh chưa quyết định được, để cậu còn có cơ hội hy vọng dù là hy vọng vô ích. Đôi mắt cậu nhạt đi màu xanh đẹp đẽ, chúng mờ đi, tai ù lại như thể chúng sợ cậu nghe được tên của ai đó thoát ra khỏi miệng Cedric, sợ cậu nhìn thấy anh mỉm cười khi nói ra tên họ. Nếu như Merlin còn thương xót, xin người hãy che đi đôi tai cậu, làm mù đi đôi mắt, để cậu không hay, không biết anh sẽ chọn ai.

" Anh chưa nghĩ xa vậy! Chờ xem có được Cúp chọn không đã. " - Một cách vô tư, anh nói. Giải toả đi cái tạ đang đè nén phổi của cậu. 

Harry thở ra, như vừa thoát chết mà gật đầu. Cậu cảm tạ Merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện đáng thương của cậu, cho kẻ tội nghiệp này thêm một cơ hội mơ mộng. 

" Malfoy sao rồi? " - Cedric hồn nhiên hỏi, đổi chỗ, nằm ngay lên đùi cậu, một trò anh vẫn hay làm với mấy người bạn, và Harry cũng đang cố quen với trò này.  

"Dạ?"- Cậu nhìn, nghiêng đầu như ngạc nhiên.  

" Anh hỏi người thằng nhóc tóc bạch kim của em sao rồi! Vẫn đi chơi cùng nhau chứ? "- Anh hỏi, miệng vẫn còn đang nhai một miếng táo to.

" Vâng, bọn em vẫn bình thường. Có chi không anh? " - Cậu nói, đùi cứng đơ không dám nhúc nhích vì sợ anh khó chịu. 

" Không có gì nhiều. Anh chỉ thấy bạn ấy rất tốt với em thôi. Có gì muốn nói với anh về bạn ấy không, Harry? " 

Cậu hít vào một hơi thật sâu, tự hỏi có phải anh đã đọc được suy nghĩ của cậu không, hay anh đã phát giác được giữa cậu và Draco có cái gì rồi? Một cái gì đó có chút khác thường, Harry còn không biết cách miêu tả nó nữa. Cậu hi vọng nó sẽ không biến tướng thêm thành bất kỳ cái gì khác tệ hơn và cũng hi vọng anh không thấy giận khi cậu gần gũi Draco. Cậu bỗng thấy ruột gan mình thắt lại, bồn chồn y hệt một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang đang trộm một chiếc bánh quy.

" Ờm... Draco là một người bạn tốt, biết lắng nghe, chia sẻ, cũng rất có tính bảo vệ, hai chúng em là bạn tốt... chắc là vậy thôi! " - Ừ, chắc là vậy thôi, cậu nghĩ thầm. Cậu không muốn cho anh thấy rằng cậu suy nghĩ về Draco rất nhiều dạo gần đây, và nếu có thể, cậu sẽ nói thêm rất nhiều, rất nhiều thứ về Draco, nhưng có lẽ vậy là đủ rồi. 

Anh phì cười. Mắt anh híp lại và để lộ ra những chiếc răng trắng đều tăm tắp. Tiếng cười của anh làm cậu bối rối. Cedric vươn tay ra, xoa đầu cậu, miệng vẫn chưa ngớt tiếng cười. 

" Sao vậy? Em nói gì buồn cười à? " - Cậu hỏi, má đã bắt đầu ửng đỏ vì ngại, cậu cau mày, không hiểu có gì vui đến vậy.

" Không, haha, em không nói gì buồn cười cả! Chỉ là đang nói dối thôi! "

----

" Cúp pháp thuật được đặt ngoài sảnh rồi đó! Nghe nói Diggory cũng bỏ tên! " - Ron ngồi phịch xuống sofa gần bếp lửa làm người của Harry bật lên, quyển sách trong tay cậu cũng văng mất. 

Harry chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu đã biết anh sẽ được chọn, còn biết anh sẽ bình an vô sự mà dành chiến thắng, cậu biết vì cậu đã ghi hết trong kịch bản, nhưng cậu lại không ghi ai sẽ sánh đôi cùng anh, nhảy cùng anh. Cậu muốn biết, nếu thực sự anh sống sót, anh có chọn cậu không. Suy nghĩ này làm cậu thở dài, không thèm nhặt sách lên nữa, cứ để nó nằm chổng vó trên sàn nhà, nét mặt ưu sầu thấy rõ. 

" Sao buồn vậy? Muốn thi hả ? "- Ron nói, miệng chóp chép nhai một nắm kẹo đủ màu sắc.

" Không, không có gì đâu, hơi mệt thôi! " - Cậu nói, trườn dài ra phía sau, chìm nghỉm trong chiếc áo len rộng thùng thình của mình. Rồi cậu thở dài, chỉ nghĩ đến dạ tiệc thôi cũng khiến cậu rầu thúi ruột.

" Dạo này bồ lạ thật đó! "- Ron nói, cau mày và ngồi sát vào người Harry, choàng tay qua vai cậu một cách thân mật, dí sát vào mặt cậu mà nhai. Mùi trái cây của kẹo và tiếng nhóp nhép phá ra từ miệng Ron khiến cậu nhăn mày nhưng cũng không né ra.

" Lạ ở chỗ nào? " - Cậu hỏi, ngạc nhiên rằng sự thay đổi của mình đã bị nhìn ra, có lẽ cậu không giỏi che dấu cảm xúc như cậu nghĩ. 

" Thì từ khi bồ chơi với thằng Malfoy ấy, hay là do anh Diggory ta? Không chắc nữa, nhưng bồ lạ lắm! " - Ron khẳng định một lần nữa, cố gắng lục trong đầu xem từ nào phù hợp để giải thích cái sự kỳ lạ của Harry. Ron chưa từng là đứa nhạy bén nhất, dù cho phát giác được cái gì sai sai, thì nó cũng chỉ dừng ở 'sai sai' thôi, còn chuyện tìm ra chân tướng là của Hermione.

Cậu nhìn Ron, cậu nghĩ nếu Ron biết cậu thích cả nam và nữ thì sẽ phản ứng như thế nào. Giận dữ, bối rối hay tệ hơn là lảng tránh cậu hoàn toàn. Ron là người khá chậm hiểu, theo cậu là vậy hoặc có thể là Ron giữ mọi thứ trong lòng nên cậu hoàn toàn không biết anh bạn tóc đỏ của mình nghĩ gì. 

Harry xem đồng hồ treo trên tường, 19 giờ. Cậu đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác của mình, toan đi ra ngoài, bỏ lại cậu bạn vẫn đang vắt óc suy nghĩ. 

" Nè đi đâu vậy? "- Ron gọi với theo, tay vươn ra cố bắt lấy tay cậu.

" Tháp Thiên Văn! " 

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co