Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 18

AdelaidLuu

Draco đã tới tháp Thiên Văn từ lúc 18h30. Ký túc xá của Slytherin nháo nhào cả lên khi chiếc Cúp lửa được chưng ra trước sảnh. Anh rất khó chịu, khó chịu với những ký ức về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Diggory bỏ mạng, có giáo viên bị giả mạo, Voldemort quay trở lại và cha hắn là một Tử Thần Thực Tử đắc lực của tên không mũi kia, người tiếp tay diệt trừ Harry của hắn. Thật may là trong hiện thực này Harry không bị chiếc cúp kia chọn, nếu không thì anh sẽ lo đến phát điên mất.

Ngồi trên bục đá, Draco thở dài, ngẫm nghĩ về những kỷ niệm vụn vặt về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cái lúc mà chiếc cúp nhả ra thêm mấy giấy thứ tư có tên Harry Potter, một sự kiện chấn động mà anh sẽ không bao giờ quên. Những tờ báo bẩn thỉu chỉ trích một cậu nhóc 14 tuổi vô tội, mũi dùi của tất cả những học sinh trong trường ngày ngày chỉa vào cậu, anh cũng là kẻ trêu chọc cậu không ngớt. Những trò anh bày ra để châm chọc cậu, cố gắng hoà nhập vào với đám người đang ra sức chỉ trích cậu, mong mỏi được cậu để ý, dù là thủ đoạn đê hèn, anh vẫn chấp nhận làm. Nghĩ lại chỉ thấy thật đáng tiếc. Nếu lúc đó anh chọn an ủi cậu, có lẽ chuyện đã khác đi đôi chút.

Lúc người ta nghẹt thở, đứng ngồi không yên khi cậu phải đối đầu với con rồng, hay tưởng Harry Potter đã chết khi làm nhiệm vụ thứ hai, khi mà cậu mãi không trồi lên khỏi mặt nước đen lạnh cóng và sâu hun hút. Và cái lúc cậu trở lại ở nhiệm vụ cuối, Harry trở về với cái xác vô hồn của Diggory, gào khóc tên anh trong vô vọng, và cũng từ cái ngày đó, dáng vẻ vô tư của cậu đã hoàn toàn biến mất. 

Draco thở dài, những ngày đó, anh chưa từng được ở bên cạnh để an ủi cậu, anh chỉ có thể nhìn từ phía xa, xem cái gương mặt vô hồn của cậu ngày một tiều tuỵ. Xem cậu hành hạ bản thân, không ăn không uống, nói chuyện cũng chẳng thèm. Tới lúc đó, anh mới biết Cứu Thế Chủ là cái danh cay đắng vô cùng. 

" Draco, đến sớm vậy! "

Anh quay người, cậu đứng ở đó, nhưng trông không vui vẻ lắm. Giọng điệu cũng không háo hức. 

" Qua đây ngồi đi! Hôm nay có chuyện gì muốn kể đây? " - Anh nói, nhích sang một bên để cậu ngồi cạnh mình, như mấy tháng qua đã làm. Như một thói quen, anh co hai chân lại, dựa đầu vào cột đá, chờ đợi Harry moi hết tâm sự trong ruột gan ra.

" Có mấy câu không biết hỏi ai nên tìm cậu. Không phiền chứ? " - Harry ngồi xuống cạnh anh, chống tay xuống mặt đá lạnh, tay hai người gần nhau, gần như thể sắp chạm vào. Rất gần mà cũng rất xa.

Draco không nói gì, anh chỉ xoay người hẳn về phía cậu, dựa đầu vào tường, chờ đợi cậu nói ra những khúc mắc trong lòng. Anh nghiêng đầu, suy đoán xem cậu sắp hỏi mình cái gì mà trong có vẻ rất nghiêm trọng.

" Ờm...biết cậu có rất nhiều người theo đuổi nên tôi muốn xin chút lời khuyên "- Harry nói, má có chút ửng hồng. Mắt cậu còn không dám nhìn vào Draco mà nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình.

Anh bật cười, không biết vì sao nữa. Harry nhìn anh khó hiểu, cau mày, cậu thấy như anh đang cười cậu ngốc vậy. Mà có lẽ là anh đang làm vậy thật. Draco không ngờ có ngày Harry sẽ đến hỏi mình mấy chuyện tình cảm này. Anh tự hỏi không biết Harry 27 tuổi lúc hỏi người ta mấy chuyện tình cảm có má hồng, tai đỏ như vậy không.

" Sao lại cười? Bộ lạ lắm hả? "- Harry nhìn lên, hai lông mày dính lại, môi cũng tự động bĩu ra một chút, biểu lộ không vui. 

" Không, không có lạ đâu! Bồ nói đi "- Draco khúc khích, xua tay đi.

" Ừm... Ờ... Khó nói thật đó. Nhưng mà... Nếu bồ thích một người, kiểu như... rất thích ấy. Nhưng người ta không biết hay cũng có thể là biết rồi nhưng vì lý do nào đó mà không phản ứng thì bồ làm sao? " - Harry hỏi, hai tay lồng vào nhau, ngọ ngoậy, anh thấy rõ sự hồi hộp và ngại ngùng của cậu. Anh nhìn cậu, má cậu ửng hồng, vì trời lạnh hay vì cậu đang thật sự ngại?

" Nếu là mình à? Nếu như cậu nói, là rất thích, thì có lẽ mình sẽ kiên trì theo đuổi, ai biết được, nhỡ đâu mưa dầm thấm lâu! " - Draco nói, nhẹ nhàng và tự nhiên như thể anh chẳng chết lên chết xuống vì tên nhóc trước mặt không để ý tới anh. Miệng cứng lòng mềm, Draco giỏi nhất mảng này. 

" Vậy... Nếu mình tỏ tình mà người ta từ chối thì sao? "- Harry hỏi, nuốt nước bọt. Cậu trông vô cungf tập trung, phải chi học Độc dược mà cũng được như thế này thầy Snape cũng không phải đau đầu lo cậu không qua được môn.

" Thì thôi! "- Draco nhún vai.

" Không... Không phải, cứ vậy mà bỏ sao? Mình không muốn vậy... Ý mình là... sao nhỉ... mình- "

" Harry! Mình biết cậu thích Diggory mà!" - Anh nói, ánh mắt anh nhạt đi một chút. Môi anh vẫn để lộ một nụ cười nhạt nhẽo. Anh thở dài nhẹ nhàng như sợ cậu nghe thấy mà cũng muốn cậu nghe thấy. Sợ cậu biết được tình yêu thương anh chôn dấu kỹ hơn cả chôn một báu vật, cũng sợ cậu không biết anh yêu cậu đến nhường nào, yêu hơn cả sinh mạng của bản thân mình.

Harry cứng đờ cả người. Cậu ú ớ, không biết nói gì nữa vì Draco đã nói đúng hoàn toàn, cậu thích Cedric, không, là yêu Cedric. Cậu nhìn chằm chằm vào Draco, anh lộ ra một nụ cười chua xót. Draco không nhìn cậu nữa, anh vươn tầm mắt của mình ra xa, nhìn mặt trăng trên đầu mình, anh hít vào một hơi thật sâu, gió lạnh làm phổi anh thật sảng khoái, mái tóc bạch kim bồng bềnh của anh bay trong gió, để lộ vầng tráng cao. Trông Draco thật thư thái, như lòng anh thắt lại, đau nhức từng hồi.

" Mình biết cả mà! Cậu yêu anh ấy hơn cả sinh mạng của mình. Nhưng mình hỏi thật cậu một câu..."- Draco nói, giọng anh đều đều, an tĩnh như một con sông, chầm chậm trôi. 

Harry nhìn anh, ánh mắt trông chờ.

" Nếu anh Diggory không chọn cậu một lần nữa, cậu sẽ làm gì đây? " - anh hỏi, như hỏi cả Harry ngoài giấc mơ này. Ôi, anh ước gì mình đã không thấy ánh mắt của cậu khi kể về Cedric, cái buổi chiều hai người cùng uống trà chiều. Hai mươi mấy năm đau khổ chỉ gói gọn trong mấy câu. Gương mặt cậu lúc đó bình tĩnh như đang kể một câu chuyện thường ngày, ánh mắt không chút dao động, miệng cười không chút đắng cay. Ước gì anh không thấy cậu đi vào một con hẻm nhỏ, quỳ sụp xuống chân tường bẩn thỉu, khóc thật to, khóc đến mức nấc lên từng hồi. Anh muốn đi đến ôm lấy cậu vào lòng để cậu khóc đời giông bão, nhưng anh không có bản lĩnh đó, vì mắt anh cũng đã ầng ậng nước rồi.

" Mình... Mình... "

" Suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời mình nhé, Harry! Mình sẽ luôn chờ câu trả lời của cậu..."

----

Draco trở lại chiếc giường của mình. Cuộc gặp mặt của hai người ngắn hơn anh dự định và cuộc trò chuyện cũng khác so với những gì anh tưởng tượng. Nỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. Nhưng sao anh chẳng thấy tội cho mình nữa. Anh nhớ ánh mắt xanh như ngọc bích của cậu, bối rối và long lanh, chắc cậu chẳng nghĩ tới mình sẽ làm gì nếu Diggory bỏ rơi cậu, một lần nữa. Dù trong hiện thực nào anh cũng khó có được cậu, và Cedric cũng sẽ làm cậu thất vọng bằng cách này hay cách khác.

Anh thở dài, có lẽ là định mệnh. Định mệnh không cho anh có được tình yêu của cậu và định mệnh cũng không cho cậu nhận được tình yêu của Cedric. Lúc này, anh thương Harry hơn thân mình. Vì dù anh không có được Harry, ít ra cậu vẫn còn khoẻ mạnh, sống an lành ở Luân Đôn. Còn Harry, tình yêu của cậu đã không còn từ lâu rồi, chết đi ngay trước mắt của cậu.

Anh tự hỏi tại sao Harry lại yêu Cedric tới vậy. Đến lúc lên giường, đắp chăn qua cả đầu rồi Draco vẫn nghĩ.

" Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co