Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 3

AdelaidLuu

Hôm nay lại là một ngày trời mưa rả rít. Đã nhiều ngày Harry chưa thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua rèm cửa sổ, tạo thành một cầu vòng nhỏ trên sàn nhà gỗ của cậu. Sau khi những đám mây xám đã thôi xả xuống những hạt mưa làm cho mặt đất ngày càng mềm mại, chúng rời đi, để lại bầu trời buồn tẻ và thiếu sức sống. Nhưng sao tâm hồn của Harry lại như một mùa xuân và những cơn mưa cứ như đang tưới nước cho những đoá hoa trong lòng cậu đua nhau nở rộ. Bờ hồ gần căn nhà nhỏ ở chốn Muggle này đã mấy ngày không còn bóng dáng một người trầm tư nằm bên gốc cây, mắt đăm chiêu nhìn bóng mây in xuống mặt hồ chầm chậm trôi nữa. 

Dạo này Harry dường như dành toàn bộ thời gian của mình tìm hiểu về thuật chuyển đổi thực tại. Cậu đọc hết bài đăng này đến bài đăng khác, xem video này đến video khác, cậu cũng làm quen được với rất nhiều người, những người đã thành công trong việc thay đổi thực tại và vô cùng sẵn lòng chia sẻ với những người mới như Harry. Họ đa phần đều là các cô gái, mười tám đôi mươi, có những người chỉ mới bắt đầu học cấp 3. Có người chuyển đến bộ tiểu thuyết yêu thích của mình vì anh chàng nam chính ma cà rồng điển trai, cũng có người chuyển đến một bộ phim giả tưởng khoa học vì sự yêu thích với những cảnh tượng hùng vĩ. Nhưng dù thay đổi thực tại đến đâu đi nữa, cũng không phải vì họ chán ghét cách sống nhàm chán sao. 

Cậu hí hoáy ghi chép, tiếng bút chì trên mấy giấy nghe thật vui tai. Đây đã là quyển sổ thứ 3 trong tuần này Harry động tới. Một quyển để ghi những lý thuyết đơn giản cũng như chuyên sâu về chuyển đổi thực tại, một quyển về những phương thức và nguyên tắc cơ bản khi chuyển đổi thực tại, và quyển thứ ba này là quyển quan trọng nhất. Harry gọi đây là "kịch bản của thực tại mới".  Chưa bao giờ Harry lại tỉ mỉ và cẩn trọng vào từng câu chữ của mình đến vậy, tới những bản báo cáo những ngày còn đi làm, Harry cũng chỉ làm qua loa, vì cậu biết ngay sau khi cậu và đồng đội xử lý xong những Tử Thần Thực Tử tàn dư, thì bộ trưởng cũng đã hay tin rồi, báo cáo chỉ là làm cho có lệ. 

Máy tính của Harry kêu lại một tiếng 'ting' thật vang. Cậu dừng lại, bỏ bút xuống và di chuột đến ô chat vẫn còn đang mở. Những dòng tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy 5 phút đã được hồi âm. Là Mango, 'cố vấn' của Harry, người trả lời tất cả những thắc mắc của cậu về việc chuyển đổi thực tại. Mango có vẻ cực kỳ vui vẻ và tự hào khi giúp được một người mù tịt như Harry đi đến ngày hôm nay. Đã 2 tuần từ ngày đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho Mango, cậu cũng đã học được không ít.


ImNotHarry.

Đầu tiên vẫn là profile của bản thân đúng chứ?


                                                                                                                                                    ItsMango🥭

                                                                                              Đúng vậy, anh mau quên thật đó! :P

ImNotHarry.

Anh không còn trẻ nữa, trí nhớ cũng tệ đi rồi ;o;

                                                                                                                                                    ItsMango🥭

                  Anh mới 24 tuổi thôi mà! Vài năm nữa chắc anh còn không nhớ mình là ai :\

                                                                                                                                                   ItsMango🥭

                Thôi không nói nữa em phải đi rồi, hôm nay em phải di chuyển rất nhiều. Gặp lại sau :3


Harry mỉm cười, tắt máy tính đi. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính khiến mắt cậu nhanh mỏi.  Máy phát nhạc bên cạnh bàn làm việc đã ngừng quay. Cậu đứng lên, đi đến tủ đụng đĩa than, chọn lấy một đĩa ngẫu nhiên. Cũng đã lâu rồi Harry chưa đi mua đĩa than mới. Cậu nhìn bộ sưu tập của mình, bất giác nở một nụ cười. Nếu như Harry năm 7 tuổi nhìn thấy cậu có ngày hôm nay, chắc sẽ nhảy cẫng lên mất. Cậu bỏ chiếc đĩa than vào máy phát nhạc, nó chầm chầm quay, và tiếng nhạc du dương cất lên, cậu lại ngồi vào bàn. Nhìn ra cửa sổ, vẫn không có chút nắng nào le lói qua được những áng mây mù mịt và dày đặc. 

Bầu trời vẫn giống như những năm cậu còn nhỏ, tăm tối như cái cuộc đời khổ cực của cậu. Những bộ quần áo rộng thùng thình, cũ kỹ và sờn màu. Những bữa đói no không thể rõ và cả những ngày bị nhốt dưới tủ chén không thấy được gì ngoài những món đồ chơi bị anh Dudley vứt bỏ. Bỗng nhiên Harry cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong tim phổi. Có lẽ là biết ơn, cũng có lẽ là thất vọng. Những thất thường trong cậu cũng giống như London, nắng chói chang chẳng bao lâu, gió lớn lại nổi lên rồi. 

'Phải chi anh có thể thấy em của bây giờ'

---------------

Draco ngồi bên cạnh cửa sổ, gió thổi qua làm màn cửa rung rinh. Chúng lùa qua mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy, chạy vào trong tấm áo trắng. Anh châm một điếu thuốc, làn khói trắng bay qua đỉnh đầu, theo gió cuốn vào không khí. Tiếng lá cây rung rinh trong một đêm tĩnh lặng. Dinh thự Malfoy lặng lẽ đứng trong màng đêm đen. Draco không còn nhớ mẹ đã vắng nhà bao lâu nữa, cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày mình có một đêm yên giấc. Từ một người khinh rẻ tất cả mọi thứ liên quan đến muggle, Draco bỗng sa vào những điếu thuốc lá. Những ngày qua anh không đụng vào một điếu nào, anh không thể đến gần bọn trẻ với một cơ thể ám đầy khói thuốc.

Hôm nay anh đến gặp Mary, con bé là một cô bé ít nói và trầm tính. Tóc nó đen bóng, nhưng đôi mắt xanh như một biển hồ đầy. Nó rất giống cậu. Con bé rất ngoan, hiểu chuyện. Nó kể hầu như mọi thứ nó biết về cái thứ gọi là chuyển đổi thực tại đó. Draco cũng không ngờ vực con bé chút nào. Anh nhớ một quyển sách trong thư viện của gia tộc đã từng nhắc đến việc này, nhưng cách thức thực hiện và lý do không được đề cập. Nó còn cho anh một bản ghi chép về tất cả những quy tắc, lưu ý và cách thức thay đổi hiện thực để anh từ từ nghiên cứu.

Anh thực tò mò, tò mò vì sao những cô cậu thiếu niên này lại tìm cách thoát khỏi hiện thực mỗi đêm, trong giấc ngủ êm ả của chúng, thay bằng những giấc mơ là một thế giới do chúng làm chủ. Nhưng anh cũng tự hỏi mình, nếu có thể, liệu Draco có làm không. Có quay về thực tại vui vẻ nhất của anh, cái năm mà nắng chiếu trên những mái ngói của Hogwart. Draco năm 14, 15 tuổi, ngồi trên một cái cây cổ thụ to lớn trong sân, nhìn học sinh qua lại, êm ả và bình yên như mặt hồ Đen  trong ngày không chút gió. Năm mà người anh thương luôn xuất hiện trước mặt anh, bằng cách này hay cách khác, anh bắt chuyện với cậu, bắt chuyện của anh là dùng những lời châm chọc để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng dù phản ứng của người kia là gì đi nữa, chỉ cần ánh mắt xanh như một viên ngọc kia nhìn anh, lòng cũng đã vui vẻ đến nhường nào.

Draco ngồi thụp xuống bàn, bút chì trong tay. Anh không biết nên làm gì nữa, anh đã làm hết tất cả những việc cần làm, việc của hôm nay, ngày mai và cả ngày mốt nữa. Kế hoạch vùi đầu vào công việc của anh để quên đi những thứ khác, thì ra cũng có nhược điểm. Tôi nhớ cậu . Draco nói thầm, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi. Sự cô quạnh mà Draco đã dần quen không ngờ lại dồn anh đến bước đường cùng. Đôi khi đau khổ, cũng chẳng thể so nổi với sự trống rỗng. 

Anh tự hỏi mình, có nên nghe lời Mary không. Có nên như con bé, tạo cho mình một hiện thực chỉ có sự vui vẻ, đêm đêm đắm chìm mãi không muốn thức. 

" Draco, mày cũng đâu còn gì! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co