Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 34

AdelaidLuu

Trời đã sáng, tiếng những con chim hót vang trời phía trên hang động khiến Harry tỉnh giấc. Ánh sáng yếu ớt cố len lỏi vào phần sâu hun hút của hang, mặt đất vẫn ẩm lạnh như vậy. Nằm ngủ trên đá cứng cả đêm khiến cả thân Harry tê mỏi như vừa bị người ta đánh, cậu vươn người, hai mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt mỏi. Cậu lăn quá trái, tay gác lên người Draco,  anh vẫn đang say giấc nồng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Harry từ từ mở mắt, hít vào một hơi thật sâu, hơi lạnh của hang động làm phổi cậu tê cóng mặc cho mặt trời đã lên. Harry dụi dụi hai mắt, vớ lấy chiếc mắt kính bị Draco quẳng sang một bên vào tối hôm qua để đeo vào. Tay cậu vẫn đang đặt trên da thịt của anh, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp hiếm có trong cái chốn hoang vu này. Cậu cứ nằm đó nhìn anh, cảm nhận anh như cách anh cảm nhận cậu chỉ vài tiếng trước. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng mà vuốt ve hai má của anh, những sợi tóc bạch kim nổi bật loà xoà trước mắt, che đi hai chân mày và đôi mắt đang nhắm kia. 

Cậu thật không thể tin đêm qua cậu đã quan hệ với Draco, thật không khác gì một giấc mộng xuân kỳ lạ, một giấc mộng xuân của một cậu nhóc mới lớn vẫn còn nhìn thế giới người lớn qua một lăng kính mơ hồ và bồi hồi biết mấy, Harry tưởng chừng mình đã lạc vào mộng ảo bởi những cảm giác đê mê lạ lẫm đó, có lẽ cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. 

Cậu ghé vào tai của Draco, hôm nhẹ lên vành tai của anh, cậu thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào nhỏ nhẹ như những giọt sương sớm nhỏ giọt lên trên lá cây rồi mỉm cười với bản thân mình, cậu thấy mình thật không giống 27 tuổi, cảm giác này khiến cậu trẻ lại 10 tuổi, lúc cậu còn ngại ngùng và bẽn lẽn trước tình yêu. 

Chẳng lâu sau, Draco cũng đã tỉnh giấc. Anh xoay người, giang tay ôm lấy cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên ngực mình, một vết thương dài trên ngực do chính cậu gây ra hiện lên rõ mồn một, đêm qua trời thật tối, cậu chỉ có thể dùng tay cảm nhận, lần mò theo vết thương dài đã lành từ lâu, bây giờ thì khác, nó khiến má cậu hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Harry thở dài, nói một cách bình thản.

"Chịu tỉnh rồi à?" 

"Ừm. Em mệt không"- Anh hỏi một cách nhẹ nhàng, vươn tay ra để vén tóc cậu cho thật gọn gàng để anh được ngắm nhìn đôi mắt ngọc bích anh trân quý. Anh vẫn còn hơi ngái ngủ, mắt anh vẫn còn hơi mờ đục, nhưng ánh sáng từ đồng tử của cậu thật không nhoà đi chút nào.

"Không, em ổn."

Nói rồi, Harry từ từ ngồi dậy và vươn vai, tiếng xương của cậu kêu răng rắc, và thú thật thì cơ thể cậu cũng có chút đau nhức vì ngủ trên đá và việc quan hệ đêm qua, nhưng cậu không thể thú nhận với anh. Draco nằm lên tay mình, ngắm nhìn cơ thể săn chắc của Harry với một nụ cười thoã mãn, tận hưởng những dấu vết mà mình để lại trên cơ thể cậu. Làn da bánh mật được anh rãi đầy những nụ hôn, những vết cắn đo đỏ như những bông hoa nhỏ trên nền mộ bức tranh trống.

Harry với lấy quần áo đang nằm lăn lóc trên sàn của mình và mặc vào trước khi cậu quay sang nhìn anh. Draco vẫn cởi trần, chỉ có phần dưới là được che đậy bởi chiếc áo khoác ngoài của anh. Harry có thể thấy lấp ló trên vai anh những vết bấu, vết cào dài, nó khiến cậu ngại ngùng quay đi.

"Mặc quần áo vào đi. Chúng ta vẫn còn cần tìm loại nấm bí ẩn kia."

Cậu nói như giục rồi đứng dậy, bàn chân trần bước trên đá lạnh phủ đầy rêu khô. Harry muốn nhìn xem cả hai có thể trèo lên khỏi hang không, nhưng mắt cậu đập vào con nhện to tướng nằm chết ở gốc xa kia. 

Draco nhanh chóng mặc quần áo vào và tiến đến gần cậu. Anh choàng hai tay qua eo, kéo cậu vào người mình, vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà hít lấy mùi da thịt của cậu. Anh nhắm nghiền hai mắt tận hưởng sự ấm áp và mùi hương tự nhiên đê mê đó. Anh nói vào tai cậu.

"Sao? Vẫn lo về nó à?"

Harry thở dài, lắc đầu chậm chầm trước khi cậu trả lời anh.

"Không. Chỉ nghi ngờ nọc độc của nó khiến anh mất kiểm soát thôi."- Harry nói, quay mặt để nhìn anh, cậu cắn nhẹ môi, cảm nhận đôi môi của anh trên cổ mình, mân mê từng tấc thịt của cậu.

"Có khả năng... Có lẽ vì chạm vào nọc của nó mà anh mới hứng tình. Sao? Em hối hận à?"- Draco hỏi, có chút trên châm chọc trong lời nói của anh, anh đưa mắt nhìn cậu, muốn xem cách cậu phản ứng trước câu hỏi của anh.

"Hừ, tôi 27 tuổi rồi, Draco. Chỉ là làm tình thôi."- Harry nói một cách hậm hực pha lẫn sự ngại ngùng. Cậu vùng ra khỏi cái ôm của anh và đi đến bên đống đồ đạc được cả hai để trên một tảng đá nhỏ, hai tay nhanh nhẹn bỏ đồ đạc vào trong balo.

Anh chỉ cười khúc khích rồi thở dài thoả mãn. Anh bước gần đến miệng hang, ngước mắt nhìn lên.

"Có lẽ là ta trèo lên được, nhưng dốc thật, đeo cả balo nữa thì chắc là khó đây."

Harry dọn tất cả đồ đạc rồi bước đến bên anh, đưa cho anh cái balo đen rồi thở dài ngao ngán, với tình trạng này mà leo lên thì chắc tới trưa cả hai mới lên được, tới lúc đó chắc cũng tiêu hao không ít năng lượng.

"Khốn nạn thật."- Cậu nói, vò mái tóc đen nhánh của mình rồi vác balo lên vai.

Tiếng xì xào của cây phía bên trên và những ngọn gió thổi vào hang, trượt qua má của cậu. Harry nhìn anh khi anh đến gần như muốn hỏi ý. Draco chỉ cười mỉm, anh biết cậu không muốn dành cả buổi sáng cố trèo lên cái vách thẳng đứng đó và anh cũng vậy, nhưng ngoài leo thẳng lên, cả hai dường như không còn cách nào khác. 

Draco nhìn quanh, cái hang càng đi vào sâu càng tối và anh không muốn biết có cái thứ quái quỷ đang ẩn nắp trong cái bóng tối rợn người đó. Anh tiến gần cậu, choàng tay qua vai cậu.

"Em có muốn thử đi sâu vào hơn một chút không? Có khi bên kia của miệng hang dễ leo lên hơn không chừng?"

Anh nói như muốn trấn an cậu. Harry nhìn anh rồi phóng mắt nhìn vào cái đường tối om dẫn vào sâu hơn của cái hang. Cậu chẳng biết mình có nên hay không, nhưng nhìn giữa nó và cái dóc cao thẳng đứng, có cái gì đó thôi thúc cậu đi sâu hơn. Harry suy nghĩ một hồi rồi chọn đi theo con đường vào hang.

"Được, nếu cái hang quá sâu thì nên quay lại thì hơn, em không muốn tốn quá nhiều thời gian trong cái hang này."

Cậu nói và bắt đầu đi về phía trước, trước cả Draco. Anh mỉm cười vui vẻ và chấp nhận. Draco thích sự dũng cảm và liều lĩnh của cậu, nó khiến Harry trở thành một Gryffindor thực thụ, những kẻ chấp nhận thử thách một cách bất chấp. Và anh còn thấy nó hấp dẫn làm sao, với một kẻ thích thách thức kẻ khác như Draco, anh thích một người chịu được những điều oái oăm mà nah đề ra, nó cho anh cảm giác kích thích làm sao.

Harry vẫy đũa, một thứ ánh sáng hiện ra từ đầu đũa và Draco cũng làm như vậy, Harry nhìn anh và gật đầu như ra hiệu trước khi cả hai cùng tiến vào hang sâu.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co