Chap 35
Tiếng bước chân của hai kẻ đơn độc vang vọng trong không gian tịch mịch, ánh sáng le lói từ hai đầu đũa kề bên nhau thấp sáng hang động, dẫn lối hai người tiến tới.
Harry dùng tay mò mẫm lên tường, lần theo sau lưng Draco, bờ vai vững chắc của anh làm chỗ dựa cho cậu và nó khiến Harry phì cười. Đội trưởng Thần Sáng bây giờ núp sau lưng một bác sĩ như một con gà con sau lưng gà mẹ.
Tường đá ẩm ướt, lạnh lẽo như những hòn băng, nó khiến tay của cậu và anh tê đi. Anh thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, đường đi tối tăm và vô định, anh không biết hai người phải đi đến bao lâu mới có thể thoát ra khỏi đây và làm lòng tin của hai người bị mai một như miếng gỗ cũ bị con mối gặm nhấm.
Anh dựa người vào tường và nhìn cậu, kéo tay của cậu để cậu đi đến phía mình và cười một cách ngốc nghếch.
"Mệt quá đi, anh còn chưa ăn sáng."
Harry lấy một chiếc đồng hồ quả quýt ra từ balo của mình, đã sắp đến trưa và quả là hai người chưa ăn gì, nó khiến cho ý chí của cậu bị lung lây làm sao. Cậu giục anh ngồi xuống, và lấy trong balo của mình hai chiếc bánh mì ngọt ăn liền có nhân mứt việt quất, đưa cho anh một cái trong khi hai người ngồi bệt dưới đất.
"Ăn đi. Thức ăn vẫn còn đủ cho khoảng 2 ngày nữa. Hi vọng tới lúc đó chúng ta tìm ra nó."- cậu nói và xé miếng giấy bọc bên ngoài bánh ra, cắn lấy một miếng thật to. Mùi thơm của sữa và bơ hoà cùng vị ngòn ngọt của vị mứt việt quất bên trong khiến Harry mỉm cười trước khi cắn lấy một miếng thật to khác.
"Mọi thông tin về loại nấm này đều quá mơ hồ, nếu không tìm được trong nay mai, chỉ sợ đồng đội của em không trụ nổi nữa."- Anh nói một cách lo lắng, gương mặt điềm tĩnh của anh có một chút rầu rĩ và nó khiến Harry cũng có chút chạnh lòng.
"Ta sẽ tìm được nó thôi, em tin là vậy."- Cậu đặt một tay lên vai anh, xoa nhè nhẹ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh dưới một lớp áo nhăn nhó, cảm giác khác hẳn sự lạnh lẽo, ngột ngạt của hang động tối.
Draco chỉ mỉm cười và đặt tay lên trên tay cậu, nắm lấy những ngón tay thon dài và bàn tay có chút chai sần của cậu mà xoa nắn. Anh cảm nhận mu bàn tay mềm mại, đan ngón tay mình vào những ngón tay của cậu. Nhiều năm chiến đấu, rong ruổi mà đuổi theo những tên Tử thần Thực tử, những ngày nắng mưa nắm cán chổi khiến lòng bàn tay Harry có những vết chai sần. Draco nâng tay của cậu, hôn lên mu bàn tay, đôi mắt anh nhìn cậu một cách tôn thờ. Những năm tháng chờ đợi mỏi mòn khiến cho bây giờ đây, từng phút giây được ở bên cậu, từng những cử động nhỏ cũng khiến anh vui sướng vô cùng, Draco cũng không thèm chê bản thân vì yêu mà khờ dại, vì anh biết từ lúc nhận ra mình yêu cậu, anh đã chấp nhận là kẻ mềm yếu hơn trong cả hai.
"Ta nên đi thôi, Draco."- Cậu gọi anh khe khẽ, giọng điệu nhỏ nhẹ và ngọt ngào hơn bình thường. Có lẽ vì cậu đang quá bận nhìn vào đôi mắt đầy sự tôn kính của anh dành cho mình để cất tiếng to hơn. Nó thật khác với cách những người khác nhìn cậu. Khác với sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho Cứu thế Chủ. Khác với sự quan tâm của dì Molly dành cho cậu bé Potter. Nó là sự yêu thương đến tột đỉnh của một kẻ si tình, như cách một con chiên ngoan đạo nhìn vị Thánh của lòng họ, hay cách một tín đồ nhìn kẻ lãnh đạo giáo phái, một niềm tin, một tình yêu đến mê muội.
----
Đường hầm trong hang tối kéo dài tưởng chừng như vô tận. Họ đã đi tưởng chừng như cả thế kỷ mà lối bên kia vẫn tối mù mịt và nó làm cậu có chút nản lòng. Cậu nhìn về phía Draco, anh đi chỉ sau cậu một vài bước, tiếng giày của anh vang vọng trong lối đi nhỏ hẹp, như tiếng báo hiệu anh vẫn ngay sau lưng cậu đây và nếu cậu bước một bước, anh cũng sẽ bước một bước.
Harry bước những bước dài về phía trước, mắt cậu nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó, có thể là lối ra hay tốt hơn là cái loại nấm bí ẩn chết tiệt đó. Bất cứ cái gì cũng được, vẫn hơn là đá lạnh vô tri chắn mọi lối đi của cậu và sự im lặng đến rợn người và tiếng vọng ngược trở lại mỗi khi một trong hai người phát ra tiếng gì đó.
Harry dựa người vào vách đá một cách mệt mỏi, thở hắt ra một tiếng thất vọng. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định đi sâu hơn vào hang của mình. Nếu cậu cố trèo lên khỏi miệng hang thì có lẽ giờ cậu và Draco đã đi đến đâu đó, tìm được loại nấm và trở ra một cách bình an vô sự và những người cộng sự của cậu sẽ thoát khỏi cái thứ bùa chú hấp thụ sinh khí kia.
"Mệt rồi à?"- Anh cất giọng hỏi một cách lo ngại, dựa sát vào người cậu và vẫy đũa phép, khiến ánh sáng trước đầu đũa tắt đi, chỉ để đũa của Harry soi sáng cả hai.
"Thất vọng thì đúng hơn."
"Thất vọng?"
Harry thở dài, hạ đũa phép xuống ngang đùi của mình và nhắm nghiền đôi mắt. Cậu có thể cảm nhận được Draco đang nhìn chầm chầm vào cậu một cách quan ngại nhưng cậu quá mệt mỏi, mệt mỏi về tinh thần và ý chí để trả lời anh. Phải mất một lúc sau Harry mới chầm chậm mở mắt và thở dài, cậu nói một cách rầu rĩ.
"Nếu em không chấp nhận đơn nghỉ phép 3 tháng đó thì đồng đội của em sẽ không bị bọn khốn đó tấn công... Và anh sẽ không bị kẹt ở đây vào lúc này."- Cậu nói với một chút tức giận.
"Đó không phải lỗi của em, Harry. Và anh không thấy phiền khi đi với em. Đó là anh tự nguyện mà. Và anh là bác sĩ, nhớ chứ? Bằng cách này hay. ách khác thì anh vẫn phải cứu người, và anh đang làm chuyện đó ngay bây giờ đây!"- Anh nói một cách quả quyết, muốn xoá đi sự chán nản mà cậu đang mang trong lòng.
Harry nhắm mắt và thở hắt ra, cậu biết lời Draco nói là có lý. Rằng cậu chẳng phải kẻ khiến cho đội Thần Sáng rơi vào tình trạng này và Draco cũng chẳng trách cậu vì khiến anh mắc kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nhưng có cái gì đó khiến Harry cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu xoay người để đối mặt với tường đá phía sau và đập mạnh vào bề mặt đá, làm một tiếng động lớn vang vọng trong đường hầm.
"Harry!"- Anh gọi một cách lo lắng và nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu.
Đã rất lâu rồi cậu không nổi nóng, nổi nóng với chính mình về một việc như vậy thì lại càng chưa bao giờ. Harry dằng tay của mình ra khỏi tay của anh và đấm một cú nữa vào tường đá khiến đốt ngón tay của cậu đỏ lên trong chốc lát. Gương mặt của câu nhăn lại, đôi mày co vào nhau lộ rõ sự nóng giận.
"Trút giận lên bản thân không có kết quả gì đâu, Harry."- Anh nói một cách điềm tĩnh đến lạ. Anh biết không thể khiến Harry hết nổi nóng trong giây lát, anh đã quen cậu quá lâu để không biết chuyện đó. Và điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là chờ cậu bình tĩnh lại.
Harry chẳng nhìn lấy anh một cái, cậu chỉ đấm thêm một cái vào tường trong khi cơ thể cậu nóng dần lên vì tức giận.
Rồi bỗng nhiên, Harry cau mày, đầu cậu nghiêng sang một bên.
"Khoan đã..."- Harry lẩm bẩm trước khi cậu áp sát tai vào tường.
Draco nhìn cậu một cách khó hiểu trước khi cậu đưa mặt gần hơn. Harry dùng nhưunxg đốt ngón tay đã đỏ ửng vì đau, gõ nhẹ một vài lần vào tường, những tiếng 'cốc cốc' phát ra.
"Có gì lạ à?"- Anh hỏi, chân mày hơi cau lại.
"Tiếng vang của chỗ này không giống những chỗ khác. Anh nghe này."
Harry lại gõ vào chỗ đó một lần nữa. Những tiếng 'cốc cốc' trong trẻo và nhẹ nhàng phát ra. Để chứng minh mình chưa mất trí vì nóng giận, Harry xoay người để gõ vào bức tường đằng sau mình, 'cốc cốc'. Vẫn là tiếng đốt tay người gõ vào đá nhưng tiếng phát ra đục hơn, nặng nề hơn.
Draco nuốt nước bọt và cắn môi trong khi anh suy nghĩ. Anh xoay người nhìn lại bức tường cũ và chỉ tay vào chỗ cậu gõ lúc nãy.
"Nếu như vậy, rất có thể phía sau bức tường đá này là một phần rỗng."
"Không thể nào. Đây là một hang đá, ta đang đứng trong một đường hầm bằng đá nối liền, Draco. Sao có thể có phần rỗng sau bức tường đá này được?"- Cậu hỏi anh, một biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cậu.
"Chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời thôi, Harry."- Anh nói và nắm lấy tay cậu, đẩy cậu lùi lại thật xa và nhắm đầu đũa phép của mình về phía sau, lấy thân mình chắn lấy thân của cậu.
"Bombarda!"
Draco vẫy đũa phép, một luồng sáng bay ra từ đầu đữa, nhắm thẳng về phía bức tường đá và làm nó nổ tung. Draco lùi về phía sau thêm vài bước nữa, tay trái chắn lấy mặt khi đá cứng bay tung toé về phía cả hai.
Khi lớp bụi đá đã tan bớt, Draco vẫy vẫy cánh tay, nheo mắt nhìn về phía phần tường đá vừa bị mình làm cho nổ tung. Phía sau lớp đá là những cây nấm trắng tinh khiết như phát sáng mọc trên đá cằn cõi. bằng một cách nào đó, những cây nấm mềm mại mọc xuyên qua đá, tạo thành những lỗ trống trên tường đá. Draco không thể không cảm thán sự kỳ lạ của thực vật trong giới pháp thuật.
Harry tiến đến gần hơn, một mùi hương ngào ngạt xoa dịu cậu. Mùi hương của nó như mùi của hoa lan Nam Phi và sữa tươi hoà vào nhau, dịu dàng lại nịnh mũi. Harry đưa tay sờ vào cây nấm, khi tay người chạm vào, một thứ bột trắng như ngọc trai nghiền bay ra và hoà vào không trung. Cậu vui mừng nhìn về phía Draco.
"Là nó rồi, Dray!"
...
Author's note:
Thời gian qua mình rất bận nên không có thời gian để update truyện. Nhưng cảm ơn tình cảm của các bạn đọc. Những comment tích cực của các bạn là động lực rất lớn của mình. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều 💞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co